Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Phái viên bộ tổng-3

Phái viên bộ tổng-3
Tác giả :Tô Đức Chiêu
Copy từ http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,21074.0.html ,đăng ngày 17/04/11 , mục Dựng nước- Giũ nước > Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam > Văn học chiến tranh.
Vào chốn hy sinh âu cũng chẳng được dễ dàng!
Mặt trận điện xuống đồng ý để anh Trang đi.
Nghe đâu phải có ý kiến của Tư lệnh.
Chính trị viên đại đội không cử Nga mà lại gọi chiến sĩ Hoàng tới giao nhiệm vụ:
- Đồng chí đi với phái viên Bộ Tổng.
Hoàng nhăn mặt lại như bát canh quá nhiều lá bứa:
- Tôi sẵn sàng ạ. Nhưng sao không phải Nga? Nga vẫn đi với phái viên kia mà. Sao lại là tôi?
Chính trị viên hất chiếc mũ tai bèo đang đội đầu về phía sau rồi nở nụ cười phơ lớ:
- Là đồng chí! Nhiệm vụ nặng nề. Tổ có ba người. Phái viên Trang, đồng chí và một chiến sĩ vô tuyến mang theo máy 2W. Phải liên lạc vê theo quy định. Phải luôn luôn lắng nghe chỉ thị. Có tình hình nguy cấp phải báo cáo và mở máy liên tục. Đồng chí phải hiểu vì sao mình được chọn.
Hoàng đánh mặt làm cho cái mũi nhòn nhọn vắt vẻo như mũi tây hếch lên và miệng nhanh nhanh đáp gọn:
- Rõ!
Chính trị viên bỗng kéo mũ tai bèo trùm kín đầu:
- Chưa. Đồng chí chưa rõ hẳn. Đồng chí thành phần gì nhỉ? Nghĩa là bố mẹ, ông bà, cụ kỵ ấy mà.
- Bố mẹ em bần nông!
- Đấy. Còn ông nội đồng chí?
- Cũng bần nông.
- Đấy! Như thế chứ. Còn cụ kỵ chắc đồng chí chả biết. - Rồi xòe hai bàn tay ra nói tiếp - Chính vì vậy mà cử đi làm nhiệm vụ hôm nay. Phải quan sát mọi cử chỉ, mọi hành động vì tới đồi Con Thỏ cũng là lọt vào trong vòng của địch. Máy bay chở quân của chúng có thể hạ xuống bất cứ lúc nào. Một cán bộ có thể thông minh và vững vàng khi chỉ huy trên bản đồ tác chiến, thậm chí khi đi tìm vết chân hổ, nhưng trước tình huống hiểm nghèo lại chưa được thử thách để mà khẳng định. Lại càng chưa biết được sẽ như thế nào trước mọi sự cám dỗ... Thiếu úy đại đội phó Mai Hiền Nhi là bài học đau đớn cho chúng ta.
Tới đây người chậm hiểu nhất cũng rõ chứ đừng nói đến Hoàng. Anh nhảy nhót với chiếc ba lô cắm đầy ngụy trang và tiểu liên AK trước ngực. Từ các dẻo yên ngựa và sườn dốc khu đồi Không Tên xuống đã là suối Cù Đinh. Ngược về phía bắc đi nữa, đi nữa, tốp người đổ bóng trên tràng rộng Baze. Cỏ hoa chạy dài nhức mắt. Những vùng bị cháy đen xạm hoặc đỏ cạch khói vẫn nghi ngút bốc lên làm cho mặt đất mênh mông như tấm da báo căng mãi không biết đâu là bến là bờ. Chỗ này chỗ kia lửa ngùn ngụt lè ra liếm vào bầu trời sền sệt vàng cong nắng quái. Những bông lau còn sót lại tạo thành lớp bụi phấn màu bàng bạc trôi tít tới chân rừng. Các mỏm đồi Con Thỏ nối nhau như thiên nga rã cánh nhập vào với đàn khác ở An Hòa, ở Bái Sơn trùng trùng quẫy cựa dưới tro tàn và khói bom ảm đạm. Lúc nằm. Lúc chạy. Lúc ẩn mình bên khe đá hoặc các bụi sim mua. Lúc tưởng bị địch tóm gọn. Truyền đơn có ảnh Mai Hiền Nhi đang vui cười được rải dầy đặc.
Có truyền đơn chúng vẽ người chiến sĩ giải phóng hai tay giơ cao, mũi súng chúi xuống đất với dòng chữ kêu gọi: Các bạn hãy tỏ thiện chí trở về chính nghĩa quốc gia bằng hành động như thế này và nếu như chưa có dịp thì hãy cứ giữ lấy tờ giấy có trong tay bạn làm căn cước. Hoàng thấy phái viên Trang chẳng nói chẳng rằng xé vụn tờ truyền đơn ném về phía trước.
Nga ở lại trận địa lòng dạ bâng khuâng: Bỗng anh nhớ phái viên Trang. Con người ấy đâu phải là bẻm mép. Trận địa bị đánh tơi tả suốt mấy ngày liền. Cây cối đổ ngổn ngang. Bỗng ào ào... ào ào... Đàn vượn không hót mà chuyền cành chạy trốn rất nhanh trong nỗi kinh hoàng. Một con bỗng rơi bịch xuống đất. Nó lăn quay hai ba vòng liền. Dường như nói bị hơi ép của bom hay có miểng nào găm vào trong người cũng chẳng biết nữa. Nó gắng gượng rồi ngồi xệp trên mặt đồi như là lấy sức. Nó quay lại nhìn! Nó nào có nghe. Anh chạy tới định bế lấy, nó liền chồm theo đồng bọn. Một con khác to lớn chẳng hiểu có phải đầu đàn hay không chạy lại đón nó, đỡ lấy một bên vai của nó, nhập vào với cả đàn tiếp tục ào ào... ào ào... trên những tán lá rừng còn sót lại.
Cả trận điạ quan tâm theo dõi bước chân của tổ chiến sĩ đi vào khu đồi Con Thỏ. Liên lạc vô tuyến mười lăm phút một lần. Quá trưa họ đến điểm cao H. Mọi kết quả kiểm tra được thông báo về. Đạn ta nổ rất chụm. Không còn một xác lính Mỹ nào. Nhưng dấu tích thương vong thì nhiều. Vết máu. Bông băng. Cả bộ phận nào đó của cơ thể. Mọi người hiểu rằng lính thủy đánh bộ Mỹ chiến đấu theo điều lệnh khá bài bản. Hầm cá nhân ưỡn cong dưới nắng. Không sâu. Nếu trụ lại có thể mắc võng nằm ngửa liu riu thõng thẹo theo chiều dài căn hầm. Súng gác chéo trước ngực. Bị hỏa lực tập kích chỉ cần ôm súng lăn nhào xuống là kín người. Bị bộ binh ập tới chỉ cần bật dậy là tha hồ xả đạn. Quanh mỗi công sự cá nhân là cả một chạn thức ăn phong phú. Hộp trứng. Hộp phomát. Hộp mứt hoa quả. Hộp lạc. Hộp rau. Cà phê tan và cồn đun nước pha tại chỗ. Nước rửa mặt. Giấy vệ sinh... Vô tuyến báo về vị phái viên Bộ Tổng nhanh chóng nhặt những đồ ăn lạ lùng ấy cho vào bo lô nên hai chiến sĩ kia cũng thoăn thoắt làm theo. Họ vừa chuẩn bị lui thì pháo địch rót tới. Rồi một đàn máy bay chở quân xuất hiện. Chúng muốn chiếm dẻo đồi Con Thỏ lần thứ ba.
Rõ ràng đối phương toan tính ngăn chặn dòng thác bộ binh ta tràn qua ép vào vùng phía tây huyện Gio Linh.
flower-row
Phái viên Trang kéo cả tổ nép mình bên một cụm sim mua già. Không được lộ! - Anh ra lệnh khi thấy chiến sĩ Hoàng giơ tiểu liên lăm lăm - Nhưng địch chụp lên đầu? Chưa! chúng còn chưa... Chúng chưa chụp... Hoàng lại giơ súng lên. Đôi mắt phái viên Trang vằn đỏ - Cấm! Tôi là người chỉ huy ở đây. Cấm manh động - Không được để kẻ thù phát hiện. Phải giữ bí mật đến cùng và tìm lối thoát.
Mất liên lạc. Cả đài quan sát vào trận địa thấy rõ máy bay chở quân hạ xuống. Có chuyện rồi! Chính trị viên bồn chồn ngồi lặng trên khúc cây đổ ngang phía sau trận địa. Anh kéo sụp vành mũ tai bèo xuống như tàu lá môn thục bị héo. Nghe chiến sĩ thông tin báo có những âm thanh lạo xạo từ phía đồi Con thỏ gọi về máy bộ đàm vừa liên lạc được anh lao tới thộp lấy ống nghe và gọi rối rít: Hả? Hả? Bến Hải đâu? Bến Hải đâu? Bỗng giữa những âm thanh loạn xạ trùng lai ấy vang lên giọng của chính phái viên Bộ Tổng:
- Tọa độ H!
Chính trị viên bật người như chiếc lò so cực mạnh:
- Hả? Sao lại tọa độ H?
Tiếng vọng từ phía đồi Con Thỏ hổn hển gấp gáp:
- Chúng đổ quân xuống rồi! Chúng đổ quân xuống rồi. H!
Ấy là phút giây ba chiến trực thăng chở quân hạ hẳn. Rồi một chiếc khác nhất bổng lên từ từ hạ trên đầu ba chiến sĩ. Cái bụng nó lỳ lỳ gớm ghiếc. Cửa máy bay mở. Nhạc nổi lên. Tiếng gọi chiêu hồi vọng xuống. Máy bay thấp dần tưởng như sức gió hút bật ba chiến sĩ dính vào thân dưới của nó. Bỗng một thang dây tung ra vắt vẻo và tiếng gọi chua chát: Lên đi các bạn Bắc Việt! Tức thì khẩu súng ngắn trong tay phái viên nổi đanh hai viên đạn. Máy bay bật lên cao. Rõ ràng chúng muốn bắt sống nhưng không dám hạ hẳn xuống. Lính Mỹ trên mặt đồi khép chặt vòng vây. Tổ ba người còn rất ít đạn đang bắn phát một như bình tĩnh đếm từng bước chân trên đường đến cõi vĩnh Hằng. Một lần nữa Trang lại trực tiếp gọi vào máy:
- H!
Anh không thể nói gọn hơn được nữa. Đạn pháo cối ta chụp xuống. Lính Mỹ ào ra bốn phía. Lệnh bắn gấp liên tục. Nga vừa nạp đạn vừa giàn giụa nước mắt nức nở khóc một mình. May mà khói bụi mù mịt chẳng ai phát hiện ra. Trận đánh ngừng và sau đó Hoàng cùng chiến sĩ vô tuyến tơi tả chạy về.
Mọi người xúm lại:
- Anh Trang đâu?
Giọng Hoàng khản đặc:
- Hy sinh...!
Ngay lập tức lời khẳng định ấy được chỉnh lại bằng hơi thở ngập ngừng hổn hển:
- Có thể là hy sinh...!
Chính trị viên trợn tròn hai mắt:
- Sao lại có thể? Trình bày rõ xem nào.
Hoàng hối hả kể mà tiếng nói cứ lịm đi như tiếng gọi hồn chìm vào trong đất. Một chiến sĩ kêu lên: Cho cậu ấy uống đã! Cho cậu ấy uống đã! Một ca nước đầy được mang đến. Hoàng ực một hơi hết sạch rồi lại cất giọng khàn khàn đặc quánh:
- Chúng nó chụp xuống. Phái viên kéo chúng tôi vào bụi sim mua rất dầy và yêu cầu phải giữ bí mật. Anh quát lên: Không được manh động! Không được liều mình! Nhưng lộ rồi. Làm gì mà bọn Mỹ không phát hiện ra. Chúng thả thang dây kêu gọi. Rồi lính thủy đánh bộ lao tới. Chúng tôi đánh trả. Khẩu súng ngắn trong tay phái viên cẩn trọng điểm xạ từng phát. Tôi không thể nào quên được khuôn mặt anh ấy. Lạnh như sắt thép và hai mắt đỏ ngầu. Đạn hết, anh ném súng và bắt chúng tôi rút. Tôi thấy máu đã ướt đầm chân anh, trên vai anh và cả trên mặt anh. Tôi liền ghé vai định cõng thì anh thều thào nói trong hơi thở:
- Mau... Rút...
Tôi vặn lại:
- Còn anh?
Anh gắng sức nói và hai mắt thình lình biến thành hai tia lửa cháy rực có thể thiêu trụi cả một cánh rừng:
- Rút... u... út! - Đoạn anh lôi quả đạn từ túi đeo bên thắt lưng chờ lính Mỹ lăm le đi tới. Có lẽ chúng vẫn muốn bắt sống anh.
Chính trị viên tròn mồm ho hó hỏi lại:
- Bắt sống à?
Và thêm vào ngay:
- Chắc chắn không?
Chiến sĩ thông tin giảng giải thay cho bạn:
- Không ạ. Không chắc đâu anh ạ! Anh Trang không thể để mình rơi vào tay quân thù. Lựu đạn lăm lăm trong tay. Và anh chờ đợi. Chờ đợi! Anh gắng sức kìm chân địch cho chúng tôi thoát ra trọn vẹn. Tôi thấy rõ anh loay hoay để sẵn sàng rút nụ xòe quả lựu đạn. Anh sẽ chọn cho mình cái chết xứng đáng!
Cả trận địa lặng lẽ. Chính trị viên kéo vành mũ tai bèo rũ xuống và khuôn mặt đăm chiêu để rồi dần dần ửng đỏ. Bên khóe mắt anh hai giọt lệ cực lớn lăn ra. Đại đội trưởng Xuân cũng có mặt từ lúc nào.
Cả đêm hôm ấy và ngày hôm sau toàn địa đội phấp phỏng chờ tin tổ tìm liệt sĩ. Họ về tay không. Họ đi theo đường cũ. Họ không thể rà sóat được hết các ngả đường từ đồi Con Thỏ về trận địa. Nhưng khi trời đêm sắp ụp xuống rừng già, chiến sĩ Nga xuống suối lấy nước thấy một hình hài đang di chuyển tới. Anh đứng lặng. Lúc đầu sợ hãi. Rồi bỗng khuỵu hai chân và hét lên: Anh Trang! Nga lao tới đón và nước mắt cứ ào ạt chảy ra. Rồi cả đại đội xúm lại. Người ta cười và khóc. Người ta gọi bác sĩ trung đoàn bộ binh phối thuộc tới. Người ta xung phong cho máu để chuyền. Người ta hồi hộp! Người ta nín thở! Người ta đợi chờ!
Rừng đêm sáng dần.
flower-row
Trại viết Đồ Sơn.
T. Đ.C

Không có nhận xét nào: