Có một thực tế là khoe ngực mãi rồi cũng chán, cũng nhàm, vì vậy số hotgirl, người mẫu, ca sĩ lại chuyển sang khoe não bằng lập ngôn, phát biểu những câu có vẻ cá tính. Nào là thích sống tự lập, không phụ thuộc vào đại gia, nào là muốn xây nhà từ nền móng, nào là muốn đóng góp ABC vào việc thay đổi xã hội theo hướng tích cực hơn.
Có cô “văn vở” hơn còn ví ngực to chả khác gì ngôi nhà danh tiếng, không vững chắc, rồi dùng mông dùng ngực nào được bao lâu! Nói chung là ai cũng muốn xây dựng cho mình một hình ảnh mơ ước hơn là thực tế.
Nhưng sao họ không khoe não trước, rồi khoe ngực sau, có phải là hay hơn không nhỉ? Ôi zời, muốn “lướt sóng ngắn” thì phải “một đập ăn ngay”. Gặp cái quả khoe não làm sao, không lẽ mở mồm ra “chém” như máy khâu à? Vả lại cái sức mạnh trời cho của phái yếu vẫn cứ phải phô ra. Dù giới mày râu còn bán tín bán nghi thật hay giả thì cũng là tự sướng con mắt đã.
Nhưng ở đây trở lại chuyện “to”. Sao thiên hạ mê to thế?! Chả khác gì cái mũ tai bèo to bằng rạp xiếc hay nồi nấu phở 1.000 người ăn. Thời nay ít người thiếu dinh dưỡng nên đáng ra cái to phải xếp sau cái đẹp. Đằng này, “lộng giả thành chân”, cứ đồng nghĩa to là đẹp. Biết đâu, to nhiều khi là thô, là xấu, nhất là khi không cân đối trong một tổng thể chung. Đó là chưa kể to còn trẻ thì nhanh sệ khi có tuổi. Thế nên chớ có mê to, mà mê đẹp thì hơn. Đẹp cũng không phải là nhỏ. Đẹp là vừa. Mà vừa cũng không dễ đâu nhé. Vừa với ai cũng là quan trọng.
Tóm lại, đã đến lúc người mẫu nào tự giới thiệu về mình, để gây ấn tượng người đối thoại nên bảo: Vòng 1 tớ vừa và đẹp! Thế là đủ để tò mò. Chớ dại khoe to! Vì “to” bây giờ sắp hạ giá đến nơi rồi. Thời “bà Tưng” và những hậu duệ bà Tưng sắp cáo chung.
Ừ mà có cuốn sách kinh doanh của một học giả người Mỹ mang tên “Small is beautiful” (Nhỏ là đẹp) đấy thôi. Nhưng mà đấy là sách kinh doanh nhé, chả liên quan gì đến vòng 1.
Chết nỗi, tư duy cậu lùn quá, hay não ngắn thế? Vòng 1 chả để kinh doanh thì khoe ra cho thiên hạ khen suông à? Khoe để có người ao ước, chiếm hữu và muốn làm chủ nhân thì phải mất tiền. Chân lý đơn giản như thế mà không hiểu, thảo nào có mãi cái “to” mà không thẩm thấu nổi!