Phiếm đàm: Chán... sang chảnh thật rồi
Hay có lẽ giờ thiên hạ đã chán sang chảnh thật rồi? Hay là cuộc đời tự nhiên đã bất ngờ thổi làn gió lạ vào cơn đói khát cái mộc, cái thật?
Suốt nhiều năm, người ta tìm mọi cách để “hot”. Thừa mứa hình ảnh trên truyền hình, trên mạng xã hội, trên sân khấu… những người “đẹp từng milimet”. Dư thừa son phấn và những lời bông đùa tự nhiên của trai thanh gái lịch. Mặt con trai ai cũng… lai lai Hàn Quốc, kem phấn trang điểm cầu kỳ nhìn cái là biết. Không ai có thể đơn giản thô mộc mà dám đứng vào đó.
Thì phải đẹp. Đồng ý. Quay hình thời sự hoặc các chương trình, những người dự làm “quần chúng đám đông” cũng có khi phải mặc đồng phục giơ tay vẫy vẫy. Đẹp chứ có gì mà phải ý kiến.
Bây giờ được phỏng vấn, chị nông dân, cô tiểu thương ở phố hay các bà con dân tộc cũng trang điểm đẹp để lên sóng. Kinh tế phát triển, sắm bộ váy áo mới, mua son phấn mỹ phẩm đâu có quá tốn kém. Chẳng dám chê cái gì, mọi việc hợp lý và thuận tự nhiên. Phải tìm mọi cách để đẹp và văn minh.
Thế mà đùng một cái, có cả một trào lưu các ông bà cụ làm Vlog làm sao khoe ra được cái…. quê mùa.
Là bởi đang nóng hôi hổi chuyện có bà già quê mùa nọ, con nó hỗ trợ kỹ thuật chứ bà biết đâu mà YouTube với video, thế mà Vlog của bà ấy có hàng triệu người theo dõi, bà ấy còn được nút vàng gì đó, mà cái này mới giật bắn mình: Bà ấy kiếm tiền tỉ.
Bà Tân, người có Vlog đạt hơn 2 triệu sub |
Đâu, đâu, vào xem nào. Kìa bà ấy gọi “các cháu ơi!” không có uốn éo nghiệp vụ MC gì ráo, cứ the thé như gọi gà trong vườn. Bà tả lại mình bằng thứ phương ngữ “n”, “l” không quan trọng: “Bà “lấu” canh cua ngon lắm các cháu ạ. Cua đây bà giã này, giã dễ lắm các cháu ạ”. Rồi “bà cho rau này, hôm “lay” bà “lấu” lửa to quá nó vỡ hết gạch cua các cháu ạ”… Bà nhóm bếp củi, thổi phù phù, bê ra nồi canh cua ăn với cà pháo, gọi mấy cháu trai ra ăn thật chứ không… ăn biểu diễn.
Có nhiều hôm bà “nấu cốc nước trà khổng lồ sả chanh đào thơm ngon lắm các cháu ạ, ra uống với bà nào”. Bà không nói mình 60 tuổi, mà nói “cuộc đời bà 60 “lồi” bánh chưng các cháu ạ”…
Quái lạ. Chả có kịch bản vắt óc tìm tòi theo lý luận gì hết. Mà lạ hơn nữa, ở đâu ra đám khán giả cả triệu người xem mải miết vậy?
Lại còn nhao nhao còm: “Cháu gần 20 nồi bánh chưng chưa thấy ai lên Sub nhanh như bà”, “Phạt bà đi thôi, làm tổn hại tiền YouTube hằng tháng tốn tiền trả cho bà”. “Cho cháu tới ăn với bà ơi, nhiều món khủng ngon quá, thèm quá bà ơi”…
Không biết cái đám hâm mộ ấy nấp ở đâu giữa các hình ảnh xưa nay tràn ngập người sang chảnh, mạnh tay chi tiêu, những sinh nhật sang trọng cùng hội con nhà giàu, những nàng nóng bỏng đầy hình đẹp check in những nơi đẹp và các nàng hoa khôi giờ nhiều như lá mùa thu….
Có phải đám đông này “nấp” ở nông thôn, các vùng quê - những người “bị bỏ quên trong làn sóng sang chảnh” và không biết đến bao giờ mới san lấp được khoảng cách giàu nghèo vời vợi? Nhưng dù gì họ cũng đã có smartphone, cũng lên mạng, biết làm Vlog cho mình, cho mẹ, cho ông bà. Công nghệ đã giúp họ có cơ được bình đẳng chả thua ai, đủ để họ vẽ nên nét văn hóa riêng. Phải vậy không nhỉ?
Hay có lẽ giờ thiên hạ đã chán sang chảnh thật rồi? Hay là cuộc đời tự nhiên đã bất ngờ thổi làn gió lạ vào cơn đói khát cái mộc, cái thật?
Giờ có hỏi thì bà ấy cũng chịu không trả lời được. Biết đâu bà chỉ cười, bảo: Ngon lắm các cháu ơi, mời các cháu ăn với bà!■
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét