Lục địa đen thương mến (3)
|
Tình cờ gặp bài này tại:http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/2013/12/21/luc-dia-den-thuong-men; lúc 1:17 PM 12/30/2013 |
Bài khá dài và ... hay! Mình chia thành 3 bài ngắn. Bài (2) mở đầu với "Những con số và hình ảnh.." và chấm dứt với "những giây phút đứng tim”. Bài (3) nói về ông Nelson Mandela. |
Tôi đã khóc khi nghĩ về Nelson Madela
|
Đấy là tôi còn chưa kể về bảo tàng A Pác Thai (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc), rồi khu nhà Nelson Mandela, Quảng trường mang tên ông (Nelson Mandela Square) với những cánh chim hòa bình. Tôi trở về Việt Nam, ít lâu sau thì nghe tin ông ra đi vĩnh viễn ở tuổi 95. Vị cha già của lục địa đen ấy đã khiến tôi bật khóc khi xem bộ phim tài liệu do kênh Discoverry chiếu. |
|
|
Tính từ khi bị “bắt” vào năm 1962, Nelson Mandela trải qua 27 năm bị tù vô lý, hầu hết ở một hòn đảo xa xôi. 27 năm ông xuất hiện trở lại trước công chúng, những người luôn coi ông là thần thánh, là biểu tượng cao nhất của tự do, lòng nhân ái, lẽ công bằng. |
Ông chỉ nói rất ngắn gọn. Trong đó có 3 lần hô vang “African!” (Châu Phi) rồi ba lần hô tiếp chữ “Never” (không bao giờ). Rằng không bao giờ còn chiến tranh, còn cảnh con người áp bức đày đọa làm khổ nhau trên lục địa Châu Phi này nữa. Rằng, sau khi được bầu làm Tổng thống, ông cầm tay những người từng giam cầm mình giơ cao, ông đội lên đầu mình, muốn bà con mình thượng tôn hai chữ “tha thứ”. |
|
|
Mênh mông người dân chờ đón, mênh mông lòng kính trọng, rồi giải Nobel Hòa Bình (trao năm 1993) trân trọng dành cho ông. Ông làm Tổng thống Nam Phi. Tất cả vẫn chưa đủ. Cá nhân tôi, hơi giật mình nhưng cũng là dễ hiểu, khi mình đã có thể khóc cho sự ra đi của ông. Tuổi ấy, các cụ Việt Nam bảo “chết già thì làm hội”, việc gì mà khóc. Bờ tường nhà tôi treo ảnh Nenson Mandela, tôi đứng bên những công dân da đen ở Nelson Mandela Square. Bức ảnh do tôi chụp: trên đầu Vị Cha Già của Lục Địa Đen có đàn chim bồ câu bay lượn, một con bồ câu trắng, nó đậu trên đỉnh đầu ông, nó cứ ngơ ngác nhìn quanh. Ngoài kia, những con phố thủ đô Johannesburg ngờm ngợp cái màu vàng mê mải của hàng vạn tán cổ thụ khẳng khiu, rất chi là gợi cảm. Cảnh sắc ấy có cái gì thật huyền thoại. |
|
Đ.D.H |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét