Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Người vô danh

Truyện ngắn:
Người vô danh
Copy từ http://trangtin.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=882&p=&id=535106,đăng ngày 14/03/15, mục Văn hóa.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt có ba bệnh nhân. Người vô danh 1 và người vô danh 2. Một người được taxi mang vào bệnh viện từ một vụ tai nạn giao thông, một người được xích lô mang vào khi người ve chai tìm thấy cạnh bãi rác thành phố. Không có giấy tờ tùy thân. Họ hoàn toàn không ý thức mình đang ở đâu, thậm chí không biết được mình sống hay đã chết. Đó là cuộc sống thực vật. Bệnh viện có sáng kiến đặt tên và NVD1 và NVD2 để tiện theo dõi. Người thứ ba là Lâm.
***
Hân ngồi ngắm gương mặt Lâm. Cô đưa bàn tay sờ lên môi anh. Môi anh ấm. Cô rụt tay lại khi phát hiện ra tay mình rất lạnh. Râu mép Lâm đã mọc lên xanh xanh. Cô nhớ mình mới cạo hôm qua. Người nằm một chỗ mà râu ria mọc nhanh quá. Thời sinh viên cô hay nhắc anh cạo râu. Hân vẫn nhớ chuẩn bị kĩ càng cho Lâm mười con dạo cạo Gillete cho mỗi lần công tác. Lúc đấy cô hay bần thần. Lâm như đoán được ý cô, chả là bạn cô hay bô bô nói nhét bao cao su vào túi hành lý chồng. Lâm hay ôm chặt lấy Hân, bờ môi ấy làm Hân như tan chảy. Những lúc sắp phải xa chồng, Hân cuồng nhiệt cộng hưởng.
Lần cuối cùng đó cũng đã mấy tháng rồi. Nước mắt bỗng ứa ra. Như tránh cái nhìn vô hình của Lâm, Hân quay ra ngoài.
Ánh đèn điện mờ đục tỏa ra từ chiếc bóng sợi đốt 15W bám đầy bụi. Máy đo nhịp tim vẫn chạy đều đều tạo những tiếng tin tít theo chu kỳ. Những vạch trên màn hình vẫn lên xuống theo hình sin. Con thạch sùng thi thoảng ưỡn cổ, rồi đảo mắt láo liên tắc lưỡi trên tường.
Ảnh minh họa
Hân nhìn bóng cô đổ hằn lên góc phòng. Không gian vắng lặng. Một nỗi ân hận xâm chiếm tâm hồn Hân. Có lẽ lúc đó anh buồn lắm. Anh buồn Hân phản bội tình yêu của hai người. Có lẽ nào do cô mà anh gặp tai nạn.
Hân mở cửa sổ nhìn xuống đường. Ngoài trời mưa bụi lất phất. Thi thoảng tiếng rao “ai xôi khúc nào” bằng một giọng khê khê vang lên xé nát không gian vắng lặng. Một vài chiếc xe gắn máy chở đầy hoa cúc vụt qua.
Hân chợt nhận ra. Sắp Tết.
***
Hân quen Lâm từ năm thứ hai đại học. Lúc đó Lâm đang học đại học xây dựng năm thứ ba. Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà hoa khôi sư phạm lại yêu chàng Lâm sinh viên tỉnh lẻ nghèo kiết xác. Mấy đứa bạn hay bảo Hân dại. Gái quê lên đây đi học, bám lấy một anh Hà Nội là ấm cái thân. Nhưng Hân thấy những anh chàng công tử thật nhạt nhẽo. Lâm vẫn hay làm cô cười. Bên Lâm, Hân thấy lòng mình ấm áp.
Thi thoảng Lâm hay đưa Hân về nhà chơi. Nhà Lâm chỉ còn mỗi mẹ. Lâm thường hôn Hân dưới chân cầu bên sông. Hân nằm trong lòng Lâm, nhìn lên trời ngắm những đàn chim bay qua. Hân nhớ cả những mùi khói bốc lên từ ruộng mía dọc hai bờ sông. Mùi đó ám vào tóc Lâm, mùi ngọt của mía nướng và mùi mồ hôi mặn. Mãi sau này, những lúc vắng chồng, Hân nhớ mãi mùi tóc ấy. Đống bã mía trắng phau thơm mùi nắng đông đã đón nhận giây phút linh thiêng của một đời con gái.
***
Những tiếng làu bàu chửi nhau, tiếng trẻ con khóc, tiếng động cơ chạy vù vù trên đường báo hiệu trời đã sáng. Hân giật mình quay lại khi thấy tiếng mở cửa.
- Con không ngủ được à? Mắt con thâm quá.
Hân quay đi tránh cái nhìn của mẹ. Hân dặn dò mẹ, rồi vội vã đi về. Hân quay lại, áp má mình trên má anh. Một giọt nước mắt làm môi Hân thấy mặn đắng. Lòng Hân như thì thầm: Anh tỉnh lại đi Lâm.
Từ ngày Lâm bị hôn mê sâu, Hân và mẹ Lâm thay nhau chăm sóc. Ban ngày cô tranh thủ đi dạy tại trường. Cô khó khăn chạy vạy lắm mới xin về được thành phố. Những tưởng họ sẽ được bên nhau nhiều hơn.
Khi ra trường hai người đã rất phân vân. Nhờ bằng loại giỏi, Lâm được nhận vào một công ty ở thủ đô. Còn Hân được phân công dạy học cấp ba ở một vùng cao. Nhiều lúc ở xa nhau, Hân hay nghe đồn Lâm có tìm hiểu người khác, nghe đâu con nhà sếp to lắm.
Khoảng thời gian ở miền núi, lòng Hân thấy buồn vô tận. Ở đây mặt trời lên muộn và khuất nhanh sau những dãy núi. Cô chỉ quanh quẩn trong dãy nhà giáo vụ. Thi thoảng muốn nhắn tin cho Lâm mà sóng điện thoại cứ chập chờn. Hân treo điện thoại trên cây sau sau trước nhà, thi thoảng may ra nhận được sóng lạc.
Lòng Hân đã vui biết chừng nào khi nhận được tin nhắn của Lâm. Lâm luôn nói yêu Hân bằng tất cả tình yêu nồng cháy. Đó là những lời chót lưỡi đầu môi, nhưng Hân vẫn tin vẫn đợi. Có quãng thời gian dài nửa năm Lâm không lên thăm Hân, anh bảo đi công trường xa tít tận miền Nam. Hân tin vào tình yêu mình dành cho Lâm. Nhưng khoảng cách địa lý, hay nỗi cô đơn trống vắng đôi lúc làm Hân nghi ngờ. Có những lúc Hân muốn nói lời chia tay. Nỗi nhớ Lâm dày vò Hân mỗi ngày. Hân lấy công việc dạy học làm niềm vui. Cô chờ cho quãng thời gian ở miền núi nhanh qua.
Thời gian đôi khi làm cho người ta quên nhau, nhưng với Hân khoảng thời gian đó làm cho Hân biết trái tim mình thuộc về Lâm. Chỉ cần Lâm đến thăm Hân, và bờ môi ấm áp ấy, vòng tay xiết chặt ấy, cả hơi thở quen thuộc đã xóa hết các nghi ngờ.
***
Hân nhớ đám cưới tổ chức tại khu tập thể giáo viên ấy thật vui. Đúng vào lúc Hân có thể xin chuyển công tác về xuôi. Đến cả đám khỉ lông vàng hay cướp điện thoại của cô cũng ném những trái sau sau ăn dở chúc mừng. Lâm vẫn hay cười khi Hân nhắc đến những người tung hoa đặc biệt của họ. Lũ khỉ ném những trái sau sau vào cô dâu chú rể làm cho cả đám cưới chạy toán loạn.
Về lại thành phố, Hân thuê nhà gần chỗ công ty Lâm. Một căn hộ khá tốt. Nhờ Linh giới thiệu, Hân sẽ đi phỏng vấn chỗ dạy ở một trường cấp ba. Lâm vẫn phải đi công trường suốt, nhưng có dịp là Lâm bay về với Hân. Mẹ Lâm mỗi lần điện thoại vẫn hay nhắc chuyện con cái. Nhưng hai người hay nói còn phải lo công việc. Cảnh chồng Bắc vợ Nam như Ngưu Lang Chức Nữ. Vẫn biết bây giờ không phải là chiến tranh, nhưng vẫn có người vì phải mưu sinh mà vợ chồng không được gần nhau. Nhưng Hân cảm thấy hạnh phúc, vì Lâm là một người chồng tốt.
***
Lâm là kĩ sư cầu đường. Công việc của anh rày đây mai đó. Cứ chỗ nào chưa có cầu, chưa có đường thì Lâm phải đến. Có niềm vui nào hơn khi đôi bờ sông có cây cầu bắc qua. Lâm biết công việc của mình cũng như hàng tỉ người đang lao động, vì mưu sinh, vì xã hội. Lâm vẫn hay chỉ cho Hân về cây cầu trước nhà anh.
Ở đó có ngôi mộ đất của một kĩ sư người Pháp, gọi là mộ cháy. Người kĩ sư đã xây dựng sai quy cách, làm cầu thấp trũng xuống lòng sông, lại không có lan can.
Đến mùa nước lũ nước ngập, làm cho nhiều người bị sa chân xuống sông chết thảm. Chính quyền thuộc địa An Nam đã điều tra và kết án, người kĩ sư đó bị đốt đến chết bằng trấu. Những lúc đi làm phải xa nhà, Lâm hay động viên Hân hãy ráng lên, khổ trước sướng sau. Trong thâm tâm Lâm như tự động viên mình là đã tự nguyện chọn việc này, không ai ép cả. Với những người thế hệ như Lâm, không quen nói những điều sách vở hay vĩ cuồng.
Đợt đó công ty Lâm thực hiện xây dựng một cây cầu ngay trong thành phố. Như vậy Lâm có thể bay về nhà gặp Hân nhiều hơn. Lâm cùng mấy đồng sự ở trong nhà container bên này bờ sông. Lâm chụp những tấm hình thành phố lung linh up lên facebook cho Hân coi. Hân không biết, bên này, ngay dưới nhà container là những ruộng rau muống lấp xấp phân heo. Nhưng còn tốt chán, container có cả máy lạnh, không như những lần ở lán trong rừng. Lâm chụp cả những tấm hình viễn cảnh của đám công nhân nam tắm truồng, trong một buổi chiều mặt trời đỏ ối đang lơ lửng trên những nóc nhà chọc trời, nền hình là thành phố nhấp nhô trong chảo màu rực rỡ. Lâm hay khoe cho Hân coi, nói đùa sẽ đem đi dự thi, biết đâu sẽ đoạt giải.
Lâm biết Hân nghĩ gì khi anh xa cô. Cuộc sống của những người đàn ông xa vợ. Ai cũng có nhu cầu. Công nhân nam ban ngày quần quật với công trình, đến đêm chỉ lăn ra ngủ. Thi thoảng rảnh rỗi lại tụ tập uống rượu đánh bài. Những công trình gần khu dân cư có vài cô gái bán hoa dạt tới. Mấy tay công nhân lúc mệt nhọc hay tục tĩu trêu nhau: rừng sâu, nái trâu còn hơn không có.
***
Chiều tà, Lâm đứng hút thuốc ngoài nhà container hóng gió. Dòng sông sau mưa no nước, lấp lánh ánh đèn màu, mải miết chảy. Lâm nhìn cây cầu đang xây dựng, hai nửa cây cầu như hai con thú tiến về phía nhau, chỉ một thời gian ngắn nữa là sẽ hợp long. Cây cầu sẽ trở thành biểu tượng của thành phố, kỉ lục ghi-nét gì đấy, nhưng Lâm và những người xây dựng nó lại sẽ đi về những nơi khác. Tiếng dội nước ào ào tắm gội, mùi dầu gội đầu, mùi thức ăn làm Lâm nhớ nhà. Lâm không biết giờ Hân làm gì. Từ ngày về Hà Nội, Hân đã vui hơn, luôn nhắn tin cho chồng. Nghe Hân nói cô sắp đi phỏng vấn, khả năng đậu rất cao. Linh bạn gái Hân lấy chồng phố cổ nói sẽ giúp, ở thành phố thiếu gì việc làm.
***
Lâm ngồi trên máy bay, nhìn xuống thành phố nhỏ dần, đến khi chỉ còn là một chấm sáng lấp lánh nơi cuối trời. Lâm muốn dành cho Hân một sự bất ngờ. Bạn cùng phòng với Lâm nhường gấp vé cho anh, nếu không đi bỏ phí. Lâm gọi điện thoại cho Hân mấy lần mà không được. Anh vội vã đi taxi về nhà. Lâm biết Hân vùi chìa khóa dưới bụi hoa quỳnh ngoài lan can. Lâm mò mãi không thấy chìa đâu. Ngoài lan can rất tối. Lâm thấy cửa không khóa ngoài, chắc Hân ở nhà. Lâm vấp phải vật gì đó dưới chân, anh lấy điện thoại soi cho rõ, một đôi giày của Hân, thêm một đôi giày đàn ông vứt lỏng chỏng kế bên. Lâm khựng lại, mở mắt nhìn thật kĩ, đó không phải giày của Lâm. Lâm áp tai vào cửa kính để nghe. Âm thanh rất lạ của cặp tình nhân đang lên đỉnh tình từ trong phòng phát ra.
Lúc trên máy bay, Lâm tưởng tượng ra cảnh Hân ào ra đón, báo tin vui đã đậu phỏng vấn, họ sẽ lao vào nhau nồng nàn ấm áp. Hôm nay đặc biệt đúng sinh nhật Hân mà. Lâm thấy mặt tối sầm lại, chân như khụy xuống. Mồ hôi trán rịn ra. Lâm đứng xịu vai thật thểu não, cố rít thuốc, rồi lại vội vàng dí nửa điếu còn lại vào chậu hoa. Tay định bấm số gọi phone lần nữa. Nhưng anh ngập ngừng. Anh định gõ cửa thật mạnh, chắc Hân sẽ ngạc nhiên lắm đây. Nhưng tưởng tượng về nét mặt Hân lúc ấy khiến tim Lâm như nát vụn ra. Lâm ngừng tay lại, Lâm khẽ cười nhếch mép: đời mà, có gì to tát đâu. Cả ba tháng nay Lâm chưa gặp Hân mà. Lâm lẩm bẩm, tay run run bóp mạnh bao thuốc caraven bép xẹp. Bóng Lâm lẫn vào cầu thang tối. Mùi cơm nhà ai nấu làm Lâm buồn nôn, tiếng trẻ con khóc thật khó chịu. Lâm vội vã bắt taxi đi về phía sân bay, Lâm thấy mình như rỗng tếch, mắt vô hồn nhìn trân trân qua cửa xe. Cơ mặt Lâm đơ đi như tượng.
Tối đó Hân gọi điện thoại cho Lâm mấy lần mà không bắt máy. Hân kiểm tra facebook thấy dòng status Lâm để: Chúc mừng sinh nhật em, anh đã có mặt ở cửa nhà lúc 7h24 phút tối nay.
Hân muốn Lâm tỉnh dậy để nói cho rõ. Việc này không như Lâm nghĩ đâu. Có Linh và chồng cô ấy làm chứng. Hân đã đi phỏng vấn. Linh cứ lầm bầm mãi về vụ ngoại hình của Hân và ép Hân đi giày của Linh. Kể cả việc dạo này Linh than nhà phố cổ chật chội, thở một cái người nhà cũng nghe. Vợ chồng thấy bức bách lắm, nên buổi tối họ đến giữ nhà giùm khi Hân đi dạy ở trung tâm ngoại ngữ.
Hân không hề nghi ngờ gì cho đến ngày hôm sau, Linh điện thoại kêu Hân coi TV, hình như có vụ tai nạn ở công trình Lâm đang thi công.
***
Nỗi tủi thân đẩy nước mắt Hân chảy xuống má. Hân hỏi mấy bác sĩ, họ nói: Tỉnh dậy, tất nhiên, có thể là ngay ngày mai, cũng có thể là... mãi mãi. Lâm bị bất tỉnh sau khi được moi ra từ đám vôi vữa cùng với nhiều xác chết của các cộng sự.
Hôm qua, tâm đồ kế của bệnh nhân NVD1 bỗng tít lên bất thường. Hân vội vàng chạy đi kiếm bác sĩ. Hôm nay, anh ta đã tỉnh lại sau ba tháng sống đời sống thực vật. Bệnh nhân NVD1 tỉnh lại, anh chỉ gọi tên một người. Người đó là vợ chưa cưới của anh. Chỉ còn bệnh nhân NVD2 và Lâm. Hân nghĩ, nếu Lâm thức dậy anh sẽ gọi tên ai? Có phải là Hân?
***
Hân cầm tay anh, bàn tay chai sần quen thuộc. Móng tay đã dài quá, cô ngồi cắt gọn cho anh. Cô áp tay anh vào má mình. Cô đã kể cho Lâm nghe hàng nghìn lần về chuyện đã xảy ra.
Hân thấy hình như có nước dưới mắt của Lâm. Đó không phải là nước mắt của Hân, cô nghĩ thế.
Máy chạy tim vẫn phát ra những âm thanh theo chu kỳ tin tít.
Vũ Văn Song Toàn

Không có nhận xét nào: