Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Sành điệu

Sành điệu
Copy từ http://www.sggp.org.vn/truyenngan/2014/5/349485/ , đăng ngày 17/05/14, mục Truyện ngắn.
1. Lài lẹ làng dựng chiếc honda ngay trước một tiệm bán quần áo may sẵn ở một đường phố huyện. Tuy vậy, trong tiệm cũng treo đầy những chiếc áo phụ nữ may sẵn với nhiều màu sắc và kiểu dáng khá bắt mắt. Thấy Lài, cô chủ tiệm còn trẻ lẹ làng mang từ trong nhà ra một bịch nylon đã gói kỹ giao cho Lài:
- Của chị đây!
Lài đón cái bịch nylon, hỏi lại:
- Đủ chục cái trong này phải không em?
- Dạ, thưa đủ chị. Chị là mối ruột của em mà. Em phải kiểm kỹ trước khi giao chớ...
- Đúng y mẫu chị đưa?
- Dạ y boong luôn!
Cô chủ tiệm mau mắn lấy trong hộc bàn ra một xấp giấy:
- Đây, chị coi lại mẫu vẽ.
Lài vội gạt tay vào xấp giấy:
- Thôi, thôi tin rồi mà. Chị không có thời gian. Em nói đúng là được rồi...
Cô chủ tiệm vẫn dúi vào tay Lài xấp giấy:
- Chị cứ đem luôn mấy bản mẫu này về. Khi nào rảnh coi lại. Sai một ly em thường chị gấp đôi.
Lài lại gạt tay cô chủ tiệm:
- Thôi đã nói là tin tưởng rồi mà. Cất đi. Bây giờ tính tiền coi. Bao nhiêu đây?
Cô chủ tiệm tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ủa, bữa trước em đã thỏa thuận giá cả với chị rồi mà!
- Nghĩa là vẫn một triệu mốt một chục. Trăm mốt một cái, không bớt?
Cô chủ tiệm nhăn mặt:
- Dạ chị thương cho, tiền vải, tiền chỉ rồi ngay cả tới tiền sửa máy may bây giờ cũng tăng. Trong khi tiệm ngày càng vắng khách. Em chỉ lấy công làm lời thôi chị.
Lài mỉm cười vẻ thông cảm, móc túi lấy ra xấp tiền như đã chuẩn bị sẵn:
- Nói nghe thấy thảm quá hà. Thôi được. Tiền nè. Kiểm lại đi nha...
Cô chủ tiệm lẹ làng đón xấp tiền bỏ ngay vào hộc bàn:
- Thôi khỏi chị. Chỗ chị em mình hồi nào tới giờ mà.
- Vậy thì đi à!
- Dạ chị đi. Bảo trọng nghen chị.
- Hứ! Coi phim cho dữ vô rồi nhiễm.
Cô chủ tiệm cười hí hí. Lài xách bịch nylon ra khỏi tiệm.
Minh họa: A.Dũng
2. Shop thời trang có tên A-One Queen nằm trên một đường phố trung tâm thị xã. Cô chủ tiệm trong bộ đồ thời trang mang từ trong ra cho Tư sành điệu một hộp có bọc giấy óng ánh và gắn những dải ruy-băng đầy màu sắc theo dạng quà biếu:
- Của anh Tư đây.
Tư sành điệu đón chiếc hộp và nheo mắt hỏi:
- Bảo đảm thứ thiệt chớ cô em?
Cô chủ tiệm làm vẻ đau khổ la lên:
- Trời ơi! Anh Tư hỏi vậy dễ giận nhau lắm nha. Dễ xa nhau lắm đó anh Tư. Ở A-One Queen này làm gì có hàng nào khác ngoài hàng hiệu.
Tư sành điệu tặc lưỡi:
- Ờ, thì quen miệng hỏi cho chắc cú. Làm chi mà muốn nói lời chia tay vậy?
Cô chủ tiệm cười:
- Nói vậy chớ chia tay những “thượng đế” như anh Tư thì em còn bán cho ai.
- Anh không mua thì thiếu gì người khác mua.
- Nhưng có phải ai cũng sành điệu như anh Tư đâu!
- Thôi đừng ca anh quá mà...
- Em nói thiệt đó. Cả cái thị xã này có mấy ai khẳng định phong cách, khẳng định đẳng cấp được như anh Tư đâu? Có vậy người ta mới tôn vinh anh là Tư sành điệu chớ. Em nói thiệt nha, em chưa biết chị Tư nhưng em chắc chắn chị Tư ở nhà là người hạnh phúc nhất đó!
- Gì mà “em nói thiệt nha” hoài vậy. Em chưa biết bà xã của anh mà nói bả hạnh phúc nhất...
- Thì cứ coi phong cách, đẳng cấp của anh là biết chớ sao!
Tới đây Tư sành điệu như sực nhớ:
- Em nhắc tới bà xã của anh, anh mới nhớ. Thôi anh về nghen!
Tư sành điệu ôm chiếc hộp tính quay đi. Cô chủ tiệm đột ngột lên tiếng:
- Anh Tư!
Tư sành điệu khựng lại:
- Chi nữa?
Cô chủ tiệm đưa tay:
- Tiền!
Tư sành điệu vội la lên:
- Trời! Sorry. Mải nói quên luôn. Một triệu hai phải không?
- Dạ, em tính giá gốc cho anh Tư đó.
- Ủa, giá gốc không có lời thì em ăn bằng gì?
Cô chủ tiệm tỉnh queo:
- Ăn bằng không khí...
Tư sành điệu cười, móc túi lấy ra xấp tiền đặt vào tay cô chủ tiệm:
- Nè, không khí của em đây! Một triệu hai đó!
Cô chủ tiệm nắm bàn tay lại, vui vẻ:
- Thank you anh Tư!
3. Tư sành điệu ôm chiếc hộp mang về từ A-One Queen, đẩy cửa bước vào nhà la toáng lên vui vẻ:
- Lài ơi! Bà xã ơi! Vợ ơi!
Lài từ dưới bếp chạy lên:
- Gì mà la dữ thần vậy chồng của em?
Tư sành điệu chìa ngay chiếc hộp cho Lài:
- Quà tặng sinh nhật vợ nè!
Lài đón chiếc hộp cảm động, rên rỉ:
- Ui, cảm ơn anh yêu...
Tư sành điệu dương dương tự đắc:
- Mở ra coi!
Không đợi phải nhắc lần thứ hai, Lài lẹ làng gỡ những dải ruy-băng trên hộp. Giấy bọc và nắp hộp được mở ra. Lài lấy trong hộp ra một chiếc áo phụ nữ bằng hàng soa mỏng, màu sắc trang nhã đưa lên săm soi nhìn ngắm. Tư sành điệu im lặng theo dõi chờ đợi. Lài vẫn im lặng nhìn ngắm chiếc áo. Tư sành điệu tỏ vẻ sốt ruột:
- Hàng hiệu đó nghen!
Lài hỏi có vẻ thăm dò:
- Anh mua bao nhiêu tiền vậy?
- Một triệu đồng!
- Trời ơi! Một triệu đồng? Mua tới một triệu đồng sao?
- Nói thiệt, anh hạ bớt để em đỡ tiếc tiền. Anh mua một triệu hai đó!
- Một triệu hai? Trời ơi là trời! Anh chờ đó coi...
Lài vội vã chạy vào trong buồng. Tư sành điệu đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ giây lát, Lài ôm ra chiếc bịch nylon mà Lài đã nhận ở tiệm may dưới phố huyện trước đó. Lài mở bịch nylon, lôi ra cả xấp áo, trong đó có chiếc giống y chang chiếc áo mà Tư sành điệu mua về. Lài tỏ vẻ bức xúc, hỏi:
- Anh nói thiệt đi. Anh mua cái áo của anh ở đâu?
Tư sành điệu tỏ vẻ hãnh diện:
- A-One Queen!
Lần này, Lài khóc ré lên thành tiếng:
- Trời ơi! Anh ơi!
Tư sành điệu ngạc nhiên:
- Ủa, sao khóc?
Lài chỉ bịch áo vừa mang ra, mếu máo:
- Anh coi kỹ coi, áo này em bỏ mối một triệu hai một chục nè. Một chục cái, em lời có một trăm ngàn đồng. Vậy mà nó bán cho anh một triệu hai một cái, nó ăn lời trên một triệu đồng...
Tư sành điệu gần như gân cổ lên:
- Nhưng đây là anh mua ở A-One Queen. Một nơi chuyên bán hàng hiệu, em biết không? Coi thử nhãn mác coi.
Lài cũng gắt lên không chịu thua, chìa bịch áo trong tay ra:
- Thì đó là nơi em thường bỏ mối cho nó nè. Bịch áo này nó hẹn em trưa nay giao cho nó nè. Nhãn mác hàng hiệu thì nó gắn vô, thứ gì chẳng có... Không tin anh so hai chiếc áo này coi.
Lài đưa chiếc áo lấy trong bịch nylon cùng với chiếc áo của Tư sành điệu mới mua về ra trước mặt. Tư sành điệu đứng ngây người ra nhìn. Giây lát lẩm bẩm:
- Không lẽ...
Lài dằn giọng:
- Anh bị tụi nó lừa rồi. Anh không nghe tụi nó còn giả hàng của nước này thành hàng của nước kia đặng trốn thuế đó sao? Vậy thì hàng nhái giả hàng hiệu có gì khó... Ngay cả hải quan được học hành đàng hoàng cũng có lúc bị qua mặt chớ nói gì mấy người bị tụi nó phỉnh phờ là sành điệu...
Tới lúc này, Tư sành điệu chỉ còn biết nín khe...
Lê Điệp

Không có nhận xét nào: