Anh hùng của núi rừng Tây Bắc
(Copy từ http://nguoicaotuoi.org.vn/tuoi-cao-guong-sang/anh-hung-cua-nui-rung-tay-bac.html; đăng ngày 11/09/2014)
Trung tá Vũ Viết Hòa, Anh hùng Lao động thời kì kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện ở thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ông sinh ra trên vùng đất nghèo, trưởng thành trong hoàn cảnh cực kì gian khổ…
Tháng 9/1949, cưới vợ chưa đủ tuần trăng, ông Vũ Viết Hòa nhập ngũ về Kho 150, Cục Quân khí, Tổng cục Kĩ thuật, Bộ Quốc phòng. Từ ngày đó, cuộc đời người chiến sĩ quân giới gắn liền với ông. Vốn cần cù, miệt mài với công việc, ở khắp núi rừng Việt Bắc, từ nhà kho 150, 152, 370, 814, 820… hay bất cứ địa điểm nào, trong điều kiện gian khổ nào, hễ có lệnh là Vũ Viết Hòa lên đường. Mãi năm 1957, ông mới được mấy ngày phép tranh thủ về thăm nhà.
Ngày trả phép, ông Hòa tạm biệt vợ về với núi rừng Việt Bắc, với công việc lặng lẽ của người trông kho quân giới. Ông cẩn thận, tỉ mỉ nên được cử làm Phân kho trưởng kho Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang), phụ trách tổ 7 người. Hằng ngày, từ tiếp nhận đạn dược đến nơi cất giấu rất xa, các “thủ kho” vẫn cần mẫn đi đi lại lại như kiến tha mồi. Hàng trăm nghìn hòm vũ khí đạn, hòm nhẹ cũng vài chục cân, hòm nặng thì gần một tạ; hôm nay xếp đạn xuống dưới, ngày mai lại đảo lên cao. Khi có đơn vị đến kho lấy đạn, ông lại cùng anh em khuân vác chuyển hàng ra xe. Có thời điểm, ròng rã hàng tháng trời, ông vác trên vai những hòm đạn gần 100kg mà không biết mệt.
Ông Hòa kể: “Hồi ấy, hầu hết các kho quân khí đều nằm sâu trong các hang núi, đường đi gập ghềnh, công việc vô cùng vất vả, khó khăn. Kẻ thù số một của thủ kho không phải là quân địch, mà là lũ mối, chúng sinh sôi nảy nở nhanh; triệt tổ này chúng lại đùn lên tổ khác, nếu không diệt mối, những chân cột chống sàn nhà kho sập xuống, cả núi sắt sẽ đổ ập, hiểm nguy khôn lường. Việc diệt mối không tiên tiến như hiện nay, lũ mối cứ nối đuôi nhau phá nhà kho. Đêm nào ông cũng cùng đồng nghiệp soi đèn từng chân cột để diệt mối; trong đầu ông luôn trăn trở tìm cách tiêu diệt kẻ thù này. Cuối cùng ông chế ra được loại thuốc độc chế từ các loại cây rừng, quét xung quanh mọi chân cột, hạn chế sự sinh sôi của loài mối. Sáng kiến của ông đạt hiệu quả cao, được phổ biến áp dụng rộng rãi trong toàn quân.
Những người cùng thời đều có chung nhận xét ông Hòa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhận khó khăn, nguy hiểm về mình, nhường thuận lợi, an toàn cho bạn. Khi bốc xếp hàng thì nhận phần việc ở trên cao nhất, khi tiêu hủy đạn thì nhận vị trí thấp, gần, nguy hiểm nhất. Một lần nhận nhiệm vụ tiêu hủy hàng nghìn tấn đạn chưa nổ sau ngày giải phóng Thủ đô, bằng cách đào những hố sâu, các chiến sĩ quân khí xếp đạn xuống hố thật khéo léo, nhẹ nhàng rồi chạy về chỗ ẩn nấp, đốt dây mồi để đạn nổ. Tổ ông Hòa đào bốn hố lớn nhưng chỉ có ba hố nổ. Chờ mãi không thấy hố thứ tư nổ, ông quyết định rời chỗ ẩn nấp lên xem xét lại. Gần đến nơi, ông nhìn thấy một làn khói trắng phụt lên, ông vội chạy quay lại gần đến chỗ ẩn nấp thì nghe phía sau một tiếng nổ rung trời, hàng trăm nghìn mảnh thép tung bay vùn vụt trên đầu. Ông Hòa bị thương và choáng, nhưng ít phút sau đã cùng anh em đi moi từng hố đạn xem còn viên nào chưa nổ.
Nhiều năm gắn bó với ngành quân khí, ông Vũ Viết Hòa có nhiều sáng tạo, như nghĩ ra cái bàn chải cạo rỉ. Thật bất ngờ, “cái máy” cạo rỉ đơn giản ấy đã giúp cho công việc nhanh lên gấp 20 lần. Sau này, cần tẩy rỉ ở mỗi loại đạn, ông Hòa lại nghĩ ra một kiểu bàn chải thích hợp.
Với đức tính cần cù, nhẫn nại và ham học hỏi, ông Hòa luôn được đồng đội yêu mến. Ngay cả khi vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (3/5/1962), không vì thế mà sinh kiêu ngạo, ông vẫn miệt mài với công việc được giao. Đến khi rời vị trí Chủ nhiệm Kho KV2 (năm 1981) về với đời thường, đức tính cần mẫn của người lính quân giới như ngấm vào máu, ông tham gia công tác xã hội ở địa phương, làm Chủ tịch Hội CCB, Hội NCT xã Bảo Hưng mấy khóa liền. Ông lặn lội vượt từng quả núi, vào từng thôn, bản tuyên truyền vận động bà con, anh em đồng đội thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi tuổi cao, sức yếu không thể tiếp tục công việc được nữa thì ông cũng đã kịp quy tụ gần 100 hội viên NCT hoạt động tích cực, đưa Hội NCT xã Bảo Hưng thành điển hình tiên tiến của huyện Trấn Yên.
Bài và ảnh Bích Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét