Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Em đã đi vào giờ giảng của tôi

Câu chuyện giáo dục
Em đã đi vào giờ giảng của tôi
Copy từ http://tuoitre.vn/Giao-duc/596592/em-dã-di-vào-giò-giảng-của-toi.html , đăng ngày 06/03/14; mục Giáo dục.
Nhìn danh sách những cuộc thi, những trò chơi tham gia hội trại 26-3 cứ như mớ bòng bong, biết phân thế nào cho hết việc trong vòng 15 phút đầu giờ đây. Thôi thì áp đặt, tôi nhìn thể lệ những cuộc thi và trò chơi phân công đại, em nào không đồng ý, không hợp thì đổi sau. Vừa được thông báo, hơn 40 cái miệng chúm chím và rồi nhao nhao:
Nguyễn Phương Anh trên sân khấu Vietnam’s got talent - Ảnh: T.T.D.
- Thưa cô, em lùn vậy thì thi thí sinh thanh lịch cái gì ạ, đổi bạn khác đi cô. Người ta cười em chết.
- Em không chơi đi cà khoeo đâu, lỡ thua thì sao?
- Dạ hội hóa trang kỳ chết, thôi đi cô...
Trời ơi, tự do phát biểu quá đáng, tôi như chẳng còn nghe tiếng mình nữa, mà cũng không biết phải trả lời trò nào trước. Chúng nó chỉ thi nhau phản ứng. Thi nhau hỏi chứ không có biểu hiện muốn nghe lời cô chủ nhiệm. May mà chừng ấy đôi môi cũng chịu khép lại khi tôi ra hiệu. Cố lấy cái uy chủ nhiệm ra đè bẹp chừng ấy sự phản kháng với lời dọa không tham gia, không nghe lời cô sẽ hạ đạo đức.
Vài đứa học trò tiu nghỉu, mặt cúi xuống vẻ cam chịu. Những đứa không liên quan thì vui ra trò vì mình thoát tội. Phán như thế nhưng tôi cũng nhận ra mình vô lý, vì đã không làm cho trò thích thú tự nguyện mà cứ như chúng nó đang nhận án lưu đày. Mặc kệ, quyền của mình mà, thế việc mới xong một cách nhanh chóng. Tôi ra khỏi lớp.
Giờ sinh hoạt cuối tuần, mọi việc chẳng thấy tiến triển gì. Trò nọ đùn đẩy trò kia, cứ bài “Em không thể làm được” ca lên mãi. Tôi không cho tổng kết tuần nữa, cũng chẳng cần nhận xét hay tự kiểm điểm gì ráo, càng không có kế hoạch tuần tới.
- Tiết này không làm gì cả, mọi việc cứ để đấy. Hôm nay ta chỉ nói chuyện thôi. Em nào đã từng xem Vietnam’s Got Talent?
- Em!
- Em ạ!
- Được lắm, gần hết lớp xem nhỉ?
- Các em ấn tượng với tiết mục nào nhất? Vì sao?
- Dạ thưa cô tiết mục của bạn Phương Anh vì hát tiếng Anh giỏi ạ!
- Bài hát Let’s dance ạ! Vì bạn hát hay lắm ạ!
- Bạn ngồi trên xe lăn ấy, vì bạn rất tự tin và dễ thương.
...
- Tóm lại, cả lớp ta đều yêu bạn ấy, đúng không? Các em sẽ yêu bạn ấy hơn nếu biết bạn ấy bị bệnh loãng xương từ nhỏ. Bạn bằng tuổi các em đấy. Chưa năm nào bạn để tuột danh hiệu học sinh giỏi. Trên sân khấu Vietnam’s Got Talent, Phương Anh đã làm cho cả khán giả cùng ban giám khảo phải đứng lên nhảy theo giọng hát của bạn mặc dù bạn... không nhảy được. Nói như chú Thành Lộc là “Trông bạn thật quyến rũ” khi bạn đang hát với tất cả trái tim. Mà phàm những cái gì xuất phát từ bầu nhiệt huyết và từ trái tim đều đến được những trái tim. Bạn đã chiến thắng bản thân mình bằng niềm tin, bằng nghị lực phi thường, sau đó mới chinh phục mọi người bằng tài năng. Thử hỏi nếu không cố gắng vươn lên học thật giỏi tiếng Anh thì bạn có hát được như thế không? Và nếu như bạn cứ tự ti rằng mình không làm được thì bạn có dám bước lên sân khấu để khẳng định tài năng, để chinh phục hàng triệu trái tim đang hướng về mình không?
Cả lớp im lặng, không một tiếng động nào khác ngoài bài ca của cô về một người bạn. Tôi vừa nói mà cũng vừa lo không biết có tác dụng gì không, chứ hôm nay mình đã không theo quy trình của một tiết sinh hoạt lớp thông thường.
- Phương Anh là tấm gương mà các em cần phải học hỏi đấy. Các em may mắn hơn bạn rất nhiều nên đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng nói rằng mình dở chỗ nọ, không hay không đẹp chỗ kia. Việc gì cũng vậy, nếu các em cố gắng hết mình thì coi như đã thành công rồi. Huống chi các em không chịu, không muốn, không làm thì biết có được hay không. Cô không cần giải gì hết. Cô cần các em có tinh thần vì tập thể. Cần các em cố gắng, tự tin với bản thân và phải nhiệt tình hết mình khi làm một việc gì đó. Bây giờ thì hết giờ rồi, cô dừng tại đây, các em tự suy nghĩ nhé! Thứ hai trả lời cho cô biết.
Vừa về đến nhà sau một chặng đường gần 20km, mệt rã rời. Tôi gieo mình xuống võng định đánh một giấc nhưng chẳng thể chợp mắt được bởi điện thoại reo báo có tin nhắn. Một, hai, ba... bảy tin nhắn. Mắt dán vào màn hình điện thoại:
- Thưa cô, em biết lỗi rồi, lần sau em không dám nữa.
- Cô ơi, đừng buồn nữa nghe, tụi em xin lỗi.
- Cô ơi, tụi em sẽ chia nhau làm, thứ năm tuần sau sẽ chuẩn bị xong hết để cô kiểm tra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn hạnh phúc nào hơn khi thấy học trò mình vui vẻ tự nguyện làm những việc mình giao mà trước đó các em đùn đẩy không chịu làm.
Lý Thị Thủy
(Giáo viên Trường THCS và THPT Sơn Giang, huyện Sông Hinh,Phú Yên)

Không có nhận xét nào: