Phượng buồn
Từ lâu, hoa phượng đã trở thành biểu tượng của tuổi học trò và là đề tài bất tận trong sáng tác thi ca, nhạc họa…
Hình ảnh những cô cậu học trò đi nhặt từng cánh phượng rơi ghép hình vào trang lưu bút lúc hè sang, phải chia tay bạn bè, thầy cô, ngôi trường thân thuộc đã trở thành kí ức đẹp của bao người.
Rồi đâu đó còn văng vẳng bên tai những giai điệu da diết nhớ thương của một “gã khờ” bâng khuâng đi tìm những kỷ niệm thuở yêu đầu: “chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”…
Và bây giờ, phượng “buồn” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng khi những cây phượng ở một số nhà trường được cưa thành từng khúc nằm ngổn ngang, ảm đạm.
Một số trường học đã chặt phượng một cách cực đoan (Ảnh minh họa: Báo Đất Việt) |
Sự cố cây phượng vĩ của trường Trung học cơ sở Bạch Đằng (Thành phố Hồ Chí Minh) là điều không ai mong muốn xảy ra bởi nó đã để lại hậu quả xót xa cho bao người.
Nhưng, có phải tất cả các cây phượng nơi sân trường đều là hiểm họa cho học trò và giáo viên trong trường hay không?
Chắc chắn là không rồi, bởi không phải cây nào cũng có thể đổ ngã bất thình lình khi nó khỏe mạnh, có thế đứng vững trải.
Nếu gốc nó được trồng sâu, khỏe mạnh, thân không quá cao đơn điệu mà có nhiều cành từ gần gốc cây thì khó có thể đổ khi không có mưa gió lớn…
Nhưng, để phòng hậu họa, tránh bị liên lụy trách nhiệm nên sau dự cố của trường Bạch Đằng thì nhiều trường học lên kế hoạch chặt… phượng.
Chặt đi những cây phượng trong trường thì dễ vô cùng bởi chỉ cần vài phút dùng cưa máy là thân đi đằng thân, cành đi đằng cành, hoa, lá tả tơi.
Nhưng, chặt đi rồi làm sao tránh khỏi những hẫng hụt của thầy và trò ở các nhà trường khi đã gắn bó với nó biết bao mùa hoa nở…
Rưng rưng phượng nở trên đầu… |
Khi hè sang, những cái nắng hanh hao đầu mùa chiếu trên những màu hoa đỏ rực, chói chang của gam màu đẹp lung linh ở sân trường.
Những nam sinh mới lớn thì len lén thầy cô, bảo vệ nhà trường bẻ trộm vài chùm hoa phượng đi tặng cho các bạn gái lớp mình khiến đưa nào đứa nấy mừng khôn tả, khúc khích cười.
Nhiều nữ sinh mộng mơ đi tìm những cánh phượng to nhất, đẹp nhất rơi rớt dưới sân trường về kỳ công ép vào trang vở với muôn hình thù khác nhau…
Và, đẹp biết bao khi những nữ sinh đạp xe từ trường trở về nhà mà trên giỏ xe phía trước được bỏ vào chùm hoa phượng vĩ…
Áo dài bay trong nắng, gió đầu hạ hòa cùng sắc phượng lung linh đã trở thành ký ức không dễ phai mờ của bao thế hệ học trò đã qua.
Xa trường nhiều năm, nhưng cứ đến hè- khi mà hoa phượng đỏ rực góc sân trường bao người vẫn bâng khuâng về một ngày xưa cũ: “…Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi/ Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi/ Như nuối tiếc một thời trai trẻ…”.
Bao người phải tiếc, nhớ ngẩn ngơ cái màu hoa ấy: “ "Anh không buồn mà chỉ tiếc, em không đi hết những ngày đắm say...”.
Vậy mà bây giờ phượng…buồn lắm!
Chính vì hoa phượng trở thành biểu tượng của tuổi học trò bởi vì gam màu rực rỡ, khỏe khoắn, nở vào lúc chia tay năm học nên loài hoa này luôn được học trò mến yêu, gìn giữ.
Nhiều nơi cắt sạch, tội nghiệp cây phượng! |
Những năm trước đây, mỗi khi nghe tiếng ve ngân, hoa phượng nở rộ trên sân trường thì cũng là lúc các em học trò nghỉ hè.
Hoa phượng đã trở thành một hình ảnh đẹp, nằm trong những cuốn lưu bút của nhiều thế hệ lần lượt rời xa mái trường …
Nhìn những chùm hoa phượng đỏ rực khắp sân trường như là tín hiệu vẫy gọi hè sang và màu hoa ấy như ngọn lửa thắp lên niềm tin, ước mơ qua từng thế hệ học trò.
Nhưng, hoa phượng năm nay rất khác. Thời điểm đẹp nhất của mùa hoa đã đi qua, những cánh phượng rụng rơi dưới sân trường cũng ít được học sinh đoái hoài vì còn mải mê học tập.
Nhất là giờ đây, những cây phượng vĩ lại trở thành đối tượng để chặt hạ nhằm đề phòng từ xa. Phượng vĩ bỗng trở nên buồn hiu hắt….
Những cây phượng đang khoác trên mình tấm áo đỏ rực được nhiều trường chặt hạ từng khúc, từng khúc đớn đau.
Gốc, thân, cành, lá…đoạn tuyệt với nhau, những chùm hoa phượng ủ rủ nằm chất đống sau khi thân cây bị hạ, buồn đến nao lòng…
Mùa hè năm nay, không còn “Những chiếc xe chở đầy hoa phượng” và có lẽ những cánh phượng hồng cũng đang “ngẩn ngơ” lòng bởi nó không hiểu vì sao lại có lúc bị con người đối xử như thế.
NGUYỄN VĂN KHÁNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét