Truyện ngắn 1.200: |
72 giờ sau |
Copy từ http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoc/517907/72-gio-sau.html ; đăng ngày 28/10/12, mục Văn học. |
TT - 1. X nửa mê nửa tỉnh. Khi tỉnh, X biết hết mọi chuyện đang diễn ra trong phòng anh. Chỉ tiếc là anh không cất được lời nói nào. Mọi người bàn với nhau sẽ làm theo lời anh dặn. Không chôn mà thiêu. |
|
Minh họa: Trần Ngọc Sinh |
Tro cốt khỏi gửi nhà chùa, cứ đem rải hết xuống sông. Mà phải đứng trên cây cầu sắt nhiều kỷ niệm của đời anh để rải. Phòng của anh nhỏ, chỉ có mười hai mét vuông, có ở thì cũng chỉ được một người nên cứ để trống. Vả lại, cũng không nên để bất cứ ai trong nhà ở phòng anh, kẻo họ sợ. Nhất là đám con nít. Ảnh thờ của anh thì cứ để ở bàn thờ chung nơi phòng khách. Biến căn phòng của anh thành phòng lưu niệm là tốt nhất. |
X cho rằng mình đã hoàn thành tốt đẹp một đời người. Dù anh mới chỉ bốn mươi tuổi! Bốn mươi thì đã sao? Chẳng thiếu gì người sống đến bảy, tám mươi mà có đạt được ước mơ đời mình đâu. Ông D rời bỏ quân ngũ để theo nghề viết báo, đến tận lúc về hưu cũng không thành nhà báo nổi tiếng. Đồng ngũ không xem ông là cựu chiến binh đã đành, mà cánh nhà báo trẻ cũng coi thường ông. Ông P bỏ nghề giáo ra làm kinh tế. Ba chục năm lặn ngụp trong chốn thương trường, cuối cùng vẫn ở trong căn nhà cấp bốn ngày nào. Còn may là không bị nợ nần. Còn ông H mới đáng buồn. Sống thọ tám mươi sáu tuổi, cả đời không dám ăn bát phở cho bõ thèm vì "tiền bát phở được một ngày đi chợ, ăn tiếc lắm!". Đến những ngày cuối đời, thập tử nhất sinh rồi mới sai con cháu mua cho bát phở đặc biệt thì không còn ăn được nữa, chỉ ngửi mùi phở mà chết! |
X khác. Anh làm được điều mình ao ước từ khi còn là một chú bé. Anh cũng đã "hưởng" mọi thứ trên đời, kể cả việc đôi ba lần lén vợ đi "ăn bánh trả tiền". Vậy thì anh còn lý do gì để ân hận khi phải vĩnh biệt cõi hồng trần ở tuổi bốn mươi nữa.. |
2. Đại đức chùa ĐG bảo chỉ để bảy mươi hai giờ là động quan. Thế mới được giờ tốt. Thôi cũng được, ba ngày cũng đủ để người thân, người quen đến viếng tang. Như vậy là đúng sáu giờ sáng thứ hai, cậu X sẽ được đưa đến nghĩa trang thành phố hỏa thiêu. Đầu tuần lắm việc, chắc cơ quan cậu ấy chỉ cử vài người đại diện đi tiễn. Bạn bè cánh công chức các cơ quan khác chắc cũng chỉ những ai thân nhất mới xin phép nghỉ buổi sáng. Nhưng bà con làng xóm thì chắc không đến nỗi. |
Thế là sướng rồi! Cuộc đời cậu X dường như được lập trình sẵn theo một kiểu mẫu. Học hành vào loại khá từ bậc tiểu học, trung học đến đại học. Trở thành công chức mẫn cán, làm việc đúng ngành nghề được đào tạo. Cứ ba năm lên một bậc lương. Rồi cưới vợ, rồi có con, một trai một gái, đúng chỉ tiêu; cả hai đứa cùng dễ thương, ngoan ngoãn, học hành bằng chúng bằng bạn. Vợ là cô giáo dạy một trường khá nổi tiếng ở địa phương, là vợ đảm, mẹ hiền, dâu thảo. Bà con lối xóm chưa bao giờ nghe vợ chồng cậu X to tiếng với nhau. Trái lại, cứ cuối tuần là mọi người lại thấy vợ chồng con cái họ chở nhau trên hai chiếc xe máy đi ăn sáng ở đâu đó. Thỉnh thoảng cả nhà dẫn nhau đi siêu thị, đi nhà sách. |
Cuộc đời cậu X như thế chẳng có gì phải phàn nàn! Chắc chắn thế! |
3. Khi chỉ còn là một linh hồn, X theo dõi những gì xảy ra cho phần xác của anh. Mọi việc đều đúng như lời anh dặn. Thiêu. Vợ con đem bình tro cốt ra cây cầu sắt, rải tất cả xuống dòng sông. |
Vợ X không khóc nhiều. Hai đứa con của anh cũng không khóc nhiều. Đúng như lời anh dặn. Nhưng mẹ anh thì rũ người ra trong nước mắt và tâm trạng "tre già khóc măng non". Anh hiểu lòng mẹ. |
Coi như cả khi anh ra đi, mọi chuyện đều tốt đẹp. |
4. Ở quán cơm tấm ven sông, vào buổi sáng ngày tro cốt của X được rải trôi theo con nước của dòng sông, có người nhắc chuyện mới ba ngày trước mình còn ngồi ăn cơm tấm bì cùng bàn với X rồi tắc lưỡi: “Nó đi lẹ quá!”. Bà bán quán góp chuyện: “Nghe nói đang trên đường từ cơ quan về nhà, vừa dừng xe trước đèn đỏ thì bị chiếc tải nhỏ chạy phía sau với tốc độ khá nhanh tông vô. Tới bệnh viện vẫn còn tỉnh táo, dặn dò vợ con đủ chuyện. Vậy mà chỉ mấy tiếng sau đã đi rồi...”. |
5. Vẫn ở quán cơm tấm ven sông, những buổi sáng sau đó nhiều tháng vẫn có những người đến ăn như mọi ngày. Không nghe ai nhắc đến X nữa. |
Cuộc đời anh chẳng có gì để nhắc. Trừ chuyện anh bị chiếc xe tải nhỏ không chịu dừng đèn đỏ tông chết. |
Nhưng chuyện ấy thì bà bán quán đã nói một lần rồi! Mà ai cũng biết! |
Truyện 939 chữ của KHÔI VŨ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét