Cái nắm tay suốt một hành trình
Một gia đình gồm bốn người bước lên xe. Có một bạn nhỏ sàn sàn tuổi Thảo, người gầy gầy, hướng đôi mắt tươi sáng như biết cười về phía cô nhỏ, đôi mắt tựa như muốn cất tiếng chào. Thảo bất giác mỉm cười đáp lại.
Chiếc xe 16 chỗ lao đi giữa một bên là những cánh rừng nguyên sinh, một bên là dòng sông Son đang ngầu đỏ. Trước đó, mẹ và Thảo vừa xuống chuyến tàu SE4, kịp giờ xe đón ngay tại sân ga để cùng đi đến điểm chung là những địa điểm du lịch nổi tiếng. Thảo hơi mệt mỏi sau một đêm dài trên tàu, giấc ngủ chòng chành theo nhịp lắc lư và tiếng uỳnh uỳnh của con tàu chạy trên đường ray.
Đón mẹ con Thảo ở thành phố lần đầu đặt chân đến là cơn mưa bay lất phất. Bầu trời xám xịt đầy mây hứa hẹn một ngày không thuận lợi về thời tiết. Chú Thành - hướng dẫn tour - tỏ ra bối rối với mọi người vì chỉ cách đây mấy hôm, ai nấy trong đoàn đều gọi điện hỏi về thời tiết, chú khẳng định chắc nịch không mưa, trời nắng nhẹ. Thế mà ảnh hưởng từ cơn mưa lớn bên nước bạn Lào, sáng nay trời trở chứng sụt sùi mưa, không giống dự báo thời tiết. Nước sông Son hôm qua còn xanh ngăn ngắt - nhiều khách du lịch còn quả quyết đây là dòng sông đẹp nhất Việt Nam - vậy mà sáng nay phù sa từ thượng nguồn kéo về đục ngầu.
Xe dừng dưới chân rừng nguyên sinh. “Từ đây vào động Thiên Đường sẽ đi bộ hơn 500 bậc thang. Đường dốc, gập ghềnh, trời mưa dễ trơn trượt, nên các anh chị em đi cẩn thận giùm em”, chú Thành vừa phát áo mưa cho mọi người vừa dặn dò.
Thảo đi, bước chân nặng dần, nặng dần. Có lẽ vì giấc ngủ trên tàu tối qua không ngon nên ảnh hưởng chút về sức khỏe. Một chuyến đi khám phá, leo rừng, leo núi, đi bộ... từ nhỏ đến lớn mẹ đã tập cho Thảo làm quen nên không có gì đáng ngại. Chỉ buồn xíu vì thời tiết bất ngờ không như ý muốn, đã thế quai hậu của đôi dép lại bất ngờ dở chứng, đứt quai.
- Này bạn, đứng yên nhé...
Thảo đứng yên theo lời cô bạn nhỏ đi chung đoàn vừa gọi mình sau lưng. Cô bạn lấy từ ba lô một sợi dây dù nhỏ, cúi xuống, buộc giúp Thảo quai hậu bị sút ra. Đôi tay bé nhỏ nhanh nhảu như thuần thục lắm. Trong chốc lát, quai hậu bị sút khiến Thảo vướng víu từ sáng đến giờ đã được buộc lại ngay ngắn, bước chân thoải mái hẳn.
- Mình cảm ơn nhé.
- Có gì đâu, chút việc nhỏ mà - Đôi mắt biết cười đáp, ánh lên đầy sắc tươi vui.
- Mình tên Thảo.
- Mình là Thi, 11 tuổi.
- Ô, tụi mình bằng tuổi nhau này! - Cô bạn reo lên khe khẽ, ánh mắt rạng lên niềm vui. Thảo có chút tò mò, sao bạn ấy dễ vui thế nhỉ? Và càng tò mò hơn khi niềm vui của cô bạn nhỏ chỉ mới gặp đã lan nhanh sang cả mình rồi.
Thi cầm tay Thảo. Mưa đột nhiên dày hạt hơn. Bước chân tưởng như trĩu nặng lúc nãy bất ngờ nhẹ hơn khi có một cái nắm tay ấm áp của người bạn mới cùng đi. Lũ chim gọi nhau tránh mưa đâu đó dưới những tán cổ thụ đáp qua lại lời nhau nghe thật vui tai. Thi thoảng cả hai cùng chỉ cho nhau những đóa hoa rực rỡ, chùm quả lạ mọc giữa rừng nguyên sinh.
* * *
Ra khỏi động Thiên Đường nhiều điều kỳ thú, lẽ ra xe sẽ đưa mẹ con Thảo và mẹ con Thi đến hai địa điểm khác nhau. Nhà Thi định đi vào Sông Chày, khám phá hang Tối; nhà Thảo đăng ký đi thung lũng ngọc bích Hava. Vì cái nắm tay không rời, hai bà mẹ quyết định đổi địa điểm để chung một nơi đến cùng nhau. “Chẳng dễ gì mà bỗng dưng có một người bạn thân gặp được trong một hành trình”, mẹ Thi nói.
Chiều ấy, khi hoàng hôn buông nhẹ trên sông, hai bạn nhỏ vẫn cùng nhau chèo thuyền SUP, nói với nhau cả trăm câu chuyện. Chuyện Thảo bị bạn bè tẩy chay do nghi oan Thảo méc tội các bạn dùng phao hôm kiểm tra bài. Mà thật bực, Thảo có làm vậy đâu, nhưng thanh minh thế nào các bạn cũng không chịu nghe.
- Nếu là mình, mình sẽ không thanh minh nữa. Các bạn ấy đã sai khi dùng phao trong lớp, lại càng sai khi không biết lỗi và còn đổ thừa người khác. Mình cũng không buồn đâu Thảo, việc gì phải buồn vì lỗi sai của người khác.
Cô bạn khiến Thảo bất ngờ, khúc mắc nào của Thảo, bạn cũng có thể đưa ra lời khuyên sau câu: “Nếu là mình”.
- Này, cậu giống y Biết Tuốt trong truyện Mít Đặc đấy. Cái gì cậu cũng biết.
- Không, có nhiều cái tớ không biết. Như là chuyến đi này, lẽ ra cả nhà tớ đi rất vui như nhiều chuyến đi trước đây, nhưng cách đây vài tuần bố mẹ tớ giận nhau. Bố về bên nhà bà nội ở. Giờ thì không biết bao giờ bố mới quay về tham gia những chuyến đi cùng gia đình nữa. Đấy, cậu thấy không, chuyện như vậy mới đáng buồn đấy. Đừng buồn vì những chuyện không đáng mà người khác gây ra cho mình.
Cô bạn nheo mắt, tựa như một bà cụ non. Vẫn đôi mắt cười ấy, Thảo thấy có nỗi buồn vừa đi qua. Rồi nỗi buồn dần bay đi, Thi nói:
- Mà với cả chuyện buồn to đùng trong nhà mình đây này, mình vẫn nói với mẹ đừng buồn nữa. Vì không ai giận nhau mãi được đâu. Cậu nghĩ mà xem, từ xưa tới giờ, tụi mình có lúc nào giận mãi được đâu, hết giận lại thương, bà tớ hay hát vậy, mà tớ cũng thấy vậy đấy. Ở lớp còn không giận lâu được, huống chi đây lại còn chung nhà.
Trên sông Son, hoàng hôn tắt nắng - những tia nắng yếu ớt, ít ỏi của một ngày thời tiết không đẹp, mây che kín trời, lại còn lúc mưa, lúc nắng. Nhìn hai bạn nhỏ, lúc cúi đầu bên nhau rì rầm nhỏ to, lúc cười vang sóng nước, hai bà mẹ mỉm cười nhìn nhau, biết chuyến đi này thành công quá rồi. Đúng như câu danh ngôn quen thuộc: “Một cuộc hành trình không phải được đo bằng dặm mà được đo bằng tình bạn”.
Với Thảo, người bạn có đôi mắt biết cười - cô bạn tên Thi mà Thảo chưa kịp xin địa chỉ ấy, đã có một địa chỉ thật gần: Trong tim mình. Và hành trình này thực sự đáng nhớ quá khi có một cái nắm tay suốt dọc đường dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét