Lễ trao giải các bài viết nghiên cứu xuất sắc về vấn đề Biển Đông |
Copy từ http://nghiencuubiendong.vn/component/content/article/176-hoc-bong-nghien-cuu-bien-dong/2885-l-trao-gii-cac-bai-vit-nghien-cu-xut-sc-v-vn--bin-ong,đăng ngà 31/08/12, 17 ảnh. |
Ngày 28/08/2012, Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông đã tổ chức trao Chứng chỉ và giải thưởng cho 3 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc trong số gần 60 bài viết tham dự Chương trình. |
Giáo sư, Thiếu tướng Lê Văn Cương - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đánh giá chung về các bài viết tham dự. |
Theo công bố của Chương trình, 10 bài viết xuất sắc, mỗi giải được nhận hỗ trợ 10.000.000 Đồng. Ba bài viết được giải đặc biệt, mỗi giải được nhận hỗ trợ 15.000.000 Đồng. |
Tác giả của 03 bài viết được nhận giải đặc biệt gồm: |
Nguyễn Ngọc Lan, sinh viên trường Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. |
Tên đề tài: Thẩm quyền trong giải quyết tranh chấp theo Công ước Luật biển 1982 và vấn đề Biển Đông. |
Cao Huy Hiệp & Nguyễn Bá Phúc, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tp. Hà Nội |
Tên đề tài: Vấn đề giáo dục về chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ hiện nay. |
Hòa Thị Huyền, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tp. Hồ Chí Minh |
Tên đề tài: Tìm hiểu quan điểm của Hoa Kỳ trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông kể từ năm 1991 đến nay. |
Trong khuôn khổ của lễ trao giải, có sự tham gia của các học giả, các nhà nghiên cứu hàng đầu cả nước về Biển Đông và các tác gải trẻ đạt giải, đặc biệt là sự tham dự của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. |
Trong bài phát biểu mở đầu mở đầu Chương trình, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Giáo sư, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược - Bộ Công an, đánh giá cao sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề trên Biển Đông. Các bài viết được thực hiện khoa học và công phu thể hiện thể hiện nhiệt huyết cao và trí tuệ của thế hệ trẻ trong và ngoài nước. |
Cùng chia sẻ với Chương trình, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan bày tỏ sự tin tưởng lớn vào thế hệ trẻ, và khen ngợi các bạn trẻ đã cố gắng học tập và nghiên cứu nhằm đóng góp trí tuệ để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Nguyên Phó Thủ tướng nhắc nhở các bạn trẻ không dừng ở lại giải thưởng mà hãy tiếp tục học tập mở rộng kiến thức, nâng cao tầm nhìn để góp công sức vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới. |
Nguyên Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Học viện Ngoại giao đã có sáng kiến tổ chức Chương trình mang một ý nghĩa rất thiết thực cho các nhà nghiên cứu trẻ. Đây là cơ hội để những chủ nhân tương lai của đất nước nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong bảo vệ chủ quyền của của Tổ quốc nói chung, đồng thời góp phần củng cố và xây dựng cơ sở vững chắc trong việc khẳng định chủ quyền và lợi ích của ta trên Biển Đông nói riêng. |
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại buổi lễ trao giải |
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh, thế hệ đi trước cần có trách nhiệm tạo môi trường tốt để lớp trẻ có thể phát triển hơn nữa. Đồng thời khuyến khích Học viện Ngoại giao xây dựng cơ chế để trao hỗ trợ thường xuyên, và phổ biến rộng rãi hơn nữa phong trào viết bài về Biển Đông. |
Thay cho lời kết của lễ trao giải, Giám đốc Học viện Ngoại giao Đặng Đình Quý đã đặt mục tiêu cho Chương trình sau này sẽ được phổ biển rộng rãi hơn. Số lượng và chất lượng của các bài viết tham gia Chương trình sẽ được nâng cao hơn nữa. Từ đó có thể đưa ra kiến nghị có giá trị nhằm phục vụ công tác bảo vệ, xây dựng chủ quyền và lợi ích của ta trên Biển Đông. |
Một số hình ảnh của buổi lễ trao giải |
Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan trao giải đặc biệt cho 2 tác giả Cao Huy Hiệp và Nguyễn Bá Phúc sinh viên trường ĐH KHXHNV Hà Nội. |
Hòa Thị Huyền sinh viên trường ĐH KHXHNV Hồ Chí Minh. |
10 gương mặt tiêu biểu nhận giải xuất sắc. |
Giám đốc Học viện Ngoại giao TS. Đặng Đình Quý trao giải xuất sắc cho Nguyễn Thị Minh Phương - ĐH KHXHNV Hồ Chí Minh |
Chu Đức Thùy - Trướng nhóm Hải Đăng, Học viện An ninh Nhân dân |
Nguyễn Quang Minh - Học viện Ngoại giao |
Nguyễn Hoàng Nam - Trưởng nhóm CT group ĐH Giao thông Vận tải |
Trần Họa My - ĐH Quốc gia Hà Nội |
Phạm Thanh Bằng - Học viện Ngoại Giao |
Nguyễn Thị Thu Hải - ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội |
Nguyễn Thái Giang - ĐH Kobe Nhật Bản |
Hoàng Thị Tuấn Oanh - Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, Học viện công nghệ Nanyang Singapore |
Bùi Thu Hà - Học viện Ngoại giao |
Phần trình bày tham luận của các tác giả. |
Cao Huy Hiệp & Nguyễn Bá Phúc trình bày đề tài nghiên cứu "Vấn đề giáo dục về chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ hiện nay" |
Hòa Thị Huyền trình bày đề tài nghiên cứu " Tìm hiểu quan điểm của Hoa Kỳ trong tranh chấp biển Đông kể từ 1991 đến nay" |
Hoàng Thị Tuấn Oanh trình bày đề tài nghiên cứu "Trung Quốc "tái hung hăng" - một phân tích dựa trên lý thuyết viễn cảnh " |
Nguyen Tien Thinh - Học viện Ngoại giao |
Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013
Lễ trao giải các bài viết nghiên cứu xuất sắc về vấn đề Biển Đông
Trái nào là trái cấm?
Thuốc làm cho trái chín là ethrel thì thế giới vẫn dùng trên chuối nên sử dụng cho sầu riêng cũng không sao. Chỉ có điều nếu nông dân tự “sáng tác” ra các công thức mà nồng độ quá cao thì không nên. Thuốc làm cho trái không bị thối là agriphos, có thể nhúng sầu riêng với agriphos để trái không bị bệnh sau thu hoạch. Tuy nhiên, nếu nông dân sử dụng nồng độ quá cao lại là chuyện khác, còn làm đúng theo hướng dẫn của các nhà khoa học thì không sao. |
Nông dân nên để trái chín tự nhiên thì sẽ ngon hơn, ông bà mình ngày xưa cũng đâu dùng thuốc cho cây trái miệt vườn. Còn phía người tiêu dùng, nên lựa chọn những loại trái cây có bao bì nhãn mác rõ ràng, thông tin chi tiết và địa chỉ tin cậy. |
PGS.TS Nguyễn Minh Châu (viện trưởng viện Cây ăn quả miền Nam) |
Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013
Về An Phú Đông qua đò Vàm Thuật
Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013
Người Việt làm tàu ngầm Việt (?)
Bệnh viện vu oan sản phụ nhiễm HIV
Tại tỉnh Thanh Hóa, tính từ đầu năm đến nay đã liên tiếp xảy ra 3 vụ sản phụ chết bất thường tại các BV. Gần đây nhất là vào ngày 19-8-13, tại BV Phụ sản Thanh Hóa, sản phụ Nguyễn Thị Hiếu (SN 1980, ngụ xã Định Hòa, huyện Yên Định) đã tử vong sau gần 5 giờ mổ thai lưu. Người nhà nạn nhân phản ánh rằng chị Hiếu được chuyển từ tuyến huyện lên trong tình trạng nguy kịch nhưng phải 1 giờ sau, sản phụ này mới được mổ. |
Trước đó, ngày 22-7-13, sản phụ Nguyễn Thị Hoàn (SN 1973, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) cũng chết trên bàn sinh tại BV Đa khoa huyện Quảng Xương. |
Vào ngày 16-7-13, thai phụ Thiều Thị Nga (SN 1979, ở Thạch Sơn, huyện Thạch Thành) cũng tử vong cùng với thai nhi sau 2 mũi tiêm của y tá trạm y tế xã Thạch Sơn. |
Theo Tuấn Minh (Người Lao Động) |
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013
Bạc Liêu: Con kênh chết có dấu hiệu phục hồi
Hoang vắng ở biển Chăm
Bất ngờ hoa đào phố núi khoe sắc giữa hè
Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013
Tàn giấc mơ tàu bay, tiêu giấc mơ tàu ngầm
Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013
Trung Quốc: Ngoại giao “đá phản lưới nhà”
Copy từ http://sgtt.vn/Quoc-te/182629/Trung-Quoc-Ngoai-giao-“da-phan-luoi-nha”.html, đăng ngày 24/08/13, mục Quốc tế. |
SGTT.VN - Chuyện đã xảy ra cách đây mấy tháng, là ngưòi theo dõi từ đầu đến cuối tiến trình đó, nhưng tôi chưa đưa ra công luận, vì không muốn mang tiếng là người “bới lông tìm vết” ông láng giềng lớn. |
Nay được gợi ý từ bài viết “Ngoại giao sân vận động” - một thuật ngữ dùng để ám chỉ phương pháp mà Trung Quốc sử dụng khá phổ biến để thực hiện lợi ích chiến lược tại lục địa đen (tức châu Phi) đăng trên báo Thanh Niên số 231 ra ngày 19.8.2013, xin nêu ra để bạn đọc cùng thưởng thức. |
Như chúng ta đã biết, tháng 6 vừa qua, hai nhà lãnh đạo cao nhất hai nước Trung - Mỹ đã có cuộc gặp mặt không chính thức tại bang California. Nội dung và kết quả cuộc gặp gỡ đó ra sao, không phải là chủ đề của bài viết này. Ở đây chỉ xin phép nói về một câu chuyện bên lề. |
Những ai chú ý theo rõi tình hình quốc tế đều biết bà Bành Lệ Viện, phu nhân Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình là một ca sĩ xinh đẹp, giỏi tiếng Anh lại có tài giao tiếp. Từ khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà đã từng tháp tùng đức lang quân trong các chuyến thăm Nga, mấy nuớc châu Phi, mấy nuớc Mỹ La tinh và ở đâu bà cũng “toả sáng” vì sở hữu những cái trời cho và tài năng khả ái nói trên, góp phần rõ rệt trong việc nâng cao vai trò của đức ông chồng. Chính vì vậy, trong chuyến thăm Mỹ lần này dù là không chính thức, ông Tập Cận Bình vẫn mang bà theo với mục đích không nói cũng rõ. |
Thế nhưng câu nói nổi tiếng “cao nhân tất hữu cao nhân trị” của người Trung Quốc từ xa xưa lần này đã vận vào chính họ. Biết bà Obama khó địch nổi đối thủ, các nhà ngoại giao Mỹ sau nhiều năm tiếp xúc với nguời Trung Quốc đã “tương kế tựu kế” đưa ra lý do: vì bận rộn trong việc chăm sóc hai cô con gái yêu nhân dịp sắp kết thúc năm học nên bà không thể tới California dự cuộc gặp mặt. |
Theo thông lệ ngoại giao thế là bà Bành Lệ Viện đã bị “tước vũ khí một cách rất lịch sự” bà không có đất để “diễn trò”. Hơn nữa để đối phương đỡ mất mặt, trong thư riêng gửi bà Bành Lệ Viện bà Obama ngoài đôi lời giải thích đã nói, sang năm khi sang thăm Trung Quốc bà sẽ mang một con gái đi cùng và thể nào cũng đến chào. |
Sau khi rõ chuyện, một mạng chính thống của Trung Quốc đã cay đắng thừa nhận thất bại đó là “ngoại giao đá phản lưới nhà”, một thuật ngữ mà người viết bài này sau hơn nửa thế kỷ theo nghề mới lần đầu tiên nghe thấy và phải hỏi đi hỏi lại mấy bạn trẻ đương chức để xem mình có hiểu lầm không. Kết quả là hiểu đúng nghĩa, tra cứu từ mấy ngoại ngữ thông dụng khác cũng thấy như vậy. |
Dương Danh Dy |
Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013
Các ngày giỗ (3)
Trong tháng 9 âm lịch có 3 ngày giỗ : Cậu hai của Trúc - Nguyễn Tấn Quan, tức Minh(06/09 Âm lịch, DL:2000), Ông bảy Chợ Lớn của Mẫn - Nguyễn Văn Huê (18/9 Mậu Thân 1968), ba cô 6 Đăng Phan Thiết - Ông Đoàn Định còn được gọi là ông Cả Bữu (29/9)-số ĐT bàn tiệm chụp hình của Tiến:0623 821 887- tháng 08/2013. |
Trong tháng 10 âm lịch có 1 ngày giỗ : Dì Mười hai của Niên: bà Nguyễn thị Thanh, 17/10, mộ phần còn tại Pháp. |
Trong tháng 11 âm lịch có 6 ngày giỗ : Cô Bảy thới của Mẫn - bà Nguyễn Thị Thơi, tức má anh Thưởng và chị Điệp, ngày 1/11 Âm lịch; Ba cậu Khanh của Trúc - ông Thái Văn Anh, ngày 1/11 Âm lịch; Ba ông Ng Tấn Hay,tức ông Nội của mẹ Trúc: Nguyễn văn Mạnh, tức ông giáo Mạnh, mất ngày 3/11 Đinh Hợi 1947; Ông nội của ông Nguyễn Tấn Hay: ông Nguyễn văn Dõng, mất ngày 5/11 Đinh Sữu 1937; Ba của bà ngoại Trúc, ngày 22/11; Ông Nội của cậu Khanh,tức ba ông Thái văn Anh, ngày 29/11; Má của bà ngoại Trúc, ngày 30/11 . |
Trong tháng 12 âm lịch có 3 ngày giỗ : Dượng 8 Trí của Mẫn, tức ba của Cậu Téo: ông Nguyễn Hữu Trí, mất ngày 06/12 Canh Dần=CN 09/01/11; bác Tư Ên của Niên, tức ông Đoàn Aí, mất ngày 12/12 Đinh Sữu 1997; Ông Nội của Niên, tức ông Đoàn Lầu,mất ngày 16/12 |
Các ngày giỗ (2)
Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013
Biết chia cho nông dân mới bền được
Ông Đàm Văn Hưng, chủ cơ sở bưởi da xanh Hương Miền Tây |
Copy từ http://sgtt.vn/Loi-song/182489/Biet-chia-cho-nong-dan-moi-ben-duoc.html , đăng ngày 19/08/13, mục Lối sống . |
LTS: Từ số này, xuất hiện luân phiên với mục Giá trị sống sẽ là những cuộc Trò chuyện đầu tuần vào mỗi thứ hai. Nhân vật của Trò chuyện đầu tuần sẽ trao đổi những suy nghĩ thời cuộc, bài học thương trường, kinh nghiệm làm ăn... gần gũi với đời thường hơn, nhưng cũng nhằm mục đích chia sẻ những trải nghiệm cá nhân hướng tới giá trị sống phổ quát của cộng đồng. |
SGTT.VN - Chỉ cần giữ uy tín bằng việc chọn lọc trái đẹp, thật ngon, cộng với nhãn hiệu bưởi da xanh Bến Tre “Hương Miền Tây” được đăng ký bảo hộ độc quyền, chủ vựa trái cây Đàm Văn Hưng dư sức làm giàu. Thế nhưng, hơn chục tỉ đồng thay vì bỏ vào ngân hàng hưởng lãi, ông đổ vào đầu tư nhà máy xử lý và bảo quản bưởi da xanh theo tiêu chuẩn GAP. Ông cho rằng mình không liều: |
Tôi không mạo hiểm, không liều, mà đầu tư có suy tính và cho rằng mình phải dám cùng nông dân đi theo quy trình VietGAP, rồi GlobalGAP (dự kiến cuối năm nay đạt), đây là chiến lược lâu dài đối với bưởi da xanh. Trước đây, tôi kinh doanh cam sành, loại trái này tuy cũng được trồng nhiều ở Nam bộ nhưng khó phát triển mạnh vì chất lượng không ổn định, nông dân khó kiểm soát được sâu bệnh trên cây cam, một khi vùng trồng đã bị nhiễm bệnh hoặc cây bị già cỗi thì không thể trồng lại trên đất cũ. Cây bưởi da xanh “dễ tính” hơn. Khi phát hiện bưởi da xanh đặc biệt hạp với thổ nhưỡng Bến Tre, thấy bán được giá cao mà ngày càng nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, nông dân đã nhân rộng diện tích rất nhanh. |
Quyết định chuyển qua kinh doanh bưởi da xanh, điều thuận lợi đầu tiên đối với tôi là chất lượng bưởi da xanh đã được khẳng định qua nhiều lần nhà vườn ở Bến Tre mang bưởi da xanh đi thi trái ngon và liên tục đoạt giải nhất, nhì. Một số nhà vườn đã có ý thức xây dựng thương hiệu bưởi da xanh của riêng họ, đó là nền tảng để vận động nhà vườn làm qui trình GAP. Song, nếu không có người chăm lo cho khâu tiêu thụ, để nhà vườn tự trồng, tự bán thì qui trình GAP không thể hoàn thiện khi ra thị trường bưởi trồng theo quy trình GAP hay không đều có giá như nhau. |
Chúng tôi biết bưởi da xanh lần đầu tiên qua một hội chợ nông nghiệp do TP.HCM tổ chức cách đây khoảng mười năm. Lúc đó đã có vài nhà vườn làm thương hiệu cho bưởi da xanh do chính mình trồng, nhưng qua thời gian thì không còn thấy họ duy trì hình ảnh tốt nữa theo cả hai nghĩa quảng bá và chất lượng trái. Theo ông vì sao? |
Thu mỗi năm không dưới 100 triệu đồng trên một công bưởi, chuyện tưởng khó tin nhưng nông dân đã làm được. Đúng là nhiều nhà vườn có vườn bưởi rất tốt, cho trái rất ngon, khi tiêu thụ được nhiều họ lại sinh chủ quan, trồng thêm bằng những cây giống không đạt chất lượng, nên mất uy tín. Không ít nhà vườn nổi tiếng nhờ chất lượng trái bưởi da xanh do mình trồng, từ đó họ nảy sinh làm cây giống, đăng ký thương hiệu cho cả cây giống bưởi da xanh. Đáng tiếc là nhà vườn ham lợi, làm cây giống không đúng tiêu chuẩn, rồi dán nhãn vô bán, khi bị phát hiện thì tiếng tăm nhà vườn mất luôn. Đó là những bài học “bán rẻ thương hiệu” rất đáng tiếc. |
Tôi mong các trung tâm cây giống làm sao cung cấp giống tốt thật sự cho nông dân. Nếu không đặt tâm huyết từ cây giống thì ảnh hưởng trong tương lai rất lớn cho thương hiệu bưởi da xanh, nhất là ở Bến Tre. Cơ sở Hương Miền Tây hiện đang liên kết trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP với một số tổ hợp tác ở Bến Tre, chúng tôi đặt nông dân trồng theo quy cách của mình để kiểm soát chất lượng bưởi có hương vị đều nhau, nên tôi rất quan tâm đến giống. |
Động lực nào khiến ông đặt hết tâm huyết, say sưa với bưởi da xanh như thế? |
Thật tình đầu tiên là vì kinh tế gia đình. Giờ đã vượt qua khó khăn, đến lúc góp phần cho xã hội chính là phát triển cả cho mình. Với hai giai đoạn đầu tư nhà máy vừa qua hết gần 17 tỉ đồng, nhẩm tính nếu gửi ngân hàng thì gia đình cũng có thu nhập dư sống. Khổ nỗi vô nghề kinh doanh bưởi da xanh rồi thấy thành cái nghiệp của đời mình, nghĩ người tiêu dùng đã tín nhiệm mua sản phẩm của mình, giúp mình làm giàu thì mình phải tôn trọng người ta. Tôi muốn truyền suy nghĩ này cho nông dân. Mặt khác, cũng cảm ơn nông dân vì nhờ họ trồng được trái ngon mà tôi giữ được uy tín với người tiêu dùng và có điều kiện nâng giá trị của trái bưởi. Hiện tôi chỉ đóng góp làm hài hoà quyền lợi giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Mình biết cách làm gia tăng giá trị sản phẩm của nông dân nhưng phải biết chia lại lợi nhuận cho nông dân mới bền được. Rất vui là tôi luôn nhận được sự ủng hộ của những người trong gia đình. |
Tính toán thế nào mà ông dám xây dựng một nhà máy xử lý và bảo quản bưởi sạch theo tiêu chuẩn GAP với công suất thiết kế đến 60 tấn/ngày và còn dự định nâng lên 100 tấn/ngày vào năm 2015? |
Bưởi da xanh đã thật sự mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho nông dân ở Bến Tre, vì thế dự án phát triển 4.000ha bưởi da xanh của tỉnh thực hiện nhanh chóng. Thấy Bến Tre thu lợi lớn, nông dân ở Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, rồi nhà vườn ở các tỉnh miền Đông Nam bộ cũng trồng. Với diện tích mở rộng như vậy thì vài năm nữa sản lượng bưởi da xanh rất lớn. Hiện nay mỗi ngày cơ sở Hương Miền Tây của tôi có thể xử lý 30 – 40 tấn bưởi/ngày. Nếu mình không tính toán trước công suất nhà máy và không lo trước thị trường, mà chờ sản lượng nhiều mới bắt đầu đi tìm thị trường, mới xây dựng nhà máy thì muộn. Nông dân hay mau nản, trồng ra mà thấy ế ẩm một năm là họ dao động liền, có người chặt cây ngay. Định ra công suất nhà máy đồng nghĩa với việc tôi đặt ra cho mình quyết tâm mở rộng thị trường cho bưởi da xanh. Tôi nghĩ mình đang làm tốt việc này khi vừa cùng nông dân xây dựng hình ảnh thương hiệu bưởi da xanh Bến Tre ở thị trường trong nước, vừa tạo nguồn tiêu thụ ở nước ngoài như Đức, Canada và một số nước châu Á. |
Đến giờ, thử nhìn lại thị trường trái cây nhiệt đới ở Việt Nam và trên thế giới, nhiều loại trái cây Việt Nam có chất lượng ngon, được ưa chuộng như xoài, sầu riêng, măng cụt, thanh long, chôm chôm… đang đối mặt với sự cạnh tranh khi một số nước cũng trồng được. Riêng bưởi da xanh thì hầu như nông dân một số địa bàn ở miền Tây Nam bộ, nhất là Bến Tre đang nắm lợi thế, theo tôi là nhờ thiên nhiên đã ban tặng cho họ vùng đất phù hợp nhất để có chất lượng bưởi ngon nhất. Thế nhưng, nếu nông dân cứ canh tác tự do, không định hướng lâu dài thì có lúc sẽ tự đánh mất lợi thế đó. Tiêu chuẩn không phải do doanh nghiệp đặt ra mà cũng không phải do Nhà nước đặt ra làm khó nông dân, mà do người tiêu dùng đặt ra. Người tiêu dùng trong nước cũng có yêu cầu cao không thua nước ngoài, tới giai đoạn ăn ngon mà mẫu mã phải đẹp, yên tâm an toàn sức khoẻ. Nếu không ý thức để cung vượt cầu, nhất là đối với trái cây trồng không theo tiêu chuẩn nào thì sẽ không tiêu thụ hết. |
Tôi dự định đến năm 2016 có văn phòng đại diện ở Đức để có thể bán bưởi thẳng sang một số siêu thị, chứ không qua trung gian nữa. |
Được biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông về học nghề thợ máy. Vì sao ông lại đi bán trái cây? |
Tôi thấy mình hạp với nghề kinh doanh trái cây. Nghề này đến như một cái duyên. Làm nghề khác không hứng thú, nhưng đi bán trái cây thì ngày càng đam mê. Khi bán dạo, cực mà đã vui rồi, chứ không phải đến lúc làm ăn khấm khá lên mới vui. Bán dạo mấy năm, có vốn, năm 1996 tôi mới đi trái cây, chủ yếu là cam sành từ Bến Tre lên Sài Gòn bỏ mối cho các vựa ở chợ Cầu Muối, còn vợ tôi ở quê chuyên lo gom hàng. Năm 1999, thấy thị trường Hà Nội ăn giá cao nhưng vì đường dài ít ai đi hàng, trong khi hàng lên Sài Gòn nhiều người làm quá, nên tôi quyết định chọn thị trường Hà Nội làm chính và tôi đã chọn không sai. |
Việc tôi chuyển qua kinh doanh bưởi da xanh là mặt hàng chính cũng có kỷ niệm đáng nhớ. Hồi bỏ hàng, ở Sài Gòn chưa làm bưởi da xanh. Năm 2000 ở Sài Gòn cũng chưa nhiều người biết bưởi da xanh, nhưng khi thấy bưởi da xanh ai ăn rồi cũng thích, tôi đưa ra bán ở Hà Nội trước. Lô hàng đi đầu tiên là vào năm 2001, đưa bưởi ra chào cho tiểu thương chợ Long Biên bán, họ chê bưởi da xanh trông vẻ bề ngoài xấu xí. Không nản lòng, tôi cứ xẻ mời người ta ăn. Mời ăn riết rồi một nhóm người ở chợ Long Biên bắt đầu thích. Người đầu tiên nhận bưởi da xanh bán thử cũng bảo mang ra từ từ thôi, sợ họ không bán được thì tôi lỗ đứt vốn. Lúc đó bưởi da xanh rẻ, tôi nghĩ một lần chở ra vài bội cũng chẳng bao nhiêu tiền, coi như có lỗ thì lấy tiền lời cam bù qua. Thời đó bỏ hàng cho các vựa ở Sài Gòn hay Hà Nội gì họ cũng chỉ nhận bán ăn cò 5 – 10%, mình giao hàng cho giá, họ bán tới đâu mới trả tiền đến đó, bán không hết họ trả mình cũng phải lấy lại. Ba năm sau, Hà Nội ăn hàng mỗi ngày 3 – 4 tấn, rồi cứ thế tăng lên. Tôi biết vị trí trái bưởi da xanh trên thị trường đã có. Sau này tôi thay đổi cách giao hàng, phân loại bưởi rồi giao đứt bán đoạn theo từng giá, các vựa tự định giá bán ra. Giờ các đại lý bán bưởi da xanh đều theo hình thức “cắt giá” trước, không bán ăn cò nữa. Cũng chính nhờ vậy mà tôi chủ động được việc định trước giá mua bưởi cho nông dân. |
Nhiều người nói người kinh doanh không có tình, cứ có lợi thì làm, nhưng với người nông dân thì tình làng nghĩa xóm rất quan trọng. Ông có bị đối nghịch giữa hai giá trị sống này? |
Tôi nghĩ mình đã cố gắng hài hoà hai giá trị: giữ tình làng nghĩa xóm bằng cách làm sao vừa lợi cho mình vừa lợi cho bà con làm vườn, mình không chỉ lo mua để bán mà còn có trách nhiệm với họ. Khi thị trường hút hàng thì ai cũng tranh mua, khi ế hàng thì bỏ mặc nhà vườn, nông dân chịu cảnh đó quá nhiều. Giờ đến lúc giữa người kinh doanh với nhà vườn, cùng đồng tâm làm ra sản phẩm tốt, có khó khăn cùng vượt qua. Tuy nhiên, mình có trách nhiệm bằng cách bao tiêu, thì nông dân cũng phải thay đổi suy nghĩ trong sản xuất theo đòi hỏi chất lượng ngày càng cao. Những nhà vườn trồng bưởi da xanh đã cũng thấy phải hài hoà hai giá trị đó. Họ thay đổi, canh tác theo tiêu chuẩn GAP, đến lúc thu hoạch chỉ lo thu tiền, không cần phải lo việc hái trái chở đi bán bởi tôi mua tận nhà. Từ thay đổi nhận thức giữa hai bên mà hình thành chuỗi giá trị sản xuất tốt, tiêu thụ tốt cho trái bưởi da xanh. |
Tôi nghĩ đó là một cách sống “tối lửa tắt đèn có nhau” theo tinh thần mới. Giờ nhiều công ty có vốn rất mạnh, nhưng thua mình về thời gian gắn bó với nông dân nên họ muốn có bưởi cũng phải mua qua Hương Miền Tây. Đó là cái giá trị không mua bằng tiền được. |
Thực hiện: Các Ngọc |
Bỏ phố lên rừng nuôi gà ngàn đô!
Từ xưa đến nay, số gà có đủ chín cựa chỉ đếm được trên đầu ngón tay và nhà nào sở hữu gà chín cựa, thì chẳng khác nào có được con gà bằng vàng ròng. Với gà đủ chín cựa, gia chủ có thể phát giá thoải mái, đại gia nào có thú sưu tầm của lạ, sẽ sẵn sàng mua với bất kể giá nào. |
Họ đặt cả chục triệu đồng cốt để tìm được một con gà đủ chín cựa. Có lẽ, đến cả trăm triệu đồng cho một con gà người ta cũng sẵn sàng mua. Thực tế, đã có đại gia cây cảnh ở Việt Trì chi 100 triệu đồng (5.000 USD) để có được một chú gà đủ chín cựa từ tay một con buôn. |
Thanh Nhã – Thọ Mạnh |
Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013
Phát khóc vì “hạt dẻ cười”
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)