Hiển thị các bài đăng có nhãn biển Đông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn biển Đông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2024

Thành đồng' DK1 ngày càng vững chắc

 Nhịp sống trẻ

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 06/07/2024 13:05

'Thành đồng' DK1 ngày càng vững chắc

ĐÔNG HÀ

Nhà giàn DK1 đã không còn xa lạ, trở thành "thành đồng" vững chắc trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, che chắn, bảo vệ đất liền từ xa.

Ông Nguyễn Phước Lộc (thứ tư từ phải sang) - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cùng các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1- Ảnh: Đ.H.

Ông Nguyễn Phước Lộc (thứ tư từ phải sang) - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cùng các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1- Ảnh: Đ.H.

Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã kỷ niệm 35 năm thành lập Tiểu đoàn dK1 chiều 5-7. "Còn người, chủ quyền của Tổ quốc còn" không chỉ là quyết tâm mà như lời cam kết của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 thi hành sứ mệnh bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.
Nhà giàn DK1 đã thấm vào máu, vào suy nghĩ của những ai từng sống, chiến đấu, bảo vệ chủ quyền ở đây. Bởi đó là địa bàn vô cùng đặc biệt khó khăn của Tổ quốc Việt Nam.
Thượng tá NGUYỄN THẾ DĨNH (nguyên chính trị viên Tiểu đoàn DK1)

Cột mốc chủ quyền

Ngày 5-7-1989, Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam (gọi tắt DK1) được thành lập. Nhưng trước đó, từ tháng 11-1988 những biên đội tàu hải quân đã lên đường khảo sát các bãi đá ngầm ở thềm lục địa phía Nam để đặt nhà giàn.

Giữa năm 1989, ba nhà giàn đầu tiên là DK1/3 (Phúc Tần), DK1/4 (Ba Kè A) và DK1/1 (Tư Chính A) được dựng lên trên vùng biển chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. "Đây là lực lượng đầu tiên, những cột mốc chủ quyền bằng xương bằng thịt tiên phong ra chốt giữ trên thềm lục địa, nơi tiền tiêu của Tổ quốc", thượng tá Phạm Ngọc Quý - chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân - xúc động nhắc.

Có muôn vàn khó khăn mà người lính hải quân phải đối mặt những năm đầu thành lập, từ sự khắc nghiệt của thời tiết đến thiếu nước ngọt, rau xanh, liên lạc. Phương tiện duy nhất cung cấp thông tin cho những người lính DK1 lúc đó là chiếc đài bán dẫn. Đã có năm nhà giàn bị đổ trong bão cùng chín cán bộ, chiến sĩ DK1 và bảy cán bộ trên các tàu trực mãi mãi không trở về.

Những khó khăn chồng chất ấy không làm chùn bước chân người lính DK1. Họ càng quyết tâm bám nhà giàn, bám biển, bảo vệ chủ quyền vì "còn người còn nhà giàn; còn người, chủ quyền của Tổ quốc còn".

Và DK1 đã là "thành đồng" che chắn, bảo vệ Tổ quốc từ xa. 35 năm qua lại càng vững chắc không gì lay chuyển được. Đến nay đã có thêm 17 nhà giàn khác.

Thế hệ trước tin tưởng, thế hệ sau tự hào

Những ngày đầu tháng 7, nhiều người lính DK1 đã nghỉ hưu hay chuyển công tác, nhận nhiệm vụ khác đều hướng về đơn vị cũ. Nhưng có thể nói trung tá Bùi Xuân Bổng (quê Ứng Hòa, Hà Nội) là trường hợp đặc biệt với nhà giàn DK1. Trong 35 năm quân ngũ, ông đã có 30 năm làm việc trên các nhà giàn DK1, trải qua các thế hệ từ nhà ba chân, nhà lâu bền đến nhà giàn hiện đại sau này.

Trong ký ức của mình, ông nói đó là thời kỳ nhà giàn thiếu thốn trăm bề, lúc nhà giàn DK1/3 Phúc Tần đổ vì bão nhưng tinh thần mỗi cán bộ, chiến sĩ không hề lung lay.

"Cái gì thuộc về chủ quyền Tổ quốc thì không kể bộ đội mà toàn thể người dân đều quyết tâm giữ vững dù khó khăn đến mấy. Tinh thần ấy đã được hun đúc từ ngàn xưa đến nay" - trung tá Bổng đúc kết.

Nói về thế hệ trẻ đang tiếp bước làm nhiệm vụ, ông Bổng tin tưởng anh em đang và sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền. Bởi mỗi người lính DK1 là con dân đất Việt, ai cũng thấm nhuần quyết tâm giữ chủ quyền ngay từ khi là tân binh huấn luyện.

Trung tá Nguyễn Trung Đức - chính trị viên Tiểu đoàn DK1 - tâm sự ngày trước khó khăn gấp bội nhưng các chú, các anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành tích ấy càng làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ DK1 hôm nay tự hào, thêm quyết tâm bảo vệ chủ quyền.

Ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - chia sẻ tại lễ kỷ niệm rằng chiến sĩ DK1 là lực lượng đặc biệt, phải thực thi nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giữa đại dương muôn trùng khơi xa đầy bão dông. Dù vậy, các cán bộ, chiến sĩ vẫn chắc tay súng, vững tinh thần, mạnh về chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Mỗi người lính DK1 đã mưu trí và dũng cảm đối diện mọi gian khó với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và thềm lục địa thiêng liêng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ xa. Mong các chiến sĩ phát huy truyền thống kiên cường, dũng cảm, đoàn kết để giữ vững chủ quyền" - ông Lộc gửi gắm.

Lập bàn thờ vọng cha trên nhà giàn DK1

Năm 2022, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thái Học ra công tác tại nhà giàn DK1/17. Sau gần một tháng nhận nhiệm vụ ở vùng biển xa xôi, trung úy Học nhận tin cha ruột ở quê mất vì bệnh.

Thấu hiểu nỗi đau của anh, đồng đội đã lập bàn thờ vọng cha trên nhà giàn để anh cùng mọi người thắp hương. Đồng đội luôn ở bên động viên, an ủi anh. Nhờ đó trung úy Học vượt qua nỗi đau, yên tâm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

35 năm thành lập nhà giàn DK1: ‘Thành đồng’ bảo vệ chủ quyền biển đảo35 năm thành lập nhà giàn DK1: ‘Thành đồng’ bảo vệ chủ quyền biển đảo

***Các nhà giàn DK1 trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc như những ‘thành đồng’ che chắn, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đất liền từ xa. 'Thành đồng' ấy ngày càng vững chắc, không gì có thể lay chuyển được.

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

Giải pháp nào để xoay chuyển tình hình Biển Đông?

 Văn hóa

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 11/11/2023 13:41

Giải pháp nào để xoay chuyển tình hình Biển Đông?

Biển Đông luôn "dậy sóng", không chỉ bởi những tranh chấp chủ quyền giữa các bên, mà còn bởi sự tận diệt của con người, cùng với tác động của biến đổi khí hậu đang làm suy thoái nghiêm trọng môi trường biển nơi đây.

Giải pháp nào để xoay chuyển tình hình Biển Đông? - Ảnh 1.

"Xoay chuyển tình hình Biển Đông - Vì một tương lai bền vững" của James Borton, một nhà báo, nhà nghiên cứu kỳ cựu về Đông Nam Á, đã đưa ra lời cảnh báo về tình trạng xuống cấp môi trường sinh thái, một sự hủy diệt Biển Đông có thể xảy ra và những hệ quả kéo theo mà chúng ta không thể không lưu tâm.

Nó chỉ thẳng hành vi, trách nhiệm của Trung Quốc với vùng biển này. Nó cũng chứa đựng nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, những tình cảm sâu nặng của tác giả với môi trường biển, với cuộc sống con người.

Đặc biệt là những tình cảm, sự am hiểu của tác giả đối với con người, đất nước Việt Nam.

Vết xước trong lòng những người nổi trôi cùng biển

Những câu chuyện buồn bắt đầu với lời kể của Đặng Văn Nhân, một thuyền trưởng tàu cá thế hệ thứ ba tại Đà Nẵng, "người đã quăng những tấm lưới dài của mình trên Biển Đông dậy sóng gió suốt hai thập niên qua".

Tác giả dẫn lời kể của Đặng Văn Nhân về sự kiện ngày 26-5-2014, chiếc tàu gỗ 15m đã bạt đi vì sương gió của ông bị một tàu hải quân Trung Quốc đánh chìm.

Trường hợp ông Nhân chỉ là một trong nhiều câu chuyện thực địa của tác giả về những ngư dân gắn cuộc đời, sinh mệnh của mình và của cả gia đình mình với biển. Những câu chuyện không chỉ là "vết xước" trên thân tàu mà còn là "vết xước" trong lòng những người nổi trôi cùng biển cả tìm sự sống.

James Borton đã khái quát vai trò, vị trí vô cùng quan trọng về kinh tế, quân sự và môi trường của vùng Biển Đông có diện tích hơn 3,6 triệu km vuông để người đọc hình dung rõ hơn "sức nóng" ở đây.

Đây là nơi diễn ra các hoạt động thương mại quốc tế có tổng giá trị hơn 5.300 tỉ đô la mỗi năm. Khu vực này giàu đa dạng sinh học hơn bất kỳ hệ sinh thái biển nào khác trên hành tinh. Nguồn thủy sản ở đây đang cung cấp thực phẩm cũng như mang lại việc làm cho hàng triệu người ở mười quốc gia và vùng lãnh thổ xung quanh…

Đáng buồn là, ngoài những tranh chấp, xung đột về chủ quyền, môi trường sinh thái biển ở Biển Đông đang bị xuống cấp nghiêm trọng bởi các hoạt động của con người.

Tác giả dẫn chứng Trung Quốc hiện là một trong những cường quốc biển lớn nhất thế giới, có đội tàu đánh cá lớn nhất, thải ra lượng khí nhà kính nhiều nhất.

Ngoài ra, Trung Quốc còn thải ra 1/3 lượng rác thải nhựa gây ô nhiễm các đại dương, sở hữu ngành nuôi trồng thủy sản quy mô lớn nhất, đánh bắt và tiêu thụ nhiều hải sản hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Chưa kể, trong cuộc tranh giành tài nguyên ở Biển Đông, Trung Quốc còn sử dụng các con tàu có kích thước lớn hơn rất nhiều so với các nước xung quanh, và trang bị nhiều thiết bị điện tử để tìm kiếm nguồn cá.

James Borton dẫn một thông tin từ New York Times cho rằng "Chính phủ Trung Quốc nói đội tàu đánh bắt xa bờ của họ khoảng 2.600 chiếc, nhưng các nguồn khác - trong đó có một nghiên cứu của Viện Phát triển hải ngoại của Anh - cho biết con số này là 17.000".

Có thể nói, "Xoay chuyển tình hình Biển Đông vì một tương lai bền vững" là một quyển sách chứa nhiều thực tiễn sinh động, kiến thức bổ ích, nóng hổi tính thời sự, với một cái nhìn thấu suốt, một quan điểm khoa học - phát triển bền vững, và một tấm lòng nhân văn đối với con người và môi trường sống của một nhà báo dạn dày kinh nghiệm.

Hợp tác và ngoại giao khoa học

Làm sao để các nước, trong quá trình giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, có thể ngồi cùng nhau bàn chuyện giải cứu Biển Đông trên tinh thần hợp tác hòa bình vì những lợi ích chung?

Theo James Borton, tại vùng biển nhiều cơ hội nhưng cũng đầy sự bất định và lắm mối đe dọa này, suy thoái môi trường vẫn là trung tâm của các cuộc đối thoại khoa học.

Chắc chắn những thách thức sinh thái này cho thấy các quốc gia và vùng lãnh thổ có yêu sách cần có trách nhiệm pháp lý và đạo đức trong việc đảm bảo không có hoạt động nào của họ gây tổn thương, hoặc tạo thêm thiệt hại lâu dài đối với một trong những hệ sinh thái biển đa dạng sinh học nhất hành tinh này.

Và điều cần thiết là các bên phải ngồi lại cùng nhau, trước hết ở lĩnh vực ngoại giao khoa học.

Tác giả cũng đề cập đến những hạn chế và con đường phía trước còn gian nan của giải pháp này. Tuy nhiên, với quan điểm "Biển Đông là một phần trong tài sản chung toàn cầu, và tất cả chúng ta phải bảo tồn cũng như bảo vệ và duy trì Biển Đông", James Borton cho rằng "ngoại giao khoa học - được nhiều hơn mất" và ngoại giao khoa học là một "sứ mệnh khả thi".

Với những lợi ích mà ngoại giao khoa học có thể mang lại, đường lối ngoại giao này cần được các nhà hoạch định chính sách cân nhắc nghiêm túc trong lúc tìm kiếm một sáng kiến để giải quyết tranh chấp Biển Đông.

James Borton

James Borton

James Borton là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách đối ngoại thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế nâng cao Paul H. Nitze (SAIS) của Đại học Johns Hopkins, nơi ông nghiên cứu về an ninh môi trường ở Biển Đông và "khoa học công dân" (citizen science) ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông từng dạy các khóa học viết tại Đại học Duyên hải Carolina, cũng như từng là giảng viên tại Đại học Nam Carolina.

Bên cạnh đó, James Borton còn là nhà báo với hơn hai thập niên kinh nghiệm đưa tin từ nước ngoài và làm cộng tác viên của Geopolitical Monitor, World Politics Review, South China Morning Post và Nikkei Asia.

Ông đã lăn lộn khắp Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam. Đồng thời, James cũng nhiều lần tường thuật và đóng góp các bài viết quan điểm về châu Á - Thái Bình Dương cho The Washington Times.

Trước khi cho ra đời cuốn sách này, ông đã tham gia biên tập "Biển Đông: Thách thức và hứa hẹn" (The South China Sea: Challenges and Promises) và "Đảo, đá ở Biển Đông: Sau phán quyết The Hague" (Islands and Rocks in the South China Sea: Post Hague Ruling).

Mỹ-Trung thảo luận về Biển Đông tại Bắc KinhMỹ-Trung thảo luận về Biển Đông tại Bắc Kinh

Các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Trung Quốc để thảo luận về tình hình Biển Đông, một phần trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng này.

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2023

Philippines, Trung Quốc đấu khẩu dữ dội về biển Đông

 Thế giới

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 22/01/2015 20:56

​Philippines, Trung Quốc đấu khẩu dữ dội về biển Đông

NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 22-1-2015, chính quyền Philippines tiếp tục chỉ trích Trung Quốc bồi đắp đảo trên biển Đông. Phản ứng lại, Bắc Kinh giở giọng khiêu khích “nước nhỏ không nên gây rối” để đáp trả Manila.

Đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép tại đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: SCMP
Đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép tại đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: SCMP

Theo AFP, trong cuộc họp báo ở Manila, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tiếp tục cảnh báo Trung Quốc đang tăng cường bồi đắp đảo nhân tạo trên biển Đông. Ông khẳng định hành vi của Bắc Kinh sẽ đe dọa tự do hàng hải trên biển Đông.

Ông cho rằng Trung Quốc đang có ý đồ xây dựng đường băng quân sự trên các đảo nhân tạo này.

“Tôi sẽ nhấn mạnh lại vấn đề này để kêu gọi sự quan tâm của ASEAN. Bởi đây là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta” - Ngoại trưởng Del Rosario nhấn mạnh.

Ông Del Rosario thông báo sẽ đưa vấn đề này ra cuộc họp sắp tới của các ngoại trưởng ASEAN để thảo luận và tìm giải pháp đối phó. Ông cũng cho biết Philippines trông đợi phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế về đơn kiện Trung Quốc.

Một ngày trước đó, trong cuộc họp ở Manila, các quan chức Philippines và Mỹ cũng đưa ra cảnh báo này. Khi đó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tuyên bố nước lớn như Trung Quốc không có quyền bắt nạt các nước nhỏ.

Phản ứng lại, hôm nay người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố Trung Quốc phản đối việc nước lớn bắt nạt nước nhỏ nhưng hung hăng khẳng định: “Các nước nhỏ không nên gây rắc rối vì chuyện không có gì”.

Trước đó, các chuyên gia quân sự quốc tế từng nhiều lần cảnh báo Trung Quốc đang dùng chiêu bồi đắp đảo nhân tạo để “thay đổi thực trạng” trên biển Đông, tạo “sự đã rồi” và có ý đồ xây căn cứ quân sự nhằm thỏa mãn giấc mơ độc chiếm biển Đông.

Chính phủ Mỹ cũng đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc ngừng bồi đắp các đảo nhân tạo trên biển Đông.


Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

Philippines phá 'thế trận vùng xám' của Trung Quốc

 Thế giới

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 28/09/2023 09:51

Philippines phá 'thế trận vùng xám' của Trung Quốc

Sự kiện Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) chủ động tháo gỡ đoạn phao chắn nổi dài 300m ở khu vực bãi cạn Scarborough vào ngày 25-9 đang tạo nên những quan ngại mới ở khu vực.

Một thành viên của PCG cắt đoạn dây thừng nối với phao chắn nổi do Trung Quốc dựng lên ở khu vực bãi cạn Scarborough trên Biển Đông - Ảnh: REUTERS

Một thành viên của PCG cắt đoạn dây thừng nối với phao chắn nổi do Trung Quốc dựng lên ở khu vực bãi cạn Scarborough trên Biển Đông - Ảnh: REUTERS

Động thái đơn lẻ này không chỉ cho thấy khả năng phản ứng nhanh chóng của nhóm các quốc gia ASEAN giáp Biển Đông, mà còn thể hiện sự linh hoạt của nhóm này trong phương thức xử lý các thế trận "vùng xám" mà Trung Quốc đang tăng cường trên Biển Đông.

"Cách tiếp cận mềm"

Thế trận "vùng xám" trên Biển Đông bao gồm những khu vực biển được Trung Quốc triển khai các đội tàu dân binh và tàu chấp pháp hàng hải (hải cảnh, hải tuần) và duy trì các đội hình vây lấn nhằm tạo ra sự răn đe cần thiết ở mức độ "cận xung đột" đối với lực lượng của nhóm quốc gia láng giềng.

Thế trận này hiện đang được Trung Quốc triển khai quy mô lớn ở cả hai vành đai phía đông (giáp biển Philippines) và phía tây (giáp khu vực đặc quyền kinh tế cùng thềm lục địa của Việt Nam).

Ngoài các phương thức tiếp cận "cận xung đột" như chiếu đèn laser cấp độ quân sự (tháng 2-2023) hay phun vòi rồng (tháng 8-2023), lực lượng hải cảnh và dân binh Trung Quốc còn nhiều lần tiến hành các hoạt động vây lấn bằng việc tập hợp số lượng tàu lớn để trấn giữ các thực thể có vị trí quan trọng trên biển.

Cách tiếp cận này có lợi thế là vừa không đủ để leo thang thành xung đột, vừa dễ tạo chuyển biến trên thực địa do gây sức ép bất đối xứng. Số lượng và quy mô tàu của Trung Quốc đông hơn khiến đối phương dễ suy giảm ý chí.

Để ứng phó, Philippines đã nhiều lần vận động ngoại giao để nhận được sự lên tiếng của quốc tế cùng phản đối hoặc quan ngại ở cấp độ nguyên thủ, bên cạnh các hoạt động phản đối ngoại giao song phương như triệu tập đại sứ Trung Quốc, gửi công hàm phản đối nhưng vẫn không hiệu quả.

Các lực lượng trong thế trận "vùng xám" của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động. Gần đây nhất họ đã thả phao chắn nổi (một dây neo treo bằng phao) để ngăn lối vào bãi cạn Scarborough. Lần này, triển khai "cách tiếp cận mềm", PCG đã đóng giả ngư dân đi trên một chiếc tàu cá nhỏ để tiếp cận và cắt đứt hàng rào nổi nói trên.

Việc xuất hiện các phóng viên của nhiều hãng truyền thông trên chiếc tàu này dường như đã hiệu quả khi cả bốn tàu Trung Quốc có mặt tại hiện trường đều không có hành động cản trở nào với việc tiếp cận hàng rào của tàu Philippines. Thậm chí, theo lời người phát ngôn PCG Jay Tarriela, các tàu hải cảnh Trung Quốc sau đó còn dỡ bỏ luôn rào chắn nổi này khi phát hiện sự đứt đoạn.

Mục tiêu "kép"

Động thái cắt rào chắn nổi lần này không chỉ giúp chính phủ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gia tăng uy tín mà còn góp phần thực hiện hai mục tiêu tương hỗ quan trọng mà các nước ASEAN giáp Biển Đông đang nỗ lực thực hiện.

Bãi cạn Scarborough có vị trí quan trọng trong việc ngăn chặn thế trận "nối dài" sự hiện diện phi pháp nhưng thường trực của lực lượng dân binh và chấp pháp của Trung Quốc từ đảo Hải Nam qua khu vực Hoàng Sa và đến quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Có thể thấy các thế trận "vùng xám" gần đây đã được Trung Quốc tiến hành cùng lúc ở các khu vực như đảo Tri Tôn (xây dựng đường băng), đá Bắc và đá Bông Bay (hai trạm mặt đất cho hệ thống vệ tinh Beidou), bãi Scarborough (lập rào chắn nổi), bãi Sa Bin, đá Khúc Giác (dùng chất tẩy trắng để nghiền nát các mảng san hô)… Tất cả đều nằm trong thế trận "nối dài" này.

Do đó, động thái của PCG lần này có giá trị rất lớn trong việc ngăn cản kịch bản Trung Quốc xây dựng các khuôn khổ hạ tầng kết nối tuyến đường từ Hoàng Sa đến Trường Sa. Dựa trên nền tảng này, Philippines cũng sẽ có thêm nhiều thời gian để cùng các nước ASEAN giáp Biển Đông tiến hành đàm phán giải quyết song phương các vấn đề trên biển.

Đồng thời nước này cũng hoàn thành các kiến trúc hợp tác an ninh hàng hải ba bên Philippines - Mỹ - Nhật và bốn bên Philippines - Mỹ - Nhật - Úc trong tổng thể thế trận an ninh tập thể của chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr..

Phát huy sự linh hoạt

Động thái cắt hàng rào nổi của Philippines tuy chỉ mang tính đơn lẻ nhưng lại tạo được hiệu quả trong việc "tiếp cận mềm" nhằm khống chế các thế trận "vùng xám" của Trung Quốc.

Với mục tiêu "kép" vừa muốn ngăn cản các kế hoạch thay đổi hiện trạng Biển Đông của Trung Quốc vừa trở thành điểm gắn kết vào kiến trúc của nhóm cường quốc hàng hải thuộc bộ tứ (Mỹ - Nhật - Ấn - Úc), chính quyền ông Ferdinand Marcos Jr. thực sự đang phát huy cao độ sự linh hoạt trong thế trận chung của khối ASEAN giáp Biển Đông.

Philippines khẳng định Trung Quốc khơi mào căng thẳng ở bãi cạn ScarboroughPhilippines khẳng định Trung Quốc khơi mào căng thẳng ở bãi cạn Scarborough

Trong tuyên bố mới nhất, bộ trưởng quốc phòng Philippines tố Trung Quốc là bên khơi mào căng thẳng khi chặn ngư dân của nước này hoạt động ở khu vực bãi cạn Scarborough, Biển Đông.

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

 Thế giới

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 28/08/2023 19:41

Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này.

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và các công trình Đài Loan xây dựng trái phép - Ảnh: CSIS/AMTI

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và các công trình Đài Loan xây dựng trái phép - Ảnh: CSIS/AMTI

Ngày 28-8-23, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này; đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông".

Bà cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tái diễn vi phạm tương tự.

Đảo Ba Bình là đảo có diện tích tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng bị Đài Loan chiếm đóng trái phép.

Theo thông tin (chưa kiểm chứng) đăng trên Thời báo Đài BắcĐài Loan đã triển khai tên lửa chống thiết giáp Kestrel phát triển nội địa trên đảo Ba Bình để "tăng cường khả năng phòng thủ của đơn vị đồn trú và chống đổ bộ".

Truyền thông Đài Loan cho biết đóng trên đảo Ba Bình hiện nay là đơn vị cảnh sát biển thay cho lực lượng thủy quân lục chiến Đài Loan.

Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố có đầy đủ chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

Biển Đông căng thẳng vì tàu Trung Quốc

 Thế giới

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 08/04/2023 08:01

Biển Đông căng thẳng vì tàu Trung Quốc

Bộ Ngoại giao ngày 6-4-23 cho biết tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam sau một thời gian hoạt động ở đây, đồng thời khẳng định mọi hoạt động khảo sát mà không có sự cho phép của Việt Nam là vô giá trị.

Một tàu khảo sát Hải Dương Địa chất của Trung Quốc - Ảnh: WEIBO

Một tàu khảo sát Hải Dương Địa chất của Trung Quốc - Ảnh: WEIBO

Phản ứng của Việt Nam về hoạt động của tàu Trung Quốc được đưa ra không lâu sau khi Sáng kiến minh bạch hàng hải (AMTI) nói một tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động gần khu vực dự án khí đốt của Công ty dầu khí Petronas (Malaysia). Theo AMTI - tổ chức thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), một tàu hải quân Malaysia cũng xuất hiện tại khu vực trên.

Tàu Trung Quốc "khảo sát thường xuyên"

Trở về sau chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tuần này, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim xác nhận Trung Quốc "bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Petronas ở Biển Đông", dù Kuala Lumpur cho rằng những dự án của công ty nhà nước này đều hoạt động "trong lãnh thổ Malaysia".

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 26-3, khi nhận câu hỏi về hoạt động của tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định "các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông".

Việt Nam cũng "kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp quản lý và thực thi pháp luật trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS)".

Các diễn biến này nối dài chuỗi thông tin về bất đồng giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong vấn đề tàu thuyền, ngư dân từ năm 2022 tới 2023.

Cách đây khoảng một tuần, Trung Quốc cũng lần đầu tiên công bố danh sách 33 khu vực "khảo sát thường xuyên". Theo đó, danh sách của Tổ chức Khoa học tự nhiên Trung Quốc (NSFC) bao gồm các địa điểm khảo sát nằm trong những khu vực tranh chấp ở Biển Đông và gần một số căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Hiện nay, số liệu chính thức cho thấy Trung Quốc đang sở hữu hạm đội khảo sát biển lớn bậc nhất thế giới với hơn 60 tàu hoạt động từ năm 2017.

Về việc NSFC công bố 33 địa điểm trên, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng khẳng định việc khảo sát và nghiên cứu trong phạm vi quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà chưa có sự cho phép của Việt Nam đều không có giá trị vì đó là hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Đàm phán COC gặp bất lợi?

Song song các khác biệt, thời gian qua Biển Đông cũng chứng kiến một số động thái đối thoại giữa các nước có tuyên bố chủ quyền.

Tại Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia Anwar nhấn mạnh các hoạt động của Petronas sẽ được tiếp tục nhưng đồng thời cũng sẵn lòng đàm phán với Trung Quốc. Hôm 4-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói Bắc Kinh muốn phối hợp cùng Kuala Lumpur để giải quyết khác biệt ở Biển Đông thông qua đối thoại và tham vấn.

Tương tự, trong chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua, hai bên cũng nhất trí nối lại các cuộc đàm phán khai thác dầu khí. Cuối năm ngoái, Việt Nam và Indonesia cũng hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế, góp phần thúc đẩy giải quyết chồng lấn về vùng đặc quyền kinh tế cũng như tránh va chạm ở Biển Đông.

Các động thái thúc đẩy đối thoại như trên có thể tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Indonesia, nước chủ tịch luân phiên ASEAN, cũng tuyên bố năm nay sẽ thúc đẩy đàm phán COC - bộ quy tắc được kỳ vọng sẽ là lời giải cho các tranh chấp Biển Đông.

Việc nối lại đàm phán COC, vốn đã đình trệ vì COVID-19, sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các hoạt động liên quan trong khu vực gần đây.

Nếu thúc đẩy đối thoại là tín hiệu tốt, căng thẳng trên thực địa lại báo hiệu con đường khó khăn cho COC.

Không lâu sau khi Philippines xác định địa điểm cụ thể của bốn căn cứ quân sự bổ sung mà nước này cho phép Mỹ tiếp cận, phía Trung Quốc đã phản ứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đổ lỗi cho việc Mỹ triển khai quân sự trong khu vực, nói rằng điều này tạo ra bất ổn.

Trung Quốc bị cáo buộc đã quân sự hóa mạnh mẽ ở Biển Đông. Ngược lại, Bắc Kinh lâu nay thường lấy sự hiện diện quân sự của Mỹ và các nước trong khu vực làm cớ cho việc tăng cường năng lực quân sự trên các vùng biển này. Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra gần Đài Loan, sau khi các căn cứ mới ở Philippines mà Mỹ có thể tiếp cận nằm ở khu vực đối diện Đài Loan.

Những biểu hiện này có thể tạo ra mức bình thường mới gây bất lợi cho đàm phán COC, bởi "hiện trạng" của Biển Đông đã và có thể chứng kiến nhiều thay đổi nguy hiểm về việc tranh thủ tăng cường hiện diện quân sự.

Việt Nam ủng hộ giải pháp hòa bình, đối thoại

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6-4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tái khẳng định quan điểm của Việt Nam về việc giải quyết các bất đồng trong vấn đề Biển Đông.

Bà cho biết Việt Nam luôn kiên định với lập trường giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Trên cơ sở đó, Việt Nam ủng hộ việc các nước có thể cùng nhau hợp tác giải quyết bất đồng trong vấn đề Biển Đông trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước, vốn được Công ước UNCLOS 1982 xác định.

"Với chủ trương trên, Việt Nam luôn sẵn sàng cùng các quốc gia liên quan đàm phán, giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ do lịch sử để lại, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước cũng như hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới", bà Thu Hằng nhấn mạnh.

Thủ tướng Malaysia nói về Biển Đông khi thăm Trung Quốc, Việt Nam nói gì?Thủ tướng Malaysia nói về Biển Đông khi thăm Trung Quốc, Việt Nam nói gì?

Bộ Ngoại giao khẳng định sẵn sàng cùng các quốc gia liên quan đàm phán, khi được hỏi về phát ngôn tranh chấp Biển Đông 'không phải là vấn đề không thể vượt qua' của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khi thăm Trung Quốc.