Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

Những đứa con mãi không chịu 'lớn' - Kỳ 1: 29 tuổi vẫn đều đều 'Má ơi, cho xin mấy trăm'

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 14/05/2023 10:02

Những đứa con mãi không chịu 'lớn' - Kỳ 1: 29 tuổi vẫn đều đều 'Má ơi, cho xin mấy trăm'

Hiện nay, nhiều bạn trẻ sớm trưởng thành, tự lập cuộc sống để khẳng định mình. Nhưng cũng có không ít đứa con mãi không chịu "lớn", cứ sống bám cha mẹ, thậm chí bám tới cả vào những đồng lương hưu ít ỏi.

Những đứa con mãi không chịu lớn - Kỳ 1: 29 tuổi vẫn đều đều Má ơi, cho xin mấy trăm - Ảnh 1.

Tranh minh họa

Nhiều người đến 30 - 40 tuổi vẫn chưa rời được cha mẹ. Vì sao, có giải pháp nào?

Dù cảnh nhà chẳng dư dả gì, một số người con lớn tuổi vẫn có thói quen dựa dẫm gia đình. Thích thì làm không thì nghỉ, lúc hết tiền họ sẽ... xin tiền cha mẹ.

Dự tính làm công nhân tại một công ty may ở quận 12 (TP.HCM), anh Lê Văn Phước (đã được đổi tên, 29 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) bàn với vợ xin tiền mẹ để đi khám sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ. Chị Nguyệt (vợ anh) cũng chẳng còn cách nào khác vì trong túi chỉ còn mấy chục ngàn đồng.

Điệp khúc xin tiền mẹ

"Không biết nó đã xin tiền làm hồ sơ bao nhiêu lần rồi. Cứ làm chỗ này ba bữa nửa tháng nó lại đùng cái nghỉ, qua chỗ khác cũng không thọ. Đợt Tết vừa rồi tôi có nói thôi ráng làm đi mà nó không chịu nghe", bà Linh (55 tuổi, mẹ của Phước) cho biết.

Không chỉ xin tiền làm hồ sơ, Phước có đủ lý do để lúc thì mè nheo, lúc hờn giận khi xin tiền mẹ. Dù con lấy vợ sáu năm nay, dường như tuần nào bà Linh cũng chịu hết nổi bởi những cuộc gọi ỉ ôi của con.

Bà tâm sự rằng không cho thì thấy tội, cho hoài thì như Phước mặc định đó là trách nhiệm của bà. "Tôi làm mướn nên không dư dả gì. Mình thương con thương cháu mới nhín nhút cho chút đỉnh. Không biết mai mốt tôi già không đi làm nữa, nó xin ai...", bà mệt mỏi nói.

Kể lý do chồng cứ đi làm vài bữa là nghỉ, chị Nguyệt cho biết tính chồng dễ tự ái rồi bỏ việc "ngang hông". Từ làm công nhân, phụ việc quán phở, giao hàng... anh đều trải qua. Có nơi anh làm được một năm rồi cũng nghỉ do "nhiều việc mệt lắm" hoặc bị chủ "nói này nói nọ".

Không muốn phàn nàn nhưng nhiều lúc chị quá mệt mỏi. "Năm ngoái, công ty gặp khó nên cho nghỉ việc, vợ chồng đều thất nghiệp. Có bữa chẳng còn gói mì để ăn, nói gì sữa cho con. Tôi nói ngọt lẫn nặng lời chuyện lo tìm việc, ảnh nổi sùng xách xe đi kiếm chầu nhậu của bạn", chị kể.

Sốt ruột vì con đang tuổi ăn tuổi lớn, chị Nguyệt đi tìm việc mới. Không dám than với mẹ chồng vì sợ Phước biết sẽ sinh sự cãi nhau, chị chỉ còn cách âm thầm chịu đựng.

Khi họ hàng giới thiệu công việc hoặc gợi ý hướng làm ăn, Phước nghe rồi phớt lờ. Ở nhà anh cũng không quan tâm con nhỏ. Ngoài bữa trưa, còn lại anh luôn cắm mặt vào điện thoại chơi game, lướt TikTok.

Gần cuối tháng tiền trong túi chị Nguyệt thường hết sạch. Chị phải mượn bạn bè chi tiêu hoặc xin người nhà. Vợ chồng cũng không dành dụm được khoản nào. Chị tâm sự: "Nhiều đêm tôi thủ thỉ với ảnh là hai đứa ráng làm lo cho con, rồi mai mốt buôn bán nhỏ nhỏ. Ảnh cũng ừ ừ rồi không thấy thay đổi".

Nếu có đi làm, Phước thường "hên xui", lúc vui thì đưa vợ vài trăm, buồn đi nhậu. Mà số lần buồn nhiều hơn vui. Lúc túng thiếu, biện pháp anh đưa ra không phải là nhanh chóng tìm việc, mà là... xin tiền mẹ!

Những đứa con mãi không chịu lớn - Kỳ 1: 29 tuổi vẫn đều đều Má ơi, cho xin mấy trăm - Ảnh 2.

Gánh nặng gia đình đổ lên vai chị Nguyệt vì người chồng cứ sống dựa dẫm - Ảnh: Y.TRINH

18 tuổi mới lần đầu... rửa chén

Sinh trong gia đình khá giả, Nguyễn Thu Trinh (26 tuổi, huyện Châu Phú, An Giang) và em trai 15 tuổi được cha mẹ cưng chiều. Gia đình buôn bán ở chợ, song từ nhỏ Trinh chẳng phải động móng tay vào việc gì, "chỉ cần lo ăn học".

Chẳng thiếu thốn vật chất, cũng không làm việc nhà trừ khi được nhờ khiến chị dần ỷ lại. "Lâu lâu tôi mới phải quét nhà, bắc nồi cơm lên, đem đồ bỏ vào máy giặt rồi bấm nút chứ cũng không cần đi phơi.

Nhiều khi ba tôi nhờ làm cái này cái kia mà mẹ không cho, kêu tôi lo học thôi, còn lại có ba mẹ lo hết", Trinh kể. Lâu dần chị không còn hứng thú với việc nhà bởi không biết làm gì, cộng thêm "bệnh" làm biếng.

Ngày học cấp I, mỗi lần chơi với đám bạn trong xóm, mẹ chị quan sát xem con có bị ngã, nếu đổ mồ hôi thì đem áo cho thay, nước cho uống. Được bao bọc từ nhỏ, khi rời quê lên thành phố học đại học, chị bối rối trước cuộc sống tự lập.

Cha mẹ chị phải ngừng việc buôn bán, đưa con đi tìm chỗ trọ, mua đồ dùng, dẫn tới trường đóng học phí. Năm 18 tuổi, chị lần đầu tiên... rửa chén và đã làm bể luôn.

Những năm trọ học, số lần vào bếp của Trinh đếm trên đầu ngón tay. Ngoài cắm cơm, nấu mì, chiên trứng và luộc rau, chị không biết thêm món nào. Chị từng học nấu ăn từ mẹ mỗi khi về quê, nhưng vài ngày là quên nếu không thực hành. Thường xuyên ăn ngoài, chị không thể tiết kiệm, không ít lần phải xin thêm tiền dù mức trợ cấp của chị khi đó được xem là nhỉnh hơn bạn bè...

Nay đã lập gia đình, việc nhà của Trinh dù lên tay nhưng cũng không bao nhiêu. Chị vẫn vụng về, hay làm đổ bể đồ đạc. Chị kể cha mẹ vẫn phải quan tâm hai vợ chồng thèm món gì để gửi nguyên liệu đã sơ chế hoặc nấu sẵn. "Tôi biết nấu một số món cơ bản mà không ngon lắm. Món nào thèm mà không quá cầu kỳ, tôi sẽ gọi video nhờ mẹ hướng dẫn".

Trinh tâm sự nhà chồng có vẻ không thích do chị chẳng thể đảm đang như em dâu...

Những đứa con mãi không chịu lớn - Kỳ 1: 29 tuổi vẫn đều đều Má ơi, cho xin mấy trăm - Ảnh 3.

Nhiều người trưởng thành ở Hàn Quốc vẫn sống dựa vào cha mẹ - Ảnh: Getty

Chuyện riêng từng nhà và xu hướng xã hội

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Lộc - viện trưởng Viện Social Life, khi xã hội Việt Nam chuyển biến từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ đã ít nhiều làm thay đổi cách thức tương tác của các thành viên trong gia đình.

Trước đây thường tất cả các thành viên trong gia đình phải làm việc, chăm sóc nhau, cha mẹ sẽ đầu tư dạy dỗ con cái, xây dựng cho con nhận thức về chữ hiếu, biết quan tâm người lớn tuổi, và khi cha mẹ già thì con cái có nghĩa vụ ngược lại. Trong xã hội nông nghiệp, người ta xem đó như chiến lược đầu tư, bảo hiểm cho tuổi già.

Còn hiện nay, điều kiện kinh tế được cải thiện, đứa con thường được chăm bẵm, được phục vụ. Cùng với khuynh hướng tỉ lệ sinh ở Việt Nam suy giảm, mỗi gia đình chỉ có một, hai con nên người ta có tâm lý phải gìn giữ, bảo bọc con.

"Nói chung nguyên nhân là do những thay đổi cấu hình xã hội so với nhận thức chung. Trong khi đó, chúng ta chưa có giải pháp hình thành giáo dục cho đứa trẻ về cách sống thích ứng với sự thay đổi xã hội đó để đứa trẻ có lối tư duy độc lập nhưng cũng biết quan tâm đến người khác", ông Lộc nói.

TS Đức Lộc dẫn chứng một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc đã có những trường hợp cha mẹ chết đi thì con cái không tự lo cho mình được, tài sản cha mẹ làm ra cũng tiêu tán hết.

"Ở Việt Nam cũng có nhiều trường hợp tương tự, hậu quả về mặt xã hội là mối tương quan với người khác trở nên lạnh lẽo hơn, ngay cả với người thân trong gia đình. Ngoài ra đứa con sẽ mất khả năng sinh tồn, chống chịu với rủi ro", ông nói.

50 tuổi vẫn sống dựa cha mẹ

Theo Viện Sức khỏe và Xã hội Hàn Quốc (KIHASA), kết quả khảo sát xứ kim chi trên 14.538 người trưởng thành ở 9.999 hộ gia đình năm 2021, có 29,9% nam và nữ giới độ tuổi 19 - 49 đang sống chung với cha mẹ họ, và cứ 10 người lớn dưới 50 tuổi thì có 3 người sống chung với cha mẹ.

Trong nhóm những người sống cùng cha mẹ, phụ nữ độc thân chiếm 69%, còn nam giới độc thân là 60,9%. Đặc biệt, những người độc thân sống cùng cha mẹ cao gấp 20 lần nhóm đã kết hôn ở Hàn Quốc.

Ở một số nước khác như Trung Quốc, tình trạng con cái lớn vẫn sống dựa vào cha mẹ cũng phổ biến đến mức phải cảnh báo.

Có những người con khi không được thỏa mãn vật chất đã nói dối, trách mắng cha mẹ, đe dọa bạo lực để vòi tiền, thậm chí... đốt nhà.

Kỳ 2: Không cho tiền thì... đốt nhà

Không có nhận xét nào: