Nhớ những ngày Tuổi Trẻ Chủ Nhật hay không chịu được
TTO - Giờ nhắc lại chuyện làm báo thời chưa có Internet, thấy xa xôi như nhắc lại chuyện thời chiến tranh vậy. Nhiều người sẽ thấy lạ lẫm, khó hiểu mặc dù chuyện không xa là mấy, chỉ cách nay chừng hơn 10 năm thôi.
Thật thích khi mình viết bài báo nào ra mà ai cũng đọc, dĩ nhiên nó phải in trên báo "đỉnh". Và một trong những tờ báo "đỉnh" lúc đó là Tuổi Trẻ Chủ Nhật (TTCN).
Xin lỗi là ký ức tôi đã đóng khung lại ở khái niệm tờ TTCN, vì sau này tờ báo tuần khổ nhỏ đó đổi tên thành Tuổi Trẻ Cuối Tuần nhưng tôi cứ nhầm hoài. Hồi đó khó có tờ báo tuần nào hay hơn nó.
Báo ngày là đưa tin, báo tuần là bình luận, báo tết là chỗ để suy tư. Hình như ban biên tập của Tuổi Trẻ hồi đó đã xác định đúng chức năng của mỗi loại hình nên tờ nào ra tờ đó, hay không chịu được.
Nếu báo ngày là "đất" của phóng viên thì báo tuần lại là "đất" của các cộng tác viên. Thật dễ chịu khi sau một tuần làm việc, đến cuối tuần cầm tờ TTCN và đọc những bài bình luận của các cộng tác viên nổi tiếng trên khắp cả nước. Đó là những chuyên gia đầu ngành hoặc là những trí thức nhiều suy tư trước thời cuộc.
Anh Đoàn Khắc Xuyên, thư ký tòa soạn tờ TTCN trong thời gian dài lúc đó, thì như phù thủy. Một vấn đề nhưng các chuyên gia bình luận ở đủ các góc nhìn cho dù người ở Nam người ở Bắc, và cả ở nước ngoài, tung bên này hứng bên kia. Đọc số báo mà như được ăn no, ăn ngon vậy.
Nhân tiện tôi cũng nói luôn, báo tết cũng nên vậy; đó là chỗ để suy tư, chỗ của các cụ sắp xuống lỗ trối trăng lại thì nó mới hay được. Phóng viên với chuyện người tốt việc tốt có lẽ nên nhận tiền thưởng rồi về ăn tết, như thế báo tết nó mới hay được.
Còn nhớ năm 2001, lúc Osama Bin Laden đánh tháp đôi, những bài bình luận về sự kiện 9-11 trên TTCN giúp bạn đọc hiểu sâu hơn vấn đề. Những cảm giác, những suy tư của con người trên khắp thế giới trước sự kiện mà đến Hollywood cũng không thể tưởng tượng ra nổi ấy được TTCN làm, đọc hay không chịu nổi.
Với riêng tôi thì một nhà báo chưa đến 40 tuổi mà được đứng tên cộng tác viên thường xuyên trên trang hai cùng với rất nhiều những người nổi tiếng khác là niềm hạnh phúc không phải dễ có. Những bài của tôi trên TTCN hồi đó là những bài mà giờ nhìn lại tôi vẫn nghĩ là những tác phẩm hay nhất cuộc đời cầm bút của mình.
Ví như bài Làm sao để xem tuồng, Tại sao họ không thèm nói chuyện với chúng ta (về ET), Trà Kiệu - kinh đô trong lòng đất, 100 năm Mỹ Sơn... Không thể chối cãi là chính nhờ những bài được in trên TTCN đó mà tôi đã có điều kiện và tự tin đi sâu hơn những vấn đề mà mình đã nhỡ đặt ra trong một bài báo như cuốn Có 500 năm như thế, rồi chuẩn bị với cuốn Bàn về nguồn gốc người Việt....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét