https://phatgiao.org.vn/... đăng ngày Thứ ba, 14/04/2020, 16:03.
Hãy tập để lòng an yên
Những ngày qua, tâm chúng ta bấn loạn với những tin tức không khả quan về tình hình bùng phát dịch Covid-19 (bệnh viêm đường hô hấp cấp), một căn bệnh đang làm chấn động toàn cầu.
Ngày qua ngày, tình hình càng nghiêm trọng với những ca nhiễm mới và sự đột biến thành chủng mới của virus corona, chúng ta lại bất an thêm. Chúng ta càng không yên hơn khi nhiều chỉ thị được ban hành, toàn là công văn hỏa tốc. Gần đây nhất là chỉ thị số 16 về việc tự cách ly, hạn chế đi lại của mọi công dân trong vòng mười bốn ngày. Đó là việc hữu ích?
Hằng ngày, chúng ta đều nhìn thấy rõ vô thường chảy trên dòng sanh diệt. Mọi thứ như là một định luật không thể từ chối trong cõi Ta-bà ngũ trược này. Nhiều người cứ nghĩ, vô thường là khi chúng ta thấy cái chết, thấy sự tàn hoại, mất mát, thấy sự chuyển hóa, thay đổi, mới nghĩ vô thường đang đến. Nhưng không, vô thường luôn có mặt, hiện hữu trong mỗi sát-na thời gian. Nó không hề đến và cũng chẳng đi, mà nó tồn tại song hành và cùng dịch chuyển. Nhìn thấy vạn vật trong vũ trụ nhân sinh này thay đổi rõ mồn một như ban ngày, nhưng chúng ta thường không chấp nhận nó, hoặc chấp nhận nhưng không thuận lòng, cứ trách hờn oán ghét. Vậy là mình cho bản tâm đang vắng lặng kia những đợt sóng dữ dội, xô vào trong tâm trí chưa vững vàng của mình, để rồi bất chợt ta lại mất đi chính mình trong cái thanh tịnh vắng lặng ấy.
Chúng ta thường ngày cứ chạy đua theo hào nhoáng, theo công việc, theo sự náo nhiệt, xô bồ của của xã hội, của lợi danh, của quyền chức, của sự yêu thương, hận thù, hạnh phúc và khổ đau. Vậy mười lăm ngày tự cách ly này chính là cơ hội cho chúng ta nhìn lại mình trong mỗi sát-na, mà dòng tâm thức đang tràn trề sinh khởi; có cơ hội để thực tập và quán chiếu lại chính mình, để xem mình đã được gì sau những cuộc hành trình vất vả đã đi qua. Chúng ta thường mở miệng dạy người khác chân lý sống, cách vượt qua khổ đau. Nhưng khi gặp phải vấn đề, chính mình lại đang mắc kẹt giữa những đống tơ vò mà không một lối thoát. Vậy chính mình đang lừa gạt mọi người với chính kiến thức được nhồi nhét, chứ không phải là trí tuệ của sở tu. Vậy mười lăm ngày này vô cùng quý giá.
Mười lăm ngày tự cách ly, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn một chút để tĩnh lặng, gạn lọc thân tâm và nhìn lại chính mình. Hãy cứ nhắm mắt lại và chúng ta sẽ thấy được mình trong muôn hình vạn trạng, và mình sẽ biết mình đang là ai và được gì. Chúng ta hãy biết tận dụng cơ hội nghỉ ngơi quý giá này để tu tập, và tạo cho mình một chất liệu của sự bình yên từ nội tâm. Chỉ khi tâm chúng ta an yên thì khi đối mặt với các vấn đề khó khăn đang xảy ra, chúng ta vẫn có thể sáng suốt để đưa ra những hướng giải quyết tốt nhất có thể. Đừng dành quá nhiều thời gian cho sự đau khổ và lo lắng.
Vì khi chúng ta cứ mãi ngồi tụ tập với nhau, than khổ kể đau, lo lắng về các vấn nạn đang gặp phải thì chúng ta sẽ gục ngã trong vũng khổ đau, khó thoát ra được. Nhưng khi chúng ta cố gắng thực tập tâm an yên, thì dù cho đối mặt với vấn đề nan giải, chúng ta cũng sẽ có những hướng đi rõ ràng và tích cực hơn.
Mỗi ngày, hãy tập hít thở đều đặn, mỉm cười với những khó khăn, dần dần chúng ta sẽ tạo cho mình một bản tâm vững chắc trước muôn ngàn bão tố của cuộc đời. Lúc đó, không chỉ giúp được bản thân mình, mà chúng ta còn có thể can đảm dấn thân để giúp đỡ người khác.
> Xem thêm video: Lời Phật dạy về nuôi dạy con cái nên người:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét