Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Chóng mặt


Chóng mặt
Copy từ http://www.thesaigontimes.vn/162192/Chong-mat.html , tác giả: Dương Trọng Huế , đã đăng ngày 9/7/2017, 08:03 trong mục Đời sống.
(TBKTSG) - Thằng bạn chơi sang, bắt xe Uber láng cóng đến đón anh từ sân bay về nhà nó. Quẳng hành lý của anh vào góc căn phòng đã dọn tinh tươm, nó oang oang: “Ốc hương, sò huyết mua sẵn rồi, bạn lên phòng tắm rửa đi. Tý xuống là có đồ nhậu ngay.” Ngẫm nghĩ sao đó, nó phi xe máy ra chợ mua thêm ít đùi gà tây. Chắc lo bạn ăn đồ tây quen có khi cần từ từ chuyển gu, sò ốc không xong thì có đùi gà công nghiệp dự phòng vậy.
Anh vô phòng tắm, vòi hoa sen yếu ớt thả mấy dòng nước lên bờ vai. Bao năm đeo ba lô lang thang từ Đông sang Tây như đã cào bằng cảm giác của anh. Chẳng nơi chốn nào giữ anh được lâu. Anh đi, lang thang như gió. Chả bõ cậu bạn, bao năm vẫn ngôi nhà dưới chân cầu, vồ vập nhiệt tình như đang tuổi hai mươi.
Bạn về, đánh vèo một cái đã cởi trần ra, cái quần lửng jean bạc thếch tụt cả xuống dưới rốn, lôi cái bếp lò than ra mép đường rồi quạt phành phạch. “Cứ ngắm đường sá đi, tôi nướng cho”. Ừ thì ngắm. Con phố đến chân cầu chẽ ra làm ba. Anh nhìn lên phía trên cầu người xe vun vút, lẩm nhẩm một mình nếu cộng tất cả quãng đường trong ngày của dân Sài Gòn lại, có khi ăn đứt chặng đường bay nửa vòng trái đất của anh.
Anh quay sang bạn, nãy giờ tôi đếm có năm người đi ngược chiều rồi ông ạ, mà đã ngược chiều còn bóp còi với nghe di động. Bạn cười hềnh hệch, trời, lâu nay vẫn thế mà, ông quên chứ khi nào chả có. Mà nhìn vậy có chóng mặt không?
Chóng mặt. Lâu rồi anh không có cảm giác ấy. Mãi từ hơn chục năm trước, hồi còn cong lưng ngồi thư viện, mụ mị cả mùa tuyết rơi lê thê. Khi nắng đến hè sang, anh ngẩng đầu khỏi mớ sách vở tài liệu nhìn ra cửa sổ kính trong suốt. Bỗng thấy tuyết không còn rơi, nắng chói chang. Mấy cô sinh viên quần đùi ngắn tận bẹn, đôi chân thon dài đạp lên những tấm ván trượt, ngoằn ngoèo vun vút qua lại. Lúc đó anh đã chóng mặt. Anh ngạc nhiên với cảm giác mất phương hướng ấy, cứ ngỡ người ta chỉ chóng mặt sau khi họ chuyển động quá nhanh so với người khác, để rồi khi chậm lại họ sẽ mất cân bằng. Anh ngộ ra, chóng mặt cũng có thể do anh chuyển động quá chậm so với phần còn lại của thế giới.
Thế nên mùa đông năm sau anh cũng học cách chuyển động, dù mưa tuyết anh cũng khoác áo chắn gió đi. Đi đâu không quan trọng. Có khi bước chân đưa anh đến cửa hàng tạp hóa ở trạm xăng bên xa lộ, có khi là nhà thờ ngửa cổ ngắm mái vòm có những bức tranh rực rỡ. Hay chỉ là để ra ngoài trời, ngửa mặt đón hạt tuyết rơi, lăn trên sống mũi rồi tan dần khi chạm đến bờ môi. Anh định nói với bạn về nguyên lý của chuyển động và chóng mặt, nhưng rồi tặc lưỡi: người đâu mở miệng ra là lý thuyết, nhạt hết cả mồm. Anh quay vào, xé bìa giấy từ hộp đựng bia giúp bạn quạt bếp than.
Mấy vỏ sò chịu than nóng chưa kịp bung ra thì mưa đã ào đến. Bạn dời bếp than vào thềm nhà rồi hì hục trải chiếu sắp bát đĩa, tay nhoay nhoáy điện thoại gọi người tới nhậu. Lũ bạn nghe anh về, đứa nào đứa nấy đội mưa phi đến, bắt tay bắt chân rôm rả, cụng ly rôm rốp. Ở bển sao rồi? Bạn tao, ca sĩ có tiếng qua đó suốt ngày chạy Lexus đưa tờ rơi tới mấy tiệm nail mời người ta xem nó biểu diễn. Cậu tao, qua bển kiếm cái thẻ xanh mấy bữa bỏ về vì chẳng có ai nhậu cùng, buồn đến chết mất. Rồi, ông bạn đánh tennis đang yên lành giờ qua bển không kiếm được việc, đi cắt cỏ thuê. À, nhưng mà mày có biết đường nào cho tụi tao gửi sắp nhỏ qua đi. Cố gắng đầu tư đất đai, tiết kiệm vài tỉ, chắc đủ cho mấy đứa qua đó.
Những trải nghiệm lãng du xứ người có lẽ đủ để anh muốn mỗi câu trả lời của mình là một cuộc thảo luận nho nhỏ và sâu lắng. Anh không muốn chuyển động quá nhanh với câu chuyện của mình, có khi làm các bạn anh bỡ ngỡ rồi chóng mặt. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, chẳng ai cần anh trả lời cho câu hỏi của họ. Các bạn ào qua những câu hỏi, mỗi câu một chủ đề, rời rạc như những cơn mưa phố chiều. Họ hỏi rồi cũng hào hứng tự trả lời cho nhau, như thể họ biết câu chuyện của anh sẽ làm đứt mạch không khí cuộc nhậu, vị bia kia sẽ loãng theo viên đá lạnh tan dần trong ly. Bàn tay anh xoay qua xoay lại đôi đũa, thấy mình lạc lõng như đang ngồi trên chuyến bay xuyên đại dương đêm qua, bồng bềnh không trung, xung quanh rặt người xa lạ.
Anh bỗng cảm thấy chóng mặt. Ngoài đường, mưa đã tạnh. Người xe vẫn nườm nượp lướt qua phía trên cầu, như chưa từng có cơn mưa nào qua đây
Dương Trọng Huế

Không có nhận xét nào: