| Thơ Trần Nhã Thụy |
| Những ngày đau cần một chút dịu dàng |
| Copy từ http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20151025/tho-tran-nha-thuy-nhung-ngay-dau-them-mot-chut-diu-dang/990949.html , đăng ngày 25/10/15, mục Văn hóa - Giải trí. |
| Những ngày lạnh thèm một màu nắng ấm / Những ngày đau thèm một chút dịu dàng / Em vắng mãi biết ngày nào trở lại / Gượng dậy rồi, ngồi thở những tàn phai. |
|
|
| Ành tư liệu |
| Dựa |
| Buổi sáng anh dựa vào con mà thức dậy |
| Ngày anh dựa vào bè bạn mà đi |
| Đêm anh dựa vào người tình mà ngủ |
| Đời toàn sống dựa |
| Anh dựa vào không khí |
| Anh dựa vào đất đai |
| Anh dựa vào những cuốn sách |
| Anh dựa vào những niềm tin |
| Dựa vào cả những điều mà anh biết là không thật |
| Dựa vào quá khứ |
| Dựa tới tương lai |
| Nhưng những lúc thật sự một mình, anh biết dựa vào ai? |
| Biết dựa vào ai, ngoài bản thân mình |
| Anh dựa vào mình để sống với con |
| Anh dựa vào mình để sống với em |
| Anh dựa vào mình để sống cùng bè bạn |
| Anh dựa vào mình để thêm lần xác tín lý do tồn tại trên cõi đời này |
| Anh là ai mà dám dựa vào chính mình? |
| Câu hỏi không một bậc minh triết nào đáp nổi |
| Chỉ riêng anh mới tự trả lời |
| Dựa vào mình |
| Anh sống và yêu |
| Ca ngợi bánh tráng |
| Khó hơn cả ngồi thiền |
| Đó là |
| Nướng bánh tráng |
| * * * * |
| Ngồi trước một lò than |
| Xoay mỏng manh vành vạnh |
| Không quá chậm, không quá nhanh |
| Trở liên hồi như thở |
| Bánh dở |
| Nếu nướng chín không đều |
| Bánh dở |
| Nếu chỉ chín mà không thơm |
| Nhưng nên nhớ |
| Quá lửa |
| Mùi thơm sẽ hóa khét |
| * * * * |
| Nghệ thuật nướng bánh tráng |
| Luyện bảy kiếp mới thành |
| Khó hơn cả ngồi thiền |
| Đó là |
| Ăn bánh tráng |
| * * * * |
| Bẻ từng miếng giòn rụm |
| Bỏ vào miệng rồi nhai |
| Nghe sao mà dễ ợt |
| Nhưng không phải |
| * * * * |
| Bẻ mạnh bánh nát vụn |
| Nhai mạnh ồn lỗ tai |
| Nuốt nhanh đau cuống họng. |
| * * * * |
| Nghệ thuật ăn bánh tráng |
| Luyện chín kiếp mới thành |
| * * * * |
| Tay vuốt vào vành vạnh |
| Bẻ thật nhẹ và nhanh |
| Trước khi đưa vào miệng |
| Hít một hơi ngon lành |
| Bỏ nhanh vào trong miệng |
| Nhưng thật chậm khi nhai |
| Trong khi nhai bằng răng |
| Nhớ trộn thêm nước miếng |
| Trộn thêm chút nhớ nhung |
| Trộn thêm màu kỷ niệm |
| * * * * |
| Nhắm mắt và quán tưởng |
| Đang ngồi ở quê nhà |
| Trên thềm hè gió mát |
| Bên tai nghe tiếng hát |
| Trong tim nghe tiếng bánh tráng giòn tan |
| Vị bánh tráng ngon muốn … la làng |
| * * * * |
| Khó hơn cả ngồi thiền |
| Đó là |
| Làm một bài thơ ca ngợi bánh tráng. |
| * * * * |
| Hai câu |
| Ngồi trên mặt đất ban chiều |
| Trần chân xin cỏ một liều giảm đau |
 |
| * * * * |
| Em ơi, anh muốn lên rừng |
| Sống như con khỉ chưa từng Đác Uyn |
| * * * * |
| Thế gian này lắm chiêu trò |
| Sao ta không thử giả đò thương nhau |
| * * * * |
|
|
| Kiếp này kiếp trước kiếp sau |
| Con người con chó con trâu vẫn mình |
| * * * * |
| Anh về nương náu buổi chiều |
| Định châm điếu thuốc, sợ nhiều khói cay. |
| * * * * |
 |
| Tàn Phai |
| Những ngày lạnh thèm một màu nắng ấm |
| Những ngày đau thèm một chút dịu dàng |
| Em vắng mãi biết ngày nào trở lại |
| Gượng dậy rồi, ngồi thở những tàn phai. |
| Trần Nhã Thụy |
 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét