Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Tham nhũng vốn ODA, mất thể diện quốc gia

Copy từ http://sgtt.vn/Goc-nhin/164707/Tham-nhung-von-ODA-mat-the-dien-quoc-gia.html ;tin ngày 04/06/12,mục Góc nhìn.

Tham nhũng vốn ODA, mất thể diện quốc gia

 

SGTT.VN - Chỉ một phần rất nhỏ trong tổng vốn ODA là viện trợ không hoàn lại, còn chủ yếu là tiền cho vay với mức lãi suất không hoàn toàn ưu đãi. Việc thất thoát, tham nhũng nguồn vốn này sẽ khiến gánh nặng trả nợ ngày càng lớn và phi lý cho các thế hệ sau.

Trước thềm hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) giữa kỳ năm 2012 (diễn ra từ hôm nay 4.6 đến ngày 6.6.12), bộ Ngoại giao Đan Mạch đã không ngần ngại tuyên bố dừng 3/4 dự án ODA tài trợ cho Việt Nam do nghi ngờ các cơ quan, đơn vị sử dụng chi sai khoảng 11,4 tỉ đồng trên tổng số tiền khoảng 69 tỉ đồng (19,9 triệu kroner Đan Mạch).

Tuy điều này sẽ làm mất mặt các quan chức chủ nhà Việt Nam trong hội nghị và tạo những băn khoăn nhất định với đại diện các nhà tài trợ và nhà tài trợ song phương, đa phương; nhưng đó thực sự là điều cảnh tỉnh rất cần thiết để Việt Nam mạnh tay chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA.

Đại sứ Đan Mạch (trái)

Đại sứ Đan Mạch John Neilsen (trái) khi bắt đầu triển khai tài trợ vốn ODA cho các dự án biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

 

Đừng nói rằng tổng số tiền tài trợ của Đan Mạch là ít, số tiền nghi thất thoát là ít so với những vụ việc tham nhũng vốn ODA trước đây như dự án đại lộ Đông Tây khiến ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc ban quản lý dự án, phải đi tù. Số tiền tuy không lớn nhưng bản chất vụ việc, các hành vi vi phạm lại rất nghiêm trọng.

Ví dụ như trong dự án nghiên cứu “Tác động của biến đổi khí hậu tới biến đổi sử dụng đất và thay đổi sinh kế ở đồng bằng sông Hồng”, cơ quan kiểm toán của Đan Mạch cho rằng tổng số tiền thâm hụt lên đến 1,3 triệu kroner (tương đương 4,4 tỉ đồng); trong đó có những khoản lên đến 900 triệu đồng được sử dụng mà không có chứng từ, chi hơn 1 tỉ đồng cho hai nhân viên làm kiểm kê, thu thập số liệu trong khi các nhân viên này đã được trả lương…

Tương tự, tài liệu kiểm toán cũng nêu, tại dự án “Đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, môi trường và phát triển kinh tế xã hội miền Trung”, số tiền chi sai mục đích lên tới 5,4 tỉ đồng, trong đó có 2,1 tỉ đồng chi lương, thù lao cho nhiều người mà không rõ công việc cụ thể. Hay tại dự án “Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái vùng cửa sông Việt Nam” có khoản chi sai 860 triệu đồng làm học bổng cho con gái của điều phối viên dự án, do giám đốc dự án ký duyệt.

Thuỵ Điển, Đan Mạch và một số nước EU khác khi hỗ trợ các dự án ODA cho Việt Nam thường chọn các dự án nhỏ nhưng đem lại hiệu quả lớn, như các dự án cải thiện môi trường, giúp Việt Nam cân bằng, phát triền bền vững… Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đến Việt Nam ngày càng rõ rệt thì việc có thêm nguồn kinh phí vay ưu đãi hoặc viện trợ không hoàn lại từ các nước là rất đáng quý.

Tuy nhiên, với tình trạng tham nhũng như ở các dự án nêu trên, đây là một đòn làm giảm sút lòng tin nghiêm trọng từ phía các nhà tài trợ. Không những thế, nó còn gây nên sự giận dữ từ phía người dân, như người dân Đan Mạch. Họ sẽ đòi hạn chế, thậm chí cắt các nguồn tài trợ ODA cho những nước để xảy ra tham nhũng, làm giảm hiệu quả vốn ODA, cũng là nguồn tiền được trích từ nguồn thuế của người dân nước tài trợ.

Tiền Việt NamTiền Việt NamTiền Việt Nam

Không phải đến bây giờ tình trạng tham nhũng vốn ODA mới được cảnh báo. Từ vụ việc xảy ra tại PMU 18 thuộc bộ Giao thông vận tải cho đến vụ tham nhũng chấn động tại dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM, khiến Nhật Bản – một trong ba đối tác cung cấp vốn ODA lớn nhất hàng năm cho Việt Nam – đã phải ngừng viện trợ ODA cho Việt Nam trong một thời gian (được nối lại vào tháng 3.2009). Nhưng kể từ đó đến nay, dường như chưa có nỗ lực nào đáng kể từ các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam để chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ hơn nguồn vốn này. Sự việc mới xảy ra cho thấy hiệu quả công tác rà soát, chống tham nhũng trong sử dụng vốn ODA đã không đạt được như nhiều tuyên bố của cơ quan chức năng sau vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ.

Đã có nhiều khuyến cáo từ phía các nhà tài trợ về quản lý vốn ODA, các chuyên gia, tổ chức cũng đã đề xuất thành lập cơ quan quản lý độc lập về vốn ODA, tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ngay khi các dự án đang triển khai chứ không chờ dự án kết thúc… Tất cả những điều này, trên thực tế, được tiếp thu rất ít. Báo chí chỉ ghi nhận được một vài dự án do Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra khi đang triển khai và chấn chỉnh được ngay khi sai phạm mới xảy ra. Nhưng kết quả đạt được không nhiều.

Đã có gần 30 tỉ USD từ nguồn vốn ODA chảy vào Việt Nam trong vòng 15 năm qua giúp thực hiện hàng ngàn dự án phát triển cơ sở hạ tầng: sân bay, cảng biển, hệ thống điện... giúp Việt Nam giảm mạnh tỷ lệ đói nghèo, cải thiện môi trường, môi sinh… Nhưng, chỉ một phần rất nhỏ trong số đó là viện trợ không hoàn lại, còn chủ yếu là tiền cho vay với mức lãi suất không hoàn toàn ưu đãi (lãi suất, chi phí vốn vay càng cao nếu giải ngân chậm, sử dụng không hiệu quả).

Do vậy, với nguy cơ tham nhũng trong việc sử dụng nguồn vốn này ngày một tăng, mức độ tham nhũng ngày càng nghiêm trọng; trong khi các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí không được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ; việc giảm dần nguồn vốn này cho Việt Nam và khiến gánh nặng trả nợ ODA ngày càng lớn và phi lý cho các thế hệ sau là điều khó tránh.

Giữa cánh đồng hoa

 

Mạnh Quân

 

Chấm dứt nạn lừa lọc

Copy từ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/494917/Cham-dut-nan-lua-loc.html ;đăng ngày 04/06/12,mục Thời sự - Suy nghĩ.

Chấm dứt nạn lừa lọc

 

TT - Vào Google gõ bốn từ “thương lái Trung Quốc”, bạn sẽ có trên 8,5 triệu kết quả, hầu như không có tin bài nào tốt đẹp. Mới thì có thương lái Trung Quốc ào ào mua dứa xanh vào giữa tháng 5-2012, nhưng đến cuối tháng thì bỏ rơi dứa. Xa hơn thì vụ cua, sầu riêng non...

Điển hình nhất là vụ khoai lang. Đầu năm họ thu gom với giá hơn 1 triệu đồng/tấn, nông dân ùn ùn trồng khoai, nay đến mùa thu hoạch thì chẳng thấy ai đến mua, khoai rớt giá thảm hại.

Cần nhắc lại những thương vụ khó hiểu của thương lái Trung Quốc mà ai cũng phải đặt vấn đề “có gì đó bất thường”. Những năm 1997-1998, thương lái Trung Quốc sang VN mua mèo với giá cao, hậu quả là mèo gần như biến mất, nông dân phía Bắc phải chịu đại dịch chuột hoành hành, ảnh hưởng nặng đến mùa màng.

Năm 2002-2003, thương lái Trung Quốc mua móng trâu với giá cao, gây ảnh hưởng nặng đến sức kéo của bà con nông dân nghèo phía Bắc.

Năm 2007, Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN thiệt hại hàng chục triệu USD khi bị cắt trộm mất 11km cáp quang. Nhiều người thắc mắc không hiểu cắt trộm cáp quang làm gì do thứ này không thể bán phế liệu được. Sau đó, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được “cáp tặc” Nguyễn Thị Bích Phượng, và từ lời khai khiến mọi người ngã ngửa: cắt cáp để bán cho thương lái Trung Quốc nhưng cũng không biết họ dùng để làm gì.

Mới đây nhất là vụ gỗ sưa, mà giáo sư Phùng Tửu Bôi đã nói với Tuổi Trẻ rằng ông lo ngại sẽ tạo nên những rối loạn khó lường.

Còn nhiều nữa những phi vụ khó hiểu, bất thường do thương lái Trung Quốc gây ra mà khuôn khổ một bài báo không thể nêu hết.

flower-row

Người dân đang bức xúc, phải làm gì đó để chặn đứng, ngăn ngừa những câu chuyện bất thường từ một số thương lái Trung Quốc. Chúng ta không nghĩ đến chuyện cấm cản khi VN đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Nhưng mở cửa cũng không có nghĩa là mở toang, mà tất cả đều phải tuân theo pháp luật, đó là những gì chúng ta đã cam kết với thế giới. Người dân hoan nghênh những thương nhân nước ngoài làm ăn theo đúng pháp luật VN, nhưng họ cũng muốn nhanh chóng phải loại bỏ những người làm ăn chụp giật, lừa đảo; những kẻ thiếu đạo đức kinh doanh, kiếm tiền hoặc làm giàu từ hoạt động bất chính.

Hệ thống luật pháp của chúng ta không thiếu hoặc lỏng lẻo đến mức không thể trị được những thương nhân nước ngoài làm ăn chụp giật. Vấn đề là phải nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương. Dưới đây là một ví dụ về việc quản lý hoạt động của người nước ngoài. Anh Huỳnh Huy Tuệ, điều phối viên của Tổ chức Giáo dục môi trường cầu châu Á - Nhật Bản (BAJ), cho biết: “Tổ chức BAJ hoạt động có xin phép đàng hoàng. Cứ ba tháng một lần, những người Nhật làm việc cho tổ chức này đều đến cơ quan chức năng gia hạn thời gian ở VN. Chỉ cần trễ một ngày đã có người nhắc nhở”. Anh Tuệ đặt câu hỏi: “Tại sao việc quản lý các thương lái Trung Quốc lại không chặt như thế?”.

Anh Tuệ nói đúng, nếu quản lý đúng pháp luật thì chẳng ai có thể liên tục lừa lọc. Chắc chắn khi các cơ quan chức năng sâu sát, cảnh giác và kiên quyết hơn, mọi người dân sẽ cộng tác để cùng vạch mặt những thương nhân nước ngoài không tuân thủ luật pháp. Ngay lúc này, hệ thống khuyến nông cũng sớm vào cuộc để tư vấn, trang bị cho nông dân những kiến thức cần thiết, giúp họ trở thành người đầu tiên phát hiện những “chiêu, trò” lừa đảo của một số thương nhân bất chính.

flower-row

 

HUY THỌ

 

Phá đường dây hoa khôi, người mẫu bán dâm "nghìn đô"

Copy từ http://vov.vn/Home/Pha-duong-day-hoa-khoi-nguoi-mau-ban-dam-nghin-do/20126/211610.vov;tin ngày 03/06/2012,mục Pháp luật.

Phá đường dây hoa khôi, người mẫu bán dâm "nghìn đô"

Một đường dây mại dâm có giá “khủng” quy tụ nhiều hoa khôi, người mẫu từ nhiều tỉnh thành đã bị các trinh sát công an TP HCM bắt quả tang.

Tối 2/6/12, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP HCM, cùng công an địa phương, đã ập vào kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn quận 1, phát hiện 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, đứng đầu đường dây mại dâm cao cấp này là đối tượng Trần Quang Mai (40 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Từ vài năm nay, Mai làm nhiệm vụ môi giới mại dâm giữa các hoa khôi, người mẫu và các “hot girl” trên mạng với các “đại gia” có nhu cầu.

Cụ thể, V.T.M.X (27 tuổi), vốn là một hoa khôi của các tỉnh miền Tây, đã được Mai “dẫn mối” đi bán dâm với giá 2.000 USD/lần. Ngoài X, trong đường dây mại dâm này còn có khá nhiều hoa khôi, người mẫu từng tham dự các cuộc thi sắc đẹp năm 2009 và 2010 tại các tỉnh miền Tây.

Cách đây vài ngày, Mai khai nhận đã tổ chức bán dâm cho một “hot girl” với giá 2.500 USD. Ngoài ra, Trần Quang Mai còn tổ chức mua bán dâm giữa sinh viên và “đại gia” khác.

Một gái mại dâm bị bắt cùng đường dây với "người mẫu" Hồng Hà vừa qua (Ảnh: ANTĐ).

Tất cả những vụ bán dâm do tên Mai môi giới, tỷ lệ ăn chia sẽ được thỏa thuận trước khi đi khách. Điều đặc biệt, từ thân phận là hoa khôi đến gái bán dâm, V.T.M.X không dừng lại ở đó mà còn tự mở một đường dây mại dâm do chính mình điều hành. X. đã đứng ra môi giới bán dâm cho một hoa khôi khác với giá 1.500 USD/lần. Trong đó, X. lấy tiền “hoa hồng” là 500 USD.

Đến rạng sáng 3/6/12, tất cả các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Dân trí

 

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Cam Ranh lơi lỏng

Copy từ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/494626/Cam-Ranh-loi-long.html ;đăng ngày 02/06/12,mục Thời sự-Suy nghĩ.

Cam Ranh lơi lỏng

 

TT - Cam Ranh là thành phố nhỏ nằm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa, giáp Ninh Thuận. Cam Ranh có gì quý giá? Trang web của thành phố nhỏ này viết như sau: “Cam Ranh có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng như hòn Rồng, hòn Quy, núi Cam Linh...

Sản vật của Cam Ranh xưa nay nổi tiếng như sò huyết Thủy Triều, tôm hùm Bình Ba, hàu Trà Long, ốc tai tượng, muối Cam Ranh, xoài Thanh Ca...”. Thật ra, cái quý nhất của Cam Ranh không phải là những thứ đó. Cái quý nhất của Cam Ranh được tạp chí Hải quân Mỹ Proceedings số tháng 10-1991 viết như sau: “Ai làm chủ được Cam Ranh sẽ làm chủ được vùng biển Đông Nam Á và biển Đông”.

Chính vì vậy khi báo chí đưa tin người Trung Quốc lập bè cá cách quân cảng Cam Ranh có vài trăm mét, người dân VN mới lao xao. Chứ nếu Cam Ranh chỉ có tôm hùm Bình Ba, hàu Trà Long... thì chẳng có gì phải nói.

Nhân câu chuyện mấy hôm nay dân tình lao xao về việc bè cá Trung Quốc ở sát quân cảng Cam Ranh, tôi chợt nhớ đến chuyện của mình:

Cuối năm 1975, gia đình tôi khi ấy ở Nha Trang, theo chủ trương của Nhà nước nên đã vào Cam Ranh mua đất làm nông. Mảnh đất ấy ở cây số 8 thuộc khóm Hòa Do, xã Cam Phúc (bây giờ là phường Cam Phúc Nam). Nơi ấy chẳng phải khu quân sự mà chỉ gần thôi. Cụ thể ở phía sau 2km, sát chân núi Hòn Rồng là một đơn vị bộ đội tên lửa, phía trước mặt là đầm Thủy Triều rồi mới đến khu vực quân sự thuộc quân cảng Cam Ranh. Nếu tính trung tâm chính của quân cảng Cam Ranh (Ba Ngòi) thì chỗ nhà tôi ở cách xa đến 8km. Ngày đó, khi còn là học sinh của Trường THCS Cam Phúc, lâu lâu vào những dịp đi lao động toàn trường, chúng tôi mới có dịp qua quân cảng bằng chiếc cầu ở Mỹ Ca để trồng rừng. Mỗi lần đi lao động đều có thầy cô cùng các chú bộ đội theo sát để quản lý.

Gia đình tôi sống ở đó được gần bốn năm thì phải chuyển đi vì không được nhập hộ khẩu, với lý do mà chính quyền xã Cam Phúc lúc đó đưa ra là: hạn chế nhập hộ khẩu ở nơi này vì gần khu vực quân sự.

Dĩ nhiên, chuyện của những năm 1979-1980 phải khác với chuyện bây giờ. Trong trang web của TP Cam Ranh có viết: ”Sau gần hai thập kỷ được sử dụng cho mục đích quân sự, Chính phủ đã cho phép Khánh Hòa sử dụng phần phía bắc bán đảo Cam Ranh cho phát triển kinh tế. Chủ trương này đã được Chính phủ cụ thể hóa trong quyết định số 101/2003/QĐ-TTg ngày 20-5-2003”. Nhờ đó chúng ta mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của con đường men theo bãi Dài từ Nha Trang vào sân bay Cam Ranh.

Nhưng mở cửa không đồng nghĩa với việc không kiểm soát, ai vào ra làm gì cũng được. Chủ trương của Chính phủ nêu rất rõ là cho phép Khánh Hòa sử dụng phần phía bắc bán đảo Cam Ranh cho phát triển kinh tế. Nghĩa là phần phía nam của bán đảo vẫn là khu quân sự. Mà đã là quân sự thì không được phép lơ là. Và cũng cần phải nhớ rằng ở bất cứ nơi đâu trên đất nước chúng ta chứ không chỉ những nơi gần khu quân sự, quy định phải trình báo tạm trú, tạm vắng vẫn còn nguyên giá trị. Ấy vậy mà nhiều bè cá hoành tráng của những người Trung Quốc đã xuất hiện sát quân cảng, ở phía nam của bán đảo gần chục năm.

Khi gắt thì đến độ dân mình cũng cấm nhập hộ khẩu dù ở cách quân cảng đến 8km! Còn bây giờ dễ thì đến mức mất cảnh giác khi người lạ vào sát nhà mà vẫn cứ tỉnh bơ. Một sự lơi lỏng đến lạ kỳ của chính quyền địa phương tại Cam Ranh.

 

Huy Thọ

 

flower-row

Tin liên quan:"Người TQ dựng bè cá kiên cố trên vịnh Cam Ranh" - xem tại http://tuoitre.vn/Kinh-te/494259/Nguoi-TQ-dung-be-ca-kien-co-tren-vinh-Cam-Ranh.html.

 

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Đối phó với "chiêu mới" của Trung Quốc

Bạn đọc viết:

Ba biện pháp đối phó với “chiêu mới” của Trung Quốc ở Biển Đông

Copy từ http://sgtt.vn/Ban-doc/164632/Ba-bien-phap-doi-pho-voi-chieu-moi-cua-Trung-Quoc-o-Bien-Dong.html;ngày 01/06/12.

Ba biện pháp đối phó với "chiêu mới" của Trung Quốc ở Biển Đông

 

SGTT.VN - Gần đây, Trung Quốc bắt đầu thực hiện các phương thức mới nhằm ngăn cản không cho ngư dân Việt Nam tiếp cận các ngư trường khai thác thuỷ sản tại các khu vực tranh chấp (Trung Quốc tung “chiêu” mới, ngư dân Việt Nam lao đao). Các lực lượng Trung Quốc đã dùng trực thăng áp sát các tàu cá Việt Nam, đập phá hết tài sản, ngư cụ cũng như hàng tấn hải sản của ngư dân. Điều này nhằm khiến cho ngư dân sợ hãi và không dám ra khơi. Qua đó, Trung Quốc đã phần nào thành công trong chiến lược phong toả của mình, biến các vùng Hoàng Sa, Trường Sa thành vùng biển của riêng Trung Quốc.

Trong khi đó, ngư dân Việt Nam hiện nay thông thường ra khơi với rất ít sự trợ giúp cần thiết từ các cơ quan chức năng trong vấn đề đối phó lại với sự phá hoại từ phía Trung Quốc.

Đối phó với vấn đề này cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả các bộ ngành và địa phương cũng như từ phía ngư dân. Trước tiên cần có một chiến lược dài hơi đầu tư vào ngành ngư nghiệp, mà việc làm đầu tiên chính là nâng cấp đóng mới các tàu cá của ngư dân. Tăng cường sức chịu đựng, tốc độ cũng như khả năng định vị trên biển là những việc ưu tiên.

Ngoài tàu cá, phía Trung Quốc hay điều các loại tàu như Hải giám, Ngư chính ra biển Đông.

 

Hiện nay, Việt Nam đã có vệ tinh trên quỹ đạo, nên sử dụng công nghệ GPS và các đài thông tin duyên hải hiện có, nhằm thông tin kịp thời các diễn biến có thể xảy ra. Việc này áp dụng cho các tỉnh có các ngư đội đang đánh bắt ở Hoàng Sa và Trường Sa trước tiên, sau đó có thể nhân rộng ra những nơi khác. Việc thành lập dân quân biển cũng là một cách thức hay nhằm tăng cường sự tự vệ trong quá trình xảy ra tranh chấp.

Thứ hai là đổi mới các phương thức đánh bắt xa bờ, đặc biệt là ở các ngư trường ở Hoàng Sa, Trường Sa và DK1. Hình thức “tàu mẹ tàu con” cũng là một ví dụ tốt để thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, Nhà nước cần đứng ra trợ giá sản phẩm cho công ty nếu tiến hành xã hội hoá. Thậm chí cần thành lập hẳn một cơ chế chuyên hỗ trợ ngư dân về mặt hậu cần và thu mua các sản phẩm mà họ đánh bắt được ngay trên biển. Mô hình “tàu mẹ tàu con” này sẽ giúp tạo ra một nhóm ngư dân đông đảo cùng với một tàu lớn đi kèm theo, có nhiệm vụ vừa cảnh giới vừa hoạt động mua bán. Điều này sẽ khiến ngư dân có thể an tâm hơn khi ra biển. Chính “tàu mẹ” cũng có thể ứng dụng các phương tiện theo dõi và liên lạc hiện đại nhằm phát hiện trước bất cứ nguy cơ nào xảy ra, và bước đầu tiến hành đối phó với máy bay của Trung Quốc. Đáng chú ý hơn là các “tàu mẹ” này có thể làm nhiệm vụ tương tự như hải giám hay ngư chính của Trung Quốc, có thể trực thuộc luôn bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thứ ba chính là nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển và hải quân. Đây là hai lực lượng chấp pháp chính của Việt Nam trên biển. Tuy quá trình hiện đại hoá hai lực lượng này vẫn còn chậm nhưng đang được đẩy nhanh. Hiện tại, với cách thức mà Trung Quốc đang sử dụng hiện nay là dùng các tàu phi vũ trang xâm nhập quấy rối thì việc sử dụng các tàu chiến được trang bị vũ khí để đối phó là một hạ sách.

Các tàu của cảnh sát biển có thể được sử dụng như là một biện pháp đối phó khá hiệu quả, vì được trang bị nhẹ là chủ yếu. Song do mới thành lập từ năm 2008, nên lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vẫn còn thiếu nhiều về trang thiết bị hỗ trợ. Theo báo Quân đội nhân dân, hiện tại, biên chế cảnh sát biển chủ yếu là các tàu dưới 1.000 tấn, tàu lớn nhất khoảng 2.200 tấn đang trong giai đoạn hoàn thiện với công nghệ của Hà Lan.

Đồng bộ hoá và tăng cường sự phối hợp giữa tất cả các lực lượng là bước đầu tiên để giảm thiểu các nguy cơ tổn thất, trước khi đi đến một chiến lược tổng thể hơn trong việc bảo vệ quyền tài phán và chủ quyền của nước ta trên Biển Đông.

 

Báo The Saigon Times tường thuật: Trong tương lai, cảnh sát biển Việt Nam cũng sẽ nhận được một loạt các máy bay do thám và tuần tra biển CASA được trang bị rađa hiện đại. Các máy bay này sẽ kết nối với các đài rađa duyên hải cũng như hệ thống vệ tinh nhằm thông tin kịp thời nhất tới các “tàu mẹ” hay tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển. Hải quân hiện nay cũng đã thành lập lực lượng không quân hải quân, với biên chế là các loại máy bay trực thăng và máy bay tuần tra trên biển. Nhiệm vụ của hải quân phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, với ngư dân, thiết lập đường dây nóng hoặc một mạng lưới thông tin liên lạc hiệu quả, thông qua VINASAT, thông qua các nhà giàn và các trạm liên lạc trên các đảo tiền tiêu.

Các biện pháp trên cần thời gian, trong bối cảnh tiềm lực còn hạn chế. Tuy nhiên, nên đặt ưu tiên là nâng cấp tàu cá cho ngư dân với hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, cộng với hình thức đánh bắt theo nhóm. Đồng thời, hiện đại hoá các lực lượng như cảnh sát biển hay hải quân, sẵn sàng cơ động khi có tranh chấp. Đồng bộ hoá và tăng cường sự phối hợp giữa tất cả các lực lượng là bước đầu tiên để giảm thiểu các nguy cơ tổn thất, trước khi đi đến một chiến lược tổng thể hơn trong việc bảo vệ quyền tài phán và chủ quyền của nước ta trên Biển Đông.

Nguyễn Thế Phương

 

Đắng cay

Hôm nay là ngày thi.
Người người cùng đi thi.
Mình quá tuổi đi thi.
Ngơ ngác,chẳng làm gì.
Sáng dậy làm tô mì,
Rồi lên máy ghi ghi ...

dvnien

Đoãn-thiên

Đắng cay

Nếu đọc được những dòng này, X. hãy tha thứ cho tôi

LAN

Copy từ Tạp chí Phổ Thông số 211 (tháng 7 năm 1968),trang 43 - 48.

 

Tôi không biết tôi sinh vào ngày nào vì tôi không có khai sinh. Tôi sống nhờ trong gia đình Bác Hai. Bác gái bảo rằng cha mẹ tôi đã chết rồi. Tôi lớn lên trong sự không ngờ của mọi người. Trong gia đình của bác chỉ có chị Hai thương tôi. Năm 7 tuổi tôi đòi đi học. Bác trai đem tôi lên Tân-An giao cho cô Năm. Cô Năm là 1 người đàn bà rất khéo. Cô là chủ tiệm may nổi tiếng ở Tân An. Sống với cô Năm những ngày đầu thật đẹp. Lúc ấy tôi còn nhỏ quá nên không thể hiểu thế nào là xa nhà? Thế nào là khổ?

Những năm về trước, đi học không cần khai sinh nên tôi học rất dễ. Tôi còn nhớ được một buổi chiều đó tôi đi học một cách rất bình tĩnh vì từ nhỏ tôi đã sống trong sự thiếu tình thương. Tết năm đó tôi được bác Hai trai lên rước về nhà. Đường về Tân Trụ thật xa đối với một cô bé đã rời nhà từ lâu.

Năm lên 8 tuổi bắt đầu nhận biết cuộc đời. Sở dĩ tôi biết như thế vì tôi đã bị vất ra đời rất sớm. Nhận xét đầu tiên là bác trai thương tôi rất nhiều. Dù bác rất kín đáo không để cho ai biết được tình thương ấy nhưng tôi nhận được. Tôi hiểu rằng đó là tình thương của một người cha.

Tôi đã tự bảo: Nếu tôi có cha thì cha tôi cũng bằng bác mà thôi. Tôi cần 1 người mẹ. Tôi muốn nghe tiếng "má ơi" của chính tôi. Không ai có thể thay thế ngôi vị ấy. Bác gái rất hờ hửng với tôi. Tôi đau khổ khi nghe bác đay nghiến. Tôi vui sướng khi úp đầu vào ngực chị Hại. Và niềm vui sướng nhất là bác trai lén cho tôi tiền.

Sau cái Tết đó tôi lại trở lên Tân An để sống với cô Năm. Cô Năm thường bảo với tôi:

Con chào đời trong sung sướng. Khi con tròn một tháng, khi con đúng thôi nôi là những buổi tiệc linh đình. Bao nhiêu người nâng con trên tay mà nói câu chúc tụng. Thuở nhỏ con vui sướng nhiều quá nên lớn lên con phải khổ.

Tôi ngây thơ lắm.

- Khổ là làm sao, cô ?

Cô Năm vuốt tóc tôi:

- Rồi con sẽ hiểu.

Từ đó ấn tượng khổ cứ in vào óc tôi. Tại sao tôi phải khổ ? Khổ là như thế nào ?

Mùa hè năm 10 tuổi tôi trở về Tân Trụ. Tôi thích Tân Trụ hơn vì gia đình bác Hai, có những anh chị nho nhỏ như tôi. Có người thương tôi.

Tôi nhớ đến một buổi sáng, có một người đàn bà trẻ tuổi, đẹp, tìm đến bác trai. Chị Hai, và bác gái bảo đó là vợ bé của bác trai. Tôi nhìn người đàn bà lạ với cặp mắt của con nai. Người đàn bà trẻ đẹp ấy cho tôi 10đ. Số tiền rất lớn đối với tôi. Tôi vui sướng có lẽ vì tiền hơn là vì cặp mắt âu yếm của người đàn bà. Bà ấy đi rồi. Cả gia đình nhao nhao lên. Bác gái, chị Hai và các anh chị khác đều ghét bà ta. Tôi cũng ghét lây mặc dầu bà ta cho tôi tiền.

Mùa hè năm sau, tôi còn ở Tân An. Người đàn bà ấy tìm đến tiệm may của cô Năm. Bà ta gọi:

- Xuân ơi.

- Dạ

- Chừng nào con về Tân Trụ ?

- Con đợi bác Hai lên rước

- Bây giờ con về với...dì nha

Mắt tôi tìm cô Năm. Cô Năm hiểu ý tôi.

- Ừ, con về với dì...Ba của con đi. Bác Hai lên cô nói dùm cho

Bao giờ tôi cũng thích đi chơi. Dì Ba dẫn tôi về làng...( bây giờ tôi đã quên tên). Đó là một làng nhỏ cách Tân An chừng 6 cây số. Làng ấy đẹp và rất nên thơ. Dù tôi còn nhỏ nhưng tôi biết được cái đẹp của trái lựu kèm một bông đỏ thắm. Một bờ tre đâm rể xuống sông.

flower-row

Hơn một tháng sau bác Hai tìm xuống nhà Dì Ba. Tôi đi chơi về thì nghe tiếng cãi vã lôi thôi trong nhà. Tôi chạy vào. Bác Hai trông thấy tôi ngưng tiếng ngay. Dì Ba ngẩng mặt lên. Tôi thấy 2 đường nước mắt chảy dài trên mặt dì. Cả 2 người im lặng khi nhìn thấy tôi. Riêng tôi, tôi sợ bác Hai đánh. Tôi nhìn bác như một con thú không tự biết lỗi. Không khí bao quanh tôi trở nên nặng nề. Sau một lúc im lặng, Bác Hai gọi:

-Xuân.

Tôi bắt đầu run

-Dạ.

-Sửa soạn theo bác về Tân Trụ.

Tôi đứng yên nhìn dì Ba. Đôi vai nhỏ của người thiếu phụ ấy hơi run. Bác Hai hét lên:

-Mau. Tao không muốn mày ở đây nữa nghe chưa. Rồi chưa?

Tôi sợ hãi và hơi ngạc nhiên.

-Đi ngay bây giờ hả bác ?

-Ừ.

Tôi thưa dì Ba. Dì nhìn tôi, đôi mắt dì hơi máy. Trông nét đau khổ cùng cực ấy, tôi hơi rợn người. Tôi chờ cái gật đầu của dì. Tuy tôi có nét ngạc nhiên nhưng trời không cho tôi linh tánh và tôi rất ngu. Tại sao tôi không tìm hiểu được nét đau khổ của dì Ba. Tại sao dì ấy lại khóc? Tại sao dì ấy lại tìm đến nhà bác tôi và bác tôi biết nhà dì. Ngày ấy không có chữ "tại sao" với tôi.

Tôi theo bác trai trở về Tân Trụ. Về đến nhà, thấy cặp mắt của bác gái và của anh chị con bác, tôi sợ quá. Tôi bị ăn đòn vô cớ. Chính cô Năm cho tôi theo dì Ba cơ mà. Bác gái đánh tôi khi không có bác trai ở nhà. Tôi uất ức nhưng không biết làm gì.

Một buổi chiều ở trường học về. Lúc 5g. Thay vì về nhà cô Năm, tôi lại ra bến xe. Tìm xe đi về nhà dì Ba. Hết xe. Tôi đành đi bộ.Mãnh lực nào xui khiến tôi trở về đây? Đường dài hơn 8 cây số. Trời mỗi lúc càng tối. Chỉ có mình tôi đi thui thủi. Tay ôm cặp da, tay xách nón lá. Đến bây giờ tôi tự hỏi tại sao tôi không đi lạc? Về đến nhà dì Ba lúc đỏ đèn. Hai chân tôi mõi dừ. Gặp tôi dì Ba mừng rỡ:

- Trời ơi, Xuân. Sao con về tối vậy?

- Con đi bộ.

- Có mỏi chân không ? Con không sợ ma sao ? Con còn nhớ đường đi... Rủi con lạc đường con làm sao ?

- Chắc con khóc quá.

- Con ăn cơm chưa?

- Chưa.

- Tội nghiệp. Chắc con đói lắm hả ?

- Dạ.

Nếu dì Ba hỏi tại sao tôi về với dì tôi không biết trả lời sao cả. Dì chưa kịp hỏi tôi. Tôi chưa lựa được câu trả lời. Ngày hôm sau bác tôi xuống. Bác bẻ nhánh ổi làm roi đi vào nhà. Vừa trông thấy bác, tôi chạy trốn sau lưng dì Ba. Bác kêu tôi ra khỏi vạt áo của dì. Tôi cầu cứu:

- Dì Ba !

Bác Hai ngạc nhiên:

- Ai dạy mầy kêu vậy ?

- Cô Năm.

- Cô Năm của mầy ?

- Dạ.

-Xuân, tại sao đi học mầy không về nhà? Để cô năm mầy kiếm tới Tân Trụ lận ? Sao mầy về đây ?...

Thật ra ngày ấy tôi cũng không biết trả lời cách nào. Có lẽ là tôi thích ở đây! hay có một sợi dây vô hình nào ràng buộc tôi với dì Ba. Lần đầu tiên bác Hai đánh tôi. Dì Ba khóc khi thấy tôi hứng những ngọn roi đầu tiên với tiếng khóc "má ơi". Tôi khóc vì bị đòn đau. Dì Ba cũng khóc, lúc đó tôi nghỉ rằng dì Ba ân hận vì đã làm cho tôi quyến luyến chỗ nầy. Tôi đọc được nét buồn bực trên mặt bác tôi.

flower-row

Bác Hai bắt tôi trở về Tân An. Giao người canh giữ tôi cẩn thận.

Tôi rất chăm và rất thích đọc sách. Một hôm Vân dưa cho tôi xem một quyển sách. Tôi quên mất tựa. Nhưng tôi nhớ đó là một quyển sách nói về chính trị. Những nhân vật nổi danh thời bấy giờ đều có trong sách ấy. Hai hôm sau một chiếc xe Công An dừng trước cửa tiệm cô Năm. Người ta mời tôi và cô Năm về trụ sở tại Tân An. Cô Năm sợ xanh mặt. Riêng tôi không biết sợ. Tôi hơi ngạc nhiên khi được mời về đây. Ông Trưởng Phòng Thẩm vấn cầm quyển sách đưa tôi xem:

- Có đọc quyển sách này không?

- Dạ có.

- Đọc tới đâu ?

Tôi lật đến chỗ tôi đã đọc:

- Dạ tới đây.

- Tốt lắm. Bây giờ thì bà ký tên vào tờ cam đoan nầy bà bảo lãnh cho con bà.

Cô Năm cải lại:

- Nó là cháu của tôi.

Ông ấy ôn tồn:

- Bà vẫn có thể ký tên vào đây và cam đoan rằng bà sẽ chịu mọi trách nhiệm về hành động của cô bé ... Nếu sau này ...

Cô Năm đọc mảnh giấy và gật đầu.

- Tôi hiểu.

Trước khi ký tên cô năm quay lại nhìn tôi. Ngày ấy cái nhìn đó không có nghĩa đối với tôi.

Lá xanh hoa tímLá xanh hoa tím

 

Cũng năm đó chị Hai rời Tân Trụ lên ở với tôi. Nhà cô Năm trở nên ấm cúng khi có chị Hai. Chị lớn hơn tôi 2 tuổi và đã học qua những năm tiểu học. Khi tôi được 12 tuổi chị đã bắt đầu biết đơm nút, lượt áo phụ cô Năm. Cô Năm may đồ rất khéo, nấu ăn rất ngon và thêu vẽ rất đẹp. Có lẽ vì vậy mà cô trở nên khó tánh đối với tôi. Một hôm tôi đi chợ về trưa. Cô Năm xuống bếp la rầy tôi:

- Đồ con gái hư. Đi đâu đi cả buổi trời. Không giỏi đi luôn đi ?

- Tại con mua đồ ăn không được.

Cô Năm làm dử:

-Chứ không phải kiếm chuyện la cà ở ngoài chợ ? Nói ra là cải.Hở ra là chống lại, giỏi quá mà ...

Những tiếng cằn nhằn làm tôi bực mình. Tôi không khóc nhưng tôi biết tủi thân. Tại sao má tôi lại bỏ tôi ? Nếu tôi có má, chắc chắn má tôi không có tật cằn nhằn ấy đâu. Buổi trưa có mặt những người thợ may, cô Năm lại kiếm chuyện la rầy tôi. Việc nầy làm tôi xấu hổ.

Nếu tôi có má, má tôi sẽ không làm xấu hổ tôi trước mặt người lạ đâu. Ngày hôm sau cô Năm lại đưa tiền cho tôi đi chợ. Khi tôi về, cô Năm bận có khách. Sau khi kiểm điểm lại tôi thấy thiếu một món đồ. Bao nhiêu ý nghỉ đến với tôi. Lo sợ thì không đúng, buồn vì hoàn cảnh của mình rất nhiều. Nổi buồn từ hôm qua vẫn còn. Câu nói của cô Năm vẫn còn trong trí tôi: "Đi đâu đi cả buổi trời. Không giỏi đi luôn đi?". Đi luôn đi? Ý nghĩ thoáng qua rất mau. Tôi xếp quần áo rất mau và lấy giấy nhật trình gói lại. Tôi đón xe đi xuống Mỹ Tho mặc dầu tôi không quen ai. Tôi đi với một niềm tin. Tôi tin rằng sẽ có người cho tôi ở trọ hay ở mướn cũng được.

Lá xanh hoa tímLá xanh hoa tím

Lên xe tôi quen với một cô gái bán trái cây.

Cô ta hỏi :"Em về Mỹ Tho?"

- Dạ.

- Nhà em ở đâu?

Tôi nhìn người con gái lạ ấy thật lâu:

- Nhà em ở Tân An. Còn chị?

- Nhà chị ở Tân Thạch. Em xuống Mỹ Tho làm gì?

- Em chưa biết làm gì.

- Hay là em ở với chị? Chị có mướn căn nhà dựa trái cây gần bắc Rạch Miểu.

Tôi gật đầu:

- Em về ở với chj.

Tôi phụ chị ấy đem hai giỏ chuối vào nhà. Chị ấy thân mật:

- Em tên gì?

- Xuân.

- Xuân kêu chị bằng chị Hiền nha. Xuân ăn cơm chưa?

- Rồi.(mặc dầu từ sáng đến giờ tôi chưa có hột cơm nào trong bụng)

- Chị cũng ăn rồi. Tưởng Xuân chưa ăn chị đi nấu. À, có chuối, mận, lôm chôm, mảng cầu, Xuân ăn cái gì lấy ăn.

Dầu đói thật nhiều nhưng tôi chỉ ăn một trái chuối.

Chị Hiền đi tắm. Tôi nuốt thật nhanh. Hai trái chuối, một trái mảng càu, một nhánh lôm chôm.

Buổi tối chị Hiền hỏi tôi:

Ba má em còn dủ?

Tôi nói dối:

- Má em chết.Ba em có vợ khác. Ba em mắc làm việc ở Sài Gòn. Má ghẻ dằn vật em hoài. Không chịu nổi nên em đi.

- Tội nghiệp em tôi quá. Năm nay em bao nhiêu tuổi?

- 12.

Sáng hôm sau chị Hiền đem trái cây ra chợ bán. Tôi chỉ việc giết thì giờ bằng cách quét dọn trong nhà. Trưa tôi ra chợ. Đồ ăn chị Hiền đã để sẵn trong giỏ. Tôi xách giỏ. Chị Hiền lo đem trái cây về. Dầu đói lả nhưng tôi không muốn chị Hiền biết. Tôi kiên nhẫn đợi chờ bữa cơm. Sau một ngày nhịn đói tôi ăn rất ngon, nhưng không dám ăn nhiều.

Giữa cánh đồng hoa

 

(Còn nữa)

 

Sự thật đằng sau quảng cáo

Copy từ http://sgtt.vn/Goc-nhin/Phiem-va-biem/164628/Su-that-dang-sau-quang-cao.html;tin ngày 01/06/12,mục Phiếm & Biếm.

Sự thật đằng sau quảng cáo

 

SGTT.VN - Gần đây, các linh hồn thai nhi lên thiên đàng ngày một nhiều. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, thánh Phêrô tập hợp các bé lại tổ chức vui chơi rồi gặng hỏi:

- Nói ta biết, sao dạo này các con lại rủ nhau lên đây chứ không chịu ra đời sống vui với trần thế?

Cả đám rộ lên:

- Lên đây sướng hơn thánh ơi, ở dưới đó... ghê lắm!

- Sao các con nói thế. Đâu, từng đứa nói cho ta biết các con sợ gì nào?

Các bé tranh nhau trả lời:

- Con sợ bị ba say rượu về nhà nắm đầu con liệng xuống đất!

- Con sợ mẹ pha sữa với thuốc rầy cho con uống!

- Con sợ bị... hiếp dâm! Có đứa mới ba tuổi đã bị hiếp rồi, mà thủ phạm nghi nhiễm HIV nữa thánh ơi!

Thánh Phêrô bàng hoàng thốt lên:

- Không ngờ dưới đó bây giờ bạc ác đến thế! Nhưng sao các con biết tất cả những chuyện đó?

Một bé có vẻ chững chạc nhất trả lời:

- Mẹ tụi con ngày nào không đọc báo, lên mạng xem tin tức thời sự hở thánh. Hễ thấy bụng mẹ bóp một cái là tụi con biết mẹ giật mình vì một vụ phạm tội nào đó mới xảy ra.

Thành Phêrô lắc đầu ngao ngán:

- Ta phải cảnh báo điều này cho trần thế, cấm tất cả thai phụ không được đọc báo, lên mạng nữa mà chỉ xem tivi thôi. Mấy bộ phim Tàu, Hàn với tin tức kiểu cắt băng khánh thành hay động thổ công trình chắc chắn không làm ai sợ.

- Trật rồi thánh ơi, có đứa mẹ cũng chỉ xem tivi mà hai mẹ con mới rủ nhau lên đây đó!

- Đâu, bé nào? Con hả? Hãy cho ta biết mẹ con xem gì trên tivi?

- Dạ, chỉ xem quảng cáo thôi.

- Quảng cáo thì có gì mà sợ?

- Dạ, bình thường thì vậy, nhưng có một cái quảng cáo cho biết nếu con ra đời mà bị bệnh nặng, không có tiền chữa thì bệnh viện sẽ trả về chờ chết! Con thấy nhà con nghèo quá nên đi trước là hơn!

 

Người già chuyện