Mùa xuân trong những tiếng người |
Copy từ " http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mua-xuan-trong-nhung-tieng-nguoi-566463", tác giả: Tản văn của Nguyễn Thị Kim Nhung, đã đăng ngày 14/02/2019 21:04. |
QĐND - Vậy là mùa xuân đã đến. Ngoài kia gió không còn riết róng thổi vào lòng người những buốt giá, tê lạnh. Gió bây giờ chỉ khe khẽ chạm vào cây lá, chạm vào da người như đang xao động, như đang mơn man. |
|
Phố của tôi cũng đã bừng lên trong một diện mạo khác. Không phải bởi hoa, bởi nắng, mà bởi lòng người đang cảm nhận được những cảm giác mà chỉ mùa xuân mới mang lại. |
Phố vẫn nhộn nhịp người xe, vẫn ồn ã những thanh âm phát ra từ muôn vạn thứ, nhưng có lẽ chỉ trong tiết xuân ta mới cảm thấy rõ nhất đó là khúc ca của cuộc sống này. Ai đã từng khó chịu với những ồn ào phố thị hẳn cũng đôi lần vào dịp xuân sang cảm thấy thư thái để lắng nghe những điều quen thuộc ấy mà trong lòng không khỏi nhen lên một chút rộn ràng, tươi vui. Thiên nhiên luôn diệu kỳ và bí ẩn khi mang lại những xúc cảm mà vốn dĩ con người cũng không thể mang lại cho nhau, bởi cõi người khuất lấp. Ai có thể đem lại cho bạn cảm giác châng lâng khi vào một buổi sáng, mở cửa bước ra, thấy đất trời trong vắt, phố xá sau một đêm như vừa thay áo mới, cái trong vắt làm cho ta thấy rõ hơn hồn phố, và cũng thấu suốt hơn lòng mình. |
|
Minh họa: Phạm Hà
|
Những người ở phố vừa trải qua những ngày hiếm hoi thành phố vắng lặng khi những người tỉnh lẻ rời phố về quê ăn Tết. Gọi là vắng lặng vì vốn dĩ thường ngày phố quá ồn ào nên khi dòng người rời khỏi phố thì một vài tiếng xe cộ cũng chỉ góp phần tăng thêm sự vắng lặng của phố mà thôi. Đó là những ngày người ở phố khoan khoái thả mình vào phố, và họ nhận ra món quà này chỉ có mùa xuân mới trao tặng được. Phố giờ đây là của riêng người phố, họ không phải chia sẻ, không phải bon chen, giành giật hay gồng mình lên để đối mặt với đời sống như ngày thường. Giờ đây, chỉ đơn giản là đi bộ trong lòng phố, nhấp một ngụm trà trên vỉa hè, hay lặng lẽ thả ánh nhìn ẩn sau khóm hoa từ một ban công nào đó vào phố, thì phố cũng đều là của riêng họ mà thôi. |
Còn với những người ở trọ thành phố, thì những ngày rời phố về quê là những ngày ý nghĩa vô cùng. Đó là những ngày đầu xuân, rộn rịp và thiêng liêng. Mùa xuân đã trở thành cái cớ cho họ được trở về, được sum vầy và được yêu thương. Đó là những ngày hiếm hoi mà bao nhiêu người được sống với gia đình mình, được sẻ chia mọi thứ với người thân yêu dưới một mái nhà, sau một năm dài đằng đẵng. Đó chẳng phải là món quà mà mùa xuân dành cho họ đó sao. Và khi họ trở lại thành phố sau những ngày đầu năm ngắn ngủi, thì mùa xuân phố đón họ bằng tất cả sự nguyên lành, trong vắt, tươi vui. |
Mùa xuân thực sự đến với thành phố của tôi trong những tiếng người. Trong những ngày đầu xuân vắng lặng, tiếng của người phố chào hỏi, thăm nhau nhẹ nhàng, trầm ấm, như một nốt nhạc nhưng đủ để truyền tải những điều sâu thẳm nhất của phố xưa. Trong những ngày dòng người xa trở lại thành phố, vẫn là chào hỏi, vẫn là thăm nhau nhưng mọi thứ đã trở nên rộn ràng, xôn xao và sôi động. Đó là tín hiệu của một sức sống mới, một đời sống khác với những tin yêu, hy vọng. Nhịp đập của cuộc sống lại bắt đầu từ mùa xuân. Tôi yêu những tiếng người, lúc này đã không còn phân biệt giọng quê hay giọng phố, mà họ đã hòa cùng nhau trong một mùa xuân. Mùa xuân đã làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, hiền hòa hơn và con người dường như cũng dễ dàng dung thứ hơn cho mọi lẽ. |
Tản văn của Nguyễn Thị Kim Nhung
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét