"Những bức thư không gửi" là tên 1 tập truyện dịch từ tiếng Nga,nhà xuất bản Lao Động in vào những năm 1980.Tập truyện dịch này gồm nhiều truyện ngắn,trong đó có "Chiếc ghế hạnh phúc" là 1 truyện rất vui."Những bức thư không gửi" là tên của truyện ngắn cuối cùng trong tập sách này.Bìa trước của sách có hình 1 chiếc trực thăng.
Copy từ http://diendan.nuocnga.net/archive/index.php/t-3071.html ,phần của bạn Hồng Lĩnh .
Những bức thư không gửi -1
Suốt hai tuần chúng tôi chờ máy bay ở một ngôi làng nhỏ miền I-a-cút . Nhóm gồm 4 người , ba nhà địa chất và một nhà báo Tất cả đêu phải bay gấp vào thành phố.
Buổi sáng chúng tôi phải ra bờ sông , phục vụ sân bay , còn đến chiều tối thì về ngủ ở nhà một người thông tin viên...
Vào một chiều như thế đột nhiên chúng tôi bắt đầu tranh luận về hiện tượng tự sát.Ý kiến không thống nhất. Một phía thì cho rằng người ta chỉ tự kết liễu đời mình khi nhận rõ mục tiêu và mình hiến dâng cuộc sống. Phía kia thì cho rằng con người tự sát không phải là hành động cố ý mà do đột biến tâm thần . Trong đó nhiệt tình ủng hộ ý kiến thứ hai là một chàng trai độ 20 tuổi có khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt và đôi mắt to màu xanh xám.
Một anh địa chất lớn tuổi tên là Ta-ria nôp lúc đầu có vẽ không quan tâm gì đến câu chuyện của chúng tôi., nhưng sau đó khi nghe chàng thanh niên kia nóng mặt cãi cọ thì anh nói nhỏ nhẹ:
- Cho xin một phút …
Chúng tôi chăm chú nhìn anh ta.
- Mình sẽ không tranh luận với ai trong số các bạn. Mình chỉ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện, và có lẽ theo mình phần nào liên quan đến câu chuyện và các cậu tranh luận hôm nay...
Anh lấy từ trong cái túi ra một quyển vở đã cũ .
Hai năm về trước trong thời gian những trận mưa lớn mùa thu đội thăm dò địa chất đã bị mất liên lạc . Ngưòi ta tìm kiếm họ rất lâu nhưng tuyệt vọng. Vào mùa xuân thì những người dân I-a-cút ở địa phương gặp một xác người .
Đó là người đội trưởng Kô-chi-a Xa bi-nhin. Giờ đây anh ấy còn đứng trước mặt tôi như còn đang sống . Một con người cao ráo, nhân hậu với đôi mắt vui vẻ màu tro và bộ râu màu sáng. Anh Kô-chi-a là một người có tâm hồn hiếm có: thẳng thắn, thật thà , rộng lượng- là một người đồng chí tuyệt vời, người bạn thuỷ chung, nhà địa chất có năng lực , nói chung là con người thông minh.
Những người I-a-cút thấy trên ngực áo anh một bọc giấy, trong đó có bản đồ mỏ kim cương do đội anh tìm ra và một bức thư viết cho vợ. Ai đó đã đánh máy bức thư. Anh viết cho vợ bức thư trong nhiều tháng và bức thư vẫn chưa có đoạn kết.
“ Ve ra yêu quý…! Giờ đây chúng ta đang ở xa nhau nghìn trùng ! Anh biết rằng em đang lo nghĩ về anh, về cuộc sống không yên của anh. Chúng ta ít được ở gần nhau.
Ngay chính lúc này đây anh thật muốn mang lại cho em một điều gì đó thật tốt đẹp, khi em đang nằm ngủ ở thủ đô Ma-xơ-cơ-va xa xôi còn anh thì nằm giữa những cán bộ địa chất trầm ngâm tận phương Bắc này.
Các anh sẽ tìm kiếm kim cương trên miền băng giá vĩnh cửu, giữa các vùng đầm lầy, dưới những vì sao Bắc cực lạnh lẽo và mong nhớ về những người đang chờ đợi mình ...
Sau nhiều, nhiếu ngày nữa các anh sẽ trở về từ rừng Tai-ga, với dáng điệu mệt mỏi, bẩn thỉu, râu ria đầy cằm..Nhưng các anh sẽ về cùng thắng lợi- anh vững tin vào điều này.
Nhưng điều đó sẽ còn rất lâu. Còn bây giờ…tạm nghỉ em nhé .. Hãy chờ đợi và vững tin vào thành công của các anh”
“… Chào em..Ve-ra bé bỏng của anh..Đừng giận anh vì chưa nhận được thư mà anh viết trên máy bay. Anh không gữi bức thư đó theo những phi công . Nó còn chỗ anh và suốt hai tuần liền nó cùng anh rong ruổi trong rừng Tai-ga.
Anh không biết bao giờ thì em sẽ nhận được thư, nhưng anh cứ tiếp tục viết hoài cho em, bỏi vì anh không thể không viết được.Vera yêu !. Lá thư này anh sẽ tự tay mang về cho em vào mùa đông vì bằng cách nào nó cũng không về sớm hơn được . Khi về đến nhà anh sẽ im không nói gì hết và lẳng lặng đi vào phòng và trao cho em lá thư..Em sẽ đọc, còn anh thì ngồi ngắm nhìn em, ngắm nhìn khuôn mặt, mái tóc, đôi bàn tay…. Đọc lá thư rồi em sẽ hiểu…
Anh sẽ viết cho em của anh về tất cả- về công việc, về những khó khăn, cả về những niềm vui nho nhỏ.
Các anh đang tìm kiếm kim cương. Các anh phải tìm được mỏ kim cương và vẽ nó lên bản đồ.Sau đó những người thợ xây dựng sẽ đến đây, họ sẽ dựng mỏ, và lập ngôi làng nhỏ.
Thôi..ngủ đi Ve ra yêu dấu ! Những giấc mơ hạnh phúc sẽ về với em đêm nay ...”
“ Anh quên chưa giới thiệu cho em về các thành viên trong đoàn.Các anh có 4 người.. Trước hết kể về người công nhân-Anh Xec –gây . Anh ta chính gốc người ở rừng Tai-ga. Anh ấy là người nhiều tuổi nhất và giàu kinh nghiệm nhất.Dáng người anh ta không cao còn nét mặt luôn tư lự và ít vui vẻ. Anh ấy biết làm mọi thứ, từ chế tạo bè mảng đến nấu nướng và tìm chổ nghỉ ngơi cho đoàn . Không có anh ấy thì đoàn anh đúng như là không có tay vậy.
Ở rừng tai- ga vai trò của người công nhân đối với những người địa chất là vô cùng quan trọng.. Thường là bên cạnh những nhân viên địa chất trẻ tuổi có một người công nhân kinh nghiệm cùng công tác. Anh ta sẽ giúp sức trong mọi việc. Anh viết về việc này vì anh đã quan sát những hoàn cảnh tương tự xảy ra hàng ngày.Dẫu là có hai người :đó là anh Gec-man và chị Ta-nhia sau khi tốt nghiệp đại học đã cùng các nhà địa chất tìm kim cương năm này là sang năm thứ 3 . Ở rừng Tai-ga thì khoảng thời gian đó chưa phải là dài . Anh Xec gey lo lắng và dạy dỗ cho họ.
Đã muộn rồi . đến lúc em cũng cần đi nghỉ. Mai còn phải dậy sớm. Chúc em ngủ ngon nhé! “
“ Các anh bắt đầu thăm dò trên một con suối. Đó thật sự là một dòng sông. rộng 20 mét và sâu 3 mét.nhưng các anh vẫn gọi là suối.( ở đây những con sông khổng lồ như sông Lê na người ta mới gọi là sông)
Lúc này mọi việc tiến triển tốt đẹp cả, chỉ có điều là thời tiết quá xấu. Mặt trời hầu như chẳng ló mặt bao giờ, lại có cả mưa phùn nữa. Tất nhiên là quần áo bọn anh bao giờ cũng ướt nhèm.
Gec –man thì đế nghị đặt tên con suối mà bọn anh đang thăm dò là “ suối Xa-bi-nhin “ Còn anh thì gợi ý đặt tên suối là “ Suối Ve-ra -Hy vọng” . Các bạn nhất trí nhưng im lặng. Tất nhiên là họ biết rằng anh cũng có ý muốn lái tên em vào đó. Gec-man và Ta-nhia đã viết kiến nghị về bộ địa chất và năm tới trên tất cả các bản đồ của vúng I-a-cút sẽ xuất hiện một dòng sông mới mang tên “ Sông Vera-Hy vọng “”.
“ Vera bé bỏng dể thương của anh! Niềm vui của anh! Hôm qua Xec –gây đã tìm thấy kim cương rồi . Thật! Thật! Kim cương chính hãng ! Không còn thời gian viết nữa. Chỉ ngủ vài ba tiếng thôi”
(Xem tiếp bài 2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét