Copy từ http://diendan.nuocnga.net/archive/index.php/t-3071.html ,phần của bạn Hồng Lĩnh .
Những bức thư không gửi - 2
“ Ve-ra yêu quý ! Thắng rồi !
Hôm qua các anh cùng làm việc với Ta-nhia và tìm thấy mẫu đất chứa quặng kim cương màu xanh da trời . Nhân dịp thành công này các anh chuẩn bị một bữa tiệc trưa .
Gec-man nói rằng những ngày qua của cuộc đời anh ta thật không uổng phí vì đã đóng góp công sức vào phát minh có ích cho loài người.
Ta-chia thì cười . Hai bạn ấy còn trẻ con lắm.
…Thế là mỏ quặng đã được phát hiện.Các anh đã ghi nó lên bản đồ. Ve-ra này, em phải nhớ cái ngày sáng chói ...
Trong cái thành phố náo nhiệt miến Nam khi anh gặp em và chúng ta chợt nhận thấy rằng không thể thiếu nhau được nữa . Khi đó anh có nói với em rằng trong đời anh muốn làm một việc gì đó thật lớn lao, việc gì đó thật có ích cho Tổ quốc .
Và em đáp lại anh rằng , chính điều đó đã làm cho em yêu anh và sự chia ly xa cách sẽ luôn đồng hành cùng tình yêu hai đứa trên mọi nẻo đường đời.
Giờ đây chia ly sắp đến hồi kết thúc. Sự chia lìa mà ta phải chịu đựng có khi hàng nhiều tháng trời sẽ không trở lại nữa đâu em ơi.
Ve-ra ơi. Anh đã thấy cái anh cần tìm. Như em biết đấy, con đường anh đi không phải dễ dàng. Anh luôn nói rằng cuộc sống chân chính đó là cuộc đấu tranh và vượt qua những khó khăn.
Trong rừng rậm Tai- ga miền I-a-cút anh đã tìm thấy hạnh phúc của mình . Hạnh phúc đó không phải ai cũng giành được . Nó khó khăn gian khổ. Và anh còn một niềm hạnh phúc nữa- đó chính là em. Anh biết rằng sau những chuyến đi anh sẽ lại trở về với em.Và anh luôn tìm đường đến với em dù núi ngăn biển chặn, dù phái qua rừng , qua sông vì mỗi phút được sống bên em anh sẵn sàng đi hết năm này sang năm khác…
Ta-ria-nốp ngừng đọc , hút thuốc. Chúng tôi ngồi im lặng.
- Sau đó thì thế nào - cuối cùng thì đến lượt cậu địa vật lý lên tiếng hỏi.
Ta-ria-nốp nhìn một lượt khắp mọi người, sau đó đọc tiếp.
Ve- ra yêu quý ! Lâu rồi anh không viết. Đã xẩy ra một tai hoạ khủng khiếp. Đúng là từ sung sướng đến đau khổ ngắn không đầy gang.
Các anh đưa mỏ quặng lên bản đồ và về xuôi theo suối “ Vera” trên những chiếc ghe.Từ đây đến chỗ đổ của máy bay không xa chỉ độ 200 km.
Buổi tối các anh dựng lều bên suối Ve ra , ăn tối và đi nghỉ. Thời tiết chiều hôm đó cũng bình thường như mọi hôm.Vì quá mệt nên bọn anh không mang từ thuyền về lều thực phẩm và bộ đàm. Tất nhiên đó là một sai lầm và anh với tư cách trưởng đoàn phải nhận trách nhiệm trước hết.
Không ai nghe được cơn mưa dữ dội mùa thu bắt đầu khi nào.
Xec gây tỉnh dậy đầu tiên. Lúc đó là 6 giờ sáng.Cậu ta đánh thức tất cả mọi người. Không thể đi ra khỏi lều . Bọn anh ngồi nhìn nước dâng lên thành lều ngay trước con mắt mình.
- Ghe! Cái ghe. Đột nhiên Xec gây thét lên. Khi các anh nhìn ra bờ suối –nó đã trống không . Nơi neo ghe một con suối đã đánh bạt bờ .Đó không còn là suối nữa mà là một con sông chảy xiết.Những cây lớn trôi trên sông. Mọi người chạy dọc theo sông về phía dưới. Có thể hy vọng còn tìm thấy những chiếc ghe. Và đúng là bọn anh nhìn thấy cách bờ không xa có một chiếc ghe ở giữa các xác cây. Trong dó là thực phẩm và chiếc bộ đàm -Cứu cánh của đội.
Xec gây lần theo các xác cây đến ghe . Nhưng điều không may đã xẩy ra , anh bị té nhào xuống nước.
Ta-nhi-a và Gec- man thét lên kinh hoàng.Các anh cùng nhào xuống nước nhưng không còn nhìn thấy cậu ta đâu. Những xác cây khổng lồ cứ trôi trên sông.
Các anh còn lại ba người trong rừng tai- ga héo lánh miền I-a-cút trong trường hợp như vậy đó. Không người dẫn đường, không bản đồ, không địa bàn và mất cả bộ đàm. Tất cả nước cuốn đi hết. Tài sản các anh còn là 17 hộp thức ăn, một khẩu súng săn và một chiếc lều…
Tình cảnh là vậy đó Ve-ra ạ. Chúc em ngủ ngon. Khi nào đọc lại lá thư thế nào anh cũng phải nhớ lại buổi chiều hôm nay . Một buổi chiều không được phép quên…”
“… Chào em Ve-ra! Các anh đang đi trong rừng tai-ga.
Bọn anh quyết định khi còn đồ hộp và sức khoẻ , cần phải đi. Tệ nhất là ngồi chờ đợi. Hoàn cảnh các anh lúc này tốt nhất là hy vọng vào chính bản thân mình.
Các anh đang đi về phía Nam . Đó là anh nghĩ thế. Hy vọng đến đầu mùa lạnh ra được khỏi rừng . Các đồng nghiệp đều là những người giỏi dang dù Gec- man có bị sốt. Ta-nhi-a cũng yếu nhưng không để lộ ra ngoài , cố cười đùa .
Bọn anh bị lạnh, thức ăn tệ lắm . Khi nào cũng cảm thấy đói . Còn đường đi thì không biết đoạn cuối ở đâu” .
“ Hôm nay đọc lại những gì vừa viết hôm qua, và cảm thấy xấu hổ. Mọi việc của các anh đều tốt đẹp.
Hôm nay anh bắn được một con chim, và nấu xúp . Gec - man câu được hai con cá cũng làm thức ăn.Lập tức sức khoả phục hồi cho một vài ngày.”
“ Hôm nay Lại gặp tai hoạ. Gec-man bị ngã và hình như gãy chân. Các anh sắm cho anh ấy chiếc gậy. Anh đi khò khăn . Ta – nhia thì nhìn bạn mà tay lau nước mắt. Bạn ấy thật là một cô gái tuyệt vời “.
“ Anh nghĩ là ngày mai chắc hẳn không lên đường được nữa. Géc – man hình như bị hoại tử. Anh định kế hoặch là Ta-nhia mang hết các thứ đồ đạc , lúc này khoảng 20 kg, còn anh thì cõng Gec- man . Ta- nhia thì đồng ý, còn Gec – man không trả lời gì cả.
Lúc này anh cùng Ta – nhia sắp đi săn trong rừng.
Gec – man xin anh tờ giấy. Không biết anh ta xin làm gì. “
“ Những gì xẩy ra đêm qua không tài nào ghi lại được. Ngay đến cả con người đã 40 tuổi đầu như anh. Thậm chí anh đã khóc.Ban đêm Gec – man đã bỏ đi. Các anh đang ngủ. Buổi sáng khi tỉnh dậy thì không thấy anh ta đâu. Trên tường lều anh ta để lại bút tích thế này:
Anh Côn – xơ – tan – chin ! Tôi đành phải làm vậy . ở đây chỉ cần phép tính đơn giản – thà chết đi một người trong chúng ta còn hơn là cả ba cùng chết
Tôi ra đi trước. Xin đừng đi tìm tôi…Gec – man…
Nhất thiết chúng ta phải về đến đích vì mọi người đang chờ tấm bản đồ. Hãy chăm sóc Ta – nhi - a”.
Copy từ http://diendan.nuocnga.net/archive/index.php/t-3071.html
(Xem tiếp bài 3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét