Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Tài sản "khủng" của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Tài sản "khủng" của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
(Copy từ http://www.tienphong.vn/kinh-te/tai-san-khung-cua-thu-truong-kim-thoa-kiem-tra-se-ra-su-that-1120241.tpo ; tác giả: ; đã đăng ngày 13-02-17 lúc 06:32, mục Kinh tế.)
“Muốn biết sự thật thì phải kiểm tra. Để trả lời công luận, có mấy việc cả cơ quan chủ quản, và bản thân bà Thoa phải chứng minh, đó là nguồn gốc tài sản ấy ra sao? Nếu chứng minh được tài sản đó chính đáng, thì phải trả lời cho dư luận biết, và cũng là để thanh minh cho bà ấy. Còn nếu có những cái không rõ nguồn gốc thì xem xét, để các cơ quan khác vào cuộc”, đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH trao đổi với PV Tiền Phong.

Dư luận đang quan tâm nhiều đến khối tài sản lớn của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và các thành viên trong gia đình. Cho dù khối tài sản khổng lồ của bà Thoa cũng như nhiều quan chức khác được cho là chính đáng, hợp pháp nhưng dường như vẫn “gợn” một cái gì đó, thưa ông?
Về nguyên tắc, cán bộ đảng viên có quyền làm giàu chính đáng. Có người tuy là cán bộ công chức, nhưng vợ chồng, hoặc con cái họ kinh doanh ở những lĩnh vực họ không phụ trách trực tiếp, không có khả năng tạo ra sân sau, thì đó là nguồn tài sản chính đáng của họ. Rồi có thể họ kiếm tiền bằng nghề tay trái, ngoài lĩnh vực phụ trách… Nói tóm lại, cán bộ lãnh đạo có thể kiếm tiền một cách chính đáng thì nên khuyến khích. Vì cán bộ đảng viên mà không biết làm giàu cho mình thì cũng khó lãnh đạo được quần chúng cách làm giàu.
Thế nhưng vấn đề đặt ra mà xã hội nhức nhối đó là sự lạm quyền để tác động, ảnh hưởng dưới những cách thức tinh vi. Đôi khi chỉ bằng một cú điện thoại, một thông tin cung cấp, họ đã được “lại quả” chứ chưa nói đến sự liên kết chặt chẽ, mà người ta vẫn gọi là tư bản thân hữu, tức lợi ích nhóm, cấu kết với nhau. Từ đó dẫn đến tham nhũng từ chính sách cho đến tham nhũng tài sản trực tiếp quản lý.
Vậy trong trường hợp của bà Hồ Thị Kim Thoa, cá nhân ông nhìn nhận thế nào về việc hình thành khối tài sản đó?
Trước khi trở thành thứ trưởng, bà Thoa là lãnh đạo DNNN, nhưng bản chất cũng là cán bộ công chức được cử điều hành sản xuất kinh doanh vốn của nhà nước. Ở đây câu chuyện hình thành tài sản của bà Thoa có mấy vấn đề. Một là chế độ tiền lương, thưởng đổi với DNNN quy định khác với cán bộ công chức nằm trong bộ máy nhà nước. DN mà làm ăn hiệu quả, bảng lương, thưởng của họ cũng khác. Đó là nguồn tài sản hình thành chính đáng của cá nhân bà Thoa.
Thứ hai là con đường hình thành khác về tài sản của bà Thoa, là lĩnh vực hoạt động không liên quan đến DNNN mà bà Thoa điều hành. Vấn đề đặt ra là, bà Thoa có sân sau hay không? Nếu có thì rõ ràng vi phạm quy định, còn nếu không thì đó là thu nhập chính đáng của gia đình bà ấy.

Tài sản 'khủng' của Thứ trưởng Kim Thoa: Kiểm tra sẽ ra sự thật ảnh 1
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa trong một lần trao quyết định bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: Người Lao Động/Moit.gov.vn
Minh bạch, công khai tài sản lãnh đạo?
Tình trạng quan chức đương chức hay đã nghỉ hưu có khối tài sản khổng lồ không phải hiếm. Dư luận thường băn khoăn, nghi ngờ về khối tài sản đó. Phải chăng ở đây có chuyện kiểm soát tài sản của quan chức còn nhiều hạn chế?
Luật pháp ở các nước minh bạch ngay từ đầu về cơ chế kiểm soát quyền lực. Chẳng hạn như Tổng thống Mỹ Donald Trump, xuất thân là một nhà kinh doanh bất động sản. Khi vận động tranh cử, thân thế của ông ấy đã được đăng tải công khai, minh bạch trên toàn nước Mỹ, thậm chí cả thế giới biết. Khối tài sản của ông ấy đã được minh bạch ngay từ khi tham gia chính trường”. 
ĐBQH Lê Thanh Vân
Suy cho cùng thì vấn đề nằm ở việc kiểm soát chức trách của cán bộ công chức. Cơ chế kiểm soát đó phải được thực hiện bằng tập thể, bằng công luận và sự giám sát của nhân dân. Và điều quan trọng nhất là phải chế định bằng pháp luật.  Muốn làm tốt điều này cần phải dùng quyền lực để chế ngự quyền lực; dùng công luận để kiểm soát quyền lực; và sự tham gia giám sát của cả hệ thống chính trị. Muốn vậy, hệ thống luật pháp phải sửa cho thích ứng mới kiểm soát được sự lạm quyền, mà gốc rễ của nó chính là bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Nếu sai sẽ dẫn đến nhiều hậu quả, bởi đưa vào một người không đủ phẩm hạnh, phẩm chất, năng lực, có thể dẫn đến bầy sâu mọt trong cơ thể Đảng, Nhà nước. 
Thưa ông, hiện nay vấn đề kiểm soát quyền lực và minh bạch tài sản cá nhân được các nước thực hiện ra sao?
Luật pháp ở các nước minh bạch ngay từ đầu về cơ chế kiểm soát quyền lực. Chẳng hạn như Tổng thống Mỹ Donald Trump, xuất thân là một nhà kinh doanh bất động sản. Khi vận động tranh cử, thân thế của ông ấy đã được đăng tải công khai, minh bạch trên toàn nước Mỹ, thậm chí cả thế giới biết. Khối tài sản của ông ấy đã được minh bạch ngay từ khi tham gia chính trường.
Hệ thống giám sát của họ cũng vô cùng chặt chẽ, được chế ngự bởi các nhánh quyền lực. Chính vì thế, việc lựa chọn nhân vật chính trị ở Mỹ ít khi sai. Nói như vậy không phải quá ca ngợi nền chính trị Mỹ, nhưng rõ ràng họ có những bước tiến về mặt dân chủ và cơ chế sàng lọc của họ có hành lang pháp lý rất chặt chẽ. Còn ở ta là cả một quá trình và đang tiếp tục hoàn thiện mà quy định về kê khai tài sản chính là một bước đó.

Tài sản 'khủng' của Thứ trưởng Kim Thoa: Kiểm tra sẽ ra sự thật ảnh 2
ĐBQH Lê Thanh Vân.
Người thân cũng phải đặt trong “tầm ngắm”
Theo ông, chúng ta cần kê khai, giám sát tài sản của cán bộ công chức như thế nào cho đảm bảo thực chất?
Khi chúng ta làm quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ thì có bước kê khai tài sản, nhưng kê khai lại không công khai. Thậm chí ở QH, khi thông qua nhân sự, ĐBQH cũng chỉ tiếp cận ở một thời gian nhất định chứ không sâu. Đặc biệt, việc kê khai tài sản có phản ánh đúng thực tế hay không.
Do quy định của chúng ta hiện đang còn thiếu, cho nên bản kê khai chủ yếu dựa vào sự trung thực của cán bộ, khi có vấn đề mới đi xác minh. Rồi nguồn gốc hình thành nên tài sản ấy cũng chưa phản ánh hết khối tài sản thực tế của họ. Người kê khai thường kê những tài sản mà xã hội chấp nhận được. Còn những cái bất lợi thì họ thiếu gì cách phân tán, hợp thức hóa, như chuyển sang cho con cái, người thân.
Vậy cần phải làm gì để ngăn ngừa thực trạng này, thưa ông?
Hiện pháp luật chưa có quy định chi tiết để giám sát điều này. Ví dụ như trường hợp phong tỏa tài sản, chỉ khi khởi tố bị can, công an mới có quyền tiếp cận. Việc phong tỏa tài sản, thu hồi tài sản đối với người vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tham nhũng rất khó là như vậy. Cho nên giám sát cán bộ công chức, ngoài việc thực thi công vụ, phải giám sát cả tài sản của họ ngay từ khi họ bước chân vào cơ quan nhà nước.
Đồng thời phải quy định làm sao để việc kê khai tài sản phản ánh đúng thực tế, thực chất. Rồi sự giám sát của cộng đồng nhân dân xung quanh, có cơ chế kiểm tra hàng năm hay định kỳ, có sự vào cuộc của các cơ quan thanh tra, kiểm tra. Có sự phân công quyền lực, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí một. Muốn như vậy cần tổng kết thực tiễn, những chức vụ ở cương vị nào, chức danh nào dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng thì ở đó phải có rào chắn pháp lý thật chặt chẽ.
Cùng với đó là việc kiểm soát có tính nội bộ. Cơ quan thanh tra ngành, thanh tra nội bộ phải vận hành khác. Từ khi vào “tầm ngắm” của pháp luật, từ khi bước vào cơ quan nhà nước, thực thi công vụ, thanh tra phải là vị quan giám sát toàn bộ quá trình vận hành của họ ngay từ đầu…
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hàng rào pháp lý, còn quan trọng nhất vẫn là sự trung thực của cán bộ. Cán bộ đảng viên không trung thực thì họ có trăm phương nghìn kế để biến tài sản bất minh thành tài sản hợp pháp. Hoặc thu nhập vượt quá mức kê khai, họ có thể tẩu tán cho người thân trong gia đình.
Ông có thể nêu ví dụ một số trường hợp biến tài sản bất minh thành hợp pháp?
Chẳng hạn như câu chuyện một bí thư tỉnh ủy xây biệt phủ triệu đô, nhưng khi kiểm tra lại bảo đó là tài sản của con cái. Lẽ ra phải điều tra tiếp, xem tài sản của người con đó hình thành như thế nào thì lại dừng lại ở đó. Rõ ràng chúng ta chưa có sự quyết liệt. Hay dư luận nghi ngờ khối tài sản trên Tam Đảo, nguồn gốc là của bố Trịnh Xuân Thanh, nhưng khi vào cuộc lại không phải như thế. Và bố của Trịnh Xuân Thanh lại không phải đối tượng pháp luật thanh, kiểm tra liên quan đến tài sản của Trịnh Xuân Thanh…
Muốn rõ vấn đề, chúng ta cần đi đến tận cùng của vấn đề. Nếu chỉ kiểm tra, thanh tra nhân vật quản lý mà không biết được người thân thích của họ chính là kênh tẩu tán tài sản sẽ không đi tới cùng được vấn đề. Pháp luật về kê khai tài sản phải hoàn thiện theo hướng những người thân trong gia đình cũng phải nằm trong “tầm ngắm” của pháp luật. Có như vậy, một mặt mới cảnh báo răn đe, mặt khác có cơ sở pháp lý để khi cần thiết sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ.
Cảm ơn ông!
Luân Dũng (Thực hiện)


Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Thuốc tiên -Chuyện phiếm ngày Tết

Thuốc tiên (Chuyện phiếm ngày Tết)
(Copy từ thư của vuhtuans@yahoo.com gởi ngày 04-05-15)
Ông Trời cho con người 2 món qùa qúy giá vô cùng, đó là là tình yêu và tình bạn. Cung bạn bè trong lá số tử vi của tôi rất đẹp. Đó là mấy người bạn, thân nhau hết sức, luôn coi nhau như ruột thịt. Nhóm chúng tôi thường gặp nhau mỗi tháng ít lần, nay ở nhà tôi mai ở nhà anh. Nhóm gồm đủ thành phần, cả nam cả nữ, cả Bắc cả Trung cả Nam, cả già cả xồn xồn. Đứng đầu là một cụ già, tên là cụ Chánh, chúng tôi bầu làm tiên chỉ. Chúng tôi tự gọi mình là làng An Lạc, vì làng tôi bao giờ cũng đầy an hòa và hoan lạc. Tôi phải dài dòng như vậy để trình các cụ một buổi sinh hoạt của làng đầu mùa xuân này.
Đó là một buổi họp làng tại nhà Cụ Chánh tiên chỉ. Phe các bà phụ trách nấu cơm, chị chị em em ríu rít như một bầy chim. Phe liền ông chúng tôi tự phong cho mình là các triết gia hiền nhân quân tử nên chạy vòng ngoài, kê bàn kê ghế mà thôi. Hôm đó, sau một bữa ăn thịnh soạn là đến phần uống trà. Cả làng thảnh thơi vừa nhâm nhi trà vừa nói chuyện. Và không ngờ một dân làng trọng tuổi tên là ông ODP nổi hứng bàn về một vấn đề lớn, đó là tiếng cười. Bài thuyết trình của ông như sau:
Mục đích cuộc đời này là đi tìm hạnh phúc.
Phúc và hưởng hạnh phúc. Dấu chỉ của hạnh phúc là tiếng cười. Tiếng cười đây là tiếng cười chân thực, hồn nhiên, thoải mái và tự phát, tiếng cười ròn rã, cười ngặt nghẽo, bò lăn bò càng, cười tít mắt, chứ không phải tiếng cười gượng hay xã giao.
Xưa nay đã có bao nhiêu bài nghiên cứu và đề cao gíá trị của tiếng cười.
Cha ông Việt Nam chúng ta đã nói từ ngàn xưa: Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ. Nguyệt san lâu đời và uy tín quốc tế Reader’s Digest đã gọi tiếng cười là thần dược, là thuốc tiên, Laughter is the best medicine.
Tiếng cười là thần dược miễn phí nhưng vô cùng hiệu nghiệm
‘Tiếng cười không mất tiền mua mà nó mua được tất cả, nó mua được sức khoẻ cả thể xác cả tinh thần, nó mua được tình yêu, hoà khí, nó tạo được sự đoàn kết’.
Nhiều ngươi bi quan cho rằng cuộc đời là bể khổ, nhưng ông Trời đã cho ta thuốc thánh để cứu khổ đó là tiếng cười. Mẹ Teresa Calcutta đã ý thức đưọc việc này nên trước khi về cõi ngàn thu Mẹ đã dặn các môn sinh: Các con hãy mỉm cười nhiều hơn nữa.
Trong Phật Giáo tôi thích nhất Đức Phật Di Lặc. Miệng cười của Ngài đẹp vô cùng.
Họa sĩ Picasso tuy nổi tiếng về ngành họa nhưng đã nói một câu rất hay về kinh nghiệm cuộc đời: Bạn đừng để ý tới chiều cao, sức nặng hay số tuổi vì đây là việc của y sĩ. Việc của bạn là hãy lo sao cho cuộc sống được hạnh phúc, được đầy tiếng cười.
Về mặt vật lý, cái gì xảy ra khi ta tức giận? Thưa, khi ta tức giận thì các bắp thịt ở đầu, ở mặt, ở cổ căng lên; máu từ tim chạy nhiều lên mặt nên mặt ta đỏ bừng, miệng ta ngậm lại, răng cắn vào nhau, ta thấy nghẹn ở cổ, nghẹt thở, tim ta đập thình thình. Còn khi ta cười, nhất là khi ta cười ha hả, cười giòn, thì tất cả các bắp thịt trên đây đang căng cứng đều giãn nở, miệng mở rộng, khí độc bay ra, dưỡng khí ùa vào, máu lưu thông dễ dàng, người như tỉnh lại.
BS William Fry của Đại Học Stanford cho biết khi cười thì các bắp thịt ở cổ, ở mặt ở đầu ở ngực ở bụng đều hoạt động đồng loạt, và nhờ vậy mà tình trạng đau nhức của cơ thể bớt đi. Riêng những người bị phong thấp, đau khớp xương, đau đầu nên cười lớn tiếng.
Trong hội nghị quốc tế về y khoa tại Montréal, Canada, tháng 6, 1997, phái đoàn Y Khoa Oakhurst ở Los Angeles đã trình bày một bài rất giá trị về hiệu quả của tiếng cười. Theo kết quả nghiên cứu của Viện thì những ai đã bị bệnh tim, đã bị đột qụy, mỗi ngày chỉ cần cười 15 phút thì bệnh tim không bao giờ tái phát nữa.
Chuyện xưa chép rằng nhà bác học và triết gia Henri Bergson vì làm việc tinh thần nhiều qúa nên hay bị choáng váng nhức đầu và ngộp thở. Ông đã đi gặp nhiều bác sĩ nhưng căn bệnh này không hề hết. Cuối cùng, may thay, ông gặp được một bác sĩ chuyên ngành, ông này đã chữa cho ông Bergson lành bệnh bằng thuốc tiên. Ông bảo ông Bergson không cần uống thuốc gì cả, ông chỉ cần tối nào cũng đến hý viện để xem các chú hề làm trò. Ông đã đi xem, đã cười rất nhiều và quả nhiên ông hết bệnh.
Đây cũng là cách chữa bệnh của ông Francois Rabelais người Pháp ở thế kỷ 15. Rabelais là một thày tu, một văn sĩ, một chuyên viên giải phẫu. Ông chủ trương dùng tiếng cười để chữa bệnh, nên trong tiếng Pháp gọi phuơng pháp chữa bệnh này là ‘ le rire rabelais. Theo Rabelais, chỉ có loài người mới biết cười, le rire est le propre de l’homme. Cười là một đặc ân Tạo Hoá tặng cho con người, chúng ta hãy xử dụng nó.
Môn thể thao phổ thông nhất hiện nay là chạy bộ. Buổi sáng ta thường gặp nhiều người chạy bộ trên đường phố hay trong các công viên. Việc chạy bộ này được gọi là external jogging, ta tập thể thao cho các cơ thể bên ngoài. Còn việc thể thao cho các cơ thể bên trong thì sao? Các nhà khoa học bảo tiếng cười chính là một loại chạy bộ bên trong, internal jogging. Khi ta cười ngặt ngẽo, ta thử để tay lên bụng mà coi, toàn bộ dạ dày, ruột non ruột già của ta như long lên sòng sọc. Đó là chúng ta đang chạy bộ bên trong, đang tập thể thao cho nội tạng. Ta có thể tập môn thể thao này bất cứ lúc nào.
Ngày xưa còn bé tôi được nhiều thày giáo dạy câu ‘ Un saint triste est un triste saint’ mà chả hiểu gì cả. Sao lại ‘một ông thánh buồn là một ông buồn thánh? Câu này khó hiểu quá. Mãi gần đây thì tôi mới hiễu trọn vẹn. Câu ấy phải dịch thế này: Một ông thánh mà mặt mũi buồn bã là một ông thánh vất đi, chả ra cái gì cả.
Người Trung Hoa có 2 câu mà tôi cho là chí lý:
- Nhất tiếu thiên địa không: Òa lên được tiếng cười thì sẽ coi trời đất như không;
- Ai không biết cười thì người đó không nên mở tiệm buôn bán
Trên đây là chúng ta mới nói về những ích lợi cho xác cho hồn của mỗi cá nhân. Tiếng cười còn mang sự vui vẻ và đoàn kết đến cho tha nhân và xã hội. Hai người đang giận nhau mà tự nhiên cùng cười lên một tiếng thì coi như sự thù hằn đã hết, hai bên có thể bắt tay nhau làm hòa ngay. Cộng đồng gặp nhau rồi nhờ nghe mấy chuyện vui mà cùng phá ra cười thì sự đoàn kết tự nhiên đến, bao nhiêu sai biệt được san bằng, buổi họp đương nhiên sẽ thâu được những thành quả tích cực.
Có một câu danh tiếng mà tôi rất thích nhưng quên tên tác giả: Tiếng cười là một ngôn ngữ quốc tế, không cần phải phiên dịch. Đúng qúa chứ, phải không cơ?
Trên đây là bài diễn văn bất ngờ của ông ODP.
Trong làng tôi có một bà cụ cũng trọng tuổi như cụ Chánh tiên chỉ. Chúng tôi đặt tên là Cụ. B.95, vì cụ người Bắc và từ Hà Nội sang thẳng Canada này năm 1995. Cụ là một biểu tượng của các bà mẹ ngoài Bắc trước năm di cư 1954. Cụ sang Canada do con trai bảo lãnh. Chuyện cụ B.95 dài lắm. Những lời cụ nói bao giờ cũng đầy ắp chân tình và chất ngất yêu thương và rất Bắc Kỳ. Nghe bài diễn văn đột xuất của ông ODP trên đây xong thì cụ nói ngay:
- Bữa nay bác nói về tiếng cười mà tôi thấy toàn chuyện lịch sử, chả có chỗ nào làm tôi cười cả, tại sao vậy?
Diễn giả ODP cười xòa. Ông trả lời ngay:
- Tiếng cười là một đề tài lớn nên tôi cũng phải nói có ngành có ngọn, phải một chút lý thuyết, một chút lịch sử chứ. Cụ muốn cười ngay ư, vậy để tôi kể chuyện về cái tên bài này nha. Ban đầu tôi định đặt tên bài ‘ Tiếng cười là thuốc trường sinh’. Khi nghe tiếng trường sinh thì mấy ông bạn già đây phản đối. Các ông lập luận thế này: Bây giờ bọn mình đã vào tuổi già, Ông Trời cho con người ai cũng có 4 cái sướng căn bản là ăn ngủ ị và ấy. Lũ già chúng mình bây giờ chỉ còn hưởng được 3 cái sướng đầu, chứ cái thứ tư thì nó biến mất từ lâu rồi. Có đúng thế không ạ. Tôi nhớ Giáo Sư quốc văn Nguyễn Quốc Hùng đã kể chuyện ngày xưa bố ông ấy được nổi tiếng về 2 câu thơ cực tả tuổi già như sau:
Trên thì móm mém nhai không vỡ
Dưới lại chun choăn nhét chẳng vào
Các bác cứ nghiệm mà xem, hai câu thơ này hay qúa và đúng sự thực quá chứ. Bây giờ bọn già mình mà trường sinh bất tử, trường sinh mà chỉ có 3 cái sướng đầu, thiếu cái sướng thứ 4, cái sướng tột điểm của đời người, thì trường sinh làm gì, sống mà trên móm mém dưới chun choăn thì trường sinh mà làm chi ! Bởi vậy đừng viết tiếng cười là thuốc trường sinh, tôi không ham trường sinh, mà chỉ nên viết tiếng cười là thần dược, là thuốc tiên chữa được bách bệnh. Nghe có lý quá, phải không các cụ?
Nhân nghe 2 câu thơ nổi tiếng cực tả tuổi già trên đây tôi chợt nhớ tới một chuyện tiếu lâm khác. Rằng có một cặp cụ già kia suốt đời sống đạo đức thánh thiện nên trong đêm kỷ niệm 50 năm thành hôn, ông tiên hiện ra và nói: Vợ chồng ngươi đã sống tốt lành gương mẫu, vậy ta cho các ngươi hai điều ước. Nào hai ngươi ước gì? Cụ ông nhìn cụ bà rồi nói: Con xin cho con được luôn luôn cứng rắn bền bỉ và bà già nhà con được hết khô khan nguội lạnh.
Nghe xong, cả làng tôi vỗ tay râm ran vì thấy lời xin của cặp vợ chồng già hay qúa, có lý qúa, thật là khôn ngoan và tối cần thiết. Các cụ độc giả có nghĩ như vậy không?
Cụ Bà B.95 cười to tiếng nhất, mãi mới thôi, rồi cụ xin nghe nữa. Cụ bảo trên đây là chuyện cười liên hệ tới người già, vậy không có chuyện cười liên hệ tới thanh niên hay con nít sao.
Câu này chạm tới mạch điện tếu của anh John. À, làng tôi có một ông con rể người da trắng Canada. Anh là chồng chị Ba Biên Hoà. Ngày xưa trước 1975, anh là thành viên Canada trong ủy ban giám sát đình chiến. Anh làm việc ở Biên Hoà. Ủy ban có một cô giáo anh văn làm thông dịch, anh mê cô giáo này, hai người yêu nhau và lấy nhau. Anh này yêu vợ và đã yêu luôn quê hương nhà vợ, từ thức ăn, phong tục tập quán đến ngôn ngữ VN. Anh đã học tiếng Việt và bây giờ anh nói tiếng Việt như gió.
Anh John xin kể một câu chuyện cười về con nít. Chuyện rất trong sạch và thơm tho. Rằng một ông bạn có đứa con trai lên 5 tuổi. Ông này cưng con vô cùng. Một buổi kia hai bố con đi qua khu đèn hồng. Cậu bé thấy nhiều cô gái chạy ra níu kéo ông bố. Cậu bé liền hỏi: Các cô này mời bố mua món gì vậy? Ông bố lúng túng, nghĩ mãi mới tìm ra câu trả lời: À, các cô ấy mời bố mua món hạnh phúc. Cậu bè hỏi tiếp: Món hạnh phúc là món gì? Đến đây thì ông bố bị tắc, ông không biết trả lời đứa con như thế nào. Ông liền bảo: Lớn lên rồi con sẽ hiểu món hàng này. Chính vì câu trả lời lấp lửng này đã gây sự tò mò trong đầu cậu bé. Cậu quyết tự mình tìm hiểu. Ngày hôm sau, khi ông bố đi làm thì cậu bé đi xuống phố, đúng đoạn đường hôm qua. Cậu bé gặp một cô gái thứ nhất liền nói: Xin chị bán cho em một chút hạnh phúc. Cô gái thấy cậu bé dễ thương quá, liền dẫn vào nhà và mở tủ lạnh lấy cho cậu bé một ly kem. Cậu ăn ngon lành và hiểu đây là món hạnh phúc. Ăn xong cậu cám ơn và đi tiếp. Cậu gặp cô gái thứ hai và cũng đòi mua hạnh phúc, và cô này cùng dẫn cậu vào nhà và cũng cho ăn kem. Cậu bé sung sướng quá sức, và đi tiếp. Rồi cậu gặp cô gái thứ ba và cũng xin mua hạnh phúc, và cậu cũng được cho ăn kem. Đến đây thì qúa sức của cậu. Cậu chỉ ăn được một chút xíu, rồi vội nói lời cám ơn và chạy về nhà. Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, cậu bé nói với bố: Bố ơi, hôm nay con đã đi khu dèn hồng và đã hỏi mua hạnh phúc. Hai cô gái đầu đã làm cho con hạnh phúc vô cùng. Đến cô thứ ba thì con không còn sức lấy nữa, dù lè lưỡi ra liếm con cũng không còn sức.
Cả làng tôi bò ra cười. Quả là hay. Ai cho chuyện này là tục thì trong đầu có sạn nha. Thấy mọi người vỗ tay khen hay nên anh John đươc hứng xin nói một câu chuyện văn học. Đó là một câu đố của tạp chí uy tín và lâu đời Reader’s Digest năm xưa đố độc giả: Giữa hai chân của người đàn bà có bông hoa gì? Nhiều người nghĩ nát óc mà không ra, nhiều người cũng đã trả lời bông hoa này bông hoa kia, nhưng Báo Reader’s Digest vẫn lắc đầu. Một năm sau mới có một người đáp trúng. Câu trả lời là: Giữa hai chân người đàn bà có bông hoa tulips.
Nghe xong, mấy bà mấy cô trong làng tôi ngơ ngác: Nghĩa là làm sao ?
Các cụ có hiểu câu trả lời này không cơ? Tôi phải nghĩ mãi mới hiểu đấy các cụ ạ. Tulips nghe mài mại như two lips. Quả là hay, quả là thanh lịch.
Nhân nói về việc vui cười này, tôi liền nhớ ngay tới cô đào Elizabeth Taylor nổi tiếng. Cô có 7 đời chồng. Cuối đời thì cô tuyên bố không lấy ai làm chồng nữa. Nhưng nếu cô gặp ai mà làm cho cô vui vẻ và cười nhiều thì cô sẽ sống chung, chỉ sống chung thôi, không làm lễ cưới. Các cụ còn nhờ cô đào Taylor chứ. Cô này đẹp hết sức vậy đó. Lúc bé đã đẹp, về già còn đẹp hơn, sắc đẹp chín mùi. Gần đây, cũng theo gương cô đào Taylor, cô đào trẻ đẹp Britney Spears cũng yêu thích tiếng cười. Khi báo chí hỏi tại sao cô cưới người hùng Jason Trawick thì cô trả lời: Bởi vì anh Jason luôn làm cho tôi cười, sống bên anh tôi sung sướng lắm.
Chuyện gây ra tiếng cười nhiều vô cùng. Cụ nào hay bi quan chán đời, cụ nào gia đình lục đục bất hòa, cụ nào tối ngủ không an giấc, xin hãy tìm tiếng cười. Đó là thần dược. Tạo Hóa ban cho con người 3 thứ qúy giá vô song mà ta thường không để ý: không khí, nước uống và tiếng cười. Theo thống kê thì em bé sơ sinh mỗi ngày mỉm cười 200 lần, khi thành người lớn thì chỉ còn mỉm cười mỗi ngày 15 lần.
Kính chúc các cụ Năm Mới cười nhiều, nhiều hơn nữa, thuốc tiên mà.
TRÀ LŨ

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Năm 2017 không được trễ hẹn hồ sơ cấp giấy cho dân

Năm 2017 không được trễ hẹn hồ sơ cấp giấy cho dân
(Copy từ http://plo.vn/do-thi/nam-2017-khong-duoc-tre-hen-ho-so-cap-giay-cho-dan-680995.html ; tác giả: Việt Hoa; đã đăng ngày 08-02-17 lúc 06:20, mục Đô thị.)
(PL)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa tại buổi làm việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2017 của Sở TN&MT chiều 7-2-17.
Theo báo cáo của Sở TN&MT, đầu năm 2016, do vướng thẩm quyền trong lĩnh vực cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai 2013 (phải gom về một mối là Sở TN&MT - PV) nên tại TP.HCM đã xảy ra tình trạng quá tải hồ sơ. Điều này dẫn tới tỉ lệ hồ sơ trễ hẹn lên đến hơn 30%. Đến nay, tỉ lệ này đã được kéo giảm nhưng vẫn còn ở mức khoảng 10%.
Ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP, báo cáo: Vướng mắc về thẩm quyền nêu trên vừa được tháo gỡ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017 sửa đổi Nghị định 43/2015 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, người dân đăng ký biến động nhà, đất chỉ cần tới văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện. “Từ ngày 3-3-17, thời điểm Nghị định 01 có hiệu lực, tình trạng trễ hẹn hồ sơ sẽ kéo giảm đến mức thấp nhất và hướng tới không còn hồ sơ trễ hẹn” - ông Liên nói.
Ông Lê Văn Khoa chỉ đạo trong sáu tháng đầu năm 2017, Sở TNMT phải chấm dứt được tình trạng trễ hẹn hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân. Đồng thời phải hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận cho tất cả hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy mà người dân chưa làm hồ sơ, thủ tục để hợp thức hóa. Trường hợp người dân chưa có nhu cầu cấp giấy thì cũng phải yêu cầu đăng ký bắt buộc để phục vụ cho công tác quản lý.
Việt Hoa
African Elephant


Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Cướp lộc không mang lại may mắn

Cướp lộc không mang lại may mắn
(Copy từ http://sggp.org.vn/theodongthoisu/2017/2/448451/ ; tác giả: Mai An; đã đăng ngày 05-02-17 lúc 07:29, mục Sự kiện và vấn đề .)
Trong những ngày đầu năm, lại một lần nữa dư luận phải choáng váng khi chứng kiến hình ảnh cướp lộc gay cấn như trong phim chưởng ở sân Thiên Trù - Chùa Hương, hay cảnh cả ngàn người vòng trong, vòng ngoài hừng hực sát khí, bám theo kiệu rước lễ, chỉ chực lao vào cướp phết - với đúng nghĩa đen, tại lễ hội Gióng Đền Sóc…
Nếu trước đây, cướp lộc chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, thể hiện ước muốn được may mắn, hạnh phúc thì nay tục lệ này đã biến tướng tới mức phản cảm, nhức nhối. Người ta không chỉ cướp lộc ở cửa đền, cửa thánh, mà ngay tại cửa Phật nhiều người cũng chen lấn, đè đầu, cưỡi cổ nhau để hòng có được chút lộc cầu may. Hành vi được coi là nhuốm màu phàm tục ấy đã làm cho các lễ hội thêm gam màu tối.
Không rõ bắt nguồn từ đâu mà trong tiềm thức của những người tham gia lễ hội lại nảy sinh tâm lý muốn may mắn suốt năm thì phải cướp. Từ cướp ấn, cướp phết, cướp lương, đến lộc cũng… cướp. Người ta sẵn sàng xô đẩy, giẫm đạp, cào cấu nhau đến ngất xỉu. Thậm chí vào dịp này năm ngoái, ở Đền Trần Nam Định, người tham gia hành lễ còn nhảy lên bàn thờ để cướp cho bằng được mấy nhánh hoa đang cắm trong lọ. Còn ở đền Gióng, để có được một giỏ hoa tre, một trái cau, lá trầu, cả đám đông chẳng ngần ngại giẫm đạp lên nhau, trèo lên cả bàn thờ, xô đổ cả bát hương… Thánh thần nào sẽ phù hộ, độ trì cho những hành vi xấc xược ấy?
Một số người đã biến văn hóa truyền thống thành văn hóa… cướp. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trước đây còn phẫn nộ lên tiếng thì nay hễ đến mùa hội, tận mục sở thị xong chỉ im lặng ngao ngán. TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo chia sẻ, nhiều người luôn tin rằng, đi lễ và cướp lộc là một phần không thể thiếu của việc thực hành nghi lễ tôn giáo, nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm. Tất cả những gì chúng ta nhận về chỉ là “quả” của một nhân duyên đã gieo từ trước đó. Nếu sống tu tâm, hài hòa với môi trường và xã hội, năng làm việc thiện, nói lời hay, lẽ phải thì đương nhiên con người sẽ nhận về những thành quả đẹp mà không cần phải lao đi cướp lộc ở các đền, chùa. Hiện nay, có một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng là cùng lúc họ tin và thực hiện hành vi khác nhau. Chùa họ cũng đi, đền, phủ họ cũng đi với thái độ rất mê tín. Một ngôi mộ, một hòn đá, một ông thầy không biết theo đạo nào cả họ cũng tin, theo một cách mù quáng. Đó là chỉ báo lệch chuẩn về ứng xử trong đời sống.
Nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền cho rằng, trong công cuộc phục dựng các giá trị cổ truyền mấy chục năm qua cùng việc nở rộ lễ hội tràn lan khắp các vùng miền, đã vô tình làm sống dậy rất nhiều tín ngưỡng nguyên thủy. Trong số đó có nhiều yếu tố đi ngược lại tôn chỉ của các tôn giáo cũng như quan niệm đạo đức con người. “Cướp lộc là quay lại hành vi tín ngưỡng trung cổ”, ông Bùi Trọng Hiền khẳng định. Thêm nữa, đứng ở góc độ giáo lý nhà Phật đó cũng là hành vi dị đoan không hề có trong tôn chỉ của giáo lý. Giáo lý nhà Phật khuyên con người tu để loại bỏ tam độc “tham, sân, si” chứ không dạy, khuyến khích chúng sinh cướp bóc lấy lộc. Vì thế, mới hiểu hình ảnh nhà sư đứng ném lộc ở cửa chùa như một kiểu ban phát, châm ngòi cho cái xấu trong chúng sinh, là không chấp nhận được. Không đúng sự tôn nghiêm của nhà chùa.
Sống trong một xã hội hiện đại mà cứ trông chờ điềm may từ siêu nhiên, đó phải chăng là một cách “bao biện” cho thói quen lười biếng, ỷ lại. Nói như ông Nguyễn Quốc Tuấn: Nếu cứ mải mê muội tin vào chuyện cướp lộc để có điều may thì e rằng thần linh cũng sẽ bỏ loài người mà đi...
Mai An

Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho xưa

Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho xưa
(Copy từ http://thanhnien.vn/thoi-su/duong-xe-lua-sai-gonmy-tho-xua-497660.html ; tác giả:Hoàng Phương ; đã đăng ngày 16-02-12 lúc 08:30, mục Thời sự.)
Cách đây 126 năm đã từng có tuyến xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho, nhưng hoạt động hơn 70 năm thì tuyến đường này ngừng hẳn.
“Ngày xưa người Pháp mở tuyến đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho với mục tiêu nối liền tuyến xuyên Việt và ý định kéo dài sang tận Phnom Penh, Campuchia”, bác Tân Văn Công, 86 tuổi, làm nghề dạy học tại Mỹ Tho từ năm 1943, nhớ lại. Lý do mở tuyến xe lửa này, theo bác Công, vì thời đó Mỹ Tho là đầu mối trung chuyển hàng hóa giữa Nam Kỳ lục tỉnh, do các tỉnh miệt dưới như Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên... đường bộ gặp trở ngại vì phải qua 2 con sông Hậu và sông Tiền, phải đi bằng phà. Có lẽ cũng vì trở ngại đó mà đường xe lửa chỉ tới Mỹ Tho và nhà ga chót dừng lại ở đầu đường Trưng Trắc, bên bờ sông Tiền, gần vườn hoa Lạc Hồng bây giờ.
Hồi đó, ga xe lửa nằm trong dãy nhà ngói, cất theo kiểu Pháp, cùng với hệ thống phòng trọ và dịch vụ kéo dài đến chỗ Bưu điện Mỹ Tho ngày nay. Nằm cạnh ga xe lửa còn có bến tàu với 3 cầu tàu. Toàn bộ hành khách và hàng hóa từ Sài Gòn đi xe lửa tới Mỹ Tho sẽ xuống tàu về các tỉnh miền Tây và ngược lại, hành khách và sản vật, cây trái từ miền Tây đi bằng tàu tới Mỹ Tho cũng lên xe lửa rồi đi tiếp về Sài Gòn, Biên Hòa. Cũng vì vậy mà Mỹ Tho xưa được xem là “đầu mối trung chuyển”. Vào thời đó ga xe lửa Sài Gòn nằm ở đầu đường Lê Lai, gần khách sạn Saigon New World bây giờ. Từ Sài Gòn đi Mỹ Tho có 15 ga. Ga thứ nhất gọi là Chợ Lớn Mới, nằm bên hông chợ An Đông. Kế đến là ga Chợ Lớn trên đường Hùng Vương. Các ga tiếp theo là Phú Lâm, Cây Mai, Bình Chánh, Gò Đen, Tân An, Tân Hương, Ông Táo, Tân Hiệp, Trung Lương và Mỹ Tho…
Theo lời bác Công, lúc đầu xe lửa chạy bằng hơi nước. Từ Sài Gòn về Mỹ Tho đường rầy xe lửa chủ yếu nằm phía trái, thỉnh thoảng có đoạn nằm bên phải của quốc lộ 1 bây giờ (ngày xưa gọi là đường Cái Quan, lộ Đông Dương, sau đổi lại là quốc lộ 4). Đến khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20 thì xe lửa chuyển sang chạy bằng dầu diesel, còn gọi là Autorail. Sự khác biệt của Autorail là thiết kế đẹp hơn, tốc độ nhanh hơn, tiếng ồn nhiều hơn, toa hành khách có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tiếng còi kêu “hoét, hoét”, trong khi xe lửa chạy bằng hơi nước thì tiếng còi kêu “pin, pin”. Lúc đầu xe lửa chỉ có ghế ngồi bằng băng gỗ, xếp dọc theo 2 bên thành xe. Tuyến đường xa thì có hạng nhất, hạng nhì, có phòng riêng, bên trong có 2 tầng và giá vé cũng mắc tiền hơn. Riêng tuyến Sài Gòn-Mỹ Tho thì chỉ có một hạng thường, do đoạn đường ngắn.

Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho xưa - ảnh 1
Khu nhà này ngày xưa là ga xe lửa Mỹ Tho - Ảnh: Hoàng Phương

Đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho xưa - ảnh 2
Bác Tân Văn Công kể chuyện xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho xưa - Ảnh: Hoàng Phương
Chính thức khai trương vào năm 1885, đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho ngừng hoạt động vào năm 1958. Dù chỉ dài 70 cây số nhưng ngày xưa đi bằng xe lửa cũng mất chừng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Vì chỉ có một đường rầy duy nhất nên tới ga chót Mỹ Tho, muốn trở đầu để chạy trở lại Sài Gòn thì xe lửa phải... chạy thụt lùi chừng 2 cây số từ vườn hoa Lạc Hồng theo đường Lý Thường Kiệt bây giờ, ra ngoài đồng thì có đường vòng cung. Tại đây đầu xe lửa tách ra khỏi toa rồi chạy vào một đoạn đường rầy khác để nối vào đuôi toa xe lửa và lại chạy thụt lùi trở về nhà ga Mỹ Tho để đầu xe lửa quay về hướng Sài Gòn. Bác Tân Văn Công kể: “Hồi nhỏ, vào những buổi chiều tôi hay nhảy theo xe lửa chạy ra ngoại ô để trở đầu. Giếng nước Mỹ Tho hiện giờ chia làm 2 cũng vì hồi đó có đường xe lửa chạy ở giữa”.
Theo giải thích của bác Công, sở dĩ ga xe lửa Mỹ Tho xưa nổi tiếng trong thời Pháp thuộc vì đây là ga chót nối với các tuyến thủy bộ đi lục tỉnh và hồi đó và  Mỹ Tho là một trong 3 đô thị lớn nhất vùng. Nhà ga Mỹ Tho kiến trúc theo kiểu Pháp, mái ngói, vách tường, cửa ô vòng nguyệt, có chỗ bán vé, chỗ hành khách ngồi chờ, có cân dùng để cân hành lý và ai chở nặng thì phải trả nhiều tiền. Ticket xe lửa hồi đó được làm bằng loại giấy rất dày và cứng. Sau khi thu tiền, người bán vé đưa ticket vào máy đục lỗ và phát ra một tiếng kêu rất vui tai. Khi hành khách lên xe, người soát vé còn bấm ticket một lần nữa. Đường Sài Gòn-Mỹ Tho xưa mỗi ngày có 4-5 chuyến. Chuyến đầu tiên từ Mỹ Tho đi Sài Gòn khởi hành khoảng 4 giờ sáng, phục vụ công chức nhà ở Mỹ Tho nhưng làm việc ở Sài Gòn. Bác Công kể, có một người quen làm việc tại Mỹ Tho nhưng chiều nào cũng đi chuyến xe lửa chót lên ga Sài Gòn ở đường Lê Lai. Tại đây có một quán rượu và một người đẹp mà vị khách này thích nên ông cứ tới đó ngồi nhâm nhi cho tới sáng rồi đi chuyến xe lửa sớm nhất trở về Mỹ Tho, kịp giờ đi làm.
Thế mới hay, dù là thời xa xưa, nhưng giao thông thuận tiện thì khoảng cách không còn là vấn đề.

Theo các tài liệu cũ thì vào cuối thế kỷ 19, lúc đầu người Pháp dự định xây dựng tuyến đường sắt từ Sài Gòn đến Vĩnh Long, sau đó sẽ nối sang Campuchia, nhưng cuối cùng họ chỉ xây dựng tới Mỹ Tho với khổ đường rộng 1 m. Dự án được khởi công vào giữa năm 1881, thời gian thi công khoảng 4 năm, kinh phí khoảng 6 triệu francs. Nguyên vật liệu làm đường được chở từ Pháp sang và họ huy động hơn 11.000 lao động.
Ngày 20.7.1885, đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho hoàn thành với chiều dài 70 km. Chuyến xe lửa đầu tiên xuất phát từ ga Sài Gòn, vượt sông Vàm Cỏ Đông bằng phà tại Bến Lức và đến ga chót tại Mỹ Tho, đánh dấu sự ra đời của đường sắt VN.
Hoàng Phương

Hiến kế trị xả rác, tiểu bậy

Hiến kế trị xả rác, tiểu bậy
(Copy từ http://plo.vn/ban-doc/hien-ke-tri-xa-rac-tieu-bay-680550.html ; tác giả: Nguyễn Thị Kim Liên ; đã đăng ngày 06-02-17 lúc 06:00, mục Bạn đọc.)
Hiến kế trị xả rác, tiểu bậy

(PL)- Để chuyện xử phạt về hành vi xả rác, tiểu bậy theo Nghị định 155/2016 được khả thi, các chuyên gia và người dân cùng hiến kế...  
Nghị định (NĐ) 155/2016 (thay thế NĐ 179/2013) có hiệu lực từ 1-2-2017 tăng mức phạt tiền đối với hành vi gây mất vệ sinh khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng. Cụ thể, vứt, thải, bỏ đầu, mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định và vứt, thải rác thải sinh hoạt bừa bãi có thể bị phạt từ 1 triệu đến 7 triệu đồng.

Việc quy định mức phạt tiền cao được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết được tình trạng xả rác nơi công cộng. Tuy nhiên, để giải quyết rốt ráo tình trạng xả rác nơi công cộng cần nhiều giải pháp hơn thế.
Bên cạnh việc tuyên truyền người dân không vứt rác tùy tiện kiểu bạ đâu quăng đó thì khâu thực thi pháp luật phải được chú trọng. Thực tế thời gian qua cho thấy quy định pháp luật đã có nhưng lỏng lẻo trong việc thực thi dẫn đến lờn luật. Vai trò, quyền hạn của các cơ quan đã được quy định nhưng thấy trình tự, thủ tục để xử phạt phức tạp, người bị xử phạt không có khả năng nộp phạt lại tặc lưỡi cho qua; hoặc lấy lý do còn phải chăm lo, tập trung giải quyết những vấn đề khác quan trọng hơn nên không đủ nguồn lực thực hiện kiểm tra, xử phạt đối với hành vi xả rác...
Bên cạnh đó, nhận thức của các cơ quan, người có thẩm quyền về trách nhiệm của mình trong việc thi hành pháp luật là yếu tố quan trọng. Thực tế có nhiều trường hợp quy định pháp luật đã rõ, trách nhiệm đã cụ thể nhưng vẫn xem như đó là việc của người khác.
Hiến kế trị xả rác, tiểu bậy - ảnh 1
Đổ rác bừa bãi trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: HTD>
Ngoài ra, khâu hoàn thiện pháp luật là khâu quan trọng và phải được thực hiện thường xuyên để sao cho các quy định pháp luật sát với thực tiễn. NĐ 179/2013 mới được thi hành hơn ba năm đã được thay thế bằng NĐ 155/2016 nhằm khắc phục những thiếu sót, bất cập. Tuy nhiên, NĐ 155/2016 vẫn bộc lộ một số vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện. Cụ thể như mức phạt tiền đối với các hành vi liên quan đến vệ sinh nơi công cộng tăng gấp nhiều lần so với trước đây (ví dụ hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định có mức phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, so với trước đây là từ 100.000 đến 200.000 đồng), một mặt tăng tính răn đe nhưng mặt khác lại có khả năng không thi hành được vì đối tượng có hành vi xả rác như trên thường là người nghèo, không có khả năng đóng tiền phạt. Việc nâng mức phạt tiền dẫn đến tăng thêm áp lực giải quyết công việc sự vụ cho các cơ quan cấp trên, đặc biệt là các cấp chính quyền cấp huyện, cấp tỉnh, làm cho các cơ quan này vốn đã quá tải nay lại càng quá tải thêm.
Trước đây chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền xử phạt nhưng với mức phạt tiền cao như quy định ở NĐ 155/2016 thì hành vi này thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp huyện. Điều này dẫn đến trình tự, thủ tục xử phạt thêm phức tạp do phải chuyển hồ sơ từ cấp xã lên cấp huyện, có thể xảy ra tình huống các cơ quan ngại xử phạt vì thủ tục nhiêu khê.
Như vậy, ngoài biện pháp phạt tiền, cần tính đến những biện pháp khác như buộc người vi phạm phải thực hiện lao động công ích, thực hiện việc khắc phục hành vi xả rác thải ra môi trường,... nếu không có khả năng đóng tiền phạt.
Hãy lập đường dây nóng
Hiến kế trị xả rác, tiểu bậy - ảnh 2
Những ngày gần Tết, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh người dân thiếu ý thức khi cho con mình đại tiểu tiện tại nơi công cộng. Hành vi này cùng với chuyện vứt rác bừa bãi nơi công cộng luôn là vấn đề nhức nhối của nhiều đô thị.
Cần có một đường dây nóng để đưa nghị định này vào thực tế. Các địa phương tích cực tuyên truyền tới từng khu phố, khuyến khích người dân chụp ảnh, phản ánh các hành vi vi phạm đến đường dây nóng là có thể huy động được người dân vào cuộc thôi. Với những trường hợp không có tiền nộp phạt thì có thể bắt buộc lao động công ích để bù vào. Mong rằng lần này chúng ta sẽ không “đánh trống bỏ dùi”.
Luật sư ĐẶNG THÀNH TRÍ (562/16 Lê Quang Định, 
phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM)
Nếu dân đi dọn rác thì sẽ không vứt rác nữa
Hiến kế trị xả rác, tiểu bậy - ảnh 3
Tôi cho rằng rất khó để các phường, xã quản nổi việc kiểm tra, xử phạt việc giữ gìn vệ sinh chung. Người đâu mà làm nổi, phường đó có mấy cái chợ là thua luôn. Chợ ngày nào cũng có rác thải, cũng xả thải nhưng làm sao quản cho nổi, phạt cho nổi. Vì vậy, việc xử phạt chỉ là giải quyết phần ngọn, cái gốc phải là phải có ý thức rồi trở thành nếp nghĩ, nếp sống của người dân.
Tôi qua bên Lào thấy họ làm hay lắm, cứ cuối tuần là họ đổ ra đường nhặt rác. Cái này mình có thể học hỏi họ, phường và tổ dân phố có thể vận động được người dân tham gia. Nếu tuần sau phát sinh rác nữa thì tiếp tục huy động dọn rác nữa. Dân mình hay có tâm lý thấy một đống rác ở đó thì không ai dọn, mà còn mang rác tới đổ thêm. Nhưng nếu mình đã cùng nhau dọn dẹp cho sạch thì không có lý do gì mà ai đó đem rác tới vứt nữa.
Anh ĐÀM HÀ PHÚ, Giám đốc Công ty Không Gian Đẹp
HỒNG MINH ghi

(*) Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp TP.HCM.
Nguyễn Thị Kim Liên*

Trái cây Việt trên kệ siêu thị Nhật

Trái cây Việt trên kệ siêu thị Nhật
(Copy từ http://plo.vn/kinh-te/trai-cay-viet-tren-ke-sieu-thi-nhat-680650.html ; tác giả: Quang Huy; đã đăng ngày 06-02-17 lúc 04:25.)
(PL)- Rau quả của Việt Nam đã vươn xa tới gần 60 thị trường trên thế giới. Trái cây Việt trên kệ siêu thị Nhật

Ngay từ những ngày đầu năm nay, xuất khẩu rau quả đã có tín hiệu vui. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tháng 1-2017, trong khi hầu hết mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của nước ta đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái thì rau quả tiếp tục giữ phong độ khi tăng hơn 14%, thu về 230 triệu USD. Dự báo xuất khẩu rau quả trong năm nay sẽ mang về cho Việt Nam hơn 3 tỉ USD.
Chinh phục khách hàng khó tính
Như vậy, từ vị trí là mặt hàng khiêm tốn, rau quả đã có bước đi “thần tốc” để trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Đáng chú ý là tính đến thời điểm hiện nay, các sản phẩm rau quả của Việt Nam đã vươn xa tới gần 60 thị trường trên thế giới. Riêng trái vải thiều, chôm chôm, thanh long, xoài, nhãn… của Việt Nam đã đặt chân đến những thị trường lớn rất khó tính như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Để xuất khẩu được vào những thị trường này, chất lượng rau quả nước ta phải đáp ứng tốt các điều kiện kiểm soát về dịch hại rất ngặt nghèo với nhiều tiêu chí an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Điển hình như trái chuối của Việt Nam bán tại Nhật Bản.
Ông Võ Quang Thuận, đại diện Công ty TNHH Huy Long An, thông tin tính tới thời điểm hiện tại, chuối tươi Việt Nam đã được phân phối tại sáu hệ thống siêu thị và cửa hàng bán lẻ ở Nhật Bản. Hiện mỗi tuần riêng công ty này cung ứng 2-3 container chuối tươi sang Nhật bằng đường biển. Ngoài thị trường Nhật, chuối của công ty còn xuất sang Singapore, Trung Đông, Hàn Quốc…
Trái cây Việt trên kệ siêu thị Nhật - ảnh 1
Chuối xuất khẩu đi Nhật được giới thiệu tại một triển lãm tổ chức mới đây tại TP.HCM. Ảnh: QH
“Các đơn vị thu mua của Nhật đến tận vườn để xem xét quy trình sản xuất và nếm thử sản phẩm. Có vị ngọt nhẹ song lại thơm và giá cạnh tranh hơn chuối Philippines 2.000-3.000 đồng/kg nên chuối của chúng tôi đã được xuất sang các hệ thống siêu thị Don Kihote, Daiei, Aeon… của Nhật” - ông Thuận chia sẻ.
Cũng theo ông Thuận, phải trải qua 7-8 tháng vừa làm vừa học, đến nay quy trình đóng gói và xuất khẩu chuối mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng Nhật và đảm bảo chất lượng chuối. Để trái chuối không chỉ sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm mà phải đẹp mắt, “sạch không tì vết”, công ty phải mời chuyên gia nước ngoài sang hướng dẫn, áp dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại.
Ông Trương Văn Rồi, Chủ nhiệm Hợp tác xã Châu Thành ở Đồng Tháp, cho hay thời gian qua hơn 100 tấn nhãn giống Edor của đơn vị đã cung ứng cho đối tác để xuất sang thị trường Mỹ. Để đáp ứng thị trường nhiều tiềm năng nhưng rất khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm này, ông Rồi cho rằng nhờ xây dựng được vùng trồng theo quy trình canh tác tiêu chuẩn VietGAP. Thế nên khi khách hàng sang tận nơi xem xét, trái nhãn Edor đáp ứng được mẫu mã, chất lượng và độ đồng đều nên ký kết tiêu thụ.
Tránh vết xe đổ
Ông Bùi Sỹ Doanh, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ NN&PTNT, cho hay riêng trong năm ngoái các đơn vị trực thuộc Cục đã kiểm dịch các loại hoa quả tươi xuất khẩu đi các thị trường khó tính đạt trên 10.500 tấn, tăng gần gấp hai lần so với năm trước đó. Đáng chú ý lượng thanh long kiểm dịch để xuất sang Mỹ tăng gấp đôi, nhãn tăng hơn năm lần.
Ông Doanh đánh giá: “Việc có hơn 10.000 tấn trái cây tươi được xuất khẩu sang các thị trường khó tính khẳng định chất lượng trái cây Việt Nam ngày càng được cải thiện và được người tiêu dùng ở các nước phát triển chấp nhận”.
Nhiều ý kiến cho rằng những con số ấn tượng trên cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp, nông dân, ngành rau quả… trong các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho trái cây Việt. Đặc biệt là sự kết nối, liên kết sản xuất giữa nông dân với doanh nghiệp xuất khẩu và với chuỗi tiêu thụ quốc tế đã cho kết quả khả quan.
Tuy vậy,TS Võ Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, cho rằng để tránh “vết xe đổ” như xuất khẩu gạo, cá tra,… thì ngành rau quả cần phải đặt chất lượng lên hàng đầu. Tránh tình trạng mải mê chạy theo sản lượng mà quên đi chất lượng. Ví dụ xuất khẩu gạo Việt Nam từng đạt sản lượng đến 8 triệu tấn nhưng vì mải chạy theo sản lượng, thành tích xuất khẩu nên hậu quả là cạnh tranh yếu, bế tắc thị trường, gạo bị trả về và chưa có thương hiệu.
Hơn nữa, dù Việt Nam đã xuất khẩu được rau quả vào nhiều thị trường khó tính nhưng mới là bước khởi đầu. Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường nhập tới 50%-60% tổng lượng xuất khẩu rau quả Việt Nam. Thị trường này lại dễ tính, tiêu chuẩn nào cũng mua nên có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đây chính là rủi ro mà ngành rau quả cần khắc phục.
Vượt mặt nhiều mặt hàng
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm ngoái được xem là một năm xuất khẩu thành công của ngành rau quả khi kim ngạch tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước đó, đạt khoảng 2,5 tỉ USD. Con số này vượt mặt một số nông sản chính lâu nay như lúa gạo, hạt tiêu, cao su…
Một số chuyên gia dự báo thời gian tới ngành hàng rau quả mà chủ lực là trái cây sẽ còn tiếp tục bứt phá và có thể tăng sản lượng xuất khẩu lên gấp 3-4 lần so với hiện nay.
Thêm thị trường mới
Thời gian gần đây rau quả Việt Nam đã vượt qua hàng rào kỹ thuật với năm mặt hàng xuất khẩu đi bốn thị trường mới. Đó là xoài đi Úc, thanh long đi Đài Loan, nhãn và vải đi Thái Lan. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đang gấp rút hoàn tất các thủ tục cần thiết để mở cửa thêm nhiều thị trường mới cho trái cây Việt Nam.
QUANG HUY