Hiển thị các bài đăng có nhãn lịch sử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lịch sử. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2025

Sáp nhập BV Đa Khoa Sài Gòn sau hơn 100 năm phục vụ

 Sức khỏe

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 17/10/2025 08:10

Sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sau hơn 100 năm phục vụ

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động sau hơn 1 thế kỷ phục vụ để sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: M.T.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ có hai cơ sở tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định và cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.HCM. Công tác khám chữa bệnh sẽ được thay đổi ra sao?

Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, nhân lực

Kể từ ngày 1-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản... và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng.

UBND TP.HCM giao Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn phải phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, bảo đảm tính chính xác, minh bạch, đúng quy định. 

Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của viên chức, người lao động, bảo đảm ổn định, đồng thuận, yên tâm công tác trong quá trình tổ chức lại.

Về phía Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM phải sắp xếp khoa, phòng, bố trí nhân sự phù hợp chức năng của bệnh viện sau tổ chức lại, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn, không gây gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế trên địa bàn.

Trong quá trình bàn giao, mọi hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn đảm bảo xuyên suốt, liên tục, không gián đoạn. Sở Y tế TP.HCM sẽ phối hợp các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định đối với các nội dung có liên quan đến lĩnh vực phụ trách cho đến khi hoàn tất sáp nhập.

Nâng cao hiệu quả điều trị

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết để làm bước đệm cho việc sáp nhập, bắt đầu từ tháng 6-2025, bệnh viện đã tham gia hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Để tăng cường thu hút được bệnh nhân, hai bệnh viện cùng phối hợp mở rộng hoạt động phòng khám và cấp cứu. Phát triển mô hình phòng khám vệ tinh của bệnh viện đặt tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, trong đó bác sĩ, chuyên gia từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chủ yếu là các chuyên gia, được luân phiên hỗ trợ khám và điều trị tại phòng khám vệ tinh này.

Bên cạnh đó, hoạt động cấp cứu cũng được tổ chức, sắp xếp lại, nâng cao chất lượng chuyên môn.

Mới đây Trung tâm cấp cứu hồi sức Sài Gòn - Gia Định đã được thiết lập trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thay vì phải chuyển bệnh nhân đi nơi khác, nay các ca cấp cứu được tiếp nhận và xử lý tại chỗ, góp phần tăng lượng bệnh nhân và nâng cao hiệu quả điều trị.

Quyền lợi của người bệnh có bị ảnh hưởng?

Trước thắc mắc của người dân liên quan đến việc liệu sáp nhập có ảnh hưởng đến quyền lợi của bệnh nhân? Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quyền lợi người bệnh chắc chắn được đảm bảo, bệnh nhân vẫn được khám, chữa bệnh theo đúng quyền lợi.

Hơn nữa, sáp nhập hai bệnh viện còn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, nên về lâu dài quyền lợi người bệnh sẽ càng được hưởng lợi như chất lượng nhân lực tăng; máy móc, quy trình được nâng cấp, hệ thống điều trị xuyên suốt và đồng bộ hơn...

"Một số xét nghiệm trước đây chưa thực hiện được tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, nay có thể chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thực hiện. Trường hợp không mổ được tại cơ sở 2 sẽ được chuyển về cơ sở chính để xử lý, nhưng hồ sơ bệnh án vẫn thống nhất và liên tục", đại diện lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Cũng theo vị này, nhân sự từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được cử sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định để học tập, đào tạo chuyên môn. Ngược lại, bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng được điều động qua làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Sau khi sáp nhập hoàn tất, sẽ có sự phân bố lại công việc phù hợp hơn với năng lực và nhu cầu từng vị trí, nhưng không ảnh hưởng đến vị trí làm việc hay lương thưởng của nhân viên y tế.

Hướng đến khám cho người nước ngoài

Ông Bùi Nguyễn Thành Long, Phó phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM, cho hay việc hợp tác toàn diện giữa hai bệnh viện sẽ giúp người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao mà không cần phải đi xa, đồng thời phát huy lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Nằm ở vị trí đắc địa, gần chợ Bến Thành, bệnh viện không chỉ hướng đến khám chữa bệnh cho người dân mà còn hướng đến phát triển dịch vụ khám cho người nước ngoài, y tế du lịch. Với định hướng thành một bệnh viện đa khoa chuyên sâu về cấp cứu, bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho cơ sở chính mà còn đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngày càng tăng của người dân thành phố cũng như du khách quốc tế.

Khép lại sứ mệnh sau hơn 1 thế kỷ phục vụ

Bác sĩ Mai Đức Huy, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết bệnh viện này nằm ở vị trí đắc địa có nhiều khách du lịch và bệnh viện tiếp nhận điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cư dân các quận lân cận. Theo thống kê mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 600 - 700 lượt khám chữa bệnh ngoại trú, tỉ lệ khám bệnh người nước ngoài chiếm 10%.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn ghi dấu ấn trong lịch sử y tế của TP.HCM, là một trong những bệnh viện có tuổi đời lâu đời nhất. Khởi đầu là một phòng khám vào năm 1914, bệnh viện đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và mở rộng quy mô.

Từ việc được gọi là "Polyclinique Dejean de la Batie" vào năm 1939, đến việc đổi tên thành "Bệnh viện Sài Gòn" vào năm 1955, bệnh viện đã không ngừng phục vụ và chăm sóc y tế đa dạng cho cộng đồng. Tính đến năm 1985, sau một quá trình sáp nhập và thay đổi, bệnh viện tiếp tục tồn tại và hoạt động dưới tên gọi "Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn".


Sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sau hơn 100 năm phục vụ - Ảnh 2.Đảm bảo quyền lợi người bệnh sau sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Từ 1-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hoạt động khám chữa bệnh sẽ diễn ra bình thường.

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về giây phút bài Quốc ca ‘thuộc về nhân dân’

 Văn hóa

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 15/09/2022 19:36

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về giây phút bài Quốc ca ‘thuộc về nhân dân’

THIÊN ĐIỂU

TTO - Đó là giây phút người trong đội biệt động do nhạc sĩ Văn Cao chỉ huy cướp micro từ người của chính phủ Trần Trọng Kim đang diễn thuyết tại cuộc mít tinh trước Nhà hát lớn Hà Nội để hát bài Tiến quân ca cho hàng ngàn người hát theo.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về giây phút bài Quốc ca ‘thuộc về nhân dân’ - Ảnh 1.

Nhà thơ Văn Thao kể chuyện bố - nhạc sĩ Văn Cao - sáng tác Quốc ca tại hội thảo, ngồi giữa là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - con gái cố họa sĩ Bùi Trang Chước - Ảnh: T.ĐIỂU

Câu chuyện Văn Cao sáng tác Quốc ca, tự viết tay bản nhạc trên số báo Độc Lập đầu tiên, rồi sửa một số lời của bản Quốc ca theo lời mời của Quốc hội… đã được họa sĩ, nhà thơ Văn Thao - con trai cả của nhạc sĩ Văn Cao - chia sẻ trong hội thảo Ký ức của bạn - Lịch sử của chúng ta do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức ngày 15-9.

Ông Văn Thao kể, bài Tiến quân ca được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, trong những ngày tháng 10 trời bắt đầu giá lạnh về đêm, trong tiếng xe bò đêm đêm chở xác người chết đói ra khỏi Hà Nội trong nạn đói lịch sử năm Ất Dậu 1945 mà quân Nhật, Pháp gây ra cho dân tộc Việt Nam.

Theo ông Văn Thao, bài Quốc ca ra đời trong hoàn cảnh đó nên trong lời bài Tiến quân ca có những câu mà sau này mọi người có thể đánh giá là quá dữ dội như: "Thề phanh thây uống máu quân thù" mà sau này được đổi thành "Đường vinh quang xây xác quân thù".

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về giây phút bài Quốc ca ‘thuộc về nhân dân’ - Ảnh 2.

Bản tổng phổ nhạc Quốc ca Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao năm 1969 được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Ảnh:T.ĐIỂU

Bài Tiến quân ca được in trong số báo Độc Lập đầu tiên của Mặt trận Việt Minh, lúc đó do Đảng Dân chủ lãnh đạo. Văn Cao đã trực tiếp xuống nhà in viết tay bài Tiến quân ca, trực tiếp in 1.000 tờ báo có bài Tiến quân ca.

Ngày 17-8-1945, trong cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim ở Nhà hát lớn Hà Nội, Mặt trận Việt Minh giao nhiệm vụ cho đội biệt động của nhạc sĩ Văn Cao phá cuộc biểu tình đó.

Tiểu đội của ông Văn Cao lúc đó là Đội danh dự Việt Minh. Ông đã giao nhiệm vụ cho đồng chí của mình lên hạ lá cờ Nhật hoàng trên ban công Nhà hát lớn rồi xuống cướp micro của một người trong chính phủ Trần Trọng Kim đang diễn thuyết để hát vang bài Tiến quân ca.

Lúc đó, hàng nghìn người hôm đó không hiểu sao đều hát vang bài Tiến quân ca.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về giây phút bài Quốc ca ‘thuộc về nhân dân’ - Ảnh 3.

Tại hội thảo, ban tổ chức cũng trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn thư lưu trữ của bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 10 cá nhân có công lao giữ gìn, bảo quản, hiến tặng tài liệu có giá trị - Ảnh: T.ĐIỂU

Sau này, nhạc sĩ Văn Cao đã viết trong hồi ký về giây phút khiến ông xúc động trào nước mắt. Văn Cao đã viết: "Tôi hiểu rằng từ giờ phút này trở đi bản Tiến quân ca đã thuộc về nhân dân", trước cả khi nó được công nhận Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào năm 1946.

Sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, lời ca đầu tiên của Tiến quân ca vẫn sử dụng, cho tới Quốc hội khóa II năm 1960 thì thay đổi một số chỗ.

Ông Văn Thao cho biết, tháng 9-1959 nhạc sĩ Văn Cao đã được mời lên để sửa lại lời Quốc ca như hiện nay.

Sau này chính nhạc sĩ Văn Cao khi còn sống đã gửi những tư liệu liên quan tới việc sáng tác Quốc ca tới Trung tâm Lưu trữ quốc gia, trong đó có những tài liệu có cả lời, bút phê duyệt của Bác Hồ.

logo-dscn4688-1598352920792185512880

Sắc lệnh số 254-SL ngày 14-1-1956 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa về việc ban bố mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được trưng bày tại triển lãm ở Hà Nội năm 2020 - Ảnh: T.ĐIỂU

Ngoài chuyện Quốc cahội thảo cũng được lắng nghe chuyện họa sĩ Bùi Trang Chước đã được công nhận là tác giả mẫu Quốc huy Việt Nam nhờ vào tài liệu lưu trữ quốc gia mà trước đó bị "nhầm tưởng" tác giả là họa sĩ Trần Văn Cẩn.

Con gái họa sĩ Bùi Trang Chước - bà Nguyễn Thị Thanh Thủy kể 20 năm trước, ba học trò của bố bà là các họa sĩ: Lê Lam, Ngọc Linh, Thục Phi đã tìm tòi lại ký ức và tư liệu về việc sáng tác mẫu Quốc huy của thầy mình.

Các ông đã vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia III để tìm kiếm tư liệu. Vài tháng sau đó, năm 2003, gia đình quyết định gửi toàn bộ hồ sơ quá trình sáng tác mẫu Quốc huy của bố từ lúc phác thảo tới mẫu cuối cùng.

Năm 2004, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký văn bản thừa nhận họa sĩ Bùi Trang Chước là tác giả Quốc huy Việt Nam sau 50 năm bị nhầm là của họa sĩ Trần Văn Cẩn.

Ngoài giúp trả lại sự thật cho tác giả mẫu Quốc huy Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cũng đã lập hồ sơ đệ trình lên các cơ quan chức năng và năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký công nhận bộ phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam do họa sĩ Bùi Trang Chước vẽ hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là bảo vật quốc gia.

Gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng ca khúc Tiến quân caGia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng ca khúc Tiến quân ca

TTO - Sáng ngày 7-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Nghiêm Bằng - con trai nhạc sĩ Văn Cao xác nhận các thành viên trong gia đình ông đã thống nhất sẽ hiến tặng ca khúc Tiến quân ca cho Quốc hội.

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

Đại tá Hoàng Long Xuyên một đời nhớ lời Bác dặn: 'Phải cho oanh liệt mới là thanh niên'

 Thời sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 28/08/2023 18:31

Đại tá Hoàng Long Xuyên một đời nhớ lời Bác dặn: 'Phải cho oanh liệt mới là thanh niên'

Trong căn nhà nhỏ ở phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, từng đoàn viếng nối tiếp nhau đến tiễn biệt đại tá Hoàng Long Xuyên - nhân chứng cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vừa qua đời, hưởng thọ 107 tuổi.

Đại tá Hoàng Long Xuyên (áo trắng, mũ đen, ngồi bên phải) vận động nhân dân tham gia cách mạng - Ảnh: PHẠM VÂN ANH cung cấp

Đại tá Hoàng Long Xuyên (áo trắng, mũ đen, ngồi bên phải) vận động nhân dân tham gia cách mạng - Ảnh: PHẠM VÂN ANH cung cấp

Trong ký ức của người thân, đồng đội, ông Hoàng Long Xuyên - nguyên giám đốc Khu Công an Việt Bắc, nguyên trưởng Phòng điều tra hình sự Bộ đội biên phòng - luôn là tấm gương sáng mẫu mực trong gia đình, của địa phương và quê hương Thái Nguyên cách mạng.

Lấy tên ông gọi thay phiên hiệu đơn vị

Đại tá Hoàng Long Xuyên - nhân chứng cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đã qua đời vào ngày 27-8 tại nhà riêng.

Là người giác ngộ cách mạng từ rất sớm, 17 tuổi, Hoàng Long Xuyên đi theo cách mạng và hoạt động tại vùng rừng Hòa An (Hà Quảng, Cao Bằng).

Năm 1941, Hoàng Long Xuyên là một trong 10 thanh niên trung kiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đi học tại Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc) suốt 4 năm. 

Đến cuối năm 1944, ông cùng các bạn học được triệu tập về nước.

Ông Hoàng Long Xuyên không có tên trong danh sách 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày thành lập (22-12-1944) do lúc trở về bị lạc trong rừng, lúc về đến nơi thì Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra đời được 2 ngày.

Ông được phân công làm tiểu đội trưởng. Ngày nhập ngũ của ông trong hồ sơ cán bộ vẫn được công nhận là ngày 22-12-1944.

Đến cuối đời, đại tá Hoàng Long Xuyên vẫn nhớ mãi lời Bác Hồ dặn năm nào: "Thanh niên là chủ nước nhà/ Phải cho oanh liệt mới là thanh niên" - Ảnh: PHẠM VÂN ANH cung cấp

Đến cuối đời, đại tá Hoàng Long Xuyên vẫn nhớ mãi lời Bác Hồ dặn năm nào: "Thanh niên là chủ nước nhà/ Phải cho oanh liệt mới là thanh niên" - Ảnh: PHẠM VÂN ANH cung cấp

Đầu năm 1945, tiểu đội trưởng Hoàng Long Xuyên nhận nhiệm vụ chỉ huy một cánh quân "Đông tiến", mở đường giao thông liên lạc tới Lạng Sơn, mở rộng căn cứ Cao Bằng đến các huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn. Kể từ đây, cuộc đời binh nghiệp của ông gắn bó với Lạng Sơn.

Ông là người xây dựng các đơn vị quân đội từ những ngày đầu nên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong kháng chiến chống Pháp lấy tên ông gọi thay cho phiên hiệu đơn vị là "bộ đội Long Xuyên".

Năm 1962, ông về công tác tại Bộ tư lệnh Công an vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng), sau đó làm giám đốc công an của toàn Liên khu Việt Bắc.

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông được phân công làm trưởng Phòng điều tra hình sự - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và gắn bó với lực lượng cho đến ngày nghỉ hưu.

Lời Bác dặn, trăm năm vẫn nhớ mãi

Đến viếng, tiễn biệt cụ Xuyên - người lão thành cách mạng, thượng tướng Bế Xuân Trường, chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, bày tỏ tiếc thương, chia buồn sâu sắc với gia quyến.

Thượng tướng nhận xét đại tá Hoàng Long Xuyên là một con người theo Đảng, theo Bác từ rất sớm. Cả cuộc đời của ông đã cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

"Đồng chí là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập và noi theo. Đồng chí cũng là tấm gương sáng, mẫu mực trong gia đình, của địa phương và quê hương" - thượng tướng Bế Xuân Trường chia sẻ.

Là người gặp gỡ, gắn bó với ông Hoàng Long Xuyên, đặc biệt trong những năm tháng cuối đời, nữ trung tá, nhà văn Phạm Vân Anh - chi hội phó chi hội Nhà văn Quân đội - nhớ mãi về "người tiêu biểu cho thế hệ vàng", luôn khiêm cung, một lòng trung thành với cách mạng, luôn nghĩ đến đại cục.

May mắn được trò chuyện, phỏng vấn ông Xuyên nhiều lần, trung tá Vân Anh kể ấn tượng nhất là trong câu chuyện kể của mình, ông Xuyên luôn thuộc nằm lòng bài thơ của Bác Hồ đã đọc tặng những thiếu sinh quân lên đường sang Trung Quốc học quân sự vào mùa xuân năm 1941. Đến cuối đời, giọng của ông vẫn hào sảng, vang vọng đọc dõng dạc bài thơ mùa xuân năm ấy.

Nước Nam là nước Nam ta/ Vì ai đến nỗi xót xa thế này/ Vì giặc Nhật, vì giặc Tây/ Thanh niên ta phải ra tay học hành/ Một là học việc nhà binh/ Hai là học biết tính tình nước ta/ Thanh niên là chủ nước nhà/ Phải cho oanh liệt mới là thanh niên.

"Ông luôn tâm huyết, nhắc đi nhắc lại bài thơ đó, từ cậu bé 17 tuổi cho đến khi 107 tuổi ông vẫn nhớ mãi về lời dặn của Bác Hồ: Thanh niên là chủ nước nhà/ Phải cho oanh liệt mới là thanh niên" - trung tá Vân Anh xúc động.

Đại tá Hoàng Long Xuyên tên khai sinh là Hoàng Văn Tứ, sinh năm 1917 tại xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Chiếc quạt giấy của Bác Hồ và lời dặn quạt cho phong trào Thi đua ái quốc lớn mạnhChiếc quạt giấy của Bác Hồ và lời dặn quạt cho phong trào Thi đua ái quốc lớn mạnh

‘Chú dùng chiếc quạt này để quạt cho phong trào lớn mạnh lên’. Đó là lời căn dặn vui nhưng có ý nghĩa động viên to lớn của Bác Hồ khi Người tặng quạt giấy cho ông Hoàng Đạo Thúy - tổng bí thư Ban vận động Thi đua ái quốc trung ương năm 1948.

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

Nhân chứng cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân qua đời

 Thời sự

dvnien copy từ https://tuoitre.v/..., trang web này đăng ngày 27/08/2023 21:43

Nhân chứng cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân qua đời

HÀ THANH
và Nguyễn Hiền 

Đại tá Hoàng Long Xuyên - nhân chứng cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đã qua đời vào ngày 27-8 tại nhà riêng. Ông hưởng thọ 107 tuổi.

Đại tá Hoàng Long Xuyên và đạo diễn Nguyễn Hương Dung gặp nhau hồi đầu năm 2023 khi thực hiện ký sự truyền hình “Nhớ Việt Bắc” - Ảnh: HƯNG LÊ

Đại tá Hoàng Long Xuyên và đạo diễn Nguyễn Hương Dung gặp nhau hồi đầu năm 2023 khi thực hiện ký sự truyền hình “Nhớ Việt Bắc” - Ảnh: HƯNG LÊ

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết đại tá Hoàng Long Xuyên (sinh năm 1917) đã từ trần vào hồi 11h ngày 27-8 tại nhà riêng ở phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đại tá Hoàng Long Xuyên - tiểu đội trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - là nhân chứng cuối cùng của đội quân đàn anh trong cả nước. Ông là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên giám đốc Khu Công an Việt Bắc, nguyên trưởng Phòng Điều tra hình sự - Bộ đội biên phòng (từ năm 1977 đến năm 1981).

Năm 24 tuổi, ông được cử sang Trung Quốc học quân sự tại Phân hiệu Trường Võ bị Hoàng Phố. Đầu tháng 11-1944, ông cùng đoàn thanh niên học quân sự về nước.

Ông không có tên trong danh sách 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày thành lập (22-12-1944) do ở xa, khi về tới nơi thì lễ thành lập đã xong mấy ngày trước. Ông được phân công làm tiểu đội trưởng.

Đầu năm 1945, Tiểu đội trưởng Hoàng Long Xuyên nhận nhiệm vụ chỉ huy một cánh quân đánh từ Cao Bằng theo đường số 4 qua Tràng Định tiến đến các huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Năm 1962, ông về công tác tại Bộ tư lệnh Công an vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng), làm tư lệnh Công an vũ trang Khu tự trị Việt Bắc, sau đó làm giám đốc Công an Khu tự trị Việt Bắc.

Theo thông tin từ ban tổ chức lễ tang, lễ viếng đại tá Hoàng Long Xuyên diễn ra tối nay 27-8. Lễ truy điệu vào lúc 7h ngày 29-8. Lễ an táng vào lúc 19h ngày 29-8 tại nghĩa trang An Thái, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Đi thăm đội viên Việt Nam tuyên truyền giải phóng quânĐi thăm đội viên Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

TTO - Như một sự lựa chọn của lịch sử, ngày 22-12-1944, 34 thanh niên đã tuyên thệ quyết tâm bảo vệ đất nước tại cánh rừng Trần Hưng Đạo. 66 năm sau, trong số 34 đội viên đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ấy giờ chỉ còn lại 2 người.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Kỳ bí lăng mộ cổ: Ngôi mộ đại thần Phan Thanh Giản

 Văn hóa

Kỳ bí lăng mộ cổ: Ngôi mộ đại thần Phan Thanh Giản

dvnien copy từ https://thanhnien.vn/..., trang web này đăng ngày 29/01/2016 06:11

Về H.Ba Tri (tỉnh Bến Tre), ngoài khu lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu ở thị trấn Ba Tri, tại xã Bảo Thạnh ven biển còn có khu mộ của đại thần Phan Thanh Giản, một nhân vật lịch sử triều Nguyễn gây nhiều tranh luận cho hậu thế.

Khu mộ Phan Thanh Giản tại xã Bảo Thạnh - Ảnh: L.C.TKhu mộ Phan Thanh Giản tại xã Bảo Thạnh - Ảnh: L.C.T
Theo đường nhỏ quanh co qua nhiều khúc rẽ, từ thị trấn Ba Tri đi khoảng 8 km dọc theo đường đê bao, chúng tôi đến khu mộ Phan Thanh Giản tọa lạc tại ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh. Mặc dù hiện tại khu mộ được chính quyền quan tâm chỉnh trang khá khang trang với đền thờ và hệ thống tường rào bao quanh, nhưng do hẻo lánh xa xôi, cùng với những định kiến về lịch sử, nên rất ít người biết tới khu mộ.
Những tương truyền về ngôi mộ
Ngôi mộ nguyên thủy của Phan Thanh Giản được nhân dân trong vùng xây dựng từ năm 1867, sau khi ông qua đời. Hiện tại không rõ kết cấu hình dáng mộ của ông ban đầu ra sao.
Năm ấy, Phan Thanh Giản đang làm Tổng đốc Vĩnh Long. Trước sức mạnh của quân đội Pháp, nhận thức được binh lực của triều đình và thời đại, không muốn nhìn thấy đồng bào và binh lính phải đổ máu xương, ông đã bỏ thành Vĩnh Long đầu hàng để tránh thương vong, từ đây Nam kỳ lục tỉnh trở thành thuộc địa của Pháp. Chịu mang tiếng “bán nước”, sau khi tuyệt thực 17 ngày liên tiếp vì dày vò với đất nước và vua, Phan Thanh Giản đã uống thuốc độc tự tử. Con cháu đã phải đem trộm thi hài của ông về Bảo Thạnh an táng khẩn cấp.
Tương truyền sau khi đưa thi hài ông từ Vĩnh Long về Bảo Thạnh bằng ghe, người dân và con cháu chỉ đắp mộ ông bằng đất sơ sài. Sau đó, qua nhiều lần tu sửa trong thế kỷ 20 cho đến hôm nay, khu mộ có kết cấu kiến trúc khá đơn giản với bình phong tiền, bia mộ, nấm mộ hình voi phục, trên nấm mộ có biểu tượng xoắn và hồi văn chữ S; kết thúc là bình phong hậu và hai dải tường thành thấp bao bọc ra cửa mộ, tất cả đều mang những đặc điểm kiểu thức mộ của người Việt gốc Hoa. Hai bên bình phong hậu có hai liễn đối được một số nhà Nho dịch là: “Giọt sương lắng đọng mùa xuân, hơi sương lan tỏa vào mùa thu làm cho lòng người se lại; Hoa núi cỏ cây như bùi ngùi tiếc thương”.
Bia mộ Phan Thanh Giản có nội dung: Quốc hiệu Đại Nam, mộ của Tiên công người họ Phan, được phong là Hiệp biện Đại học sĩ Toàn quyền đại thần; không rõ ngày tháng lập bia. Tuy nhiên, vào năm 1916, người dân lại lập một tấm bia khác đề tự: Nam kỳ (phía nam nước Việt)… Mộ của lão thư sinh họ Phan công. không ghi niên hiệu lập bia mà ghi là Thiên quốc năm Bính Thìn (1916).
Đã có nhiều lời truyền lại rằng khi ở Vĩnh Long, ông chỉ muốn sau khi mình qua đời, con cháu dựng bia mộ với nội dung: Lương Khê Phan lão nông chi mộ (mộ của người họ Phan, hiệu là Lương Khê, là một nông dân già). Có người hỏi vì sao cương vị như ông lại không đề chức tước, ông trở lại với đúng bản chất nhà Nho đầy thâm thúy cho rằng: “Những hạng thường dân hay cầu chức khoe danh. Ta xem việc ấy là một sự hổ thẹn”. Và cũng tương truyền trên quan tài của ông, ông cũng đã tự tay mình đề hiệu với nội dung: Đây là quan tài của thư sinh họ Phan ở góc biển nước Nam.
Điều đáng nói là mặc dù Phan Thanh Giản phải gánh cái án lịch sử: “Phan Lâm mãi quốc, triều đình thí dân” (Chánh sứ Phan Thanh Giản và Phó sứ Lâm Duy Hiệp đi đàm phán và bán nước Việt; Triều đình bỏ rơi dân đen để cầu toàn cho hoàng gia), nhưng người dân Nam bộ nhiều nơi vẫn tôn nhớ và ghi nhận công lao của ông như vị thần đáng kính. Hiện nay, ngoài đền thờ ông trong khu mộ ở Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre, ông còn được thờ trong Văn Thánh miếu Vĩnh Long, đình Ba Thê (thị trấn Óc Eo, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang), đình Tương Bình Hiệp (Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và nhiều nơi khác nữa, chứng tỏ ông là một vị quan có nhân cách cao cả trong lòng dân qua nhiều đời.
Cái nhìn lịch sử đa chiều về Phan Thanh Giản
Phan Thanh Giản (1796 - 1867) tên tự là Tĩnh Bá, Đạm Như, hiệu là Lương Khê, người gốc Trung Hoa, tổ tiên ông sang xin thần phục chúa Nguyễn và trở thành con dân VN. Năm 1826, ông là người đầu tiên ở Gia Định thi đỗ tiến sĩ, sau đó trải qua nhiều chức vụ trở thành quan lớn dưới thời Minh Mệnh, Thiệu Trị và Tự Đức, chức vụ cao nhất của ông là Khâm sai đại thần toàn quyền, Hiệp biện đại học sĩ, Kinh lược sứ Nam kỳ, Tổng tài Quốc sử quán, soạn thảo bộ Khâm định Việt sử Thông giám cương mục.
Sau khi Pháp xâm chiếm VN, vua Tự Đức cử ông làm chánh sứ đi thương thảo và ký hòa ước Nhâm Tuất với Pháp năm 1862. Không biết vì lý do gì mà cho đến nay vẫn còn là bí ẩn, ông đã để mất 3 tỉnh Đông Nam bộ và bị cách chức Tổng đốc Vĩnh Long và sau đó tự tử như đã nói ở trên. Triều đình truy luận tội xử trảm ông nhưng vì ông đã chết nên tha, đục bỏ tên trên bia tiến sĩ. Đến thời Đồng Khánh mới xóa bỏ án, truy phục chức tước và khắc lại tên trên bia.
Trong những năm qua, giới sử học VN cũng đã tiến hành nhiều cuộc hội thảo khoa học, xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp Phan Thanh Giản đối với lịch sử dân tộc nhằm ghi nhận lại công lao của ông, trả lại cho lịch sử những gì thuộc về chân lý khi phê phán nhân vật lịch sử ở góc độ đa chiều, khi mà trong suốt thời gian dài trước đây ông bị mang danh là “kẻ bán nước”.