Hiển thị các bài đăng có nhãn tuổi già. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tuổi già. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Ở dốc bên kia cuộc đời

Ở dốc bên kia cuộc đời
Copy từ https://m.thanhnien.vn/van-hoa/o-doc-ben-kia-cuoc-doi-195564.amp ", tác giả: Vinh Nguyễn ,đã đăng ngày 03/07/2007 23:09.
Khi cơ bắp không còn là điểm mạnh, các ngôi sao phim hành động quá tuổi 50 chỉ còn trông chờ vào tài năng của biên kịch!
Trong Die Hard 4, khán giả sẽ bắt gặp nam diễn viên Bruce Willis trong vai John McClnae, với một bộ phim mà "tính chân thực được đặt lên hàng đầu" và các nhà làm phim không nhiệt tình thái quá với những kỹ xảo điện ảnh (vốn được xem là thế mạnh của phim Hollywood). Đã hơn 2 thập niên trôi qua kể từ khi Bruce thủ vai John trong phim đầu tiên của loạt phim này. Hai mươi năm đủ để chàng trai trẻ sung sức thành người đàn ông "chớm" già. Die Hard 4 được chăm chút về kịch bản hơn, để Bruce có đất diễn hơn và những cơ bắp với hành động của Bruce đi kèm với các chi tiết phim lắt léo hơn để John McClnae phô diễn trí thông minh nhiều hơn.
Ngôi sao Thành Long năm nay cũng đã 53 tuổi. Không dưới một lần, anh bày tỏ: “Tôi chán quá rồi cái công việc đánh đấm trên màn ảnh. Tôi muốn những bộ phim có chiều sâu hơn". Nguyên nhân có thể là: người diễn viên không muốn "chết" vai mãi, muốn thử sức và sáng tạo. Nhưng cũng còn một thứ khác nữa, không nói ra: khi gió heo may về thì những bộ phim "huỳnh huỵch" sẽ trở thành nỗi ngại ngùng thầm lặng của chính những người hùng cơ bắp.
Cách đây hơn 6 tháng, khi xem Sylvester Stallone trong Rocky Balboa, nhiều khán giả hâm mộ không khỏi ngậm ngùi trước sự tàn phá của thời gian với nam diễn viên này. Đã 3 thập kỷ trôi qua, bằng một nửa của "sáu mươi năm cuộc đời", Sylvester Stallone khó có thể nào lại thành công rực rỡ với bộ phim thứ sáu trong loạt phim đấm bốc này như thời trai trẻ được.
Tuy nhiên, một Sylvester Stallone biên kịch phim (cũng chính là diễn viên kiêm đạo diễn) đã rất hiểu mình để có một kịch bản gần với mình. Khi mái tóc không còn xanh, khi đã đến "bên kia cái dốc của cuộc đời", không ít thì nhiều, những ngôi sao hành động sẽ dễ chạnh lòng. Dĩ nhiên, những tên tuổi lớn không tạo dựng tiếng nói của mình chỉ bằng những pha "đánh đấm" mà còn bằng tài năng. Rất có thể, họ sẽ đóng những vai mới, thử sức mình nhiều hơn với những trạng thái cảm xúc, những diễn biến tế vi trong tâm hồn nhân vật. Nhưng, những pha phô diễn sức mạnh của hành động như đã ngấm vào máu! Ở một mặt khác, khi những ngôi sao hành động quá tuổi 50, có những khán giả thích xem họ diễn hơn: bởi lần diễn nào cũng như lần cuối và mang lại những cảm xúc đẹp bởi nỗ lực hết mình.
Vinh Nguyễn
Iran - Dunes at Maranjob at Dasht-e Kavir DesertĐụn cát ở Iran.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Tuổi già không đáng sợ như bạn nghĩ

Tuổi già không đáng sợ như bạn nghĩ
Buley Rockhole flowing fast
Copy từ http://ttvn.vn/kinh-doanh/ban-dang-o-cai-doc-ben-kia-cua-cuoc-doi-dung-lo-vi-tuoi-gia-khong-dang-so-nhu-ban-nghi-52018223933673.htm , tác giả: Mỹ Anh ,đã đăng ngày 22-03-2018 - 08:50.
Nhắc đến tuổi già, nhiều người trong chúng ta thường mang tâm lí sợ hãi, ngại đối diện. Tuy nhiên, ta vẫn hoàn toàn có thể sống có mục đích và đầy ý nghĩa, dù cho bệnh nặng hay thể chất và tinh thần suy giảm.

Đâu là cách tốt nhất để có cái nhìn tích cực về tuổi già? Chính là dành nhiều thời gian hơn cho người cao tuổi và khám phá những điều đem lại ý nghĩa và niềm vui cho những năm tháng về già, mặc cho sức khỏe và địa vị xã hội của họ đang dần bị mai một.
Đó là điều mà hai tác giả của cuốn sách truyền cảm hứng về vấn đề lão hóa đã khám phá ra,và muốn chia sẻ với bạn đọc, vì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập đội ngũ "những người già cả". Thực chất, bài học trong cuốn sách này cũng rất hữu ích với thanh niên hay những người trung niên.
Thật buồn là hiện có quá nhiều người trẻ sợ hãi hay thậm chí khinh thị những người lớn tuổi, coi họ là khoản chi tốn kém mà ít có gì đáp lại. Trước tốc độ bùng nổ của công nghệ thường gây bối rối cho người cao tuổi hiện nay, các thanh thiếu niên ít khi hoặc không tôn trọng kho tàng trí tuệ mà cha ông đã gây dựng.
Cuốn sách đầu tiên có tên "Sự kết thúc của tuổi già" (The End of Old Age) của Tiến sĩ Marc E. Agronin, một nhà tâm thần học về tuổi già ở Miami Jewish Home. Những năm tháng chăm sóc người cao tuổi đã dạy ông rằng ta hoàn toàn có thể sống có mục đích và đầy ý nghĩa, ngay cả khi bệnh nặng hay thậm chí tàn tật, hoạt động thể chất và tinh thần suy giảm.
Cuốn sách thứ hai là "Hạnh phúc là sự lựa chọn của bạn" (Happiness Is a Choice You Make) được viết bởi John Leland, phóng viên của tờ New York Times, đã dành một năm phỏng vấn và học hỏi từ 6 trong số những cư dân lớn tuổi nhất của thành phố (từ 85 tuổi trở lên) về nền văn hoá đa dạng, xuất thân và kinh nghiệm cuộc sống của họ.
Sau khi đọc sách, tôi đã có một cách nhìn mới về bản thân mình: tôi là một người đang dần bước sang dốc bên kia cuộc đời, nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi và tham gia các hoạt động tương xứng với những hạn chế của mình- do sự thay đổi không thể tránh được trong cơ thể và tinh thần theo năm tháng.
Có những hoạt động tôi từng yêu thích mà giờ không thể làm nữa, hoặc rất muốn làm, như chơi quần vợt, trượt tuyết và trượt băng. Nhưng tôi vẫn có thể đi bộ, đạp xe, bơi lội, và chơi đùa với cún cưng, các hoạt động này đem đến nhiều thú vui bất ngờ và những người bạn mới. Tôi có thể cùng các cháu tới thăm viện bảo tàng, thích thú với kiến ​​thức mà tụi nó học được trên lớp. Khi tôi tặng chúng vé đi xem opera cùng tôi, một đứa nở nụ cười: "Cháu đoán mình sắp có thêm bài học về văn hóa đây."
Tôi biết rằng nếu và khi sức khỏe của tôi có cạn kiệt hơn nữa, tôi vẫn sẽ thích những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa với mấy tên nhóc này. Tụi nó có thể biết cách khởi động lại điện thoại di động hoặc dò tìm các kênh bị ẩn trên TV, nhưng tôi có thể chia sẻ những bài học cuộc sống và giúp chúng mạnh mẽ hơn để có những quyết định mạo hiểm- thứ sẽ thúc đẩy tiềm năng phát triển.
Tiến sĩ Agronin trích dẫn khái niệm "lão hóa tích cực" của Robert D. Hill, một nhà tâm lý học tại Salt Lake City, đó là "bị ảnh hưởng bởi bệnh tật và tàn tật, nhưng không phụ thuộc vào việc chống lại nó." Thay vào đó, nó là "một trạng thái tâm trí lạc quan, can đảm, có khả năng thích ứng và đối phó một cách linh hoạt với những thay đổi của cuộc sống ".
Hoặc, như Tiến sĩ Cohen nhận thấy, sự sáng tạo không chỉ giới hạn trong những người trẻ. Ở mọi lứa tuổi, nó có thể giúp mọi người khám phá những khả năng mới và thêm sự phong phú cho cuộc sống. Theo Tiến sĩ Cohen, sáng tạo có thể mang lại lợi ích cho tuổi già bằng cách tăng cường tinh thần, cải thiện sức khoẻ thể chất, làm giàu mối quan hệ và xây dựng di sản.
Theo tiến sĩ Agronin, khi không còn theo đuổi được những vai trò và sự đam mê trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, chúng ta có thể tìm về quá khứ để được tiếp thêm sức mạnh và nguồn cảm hứng. Ta có thể thử một cái gì đó mới mẻ, hoặc tiếp tục những gì chúng ta đã làm trước đây, hoặc đi theo một hướng mới.
Và, như ông Leland phát hiện, với việc "lão hóa tích cực" ta sẽ không phải hối tiếc điều gì. Là một nhà văn, dù sẽ không bao giờ đoạt giải Pulitzer, nhưng "những giải thưởng" mà tôi nhận được từ hàng ngàn độc giả- những thứ họ học được từ các bài viết của tôi trong nửa thế kỷ qua- có ý nghĩa hơn rất nhiều. Những độc giả này truyền cảm hứng để tôi tiếp tục những gì tôi làm tốt nhất - cung cấp cho mọi người thông tin hữu ích về sức khoẻ và nguồn cảm hứng, dựa trên bằng chứng khoa học tốt nhất hiện nay.
Trích dẫn tác phẩm của Laura L. Carstensen, giám đốc sáng lập của Trung tâm Stanford về Tuổi thọ, ông Leland viết rằng "người lớn tuổi, biết rằng họ phải đối mặt với thời gian giới hạn ở phía trước, tập trung năng lượng vào những thứ tạo cho họ niềm vui trong chính thời điểm này", chứ không phải trong một tương lai khó đoán trước.
Bluebells, Micheldever Woods

Mỹ Anh

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Bức ảnh cụ bà Hà Nội ôm chặt lưng cụ ông khiến con chảy nước mắt

Bức ảnh cụ bà Hà Nội ôm chặt lưng cụ ông khiến con chảy nước mắt
Copy từ https://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/buc-anh-cu-ba-ha-noi-om-chat-lung-cu-ong-khien-con-chay-nuoc-mat-3682411.html ;tác giả: Mộc Miên ; đã đăng ngày 11/12/2017 trong mục Gia đình > Tổ ấm.
'Bố dựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai bố với nét mặt rất an yên', chị Giang viết.
Chủ nhân bức ảnh đang được chia sẻ khắp mạng xã hội là chị Trần Giang, ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Chị Giang cho biết chị chụp được khoảnh khắc này khi bước vào phòng mà bố mẹ không hề hay biết.
"Bố dựa vào mẹ, hình như đang lau nước mắt. Mẹ ôm bố từ đằng sau, má tựa vào vai bố với nét mặt rất an yên. Gần một tháng trời mấy mẹ con đưa bố hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhiều lần tưởng bố không qua khỏi, nhưng không đứa nào dám khóc vì sợ mẹ lo lắng. Vậy mà khi thấy hình ảnh này, chẳng hiểu sao tôi khóc hu hu rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng vì sợ bố mẹ phát hiện", chị Giang chia sẻ kèm theo bức ảnh chụp vội.


Bức ảnh xúc động của bố mẹ được chị Giang chụp lại.
Chia sẻ với VnExpress, chị Giang cho hay bố chị tên Trần Đại, năm nay 80 tuổi, còn mẹ chị tên Nguyễn Thị Vượng, 76 tuổi. Hai ông bà cưới nhau năm 1959, đã bên nhau 58 năm và có 6 người con.
Bố chị bị bệnh đại tràng. Vừa rồi cụ bị viêm màng não rất nặng phải vào viện. Sau khi bệnh đã ổn, ông xin về nhà phục hồi dần. Hàng ngày có bác sĩ đến nhà phục hồi chức năng cho ông. Bà Vượng là người ở bên, chăm sóc cho chồng ngày đêm vì con cái toàn đi làm xa, chủ yếu chỉ hai ông bà ở với nhau.
"Gần một tháng trời, khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bố bao giờ cũng là hỏi về mẹ: 'Bà ăn gì chưa?', 'Bà khó nhọc về tôi quá!... Còn mẹ không rời bố nửa bước. Câu nói nhiều nhất mà tôi được nghe từ mẹ là: 'Chỉ cần bố mày sống, còn ốm yếu thế nào mẹ cũng hầu được, vất vả thế nào mẹ cũng chịu được'", chị Giang kể lại.
Bước cùng nhau gần 60 năm cuộc đời, ông bà luôn dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc chỉn chu khiến con cháu ngưỡng mộ. Chị Giang cho biết vì bố bị bệnh đại tràng, ăn uống phải chú ý nên mẹ chị không ngại thay đổi, chế biến cho ông những món ăn hợp lý. Tối nào, trước khi đi ngủ bà cũng nấu nước lá cho ông ngâm chân rồi xoa bóp chân cho ông dễ ngủ.
Những hôm bà ốm, ông cũng lo lắng không yên, luôn hỏi xem bà ăn gì, có mệt không... Ông còn gọi điện cho các con, nói con chăm gọi điện về hỏi thăm mẹ để bà đỡ tủi thân. Chị Giang cho hay bố mẹ chị vẫn hay nắm tay nhau, không chỉ những lúc ốm đau mà bình thường vẫn vậy. Tình cảm của ông bà như một tấm gương khiến hàng xóm xung quanh, họ hàng và các con cháu soi vào để học tập.
"Nhớ lại một lần bố đã bớt mệt, mẹ tranh thủ về qua nhà. Mẹ mới về được khoảng vài tiếng đồng hồ, bố hỏi mẹ đến 5,6 lần. Anh trai tôi mới bảo: 'Mẹ con sắp lên rồi, bố nhớ mẹ quá à?'. Bố gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười khúc khích. Thế là bố bảo: 'Bố chẳng có gì phải xấu hổ đâu, tình cảm thật, phải trân trọng", câu nói của bố khiến chị Giang nhớ mãi.
Mộc Miên

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Tiết lộ bất ngờ về độ tuổi tình dục thăng hoa

Tiết lộ bất ngờ về độ tuổi tình dục thăng hoa
Copy từ https://nld.com.vn/suc-khoe/tiet-lo-bat-ngo-ve-do-tuoi-tinh-duc-thang-hoa-20180205081129313.htm ;tác giả: A. Thư (Theo Daily Mail); đã đăng ngày 05/02/2018 09:04
Một cuộc khảo sát mới tại Mỹ cho thấy nam giới hài lòng nhất với đời sống tình dục ở tuổi 64, trong khi phụ nữ là ở tuổi 66!
5.000 người Mỹ độc thân đã chia sẻ về đời sống tình dục của họ trong cuộc khảo sát Singles in American do trung tâm Research Now- đơn vị chuyên thu thập dữ liệu khảo sát có trụ sở chính tại Texas (Mỹ) – tổ chức.
Đặc biệt, họ là những "người già cô đơn" theo quan niệm của đa số. Và thật ngạc nhiên, họ cho biết thời điểm mà việc quan hệ tình dục thăng hoa nhất trong đời là 64 tuổi ở nam và 66 tuổi ở nữ. Dù cao tuổi, họ vẫn đang tận hưởng đời độc thân tự do và lãng mạn.
Chuyện "yêu" thăng hoa nhất khi qua tuổi 60, miễn là bạn sống lành mạnh và giữ gìn được sức khỏe - ảnh minh họa từ Internet.
Bình luận về kết quả trên, tiến sĩ Castellanos – một bác sĩ trị liệu tình dục ở New York (Mỹ), cho biết đó là điều rất dễ hiểu. Ở tuổi trên 60, người ta có kinh nghiệm hơn về mọi thứ, bao gồm chuyện chăn gối. Họ thường "khởi động" cho cuộc yêu tốt hơn bởi đã trải nghiệm nó nhiều lần và quá rành rẽ.
"Bạn càng ít tuổi, bạn càng ít suy nghĩ về những gì người khác nghĩ, xã hội nghĩ và bạn tình của bạn nghĩ" – tiến sĩ Castellanos nhận định. Chính tâm lý nghĩ nhiều cho đối phương đã giúp cho cuộc yêu dễ dàng thăng hoa.
Nhiều chuyên gia cho rằng chất lượng dịch vụ y tế ngày một nâng cao cũng giúp người ta khỏe mạnh hơn ở tuổi trước đây được cho là "già" và có thể tận hưởng cuộc sống – bao gồm tình dục – một cách thoải mái hơn khi thoát khỏi gánh nặng kinh tế, gia đình, sinh nở.
Kết quả khảo sát mới này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước. Một nghiên cứu trước đó của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (Mỹ) cho thấy phụ nữ tuổi 70 hài lòng về tình dục hơn những năm 40. Một nghiên cứu khác công bố trên The New England Journal of Medicine năm 2007 cũng cho biết phần lớn những người đã kết hôn hoặc đang có bạn tình vào những năm 80 rất hài lòng về chuyện tình dục. Một số người thậm chí cho biết ở tuổi 90 họ vẫn thích thú với những sáng tạo tình dục và đôi khi cũng "tự sướng".
Nụ Hoa Ban
A. Thư (Theo Daily Mail)

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Chuẩn bị gì cho tuổi già?

Chuẩn bị gì cho tuổi già?
Copy từ http://www.sggp.org.vn/chuan-bi-gi-cho-tuoi-gia-491513.html, tác giả: Đỗ Phấn , đã đăng ngày 31-12-17 lúc 09:39 trong mục Văn hóa - Giải trí > Sáng tác.
Câu hỏi này hình như không có ở lớp tuổi già xa xưa. Cho đến tận những năm 60 thế kỷ trước, người thành phố sơ tán về nông thôn vẫn thường bắt gặp hình ảnh quen thuộc, đó là một chiếc quan tài kê chình ình ngay trong gian giữa dưới gầm ban thờ.
Nhà khá giả quan tài sơn đỏ. Khá hơn nữa, dùng sơn ta hom bó cẩn thận mài bóng lên màu đỏ như hoành phi câu đối. Bình dân có chiếc quan tài để mộc. Thường kén gỗ vàng tâm nguyên hộp hoặc gỗ dổi dày đến hai đốt ngón tay.
Gọi là bình dân lúc ấy không có nghĩa đã đủ ăn đủ mặc. Phải dành dụm nhiều năm tích cóp mới chuẩn bị được chiếc quan tài ấy. Đủ thấy cái chết với người Việt quan trọng đến mức nào. Người ta có thể cố gắng phấn đấu để chuẩn bị cho cái chết mà ít ai chuẩn bị cho cuộc sống lúc tuổi già. Dĩ nhiên rồi thì ai cũng phải dùng đến cỗ áo do chính mình chuẩn bị. Nhưng đã có nhiều người giời bắt tội phải chờ đợi quá lâu.
Chẳng biết người già ở phố hạnh phúc hay kém may mắn hơn các cụ ở nông thôn. Ở quê ít nhiều còn có mảnh vườn, ao cá, con lợn, con gà làm vui - người ở phố nghĩ thế. Nhưng cũng là nghĩ về những thứ mình không thể có mà thôi. Người già ở nông thôn từ bé đến già đã phải gắn bó với ngần ấy thứ. Có chăng cường độ lao động giảm đi ít nhiều. Chẳng thể biết họ có thực sự vui với những công việc ấy nữa hay không?
Tuổi thọ bình quân của người Việt vài chục năm gần đây đã tăng lên đáng kể. Theo kết quả điều tra của Diễn đàn Kinh tế thế giới, từ năm 2016 tuổi thọ trung bình người Việt đã là 75,6 tuổi. Với tiến bộ của ngành y tế, tuổi thọ trung bình sẽ ngày một tăng cao. Chưa nói đến những hệ lụy như quỹ bảo hiểm có nguy cơ vỡ khiến đã có lúc người ta phải nghĩ đến chuyện tăng tuổi về hưu. Chỉ nghĩ đến ngần ấy người già trong xã hội có rất ít chuẩn bị cho cuộc sống về già, đã đủ làm ta rối trí, hoang mang.
Người già ở phố cho đến bây giờ vẫn gần như không có chuẩn bị gì khi về hưu. Đại khái vẫn đi làm cho đến tận ngày nhận được thông báo. Giờ thì ngày nhận thông báo về hưu hầu hết đều đã biết trước. Rất ít người có thể cơi nới thêm, dù có là lãnh đạo quan trọng. Gian lận thêm được một, hai năm tuổi đi làm rất dễ bị phát hiện, bởi muôn vàn loại giấy tờ kèm theo khó lòng nhất quán. Có cụ khai tụt đi 5 tuổi, tưởng đã êm xuôi ở lại cơ quan, bỗng một hôm người ta phát hiện ra cụ có con đầu lòng từ khi 15 tuổi, mà hồ sơ của con thì không thể sửa được nữa, đành đột ngột ra về. Và cũng đành ngắm nghía hàng phố, bạn bè xem có việc gì phù hợp với mình để theo, khi thì tập thể dục dưỡng sinh, lúc lại sinh hoạt tổ thơ phường, hứng chí nữa thì lên sàn nhảy tập tành lả lướt, môn này cũng hơi tốn kém nên ít cụ theo được lâu dài.
Những chuyến du lịch tập thể tổ hưu cũng ít khi tổ chức được, bởi tuổi tác và thói quen sinh hoạt rất khác nhau. Cụ 70 đi tour du lịch chẳng thể theo kịp cụ 55 mới về hưu. Cụ ông 70 dậy từ 2 giờ sáng, khiến cho các cụ khác non hơn mất ngủ càu nhàu. Đấy mới chỉ là những chuyện chơi bời giải trí. Nó chẳng chiếm hết bao nhiêu thời gian trong ngày. Thời gian thừa ra mới là chuyện đáng ngại. Chẳng nghĩ ngợi nuối tiếc thì cũng sa đà vào oán trách mông lung.
Người già ở phố cũng chia ra làm vài nhóm, tùy theo công việc lúc đi làm. Hội họp bù khú thì có thể ngồi chung mâm, nhưng mối quan tâm hàng ngày không hề giống nhau. Người lao động chân tay tìm những công việc phù hợp với tay nghề là chuyện không hề dễ. Cuộc cách mạng cơ giới hóa và tự động hóa diễn ra hàng ngày khiến cho tay nghề của các cụ lạc hậu chỉ trong vòng vài tháng. Người lao động trí óc càng khó khăn hơn khi tìm cho mình công việc phù hợp. Bởi phần lớn những công việc này đòi hỏi phải là người còn tuổi lao động theo quy định của nhà nước. Dùng trí tuệ còn minh mẫn của mình để viết hồi ký là công việc hãn hữu mới có người làm. Đơn giản vì cuộc đời một công chức lĩnh lương hình như cũng không có nhiều khúc mắc lâm ly, trầm bổng như nghệ sĩ, đến mức cần phải thanh minh với bạn đọc. Viết ra cầm chắc sẽ nhạt hoét.
Chuẩn bị gì cho tuổi già hình như đã là một câu hỏi cấp thiết trong xã hội có đông người già. Không có câu trả lời chung cho tất cả. Nhưng ít nhất cũng có một cách tiếp cận thông minh theo lý thuyết. Đó là chuẩn bị một trò chơi nào đó duy trì được sở thích lâu dài. Tùy theo tiềm lực kinh tế và sức khỏe, còn lại có thể tìm đến những nhóm bạn cùng sở thích. Đại khái bây giờ đi tìm vài ông bạn còn tốt kéo nhau sang Gia Lâm làm bữa rượu với thịt trâu xào rau muống chắc cũng chẳng khó khăn gì.
Đỗ Phấn
Indian school children gather to welcome the year 2018 at a school in Ahmadabad.

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Thuốc tiên -Chuyện phiếm ngày Tết

Thuốc tiên (Chuyện phiếm ngày Tết)
(Copy từ thư của vuhtuans@yahoo.com gởi ngày 04-05-15)
Ông Trời cho con người 2 món qùa qúy giá vô cùng, đó là là tình yêu và tình bạn. Cung bạn bè trong lá số tử vi của tôi rất đẹp. Đó là mấy người bạn, thân nhau hết sức, luôn coi nhau như ruột thịt. Nhóm chúng tôi thường gặp nhau mỗi tháng ít lần, nay ở nhà tôi mai ở nhà anh. Nhóm gồm đủ thành phần, cả nam cả nữ, cả Bắc cả Trung cả Nam, cả già cả xồn xồn. Đứng đầu là một cụ già, tên là cụ Chánh, chúng tôi bầu làm tiên chỉ. Chúng tôi tự gọi mình là làng An Lạc, vì làng tôi bao giờ cũng đầy an hòa và hoan lạc. Tôi phải dài dòng như vậy để trình các cụ một buổi sinh hoạt của làng đầu mùa xuân này.
Đó là một buổi họp làng tại nhà Cụ Chánh tiên chỉ. Phe các bà phụ trách nấu cơm, chị chị em em ríu rít như một bầy chim. Phe liền ông chúng tôi tự phong cho mình là các triết gia hiền nhân quân tử nên chạy vòng ngoài, kê bàn kê ghế mà thôi. Hôm đó, sau một bữa ăn thịnh soạn là đến phần uống trà. Cả làng thảnh thơi vừa nhâm nhi trà vừa nói chuyện. Và không ngờ một dân làng trọng tuổi tên là ông ODP nổi hứng bàn về một vấn đề lớn, đó là tiếng cười. Bài thuyết trình của ông như sau:
Mục đích cuộc đời này là đi tìm hạnh phúc.
Phúc và hưởng hạnh phúc. Dấu chỉ của hạnh phúc là tiếng cười. Tiếng cười đây là tiếng cười chân thực, hồn nhiên, thoải mái và tự phát, tiếng cười ròn rã, cười ngặt nghẽo, bò lăn bò càng, cười tít mắt, chứ không phải tiếng cười gượng hay xã giao.
Xưa nay đã có bao nhiêu bài nghiên cứu và đề cao gíá trị của tiếng cười.
Cha ông Việt Nam chúng ta đã nói từ ngàn xưa: Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ. Nguyệt san lâu đời và uy tín quốc tế Reader’s Digest đã gọi tiếng cười là thần dược, là thuốc tiên, Laughter is the best medicine.
Tiếng cười là thần dược miễn phí nhưng vô cùng hiệu nghiệm
‘Tiếng cười không mất tiền mua mà nó mua được tất cả, nó mua được sức khoẻ cả thể xác cả tinh thần, nó mua được tình yêu, hoà khí, nó tạo được sự đoàn kết’.
Nhiều ngươi bi quan cho rằng cuộc đời là bể khổ, nhưng ông Trời đã cho ta thuốc thánh để cứu khổ đó là tiếng cười. Mẹ Teresa Calcutta đã ý thức đưọc việc này nên trước khi về cõi ngàn thu Mẹ đã dặn các môn sinh: Các con hãy mỉm cười nhiều hơn nữa.
Trong Phật Giáo tôi thích nhất Đức Phật Di Lặc. Miệng cười của Ngài đẹp vô cùng.
Họa sĩ Picasso tuy nổi tiếng về ngành họa nhưng đã nói một câu rất hay về kinh nghiệm cuộc đời: Bạn đừng để ý tới chiều cao, sức nặng hay số tuổi vì đây là việc của y sĩ. Việc của bạn là hãy lo sao cho cuộc sống được hạnh phúc, được đầy tiếng cười.
Về mặt vật lý, cái gì xảy ra khi ta tức giận? Thưa, khi ta tức giận thì các bắp thịt ở đầu, ở mặt, ở cổ căng lên; máu từ tim chạy nhiều lên mặt nên mặt ta đỏ bừng, miệng ta ngậm lại, răng cắn vào nhau, ta thấy nghẹn ở cổ, nghẹt thở, tim ta đập thình thình. Còn khi ta cười, nhất là khi ta cười ha hả, cười giòn, thì tất cả các bắp thịt trên đây đang căng cứng đều giãn nở, miệng mở rộng, khí độc bay ra, dưỡng khí ùa vào, máu lưu thông dễ dàng, người như tỉnh lại.
BS William Fry của Đại Học Stanford cho biết khi cười thì các bắp thịt ở cổ, ở mặt ở đầu ở ngực ở bụng đều hoạt động đồng loạt, và nhờ vậy mà tình trạng đau nhức của cơ thể bớt đi. Riêng những người bị phong thấp, đau khớp xương, đau đầu nên cười lớn tiếng.
Trong hội nghị quốc tế về y khoa tại Montréal, Canada, tháng 6, 1997, phái đoàn Y Khoa Oakhurst ở Los Angeles đã trình bày một bài rất giá trị về hiệu quả của tiếng cười. Theo kết quả nghiên cứu của Viện thì những ai đã bị bệnh tim, đã bị đột qụy, mỗi ngày chỉ cần cười 15 phút thì bệnh tim không bao giờ tái phát nữa.
Chuyện xưa chép rằng nhà bác học và triết gia Henri Bergson vì làm việc tinh thần nhiều qúa nên hay bị choáng váng nhức đầu và ngộp thở. Ông đã đi gặp nhiều bác sĩ nhưng căn bệnh này không hề hết. Cuối cùng, may thay, ông gặp được một bác sĩ chuyên ngành, ông này đã chữa cho ông Bergson lành bệnh bằng thuốc tiên. Ông bảo ông Bergson không cần uống thuốc gì cả, ông chỉ cần tối nào cũng đến hý viện để xem các chú hề làm trò. Ông đã đi xem, đã cười rất nhiều và quả nhiên ông hết bệnh.
Đây cũng là cách chữa bệnh của ông Francois Rabelais người Pháp ở thế kỷ 15. Rabelais là một thày tu, một văn sĩ, một chuyên viên giải phẫu. Ông chủ trương dùng tiếng cười để chữa bệnh, nên trong tiếng Pháp gọi phuơng pháp chữa bệnh này là ‘ le rire rabelais. Theo Rabelais, chỉ có loài người mới biết cười, le rire est le propre de l’homme. Cười là một đặc ân Tạo Hoá tặng cho con người, chúng ta hãy xử dụng nó.
Môn thể thao phổ thông nhất hiện nay là chạy bộ. Buổi sáng ta thường gặp nhiều người chạy bộ trên đường phố hay trong các công viên. Việc chạy bộ này được gọi là external jogging, ta tập thể thao cho các cơ thể bên ngoài. Còn việc thể thao cho các cơ thể bên trong thì sao? Các nhà khoa học bảo tiếng cười chính là một loại chạy bộ bên trong, internal jogging. Khi ta cười ngặt ngẽo, ta thử để tay lên bụng mà coi, toàn bộ dạ dày, ruột non ruột già của ta như long lên sòng sọc. Đó là chúng ta đang chạy bộ bên trong, đang tập thể thao cho nội tạng. Ta có thể tập môn thể thao này bất cứ lúc nào.
Ngày xưa còn bé tôi được nhiều thày giáo dạy câu ‘ Un saint triste est un triste saint’ mà chả hiểu gì cả. Sao lại ‘một ông thánh buồn là một ông buồn thánh? Câu này khó hiểu quá. Mãi gần đây thì tôi mới hiễu trọn vẹn. Câu ấy phải dịch thế này: Một ông thánh mà mặt mũi buồn bã là một ông thánh vất đi, chả ra cái gì cả.
Người Trung Hoa có 2 câu mà tôi cho là chí lý:
- Nhất tiếu thiên địa không: Òa lên được tiếng cười thì sẽ coi trời đất như không;
- Ai không biết cười thì người đó không nên mở tiệm buôn bán
Trên đây là chúng ta mới nói về những ích lợi cho xác cho hồn của mỗi cá nhân. Tiếng cười còn mang sự vui vẻ và đoàn kết đến cho tha nhân và xã hội. Hai người đang giận nhau mà tự nhiên cùng cười lên một tiếng thì coi như sự thù hằn đã hết, hai bên có thể bắt tay nhau làm hòa ngay. Cộng đồng gặp nhau rồi nhờ nghe mấy chuyện vui mà cùng phá ra cười thì sự đoàn kết tự nhiên đến, bao nhiêu sai biệt được san bằng, buổi họp đương nhiên sẽ thâu được những thành quả tích cực.
Có một câu danh tiếng mà tôi rất thích nhưng quên tên tác giả: Tiếng cười là một ngôn ngữ quốc tế, không cần phải phiên dịch. Đúng qúa chứ, phải không cơ?
Trên đây là bài diễn văn bất ngờ của ông ODP.
Trong làng tôi có một bà cụ cũng trọng tuổi như cụ Chánh tiên chỉ. Chúng tôi đặt tên là Cụ. B.95, vì cụ người Bắc và từ Hà Nội sang thẳng Canada này năm 1995. Cụ là một biểu tượng của các bà mẹ ngoài Bắc trước năm di cư 1954. Cụ sang Canada do con trai bảo lãnh. Chuyện cụ B.95 dài lắm. Những lời cụ nói bao giờ cũng đầy ắp chân tình và chất ngất yêu thương và rất Bắc Kỳ. Nghe bài diễn văn đột xuất của ông ODP trên đây xong thì cụ nói ngay:
- Bữa nay bác nói về tiếng cười mà tôi thấy toàn chuyện lịch sử, chả có chỗ nào làm tôi cười cả, tại sao vậy?
Diễn giả ODP cười xòa. Ông trả lời ngay:
- Tiếng cười là một đề tài lớn nên tôi cũng phải nói có ngành có ngọn, phải một chút lý thuyết, một chút lịch sử chứ. Cụ muốn cười ngay ư, vậy để tôi kể chuyện về cái tên bài này nha. Ban đầu tôi định đặt tên bài ‘ Tiếng cười là thuốc trường sinh’. Khi nghe tiếng trường sinh thì mấy ông bạn già đây phản đối. Các ông lập luận thế này: Bây giờ bọn mình đã vào tuổi già, Ông Trời cho con người ai cũng có 4 cái sướng căn bản là ăn ngủ ị và ấy. Lũ già chúng mình bây giờ chỉ còn hưởng được 3 cái sướng đầu, chứ cái thứ tư thì nó biến mất từ lâu rồi. Có đúng thế không ạ. Tôi nhớ Giáo Sư quốc văn Nguyễn Quốc Hùng đã kể chuyện ngày xưa bố ông ấy được nổi tiếng về 2 câu thơ cực tả tuổi già như sau:
Trên thì móm mém nhai không vỡ
Dưới lại chun choăn nhét chẳng vào
Các bác cứ nghiệm mà xem, hai câu thơ này hay qúa và đúng sự thực quá chứ. Bây giờ bọn già mình mà trường sinh bất tử, trường sinh mà chỉ có 3 cái sướng đầu, thiếu cái sướng thứ 4, cái sướng tột điểm của đời người, thì trường sinh làm gì, sống mà trên móm mém dưới chun choăn thì trường sinh mà làm chi ! Bởi vậy đừng viết tiếng cười là thuốc trường sinh, tôi không ham trường sinh, mà chỉ nên viết tiếng cười là thần dược, là thuốc tiên chữa được bách bệnh. Nghe có lý quá, phải không các cụ?
Nhân nghe 2 câu thơ nổi tiếng cực tả tuổi già trên đây tôi chợt nhớ tới một chuyện tiếu lâm khác. Rằng có một cặp cụ già kia suốt đời sống đạo đức thánh thiện nên trong đêm kỷ niệm 50 năm thành hôn, ông tiên hiện ra và nói: Vợ chồng ngươi đã sống tốt lành gương mẫu, vậy ta cho các ngươi hai điều ước. Nào hai ngươi ước gì? Cụ ông nhìn cụ bà rồi nói: Con xin cho con được luôn luôn cứng rắn bền bỉ và bà già nhà con được hết khô khan nguội lạnh.
Nghe xong, cả làng tôi vỗ tay râm ran vì thấy lời xin của cặp vợ chồng già hay qúa, có lý qúa, thật là khôn ngoan và tối cần thiết. Các cụ độc giả có nghĩ như vậy không?
Cụ Bà B.95 cười to tiếng nhất, mãi mới thôi, rồi cụ xin nghe nữa. Cụ bảo trên đây là chuyện cười liên hệ tới người già, vậy không có chuyện cười liên hệ tới thanh niên hay con nít sao.
Câu này chạm tới mạch điện tếu của anh John. À, làng tôi có một ông con rể người da trắng Canada. Anh là chồng chị Ba Biên Hoà. Ngày xưa trước 1975, anh là thành viên Canada trong ủy ban giám sát đình chiến. Anh làm việc ở Biên Hoà. Ủy ban có một cô giáo anh văn làm thông dịch, anh mê cô giáo này, hai người yêu nhau và lấy nhau. Anh này yêu vợ và đã yêu luôn quê hương nhà vợ, từ thức ăn, phong tục tập quán đến ngôn ngữ VN. Anh đã học tiếng Việt và bây giờ anh nói tiếng Việt như gió.
Anh John xin kể một câu chuyện cười về con nít. Chuyện rất trong sạch và thơm tho. Rằng một ông bạn có đứa con trai lên 5 tuổi. Ông này cưng con vô cùng. Một buổi kia hai bố con đi qua khu đèn hồng. Cậu bé thấy nhiều cô gái chạy ra níu kéo ông bố. Cậu bé liền hỏi: Các cô này mời bố mua món gì vậy? Ông bố lúng túng, nghĩ mãi mới tìm ra câu trả lời: À, các cô ấy mời bố mua món hạnh phúc. Cậu bè hỏi tiếp: Món hạnh phúc là món gì? Đến đây thì ông bố bị tắc, ông không biết trả lời đứa con như thế nào. Ông liền bảo: Lớn lên rồi con sẽ hiểu món hàng này. Chính vì câu trả lời lấp lửng này đã gây sự tò mò trong đầu cậu bé. Cậu quyết tự mình tìm hiểu. Ngày hôm sau, khi ông bố đi làm thì cậu bé đi xuống phố, đúng đoạn đường hôm qua. Cậu bé gặp một cô gái thứ nhất liền nói: Xin chị bán cho em một chút hạnh phúc. Cô gái thấy cậu bé dễ thương quá, liền dẫn vào nhà và mở tủ lạnh lấy cho cậu bé một ly kem. Cậu ăn ngon lành và hiểu đây là món hạnh phúc. Ăn xong cậu cám ơn và đi tiếp. Cậu gặp cô gái thứ hai và cũng đòi mua hạnh phúc, và cô này cùng dẫn cậu vào nhà và cũng cho ăn kem. Cậu bé sung sướng quá sức, và đi tiếp. Rồi cậu gặp cô gái thứ ba và cũng xin mua hạnh phúc, và cậu cũng được cho ăn kem. Đến đây thì qúa sức của cậu. Cậu chỉ ăn được một chút xíu, rồi vội nói lời cám ơn và chạy về nhà. Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, cậu bé nói với bố: Bố ơi, hôm nay con đã đi khu dèn hồng và đã hỏi mua hạnh phúc. Hai cô gái đầu đã làm cho con hạnh phúc vô cùng. Đến cô thứ ba thì con không còn sức lấy nữa, dù lè lưỡi ra liếm con cũng không còn sức.
Cả làng tôi bò ra cười. Quả là hay. Ai cho chuyện này là tục thì trong đầu có sạn nha. Thấy mọi người vỗ tay khen hay nên anh John đươc hứng xin nói một câu chuyện văn học. Đó là một câu đố của tạp chí uy tín và lâu đời Reader’s Digest năm xưa đố độc giả: Giữa hai chân của người đàn bà có bông hoa gì? Nhiều người nghĩ nát óc mà không ra, nhiều người cũng đã trả lời bông hoa này bông hoa kia, nhưng Báo Reader’s Digest vẫn lắc đầu. Một năm sau mới có một người đáp trúng. Câu trả lời là: Giữa hai chân người đàn bà có bông hoa tulips.
Nghe xong, mấy bà mấy cô trong làng tôi ngơ ngác: Nghĩa là làm sao ?
Các cụ có hiểu câu trả lời này không cơ? Tôi phải nghĩ mãi mới hiểu đấy các cụ ạ. Tulips nghe mài mại như two lips. Quả là hay, quả là thanh lịch.
Nhân nói về việc vui cười này, tôi liền nhớ ngay tới cô đào Elizabeth Taylor nổi tiếng. Cô có 7 đời chồng. Cuối đời thì cô tuyên bố không lấy ai làm chồng nữa. Nhưng nếu cô gặp ai mà làm cho cô vui vẻ và cười nhiều thì cô sẽ sống chung, chỉ sống chung thôi, không làm lễ cưới. Các cụ còn nhờ cô đào Taylor chứ. Cô này đẹp hết sức vậy đó. Lúc bé đã đẹp, về già còn đẹp hơn, sắc đẹp chín mùi. Gần đây, cũng theo gương cô đào Taylor, cô đào trẻ đẹp Britney Spears cũng yêu thích tiếng cười. Khi báo chí hỏi tại sao cô cưới người hùng Jason Trawick thì cô trả lời: Bởi vì anh Jason luôn làm cho tôi cười, sống bên anh tôi sung sướng lắm.
Chuyện gây ra tiếng cười nhiều vô cùng. Cụ nào hay bi quan chán đời, cụ nào gia đình lục đục bất hòa, cụ nào tối ngủ không an giấc, xin hãy tìm tiếng cười. Đó là thần dược. Tạo Hóa ban cho con người 3 thứ qúy giá vô song mà ta thường không để ý: không khí, nước uống và tiếng cười. Theo thống kê thì em bé sơ sinh mỗi ngày mỉm cười 200 lần, khi thành người lớn thì chỉ còn mỉm cười mỗi ngày 15 lần.
Kính chúc các cụ Năm Mới cười nhiều, nhiều hơn nữa, thuốc tiên mà.
TRÀ LŨ

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Kho rượu 7 tấn và cụ già 84 uống rượu như nước lã

Kho rượu 7 tấn và cụ già 84 uống rượu như nước lã
Copy từ http://vtc.vn/kho-ruou-7-tan-va-cu-gia-84-uong-ruou-nhu-nuoc-la.394.518567.htm, đăng ngày 02 tháng 12/ 2014, mục Phóng sự- Khám phá.
Ghế ngồi trong vườn
Hôm nay chúng tôi chỉ xin ghi lại dưới đây chuyện một ông cụ già 80 tuổi uống rượu như nước lã để xem các "cao thủ võ lâm" của ta có ai địch nổi không.
Cụ già uống rượu như nước lã
Nhìn căn nhà chính và cả cái hiên trước sân nhà bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội thì tôi thực sự… kinh hoàng. Có đến cả ngàn bình rượu, ngâm cả ngàn loại thảo dược, cả trăm loại con: Cao hổ, cao ngựa bạch, tay chân gấu cứ dập dềnh trong các bình rượu.
Ông Trọng khoe rằng cả trong hầm, lẫn ngoài hiên, tổng cộng ông có 7 tấn rượu, tức là có 7.000 lít. Điều đặc biệt là ông chế biến các loại rượu không phải để bán mà để... uống.
Tôi biết tửu lượng của cụ ông Nguyễn Hữu Trọng thực sự kinh hoàng thế nào. Đã có lần, cùng ông lên Yên Lập (Phú Thọ), nơi ông trông gấc và nuôi ngựa bạch, và tận mắt cảnh ông uống rượu.
Ông Trọng mổ một con ngựa bạch, mời cả xóm đến ăn nhậu. Có 30 mâm tất cả. Ông uống suốt từ trưa đến tối. Ông cứ xách chén đi từng mâm một, rồi lại từng mâm đến mời.
Ông vừa uống vừa đọc thơ, hát quan họ Bắc Ninh. Ông uống đến nỗi, cả 30 mâm cùng say bò càng, còn ông vẫn tỉnh như sáo, vẫn lái xe phăm phăm chạy về Hà Nội.
Một phần số rượu ở phòng ăn, để phục vụ bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng và khách
Tôi từng hỏi ông Trọng: “Liệu có phải chú luyện được công phu khiến rượu chảy ra ngón tay như phim chưởng của Tàu không?”. Ông Nguyễn Hữu Trọng bảo: “Tớ có những bài thuốc khiến lá gan của tớ thành thép, nên rượu uống vào bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gan, thận cả. Uống rượu vào, tí lại tiểu ra rượu ngay. Cây cỏ kỳ diệu lắm, có thể hóa giải rượu thành nước ngay khi đổ rượu vào mồm”.
Chả biết điều ông Trọng nói có thật không, nhưng tôi phải thú thật rằng, ông uống rượu như nước lã, điều mà không thể có cụ già 80 tuổi nào trên thế giới này làm được như thế.
Và bây giờ, đã ở tuổi 84, tiếp tôi giữa sơn trang dưới chân núi Tản, ông không uống rượu bằng chén nữa, mà uống bằng… bát. Loại rượu chưng cất 2 lần, nặng tới 50 độ, đốt cháy đùng đùng, được ngâm với thảo dược đã 10 năm, ông rót ra bát sành và cứ chạm cái lại hết một bát.
Nhìn cảnh ông lão 84 tuổi uống cả chục bát rượu như uống nước ngọt, thì ai dám không tin chuyện mỗi ngày ông vẫn chiều vợ đều đều.
Chị Bẩy, vợ ông Trọng
Có lẽ, ông coi chuyện này bình thường như cơm ăn, nước uống, kể với nhiều người trước mặt vợ trẻ, nên chị cũng quen rồi.
Tôi quay sang hỏi đùa chị Bẩy, vợ ông Trọng: “Đàn ông là chúa hay chém gió chuyện đó lắm. Ông xã nhà chị có chém tí nào không đấy?”. Chị Bẩy cười bảo: “Bố nó cũng có nổ, nhưng nổ quá một chút thôi”. Chị Bẩy nói thế, cả mâm nhậu cùng cười nghiêng ngả.
Ông Trọng chêm vào: “Mẹ nó chỉ được cái nói xấu tôi nhà nhanh. Tôi bằng này tuổi rồi, thế là tốt lắm đấy. Mẹ nó không chiều được tôi, tôi lấy vợ nữa thì đừng có mà trách nhé”.
Con nhà Phật!
Tạm gác câu chuyện về thú vui giường chiếu, năng lực phòng the, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng trầm ngâm bảo: “Ngày xưa, mấy ông thầy tướng gặp tớ, hay tròn mắt giật mình bảo rằng tớ không phải là người. Có ông bảo là Thánh, có ông bảo là ma, có ông bảo là người giời, có ông bảo con nhà Phật.
Thôi thì các thầy phán đủ cả các thứ quái dị gì đó đang ẩn trong người tớ. Nghe phán thế, tớ cũng chẳng tin lắm. Nhưng giờ ở đây, về ở đất này với Thánh Tản, đầu óc thảnh thơi, nghĩ lại mới giật mình, hay tớ là cái thứ gì đó khác người quá.
Cậu thấy đấy, bằng này tuổi vẫn không biết ốm đau, vẫn sinh con đẻ cái, vẫn đáp ứng chuyện giường chiếu, thì đúng là cũng lạ, trái quy luật thật…”.
Ông Trọng trong một lần hướng dẫn bà con cách trồng gấc năng suất cao ở Phú Thọ
Ông Trọng tổng kết cuộc đời mình không ở những thành công này nọ, mà ở mấy chữ: “Trăn không quấn, rắn không cắn, hổ không vồ, gấu không tát, lũ không quét, súng đạn không giết, bệnh không chết…”. Ông bảo, nếu không có giời phật phù hộ, chắc ông chẳng thể sống khỏe mạnh đến giờ.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng sinh năm 1930, trong một gia đình danh giá. Bố là ông chủ Hãng rượu Hải Dương, một đại tư sản thời Pháp. Mẹ làm thư ký cho nhà buôn Bạch Thái Bưởi.
Mẹ ông sinh hạ 2 lần đều không nuôi được con. Đi chùa cầu tự, nhà sư bảo đứa con tới phải gửi ở chùa.
Ông ra đời, mới 3 tháng đã phải cai sữa. Mẹ ông gửi ở một ngôi chùa hoang vu trong rừng Yên Tử đến năm 10 tuổi mới đón về. Trước khi rời chùa, vị trụ trì xoa đầu bảo: “Cậu là con nhà Phật nên sẽ được giời Phật phù hộ suốt đời”.
Cách mạng Tháng 8 thành công, cha ông được cử lên Lạng Sơn đánh đuổi Quốc Dân Đảng. Cha mang ông theo. Đó cũng là chuỗi ngày sống trong rừng thẳm, phải nếm trải nhiều biến cố cuộc đời.
Buổi trưa năm 1946, hai cha con đang ngồi ăn cơm trên đồn. Quân địch tấn công bất ngờ. Một viên đạn lạc găm trúng đùi Trọng. Tuy nhiên, viên đạn chỉ đi vào phần mềm nên vết thương không nặng.
Ông Trọng đàn hát cùng 2 con
Cuối năm 1947, Pháp chiếm Lạng Sơn, cha con ông lại kéo nhau vào Mỏ Tuống, rồi Bình Gia, Kéo Coong, sống giữa những cánh rừng hoang thẳm.
Cuộc sống ngày qua ngày chỉ có ngô, sắn, củ mài và rau rừng. Kỷ niệm lạ đời nhất mà ông Trọng gặp, đó là trong một lần đi câu ở suối Bắc Sơn.
Đang kéo con cá chạch chấu thì dưới suối, ngay trước mặt xuất hiện một đôi rắn màu trắng, to bằng bắp tay, đang vờn nhau trên mặt nước. Trọng hoảng hốt vứt cả cần câu lẫn cá chạy về bản.
Kể lại sự việc, ông già bản bảo Trọng gặp “thần rắn” rồi. Ông già bản này khẳng định, nếu đêm nay không chết thì “trời đánh, thánh vật” Trọng cũng không chết.
Ngẫm lại câu nói của ông già bản, rồi của vị trụ trì chùa Yên Tử, ông Trọng thấy cuộc đời mình rất lạ. Sau này tìm hiểu, Trọng mới biết, thỉnh thoảng người dân vẫn gặp loài rắn lạ này. Đây là loài rắn có mào trên đầu, sống trong hang sâu ven con suối chảy qua xã Nhất Hòa (Bắc Sơn).
Khi nước suối lớn, chúng ngoi lên nên mới có dịp gặp được. Người ta đồn rằng, những người gặp rắn trắng, đều chết bất đắc kỳ tử vào đêm đó.
Một lần, vào rừng chặt chuối về nuôi lợn. Mệt quá, Trọng vạch đám cỏ, ngồi lên một khúc gỗ mốc. Vừa ngồi lên, liền bị hất ngã chỏng chơ. Hóa ra, khúc gỗ mốc đó là một con trăn lớn. Nhưng không hiểu sao nó không siết gãy xương cậu mà lại vội vã chạy vào rừng rậm.
Khu vực nhà thờ Thánh Tản Viên và cụ Tuệ Tĩnh do ông Trọng xây dựng
Những ngày sống trong rừng xanh núi đỏ, ông gặp đủ các loại rắn độc. Kinh nhất là lần bị sốt rét rừng ở Mỏ Tuống. Ông bị sốt cực nặng. Đắp 7 lần chăn mà vẫn rét run cầm cập. Hết rét lại đến nóng.
Ông tung chăn ra, một con hổ mang chúa nằm cuộn tròn ngay cạnh sườn. Trọng sợ xanh mắt. Nhưng con rắn không cắn, mà trườn qua người, rồi đi mất. Điều lạ là ngay lập tức ông hết sốt, khỏe lại như thường.
Những chuyện giáp mặt rắn, ngủ chung với rắn gặp nhiều rồi. Nhưng lạ nhất là lần rắn hổ chúa to bằng bắp chân, bành mang mổ bôm bốp vào đầu, để lại mấy vết răng nanh sâu hoắm, nhưng ông vẫn không sao, dù chẳng chạy chữa gì.
Số là lần ấy có giông lớn, khiến một cây trò chỉ đổ ngang suối. Trọng vác dao trèo lên giữa cây chặt cành khô lấy củi. Cứ chém một cái, lại thấy “cốp” vào đầu.
Tưởng có cành cây va vào đầu nên Trọng không để ý. Lúc ngửa mặt lên nhìn lại, Trọng há hốc khi thấy con rắn hổ mang chúa quấn trên cành cây, đang bạnh miệng phì phò nhìn Trọng. Nhưng lạ ở chỗ, khi Trọng nhìn nó không mổ nữa, mà hoảng hốt chạy mất.
Chuyện gặp gấu, gặp hổ thì quá nhiều. Những ngày sống ở trại giam Lân Pháng, đêm đêm, hổ xông cả vào chuồng bắt trộm lợn. Cha Trọng là cán bộ trại giam, ông bắn được khá nhiều hổ để nấu cao, cung cấp dinh dưỡng cho các cán bộ, bộ đội đánh Pháp.
Có lần, trên đường đi từ Nhất Hòa vào Lân Pháng, một con gấu rất lớn nhảy ra giữa đường, đứng lừng lững trước mặt. Nhưng nó chỉ ngó nghiêng nhìn Trọng một lát rồi lững thững bỏ đi.
Cũng trong lần đi bộ từ Bắc Sơn vào Nhất Hòa, khi đến đoạn đường xẻ núi độc đạo, Trọng gặp con hổ lừng lững đi theo hướng ngược lại.
Nó gầm ghè, xả ra mùi hôi rình. Trọng nhìn thẳng vào mắt nó, nó cúi đầu đi nép ven đường, rồi biến thẳng vào rừng.
Không biết có phải hổ sợ Trọng hay không, nhưng có một lần, khi Trọng cùng mấy người đàn bà đi chợ Tân Long về. Đêm khuya, vào mái đá như cái hàm ếch ngủ. Mọi người hoảng hốt khi thấy tiếng gầm ghè vọng lại.
Trông ra, thấy con hổ vằn vện lượn đi lượn lại. Hai mắt nó đỏ như hai hòn than. Mấy bà sợ khóc ré lên. Nghĩ hổ, báo, gấu, rắn sợ mình, nên Trọng liều đối mặt với nó.
Không ngờ, khi Trọng đứng ngoài cửa hang nhìn nó tròng trọc, nó liền bỏ đi ngay. Từ bấy, người dân trong bản vừa nể, vừa sợ chàng trai này. Người ta cứ tò mò không hiểu Trọng là người hay là “ma”.
Chuyện kinh khủng cuối cùng trong cuộc đời bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, đó chính là lần “lũ không quét”. Cũng một lần theo mấy bà đi buôn về, Trọng sức yếu nên bị tụt lại phía sau, bèn ngồi nghỉ bên suối.
Bất chợt, tiếng ầm ầm dậy cả rừng hoang, rồi lũ ập đến. Trọng trèo tót lên một thân cây bằng bắp đùi bên bờ suối. Lũ cuốn gỗ phăng phăng lao trên mặt nước như tên bắn. Thân cây víu vó trước lũ lớn. Trọng cứ hai tay bám ngọn cây, quên cả đau đớn do những súc gỗ lớn thúc vào.
Quật cường như vậy suốt 2 tiếng thì lũ ngớt. Điều kỳ lạ đến khó tin. Cây cối xung quanh không bị trốc rễ cuốn theo dòng nước thì cũng gãy gập, duy có thân cây mà Trọng bám vào vẫn hiên ngang trước dòng nước lũ
Xem thêm các bài cùng chủ đề:
Bí mật chưa từng tiết lộ của cụ ông 82 tuổi vẫn đẻ con ở Hà Nội - Xem tại http://vtc.vn/bi-mat-chua-tung-tiet-lo-cua-cu-ong-82-tuoi-van-de-con-o-ha-noi.394.518240.htm .
Chuyện tình nàng 90, chàng 38: Người tình trẻ biến mất?- Xem tại http://vtc.vn/chuyen-tinh-nang-90-chang-38-nguoi-tinh-tre-bien-mat.394.362604.htm; và Chàng 36 yêu nàng 80: Mặn nồng cả tinh thần và thể xác, xem tại http://vtc.vn/chang-36-yeu-nang-80-man-nong-ca-tinh-than-va-the-xac.394.238696.htm.
Phong Nguyệt – Thanh Đào

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Cám cảnh U50 đứng đường bán dâm

Cám cảnh U50 đứng đường bán dâm
Copy từ http://baophapluat.vn/diem-nong/cam-canh-u50-dung-duong-ban-dam-194794.html , đăng ngày 21/08/14, mục Dân sinh > Điểm nóng.
(PLO) - Trong tâm trí của nhiều người, những tưởng U50 đã là quá đát, nhưng thực tế, khi đi một vòng quanh các công viên, vườn hoa, số lượng người bán hoa cao tuổi còn dang “bươn chải” không hề nhỏ. Đây không phải là chuyện cấm đoán, xử lý mà cần tìm hiểu và giải đáp từ nguyên nhân gốc rễ.
Một buổi sáng mùa hè nồng nực, bà mẹ chân chất của tôi, (người đã lên chức bà ngoại, bà nội từ lâu) vào vườn hoa Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội) hóng mát. Chưa kịp đón làn gió trong lành thì một thanh niên đi qua ghế đá nơi bà ngồi, vỗ vai rồi cười nham nhở. Một lát sau lại một thanh niên nữa, tuổi chừng 25-27 lại tiếp tục với cái vỗ vai sàm sỡ… Lúc này bà cụ đã “hiểu chuyện”, quát: “Này, vớ vẩn, chúng mày chưa bằng tuổi con tao đâu đấy”. Chẳng hề ngại ngần, một thanh niên nhăn nhở: “Con cái nỗi gì. Thích đồ cổ đấy. Thì sao nào?”…
Đổi chai nước mắm cũng xong
Bà lão mắt chữ a, miệng chữ o, quá hoảng. Khi thấy một ông cụ khoảng ngoài 70 tuổi, ngồi ghế đá đối diện bình thản nhìn, bà vội chạy sang tìm “đồng minh”: “Bác ơi, tụi trẻ giờ hỏng quá bác nhỉ. Lâu rồi em không rẽ vào công viên, khác quá…”.
Ông cụ nom cũng khá phong độ điềm nhiên nói: “Cô lạc hậu quá rồi. Ở đây tầm tuổi cô không thiếu. Cô không biết chứ, ở các nước phương Tây từ lâu người ta đã hôn nhau ngoài đường là chuyện thường. Giờ chúng tôi cũng được “cởi trói” rồi. Tôi không có tiền nên tuần chỉ “đi” hai lần thôi. Mà toàn đi với các cháu sinh viên cô ạ. Đi về tinh thần sảng khoái, vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì nên cũng “đỡ” cho con cái, chúng nó không phải chăm mình ốm là mừng rồi”.
Bà ngỡ ngàng: “Đi thế chắc tốn kém lắm bác nhỉ?”. Ông lão cười xòa: “Tốn nhưng không ốm đau sầu não chả đỡ quá ý chứ. Tuần tôi hết khoảng nửa triệu đồng. Vào nhà nghỉ tắm táp thơm tho sướng lắm cô ạ. Đây, tôi có số điện thoại đây này. Khi đi với các cháu sinh viên, các cháu thường nói: “Ông làm gì con thì làm, nhưng ông giữ cho con trinh tiết để con… lấy chồng”. Nhưng thế cũng là sung sướng rồi…”.
Một góc hồ Hale đối diện công viên Thống Nhất, các cụ già khi “cần là có”.
Cụ già đang “chém” tưng bừng thì một ông cụ hom hem, răng cửa đã trống hoác vài chiếc thong thả đạp xe qua. Thấy bạn, ông cụ ngồi ghế đá vời: “Ấy, đi sớm thế, ngồi chơi đã bác”. Cụ răng khấp khểnh đáp: “Đi một vòng đã, ông cứ ngồi đi”.
Ông ngồi ghế lại tiếp tục “mở mang” cho bà già lạc hậu: “Đấy, sáng ra đã đi tìm đấy. Ở quanh đây phải hàng chục người tầm tuổi cô (trên 60- PV), làm ăn tốt đấy cô ạ. Còn ở khu đường tàu nhà tôi, có những bà nạ dòng chỉ cần đổi chai nước mắm cũng xong. Nói thật đó là khi mấy ông hết tiền, còn lúc có cũng cho một đôi trăm”…
Bà cụ nghe một hồi liền tìm cách từ biệt ông lão rồi quày quả đến ngồi uống nước ở hàng nước trông xe gần đó. Vẫn chưa hết ngạc nhiên với những gì vừa nghe, bà tâm sự với bà chủ quán: “Vườn hoa giờ thế này, ai vào mang tiếng chết, bà nhỉ”, chẳng ngờ bà hàng nước cũng tranh thủ kiếm thêm bằng việc phục vụ các quý ông khi có nhu cầu
U60 còn “bươn chải”
Ở Hà Nội, quanh khu vực công viên Lê Nin, hồ Hale, điểm đón xe buýt góc đường Trần Bình Trọng, dọc phố Nguyễn Đình Chiểu… hàng ngày, những người đàn bà bán dâm lớn tuổi này thường đạp xe rong ruổi chào khách hoặc đứng bên gốc cây… Nếu không biết tường tận công việc họ làm, người thoáng qua sẽ dễ nhầm lẫn họ với những bà nội trợ quanh đó.
Nhóm “gái” ở đây ăn mặc kín đáo, mặt đeo khẩu trang, không phấn son lòe loẹt, trên tay lúc nào cũng cầm chiếc mũ bảo hiểm để chờ đi khách. Họ làm ăn cần mẫn ngày đêm, từ sáng, trưa, chiều, tối. Khách là thợ hồ, xe ôm, tài xế xe tải, các cụ già và có cả những thanh niên mặt non choẹt đi giải sầu… Nhìn chung, người bán dâm ở đây nhan sắc đã tàn phai, từ nhiều nơi dạt đến, giá rất bình dân. Ngoài những người hành nghề lâu năm, có trường hợp do bị chồng con ruồng bỏ, chán nản cũng đi bán thân để quên sự đời.
Biết mình đã già, họ chỉ dám mon men ở những khu vực không có nhiều gái bán dâm để tránh bị cạnh tranh. Ở góc phố Trần Bình Trọng phía công viên Lê Nin, có một “bà” bán dâm tên Hải khá cởi mở, gặp khách là ỡm ờ hoặc rỉ tai, ai gật đầu là đi liền. Chị này nhìn cũng “sạch nước cản” và ăn mặc như công chức nên cũng khá đông khách.
Bà Hải có thâm niên cả chục năm nay ở giữa con phố Nguyễn Đình Chiểu, ngày ngày “đi làm” như một công chức cần mẫn từ 8h sáng. Không như các “gái” khác thường đạp xe qua lại ở địa điểm quen, khẩu trang bịt kín, bà Hải thường chọn vài gốc cây, ngồi trên xe đạp đọc báo, không cần khẩu trang. Hễ có khách là vẫy khá nhẹ và ý tứ, thuận giá là đi. Một chủ quán nước gần đó cho biết, nom bà Hải vậy mà cũng khá “đắt khách”, ngày “đi” thong thả cũng chục bận và thường rất nhanh, khoảng 30 phút tới một giờ đã thấy quay lại gốc cây. Có ngày mưa ế ẩm, người hàng phố thấy có ông tới ngã giá hai cô (bà Hải và một gái nữa) với giá 150 ngàn đồng. Sau một hồi đôi co cũng thấy họ theo nhau đi…
Một “gái”… cao tuổi chờ và đi khách.
Nghe nói bà Hải con cái đều đã có gia đình ở quê, nhưng đều làm không đủ ăn nên cũng vẫn còn đeo bám mẹ. Hôm nào có được nhiều tiền, bà lại rẽ vào hẳn shop đồ trẻ em để mua quần áo gửi cho các cháu nội ngoại. Bà Hải “bán” chăm chỉ, cần mẫn lắm, người hàng phố trong những ngày 29, 30 Tết vắng hoe rét mướt vẫn thấy bà đi lại đợi chờ, nghỉ vài ngày Tết lại có mặt.
Tỏ vẻ am hiểu về việc gái bán dâm cao tuổi, bà bán nước trước cổng công viên lý giải: “Tuổi nào thì có khách đó. Các cô gái trẻ, đẹp thì đối tượng của họ cũng trẻ và đúng là họ có nhiều khách hơn hẳn. Nói chung là đàn ông có tâm lý thích các cô gái trẻ. Song không phải ông lớn tuổi nào cũng muốn vui vẻ với một cô đáng tuổi con cháu mình. Có người đã có gia đình nhưng vẫn ham hố trò trống bỏi nên tìm gái mua dâm, nhưng có những người chỉ muốn được giải quyết vấn đề sinh lý bình thường do vợ mất, do ly hôn hoặc do độc thân…Vì thế, họ cũng mong muốn tìm được người cùng lứa với mình để có được sự đồng cảm, hòa hợp, chứ không nhất thiết phải là các cô gái trẻ”.
Với những người bán dâm lớn tuổi chắc hẳn không nhiều người lười biếng, đua đòi hay ham hố. Như bà Hải là một điển hình, họ phải bán cái cuối cùng còn lại để đáp ứng nhu cầu của người thân, con cháu. Cái họ đang bán không phải là nhan sắc, là thân thể mà đang bán đi nhân phẩm của mình.
Người già cũng có nhu cầu
Trước nhiều tranh luận trái chiều về việc có nên công khai danh tính người mua dâm để dễ bề quản lý, nhiều ý kiến cho ràng “thà mua dâm còn hơn… hiếp dâm”. Nghịch lý với những người già khi có nhu cầu mà không được đáp ứng, có người đã tìm gái mại dâm như phương án… an toàn nhất, đảm bảo bí mật, nếu chẳng may có bị phát hiện thì cũng không đến nỗi ở tù như sàm sỡ hay hiếp dâm. Trước nhu cầu của người lớn tuổi, cùng với đó là nhu cầu của những khách ít tiền, nhiều tụ điểm mại dâm rẻ tiền đã hình thành. Ở đó có cả những cô công nhân vì cuộc sống khó khăn phải bán mình với giá rẻ mạt, và cũng có những phụ nữ ở cái tuổi… lên chức bà nội, bà ngoại.
Thời gian gần đây, công an phát hiện nhiều đối tượng bán dâm cao tuổi như vụ chủ chứa 72 tuổi ở Yên Viên và tại Nam Đông Anh, Hà Nội… Tất cả từ chủ nhà nghỉ, môi giới và gái bán dâm đều ở tuổi trên dưới U50, U60, nhiều người tóc đã điểm bạc. Khách mua dâm cũng là những người đã lớn tuổi ở các vùng lân cận có hoàn cảnh éo le như vợ già, vợ chết, bỏ vợ...
Những câu chuyện không vui nói trên đặt ra vấn đề về sự phân hóa, bần cùng hóa của một nhóm người trong xã hội mà các nhà quản lý phải có trách nhiệm quan tâm. Mặt khác đó là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu tình dục ở nhiều người già chưa có giải pháp khả dĩ đáp ứng.
Theo TS tâm lý Nguyễn Kim Quý: Hiện nay tại Việt Nam, vấn đề quan hệ tình dục của người già đang được đặt trong điều kiện xã hội kém thuận lợi. Đa số người Việt coi nhẹ, và tâm lý phổ biến coi việc người già vẫn còn quan hệ tình dục là điều “không bình thường” theo chiều hướng kém tôn trọng. Hầu hết những người già đã mất bạn đời, khi họ muốn tái hôn hoặc chung sống với một người khác đều nhận được sự phản ứng, cản trở của con cháu vì cho rằng đó là việc làm đáng xấu hổ.
Đồng quan điểm này, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng cho rằng: Bi kịch lớn nhất trong đời sống chăn gối của người cao tuổi hiện nay là không được xã hội thừa nhận (về quan niệm). Điều đó đã cản trở người cao tuổi được sống đúng với những nhu cầu tự nhiên của mình. Hiện tượng người cao tuổi tìm đến các cơ sở mại dâm cho thấy đời sống tình dục của họ bị bế tắc. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến sự bế tắc này là họ bị bạn đời khước từ, hoặc họ không đủ điều kiện để tìm kiếm bạn tình khi người bạn đời sớm ra đi…
Khánh Linh

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Bốn cụ già tại viện dưỡng lão bị thiến

Trung Quốc:
Bốn cụ già tại viện dưỡng lão bị thiến
Copy từ http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1124&p=&id=522214 , đăng ngày 26/07/14, mục Chuyện bốn phương.
(CAO) Một vụ bê bối mới nhất trong lĩnh vực y tế ở Trung Quốc khi các bác sĩ của viện dưỡng lão tỉnh Hắc Long Giang đã phát hiện ba người đàn ông trong viện bị cắt mất tinh hoàn. Ngày 22-07-14, hung thủ đã trói hai bệnh nhân nằm liệt giường và một bệnh nhân bị tâm thần, rồi dùng con dao cạo bị cùn để cắt đi tinh hoàn của họ.
Các nạn nhân bị cắt tinh hoàn đang được điều trị
Nạn nhân 60 tuổi bị mất cả hai tinh hoàn trong khi hai nạn nhân còn lại, một người 53 tuổi và 80 tuổi bị mất một tinh hoàn. Nạn nhân thứ tư được phát hiện khi cảnh sát tiến hành kiểm tra toàn bộ viện dưỡng lão. Các nhà chức trách cho biết dù bị cắt tinh hoàn bằng dao cùn nhưng các nạn nhân không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh sát sau khi điều tra đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang làm việc ở viện dưỡng lão, người này bị nghi vấn có dấu hiệu tâm thần. Hiện hung thủ đang được thẩm vấn. Hiện chưa rõ tên tuổi và động cơ gây án củng thủ phạm.
P. Thảo(Xinhua)

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Những rắc rối về tình dục ở nam giới sau tuổi 50

Những rắc rối về tình dục ở nam giới sau tuổi 50

Copy từ http://tuoigia.vn/tinh-yeu-tuoi-gia/nhung-rac-roi-ve-tinh-duc-o-nam-gioi-sau-tuoi-50.html ; đăng ngày Sunday, 25/08/2013 // Không có bình luận // Chuyên mục: TÌNH YÊU TUỔI GIÀ // Từ khóa: tinh duc nguoi cao tuoi.)
(Tuoigia.vn) – Về phương diện y học, ở tuổi sau 50 có những thay đổi rất quan trọng về mặt sinh học và là lúc bắt đầu cho những mầm mống bệnh tật xuất hiện. Các bệnh mạn tính lộ rõ hơn, các thói quen như uống rượu, thuốc lá, trác táng của TS bùng ra. Các bệnh tim mạch, dư thừa chất béo, cholesterol, cao huyết áp, đái tháo đường, thấp khớp, phì đại tuyến tiền liệt… xuất hiện.
nhà thầy Niên
Những thay đổi ở nam giới Một trong những vấn đề mà người đàn ông quan tâm nhất trong cuộc sống tình dục của họ là sinh hoạt tình dục có chất lượng hay không, nhất là khi “trên bảo dưới không nghe”! Chức năng cương dương vật (DV) ở người lớn tuổi tùy thuộc phần lớn tâm lý. Những rối loạn sinh lý như bệnh tật, các hậu quả của các thói hằng ngày như rượu, thuốc lá sẽ là một “cú đấm” lên khả năng đó.
Người ta nhận thấy rằng ngay từ tuổi 40 các tế bào của tinh hoàn bắt đầu thoái hóa, nó được thay thế bằng các sợi collagen, lượng testosteron giảm dần kéo theo ham muốn tình dục giảm xuống, nhịp độ giao hợp thưa ra. Các cơ trơn trong các thể bao quanh các mạch máu trong dương vật dưới tác dụng của adrenalin và hệ giao cảm co thắt thường xuyên hơn làm cho kích thước dương vật hình như thun lại, cần nhiều thời gian hơn mới kích thích DV cương lên được, xuất tinh lại sớm hơn, chất lượng của sinh hoạt tình dục sa sút. Phản ứng tâm lý tự nhiên trước khả năng tình dục đi xuống này của người đàn ông là tránh sự thật, anh ta cố tìm một cách nào đó để biện minh cho sự suy yếu của mình như mệt mỏi vì công việc, sức khoẻ, người hôn phối không còn hấp dẫn, bức xúc vì công ăn việc làm và một lô lý do khác…

Về sinh lý thì những thay đổi có thể nhận thấy dể dàng như tình trạng mập phì, lượng mỡ tích tụ ở vùng bụng càng ngày càng nhiều hơn, vú to hơn, tinh hoàn và DV nhỏ lại, râu bớt phát triển, các bắp thịt không còn săn chắc như thời trẻ. Tất cả là hình ảnh của một thiếu hụt lượng testosteron.
Bông bụp đỏ
Hai vấn đề nổi bật ở tuổi sau 50 của đàn ông là xuất tinh sớm và liệt dương. Xuất tinh sớm là một trong bốn tình trạng của bệnh bất lực. Ngoài những nguyên nhân thực thể chiếm một tỷ lệ nhỏ còn phần lớn là do nguyên nhân tâm lý. Liệt dương hay còn gọi là bất lực, yếu sinh lý, hiện nay người ta sử dụng cụm từ rối loạn chức năng cương DV (Erectile dysfunction hay là ED). Ðó là một vấn đề rất tế nhị và rất khó nói hay trao đổi với ngay cả vợ của mình. Sự thất bại này dần dần tạo nên một dấu ấn và chính điều này đã hình thành một phản xạ tâm lý có điều kiện làm cho người đàn ông càng dễ mất niềm tin về “khả năng đàn ông” của mình. Điều này sẽ dần dà chi phối tâm lý của bệnh nhân và khởi đầu làm thay đổi tính cách của bệnh nhân như cáu gắt, bực bội, luôn cảm thấy khó chịu và dễ nóng giận. Người ta khó mà lường được mức độ thiệt hại do rắc rối tình dục gây ra về mặt kinh tế và xã hội.
Bệnh nhân có khuynh hướng chuyển mình sang một hướng khác, ít hoạt động hơn, thiên về triết lý, tìm các thú vui tao nhã… Chuyện sinh hoạt vợ chồng giảm đi rõ rệt, lần giao hợp chỉ từng tháng hay vài ba tháng, ước muốn giao hợp gia tăng nhưng hành động giao hợp thì không thực hiện được. Hai trạng thái này xung đột với nhau rất mãnh liệt ở giai đoạn đầu làm thay đổi nhân cách trầm trọng. Về sau thì người đàn ông dần dần bị khuất phục trước tình trạng không thể làm gì được đó. Thỏa mãn tình dục và hạnh phúc của thân xác chỉ còn là những kỷ niệm của thuở trước.
Với trường hợp này, cần thiết có một sự chẩn đoán chính xác, phải tìm cho ra nguyên nhân. Liệt dương có thể là do một nguyên nhân thực thể nhưng lúc nào cũng có nguyên nhân tâm lý lồng vào. Bệnh nhân cần được khám tổng quát để tìm ra các nguyên nhân gây bệnh thực thể như bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, các bệnh về tim mạch, bệnh về nội tiết, thần kinh; các xét nghiệm đường huyết, cholesterol, đánh giá nồng độ testosteron trong máu, đánh giá cảm giác của dương vật đối với sự rung, chụp X quang, động mạch đồ DV, chụp mạch máu thể hang…
Suy giảm ham muốn tình dục khác với bệnh liệt dương, nhưng nó là một trong những nguyên nhân tâm lý gây ra tình trạng này thông qua những stress. Ðối với người lớn tuổi, việc giao hợp điều độ, thích hợp là một hình thức vận động thể dục tốt nhất, nó có tác dụng lên toàn diện các cơ bắp, gia tăng hoạt động của tim vừa phải, gia tăng nhịp thở, vận động các khớp xương tay chân và cột sống, giúp cải thiện cho sức khoẻ.
Sau tuổi 50, đàn ông cũng như phụ nữ có nhiều thời gian để nghĩ đến nhau hơn, họ không còn bận bịu về vấn đề con cái, cuộc sống vật chất tạm ổn định, không còn sợ có thai, chín chắn và chững chạc hơn. Ở tuổi này, họ nhận thức được rằng hạnh phúc phải đi tìm, phải nâng niu, phải vun xới gìn giữ nó mới có, nó mới tồn tại và khoái lạc về tình dục cũng vậy.
Hoa súng

Nữ giới lúc cần thiết cũng nên phải chủ động và sự chủ động của người vợ trong sinh hoạt tình dục thường là động lực quan trọng giúp cho nam giới hưng phấn nhanh, đây cũng là yếu tố duy trì cuộc sống tình dục của các cặp vợ chồng sau tuổi 50.
Theo Ykhoa

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Tuổi già và niềm vui Internet

Tuổi già và niềm vui Internet.

image
   Ngày nay việc sử dụng Internet được xem như là một phần trong sinh hoạt hằng ngày của đa số chúng ta. Internet là tai mắt và đồng thời cũng là sợi dây liên lạc (email, chat) giữa mọi người với nhau.
   Chúng ta, trong đó có bạn và cả tôi nữa, ít nhiều đều là dân ghiền Internet chẳng khác nào mình ghiền… một loại ma túy tinh thần nào đó.
Lợi ích của Internet thì đã quá rõ ràng rồi, tuy nhiên nó cũng đã bị một số người chỉ trích và kết án thậm tệ như là một trong nhiều nguyên nhân gây nên tội phạm trong xã hội.
   Ngoài ra, nó còn bị American Psychiatric Association gán thêm cho một tội khác nữa, đó là việc lạm dụng Internet một cách thái quá có thể làm cho người sử dụng bị xáo trộn về tâm thần, một hiện tượng mà các nhà Tâm lý học gọi là Internet addiction disorder, hay IAD.
   Cũng may là American Medical Association đã không nhìn nhận IAD là chẩn đoán của một bệnh lý thật thụ.
Tuổi già và Internet tại Hoa Kỳ.

image
    Riêng đối với người cao tuổi tại Hoa Kỳ, The Nielson Company cho biết số senior sử dụng Internet đã tăng 55% từ 11.3 triệu cụ Nov 2004 lên 17.5 triệu Nov 2009. Số giờ các cụ ngồi gõ internet cũng tăng 11% trong khoảng thời gian 5 năm nói trên nghĩa là từ khoảng 52 giờ trong một tháng lên trên 58 giờ /tháng.
    Hiệp hội người Hưu trí Hoa Kỳ (AARP) cho biết có lối 40% những người trên 50 tuổi nói rằng: họ rất thoải mái mỗi khi sử dụng internet đặc biệt là các mạng xã hội chẳng hạn như Facebook, Linked In, và Twitter.
    Trong số 1360 cụ được thăm dò thì có 27% đã kết nối vào các trang mạng xã hội.
Internet giúp họ có thêm kiến thức về thế giới. 31% cụ thường sử dụng Facebook và trong nhóm nầy có 73% dùng trang Facebook để liên lạc với thân nhân và con cháu.
   Phúc trình của Nielson Company cho biết email cá nhân là cách liên lạc phổ biến nhất của các cụ trên 65 tuổi, sau đó là xem và in bản đồ, thời tiết, xem hóa đơn, trả tiền online, xem và gởi hình ảnh, đọc và nghe tin tức, tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề sức khỏe, hoạch định kế hoạch đi du lịch, nghiên cứu thực đơn nấu nướng, tham khảo tình hình tài chánh, thị trường chứng khoán…
Một cái ghiền dễ thương.

image
    Một khảo cứu về việc sử dụng Internet, và cell phone do JWT Survey thực hiện trên 1011 người Hoa kỳ từ 18 tuổi trở lên gồm có 42% đàn ông và 58% đàn bà, đã đi đến kết luận là dân Mỹ đứng đầu thế giới về vụ ghiền Internet.
Cao niên và Internet.

image

    Cell phone, và Internet chiếm một chỗ đứng quan trọng trong đời sống của người Mỹ, bởi vậy nếu hỏi họ có thể chịu đựng được bao lâu nếu không có Internet thì:
  * 21% trả lời hai ngày
  * 19% trả lời vài ngày
  * một trong năm người trả lời là họ có thể chịu đựng được một tuần lễ.
  *Bất luận tuổi tác, 59% đàn ông và 50% đàn bà đều có thể chịu đựng tình trạng thiếu Internet chỉ trong vài ba ngày mà thôi.
    Cảm giác chung của họ là nếu vì lý do nào đó mà không có Internet khi họ muốn, thì họ có cảm tưởng như hơi thiếu một cái gì đó rất quan trọng.
    Nói chung, 28% người được thăm dò nhìn nhận họ dành rất ít thời giờ cho những sự tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt, vì họ bận xem Internet, hoặc Cell phone hoặc nghe nhạc mp3, hay bận chơi games điện tử.
    Còn 20% thú nhận dành ít thời gian hơn lúc xưa cho những chuyện vật lộn trên giừơng!
Xem email bất cứ chỗ nào.

image

   - 25% thú nhận thường đem Internet lên tận giường ngủ (laptop hoặc cell phone) để xem. Trước khi ngủ, họ check email cuối cùng, và đôi khi họ ngủ quên mà trong tay vẫn còn cầm cái cell phone.

   - 43% cho biết họ để email mở thường trực cạnh bên giường để có thể nhận biết giữa đêm nếu có ai gởi mail đến.
   - 59% người Mỹ đọc email khi vừa về tới nhà.
   - Đọc ở nhà chưa đủ, một số 12% còn xách laptop, hoặc mang cell phone theo vô nhà thờ để check email trong lúc Cha đang làm lễ ở phía trước.
   - 37% check email lúc họ đang lái xe.
   - 53% check email luôn cả lúc họ đang ở trong phòng toilet. 
Chơi game và nghe nhạc.

image
    Thật không ngờ chính phái nữ có nhiều máy để chơi games nhất: 44% ở phụ nữ so với 39% ở nam giới.
    34% người được thăm dò cho biết họ có iPod hoặc dụng cụ cá nhân khác để nghe nhạc.
     Đa số là giới trẻ chiếm 49% so với 15% những người trên 55 tuổi.
Internet thay đổi lối sống của nhiều người.

image
     - 73% người được thăm dò cho biết họ đã thay đổi cách mua sắm của họ. Càng ngày họ càng có khuynh hướng mua sắm kiểu online nghĩa là qua Internet.
   - Internet được rất nhiều người ưa thích vì tính tiện dụng của nó.
   - Internet giúp chúng ta phương tiện trau dồi kiến thức và sự hiểu biết qua hai công cụ tìm kiếm rất thực tiển đó là Google và Yahoo. Kế đến, email cá nhân thường được tham khảo qua cái laptop, hoặc qua iphone cá nhân.
    Có một điểm tiện lợi là các địa chỉ Hotmail và Gmail có thể được mở ra xem ở bất cứ một computer nào khác hoặc kể cả qua iphone. Giới trẻ thường trao đổi tin tức cho nhau qua email.
Mười websites dẫn đầu về số lần truy cập 2011-2012
    1- Google-USA
    2-Facebook-USA
    3- Youtube- USA
    4- Yahoo-USA
    5- Baidu.com-China
    6- Wikipedia-USA
    7- Blogger-USA
    8- Window Live-USA
    9- Twitter-USA    
    10- QQ.com-China
Internet sau khi qua đời: nỗi lo của người thân còn sống.
image

    Chúng ta tự hỏi, sau khi mình chết thì những trang mạng, facebook, compte email, v.v… của mình sẽ ra sao?
    Sau đây là tóm lược từ bài "Internet après la mort" của Protegez vous.ca
  Facebook:
    Trên 300 triệu người sử dụng. Đây là nơi hẹn hò thường xuyên của dân internaute. Họ trao đổi tin tức, tâm sự, hình ảnh, v.v…
    Sau khi viễn du tiên cảnh, chủ compte facebook để lại cho gia đình cũng như bạn bè cả khối hình ảnh, và kỷ niệm còn ghi trong trang mạng xã hội nầy. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, facebook gom góp những điểm chánh yếu và làm một profile (hồ sơ-tiểu sử) của người quá cố. Lúc đó chỉ có những bạn của facebook mới có thể mở và gởi message của họ vào trong đó. Những thông tin quá nhạy cảm, như địa chỉ và tình trạng statut gia đình đều bị rút bỏ. Bạn bè và thân nhân không thể vào xem những message quá riêng tư của người khuất bóng.
    Khi có lời yêu cầu từ gia đình, facebook sẽ đóng compte lại.
  Gmail:
    Thân nhân có thể xin phép để được xem Gmail của người quá cố. Họ phải chứng minh là đại diện chánh thức, và là người có trách nhiệm trong việc thừa kế. Phải trưng giấy khai tử và các bằng chứng đã có gởi message Gmail lúc trước, khi người đó còn sống. Các chứng từ có thể gởi cho Gmail bằng Fax hoặc qua bưu điện.
  Yahoo:
    Lề lối bảo mật của Yahoo cao hơn Gmail và Hotmail. Trong bất cứ trường hợp, Yahoo không bao giờ cho phép người thân vào xem compte điện thư của người đã quá cố. Thân nhân có quyền xin Yahoo đóng compte lại.
Theo Yahoo, thân nhân có quyền vào xem compte người quá cố nếu tên của họ có ghi trong di chúc.
  Window live hotmail:
    Hotmail tự động đóng bất cứ compte nào nếu không sử dụng trong 270 ngày và địa chỉ sẽ được phân phát cho người mới.
    Muốn vào xem compte của người quá cố, người thân phải chứng ninh họ là người thừa kế, trình bằng lái xe, và tờ khai tử. Có thể gởi qua fax hoặc bằng bưu điện.
Myspace:
    Không có đường lối rõ rệt. Khi có yêu cầu của thân nhân, Myspace có thể xóa bỏ compte của người đã chết.
  Internet và tôi:

image

    Internet đã giúp tôi trau giồi thêm kiến thức, giải trí, và thoát ly phần nào ra khỏi nỗi niềm cô đơn của tuổi hoàng hôn.
    Bước đầu làm quen với Internet cũng rất khó khăn, vì lớn tuổi nên rất bảo thủ, và rất e ngại những kỹ thuật quá mới mẻ.
    Nhưng các con tôi thì nhất quyết kéo, đẩy ông già tía của chúng nó vô làm quen với internet cho kịp với bước tiến của xã hội. Thú thật tôi rất lo.
Chủ động là thằng con trai của tôi. Lúc đó đang học Trung học. Nó đi mua máy móc, lúc đầu thì mấy cái desktop PC to tổ chảng. Mua về nó tháo mở bung cái máy ra, lấp ráp thêm bộ phận nầy, gắn thêm cái nọ, load thêm chương trình kia…Nó tự làm. Tôi không biết nó học ở đâu, và từ bao giờ nên tôi ngại quá. Lỡ ráp vô máy không chạy thì mất toi tiền. Nhưng rồi mọi việc cũng đều tốt đẹp.
    Sau một thời gian vài năm, nó biểu tôi quăng bỏ đi vì máy đó “hết hay”, chạy chậm và to quá, quê lắm. Mua laptop hay hơn, nhanh hơn, và gọn hơn. Nó nói sao thì tôi nghe vậy chớ mình có biết ất giáp gì đâu. Chỉ biết hỏi nó là có tốn tiền lắm không.
    Rồi nó chỉ tôi các cách sử dụng căn bản, load cho tôi cái fonts VN, và một số program cần thiết khác, chỉ cách mở file, gởi bài đi v,v…Mấy cái chuyện như scan virus thì nó làm cho tôi lúc nào thấy cần vì nó nghĩ là nếu có chỉ tôi cũng không chắc gì tôi làm được như ý nó muốn.
    Thế rồi năm 2006, nó lấy vợ, và dọn sang miền Tây Canada lập nghiệp, rồi làm việc luôn trong ngành computer… Nó đi qua bên đó xa gần 4000 km làm tôi chới với, biết hỏi ai bây giờ mỗi khi có problem về computer hay internet? Lo lắm. Lúc còn ở chung nhà với tôi, mỗi khi có rắc rối về máy móc, TV, đèn đuốc, laptop, v.v… hay không hiểu cái gì thì tôi chỉ cần réo lên một tiếng là nó chạy lại liền. Nó chỉ cần gõ lên bàn phím lốc cốc 6-7 cái là ok hết. Tôi cố nhìn theo nhưng không kịp. Có khi nó làm chậm lại và nói tôi phải nhìn cho kỹ, kỳ tới nếu có xảy ra problem nầy thì gõ y như vậy. Rồi nó trấn an tôi. “Không có gì phải lo hết. Nếu có problem, báo cho con biết con sẽ sửa cho”. Lúc đầu tôi không mấy hiểu nó muốn nói gì nhưng lúc sau nầy hễ có problem là tôi email hay phone cho nó. Nó trả lời là phải gõ nút nầy nút nọ thì mình làm y vậy là ok.
    Nếu thấy trường hợp khó thì nó nói “ Đừng tắt Internet, để tối con sửa cho. Goodnight Pa ” Khi đó thi tôi mới hiểu là nó làm remote assistance.
    Sáng sớm hôm sau, khi nhìn lên màn hình laptop thấy Notepad ghi chữ DONE.
    Thở phào nhẹ nhõm.
    Thật ra, có nhiều khi chuyện không có gì, chỉ cần gõ “đúng nút” là được. Sau nầy tôi “biết khôn” hơn, mỗi khi có problem lạ thì tôi vô google tìm trong các forum của những nạn nhân có cùng một vấn đề như mình. Họ chỉ cách giải quyết. Tóm lại vạn sự khởi đầu nan. Lúc đầu thì thấy khó vì chưa quen cách sử dụng mà thôi.
    Tại sở làm, các đồng nghiệp của tôi đều thuộc thế hệ trẻ tuổi nên sử dụng computer, và internet là chuyện quá tự nhiên. Họ chỉ dẫn tôi làm cái gì thì tôi biết cái đó, đủ để làm việc mà thôi. Tây họ gọi kiểu nầy là vừa làm vừa học (apprendre sur le tas). Còn khó quá, thì phone cho technical assistance của cơ quan nó giúp.
    Còn nhớ, vào những năm 90, mỗi khi gởi rapport, hay công văn thì thường là phải đánh máy và gởi qua bưu điện, vừa mất thời gian và vừa lâu lắc hết sức. Sau đó thì lần lần các thủ tục hành chánh đều được làm bằng computer hết. Mỗi nhân viên CFIA đều được cơ quan cấp cho một địa chỉ email cá nhân với mã số đặc biệt của nhà nước… để sử dụng trong nội bộ với nhau.
  Cao niên và Internet.

image
    Vui buồn một kiếp tha hương.
“…Trong vòng vài chục năm gần đây, nhờ sự phổ biến rộng rãi của Internet, nên các bạn lớn tuổi của tôi đã có thêm được một nguồn vui mới – khiến làm tăng thêm phẩm chất của cuộc sống – và như vậy là có thêm điều kiện để thực hiện được cái lý tưởng “Sống lâu và Sống có ích” như nhiều người đã tâm niệm từ bấy lâu nay...”(Ngưng trích, Đoàn Thanh Liêm- Niềm vui của tuổi già trong thời đại internet)
    Nhờ internet mà từ hơn 8 năm nay tôi thường xuyên gõ bài gởi đi khắp bốn phương trời…Đó là một niềm vui, một hobby của tôi trong tuổi xế chiều.
    Tôi gõ để tự mình trau dồi thêm kiến thức, để tự học hỏi, để tự mình giải khuây, để khỏi nghĩ quẩn, để khỏi bị trầm cảm, để khỏi bị bệnh Alzheimer, để thoát ly, và cũng để giảm bớt stress trong cuộc sống, v.v...
    Thế cho nên tôi gõ cho người đọc nhưng thật sự ra là tôi cũng đồng thời gõ cho chính tôi, cho cuộc sống của mình được thêm phần ý nghĩa hơn.
    Tôi rất vui sướng vì ít ra mình cũng có nhiều may mắn, và tự do làm được những gì mình ưa thích trên đời.
        “Giờ đây đừng khóc sầu chi đàn ơi!
         Lên vai cùng lê đôi gót tha hương.
         Mình dìu nhau khắp nơi chân trời,
         tìm vần thơ ngát hương đời
        để dệt thành câu hát quê hương”
                  (Lam Phương- Kiếp tha hương)
Gọi là Ghiền Internet có đúng hay không?
image
    Chắc là đúng thôi, nhưng không phải là một loại ghiền ghê gớm bệnh hoạn như ghiền rượu, ghiền thuốc lá, xì ke, ghiền casino, v.v…
    Ghiền Internet có thể giúp chúng ta giải tỏa stress, giải khuây, thoát ly, thêm nhiều bạn bè mới, cải thiện mối giao tiếp xã hội, du lịch trong không gian, giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, tăng thêm kiến thức, v.v…
    Nhờ đó, nó còn giúp chúng ta hiểu được thêm nhiều khía cạnh của nhân sinh cũng như các hỉ nộ ái ố cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống!
    Có nghiên cứu gần đây của Đại học Los Angeles cho thấy người già cả mà ghiền Internet thì tốt lắm, vì các cụ sẽ cải thiện được trí nhớ rất nhiều. Theo thăm dò cá nhân, có lối 90% cao niên thường xem Internet trong ngày. Nhờ sử dụng internet mà các cụ cảm thấy bớt lẻ loi trống vắng, nên bớt bị trầm cảm.
    Theo Phoenix Center , việc sử dụng thường xuyên internet rất tốt cho sức khỏe tâm thần của người già, và giúp cho họ tránh được bệnh trầm cảm, và bệnh lú lẫn Alzheimer. Một khảo cứu của Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, Đại học UCLA Hoa Kỳ cũng kết luận là Internet giúp kích thích não, và cải thiện trí phán đoán.
[Theo các nhà chuyên môn về bệnh tâm thần thì vấn đề trầm cảm (depression) có khuynh hướng gia tăng trong nhóm người trung niên, và cao niên VN sống tại Little Saigon-Quận Cam]. (Theo newamericamedia. org-More Older Vietnamese American Seeking Help for Depression)
    “Mental health professional and community volunteer Suzie Dong-Matsuda explained that although mental problems tends to be stigmatized among Vietnamese Americans, she is witnessing an increase in adults in midlife and older who seek help for depression among Vietnamese Americans in Orange County’s Little Saigon.”
  Kết luận :
image
    Càng về già, cái gì cũng lần lần mất bớt đi hết… Cũng may, Internet đem đến những nguồn vui ảo giúp chúng ta sống những ngày còn lại không đến đổi quá vô vị.
    Duy chỉ còn lại một vấn đề nho nhỏ là đôi khi em LapTop bị một số bà xem như là một tình địch đáng ngại của họ. Chuyện các bà ghen với cái computer cũng rất thường hay thấy xảy ra lắm.
    Nhiều ông ôm computer suốt ngày, không thèm ngó ngàng gì đến chuyện trong nhà ngoài ngõ, và thậm chí còn quên luôn sự hiện diện của bà nhà nữa nên bị mấy bả ghen, tức, cằn nhằn cự nự thì cũng không có gì là oan đâu.
    Internet là con dao hai lưỡi, có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu của nó.
    Nó là kho tàng kiến thức, nhưng đồng thời cũng là một cái thùng rác vĩ đại.
    Điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn sao cho đúng mà thôi… Mà thế nào là đúng, thật khó biết?
    Câu trả lời cũng còn tùy theo hoàn cảnh, và cá tánh của mỗi người nữa.
    Thôi, nếu thích quá thì cứ việc làm, cứ việc ghiền thả cửa đi. Đây là xứ tự do mà.
    Lo làm chi cho thêm mệt. Cứ vui vẻ an hưởng tuổi già phải không các bạn./.
  BS Nguyễn Thượng Chánh.
(Trích email của V.H.T gởi ngày 29/03/14)