Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Sự cố đổi url ở Blogger

Sự cố đổi url ở Blogger
Bằng Opera browser, mình mở trang thaydvnien.blogspot.com (Blogger: toivathanhuu) nhưng gặp thông báo lạ:
Blog đã bị xóa
Xin lỗi, blog tại thaydvnien.blogspot.com đã bị xóa. Hiện không có địa chỉ này cho blog mới.
Bạn muốn xem blog của mình tại đây? Xem: 'Tôi không thể tìm thấy blog của mình trên Web, blog của tôi ở đâu?'
Bấm vào đường link "Tôi không thể... ở đâu?" thì được dẫn tới http://support.google.com/blogger/bin/answer.py?hl=en&answer=87065 với những tiêu đề My blog disappeared, Accidental deletion, Custom domain settings ...
Mình nhớ lại là đã đổi URL từ thaydvnien.blogspot.com thành dvnien.blogspot.com (blogger:toivathanhuu)- chắc chính việc đổi URL này là nguyên nhân rồi.
(Đã ngưng làm thầy cả năm nay rồi, còn để chữ thầy làm gì !)
Tuy nhiên đăng nhập trang blogger (tên cũ, MK cũ) vẫn được.
Bài viết đầu tiên đưa lên blog sau sự cố này bị lừng khừng khá lâu khi mình bấm nút "Xuất bản".
Sapa mùa đông
dvnien

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp: Người xe duyên Nhạc và Thơ

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp: Người xe duyên nhạc và thơ
Có một bài ca mà cho đến bây giờ vẫn là câu hát đầu môi của người Quảng Trị khi vui,lúc buồn.Đó là bài “Câu hò trên bến Hiền Lương” của Hoàng Hiệp. 40 năm trước đây khi sáng tác bài này thì dòng sông Hiền Lương đang là con sông giới tuyến chia đôi hai miền Nam – Bắc.Cũng từ đấy,những người mến mộ âm nhạc biết đến Hoàng Hiệp – một nhạc sĩ miền Nam tập kết.
Cũng bắt đầu trở thành thói quen mỗi sớm,mỗi chiều của người Hà Nội khi bài “Nhớ về Hà Nội” của Hoàng Hiệp được Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chọn làm bài ca mở đầu cho các buổi truyền hình. Những hình ảnh thân thương của cố đô hòa trong giọng nữ Nam Bộ nồng ấm tạo nên một cảm giác lung linh như ngọn lửa ký ức của kỷ niệm,của dĩ vãng.
Song có lẽ đây là hai ca khúc do Hoàng Hiệp tự đặt lời trong số nhiều ca khúc phổ thơ của anh. Ý thức được vẻ đẹp của thơ và chuyển vẻ đẹp đó thành lời ca của bài hát, Hoàng Hiệp đã làm việc xe duyên giữa nhạc và thơ như rất nhiều các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới và anh cũng thật xứng đáng là một trong số không nhiều nhạc sĩ có khả năng phổ thơ với một trình độ điêu luyện.
Ngay từ những ngày đầu chống Mỹ, giọng hát Mai Khanh đã chuyển đến đời một “Ngọn đèn đứng gác” của Hoàng Hiệp – ca khúc phổ thơ Chính Hữu gây được một ấn tượng khá mạnh mẽ trong đội ngũ những người ra trận. Làm sao quên được những đoàn quân ra đi mạnh mẽ trong đêm bằng giai điệu dẫn đường này: ”Trên đường ta đi đánh giặc – dù về Nam hay ta lên Bắc - ở đâu cũng gặp – những ngọn đèn dầu trong mắt đêm thâu…”
Khi ấn tượng trên còn đang hừng hực trong lòng, Hoàng Hiệp lại tưới vào lòng người một ngọn suối cảm xúc mang đậm âm hưởng Tây Nguyên. Bài “Cô gái vót chông” phổ thơ của một nhà thơ Tây Nguyên đã nhanh chóng lan tỏa vào những năm tháng ấy,nhất là khi nó trở thành những tiết mục đặc sắc cho giọng hát Tường Vi. Cho đến Tường Vi,sự sáng tạo đã được tiếp nối bằng sự sáng tạo của nghệ sĩ biểu diễn.Sau những lời ca “Như bao cô gái ở trên non – Cô gái sông Ba đầu búi tóc thon…” là đến đoạn khẩu thuật tạo ra tiếng chim của Tường Vi “Ai nhanh tay vót bằng tay em – chim hót không hay bằng tiếng hát em…”.
Vẫn trên tài hoa ấy,Hoàng Hiệp phổ tiếp “Đất quê ta mênh mông”“Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây” của Phạm Tiến Duật. Ngày ấy,mỗi khi cất lên:”Anh lên xe trời đổ cơn mưa – cái gạt nước xua đi nỗi nhớ…” cánh lính chúng tôi thường cười với nhau:”Ai bảo tình ca cộng sản không hay”?Và bản “tình ca đỏ” ấy theo chúng tôi đi tới ngày giải phóng,tới khi nhạc sĩ lại bay lên theo “Lá đỏ” của Nguyễn Đình Thi.Biết bao đoàn xe trở đầy những người lính chiến thắng khi từ biệt Trường Sơn đã cất cao:”Chào em cô gái tiền phương – Hẹn gặp nhé giũa Sài Gòn”.
Thống nhất Bắc – Nam,Hoàng Hiệp trở về Sài Gòn. Hai mươi năm qua,anh vẫn hành trình trong sứ mạng của “người xe duyên nhạc và thơ”. Khi là “Đợi anh về” thơ Lê Giang,khi là “Như lá” thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhiều nhất có lẽ với Diệp Minh Tuyền.”Con đường có lá me bay – chiều chiều ta lại cầm tay nhau về…” hay “Em là cánh én mỏng bay xuống giữa đời anh – cho lòng anh xao động …”.Những câu thơ chứa chan tình cảm những khi bay trên đôi cánh của âm nhạc,quả là có một sức mạnh huyền bí chinh phục cõi lòng.
Gần đây anh ra Hà Nội. Và tôi lại được nghe một bài ca anh viết về tuổi hoa với người lính. Hoàng Hiệp còn thật dồi dào trong cảm hứng. Tuổi tác và có thể bệnh tật.Nhưng sáng tạo phổ nhạc cho thơ của Hoàng Hiệp vẫn còn là một kinh nghiệm đối với những thế hệ trẻ.
NGUYỄN THỤY KHA
- - - - - - - - - -
Ghi chú của dvnien:
Bài viết trên đã in trong tập”Bài ca tuổi trẻ”,tác giả:Trần Thụy Kha, sách gồm 183 trang khổ 19x27 cm , nhà xuất bản Thanh Niên in năm 2004. Nội dung sách gồm 70 ca khúc của 14 nhạc sĩ.Nguyễn Thụy Kha dành cho mỗi nhạc sĩ một bài giới thiệu ngắn.
Trong bài trên có hai lỗi, nhưng để trung thành với bản gốc, tôi vẫn ghi lại y như trong sách đã dẫn.
Lỗi 1: Ở đoạn 1 có nhắc đến bài hát “Câu hò trên bến Hiền Lương”; đúng ra tên bài hát phải là “Câu hò bên bờ Hiền Lương”.
Lỗi 2: Ở gần cuối đoạn 5 có viết ”Biết bao đoàn xe trở đầy những người…”: “trở đầy” không rõ nghĩa bằng “chở đầy”.
 

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua đời

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua đời
Copy từ http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/nhac/lang-nhac/nhac-si-hoang-hiep-qua-doi-2410859.html; đăng ngày 09/01/13, mục Giải trí.
Nhạc sĩ tài hoa trút hơi thở cuối cùng vào 12h45 phút ngày 9/1/2013 tại nhà riêng ở TP HCM, để lại niềm thương tiếc cho gia đình, khán giả.
 
Sau khoảng thời gian nằm bệnh viện để cấp cứu, nhạc sĩ Hoàng Hiệp không qua khỏi cơn nguy kịch. Ông được gia đình đưa về nhà riêng ở quận 2, TP HCM và ra đi trong vòng tay người thân yêu.
Lễ viếng nhạc sĩ Hoàng Hiệp sẽ bắt đầu từ 19h ngày 9/1/13 tại Nhà tang lễ TP HCM (số 25 Lê Quý Đôn, quận 3). Ngày 12/1, linh cữu ông được gia đinh an táng tại Nghĩa trang Thành phố.
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ảnh: Thanh Hiệp.
Ở tuổi 82, sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương trong lòng khán giả cả nước. Vài ngày trước, do tuổi cao sức yếu, nhạc sĩ rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ cũng như gia đình đều nỗ lực cứu chữa mong ông hồi phục
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp - tên thật là Lưu Trần Nghiệp, bút danh là Lưu Nguyễn - sinh ngày 1/10/1931 ở xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang. Ông tham gia cách mạng vào năm 1945, tham gia vào đoàn Tuyên truyền lưu động Long Xuyên, sau chuyển về đoàn văn công và phân hội Văn nghệ Long Châu Hà.
Hoàng Hiệp bắt đầu sáng tác từ năm 1948. Việc tập kết ra miền Bắc như một khởi điểm cho cảm hứng của người nhạc sĩ Nam bộ. Năm 1957, bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương viết chung với nhạc sĩ Đằng Giao là điểm khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp của Hoàng Hiệp.
Trong vòng 20 năm sống ở Hà Nội (khoảng 1955 đến 1975), ông đã viết hơn 100 ca khúc, nhiều bài trong đó tiêu biểu cho dòng nhạc cách mạng thời kỳ chống Mỹ như Lá đỏ, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Cô gái vót chông hay Ngọn đèn đứng gác.
Những ca khúc của ông thường mang âm hưởng dân ca, trữ tình, dễ nhớ, dễ truyền xúc động. Bài hát Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp là một tác phẩm đặc sắc của dòng nhạc đương đại những năm cuối thế kỷ 20 về tình yêu thành phố bên bờ sông Hồng. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất viết về Hà Nội.
Năm 2000, Hoàng Hiệp được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Câu hò bên Bến Hiền Lương, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Trường Sơn đông - Trường Sơn Tây, Viếng Lăng Bác, Nhớ về Hà Nội.
Chi Mai

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Sự thật hình cây

Sự thật hình cây
Truyện 1.085 chữ của NGUYỄN NGỌC THUẦN
Copy từ http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Van-hoc/528464/su-that-hinh-cay.html; đăng ngày 06/01/13, mục Văn hóa-Giải trí.
Đó là thời điểm cuối của bà tôi, cô dì chú cậu tính từng ngày, bởi bà có thể ngủ chỉ một đêm và chết. Có thể đó là lúc xem tivi Ở nhà ngày chủ nhật, Món ngon hằng ngày, Lá cây bài thuốc, Cách trồng cây cảnh... Cũng có thể trong lúc bà buồn vì một chuyện không đâu. Mà đời thì thiếu gì chuyện mắc dịch mắc gió để buồn.
Minh họa: Kim Quân
Và cái chết đến.
Tôi không tin lắm những dấu hiệu, ví dụ nét âu lo trên gương mặt rằng cái chết sẽ đến gần hơn vẻ thư thái. Sắc mặt của bà không được tốt vào thời điểm này.
Chẳng có gì làm bà buồn cả. Bà giải thích những nét âu lo của mình. Đến một lứa tuổi nào đó, mặt mày đầy âu lo nhưng chẳng có cách gì chết hết.
Ờ, nếu bà không chết đã may. Bà chưa viết di chúc gì cả. Cạnh nhà tôi, khi bà cụ mất, đàn con cháu sôi sục. Chúng cứ banh miệng ra bắt bà già nói cho ai. Nhưng người chết đã không nói. Thế là người sống nói thay người chết.
Bà mà chết chắc nhà tôi cũng banh ra. Toàn là đầu lâu xương cá kinh hãi. Bà thì chẳng chịu viết di chúc. Những ngày này ai cũng nhào vô chăm bà. Chỉ cần đi với bà ra vườn là có người gặng hỏi, bà nói gì với mày? Bà có nói bà thương ai nhất không? Bà có viết giấy tờ gì không? Mày mà giấu cô [dì chú cậu] là chết nhe con. Rồi ngon ngọt, thôi, nói thật với cô [dì chú cậu] xem bà nói gì?
Bà nói gì nhỉ?
Bà nói muốn trồng một cái cây.
Mày điên à, chết đến nơi rồi còn đòi trồng cây gì nữa?
Nhưng bà đâu nghĩ thế. Bà vẫn còn muốn trồng một cái cây.
Thế đấy. Một cái cây.
Thế bà thích trồng cây gì?
Bà thích cây gì nhỉ?
Ừ nhỉ, bà thích cây gì nhỉ?
Thôi được rồi, để cô [dì chú cậu] hỏi. Khỏi phiền đến mày.
À mà này, nếu bà mà còn nói gì nữa thì phải báo cho cô [dì chú cậu] nha chưa!
Một cái cây.
Một cái cây.
Một cái cây.
Ai nấy hát vang lên.
Hôm nay bà có nói gì nữa không?
Hôm nay?
Không. Bà chỉ nói, mình sẽ đi đâu chơi vào ngày mai.
Thế bà có nói muốn đi đâu không?
Không. Bà chỉ nói mình sẽ đi đâu chơi vào ngày mai đây?
Thôi được rồi, để cô [dì chú cậu] hỏi. Khỏi phiền đến mày.
Bà sẽ đi đâu chơi vào ngày mai.
Bà sẽ đi đâu chơi vào ngày mai.
Bà sẽ đi đâu chơi vào ngày mai.
Đó là giai điệu của ngày chủ nhật. Cuộc sống của chúng tôi, giai điệu luôn vang lên trong khoảng thời gian cuối đời của bà.
Thế còn hôm nay?
Bà chẳng nói gì.
Mày thật không đấy? Có cô [dì chú cậu] nào bảo mày không nói không?
Không. Bà không nói.
Tao không tin. Mày nói thật đi. Bà nói gì? Trồng cây thì cũng đã trồng rồi. Đi chơi cũng đã được đi chơi rồi. Thế thì thử nhớ xem bà nói cái gì?
Bà không nói cái gì.
Vậy thì bà thích cái gì? Ít nhất phải thích một cái gì chứ. Chạy vào hỏi cho cô [dì chú cậu] đi.
Bà thích chết.
Đương nhiên rồi thì bà cũng phải thích cái đó. Nhưng trước khi thích cái đó bà phải thích một cái gì khác chứ?
Vậy đó, năm cuối cùng của bà tôi, cái năm bà chết thật.
Nhưng ngay đầu năm thì bà vẫn chưa chết. Buổi sáng tôi đưa bà ra vườn. Bà nói thầm vào tai tôi, bà có một bí mật, bà nói với mày, đừng nói cho tụi nó biết. Bà chẳng có cái gì hết. Bọn chúng cứ tưởng bà chôn vàng ở đâu đó, tưởng bà nhiều tiền. Sống với bà bọn chúng tưởng nhiều lắm. Mày nhớ nhé, bà chẳng có gì hết. Chúng nó đã bị bà lừa rồi. Bà đã mắc lừa chúng cả đời, đây là lúc bà phải trả lại cho chúng. Mày hãy xem bà nhé, bà sẽ lừa chúng ngoạn mục cho mày xem.
Nhưng tại sao bà lại nói với tôi. Tôi sợ hãi quá. Tôi không thể giữ bí mật. Ai đó chỉ nhìn vào mắt tôi, tôi sẽ khai. Ai đó đánh tôi, tôi sẽ khai. Ai đó dùng tình cảm mua chuộc tôi, tôi cũng khai. Hứng chí lên, tôi cũng khai. Tôi không thể giữ một bí mật. Vậy mà bà lại trao bí mật cho tôi làm gì.
Mày hãy nói thật cho cô [dì chú cậu] nghe xem, hôm qua ngoài vườn bà nói gì với mày?
Bà chẳng nói gì hết. Tôi bắt đầu sống bằng bí mật của bà.
Nhưng sao giọng mày lại run? Hôm qua lúc ghé vào tai mày, bà đã nói gì? Mày nên nhớ là ngay cả khi mày và bà núp dưới một cái cây thì vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cô [dì chú cậu] đâu. Mày hãy nhìn vào mắt tao xem nào.
Và tôi đã nhìn vào mắt họ.
Mà vẫn không nói ra sự thật nào.
Đó là vì mày đã chiến thắng được sự thật. Bà nói. Mày đã biết lừa dối rồi, giỏi lắm. Nhưng tụi nó sẽ dỗ ngọt mày cho đến lúc mày nói thật. Mày sẽ phải tiếp tục lừa dối nếu mày muốn giữ sự thật. Sau đó chúng sẽ đánh mày. Bởi vì sự thật bao giờ cũng đáng bị đánh.
Và như lời bà, tôi đã không nói ra sự thật, tôi đã lừa dối rất nhiều lần. Ngay cả khi cô cậu chú dì đánh tôi.
Ngay cả sau này, khi bà mất, tôi vẫn tiếp tục lừa dối để chạm đến những sự thật khác.
Và bà nói đúng, sự thật nào cũng đáng bị đánh cả.
Bà chết để lại khu vườn với rất nhiều cây. Vào trưa hè, chúng tôi mắc võng nằm. Chúng tôi ăn trái cây và hạnh phúc khi kể về bà. Những điều ngọt ngào bao giờ cũng chia cho nhiều người. Chúng tôi hưởng trọn niềm vui đó trong hòa thuận.
 

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Lỗ hổng nghiệp vụ và những nỗi oan học trò

Lỗ hổng nghiệp vụ và những nỗi oan học trò
Copy từ http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/giao-duc/lo-hong-nghiep-vu-va-nhung-noi-oan-hoc-tro/a83233.html; đăng ngày 05/01/13, mục Xã hội Giáo dục .
PN- Kết thúc “nghi án” học sinh ăn cắp tiền của cô giáo vừa xảy ra tại Trường tiểu học Trung Lập Thượng (huyện Củ Chi, TP.HCM) mới đây, những “người lớn” phải công khai xin lỗi học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, thực tế không phải nỗi “oan” nào của học trò cũng được gột rửa.
TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ
Trong thư gửi đến Báo Phụ Nữ, một phụ huynh (PH) có con học tại một trường THPT tại Q.Gò Vấp, TP.HCM kể câu chuyện mà họ cho là “bé xíu” nhưng vì “giáo viên chủ nhiệm (GVCN) không biết cách cư xử” khiến con họ phải bỏ học giữa chừng. Chuyện là hôm ấy, HS vô tình mặc chiếc áo ngực màu nổi, bị giám thị mời lên mắng mỏ bằng những lời lẽ khó nghe. Bức xúc trước sự việc, người chị của nữ sinh đã vào làm rõ “trắng đen” với giám thị. Giám thị sau đó đã gặp và xin lỗi học sinh (HS). Chuyện đến đó tưởng đã kết thúc thì GVCN lại gửi giấy mời cha mẹ HS vào làm việc và yêu cầu PH phải giáo dục lại… cô chị gái! Nhưng, khi PH đến trường thì không thể gặp GVCN. Sau đó, GVCN gọi điện thoại xin lỗi PH. “Tưởng thế là xong, nào ngờ cứ lên lớp là cô ấy mặt nặng mày nhẹ, chửi xiên xỏ con tôi khiến cháu ngày càng mất tinh thần. Vì thế, tôi buộc lòng phải xin chuyển cháu sang trường khác, dù cháu nhiều năm là HS giỏi và rất tích cực tham gia các hoạt động của trường” - PH bức xúc.
Trường hợp của cháu T.M. - con chị Ngọc Thu (Q.Bình Tân) lại khác. Đầu năm học, chị cho con vào lớp 1. Nửa tháng sau, chị phát hiện sống mũi của con gái bị sưng. Gặng hỏi, cháu nói bị một HS giật xúc xích rồi đánh vào mặt. Vài ngày sau, cháu kêu buồn nôn mỗi khi ăn uống và kêu đau ở cổ, trong giấc ngủ thường hay mê sảng. Cuối cùng, con chị thú nhận chuyện cháu bị bạn giật đồ ăn rồi bị đánh là không có, cháu chỉ nói dối theo yêu cầu của cô giáo. Cháu kể: “Hôm mẹ đưa con vào trường thì mấy cô hỏi con nhiều chuyện lắm. Mấy cô hỏi tại sao mẹ thưa kiện mấy cô lên Sở Giáo dục? Con nói, tại mấy cô đánh con (trước đó, chị Ngọc Thu có đơn gửi Sở GD-ĐT kể việc cháu T.M. bị cô giáo đánh, cháu sợ nên đã trốn về nhà; sau đó nhà trường còn đòi trả hồ sơ của cháu vì “khó dạy”). Rồi mấy cô sai một anh cao lớn bằng mẹ đánh con…”. “Tôi không thể hiểu được tại sao người ta lại đối xử độc ác đối với một đứa trẻ sáu tuổi như thế!” - chị Ngọc Thu nói.
Anh Quang Huy cũng đã “tự nguyện” rút con ra khỏi một ngôi trường tiểu học có tiếng nhất, nhì TP vì không thể chịu nổi cảnh con mình bị tra tấn tinh thần. Mỗi khi con anh đi trễ, cô giáo không trực tiếp la mắng mà cho từng HS thay nhau kể tội cháu làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp… khiến con của anh cảm thấy mình đích thị là “tội đồ”.
Mẫu số chung của rất nhiều vụ “kiện cáo” giữa PH với GV hoặc với nhà trường thường liên quan đến cách ứng xử của các thầy cô và nhà trường. Cách nay chưa lâu, một PH có con học tiểu học tại Q.9 đã bức xúc tâm sự với chúng tôi suốt hai giờ liền chỉ vì cô giáo của con chị thường xuyên hành hạ các cháu. Tìm hiểu mới biết, do vợ chồng bất hòa nên cứ mỗi khi giận chồng là cô giáo trút cơn tức giận lên HS bằng những lời chửi bới, khẻ tay, đánh đít, thậm chí xé tập HS.
Học sinh của một trung tâm giáo dục thường xuyên đang tức tưởi vì thầy cô giáo không lắng nghe, thấu hiểu
ĐẾN LỖ HỔNG NGHIỆP VỤ
Thầy cô là tấm gương để học trò noi theo, HS không chỉ học từ những bài giảng mà còn học ở thầy những điều hay lẽ phải. Những “điều hay” ấy không phải ở những lời nói sáo rỗng mà nó được cụ thể hóa qua phong thái, hành động và cách cư xử của thầy cô. Có rất nhiều bài học về giao tiếp mà GV đã dạy cho HS nhưng chính các thầy cô lại không thuộc bài. Dù không gây chết người, nhưng chắc chắn lối ứng xử phản giáo dục sẽ để lại những dấu ấn chẳng mấy tốt đẹp trong tâm hồn con trẻ và tác động xấu đến việc hình thành nhân cách của trẻ sau này. Đáng tiếc là những lỗi này hoặc vô tình, hoặc cố ý vẫn còn khá phổ biến, thậm chí là khá đa dạng trong nhiều trường học và ở không ít GV hiện nay.
Trong Hội thảo khoa học Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh - Thực trạng và giải pháp tổ chức vài tháng trước, ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM bày tỏ thực tế hiện nay vẫn có những GV dùng những lời lẽ mạt sát, làm ảnh hưởng đến tâm lý HS. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do GV còn thiếu kỹ năng sư phạm, do đời sống GV quá khó khăn, còn trường học phải “gánh” rất nhiều việc như tệ nạn ma túy, an toàn giao thông…
Tuy nhiên, theo nhiều nhà giáo, dù đời sống kinh tế còn nhiều lo toan cũng không thể lấy HS ra để… trút giận. Lỗi của giao tiếp chưa chuẩn mực chủ yếu là do nghiệp vụ sư phạm chưa được coi trọng đúng mức, nhiều GV còn yếu kém kỹ năng mềm. Chương trình đào tạo GV nặng về khoa học cơ bản hơn là khoa học sư phạm, trong khi đó, một GV dạy tốt ở trường phổ thông cần có những kiến thức về tâm lý học và giáo dục học, đặc biệt là tâm lý lứa tuổi.
Điều đáng lo, theo kết luận của khảo sát trên 1.089 sinh viên hệ chính quy của bốn trường sư phạm ở miền Nam công bố hồi tháng 8/2012: kỹ năng mềm của sinh viên sư phạm chỉ ở mức... trung bình. Có 62,4% sinh viên dễ để cảm xúc ảnh hưởng đến học tập và công việc; 57% không biết kiềm chế cơn nóng giận và 56,4% không biết cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM băn khoăn, nếu thiếu kỹ năng mềm, GV trẻ sẽ khó đạt yêu cầu kỹ năng sư phạm, thiếu bản lĩnh, không biết kiềm chế cảm xúc, từ đó có thể gây hậu quả đáng tiếc.
Nếu hậu quả đã lỡ xảy ra thì không phải GV, nhà trường nào cũng dám thừa nhận mình sai, công khai xin lỗi. Hiệu trưởng một trường tiểu học nhìn nhận, lãnh đạo các trường thường có tâm lý “phải bảo vệ cán bộ, GV của mình” trước những sự việc xảy ra. Suy nghĩ này là rất sai, nó dẫn đến việc xuề xòa, bao che GV và không rút kinh nghiệm đến nơi đến chốn trước mỗi sự việc. Bởi thế, lãnh đạo các trường cũng phải được học tập để biết cách xử lý các tình huống cho có sư phạm.
Các trường hiện thường đánh giá năng lực của GV thông qua điểm số của HS và khả năng “trị” được những HS cá biệt, chưa quan tâm đúng mức đến những giải pháp giáo dục mà GV đã thực hiện. Ngành giáo dục cần có cơ chế để buộc GV phải thường xuyên bồi dưỡng tâm hồn mình và xem điều này cũng quan trọng chẳng kém gì chuyên môn. Trong quá trình đào tạo phải tính đến vấn đề nghiệp vụ sư phạm ngay từ đầu và phải được lồng ghép, tích hợp trong suốt quá trình đào tạo. GV cũng cần phải được trang bị kỹ năng sống nhằm tránh những cái lỗi sơ đẳng trong quá trình giáo dục HS.
Minh Nhật

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Thương lái Trung Quốc hóa du khách mua cua biển

Thương lái Trung Quốc hóa du khách mua cua biển
Copy từ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/527804/Thuong-lai-Trung-Quoc-hoa-du-khach-mua-cua-bien.html; đăng ngày 01/01/13 luc 08:49.
Nhiều thương lái Trung Quốc tiếp tục lách luật, núp bóng danh nghĩa khách du lịch có thời hạn để thu gom cua biển tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Ban đầu, họ tạo uy tín qua việc chi trả sòng phẳng.
Một cơ sở thu gom cua biển ở thị trấn Năm Căn cột cua trước khi vô thùng chuyển lên TP.HCM bán cho thương lái Trung Quốc - Ảnh: Đông Triều
 
Qua theo dõi sổ ghi chép lưu trú tạm vắng, tạm trú của Công an thị trấn Năm Căn, hiện có bảy người quốc tịch Trung Quốc đăng ký tạm trú tại thị trấn này, trong đó 4 người thuê khách sạn, còn lại thuê mướn nhà dân trong vùng. Họ có đủ giấy tờ tùy thân, hộ chiếu khách du lịch (thời hạn 6 tháng).
Tìm hiểu thực tế của Tuổi Trẻ, cả bảy khách du lịch quốc tịch Trung Quốc nêu trên đang ngấm ngầm giao dịch mua cua biển với các chủ vựa cua bản địa, chủ yếu qua điện thoại hoặc giao dịch miệng, không có hợp đồng mua bán. Với kiểu làm ăn này, trong năm 2012 hàng chục chủ vựa cua ở thị trấn Năm Căn đã dính bẫy lừa của một nữ thương lái Trung Quốc tên thường gọi là A Kiều.
Bà này cũng trong vai khách du lịch, lần mò đến Năm Căn, tạo uy tín buổi đầu qua việc chung chi tiền bạc sòng phẳng, về sau viện cớ đối tác bên Trung Quốc thanh toán tiền chậm, trả “gối đầu” cho những vựa cua. Khi số tiền thiếu các chủ vựa cua đến hơn chục tỉ đồng (theo đơn tố cáo của người dân với công an), A Kiều trốn bặt tăm khỏi địa phương cho đến nay.
Thiếu tá Mã Thiện Hùng - phó trưởng Công an thị trấn Năm Căn - cho biết những người Trung Quốc nêu trên là khách du lịch, giấy tờ hợp pháp. Trong khi đó, các giao dịch mua cua không có hợp đồng, các phần việc như chào giá, thu gom, đóng thùng, chuyển hàng đi… đều do các vựa cua ở địa phương tiếp tay nên ngành chức năng không có cơ sở để xử lý nếu có sự cố quỵt nợ xảy ra.
Sau khi mắc lừa A Kiều, một số chủ vựa cua ở thị trấn Năm Căn vẫn tiếp tục giao dịch mua bán với thương lái Trung Quốc tên A Dũng, A Sin, A Quý… nhưng đã dè chừng hơn. Ông Đỗ Chí Hùng - chủ vựa Sáu Tỷ (khu vực 2, khóm 1, thị trấn Năm Căn), tiết lộ: nhà vẫn còn bán cua cho thương lái Trung Quốc nhưng tiền bạc phải sòng phẳng theo kiểu “tiền trao cháo múc”, giao tiền trước khi giao hàng để tránh bị lừa, quỵt nợ như trước.
Ngoài Năm Căn, thương lái Trung Quốc hiện núp bóng khách du lịch để mua cua biển ở một số huyện khác như Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, Đầm Dơi… ước số lượng trên 40 người.
ĐÔNG TRIỀU<

Nườm nượp đi ngắm băng tuyết Sa Pa

(Copy from http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/527712/Nuom-nuop-di-ngam-bang-tuyet-Sa-Pa.html, tin ngay 31/12/12, muc Chinh tri-Xa hoi.)

Nườm nượp đi ngắm băng tuyết Sa Pa

TTO - Nghe tin Sa Pa có băng tuyết, nhiều du khách đã lập tức có mặt trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ để ngắm băng tuyết và ghi lại khoảnh khắc đẹp bất chấp cái lạnh thấu xương.
Băng tuyết thu hút du khách ghi lại những hình ảnh thú vị

Chúng tôi đến khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ lúc 9g ngày 31-12, nhiệt độ giảm sâu dưới 00C, sương mù dày đặc kèm mưa phùn nhỏ tạo khối băng đá đông kết mỏng trên mặt đường khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn vì sương mù và mặt đường trơn.

Nhiều du khách đã có mặt trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ để ngắm băng tuyết và ghi lại khoảnh khắc đẹp.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai, hiện tượng băng tuyết còn có thể xảy ra 2-3 hôm nữa, nhất là các khu vực núi cao.

Dưới đây là một số hình ảnh nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng hiện tượng băng tuyết ở Sa Pa:

PHẠM NGỌC BẰNG