Một người hùng đằng sau một người hùng
“Tình huống lúc đó quá gấp gáp, tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết lao xuống biển...” - lời kể của Hiếu, trung uý cảnh sát- người hôm qua đã cứu sống nhóm sinh viên tắm biển bị đuối nước.
Tràn ngập trên báo chí, mạng xã hội hôm qua là hình ảnh “trung uý cảnh sát chiến đấu với tử thần, cứu 4 người đuối nước”.
Anh là Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai. Và hành động xảy ra trong hoàn cảnh anh đang đi nghỉ cùng gia đình nhân dịp nghỉ lễ.
Hiếu, sau đó kể lại giản dị: “Thời gian cứu nhanh lắm, chỉ khoảng 10 phút thôi, nếu lâu nữa là chết hết...".
Hiếu, sau đó bày tỏ sự tiếc nuối, thất vọng khi vẫn có một người không thể cứu.
Cảm ơn Hiếu. 4 con người đã được anh cứu. Và hơn thế, anh đã để lại một hành động đẹp về sự dũng cảm, xả thân trong một câu chuyện khơi gợi cảm hứng về những điều tốt đẹp giữa con người với con người.
Có câu: "Người hùng không nhất thiết phải mặc áo choàng".
Và người hùng, như Hiếu - chiến sĩ cảnh sát. Như Nguyễn Văn Chính, một cựu quân nhân 28 tuổi ở Nam Định- cũng chẳng suy nghĩ gì khi hôm qua, nhảy từ độ cao 30m trên cầu Thịnh Long xuống cứu một bé gái 8 tuổi.
Những người hùng, bình thường như chúng ta, nhưng họ luôn xuất hiện đúng thời điểm, làm những việc không phải ai cũng dám làm.
Có lẽ khi viết về những người hùng chiến đấu với thuỷ thần cứu người hôm nay - không thể không nhắc tới Nguyễn Văn Nhã, chàng trai 23 tuổi năm ngoái đã dũng cảm cứu 3 nữ sinh đuối nước ở một bãi biển Thành phố Huế.
Nhã, sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin, còn quá trẻ với tương lai rạng ngời phía trước. Nhã, nhà 7 anh em, cha tai biến. Gia đình Nhã, 10 năm trước cũng từng mất đi một người con vì đuối nước.
Và Nhã, không một phút đắn đo lao xuống biển cứu người khi nghe tiếng kêu cứu. Hôm ấy, cả 3 nữ sinh đã được Nhã lần lượt đưa vào bờ an toàn, nhưng rồi cuối cùng cậu không còn có thể tự cứu mình.
Nhắc đến Nhã hôm nay là để nói rằng khi cứu người, không hề so đo tính toán, những người hùng của chúng ta không hề quản rằng chực chờ kề cận là sự nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng chính mình.
Hôm qua, đằng sau việc Thái Ngô Hiếu cứu người còn có một chi tiết nữa. Khi Hiếu lao xuống biển, vợ anh không hề can ngăn hay sợ hãi. Thậm chí, còn quan sát để báo với chồng: “Bố ơi, ngoài kia còn một người nữa...”.
Hình như chính cô ấy cũng coi cứu người là việc rất bình thường, là việc phải làm..., như lương tâm đạo lý giữa con người và con người. Hình như cô ấy cũng "không mặc áo choàng"!
Em cảm phục quá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét