Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Nỗi niềm của người trồng hoa ở xứ hoa

Nỗi niềm của người trồng hoa ở xứ hoa
Copy từ http://sgtt.vn/Kinh-te/157870/Noi-niem-cua-nguoi-trong-hoa-o-xu-hoa.html ; tin ngày 07/01/12, mục Kinh tế.
SGTT.VN - Festival hoa Đà Lạt lần thứ tư vừa kết thúc. Sau bốn lần tổ chức, ấn tượng tốt đẹp nào, giá trị văn hoá, nghệ thuật gì của một lễ hội riêng có của phố núi – vốn được xác lập là lễ hội quốc gia – sẽ còn lưu lại trong trí nhớ của du khách thì có lẽ chỉ tâm hồn từng du khách mới cảm nhận và trả lời chuẩn xác nhất, là đáp số. Chỉ riêng hoa Đà Lạt – dù thế nào – thì vẫn luôn là sứ giả của xứ du lịch Đà Lạ
Khu trung tâm phố núi đang ở những ngày ăn nên làm ra, cho những hộ dân sống bằng nghề dịch vụ. Nhưng cũng chính những ngày này, ai có dịp ngược ra vùng ngoại ô, tiếp xúc với từng người nông dân, sẽ nghe những tâm tư của họ, trong đó có sự thẳng thắn rằng số đông họ gần như “ngoại cuộc” với không khí lợi ích cụ thể từ festival hoa kia. Thậm chí nhiều người nói rằng cái họ cần là sức mạnh của nền trồng hoa, là về nguồn giống tốt, giống mới lấy từ đâu cho hợp pháp chứ không xài “chui”, nhặt nhạnh từ các công ty trồng hoa nước ngoài; nhu cầu luôn có người chỉ cho họ biết về kỹ thuật tiên tiến; cần trang bị khả năng để hoa của họ có thể cạnh tranh với hoa các quốc gia khác... Sự thật thì lâu nay nền trồng hoa ở Đà Lạt lớn mạnh phần nhiều nhờ vào nỗ lực tự thân của nông dân và chính họ học hỏi từ các công ty trồng hoa nước ngoài, như giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng, Phạm Văn Án, thừa nhận.
Bốn kỳ festival hoa là bốn kỳ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc trên đài truyền hình quốc gia, nghĩa là bốn kỳ quan chức chính quyền Đà Lạt – Lâm Đồng xuất hiện trên tivi trong trọng trách của mình. Bốn kỳ festival là bốn kỳ đều có chương trình “ăn theo” là tổ chức về phát triển nghề hoa ở địa phương này. Lật kỷ yếu của bốn kỳ đó ra, ta nhận ra món nợ về một cái chợ đấu xảo hoa cho nông dân để hoa họ trồng ra không còn bị thương lái ép giá, để không còn cái cảnh của nền nông nghiệp tự lo, tự phát, cho thứ sản phẩm luôn mong manh “sáng thu, trưa héo, chiều đổ đi” và để nền trồng hoa ở xứ “trời đãi”, dễ trồng hoa nhất nước này ngang bằng với các nước. Sự tha thiết đó được đưa ra không chỉ các hội thảo về hoa mà gần như trên mọi diễn đàn liên quan đến hoa đều nghe thấy. Việc triển khai dự án xây dựng trung tâm thương mại và đấu giá hoa Đà Lạt trên diện tích 10ha ngay trong năm 2011 cũng đã được chính quyền tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, nhưng xem ra mọi việc vẫn đang dẫm chân tại chỗ.
Beauty_of_nature
 
10ha “đầu ra” cho hoa của nông dân sao mà dầm dề, cay đắng!
Đó là chưa nói giờ đây ở Đà Lạt không khó để nhận ra những vị trí đẹp, “đất vàng”, đất có nguồn nước tưới đảm bảo, sinh thái còn đảm bảo... luôn thuộc về các dự án xây dựng khách sạn, biệt thự... Tiền ngân sách hàng năm đổ vào nhiều công trình khác, nhưng cái cần kíp để cứu ngay nông dân trồng hoa là một trung tâm đấu xảo hoa như ở Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc... thì còn mãi đong đưa. Chủ tịch hiệp hội Hoa Đà Lạt Trần Huy Đường từng bảo: ông thấu rõ nông dân Đà Lạt khát cháy một trung tâm đấu xảo hoa – biểu thị của một nền nông nghiệp hàng hoá chuyên nghiệp và mang lại sự công bằng trong thị trường hoa cho nông dân.
Đà Lạt đã bội thực dự án resort (235 dự án) với hàng vạn biệt thự cùng khách sạn sẽ ra đời để gộp vào hệ thống 700 khách sạn, nhà nghỉ hiện hữu. Dự án resort đã và đang bủa vây các vùng núi đồi, thung lũng trồng hoa. Cùng với đó, các làng trồng hoa ngày càng teo tóp vì cơn lốc địa ốc, phân lô đô thị... Người ta sẽ không còn tìm thấy nữa làng hoa sau trường Lycée Yersin xưa, làng rau – hoa bên trên hồ Đội Có, làng rau – hoa ấp Hồng Lạc, làng hoa quanh hồ Vạn Kiếp, làng rau – hoa hai bên trục đường Nguyễn Công Trứ... Làng trồng hoa hồng Vạn Thành lừng danh nhiều lần bị lăm le quy hoạch thành đô thị. Làng trồng hoa ở khu Đất Mới, rồi làng hoa cận hồ Chiến Thắng... cũng đang rục rịch “gả” cho các dự án du lịch. Ngay cả làng hoa đầu tiên trong lịch sử ngành trồng hoa là Hà Đông cũng đang mất dần vì nhà cửa mọc lên ồ ạt. Đô thị đang nuốt dần những làng trồng hoa và chính việc không sốt sắng trong triển khai quy hoạch chi tiết trong tổng thể quy hoạch chung về Đà Lạt của nhiều cấp, nhiều ngành tại địa phương đã góp phần “giúp” các làng trồng hoa tại đây trở thành hình ảnh của quá khứ...
Còn một sự thật nữa đang diễn ra là nhiều nông dân Đà Lạt gần đây phải tìm vào Lạc Dương, xuống Đơn Dương, Đức Trọng... để thuê đất trồng hoa, thường là với giá cao ngất ngưởng. “Giá” của hoa mà! Chính quyền có thể chưa nhận ra điều này, nhưng “đời sống trồng hoa” ở Đà Lạt đang chảy theo những ngóc ngách bươn chải trắc trở như vậy.
Trở lại với các kỳ lễ hội – festival hoa. Không khó để nhận ra phần hoa chính yếu tham dự bữa tiệc festival là hoa của các “đại gia” mới trồng hoa, của những doanh nghiệp lớn, bề thế và của công ty TNHH một thành viên công trình đô thị Đà Lạt chứ không phải của những nông dân gắn bó với nghề trồng hoa lâu đời ở xứ được mệnh danh là xứ ngàn hoa này. Không đắng lòng sao khi tiếng thơm của hoa ở xứ ngàn hoa được gầy dựng không phải một sớm một chiều, và người tạo ra tiếng thơm ấy – nguồn dinh dưỡng quan trọng thu hút du khách tìm đến thành phố trong sương – không ai khác chính là những nông dân một nắng hai sương kia, lại không được góp mặt xứng đáng trong chính lễ hội tôn vinh nghề nghiệp của chính mình?
Dù là trung tâm du lịch, nhưng cho đến giờ nông dân vẫn là thành phần chủ yếu của Đà Lạt. Không còn đất cho hoa thì còn đâu xứ sở trồng hoa, nghề trồng hoa và đương nhiên, không thể còn xứ sở ngàn hoa – niềm tự hào không của riêng người Đà Lạt.
Đã qua bốn kỳ lễ hội hoa, không còn sớm để đặt ra câu hỏi đầy nỗi niềm: tổ chức lễ hội – festival hoa là vì ai, vì du khách, ngành du lịch với hệ thống các khách sạn, resort dày đặc và đủ thứ dịch vụ hay cho nền trồng hoa, người nông dân trồng hoa? Có lẽ sẽ rất khó chấp nhận khi hết lần này đến lần khác, mỗi khi tới kỳ khai mạc lễ hội hoa, chúng ta lại hô hào, nào là sau festival nông dân sẽ được lợi ích nhờ sự lan toả của lễ hội, nào là hiệu quả sau fesival hoa từ từ sẽ đến với người nông dân quanh năm (và bao đời) kiếm cơm bằng nghề trồng hoa.
Từ từ là đến chừng nào nữa khi sau bốn kỳ lễ hội, những nỗi niềm của nông dân trồng hoa Đà Lạt gần như vẫn còn nguyên?
 
Hoa dại
 
N. H. T

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Trung Quốc tiếp tục trò gây hấn

Trung Quốc tiếp tục trò gây hấn

Copy từ http://tuoitre.vn/The-gioi/500113/Trung-Quoc-tiep-tuc-tro-gay-han.html ;tin ngày 04/07/12, mục Thế giới.

TT - Bất chấp phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc tiếp tục có những hành vi khiêu khích và gây hấn trên biển Đông.

Các tàu tuần tra Trung Quốc dàn hàng ngang trong buổi diễn tập hôm 2-7-12 - Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, từ ngày 2-7 đội tàu tuần tra Trung Quốc gồm bốn tàu hải giám 83, 84, 66, 71 đã rời đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và bắt đầu các cuộc diễn tập tuần tra phi pháp trên biển Đông. Trước đó, đội tàu hải giám Trung Quốc đã đi qua đảo Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa và thả neo nghỉ ngơi tại khu vực phía đông bắc đảo Đá Chữ Thập.

Theo kế hoạch, biên đội hải giám của Trung Quốc khởi hành ngày 28-6-12 tại cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam sẽ tuần tra trên hải trình dài 2.400 hải lý (khoảng 4.500km) và diễn tập trên các khu vực biển họ đi qua. Cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều trực thăng hải giám Trung Quốc.

Âm mưu gây sốc và gây sợ

Chủ động gây căng thẳng, nhưng Nhân Dân Nhật Báo ngày 3-7-12 lại tố cáo Philippines “âm mưu thổi bùng căng thẳng biển Đông” trước thềm Hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Campuchia trong tuần này. Báo này còn đe dọa “sự kiên nhẫn của Bắc Kinh không có nghĩa là Trung Quốc yếu ớt” và cảnh báo “ASEAN không phải là diễn đàn đúng để thảo luận về biển Đông”, thậm chí còn kênh kiệu cho rằng “các nước, trong đó có Philippines, đều phải nhớ có được lợi ích kinh tế là từ Trung Quốc”.

Theo trang web Focus Taiwan, Trung Quốc đã thành lập lữ đoàn tên lửa mới ở tỉnh miền nam Quảng Đông như một phần của chiến dịch “gây sốc và sợ hãi”. Các chuyên gia Đài Loan nhận định Bắc Kinh muốn đe dọa để các nước khác không dám thách thức vị thế thống trị của Trung Quốc ở khu vực.

Tờ United Daily News dẫn một nguồn tin cho biết lữ đoàn tên lửa 827 đặt ở thành phố Thiều Quan của Quảng Đông. Các bệ phóng đã được lắp đặt từ tháng 3-2012 trong khi trụ sở điều hành vẫn đang được xây dựng. Trong số các vũ khí ở đây có tên lửa đầu đạn chống tàu Đông Phong 21D và Đông Phong 16. Đông Phong 21D có tầm bắn 2.000-3.000km. Xét về địa lý, lữ đoàn 827 rõ ràng có mục tiêu đe dọa Đài Loan và các nước có đường biên với biển Đông.

Báo Business World Online (Philippines) bình luận Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch “trống dong cờ mở” để chuẩn bị phát động chiến tranh chống Philippines. “Trung Quốc bực bội khi Philippines đứng lên bảo vệ lãnh thổ trên biển Đông của mình. Căng thẳng xuất phát từ bản đồ chín đoạn (mà Trung Quốc tự vẽ) vi phạm đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các quốc gia”.

Báo này nhận định Bắc Kinh đang chơi lá bài chiến tranh để thống nhất xã hội đang bị chia rẽ bởi các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa hiện nay.

Trên báo mạng Asia Times, chuyên gia Roberto Tofani nhận định chính sách ngoại giao Trung Quốc đang “trở thành con tin” của những quan chức “diều hâu” trong quân đội.

Đề nghị Mỹ giám sát biển Đông

Theo báo Daily Inquirer, Tổng thống Benigno Aquino mới đây cho biết Philippines có thể sẽ đề nghị Mỹ triển khai máy bay do thám tại biển Đông để giúp giám sát các vùng biển tranh chấp trước nguy cơ xung đột.

Ông Aquino cho biết Philippines sẽ đề nghị Mỹ triển khai máy bay do thám P3C Orion do Philippines không có loại máy bay có các khả năng như vậy. Manila cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách biến một vùng không tranh chấp thành vùng tranh chấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland từ chối bình luận về thông tin Philippines đề nghị Mỹ triển khai máy bay do thám trên biển Đông. Tuy nhiên, như Reuters cho biết, ông Nuland khẳng định Mỹ ủng hộ Philippines tăng cường sức mạnh hải quân.

Học giả Trung Quốc nói về “đường chín đoạn”

Tại hội thảo “Tranh chấp biển Đông: chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế” ngày 14-6-12 do Viện nghiên cứu kinh tế Thiên Tắc và báo điện tử Sina.com tổ chức, nhiều học giả Trung Quốc đã đặt lại vấn đề về cái gọi là “đường chín đoạn“ và cách hành xử của Trung Quốc.

* “Chúng ta vẽ đường chín đoạn mà không có một kinh độ hoặc vĩ độ cụ thể, và cũng không có căn cứ pháp luật... Đường chín đoạn (chiếm gần 80% biển Đông) là do Trung Quốc tự vẽ ra năm 1974”.

LÝ LỆNH HOA (nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Tin tức hải dương Trung Quốc)

- - - - -

* “Là con người phải biết giữ nhân tình. Chúng ta đều là người, không phải là dã thú sống trong rừng rậm. Trong quan hệ giữa người với người, không chỉ biết yêu bản thân mà nhất định phải tính cả đến lợi ích của người khác... Nếu ý nghĩa của cái gọi là đường chín đoạn là đường biên giới quốc gia được vẽ sát vào bờ biển Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei như thế, tôi không tin những quốc gia đó có thể chấp nhận. Nếu Nam Hải được vẽ thành “biển nhà” (của Trung Quốc) như vậy, các nước khác có nhu cầu vận tải trên biển cũng không thể chấp nhận, và như thế sẽ trở thành tranh chấp mãi mãi. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi người dựa vào nhau để tồn tại. Chúng ta muốn sống thì cũng phải để người khác sống chứ”

Giáo sư HÀ QUANG HỘ (Học viện triết học thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc)

- - - - -

* “Quyền lợi của anh (Trung Quốc) cần được người khác thừa nhận, người khác không thừa nhận thì anh không có quyền”

Giáo sư TRƯƠNG THỰ QUANG (Đại học Tứ Xuyên) nhấn mạnh không thể tự vẽ ra đường chín đoạn

- - - - -

* “Tôi rất không đồng tình với kiểu hành xử chính trị quốc tế theo luật rừng. Cần giải quyết theo Luật quốc tế và theo Luật biển”.

Giáo sư TRƯƠNG KỲ PHẠM (Học viện Pháp luật, Đại học Bắc Kinh)

- - - - -

Biển trời

HẠNH NGUYÊN - ĐÔNG PHƯƠNG

 

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Trung Quốc: Đẳng cấp... giả!

Trung Quốc: Đẳng cấp... giả!

Copy từ http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Cuoc-song-muon-mau/499239/Trung-Quoc-Dang-cap-gia.html; tin ngày 03/07/12, mục Cuộc sống muôn màu.

TTCT - Thế giới đã quá quen với hàng giả của Trung Quốc (TQ): từ iPhone giả, DVD in lậu, túi Louis Vuitton nhái... Ấy vậy nhưng những ông chủ hàng giả này có lẽ phải bái Lâm Xuân Bình làm sư phụ, người đã sáng chế ra cả một... ngân hàng giả ở tận đất Mỹ!

Một cửa hàng Apple giả ở Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh: Telegraph

 

Từ gạo Trung Quốc tới ngân hàng Mỹ

Từ một doanh nhân không tên tuổi, Lâm trở thành tâm điểm chú ý của báo chí địa phương từ đầu năm nay. Tháng 2-2012, Nhân Dân Nhật Báo (*) đưa tin: Tháng 6-2011, Lâm đã mua lại ngân hàng Mỹ Atlantic Bank of America trị giá 60 triệu USD. Tin nói ngân hàng “có trụ sở ở Delaware” này dường như gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế, tuyên bố phá sản cuối năm 2008 và Lâm Xuân Bình muốn mua lại ngân hàng này từ năm 2009. Tuy nhiên, Lâm đã phải “lao tâm khổ trí” tới hai năm mới mua được.

Đầu tiên các cổ đông Atlantic Bank of America kêu giá 600 triệu USD, nhưng sau những “cuộc mặc cả kéo dài” Lâm đã hạ được giá mua. Kết quả, ngân hàng được mua đã hoạt động lại từ tháng 11-2011 với cái tên mới là U.S.A. New HSBC Federation Consortium Inc. Phần cuối bản tin nói sau hợp đồng làm ăn này, Lâm đã biến ngân hàng thành có lãi, kiếm được 700.000-800.000 USD/năm.

Lâm Xuân Bình Lâm Xuân Bình

Lâm Xuân Bình - Ảnh: AFP

 

Báo chí TQ mô tả Lâm như một người lao động chân chính, thời thiếu niên từng đi bán nút áo, đến khi trưởng thành đã đầu tư vào các mỏ vàng và đồng ở Ghana, đồng thời buôn bán gạo ở TQ. Kết quả là Lâm Xuân Bình nổi tiếng không chỉ trên các phương tiện truyền thông, mà còn nhận được một chức vụ trong Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân TQ (cơ quan cố vấn chính trị cho Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, thành viên do Đảng Cộng sản TQ lựa chọn, tổ chức đại hội hằng năm cùng thời điểm với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc).

Thế nhưng chính sự nổi tiếng này đã hại Lâm. Giới báo chí tài chính TQ lẫn những cư dân mạng “tọc mạch” đã “đào bới” và phát hiện chẳng có cái “ngân hàng 85 tuổi Atlantic Bank” nào tồn tại cũng như hợp đồng mua bán nó. Còn chính quyền Delaware thì nói rõ công ty mà Lâm đăng ký hoạt động dưới cái tên rất kêu “U.S.A. New HSBC Federation Consortium Inc.” trên thực tế chỉ là một công ty bình thường chứ chẳng hề là một tổ chức tài chính.

Vụ việc vỡ lở. Lâm xin lỗi đã “phóng đại” vụ mua lại ngân hàng, đổ thừa cho việc muốn “nâng cao vị thế xã hội” và “tạo cho mình các cơ hội trong ngành ngân hàng sau này”. Hình tượng Lâm hoàn toàn tan tành vào ngày 13-6, khi cảnh sát Ôn Châu (Chiết Giang) thông báo Lâm và sáu cộng sự đã bị bắt vì tội trốn thuế lên tới 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu USD).

Theo đó, Lâm và đàn em đã lợi dụng hệ thống phức tạp ở 22 tỉnh thành TQ để tiến hành những hợp đồng giả qua các công ty của Lâm. Nếu bị chứng minh có tội, Lâm có nguy cơ “bóc lịch” 6-10 năm. Cảnh sát TQ tuy vậy cho biết vụ bắt giữ này không liên quan tới vụ “mua lại ngân hàng Mỹ” của Lâm.

Nói gì thì nói, giờ đây tên tuổi Lâm Xuân Bình đã gắn với “ngân hàng giả Atlantic Bank”, như tờ The Global and Mail mai mỉa: “Với ngân hàng giả này, Lâm đã đưa trình độ làm giả của TQ lên một đẳng cấp mới”.

Cửa hàng Apple và trường đại học... giả

Nhân chuyện động trời này, báo chí Anh, Úc, Mỹ tranh thủ tổng kết: trang phục nhái, giỏ xách nhái, DVD lậu, đồng hồ giả... là chuyện xưa lắm rồi. Các doanh nhân TQ đã nâng tầm hàng giả lên cấp cao hơn nhiều. Ví dụ năm ngoái, các quan chức đã phát hiện năm cửa hàng Apple giả ở tỉnh Côn Minh, phía tây nam TQ (**). Các cửa hàng này đã sao chép giống hệt những cửa hàng Apple chính hiệu, từ màu áo của nhân viên bán hàng tới thiết kế các bậc cầu thang. Cái sự giả này tinh vi đến nỗi chính nhân viên trong cửa hàng cũng không biết cửa hàng mình là giả!

Đầu tháng 6-2012, báo chí TQ phát hiện một “đại học giả” ở tỉnh Sơn Đông. Chuyện như sau: một số sinh viên TQ không đủ điểm vào các trường đại học quốc gia đã nhận được thư tiếp nhận vào Đại học Công nghiệp nhẹ Sơn Đông, một trường có thật. Sinh viên chỉ cần trả 30.000 tệ (4.800 USD) để học trường này trong bốn năm (***).

Vài tuần trước khi tốt nghiệp, các sinh viên này phát hiện họ không thể nhận bằng tốt nghiệp bởi họ không phải là sinh viên của trường, mà chỉ đang tham dự một chương trình đào tạo mướn mặt bằng của trường, theo tờ Tế Nam Thời Báo. Ban giám hiệu của “trường ảo” đó dĩ nhiên biến mất.

Zinch China, chi nhánh TQ của hệ thống mạng Zinch.com trụ sở tại Mỹ, ước tính 90% thư đề cử các sinh viên TQ vào các trường Mỹ là giả, 70% tiểu luận của sinh viên TQ được người khác viết, và một nửa bản dịch là bịa tạc. Để chứng minh, Zinch đưa các con số từ những cuộc phỏng vấn với sinh viên TQ, phụ huynh của họ và các đại lý du học.

Vì sao lại tràn lan cái sự giả này? Tờ Chron.com (Houston) dẫn lời các chuyên gia nói có nhiều nguyên nhân, từ nhu cầu phải nổi bật trong một xã hội quá đông đúc cho đến quan niệm rằng có thể giả dối để đạt được thành công, vì một mục tiêu “cao cả” hơn. Hà Hoài Hồng, giáo sư triết Đại học Bắc Kinh, nhận xét: “Những biệt ngữ còn lại từ kỷ nguyên của cách mạng văn hóa quá cách biệt với thực tiễn đến nỗi xã hội đầy những điều vô nghĩa, những lời trống rỗng”.

Beauty_of_nature

MINH THƯ thực hiện

 

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Bảo quản hệ thống phát điện ở Trường Sa

Bảo quản hệ thống phát điện ở Trường Sa

Copy từ http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/195551/print/Default.aspx ; tin ngày 01/07/12.

Trường Sa (Khánh Hòa) là địa phương dẫn đầu cả nước về lắp đặt và sử dụng năng lượng sạch. Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu khai thác có hiệu quả tiềm năng nguồn năng lượng sạch này thì hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại cho địa phương là rất cao.

Từ năm 2009, Nhà nước đã đầu tư và triển khai dự án sử dụng năng lượng sạch điện gió lai ghép (HPSS) tại 33 điểm đảo và nhà giàn DK thuộc quần đảo Trường Sa.

Hệ thống này bao gồm 20 nhà trạm thu gió và ánh nắng mặt trời, 120 tua-bin gió, hơn 4000 tấm pin năng lượng mặt trời, hơn 4.500 bình ác-quy 12V/230Ah dùng để tích điện, 320 bộ biến tần, 250 bộ sạc năng lượng mặt trời, 60 đèn pha dò tìm, hơn 1000 đèn led chiếu sáng ngoài trời dùng năng lượng mặt trời và nhiều thiết bị để phục vụ cho việc tạo điện tận dụng nguồn lực thiên nhiên ở đây.

Từ khi có điện, mọi hoạt động của quân và dân trên toàn quần đảo tiện lợi, văn minh, Trường Sa như càng gần đất liền hơn.

Hệ thống năng lượng sạch tại đảo Trường Sa Đông

 

Trong chuyến đi cùng Đoàn công tác số 13 đến thăm quân và dân trên 5 đảo nổi: Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn và 5 đảo chìm: Đá Nam, Đá Lát, Đá Thị, Đá Tây, Cô Lin và Nhà giàn DK 1-14, phóng viên Báo QĐND quan sát thấy nhiều tua-bin gió không quay. Hỏi ra mới biết, trên các đảo không “thiếu gió”, tua-bin không quay là do bị hỏng(!).

Phóng viên Báo QĐND đếm được trên đảo Trường Sa Lớn có 3/22 tua-bin; trên đảo Sinh Tồn, có 11/13 tua-bin gió “đứng im”, dù gió rất nhiều… Được biết, các tua-bin vẫn đang trong giai đoạn bảo hành. Rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục.

Trường Sa là nơi có độ nhiễm mặn không khí rất cao, khiến vật liệu, thiết bị, nhất là thiết bị điện tử hư hỏng nhanh. Bởi vậy, rất cần có sự đầu tư loại thiết bị chống bị ăn mòn; đồng thời có kế hoạch hướng dẫn công tác bảo dưỡng cho cơ sở thật chu đáo.

 

Green Leaves

Bài và ảnh: MẠNH THẮNG

Xem thêm bản tin có liên quan: 1126. Ảm đạm thị trường chống biểu tình năm 2012; link:http://anhbasam.wordpress.com/2012/07/07/1126-am-dam-thi-truong-chong-bieu-tinh-nam-2012/#more-67623. Trong đó nhiều bạn đọc bàn về tác giả bài viết "Khi lòng yêu nước bị lợi dụng” .tác giả này tên là Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ thành đoàn TNCSHCM lấy nickname là Vuanguyen - hiện là bí thư Đoàn TNCSHCM Quận 3, TPHCM,

 

Jennifer Phạm khoe vẻ mong manh

Jennifer Phạm khoe vẻ mong manh

Copy từ http://baohatinh.vn/home/doi-song-van-hoa/jennifer-pham-khoe-ve-mong-manh/1k61347.aspx ;tin ngày 01/07/12, mục Đời sống văn hóa.

Kiểu tóc tết một bên cổ điển khiến Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 trở nên thanh thoát như một nữ thần. Ánh mắt, nụ cười của người đẹp 27 tuổi đều chứng tỏ cô đang ngập tràn trong hạnh phúc tình yêu.

Chiếc nhẫn đính hôn và dây chuyền bạn trai tặng tiếp tục là bạn đồng hành của Jennifer Phạm.

 

Một bạn thân của Jennifer tiết lộ, nơi cô được cầu hôn là Monaco.

 

Trong tháng 3/12, Jennifer Phạm có chuyến thăm công quốc châu Âu xinh đẹp. Người bạn trai tên Hải cũng tháp tùng cô trong chuyến đi.

 

"Và con tim đã vui trở lại" là tâm sự của Jennifer Phạm về hạnh phúc mới.

 

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Quang Dũng, chân dài sinh năm 1985 lấy lại được sự vui vẻ, rạng rỡ ngày nào.

 

Nhan sắc bà mẹ một con đang ở độ chín muồi.

 

Dù ăn mặc, trang điểm đơn giản, cô vẫn hút hồn người đối diện.

 

 

Ảnh: Phong2V - Chí Linh

Huy Phạm - Nguồn: VnExpress

 

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Đón mặt trời trên dãy Himalaya

Đón mặt trời trên dãy Himalaya
Copy từ http://laodong.com.vn/Lao-dong-cuoi-tuan/Don-mat-troi-tren-day-Himalaya/71471.bld ;tin ngày 01/07/12.
Dãy Himalaya cao nhất thế giới trải khắp 5 quốc gia: Nepal, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan. Khi đi ngang miền trung Nepal, dãy Himalaya được gọi là Annapurna, theo tiếng Sanskrit nghĩa là “dồi dào lương thực”, thường được hiểu là Nữ thần Mùa màng.
 
Dãy núi hùng vĩ kéo dài 55km với đỉnh Annapurna I cao tới 8.091m – đỉnh cao thứ 10 trong số 14 đỉnh núi cao nhất thế giới. Cùng với 13 đỉnh núi khác cao trên 7.000m, dãy Annapurna mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch đến đất nước Nepal nhỏ bé.
Những tay leo núi cự phách đến đây để chinh phục những cung đường nổi tiếng mạo hiểm trên những đỉnh núi quanh năm trắng xóa tuyết phủ.
Những người không thực hiện được giấc mơ chinh phục đỉnh cao thì đến thị trấn Pokhara, lên ngôi làng nhỏ Sarangkot trên núi, để ngắm nhìn Annapurna mỗi buổi bình minh và hoàng hôn. Đây là hai thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi dãy Annapurna hùng vĩ đón ánh nắng tinh khôi đầu tiên của ngày mới hoặc khép lại những tia sáng cuối cùng trước một đêm dài. Đó cũng là lúc ngôi làng Sarangkot bình yên trở nên nhộn nhịp khách du lịch đi “săn” mặt trời trên dãy Annapurna - Himalaya.
Đường lên Sarangkot – ngôi làng nhỏ trên núi nhìn ra dãy Annapurna, địa điểm lý tưởng để ngắm bình minh và hoàng hôn.
 
Đôi bạn trẻ nghịch ngợm chụp ảnh “đỡ” cả dãy núi hùng vĩ trong lòng bàn tay.
 
Sương sớm dưới chân núi
Những ngôi làng chìm trong sương sớm dưới chân núi.
 
Đón bình minh
Những ngôi làng chìm trong sương sớm dưới chân núi.
 
Mặt trời lên
Mặt trời trên dãy Himalaya.
Lưu Ly
 

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Người đẹp gốc Việt vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Người đẹp gốc Việt vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Copy từ http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/471416/Nguoi-dep-goc-Viet-vao-top-100-guong-mat-dep-nhat-the-gioi.html; tin ngày 28/12/11, mục Văn hóa - Giải trí.

TTO - Người đẹp gốc Việt nổi tiếng với những video chia sẻ trên YouTube Natalie Trần đã xếp thứ 17 trong sanh sách 100 phụ nữ có gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2011 do trang web TC Candler bình chọn, thu hút sự quan tâm của hơn 25 triệu người.

“Nữ hoàng YouTube” Natalie Trần - Ảnh: Skafia

 

Đây là cuộc bầu chọn thường niên của trang TC Candler bắt đầu từ năm 1990. Năm ngoái, Natalie Trần cũng có mặt trong danh sách này nhưng ở vị trí thứ 88.

 

Theo trang TC Candler, Natalie Trần không chỉ nổi tiếng nhờ YouTube mà còn sở hữu một gương mặt thanh tú, hài hòa, “hứa hẹn sẽ đạt vị trí cao hơn trong năm 2012".

Đại diện châu Á có có thứ hạng cao nhất trong danh sách này là nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo. Cô đạt vị trí thứ 5 trong danh sách 100 người có khuôn mặt đẹp nhất thế giới năm 2011.

 

Emma Watson, gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2011 - Ảnh: Callum

 

Song Hye Kyo, người được mệnh danh là mỹ nữ mặt mộc đẹp nhất xứ Hàn - Ảnh: Allkpop

 

Cùng với Song Hye Kyo còn có 2 gương mặt khác đến từ Hàn Quốc là Go Ah Ra xếp vị trí thứ 12 và Jessica - thành viên nhóm nhạc SNSD - xếp vị trí thứ 45.

Người đẹp Thư Kỳ cũng xuất hiện trong danh sách ở vị trí thứ 29.

Dẫn đầu danh sách năm nay là “nữ phù thủy” Emma Watson, ngôi sao phim Harry Potter. Cô được đánh giá là một cô gái xinh đẹp, thông minh, sang trọng, chu đáo, khiêm tốn và là “đại diện xuất sắc cho những tài năng trẻ trong thế hệ của mình”. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về những ngôi sao nổi tiếng như Camilla Belle, Rihanna, Emily Browning.

Theo Wikipedia, Natalie Trần tên là Natalie Tyler Trần, tên tiếng Việt là Trần Đình Tố Hân, sinh ngày 24-7-1986. Cô gái gốc Việt hiện đang sống tại Sydney, Úc. Natalie Trần theo học ngành sư phạm trong 2 năm trước khi chuyển sang học ngành truyền thông số tại ĐH New South Wales, Úc.

Bắt đầu từ năm 2006, Natalie Trần nổi lên như một “nữ hoàng YouTube” với việc chia sẻ những video do chính cô thực hiện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống xung quanh nhưng được thể hiện một cách rất hấp dẫn, thú vị.

Đến nay, Natalie Trần đã có 273 video đăng trong kênh riêng của mình trên YouTube, thu hút trên 350 triệu lượt xem. Có khoảng 920.000 người đăng ký theo dõi thường xuyên các video của Natalie Trần và cô cũng là một trong những người sở hữu số lượt truy cập nhiều nhất trên YouTube mọi thời đại.

THANH PHẠM