Hiển thị các bài đăng có nhãn rừng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn rừng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

Tắm rừng, khi không ở gần rừng

 

Tắm rừng, khi không ở gần rừng

HỒNG VÂNdvnien copy từ https://cuoituan.tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 10/08/2023 06:10

TTCT - Tắm rừng được xem một phương pháp trị liệu trong đó con người kết nối với thiên nhiên bằng tất cả các giác quan của mình như thị giác, khứu giác, thính giác. Nhưng nếu không thể vào rừng thì phải làm sao?

Ảnh: Adobe Stock

Ảnh: Adobe Stock

Một buổi sáng cuối tuần tháng 2-2023, Dana Covit, một người viết tự do ở Mỹ, tham gia hoạt động đi bộ trong rừng do một nhóm yêu thiên nhiên tổ chức ở Los Angeles. Trong không gian được bao trùm bởi màu xanh của những cây cối và sự yên tĩnh, người thì ngắm những chiếc lá, người ngồi lặng lẽ dưới tán cây ngắm chim trời.

Covit ôm một cái cây. "Tôi không nghĩ chạm vào cây lại mát đến thế. Tôi ghé mũi mình vào vỏ cây và hít một hơi thật sâu, nhắm mắt để tập trung vào cảm nhận của mũi. Tôi ngửi được mùi thơm thoang thoảng, có vẻ quen thuộc. Lớp vỏ cây mới xù xì làm sao. Thật ngạc nhiên, tôi thấy mình thì thầm với cái cây "xin chào bạn"" - cô hào hứng kể lại trong bài viết "Vì sao mọi người nên thử tắm rừng" trên tạp chí Vogue.

Quan hệ sâu sắc với thiên nhiên

Tìm cảm giác thư thái khi đắm mình giữa thiên nhiên không phải là đặc quyền của người Nhật, nhưng chính họ đã nghĩ ra chữ tắm rừng (shinrin-yoku) và góp phần quảng bá nó khắp thế giới.

Lịch sử shinrin-yoku bắt đầu vào khoảng đầu những năm 1980 khi đa số người dân rời nông thôn đến các thành phố lớn để làm việc trong nhà máy, công ty trong giai đoạn kinh tế bùng nổ. Mặc dù đời sống khá hơn, người Nhật nhận ra họ bị mất kết nối với thiên nhiên và trào lưu tắm rừng nổi lên. Kể từ đó, Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu tác động sức khỏe của tắm rừng.

Để có kết luận chính xác, các nhà khoa học đã đo các chỉ số như huyết áp, nhịp tim, nồng độ hormone gây căng thẳng, phản ứng của hệ miễn dịch và cảm giác hạnh phúc nói chung của những người trải nghiệm tắm rừng.

Những chỉ số đều tích cực khiến tắm rừng được khuyến khích và nhân rộng. Rất nhiều đường mòn tự nhiên trong rừng đã được thiết kế trên khắp đất Nhật Bản để người dân dễ dàng đến với thiên nhiên và cải thiện sức khỏe.

Alyssa Benjamin, người hướng dẫn hoạt động tắm rừng ở Los Angeles, cho biết: "Ngày nay, để thực hiện được những hoạt động như tắm rừng, dù trong đô thị, là cả một nỗ lực của người tham gia vì dường như hoạt động này đi ngược lại nhịp điệu của xã hội và cuộc sống đô thị".

Các thành viên ban tổ chức như Benjamin cố gắng để người tham gia chỉ cần có mặt và trải nghiệm chứ không cần phải chuẩn bị bất cứ kiến thức hay kỹ năng gì. Nhóm cũng không nhất thiết phải vào rừng mà có thể gặp nhau ở công viên hoặc vườn bách thảo. 

Buổi tắm rừng trong công viên giữ các yếu tố chính của tắm rừng gồm: để người tham gia tự cảm nhận thiên nhiên bằng các giác quan và sau đó chia sẻ trải nghiệm của họ với nhóm.

Tắm rừng, khi không ở gần rừng - Ảnh 2.

Trong hoạt động tắm rừng ở Los Angeles, khi đã vào công viên, mỗi người có khoảng 10 hoặc 15 phút tự khám phá theo ý thích. Họ có thể tập trung ngửi mùi rừng, ngắm cây, lá, hoa… hay ôm một cái cây. Sau đó họ trở về nhóm lớn và chia sẻ những gì mình cảm nhận.

Julie Sczerbinski, một người tham gia trải nghiệm tắm rừng, cho biết cô thích cảm giác được để tâm trí tự do và để cơ thể kết nối với thiên nhiên, cây cối bằng mắt, bằng da, bằng cách hít căng lồng ngực mùi rừng và thư giãn trong tiếng nhạc rừng do cành lá, chim muông hòa tấu.

Will Davies cho biết trải nghiệm tắm rừng giúp anh nhận ra trước đây mình đến với thiên nhiên nhưng không thực sự hòa mình cùng thiên nhiên. "Tôi nhận ra đi bộ đường dài là để hoàn thành một cung đường, cắm trại là để tụ tập với bạn bè. Nhưng với tắm rừng, tôi tiếp cận thiên nhiên với các chiều sâu hơn" - anh nói.

Nhiều người khác cũng đồng tình với Will rằng họ trước đây chỉ có mặt giữa thiên nhiên mà không có kết nối. Với tắm rừng, họ thiết lập một quan hệ hai chiều sâu sắc với thiên nhiên qua sự đụng chạm, lắng nghe, cảm nhận và từ đó cảm thấy trân quý thiên nhiên.

Pam Soffer cho biết cô thích nghe mọi người chia sẻ về cảm nhận của mình. "Khi nghe chia sẻ của những người khác, điều đó rất đặc biệt. Sự chân thành trong câu chuyện của họ mang lại cho tôi cảm giác hy vọng về con người, hành tinh và tất cả mọi thứ".

Khoa học của tắm rừng

Kết nối với thiên nhiên, đặc biệt là trong rừng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Các nghiên cứu đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy tắm rừng có thể cải thiện cảm xúc và nhận thức.

Về cảm xúc, khi bị căng thẳng, hormone cortisol được giải phóng vào cơ thể. Căng thẳng lâu dài và sự gia tăng mãn tính của cortisol gây huyết áp cao, bệnh tim, đau đầu và nhiều bệnh khác. Trong các thử nghiệm, mức độ cortisol của người đi bộ trong rừng giảm so với những người đi bộ trong môi trường là phòng thí nghiệm.

Ngoài làm giảm đáng kể nồng độ cortisol giúp giảm căng thẳng, tắm rừng có thể tăng cường hoạt động ở vùng não trước trán - vùng não liên quan đến khả năng ra quyết định và nhận thức, cũng như ở hệ thần kinh giao cảm - chịu trách nhiệm thư giãn và nghỉ ngơi.

Nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy ở những người dành 3 ngày 2 đêm trong rừng, số lượng và hoạt động của các tế bào miễn dịch giúp chống lại các vi rút tăng lên so với ở những người chỉ đi dạo trong thành phố. Lợi ích này duy trì hơn một tháng sau chuyến đi rừng!

Tắm rừng, khi không ở gần rừng - Ảnh 3.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tiếp xúc với tinh dầu từ cây rừng giúp giảm trầm cảm, hạ huyết áp và cũng có thể làm giảm lo lắng. Đáng chú ý nhất là hợp chất hữu cơ (dạng tinh dầu) dễ bay hơi do cây và các loại thực vật khác tiết ra được gọi là phytoncides. 

Nói nôm na, phytoncides tạo nên mùi rừng. Khi hít vào, phytoncides mang lại cảm giác dễ chịu, cải thiện tâm trạng và giúp tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta. Tốt không kém phytoncides là terpen - một hợp chất hữu cơ có trong nhiều loại thực vật với nhiều lợi ích sức khỏe như chống viêm, giảm đau và kháng khuẩn. 

Một số terpen được sử dụng để giúp thư giãn. Nhiều loại cây chứa tinh dầu 3-carene. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chất này có thể giúp giảm viêm, bảo vệ chống nhiễm trùng, giảm lo lắng và tăng chất lượng giấc ngủ.

Tắm rừng trong thành phố

Dù lợi ích của việc gần gũi thiên nhiên là rõ ràng và thuyết phục, với hầu hết cư dân đô thị, thu xếp để có 3 ngày 2 đêm đi nạp năng lượng ở rừng là việc khá khó khăn. Nhưng có vẻ như trong lúc chờ cơ hội để thực hiện những chuyến tắm rừng trên cả tuyệt vời, trải nghiệm thiên nhiên ở công viên hay vườn bách thảo trong một vài giờ mỗi tuần cũng hữu ích.

Một nghiên cứu ở Anh với gần 20.000 người kết luận rằng nếu không thể vào rừng thì hãy cứ đến với không gian xanh trong đô thị. Ở môi trường có thiên nhiên từ hai tiếng trở lên mỗi tuần cũng đủ để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Hai tiếng này cũng không nhất thiết phải diễn ra trong một chuyến đi mà có thể là nhiều chuyến đi ngắn cộng lại.

Trường hợp không thể đi, như với những người phải nằm trên giường bệnh, việc ngắm thiên nhiên qua khung cửa vẫn tốt hơn là ngắm vách tường. So sánh thời gian hồi phục của những bệnh nhân phẫu thuật cắt túi mật nằm phòng có cửa sổ nhìn ra thiên nhiên bên ngoài với thời gian hồi phục của những người nằm phòng không có cửa sổ hoặc chỉ có bức tường bên ngoài cửa sổ, một nghiên cứu nhỏ cách đây nhiều năm chỉ ra rằng những người được thấy thiên nhiên hồi phục nhanh hơn. Họ cũng cần ít thuốc giảm đau hơn. Trong trường hợp này, thiên nhiên giống như liều thuốc trợ lực cho bệnh nhân.

Ảnh: Adobe Stock

Ảnh: Adobe Stock

Một nghiên cứu công bố năm 2022 về tác động của thiên nhiên với thần kinh cho thấy đi bộ 60 phút mỗi ngày trong môi trường thiên nhiên có thể làm giảm hoạt động ở hạch hạnh nhân - vùng não liên quan đến xử lý căng thẳng. 

Nhóm tác giả hy vọng kết luận của họ sẽ được các nhà quy hoạch đô thị lưu tâm để ưu tiên quy hoạch không gian cho mảng xanh trong thành phố. Công viên và các mảng xanh sẽ khuyến khích người dân đi bộ, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, "giảm bớt những tác động tiêu cực của [môi trường] đô thị đến sức khỏe tâm thần".

Sonja Sudimac, nghiên cứu sinh tiến sĩ về khoa học thần kinh môi trường và là tác giả chính của nghiên cứu, nói với báo Medical News Today: "Hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố lớn. 

Quá trình đô thị hóa vẫn gia tăng nhanh chóng. Cư dân đô thị cần được tiếp cận với công viên hoặc các khu rừng gần nhà để có thể [nạp năng lượng] sau khi một ngày mệt mỏi".

Theo Sudimac, nếu quá bận rộn và 60 phút đi bộ cũng là xa xỉ, đi bộ 15 phút cũng mang lại lợi ích. Có nhiều bằng chứng cho thấy các chỉ số sinh lý báo hiệu căng thẳng, như cortisol bắt đầu giảm sau 15 phút đi bộ giữa thiên nhiên so với đi bộ trong môi trường đô thị.

Công viên là những mảng xanh tuyệt vời cho cư dân đô thị. Nhưng đô thị cũng có đô thị kiểu rừng bê tông hay kiểu rừng trong thành phố.

Nếu may mắn sống ở nơi có rừng trong thành phố, những không gian xanh chính là lời mời gọi người dân đến với thiên nhiên.

Điều mới và đáng chú ý là các công viên ở Mỹ rất tích cực trong các sáng kiến giúp người dân có sức khỏe tốt hơn. Ban quản lý các công viên là đối tác với các công ty bảo hiểm và bệnh viện. Trong một số trường hợp, các bệnh viện đã đầu tư cho các công viên như một biện pháp phòng bệnh.


Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Tàn phá rừng vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Tàn phá rừng vườn quốc gia Mũi Cà Mau
Copy từ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Moi-truong/577371/tan-pha-rung-vuon-quoc-gia-mui-ca-mau.html, đăng ngày 31/10/13; mục Ch trị-XH - Môi trường.
TT - Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau ở huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) là một trong những khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn ở Việt Nam và là khu ramsar của thế giới. Thế nhưng, hiện nay khu rừng này đang bị tàn phá nặng nề.
Ảnh: Một khu rừng bị lâm tặc khai thác trắng ở kênh 5, VQG Mũi Cà Mau - Ảnh: Tấn Thái. Size gốc: 680-382.
Giữa tháng 10, từ chợ Ông Trang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, chúng tôi đi vỏ lãi vào VQG Mũi Cà Mau. Từ Ông Trang ra theo hướng trạm kiểm lâm Trại Xẻo, nhìn vào bờ chúng tôi thấy những vạt rừng xanh tốt, thỉnh thoảng gặp vài ba cây đước bên bìa rừng bị đốn hạ nhưng không đáng kể. Người lái vỏ lãi bảo: “Bên ngoài nhìn vào thấy như vậy chứ bên trong rừng bị phá tan hoang”.
Trên 1.000m3 gỗ bốc hơi khỏi rừng
Theo chỉ dẫn của người lái vỏ lãi, chúng tôi đi vào xẻo Cồng Cộc, khi tới kênh Ngang (ranh giới giữa VQG Mũi Cà Mau với lâm ngư trường Sào Lưới) thì quẹo trái. Đậu vỏ lãi ở bìa rừng, lội vào rừng hơn 100m thì hiện ra trước mắt chúng tôi là một bức tranh khác của VQG Mũi Cà Mau: nhiều cây rừng bị chặt phá tan hoang, cây lớn bị đốn hạ chỉ còn lại những cây con... Đi càng sâu vào trong rừng, chúng tôi thấy cây rừng bị chặt phá càng nhiều. Ngoài những cây rừng bị “lâm tặc” chặt đã lâu, có nhiều cây rừng mới bị đốn hạ, dấu búa, dấu cưa còn mới tinh.
Không chỉ rừng ở vùng đệm, mà ngay trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Mũi Cà Mau cũng bị tàn phá. Tại kênh 5 thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Mũi Cà Mau, ngay phía đầu kênh có trạm kiểm lâm Kênh 5 đóng án ngữ phía trước. Phía bên ngoài treo bảng có nội dung nghiêm cấm chặt phá cây rừng, vào rừng trái phép và săn bắt chim muông thú rừng. Khi vào kênh 5 chừng 1km, người dẫn đường cho vỏ lãi rẽ phải vào một con lạch nhỏ (trước đây là những kênh đào để nuôi tôm). Đi được hơn chục phút chúng tôi thấy một khu vực rừng đước bị lâm tặc khai thác trắng chứ không tỉa thưa như những nơi khác. Trên đường chạy theo các con lạch nhỏ trong Kênh 5, chúng tôi còn thấy nhiều cây rừng bị đốn hạ nằm lăn lóc..
Trước nạn chặt phá cây rừng diễn biến phức tạp tại VQG Mũi Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm trưởng đoàn. Theo xác minh của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tại VQG Mũi Cà Mau trữ lượng gỗ được giám định mất lên đến trên 1.000m3.
Kiểm lâm cũng “tận thu” cây rừng
Ông Đặng Minh Lâm - trưởng Phòng lâm sinh thủy sản VQG Mũi Cà Mau - thừa nhận: “Thời gian gần đây tình hình chặt phá cây rừng diễn ra phức tạp”. Nguyên nhân theo ông Lâm, do năm nay nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, nghêu giống không xuất hiện nên người dân không ra biển mưu sinh mà vào rừng chặt cây trái phép đem về hầm than để bán. Theo ông Lâm, xung quanh VQG Mũi Cà Mau có trên 2.000 hộ dân sinh sống, đa số đời sống rất khó khăn, nhiều người trong số đó không có ruộng đất, cuộc sống chỉ bám vào biển hoặc vào rừng. “Nếu dân cư sống ven rừng có công ăn việc làm, có đất sản xuất thì khi đó mới ngăn chặn được nạn khai thác rừng trái phép. Tại VQG Mũi Cà Mau, cán bộ kiểm lâm mỏng, hệ thống sông ngòi chằng chịt nên rất khó quản lý, ngăn chặn người dân vào rừng chặt phá cây trái phép” - ông Lâm nói.
Khi chúng tôi đề cập việc lâm tặc móc nối với cán bộ kiểm lâm VQG Mũi Cà Mau vào rừng khai thác trái phép, ông Lâm từ chối trả lời và nói hiện vụ việc công an đang điều tra. Ông Lâm chỉ thừa nhận liên quan đến việc mất rừng với số lượng lớn, giám đốc VQG Mũi Cà Mau đã xử lý kỷ luật cảnh cáo hàng loạt cán bộ kiểm lâm như các ông: Đỗ Thành Nhiệm - trạm trưởng trạm kiểm lâm Cái Mòi, Quách Tấn Kháng - trạm trưởng trạm kiểm lâm kênh 5. Và mới đây nhất là cách chức trạm trưởng trạm kiểm lâm Trại Xẻo là ông Trương Thanh Tâm và trạm phó Trần Thái Sanh...
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, đoàn kiểm tra quản lý và bảo vệ rừng tại VQG Mũi Cà Mau phát hiện một số cán bộ kiểm lâm vào rừng thu gom cây đã bị lâm tặc chặt đem đi bán (bán không hóa đơn). Đoàn kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu VQG Mũi Cà Mau thu hồi số tiền này và có hình thức kỷ luật nghiêm. Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh thông tin lâm tặc móc nối với cán bộ kiểm lâm VQG Mũi Cà Mau vào rừng chặt 1.500 cây đước bán lấy tiền chia nhau.
Sẽ xử lý nghiêm
Ngày 28-10-13, chúng tôi liên hệ với văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đăng ký làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về việc quản lý và bảo vệ rừng tại VQG Mũi Cà Mau. Một lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “UBND tỉnh còn đợi công an tỉnh báo cáo quá trình xác minh thông tin có hay không việc lâm tặc móc nối với cán bộ kiểm lâm VQG Mũi Cà Mau vào rừng khai thác trái phép. Do phía công an tỉnh chưa có báo cáo chính thức nên chưa thể cung cấp thông tin được. Quan điểm của UBND tỉnh là cương quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm”.
Vị lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cũng xác nhận với chúng tôi có chuyện cán bộ kiểm lâm vào rừng thu gom cây đã bị lâm tặc chặt bỏ lại đem đi bán. Các cán bộ kiểm lâm liên quan đến vụ việc trên đã bị kỷ luật.
TẤN THÁI

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Hai cậu bé ở rừng “đại tướng”

Hai cậu bé ở rừng “đại tướng”
Copy từ http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/510036/Hai-cau-be-o-rung-“dai-tuong”.html; tin ngày 05/09/12, mục Phóng sự - Ký sự.
TT - Mỗi ngày, cậu bé Đường Văn Nghiệp và Đường Văn Thành ở Mường Phăng (Điện Biên) vẫn kể cho khách xa về thăm những câu chuyện đầy cảm xúc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đường Văn Thành và Đường Văn Nghiệp trước lán nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng làm việc ở rừng Mường Phăng - Ảnh: NGUYỄN ĐỨC THẠCH
Mới gặp Đường Văn Nghiệp và Đường Văn Thành - người bản Phăng (nơi có khu rừng năm xưa tướng Giáp dùng làm sở chỉ huy đánh trận Điện Biên Phủ lẫy lừng), học sinh lớp 6 và lớp 7 Trường THCS Mường Phăng - không ai nghĩ đó là hai “hướng dẫn viên” du lịch cho di tích rừng “đại tướng”. Nhưng khi đang loay hoay tìm chỗ đặt máy chụp một bức ảnh kỷ niệm trước lán tiền tiêu thì nghe lảnh lót: “Để cháu chụp cho chú nhé!”. Hơi bất ngờ nhưng sau vài mươi giây trao đổi ngắn gọn, Thành đã giương máy ảnh lên và sau đó là một khuôn hình rất chuẩn, đầy đủ những điểm nhấn của lán tiền tiêu. Nghiệp và Thành nói vì sinh ra ở bản Phăng nên biết rõ chỗ nào chụp ảnh đẹp nhất cho du khách. Và mỗi ngày đều bắt đầu “tự giới thiệu” mình với du khách như thế, trước lúc dẫn du khách đi vào khu rừng huyền thoại.
Tiềm thức về vị tướng già
Biết chúng tôi muốn tham quan đầy đủ khu di tích, hai cậu thi nhau liến thoắng: “Từ đây lên tới hầm Đại tướng những 800m cơ chú ạ! Chúng cháu đi cùng với chú cho vui nhé!”. Cứ ngỡ hai cậu sẽ nói những chuyện vu vơ tầm phào kiểu trẻ con cho vui nhưng không, nghe khách khen khu rừng đẹp và hoang sơ hai cậu bắt đầu câu chuyện về vị tướng già một cách chững chạc và bài bản: “Thưa chú, khu rừng này là “rừng đại tướng” đấy ạ. Dân bản gọi thế là vì ngày xưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đóng sở chỉ huy tại nơi đây”. Và vì “nhân dân ở đây kính yêu đại tướng lắm ạ! Mọi người có ý thức giữ gìn, bảo vệ, không bao giờ xâm phạm đến rừng cây đâu ạ!”.
Vẻ mặt hai cậu thật nghiêm trang và giọng điệu hết sức tự hào. Xưa nay tôi chỉ được nghe những giọng nói như thế này qua các cuộc thi kể chuyện của thiếu nhi, chứ đối thoại trực tiếp thì chưa bao giờ. Suốt chặng đường tham quan, hai cậu say sưa thay phiên nhau nói. “Thưa chú! Năm 2004 đại tướng đã về đây thăm lại chiến trường xưa. Máy bay trực thăng chở cụ đáp xuống chỗ kia (giơ tay chỉ) và cận vệ đưa cụ vào căn hầm chỉ huy trên con đường mà chú cháu mình đang đi đấy ạ! Đồng bào Mường Phăng ra đón cụ đông lắm ạ!” - Đường Văn Nghiệp tiếp nối câu chuyện.
“Chú ơi, ở dưới con suối kia người ta có bắc một cây cầu nhỏ. Ai không biết cứ tưởng cầu gỗ nhưng thật ra là ximăng giả gỗ chú ạ. Người ta không làm cầu gỗ vì như thế phải phá rừng ạ! Thưa chú, ở đây những thùng rác cũng làm bằng ximăng giả gỗ để giữ vệ sinh chung và tạo sự hài hòa với cảnh quan chú ạ!” - Đường Văn Thành kể tiếp về câu chuyện của người bản Phăng.
Bất ngờ quá, những cậu bé Mường Phăng! Lời thuyết minh của hai cậu tuy hơi có vẻ thuộc bài nhưng không hề giả tạo mà đầy cảm xúc và lễ phép. Từng nghe “khu rừng đại tướng” được đồng bào gìn giữ. Từng biết nhiều câu chuyện về tình cảm của người dân Tây Bắc dành cho “vị tướng của nhân dân”, nhưng lòng vẫn cứ rưng rưng vì những gì hai cậu bé hồn nhiên thể hiện. Cả hai gọi vị tướng huyền thoại là cụ một cách tự nhiên như đang nói về người thân trong dòng tộc, tự hào như con cháu nói về chính ông, cha mình.
Suốt chặng đường, Nghiệp và Thành thuyết minh không nghỉ, kịp thời và hợp lý tới mức khi các cậu ngừng lời thì chúng tôi cũng vừa tới chỗ để tham quan. Mỗi chiếc lán, mỗi căn hầm cho tới bếp Hoàng Cầm... đều được thuyết minh một cách đầy đủ và chính xác. Kể cả khi chúng tôi tìm cách kiểm tra kiến thức bằng một vài câu hỏi cụ thể, các cậu cũng đều trả lời rành mạch.
Món nợ với Mường Phăng
Sau nhiều chuyến đi, lần đầu tiên chúng tôi có đủ hình ảnh kỷ niệm cho mình nhờ gặp “phó nháy” lanh lợi và tận tụy. Chỉ cần bảo “cháu chụp cho chú ở chỗ này, chỗ kia…” là Thành và Nghiệp tự tin cầm máy và kết quả bao giờ cũng hài lòng. Thậm chí khi gần tới tấm bia “Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ”, hai cậu còn gợi ý trước rằng “chú chụp một kiểu ở chỗ này đi, ai tới đây cũng đều chụp cả chú ạ!”. Chụp xong lại sôi nổi: “Cụ Võ Nguyên Giáp đã ở đây 105 ngày, tức là ba tháng rưỡi đấy chú ạ. Chiến dịch kết thúc vào ngày 7-5 nhưng cụ còn ở đây tới ngày 15-5!”.
Nhờ hai cậu tôi mới biết rằng năm 2004, đồng bào bản Phăng đã tặng đại tướng tám chai mật ong rừng, 16 tấm thổ cẩm và gửi gắm vào đó lời cầu chúc đại tướng “sống lâu muôn tuổi”. Không có hai cậu bé, tôi cũng không thể biết rằng những cận vệ của đại tướng năm xưa đã loan tin “rừng bản Phăng có cọp dữ” để góp phần giữ bí mật cho sở chỉ huy chiến dịch. Và cũng không thể biết từ căn hầm của đại tướng vòng theo ngọn núi phía sau 10km là nơi đặt trạm quan sát, bao quát được toàn bộ chiến trường, giúp đại tướng chỉ huy toàn quân làm nên lịch sử.
Sau khi đã tham quan đầy đủ các điểm trong rừng Mường Phăng, trở lại chỗ tấm bia “Sở chỉ huy”, hai cậu cùng đứng lại và cất giọng nghiêm trang: “Sau 56 ngày đêm, chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi. Chúng cháu chúc chú lên đường bình an, may mắn và sống lâu trăm tuổi ạ!”… Quả thật, hai cậu đã cho tôi quá nhiều “bài học” mà đi qua nhiều khu di tích khác tôi không mấy khi được nhận.
Bài học ấy không chỉ là những câu chuyện từ tiềm thức về đại tướng mà cả về lòng tự trọng trong tâm hồn mỗi cậu bé. Trước lúc ra khỏi rừng, chúng tôi gửi một ít tiền gọi là để thưởng cho Thành và Nghiệp nhưng hai cậu nhất định từ chối rồi lễ phép nói: “Chú mua giúp chúng cháu mỗi đứa một thang thuốc chống nhức mỏi được không ạ? Chỉ 60.000 đồng thôi chú ạ!”. Ôi! Những đứa trẻ bản Phăng nghèo khó giàu lòng tự trọng. Thật khác xa với kiểu tiếp thị chụp giật ở những khu du lịch chốn thị thành. “Thuốc của chúng cháu đang gửi ở dưới kia, chú xuống lấy cùng chúng cháu nhé!” – nói đoạn, cả Thành và Nghiệp liền nhảy chân sáo, đưa tôi về góc quán nhỏ ven đường với cả một niềm vui. Và chúng tôi biết sau buổi chiều chia tay các cậu, lòng mình đã có món nợ với Mường Phăng.
ĐỨC THẠCH – VIỄN SỰ