Hiển thị các bài đăng có nhãn mưu sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mưu sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

Sài Gòn dậy sớm - Kỳ 5: Những góc sửa xe mở 'giờ âm phủ'

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 18/12/2023 12:15

Sài Gòn dậy sớm - Kỳ 5: Những góc sửa xe mở 'giờ âm phủ'

Sài Gòn đâu có ngủ, giữa lung linh đèn màu còn có những góc sửa xe "cứu tinh" cho những mảnh đời cần lao trục trặc xe cộ trong đêm khuya heo hút.

Thức dậy từ 2h sáng, bà Nhanh ra vỉa hè mưu sinh nhờ kỷ vật là cái máy bơm xe của người chồng quá cố - Ảnh: AN VI

Thức dậy từ 2h sáng, bà Nhanh ra vỉa hè mưu sinh nhờ kỷ vật là cái máy bơm xe của người chồng quá cố - Ảnh: AN VI

Sống nhờ kỷ vật máy bơm xe của chồng quá cố

Nép mình bên những cung đường sầm uất như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng (quận 1)..., ban ngày chẳng mấy ai để ý những góc sửa xe nhỏ xíu, nghèo nàn. Và chỉ khi ai đó bị trục trặc xe cộ giữa đêm hôm khuya khoắt, những góc sửa xe đơn sơ mới như sáng bừng lên.

Lọ mọ dậy sớm từ lúc mới 2h sáng, khuấy thêm phích trà đường, bà Đỗ Thị Kim Nhanh gom vội mớ tiền lẻ cùng mấy liều thuốc trị rối loạn tiền đình vào túi rồi chậm rãi đi bộ ra góc đường đối diện vòng xoay Điện Biên Phủ (quận 1), bắt đầu hành trình bơm xe mưu sinh của mình.

Món đồ nghề duy nhất của bà là chiếc máy bơm mà người chồng đã mua cách đây hơn 15 năm. Gửi chiếc máy bơm nhà người quen nên bà Nhanh rón rén đẩy thật nhẹ chiếc máy bơm ra đặt sát đường, dựng thêm cây dù và cắm điện chiếc bóng đèn nhỏ là xong việc "mở tiệm".

Ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ, ánh mắt bà dõi xa xăm chờ khách. "Ra sớm ngồi vậy thôi chứ cũng chẳng biết có khách không nữa. Cái này phải tùy hôm, có khi ngồi tới sáng cũng chỉ đuổi ruồi", bà Nhanh cười nói.

Bà Nhanh lọ mọ thức đêm, bơm mỗi bánh xe được vài ngàn đồng để bớt gánh nặng cho con cái - Ảnh AN VI

Bà Nhanh lọ mọ thức đêm, bơm mỗi bánh xe được vài ngàn đồng để bớt gánh nặng cho con cái - Ảnh AN VI

Địa điểm này là nơi "đóng đô" của bà đã gần 30 năm. Quê Long An, trước đây bà theo chồng lên Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bơm xe, hai vợ chồng thuê căn trọ nhỏ ở quận Bình Thạnh làm cũng đủ đắp đổi qua ngày. Nhưng khi chồng mất cách nay 10 năm, chỉ còn mình bà chèo queo với cái máy bơm kiếm sống như là kỷ vật đẫm mồ hôi của chồng.

Ngồi được hơn một tiếng, có cô gái trẻ rà rà chạy chiếc xe tay ga bị xẹp bánh sau tấp vào nhờ bà Nhanh bơm giúp. Bà nhìn sơ là biết bánh đã thủng hẳn chứ không phải xì hơi. "Bánh này lủng rồi, cô bơm tạm rồi chạy lẹ lên trên có chỗ vá, chứ không là nó đứt chân van", bà thiệt thà nói với cô gái.

Đã 68 tuổi, bà Nhanh chậm rãi kéo chiếc vòi bơm, ngồi xuống nặng nhọc rồi nhờ cô gái đẩy xe đến đúng điểm van bơm thì dừng vì không tự xoay bánh nổi. Nhấn giữ hồi lâu, bà búng búng mấy cái rồi ra hiệu cô gái chạy lẹ để kịp đến chỗ vá xe.

Công việc mỗi ngày của bà chỉ giản đơn như thế nhưng đã giúp được rất nhiều người giữa đêm hôm khuya khoắt. Giá bơm bà tính 5.000 - 10.000 đồng/chiếc, nhiều người thấy tội bà già lọ mọ đêm khuya nên sẵn sàng cho thêm.

Việc bơm xe giờ quá bèo bọt, chỉ giúp bà kiếm được vỏn vẹn 1-2 triệu đồng/tháng. Bà nhớ lại khi xưa đây là kế sinh nhai từng giúp bà nuôi được hai đứa con trai đến khi lập gia đình.

"Mấy đứa con nó cũng khuyên tôi nghỉ hoài, mà mình nhìn nó khổ, lo vợ con chưa xong còn lo thêm mình thì tội quá nên ráng kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu", bà Nhanh chân chất tâm sự.

Ông Vĩnh đẩy chiếc xe tự chế đi sửa xe ở khu vực Hàng Xanh lúc nửa đêm về sáng - Ảnh: AN VI

Ông Vĩnh đẩy chiếc xe tự chế đi sửa xe ở khu vực Hàng Xanh lúc nửa đêm về sáng - Ảnh: AN VI

Tiệm sửa xe lưu động "cứu tinh" giữa đêm khuya

Rà xe chầm chậm xuống ngã tư Hàng Xanh, tôi gặp một người đàn ông mặt mày lấm lem đang quặt quẹo đẩy chiếc xe tự chế chở đủ thứ đồ.

Ông là Tạ Khắc Vĩnh, người không xa lạ gì với cánh tài xế xe ôm khu vực, bởi đêm hôm ai hư xe đều tìm tới ngay ngã tư Hàng Xanh tìm ông.

Tiếng là sửa xe lưu động, nhưng cái chân trái bị tật từ nhỏ khiến việc di chuyển của ông gặp nhiều khó khăn, chủ yếu ông chỉ quanh quẩn bán kính 2km xung quanh.

Chiếc xe đẩy tự chế của ông Vĩnh chất đồ cao quá đầu từ bánh xe, vỏ xe, xô chậu, máy bơm... tất cả đều được người đàn ông này sắp xếp gọn ghẽ. Dù không đầy đủ như các tiệm sửa xe lớn, nhưng chừng đó là đủ để ông sửa được những "bệnh vặt" và "cân" mọi loại xe.

"Trừ máy móc phức tạp phải tháo lắp bên trong, hư lặt vặt bên ngoài tôi sửa được hết. Sợ là không có linh kiện để thay thế giữa đêm hôm, vì mình ít vốn không dám mua sẵn nhiều", ông Vĩnh nói.

Ông kể ngày xưa do không có điều kiện theo thầy thợ, ông chỉ học lỏm rồi tự làm đi làm, riết thành quen.

Chân có thể chậm, nhưng đôi tay người thợ già thoăn thoắt khi nạy từng cái ruột xe dưới ánh sáng le lói của đèn đường. Ông tự tin khoe đã có tuổi nghề 20 năm, chân mà lành lặn đã thành thợ giỏi ở xưởng xe xịn lâu rồi.

Mỗi ngày ông cứ đẩy xe qua lại khu vực Hàng Xanh từ 11h đêm tới khi trời sáng tỏ thì về. "Đêm nào làm nhiều thì về ghé mua thêm bịch bún ăn rồi nghỉ, làm ít thì nản quá ngủ luôn cho quên đói đến trưa", ông cười nói.

Chỉ những đêm mưa gió, trời trở lạnh, chân hành đau, ông Vĩnh mới đành bất lực nằm nhà trọ nghỉ. Ngày nào vắng ông là ngày đó cánh xe ôm chờ khách ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thiếu đi một người tâm giao tám chuyện và sẵn sàng "cứu tinh".

"Ai bị hư xe, cứ gọi tôi"

Đang đung đưa chiếc võng mắc ngay góc đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), anh Thái Văn Đậm trùm kín mít như đã ngủ. Nhưng vừa nghe tiếng xe thắng két, chàng trai gốc Vĩnh Long đã nhanh nhẹn bật dậy.

Anh Đậm kể chỉ mới đi sửa xe đêm được khoảng ba năm nay, trước đó anh chạy Grab, nghề sửa xe là học từ gia đình. Đã không ít lần anh trổ tài "cứu tinh" những người hư xe lúc nửa đêm.

"Tôi để ý ban đêm người ta hư xe, hết xăng dọc đường nhiều lắm. Chạy Grab đêm cũng chẳng được bao nhiêu, nên thôi quyết định chế thêm cái xe đồ nghề đằng sau kéo đi sửa dạo", anh Đậm nói về cái duyên đến với nghề sửa xe đêm.

Trên xe anh dán đủ các thông tin, từ số điện thoại, địa chỉ mạng xã hội cho đến các dịch vụ sửa chữa để mọi người có thể tiện lưu lại, khi cần có thể gọi. "Miễn ai có trục trặc xe cộ trong khu vực TP.HCM thì cứ gọi tôi, xa đến đâu tôi cũng tới sửa", anh Đậm nói.

Ông Tuấn và góc sửa xe đêm ngay ngã 3 đường Nguyễn Văn Giai (quận 1)  - Ảnh: AN VI

Ông Tuấn và góc sửa xe đêm ngay ngã 3 đường Nguyễn Văn Giai (quận 1) - Ảnh: AN VI

Chiếc Wave độ xe đồ nghề phía sau đã cùng anh Đậm rong ruổi khắp nhiều ngõ ngách Sài Gòn. Anh cũng trải qua rất nhiều câu chuyện thú vị trở thành động lực để anh tiếp tục hành nghề sửa xe đêm.

"Có lần tôi rề xe qua khu vực quận 7, thấy một bạn đoán là sinh viên đang bắt Grab, từng là dân trong nghề nhìn khu vực này vắng tanh là tôi đoán không ai dám nhận cuốc nên cho đi nhờ xe. Tôi không lấy tiền vì thuận đường đi sửa cho khách, nhưng chắc do bạn ấy chụp được số tài khoản in trên xe nên sáng hôm sau chuyển tiền, cảm ơn ríu rít", anh Đậm vui vẻ nhớ lại.

Khu bán đồ lạc xoong nơi góc đường Phó Đức Chính (quận 1, TP.HCM) này có những người đã bắt đầu bán từ lúc mới 4h sáng và cũng có cả những gian hàng bán trắng đêm.

Tuy nhiên, không phải người sửa xe đêm nào cũng có những kỷ niệm vui. Ngay ngã ba đường Nguyễn Văn Giai (quận 1), ông Tuấn có thâm niên sửa xe đêm từ những năm 80 của thế kỷ trước đã trải nhiều chuyện nguy hiểm trong nghề.

Ông Tuấn kể bây giờ an ninh tốt hơn, chứ khoảng chục năm trước, ông sửa xe đêm mệt quá chợp mắt một tí là bị trộm khuân đồ nghề ngay.

"Nó trộm đủ thứ, có khi lấy cả bộ đồ nghề mua mấy triệu bạc, khi thì lấy bóng đèn, thậm chí còn đánh thuốc mê lấy điện thoại nữa", ông Tuấn kể. Từ đó, mỗi khi ra sửa xe đêm là ông đều dắt theo... ba chú chó. Có người tới, chúng sẽ sủa báo hiệu, và ông cũng có chúng để thủ thỉ những đêm hôm mưa gió vắng khách...

______________________________________________

Kỳ tớiThú săn đồ lạc xoong khi trời chưa sáng

Sài Gòn dậy sớm - Kỳ 4: Cô hàng rau và cuộc mưu sinh từ 23h khuyaSài Gòn dậy sớm - Kỳ 4: Cô hàng rau và cuộc mưu sinh từ 23h khuya

5h30 sáng, chuyến xe buýt màu xanh giảm tốc độ rồi dừng lại ở ngã ba đường Trần Văn Giàu và đường 32A (quận Bình Tân, TP.HCM). Một phụ nữ trạc 40 tuổi nhanh nhẹn bước xuống xe. Chị là người dậy sớm để bán rau.

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2023

Sài Gòn dậy sớm - Kỳ 4: Cô hàng rau và cuộc mưu sinh từ 23h khuya

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 17/12/2023 12:32

Sài Gòn dậy sớm - Kỳ 4: Cô hàng rau và cuộc mưu sinh từ 23h khuya

5h30 sáng, chuyến xe buýt màu xanh giảm tốc độ rồi dừng lại ở ngã ba đường Trần Văn Giàu và đường 32A (quận Bình Tân, TP.HCM). Một phụ nữ trạc 40 tuổi nhanh nhẹn bước xuống xe. Chị là người dậy sớm để bán rau.

Thức từ 23h, cô Lan mới kịp đưa đồ lên thành phố bán lúc mặt trời sắp mọc - Ảnh MẠNH DŨNG

Thức từ 23h, cô Lan mới kịp đưa đồ lên thành phố bán lúc mặt trời sắp mọc - Ảnh MẠNH DŨNG

Anh lơ xe cũng vui vẻ giúp cô chuyển xuống đường hơn chục bao nữa với nhiều loại rau củ quả đầy màu sắc. 

Đồng hồ đã chỉ sang gần 5h40, cô hàng rau cười nói: "Để lên hàng được tầm sáng này, tôi phải thức từ lúc 23h khuya".

"Nhiều người hay vô siêu thị, nhưng cũng có người thích mua rau quả của cô Lan này vì giá cả rất rẻ và tính cách thân thiện của cổ. Như tôi biết hoàn cảnh, còn mua để giúp mẹ con cổ, tội nghiệp họ nghèo khó và tần tảo, chịu cực quá.

Bà Trần Thị Phương (ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân)

Bình minh ngày mới lúc... 23h

Đó là hình ảnh sinh động lặp đi lặp lại mỗi sáng tại trạm xe buýt này và cô hàng Đặng Thị Lan đã tần tảo bán rau ở khu vực gần mười năm qua. Vội vã đi lấy cái xe gỗ kéo tay gửi phía sau một văn phòng bảo vệ khu phố gần đó, cô khéo léo xếp các bao hàng lên để kéo đến điểm ngồi bán cách vài trăm mét. 

Lúc cô đi lấy xe, đồ đạc cứ để lăn lóc trên vỉa hè không có ai trông coi. Tôi ái ngại hỏi cô không sợ mất? "Hổng sao đâu anh. Người ta thấy mình nghèo khó, buôn bán cực khổ, nên hổng ai lấy đâu. 

Mà ai đó cầm bó rau, củ khoai thì cũng có gì đâu, người ta được thêm chút miếng ăn thôi mà, còn mình có thiệt thòi bao nhiêu đâu", cô hàng rau thoải mái cười nói.

Bắt đầu lúc 5h30 ngày mới, cô Lan xuống trạm xe buýt để chuẩn bị cuộc mưu sinh, nhưng thật ra cô đã thức giấc từ tận... 23h của cuối ngày trước. Người phụ nữ tần tảo này kể quê ở mãi xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. 

Sau buổi bán hàng ở thành phố, chiều cô đi xe buýt về quê. Mỗi ngày cô chỉ ngủ khoảng 2 - 3 tiếng để 23h đã thức giấc, ra ngồi chợ rau quả lúc nửa đêm ở quê mình.

"Chợ chồm hổm họp lúc nửa đêm, dân quê ai trồng được rau củ quả gì đem ra đây bán rất tươi ngon. Tôi cũng phải tranh thủ ra đây ngồi chợ để đợi bà con đưa hàng ra mà chọn lựa loại có giá cả, chất lượng ngon. 

Mình buôn gánh bán bưng, phải tính toán mua rẻ chi li từng năm trăm, một ngàn đồng thì lúc bán lại mới cạnh tranh nổi với người khác. Người ta có vợ có chồng cùng đi bán, nhiều miệng nhiều tay dễ mời mọc hơn mình. 

Tôi chỉ có một thân, chỉ có thể cạnh tranh bằng giá rẻ, nên phải đi mua đồ tận quê lúc nửa đêm", cô hàng rau vui vẻ kể thêm có tối cô thức giấc đi vệ sinh lúc 22h và phải thức luôn, không dám ngủ lại, vì cô sợ sẽ ngủ quên, không dậy được lúc 23h. 

Đêm nào như vậy, cô chỉ ngủ được khoảng hai tiếng, từ 20h đến 22h và sẽ thức luôn để bươn chải với cuộc mưu sinh kéo dài đến tận tối mịt mờ hôm sau.

Như thấy vẻ ái ngại của tôi, cô hàng rau cười nói: "Coi vậy chớ hổng có gì đâu anh, tôi ngủ ít quen rồi, đi buôn bán gặp khách quen vui đùa, có đồng ra đồng vô, lại thấy khỏe người hơn nằm nhà". 

Một ngày mưu sinh của cô hàng này bắt đầu từ lúc thức giấc 23h để đi mua đồ ở chợ quê, khoảng 3h sáng cô chất hàng lên thùng gầm xe buýt đi tới đường Trần Văn Giàu (quận Bình Tân) lúc 5h30. 

Sau đó, cô kéo đồ về điểm bán để kịp bày biện hàng trước lúc 6h. Không có sạp hay bạt trải gì, cô bày một phần rau củ quả trên chiếc xe kéo bằng gỗ cũ kỹ, phần còn lại cô để luôn trong các bao, có khách cần thì mở ra.

Những đồng tiền lẻ kiếm được sau gần một đêm một ngày vất vả mưu sinh của cô hàng rau - Ảnh: MẠNH DŨNG

Những đồng tiền lẻ kiếm được sau gần một đêm một ngày vất vả mưu sinh của cô hàng rau - Ảnh: MẠNH DŨNG

Không một lời than vãn

Khách hàng thân quen của cô hầu hết là những người đứng tuổi đi tập thể dục buổi sớm. Họ tập xong, ghé lại mua bó rau muống, rau cải, rau lang, ký khoai, ký cà, nải chuối... để chuẩn bị cho bữa ăn trong ngày. 

Và dù ai mua thức gì cũng hiếm khi nào trả quá vài chục ngàn đồng, có người cầm bao rau muống to tướng chỉ 10.000 đồng lại còn được tặng thêm chút hành ngò gia vị. "Mình buôn gánh bán bưng thì phải thật rẻ vậy, chớ nếu mắc mỏ thì bà con vô siêu thị rồi", cô hàng không ngại kể thêm bí quyết muốn rẻ thì... bớt ngủ để đi mua được đồ của nhà vườn ngay tại quê.

Mặt trời ngày mới đã lên, cảnh hàng rau thật sinh động. Bà ghé vào mua rau, cô dừng lại mua khoai, chú lấy ít hành ớt và có những cuộc mua bán chưa tới 5.000 đồng. Tiếng chào hỏi nhau vui vẻ và đặc biệt là hầu như không có lời kỳ kèo trả giá nào ở đây, vì có lẽ mọi người đều hiểu cô hàng đã vui vẻ bán với giá quá rẻ. 

Họ cũng yên tâm chất lượng và nhất là sự an toàn, vì biết cô Lan mua trực tiếp tận tay nhà vườn trồng trọt. Nếu có sự cố gì, cô biết ngay người cung cấp món hàng đó, nên chữ tín của người cung cấp hàng rất quan trọng. 

Thậm chí có người trên đường đi tập thể dục mà quên mang theo tiền, còn tiện ghé mua thiếu luôn. Cô hàng rau chỉ cười vui vẻ: "Dạ, hổng sau đâu, mai mốt trả cũng được mà". Đó là những bó rau, bọc cà có giá vài ngàn, vài chục ngàn đồng và sẽ có người nhớ, người quên, nhưng cô hàng vẫn chỉ cười thoải mái, "lúc nào trả cũng được mà".

Ngày thường, cô Lan chỉ bán rau củ quả, thỉnh thoảng dịp lễ Tết cô bán thêm ít đòn bánh tét, mớ cá khô quê cũng với giá rất rẻ. Nhà chỉ cách biển Gò Công vài cây số, có rất nhiều cá mực tươi ngon và cô muốn bán lắm nhưng không được. Bởi đưa cá mú lên xe buýt rất bất tiện mà đi xe ngoài thì kiểu buôn gánh bán bưng xa xôi này làm sao lời lãi được.

Trò chuyện cuộc mưu sinh lấy đêm làm ngày quá vất vả, nhưng kỳ lạ là người phụ nữ này không hề có một câu than thở. Cô vui vẻ kể may mắn thì mỗi ngày kiếm lời được 400.000 - 500.000 đồng, không may mắn thì 200.000 - 300.000 đồng, cũng có hôm hòa vốn, hôm lỗ, "nhưng mình còn khỏe mạnh để đi bán được là vui rồi". 

Cô Lan và con gái (áo đỏ) kéo xe rau đi bán dạo - Ảnh MẠNH DŨNG

Cô Lan và con gái (áo đỏ) kéo xe rau đi bán dạo - Ảnh MẠNH DŨNG

Ngồi một chỗ bán tới khoảng 9h sáng, cô bắt đầu cầm dây kéo còng lưng chiếc xe gỗ để tiếp tục đi bán dạo trong các con đường nhỏ với giọng rao lanh lảnh "cải đây, cải đây" quen thuộc. Cuối năm mà trời Sài Gòn gần về trưa vẫn nắng nóng hầm hập. 

Cô hàng rau lưng áo đổ mồ hôi, vẫn vui vẻ chào mời người mua, vẫn kiểu bán bó rau, cho thêm cọng hành, trái ớt, trái chanh khiến ai cũng mến.

Đi đường, gặp nhà ai nuôi mèo, cô Lan lại buông xe hàng để nhào tới cưng nựng như em bé khiến người ta phì cười. Ở văn phòng bảo vệ khu phố, có mấy chú mèo hoang, sáng nào cô cũng bớt phần cơm mình để chia cho chúng. Cô nói đùa mình là tuổi chó nhưng khoái mèo.

Chịu thương chịu khó, nhưng người phụ nữ trung niên này có vẻ không may mắn được ấm êm cuộc sống vợ chồng. Cô bây giờ gần như đơn thân, nuôi cô con gái bị sứt môi mới chỉ được giải phẫu kín, còn phải thêm phẫu thuật thẩm mỹ. 

Nhiều lần trò chuyện với cô hàng, hình như đây là lúc duy nhất thấy cô trầm giọng: "Thấy mẹ con tôi nghèo khổ, có người nói thôi con bé bị sứt môi được giải phẫu kín lại là quý rồi, thẩm mỹ thẩm miếc nữa làm chi cho tốn tiền. 

Nhưng tôi nghĩ mình đã lận đận đường vợ chồng, đời con phải vui vẻ hơn. Tôi đang cố dành dụm tiền cho con phẫu thuật, nghe nói đâu thẩm mỹ hàm ếch được cho một nửa, mình trả một nửa. Cũng phải ráng thôi, con gái để vậy thì tội nó...".

Chuyện trò tới đây, cô dừng lại để kéo xe đi bán tiếp. Mặt trời đã gần đứng đỉnh đầu mà cô hàng rau vẫn còn hơn một nửa đồ chưa kịp bán. 

Chiều, cô phải lên xe về Gò Công trước khi trời tối để 23h khuya lại thức dậy bước vào cuộc mưu sinh của ngày mới...

***********

Sài Gòn đâu có ngủ, giữa lung linh đèn màu còn có những tiệm sửa xe khuya cứu tinh cho những mảnh đời cần lao trục trặc xe cộ mưu sinh trong đêm khuya heo hút.

>> Kỳ tới: Những tiệm sửa xe mở "giờ âm phủ"

Sài Gòn dậy sớm - Kỳ 3: Những người lặng thầm giao báo trước bình minhSài Gòn dậy sớm - Kỳ 3: Những người lặng thầm giao báo trước bình minh

Thời buổi chỉ quẹt ngón tay một giây là đã có thể đọc báo trên điện thoại, nhưng vẫn chưa hề vắng những người lặng thầm giao báo trước bình minh. Và thú uống cà phê, lật giở trang báo sáng đã trở thành nếp văn hóa trăm năm của nhiều thị dân Sài Gòn.

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2023

Sài Gòn dậy sớm - Kỳ 3: Những người lặng thầm giao báo trước bình minh

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 16/12/2023 09:28

Sài Gòn dậy sớm - Kỳ 3: Những người lặng thầm giao báo trước bình minh

AN VI

Thời buổi chỉ quẹt ngón tay một giây là đã có thể đọc báo trên điện thoại, nhưng vẫn chưa hề vắng những người lặng thầm giao báo trước bình minh. Và thú uống cà phê, lật giở trang báo sáng đã trở thành nếp văn hóa trăm năm của nhiều thị dân Sài Gòn.

Một góc tập kết báo ở tòa soạn báo Tuổi Trẻ lúc 2h sáng - Ảnh: AN VI

Một góc tập kết báo ở tòa soạn báo Tuổi Trẻ lúc 2h sáng - Ảnh: AN VI

Nhộn nhịp chợ báo sáng

Cứ đúng giờ, dòng xe ra vào các tòa soạn báo lại trở nên nhộn nhịp. Xe lớn vào để chuyển báo từ nhà in về, xe nhỏ ra để bắt đầu hành trình giao tờ báo đến tay bạn đọc.

Có mặt tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ lúc 2h sáng, nhiều khu vực đã xuống đèn nhưng vẫn còn riêng một góc sáng bừng dành để đón xe từ nhà in về. Ngay khi những chồng báo đầu tiên được dỡ xuống thì cũng là lúc tiếng xe gắn máy của những người giao báo lần lượt kéo đến. Không chỉ ở Sài Gòn mà còn có xe chạy từ Đồng Nai sang để lấy báo.

Báo được chất thành chồng, phân loại theo tên người lấy và khu vực. Nơi nhiều thì khoảng vài ngàn tờ, ít cũng được vài trăm. Dù báo giấy đã qua thời hoàng kim rực rỡ, nhưng chừng đó vẫn đủ tạo ra "phiên chợ báo" bền bỉ suốt bao năm.

Mỗi người mỗi việc, tất cả chạy đua với thời gian. Người của tòa soạn kiểm kê, quan sát. Người đại lý chờ đến lượt lấy phần báo của mình. Vì khi in, các tờ báo sẽ được xếp riêng lẻ, nên có những góc riêng để một số người tranh thủ lồng báo ngay tại chỗ cho kịp giờ.

Người đứng kẻ ngồi, làm việc luôn tay, cộng với tiếng nói cười rổn rảng của những người chuẩn bị đi giao báo làm một góc tòa soạn trở nên nhộn nhịp giữa trời đêm tĩnh mịch.

Không chỉ một tờ Tuổi Trẻ giống ở đây, mà nhiều khu vực như Lý Chính Thắng (quận 3) hay ngay trước tòa soạn Sài Gòn Giải Phóng (quận 5), người giao báo còn tập kết các đầu báo khác nhau để cùng chia đến đại lý.

Nhiều người kể rằng lấy báo từ tòa soạn còn có thời gian nói chuyện, chứ tới những điểm tập kết, người ra kẻ vào nhanh như gió, không ai để ý ai, chỉ tranh thủ gom báo cho kịp giờ giao.

Một điều dễ thấy ở những người giao báo sớm là lúc nào trên xe họ cũng lủng lẳng ly cà phê đá hoặc bịch sữa nóng. Họ nhâm nhi cà phê để tỉnh táo chuẩn bị đi giao.

Thăng trầm cùng tờ báo in

"Hôm nay nhà in có trục trặc, báo về hơi trễ phải đi hai đợt nhé anh em", giọng anh phụ trách phát hành của tòa soạn vang lên. Những người giao báo đã tề tựu, ngóng đợi xe nhà in mang báo đến để kịp giờ giao.

Nhấp ngụm cà phê, anh Ngô Thanh Vũ, nhân viên giao báo Tuổi Trẻ dài hạn, cười kể tính đến nay anh đã giao báo được gần 26 năm - cũng gần nửa đời người gắn bó với nhật trình thân quen buổi sáng.

Khi được hỏi vì sao lại chọn cái nghề rong ruổi giấc 2h, anh Vũ nói mình trót yêu con chữ, yêu tờ báo Tuổi Trẻ từ nhỏ nên làm không chỉ vì tiền mà còn vì tình. "Gia đình tôi cũng hay đọc báo, dân Sài Gòn nhìn tờ báo riết là quen mắt rồi. Bản thân tôi cũng thích đọc, nên có lẽ đến với nghề là một cái duyên chứ chẳng ai xui khiến", anh Vũ tâm tình.

26 năm theo nghề, anh nổi trôi với thời thế của báo chí đương đại. Nói về thời hoàng kim của báo in, anh Vũ cho biết trước đây chỉ mình anh mỗi ngày giao gần cả ngàn tờ, sống khỏe, thậm chí là sống dư với đồng lương giao báo. Chưa kể còn trợ cấp, tiền thưởng từ tòa soạn và nhiều nguồn thu nhập khác từ tờ báo.

Nhỏ hơn anh Vũ 6 năm tuổi nghề, anh Nguyễn Duy Hồng Vỹ tâm sự đã lo cho hai đứa con đi học ngon lành trong giai đoạn giao báo thời hoàng kim. Anh cho biết với thu nhập lúc trước lo cho con cái và gia đình thoải mái. Những người như anh Vỹ chứng kiến rất rõ sự phát triển rực rỡ một thời của báo in, với những tờ báo đưa đến bạn đọc ngày một nhiều hơn...

Bất kể mưa nắng, lễ lộc, cứ đến khoảng 2h sáng mỗi ngày là những người giao báo như anh Vũ và anh Vỹ lại lọ mọ dậy như theo nếp quen. Trung bình đầu ngày mới, hai anh đi đến 60 - 70km là bình thường.

Những người giao báo có kinh nghiệm thường nhìn trời để trừ hao thời gian. Nếu sắp mưa sẽ đi sớm hơn, còn trời đẹp có thể thong thả một chút. Nhưng sai sót là điều khó tránh khỏi, nhất là khi mưa gió ban đêm, đậy báo không kín là tới chỗ sẽ ướt hết.

Nói nghề giao báo là nghề "không được bệnh, không được ngủ quên" cũng đúng, bởi không thể tìm người thay được. Từng ngóc ngách, căn nhà như nằm trong lòng bàn tay những người giao báo lành nghề, nếu dân mới vào nghề chắc chắn không thể nào biết được.

Và quan trọng nhất vẫn là thời gian, nên những ngày gặp trục trặc, có báo trễ thì y như rằng sẽ có một cuộc đua được khởi động.

Anh Vỹ cẩn thận mà nhanh nhẹn nhét báo vào từng nhà người đặt - Ảnh: AN VI

Anh Vỹ cẩn thận mà nhanh nhẹn nhét báo vào từng nhà người đặt - Ảnh: AN VI

Nhét đúng và ném cho trúng

Theo chân anh Vỹ đi giao báo, tôi trải nghiệm bí quyết "nhét đúng" và "ném trúng".

Nhét ở đây là phải nhét tờ báo vô đúng nhà. Nhiều nơi có dãy nhà giống hệt nhau, thậm chí số nhà bị khuất, người giao phải quen mới nhận biết được. Mỗi lần anh Vỹ thắng xe lại là đúng y chỗ khe cửa để nhét báo vào, động tác dứt khoát, chuẩn xác để tránh làm ồn nhà xung quanh và tiết kiệm thời gian cho chính mình.

Ngạc nhiên nhất là "chiêu" ném báo của anh Vỹ. Có những nhà đặt báo ở tầng 2 hoặc cổng quá cao không có chỗ nhét thì người đàn ông này sẽ ném qua. Anh Vỹ ném thuần thục đến mức chỉ cần chạy xe ngang và giơ một tay ra trổ tài trong nháy mắt.

Phút thảnh thơi hiếm hoi, anh tâm sự nhà nào mà mình đi nhét báo thấy còn tờ hôm qua chưa lấy là hiểu không có nhà. Nhưng cũng có trường hợp tờ báo sẽ... mãi mãi không ai nhận. "Nhiều khi làm nghề này gặp cảnh xót xa lắm.

Có nhà tôi giao thấy hai hôm không lấy báo tưởng là đi đâu hết rồi, nhưng hôm sau quay lại thì thấy đã dựng rạp tang. Vậy là hiểu tờ báo đã mất đi một bạn đọc trung thành", anh Vỹ xúc động kể.

Cách nhận biết những người làm công việc giao báo rất đơn giản. Chỉ cần kêu họ xòe hai bàn tay sau buổi sáng làm việc sẽ thấy một màu đen của mực in. Đó cũng là lý do chẳng bao giờ thấy các anh đưa tay lên mặt gãi hay mặc áo trắng đi giao.

Anh Vỹ, anh Vũ cũng như nhiều người giao báo khác cảm thấy nhẹ người khi đi tới được điểm giao cuối cùng. Tầm 6h kém là ai về nhà nấy, người đưa con đi học, người ăn vội gì đó để tiếp tục hành trình mưu sinh của ngày mới.

Hình ảnh thương quý

"Vợ chồng tôi vẫn đọc báo mỗi ngày và rất thương quý những người lặng thầm giao báo đến cho mình. Cứ tầm 5h sáng, nghe tiếng phạch ở sân trước là biết chú giao báo đã ghé nhà. Bất kể nửa đêm về sáng đẹp trời hay mưa gió, tờ Tuổi Trẻ thân quen cũng được giao đầy đủ đến tay mình.

Hy hữu năm có một hai buổi sáng, tôi mở cửa ra không thấy tờ báo mà thắc thỏm trong lòng, cứ lo nghĩ chú giao báo bị bệnh hay đi đường gặp chuyện gì đó mới đành không thể giao báo được cho mình", chị Diễm Huệ (ở đường 32B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) tâm sự.

Là người đã đọc Tuổi Trẻ hơn 30 năm, chị kể mình có vô số kỷ niệm thân thương với tờ báo và người giao báo. "Hồi dịch COVID-19 căng thẳng, nhà nhà phải cửa kín then cài, nhưng ngày ngày chúng tôi vẫn thấy chú giao báo mang đến tờ Tuổi Trẻ được bọc kỹ trong bao ni lông mà thật xúc động. Đó chính là hình ảnh của sức sống và niềm tin sẽ vượt qua đại dịch bi thảm...", chị Huệ trải lòng.

***********

Bình minh ngày mới của cô là lúc... 23h đêm trước để có những bó rau tươi ngon cho buổi chợ sớm mai.

>> Kỳ tới: Bình minh ngày mới của cô hàng rau lúc...23 giờ khuya

Sài Gòn dậy sớm - Kỳ 2: 3 giờ sáng và xe ve chai ông DũngSài Gòn dậy sớm - Kỳ 2: 3 giờ sáng và xe ve chai ông Dũng 'còi'

3 giờ sáng, sau giấc ngủ ngắn gần một cây xăng trên đường Trần Quang Diệu (quận 3, TP.HCM), ông Quốc Dũng (54 tuổi) lụi cụi đẩy chiếc xe ba bánh đi gom ve chai.

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

Sài Gòn dậy sớm kỳ 1: Những cuốc xe cần mẫn nửa đêm về sáng

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 14/12/2023 10:10

Sài Gòn dậy sớm kỳ 1: Những cuốc xe cần mẫn nửa đêm về sáng

YẾN TRINHvà An Vi

Lâu nay nhiều người nghĩ dân thành phố quen thức khuya dậy trễ, nhưng thực tế không hẳn vậy.

Kiệt cho biết mỗi đêm đi vài trăm cây số là chuyện bình thường - Ảnh: AN VI

Kiệt cho biết mỗi đêm đi vài trăm cây số là chuyện bình thường - Ảnh: AN VI

Mới tầm 4h-5h sáng, thậm chí sớm hơn nữa, trên các đường phố Sài Gòn thân quen đã xuất hiện những người tần tảo nhóm bếp than nồi phở, chuẩn bị xe hủ tiếu, bánh mì, pha cà phê vợt thơm lừng.

Các anh xe Grab, các bác xe ôm truyền thống cũng đã như con thoi ngược xuôi từ khi nào. Ở các công viên, các vỉa hè rộng rãi, nhiều tốp người già trẻ đã vui vẻ tập thể dục theo nền nhạc sinh động.

Đó là một hình ảnh khác của thành phố thân thương, một TP.HCM dậy sớm, thật đời thường, gần gũi và đầy sức sống...

"Nhất chạng vạng, nhì rạng đông" là câu nói cảnh báo cánh tài xế khung giờ nguy hiểm khi chạy xe. Nhưng ở TP.HCM, nửa đêm về sáng là lúc nhiều tài xế xe công nghệ bắt đầu ngày mới trên hành trình mưu sinh.

Đường khuya mát mẻ, thông thoáng

Ngồi bệt nơi vỉa hè bên hông một trung tâm thương mại trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình, TP.HCM), Lê Minh Quân tháo chiếc nón bảo hiểm cho đỡ nóng.

Nở nụ cười hiền queo, anh chàng 28 tuổi vui vẻ tâm sự: "Đóng đô khu sân bay dễ có khách. Chạy khuya được cái là trời mát, đường vắng chứ không kẹt xe như ban ngày".

Anh Lê Minh Quân ngồi đợi khách ở khu vực đường Trường Sơn (quận Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: YẾN TRINH

Anh Lê Minh Quân ngồi đợi khách ở khu vực đường Trường Sơn (quận Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: YẾN TRINH

Anh vừa kết thúc một cuốc xe, tranh thủ trò chuyện khi chờ cuốc mới. Anh nói: "Chạy khuya thì mỗi cuốc xe được hãng cộng thêm 10.000 đồng, và gặp khách rộng rãi được boa thêm chút đỉnh cũng đỡ".

Rồi anh cười hiền kể hôm trước một khách nam đặt xe về quận Bình Thạnh chỉ 37.000 đồng. Tới nơi, ông đưa 40.000 đồng, người vợ ra mở cửa tặng thêm 200.000 đồng. Số tiền với nhiều người có thể nhỏ bé, nhưng với anh một ngày có khi không kiếm nổi chừng đó. Một đêm lạnh mà thật ấm áp với anh.

Tháng ngày vất vả mưu sinh đã hằn lên gương mặt những tài xế như Quân nét dạn dày, chỉ có nụ cười và cách nói chuyện vẫn nhà quê chân chất. Về cung đường chở khách, anh nói có khi lên quận 1, khi vòng qua quận 5, quận 6, có lúc xuống tận Bình Dương, "cứ có khách đi thì mình vi vu, kiếm tiền thiện lương mà".

Chúng tôi tìm tới góc đường cạnh Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (TP Thủ Đức) - nơi nổi tiếng là địa điểm ăn uống nhộn nhịp của sinh viên khu vực. Nhưng nhìn sang đối diện, có một nhóm sinh viên khác tới để bắt đầu hành trình chạy xe đêm.

Nằm dài trên chiếc Wave, Nguyễn Tuấn Kiệt vừa lướt điện thoại vừa chờ app "nổ" cuốc. Cùng là sinh viên song cậu hiếm có những cuộc hẹn, những buổi cà phê vui vẻ như các bạn.

Kiệt đang học năm cuối Trường cao đẳng Công Thương (TP Thủ Đức), bắt đầu chạy xe ôm công nghệ từ năm nhất, đến nay đã có 3 năm tuổi nghề. Hiện Kiệt đã hoàn thành chương trình học nên chuyển hẳn về nhà ở Long An để đỡ tiền trọ.

Trong thời gian này, cậu vẫn duy trì chạy xe kiếm thêm thu nhập. Chàng sinh viên năm cuối tối lên đón khách, chạy tới mặt trời lên mới về.

Mỗi khi đi làm, Kiệt đùa rằng như đi phượt gần 2 tiếng lên tới TP Thủ Đức. Tính cả khoảng cách từ Long An lên, trung bình mỗi đêm cậu đi vài trăm cây số là chuyện bình thường nếu đắt khách. "Chạy tối thì em thấy thoải mái, đỡ mệt. Chứ như ban ngày mà đi mấy trăm cây chắc chịu không nổi", Kiệt cười nói.

Tâm sự chuyện nghề, Quân và Kiệt đều trò chuyện vui vẻ. Theo Kiệt, chạy đêm đỡ được nhiều thứ như bụi, kẹt xe, nắng nóng..., nhưng có khi cậu sinh viên này đi tới sáng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng.

"Lâu lâu lỗ tiền xăng hoài. Nhưng cũng ráng chạy lên đây làm, chứ dưới Long An đó thì có khách đâu mà chở", Kiệt cười nói.

Bù những hôm lỗ vốn, vẫn có những đêm Kiệt lại "trúng mánh" gần 500.000 đồng. Từ khi lên TP.HCM học, chàng trai quê đã biết cần kiệm để đóng trọ và trang trải học phí. Khi chạy được nhiều tiền, cậu chỉ trích ra thưởng cho mình ly cà phê, lon bò húc là cùng.

Hỏi Kiệt lý do chọn chạy xe ôm đêm, cậu nói do thích vi vu ngắm cảnh TP.HCM đêm, "chứ phục vụ quán ăn hay làm bảo vệ thì nhàn hơn nhưng lại tù túng khó chịu", Kiệt nói thêm.

Còn Quân tâm sự gặp khách dễ tính thì cuốc xe khuya trở nên nhẹ nhàng, nhưng nếu gặp khách khó tính, chặng đường như thêm mệt mỏi. Tuy nhiên, đời tài xế luôn lấy sự hài lòng của khách làm niềm vui và nếu mình cư xử không đúng sẽ dễ bị đánh giá trên ứng dụng đặt xe.

Anh cho biết trước đây làm bảo vệ, rồi chuyển sang chạy xe công nghệ ngót nghét hai năm nay. "Cái xe Wave này là tôi để dành hơn 7 triệu đồng rồi mua cách đây bảy năm. Chạy nhiều nên giờ nó hay hư, cái bửng cũng banh ta lông rồi", anh bộc bạch.

Góc đường bên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM là nơi nhiều sinh viên tề tựu chạy xe công nghệ đêm khuya - Ảnh: AN VI

Góc đường bên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM là nơi nhiều sinh viên tề tựu chạy xe công nghệ đêm khuya - Ảnh: AN VI

"Làm có tiền thì vui thôi mà"

Tạm biệt Quân và Kiệt, chúng tôi chạy xe lên hướng quận 1. Đã gần 4h sáng, bên rìa công viên hoặc những tòa nhà lớn, một số tài xế đang dừng nghỉ hoặc chờ rước khách. Những tài xế đang chạy trên đường thì khoác lên mình vẻ vội vã giữa cái lạnh se se.

Chúng tôi thấy có nhiều xe ôm lúc này không chở khách mà thồ hàng hóa phía sau. Hầu hết họ đều thức dậy rất sớm, từ lúc mới 1h-2h sáng, để đi giao đồ cho các quán ăn hoặc những người buôn bán sớm.

Khi thấy chúng tôi chạy song song hỏi chuyện, một tài xế chừng 30 tuổi đang chở cả bao to rau quả, thịt cá phía sau lẫn treo hai bên cổ xe vui vẻ dừng xe lại "cho mười phút nói chuyện để tui còn đi giao hàng nghe".

Anh tự giới thiệu mình Trần Văn Đạt (nhà tận xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, Long An), đã lên Bình Chánh ở trọ mấy năm.

"Tui chạy xe máy giao đồ nấu cho các quán ăn. Có quán nhận đồ buổi tối, nhưng có quán chỉ nhận lúc 3h-4h sáng để hàng chợ đầu mối vừa về tươi ngon, nên mình phải dậy thật sớm để đi giao hàng cho họ.

Mà dù họ nhận tầm nào thì mình cũng phải dậy trước ít nhất 1-2 giờ để còn kịp chạy nhận đồ rồi giao cho họ nữa chứ, làm có tiền thì vui thôi mà", Đạt gãi đầu kể.

Nghe hỏi chuyện, anh lại gãi đầu, cười trả lời: "Bình minh với tui hả? Là lúc 2h sáng đó, chạy giao hàng mấy vòng vẫn kịp về đưa con vào mẫu giáo và chở vợ đi làm nhà máy ngon lành cành đào...".

Đạt kể thêm trước khi vợ lên nhà máy PouYuen (quận Bình Tân) làm công nhân, anh còn đón bình minh từ lúc... 1h sáng, tức phóng xe máy từ nhà ở huyện Đức Hòa (Long An) lên chạy giao hàng tại TP.HCM. Từ lúc vợ xin được việc ở thành phố, anh mới lên đây trọ hẳn và ngủ thêm được một tiếng nữa mỗi đêm.

Chưa dứt lời, chàng trai miền Tây cười rổn rảng phóng vội xe đi. Đồng hồ lúc này mới chỉ 4h30, trên đường phố đã lác đác xuất hiện người đi tập thể dục sớm với những tiếng cười nói vui nhộn...

Để những chuyến xe đêm an toàn

Anh em tài xế xe công nghệ có những quy tắc chạy đêm đảm bảo an toàn. Thường họ sẽ hạn chế đến khu vực vắng vẻ, ngoài tầm điều hướng của ứng dụng đặt xe. Các điểm đen được cánh tài xế chia sẻ với nhau để phòng tránh.

Việc khách chèo kéo đi thêm so với khoảng cách ban đầu cũng bị từ chối, vì dễ bị dàn cảnh cướp xe.

Những khách đặt xe nơi khuất người, cầm sẵn mũ bảo hiểm và bắt chờ lâu cũng là những đối tượng được cánh tài xế đề phòng. Khi mệt, các tài xế thường tìm những khu tập trung nhiều người đang đợi khách để nằm nghỉ, tạo thành những "bến xe công nghệ" giữa đêm TP.HCM lung linh, và tránh việc đậu xe ở những nơi vắng vì dễ gặp rủi ro.

-------------------

3h sáng, sau giấc ngủ ngắn gần một cây xăng trên đường Trần Quang Diệu, ông Dũng "còi" lại lụi cụi đẩy chiếc xe ba bánh đi nhặt ve chai.

Kỳ tới: Ngày mới lúc 3h sáng của ông Dũng “còi”

Mưu sinh trong đêm lạnh Sài GònMưu sinh trong đêm lạnh Sài Gòn

TTO - Sài Gòn đang mùa lạnh nhất năm. Nửa đêm về sáng, nhiều người dân vẫn trân mình chịu lạnh tiếp nối cuộc mưu sinh.