Hiển thị các bài đăng có nhãn TPHCM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TPHCM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2025

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 6 (cuối): Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 23/05/2025 10:06

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Tháng 8-1997, tôi nhận giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM. Ngày tôi rời quê Quảng Ngãi để vào TP.HCM học, má rưng rưng nước mắt căn dặn: "Ở trỏng con gắng học hành thật tốt để má ở nhà an tâm buôn bán, tằn tiện lo cho con ăn học".

TP.HCM - Ảnh 1.

Bao người quê khó khăn lên TP.HCM để mưu sinh thiện lương và dần thay đổi được cuộc đời - Ảnh: THÙY CHI

Thế rồi, chính TP - miền đất hứa này đã vun đắp cho hoài bão và ước mơ đổi đời của tôi thành sự thật.

Tấm lòng thảo thơm của chị chủ quán cơm bình dân

Những ngày đầu "chân ước chân ráo" một mình vào TP.HCM trọ học, tôi cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình vì luôn nhớ lời dặn dò của má, nhà mình nghèo khó, chỉ con đường học vấn mới có cơ hội thoát nghèo.

Mấy tháng trọ học tôi bắt đầu quen dần nhịp sống mảnh đất phương Nam này. TP đông đúc, hào nhoáng và cũng có phần "phức tạp" y như lời dặn dò của má. Thế nhưng trên hết, tôi cũng cảm nhận được những người Sài Gòn thiệt là nhiệt tình, dễ thương và tử tế.

Thời sinh viên, tôi trọ gần cầu Bình Triệu. Gần nơi tôi ở có tiệm cơm bình dân của chị Dung là "người Sài Gòn chính cống, quê ở Hóc Môn".

Chị Dung tốt tính và được bọn sinh viên nhà nghèo hồi đó như chúng tôi mệnh danh là "bà chủ quán cơm bình dân tốt bụng" vì thường xuyên bán "ký" (bán thiếu) cơm trưa, cơm chiều cho bọn sinh viên chúng tôi khi trong ví không còn tiền, cha mẹ quê nhà chưa gửi tiền tháng vào kịp.

Có mấy đứa chuyển chỗ trọ còn thiếu chị tiền cơm, sang gặp xin chị "khất nợ" rồi bảo lúc nào có tiền sẽ mang tới trả. Chị cười hiền khô, xua tay rồi bảo: "Khi nào có tiền thì mang trả cho chị cũng được, có nhiêu đâu mà lo". 

Có khi chị còn cà giỡn nhắn nhủ: "Khi nào mấy đứa tốt nghiệp ra trường, nhớ có việc làm báo tin để chị vui, đi làm có lương rồi thì nhớ mang tiền trả cho chị cũng chưa muộn". Nhưng nhớ trả cả gốc lẫn lãi nha...". Mấy chị em cười to.

Tôi nhớ năm 2001, đó là năm gần cuối ĐH, tôi bị bệnh rất nặng, viêm tuyến tụy cấp tính rất nguy hiểm. Biết tôi bị bệnh, chị tất tả chạy nhanh qua phòng trọ rồi dìu tôi qua nhà chị nằm nghỉ ngơi cho khỏe chứ nhà trọ ồn ào, đông người lại nóng nực. 

Chị xuống bếp nấu ngay cho tôi một nồi cháo thịt bò rồi sau đó chị gọi điện thoại cho người quen của tôi ở TP.HCM và người nhà của tôi ở quê. Chị cùng với mấy đứa bạn học đưa tôi vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Có lần chị tâm sự với chúng tôi hồi trước cuộc sống chị cũng nhiều khó khăn, vì vậy chị rất thương những người nghèo khó, những người xa quê vào TP mưu sinh hay sinh sống và học tập như bọn sinh viên chúng tôi. Chị xem mấy đứa sinh viên chúng tôi như em út, con cháu trong nhà. Giúp được cái gì trong khả năng của mình thì chị sẵn sàng giúp, vậy thôi...

Ngày tốt nghiệp ĐH ra trường, tôi cũng như mấy đứa trọ chung phòng quyết định ở lại TP.HCM để tìm kiếm cơ hội việc làm và lập nghiệp. Hơn hai tháng sau, tôi và một số người bạn học nhanh chóng báo tin vui đã có được việc làm tốt, phù hợp chuyên môn đào tạo trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp tại TP. 

Tôi may mắn được một doanh nghiệp nhà nước tuyển dụng chính thức sau thời gian hai tháng thử việc. Tôi gọi điện về báo cho má biết tin vui là tôi đã có được việc làm đúng chuyên ngành học tại một doanh nghiệp sau khi nhận bằng tốt nghiệp ĐH. Má nghẹn ngào xúc động, mừng rơi nước mắt mà không nói nên lời.

Chúng tôi lần lượt hẹn nhau để ghé thăm chị Dung và báo tin cho chị biết là chúng tôi đã tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành như đã hứa với chị trước khi ra trường. Biết chúng tôi đã tìm được việc làm phù hợp, chị vui mừng như chính người thân của chị tìm được việc làm.

TP.HCM - Ảnh 2.

Trong đại dịch, khu phố tôi sống vẫn có nhiều người làm từ thiện, phát nhu yếu phẩm cho người nghèo - Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC

Cảm ơn anh công an khu vực và nữ cán bộ đi chợ hộ thời dịch bệnh

Tháng 7-2021, đại dịch COVID-19 tại TP.HCM bùng phát. Chính quyền tiếp tục siết chặt việc giãn cách "ai ở đâu thì ở yên đó". Tòa chung cư mini nơi tôi đang sinh sống ở phường 10, quận Tân Bình, đa số là người lao động thuê trọ để sinh sống và làm việc. 

Nhiều người tìm cách về quê tránh dịch. Những người ở lại động viên nhau cố gắng bám trụ TP, mong chờ đại dịch rồi sẽ qua nhanh để được đi làm, ổn định cuộc sống trở lại. Đời sống nhiều người gặp nhiều khó khăn hơn vì dịch bệnh.

Sống trong sợ hãi, những ngày dịch bệnh bùng phát dữ dội và chính quyền TP liên tục siết chặt giãn cách để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, những bữa cơm của người thuê trọ đôi khi chỉ là mì gói hoặc cơm trắng với chén nước tương hoặc có khi là đĩa bầu luộc để cầm cự. Thỉnh thoảng ai mua được chút thịt cá thì chia sẻ với nhau.

Như nắm bắt được nhu cầu cũng như nỗi khó khăn của cư dân, của những người đang thuê trọ trong những ngày sống giãn cách vì dịch bệnh, cứ mươi ngày nửa tháng là chính quyền địa phương mang gạo và các nhu yếu phẩm như nước tương, dầu ăn, rau xanh, củ quả, mì gói để hỗ trợ. Ai ai cũng xúc động, vui mừng nhận những món quà thật ý nghĩa lúc khó khăn ấy.

Tôi nhớ mãi hình ảnh thiệt đẹp của anh công an khu vực nơi tôi sinh sống. Cứ cách vài ba ngày là anh mang bánh ú, bánh ít, bánh tét hay miếng thịt heo lẳng lặng đặt trước phòng mỗi người như là cách san sẻ của chính quyền địa phương cho bà con trong những ngày giãn cách vì đại dịch.

Đặc biệt khi dịch bệnh bùng phát đến đỉnh điểm, chính quyền TP đã triển khai việc đi chợ giúp dân. Tôi và nhiều người lúc này cũng không còn nhiều thực phẩm để dự trữ. Tôi nhớ thời điểm đó không còn cách nào khác, tôi và nhiều cư dân đã nhắn tin cho chị phó chủ tịch phường để nhờ chị giúp đi chợ hộ, mua thực phẩm, rau xanh dự trữ. 

Tuy nhiên nhắn thì nhắn nhưng nhiều cư dân như tôi cũng không hy vọng nhiều lắm vì trong hoàn cảnh dịch bệnh quá căng thẳng mà. Thế nhưng tôi và nhiều cư dân thật sự vui mừng không thể tả khi nhận được phản hồi tin nhắn của chị. Chị xin địa chỉ nhà để nhân viên tổ đi chợ hộ sáng sớm mai đến hỗ trợ, mua nhu yếu phẩm cho cư dân.

Việc hỗ trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm từ chính quyền địa phương trong những ngày TP diễn ra đại dịch có thể nói là vô cùng thiết thực và kịp thời. Đặc biệt việc tiếp tế, giúp đỡ những người đang thuê trọ, những đối tượng thật sự khó khăn trong những ngày TP siết chặt giãn cách xã hội có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thể hiện sự quan tâm sâu sát và kịp thời của chính quyền địa phương đối với người dân...

Với tôi, sau gần 30 năm học tập, sinh sống và làm việc, TP.HCM giờ đây đã trở thành "máu thịt", là quê hương thứ hai của đời mình. Tôi mang ơn TP, tôi biết ơn chính quyền địa phương nơi tôi đang sinh sống, tôi biết ơn anh công an khu vực, tôi biết ơn chị cán bộ phường đi chợ hộ đã giúp đỡ những cư dân như tôi trong những ngày giãn cách vì đại dịch. 

Và tôi cũng không quên ơn chị Dung, chủ quán cơm bình dân ngày tôi còn là cậu sinh viên thường xuyên xẹp túi.

Tôi biết ơn mảnh đất phương Nam đã dang rộng vòng tay ấm áp, bao dung và nghĩa tình của mình để che chở biết bao phận đời, vun đắp biết bao mơ ước và hoài bão của những người con tha hương như tôi để có được cuộc sống đủ đầy ngày hôm nay.

Chính tấm lòng hào hiệp, tử tế và bao dung mà TP được ví von là nơi "đất lành chim đậu" tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và ý chí cho những người con tha hương biến ước mơ đổi đời thành sự thật.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM - Ảnh 3.Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành y và giảng dạy tại Trường đại học Y Dược TP.HCM, bác sĩ Phan Bảo Khánh (76 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) vẫn nhớ như in từng bước ngoặt cuộc đời, tất cả đều gắn liền với thành phố này như máu thịt.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2025

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

 Thời sự Phóng sự

22/05/2025 14:28 GMT+7

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành y và giảng dạy tại Trường đại học Y Dược TP.HCM, bác sĩ Phan Bảo Khánh (76 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) vẫn nhớ như in từng bước ngoặt cuộc đời, tất cả đều gắn liền với thành phố này như máu thịt.

Sài Gòn - Ảnh 1.

Bác sĩ Phan Bảo Khánh cùng vợ thường xuyên tham gia khám chữa bệnh từ thiện ở nhiều nơi xa xôi - Ảnh: Sơn Trang

Tôi sống ở TP.HCM mấy chục năm, đã được thành phố ân tình này cưu mang, thì lúc thành phố bệnh, tôi cũng phải góp một tay chăm cho khỏe lại chứ.
Bác sĩ PHAN BẢO KHÁNH

Với ông, TP.HCM không chỉ là nơi làm việc, mà còn hun đúc nhân cách và lưu giữ những ký ức đẹp đẽ không thể phai mờ.

Người gieo nghề y cho nhiều thế hệ bác sĩ

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bác sĩ Phan Bảo Khánh vào ngành y trong giai đoạn đất nước ở thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Ông là sinh viên Trường đại học Y Hà Nội khóa 1967-1973, khóa học đặc biệt diễn ra giữa bom đạn và tinh thần kháng chiến sục sôi. Sau khi hoàn tất khóa đào tạo chuyên sâu ngoại khoa tại Bệnh viện Việt Đức, cuối năm 1974 ông cùng nhiều trí thức trẻ lên đường vào Nam.

Sau ngày thống nhất đất nước, ông nhận nhiệm vụ tăng cường lực lượng y tế cho tỉnh Bến Tre. Đến năm 1981, ông mới chính thức được điều động về Trường đại học Y Dược TP.HCM công tác và gắn bó với mảnh đất này cho đến nay.

Đối với ông, tình yêu dành cho TP.HCM đến rất nhẹ nhàng, như một cái duyên định sẵn. "Ngày đó tôi chỉ chọn vào Nam vì khí hậu ấm áp hơn ngoài Hà Nội, nhưng rồi chính sự cởi mở, bao dung mới thực sự giữ chân tôi ở lại cho đến hôm nay", ông Khánh chia sẻ.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, ông Khánh bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của mình tại Trường đại học Y Dược TP.HCM với bộ môn giải phẫu trong điều kiện vô cùng thiếu thốn về cơ sở vật chất.

Ông kể trước năm 1975, phương tiện trình chiếu bằng phim slide rất phổ biến trong giảng dạy.

Tuy nhiên, sau ngày thống nhất, loại hình này lại dần biến mất do điều kiện kinh tế khó khăn, nên bắt buộc các bác sĩ như ông phải linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học phù hợp hơn.

"Trong cái khó ló cái khôn", thầy trò cùng xoay xở, lấy mô hình cũ, tranh vẽ tay ra để thay thế. Lớp học thời ấy giản dị, không có máy lạnh cũng không có thiết bị hiện đại như bây giờ, tới cả hộp phấn màu để vẽ cũng khan hiếm.

Ông Khánh bồi hồi nhớ lại thời kỳ ấy, phần lớn sinh viên y khoa là bộ đội xuất ngũ, đã từng đấu tranh nơi chiến trường khốc liệt. Họ là lực lượng đã chịu nhiều thiệt thòi, cống hiến cho Tổ quốc.

Ngày về, họ mang trong mình khát khao cứu người nên đăng ký học ngành y. Phần còn lại là các bạn học sinh phổ thông thi đậu, nên sự chênh lệch kiến thức giữa các sinh viên rất lớn, khiến việc giảng dạy của ông trở nên khó khăn, thử thách hơn.

"Khi ấy, giáo án của tôi luôn được chia thành hai phần, một phần kiến thức nền tảng cho tất cả, và phần nâng cao cho các bạn tiếp thu tốt hơn. Dù khác nhau đầu vào, nhưng đầu ra luôn phải vững vàng, vì đó là y đức và tính mạng con người", ông Khánh khẳng định.

Không chỉ giảng dạy cho sinh viên Việt Nam, bác sĩ Khánh còn đào tạo cho các học viên Campuchia.

Đa số các bạn yếu tiếng Việt nên gặp nhiều khó khăn trong tiếp thu chuyên môn. "Ngôn ngữ là rào cản, nhưng không phải là rào chắn, tôi vẫn sắp xếp thời gian dạy phụ đạo thêm ngoài giờ để các bạn hiểu sâu hơn", ông Khánh chia sẻ.

Dù khó khăn là thế, ông Khánh vẫn luôn cảm thấy may mắn vì thời ấy, các bác sĩ, thầy thuốc như ông được Nhà nước và lãnh đạo TP.HCM quan tâm, ưu ái, nên đời sống viên chức được bảo đảm, ông cũng không phải lo nghĩ gì nhiều.

Sau ngần ấy năm giảng dạy, thế hệ sinh viên của thầy Phan Bảo Khánh trải dài khắp cả nước, từ những bác sĩ trẻ ở tuyến huyện cho đến những người đang đảm nhận vị trí lãnh đạo trong ngành, như PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc hiện giữ chức vụ giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hay bác sĩ Trần Văn Khanh hiện là giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TS Vũ Trí Thanh hiện đang giữ chức vụ giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức.

Nhiều thế hệ sinh viên đi qua ai cũng nhớ về một người thầy nghiêm khắc nhưng ấm áp, ít nói về bản thân mà luôn hành động bằng trái tim.

Sài Gòn - Ảnh 2.

Khi trái tim còn nhịp đập yêu thương, bác sĩ Khánh dù cao tuổi vẫn khoác áo blouse trắng để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn ngoài kia - Ảnh: Sơn Trang

Sống giản dị, đem tình nghĩa đi muôn nơi

Từ ngày đầu nhận công tác đến nay, bác sĩ Khánh và vợ cũng là cán bộ ngành y vẫn sống trong căn phòng nhỏ tại khu tập thể của trường trên đường Nguyễn Thái Học (quận 1).

Dù sau nhiều năm làm việc, ông bà đã mua được căn hộ khang trang tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhưng họ vẫn chọn gắn bó với căn phòng tập thể cũ, vì nơi đây đã chứng kiến cả một hành trình tuổi trẻ, gắn liền với bao kỷ niệm ngọt ngào lẫn khó khăn thuở ban đầu.

Còn căn nhà mới, ông cho người quen thuê lại, nhờ đó ông bà có thêm một khoản thu nhập nhỏ để dành cho các chuyến đi du lịch tuổi già, tham gia hoạt động thiện nguyện.

Ông kể cho chúng tôi nghe về những điều nhỏ bé mà Sài Gòn - TP.HCM làm nên sự khác biệt, "người dân nơi đây luôn âm thầm mà đầy ấm áp".

Đôi khi chỉ đơn giản là một người đi đường nhắc nhẹ khi ông quên tắt đèn xi nhan, quên gạt chân chống, hay đơn giản là cách người ta luôn sẵn lòng giúp nhau giữa phố thị đông đúc. Những hành động tuy nhỏ nhưng lại khiến ông thêm yêu mến hơn thành phố nghĩa tình này.

Rồi khi những đợt dịch bệnh, thiên tai ập tới, hình ảnh người dân thành phố chung tay giúp nhau, không phân biệt quen lạ, những chiếc bảng nhỏ xinh được viết tay nắn nót cẩn thận: "Ai cần thì lấy, ai dư thì cho", hay những bình nước mát miễn phí, những bộ quần áo cũ được treo gọn gàng trên vỉa hè.

Nhớ lại những năm đại dịch bùng phát, đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi.

Lúc đó, bác sĩ Khánh đã ngoài 70 tuổi và được bệnh viện cho ở nhà nghỉ ngơi. Nhiều người bảo: "Bác cứ ở nhà, giữ gìn sức khỏe, bác lớn tuổi rồi, có ai trách gì đâu". Nhưng mỗi lần bật tivi thấy các bạn trẻ mặc đồ bảo hộ, mồ hôi ướt đẫm, mắt sưng lên vì thiếu ngủ, lòng ông lại xót xa, trằn trọc suy nghĩ cả đêm.

"Tôi nghĩ, mình còn đi lại được, còn khỏe là còn góp sức được. Thế là tôi xin bệnh viện, nhà có sẵn xe nên tôi cùng với người bạn chở cơm từ thiện tới cho các cán bộ y tế của bệnh viện, thấy mình già rồi nhưng vẫn chạy xe, các bạn trẻ lại càng có thêm niềm tin, động lực chiến đấu với đại dịch.

Tôi sống ở TP.HCM mấy chục năm, đã được thành phố ân tình này cưu mang, thì lúc thành phố bệnh, tôi cũng phải góp một tay chăm cho khỏe lại chứ", ông Khánh trải lòng.

Giờ đây, khi đã quá tuổi nghỉ hưu, con cái của ông đã thành đạt, người thì ra nước ngoài định cư, người lại ra Hà Nội an cư lạc nghiệp, nhưng ông cùng vợ vẫn chọn ở lại thành phố nghĩa tình này.

Dù tuổi đã cao, ông bà vẫn đều đặn tham gia các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho bà con từ Côn Đảo ra tới Đà Lạt, Phú Quốc, thậm chí còn sang cả nước bạn Lào.

Hình ảnh người bác sĩ già ân cần hỏi thăm sức khỏe của một bệnh nhân già, cả hai mái đầu đều bạc trắng, ánh mắt đều hằn dấu thời gian thật đáng trân quý.

Đối với ông Khánh, được sống và làm việc ở TP.HCM suốt mấy chục năm qua, được ngắm nhìn thành phố phát triển, thay đổi từng ngày là một ân tình lớn.

Và ông chọn ở lại đây, trả nghĩa cho mảnh đất này bằng cách làm thiện nguyện, sống một cuộc đời đẹp đẽ, tuy lặng lẽ nhưng vững bền, như chính thành phố trong trái tim ông.

-----------------------------

Năm 1997, tôi nhận giấy báo trúng tuyển Trường đại học Luật TP.HCM. Ngày tôi rời quê Quảng Ngãi để vào TP.HCM học, má rưng rưng nước mắt căn dặn tôi: "Ở trỏng, con cố gắng học hành cho thật tốt để má ở nhà an tâm buôn bán cho con ăn học".

Kỳ tới: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc - Ảnh 3.Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2025

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 21/05/2025 10:26

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TRÚC QUYÊN
và 1 tác giả khác 

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

miền đất hứa - Ảnh 1.

Nhiều người cùng chung tay với bếp 0 đồng để sẻ chia giúp các mảnh đời khó khăn - Ảnh: TRÚC QUYÊN

Một chốn đi về, những công việc dù kiếm được số tiền không nhiều nhưng cũng tạm đủ nhu cầu cơm áo của bao mái đầu sương gió, đôi chân tật nguyền. Chính những giọt mồ hôi lao động chân chính cùng những vòng tay sẻ chia, giúp đỡ, bao ước mơ đổi đời được thắp lên...

Những bữa cơm 0 đồng của người lạ

TP.HCM đông đúc và hối hả là thế nhưng vẫn còn những góc nhỏ bao dung hiện lên qua bao điều dễ thương, ví như khung cảnh bà Phan Thị Huệ (63 tuổi, ngụ quận 6) và các thành viên của bếp ăn 0 đồng phát cơm từ thiện tại cổng sau Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào mỗi thứ tư hằng tuần.

Không nhận mình là nhà hảo tâm vì những việc đang làm cũng chỉ "có hạn" nhưng bà Huệ khẳng định sẽ còn hoạt động lâu dài tại bếp ăn 0 đồng cùng con gái út. Bởi việc làm đầu bếp chính tạo ra những bữa cơm đầy ắp tình thương như hiện tại là một việc làm ý nghĩa, mang đến cho bà niềm vui sống ở tuổi xế chiều.

"Ban đầu lâu lâu tôi mới làm thiện nguyện như quyên góp quần áo, thăm trại trẻ mồ côi, tặng quà cho người khiếm thính vì cũng còn công việc bán thức ăn sáng ở khu nhà mình. Bếp ăn 0 đồng này là tâm huyết của hai vợ chồng con gái tôi, từ trước dịch COVID-19 là do tụi nó đảm đương. 

Nhưng từ khi con rể không may qua đời vì tai nạn, con gái tôi cũng bầu bì đến ngày sinh nở mà vẫn không muốn dừng hoạt động bếp nên tôi mới qua phụ và đến giờ thì đảm nhiệm luôn vai trò đầu bếp", bà Huệ kể lý do gắn bó.

Vốn dĩ nấu ăn là sở trường và là nghề lâu năm của gia đình nên việc tham gia cùng bếp ăn 0 đồng chẳng có gì khó khăn đối với bà, nhưng chuyện bếp núc vốn dĩ nhiều việc lặt vặt và khi nấu số lượng thức ăn lớn nên cũng khá vất vả.

"Coi vậy chứ một chuỗi công việc đòi hỏi sức bền và sự kiên trì, mà đặc biệt là phải có tấm lòng thương người mới làm được. Có những hôm trời nắng chang chang, ngồi lặt rửa, sơ chế mấy chục kg rau củ oải cả người chứ chẳng chơi. Nhưng mình làm rồi mới thấy ý nghĩa trong từng hạt gạo nắm chặt trong tay, từng nụ cười trao đi giữa mồ hôi và tiếng cảm ơn rối rít... khó tả lắm", bà trải lòng.

Những lần phát cơm nhìn những người bệnh hoặc thân nhân của họ dáng vẻ lam lũ, vội vã bước tới xếp hàng, bà vẫn không khỏi xót xa. "Có người mừng rỡ vì kịp suất cơm, có người lặng lẽ quay đi khi chưa đến lượt đã hết sạch. Mỗi phần cơm chỉ mười mấy nghìn đồng nếu quy ra tiền nhưng với người nhận, nó là chỗ dựa qua cơn đói lòng, là sự sẻ chia giúp họ thấy mình không cô đơn giữa TP", bà trải lòng.

Đó cũng là lý do bà luôn mong bếp 0 đồng của mình duy trì đều đặn, đủ mạnh để làm được nhiều hơn. Dù hiện tại bếp không lớn, người cũng không nhiều nhưng mỗi người một tay: người góp công, người góp của.

Trải qua thăng trầm cuộc đời, bà Huệ và con gái đều ngộ ra một điều giản dị: "Còn được cho đi là còn được sống ý nghĩa". Bếp ăn 0 đồng cũng vậy, không chỉ là nơi nấu nướng mà là nơi gói ghém yêu thương, nhắc nhở nhau về một mảnh đất nhân hậu. 

"TP ôm lấy mình, mình ôm lấy mọi người, chúng ta ôm lấy nhau tạo nên một TP bao dung, yêu thương nhau", bà xúc động nói. Bà tin rằng nhiều mảnh đời nghèo khó đã và sẽ được đổi thay từ những tấm lòng rộng mở này.

miền đất hứa - Ảnh 2.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Đẹp với chiếc xe lăn được người tốt bụng thầm lặng tặng - Ảnh: YẾN TRINH

Vững lòng mưu sinh giữa phố đông

"Ai vé số không". Lời rao quen thuộc ấy thường được bà Nguyễn Thị Đẹp (66 tuổi, quê Phú Yên) và con trai Nguyễn Thanh Liêm (28 tuổi, bị khuyết tật) cất lên mỗi khi đi ngang các quán cà phê, tiệm ăn dọc bờ kè đường Hoàng Sa (quận 3). 

Trời đã tối và hơi lạnh, bà lấy chiếc nón lưỡi trai đội cho con không may mắn được vẹn tròn như bao người rồi nhắm hướng những hàng quán để mời khách mua vé số.

Sáu năm nay, từ quê nghèo hai mẹ con vào TP.HCM bán vé số, nương tựa nhau mà sống. Ngồi xe lăn từ nhỏ, dù vẫn tự lo liệu chuyện sinh hoạt hằng ngày nhưng có mẹ bên cạnh, Liêm vững lòng hơn. Hai mẹ con thuê trọ 1,8 triệu đồng/tháng ở hẻm đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), mỗi ngày bán chừng 300 tờ.

Ngày tháng miệt mài với từng tờ vé số, những bữa cơm tiện tặn, một trong những điều làm cho hai mẹ con thấy ấm áp là tấm lòng của những người xa lạ. Đầu năm 2024, từ lời chia sẻ của một nhóm bạn Facebook trong vài tiếng ngắn ngủi buổi chiều, Liêm được một người vốn không quen biết tặng chiếc xe lăn mới.

Gương mặt chững chạc so với tuổi, Liêm kể trước đây phải thuê xe lăn của đại lý vé số vì khoản tiền mua xe lăn vài triệu bạc là không nhỏ đối với hai mẹ con. Khi nghe tâm sự của Liêm và nhìn cảnh người mẹ đẩy xe khi trời chập choạng tối, lòng chúng tôi nghĩ ngợi hoài. 

Chia sẻ trong một nhóm trên mạng xã hội, liền sau đó một bạn trong nhóm nhắn "Tui đang hỏi chỗ này, bạn tui trước đây mua xe cho ba, nhưng ông chưa kịp dùng thì mất rồi".

Chừng nửa tiếng sau, chúng tôi gửi hình chiếc xe lăn và Liêm nói xe phù hợp. Người bạn nhắn xin xe và gần như ngay lập tức, chủ sở hữu đồng ý. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, 19h xe được chở đến gửi ở nhà trọ cho Liêm. 

Nhìn tấm hình người bạn chụp cảnh chiếc xe lăn ràng sau yên giữa dòng xe đông nghẹt cùng với 200.000 đồng do "nhà tài trợ" gửi tặng Liêm dù chỉ mới nghe sơ qua hoàn cảnh, mọi người trong nhóm lặng đi vì xúc động.

Hôm sau gặp lại mẹ con Liêm, bạn cứ nói hoài câu cảm ơn: "Xe ngon lắm chị ơi, có xe mới mẹ em đẩy nhẹ hẳn. Đỡ tốn tiền thuê mà có xe em mừng lắm". Từ đó Liêm không còn thuê xe của đại lý vé số nữa, đỡ được chút tiền dù là ít ỏi.

Mấy ngày này, bà Đẹp do yếu sức, xương khớp hay đau nên về quê ít hôm. Xoay xở một mình, Liêm vất vả hơn khi còn mẹ ở đây. Mấy hôm trước sốt bệnh, may mắn có người bạn cùng lấy vé số ở đại lý tranh thủ lúc rảnh ghé qua ngó chừng. Liêm kể: "Bạn ấy rủ qua dãy trọ chỗ bạn ấy thuê cho tiện, có gì còn giúp đỡ nhau khi ốm đau".

Không chỉ người bạn này, Liêm cho biết có một chú tên Cường cỡ 50 tuổi tốt bụng ở cùng dãy trọ, giúp đỡ khi ốm đau. "Chú ghé vô ghé ra mua giùm cháo, thuốc, có hôm còn lãnh vé số đi bán giùm. 

Chú cũng tật nguyền, đợt vừa rồi về quê, gửi chiếc xe lăn điện lại và nói cho tôi mượn. Nhưng tôi ngại nên không dám đi, đang để dành tiền để mua lại (3 triệu đồng)", anh nói. Với Liêm, đó là số tiền không nhỏ...

Những tấm lòng ấy khiến Liêm như vơi bớt nhọc mệt. Anh nói: "Năm nay bán ít hơn, ngày nào gặp đại gia mua một lúc 10 tờ là mừng vì mau hết. Ngoài quê ba tôi làm ruộng nhưng hay đau yếu, lâu lâu chúng tôi gửi chút tiền cho ba cá mắm thêm".

Nhắc về con trai, bà Đẹp xúc động: "Con thương mình, mấy lúc mình bệnh mệt thì chăm nom tội lắm. Tôi chỉ mong có đủ tiền mua xe điện để con có thể tự đi một mình nếu sau này tôi yếu hơn, không đẩy con đi được nữa". 

Nhưng bà cũng tâm sự vững niềm tin vì cuộc đời mưu sinh khó nhọc đã được bao người giúp đỡ. Những cụ đã về hưu cũng vét túi giúp mẹ con bà những ngày ế ẩm. Các em học sinh cũng dừng lại để sẻ chia.

Đó là những người tốt, việc tốt thầm lặng, để các cảnh đời nghèo khó, khuyết tật vẫn có sinh kế, vẫn tìm được chén cơm manh áo ở TP này. Những giọt mồ hôi rơi xuống cùng những tấm lòng bao dung để nuôi giấc mơ đổi đời...

Nhờ có những tấm lòng giúp đỡ như tặng xe lăn, mua giúp mỗi lần vài chục tờ vé số mà mẹ con Liêm vơi nỗi nhọc mệt đè nặng mỗi ngày. Dù không được may mắn như bao người, họ vẫn cố gắng lao động thiện lương và không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội. Những người thầm lặng mưu sinh bên đường mà đẹp bình dị biết bao.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành y và giảng dạy tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM, người thầy thuốc vẫn nhớ như in từng bước ngoặt cuộc đời mình đã gắn chặt với TP thân thương này.

>> Kỳ tới: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc cứu người

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn - Ảnh 3.Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2025

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 17/05/2025 10:47

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

thiện nguyện - Ảnh 1.

GS Lê Ngọc Thạch là bạn đọc đóng góp thường xuyên cho các chương trình thiện nguyện của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: AN VI

Trải qua nhiều cuộc khó khăn thời hậu chiến, đại dịch nhưng TP.HCM vẫn luôn là miền đất hứa của bao phận người chọn nơi học hành, làm việc, dựng xây tổ ấm và phát triển tương lai...

Nhiều người không quên được câu chuyện GS.TS. Lê Ngọc Thạch ủng hộ đồng bào bão lũ miền Bắc 1 tỉ đồng. Hơn nửa năm sau, vị giáo sư ấy vẫn cho rằng đó là hành động nhỏ để làm đẹp thêm hình ảnh TP.HCM - miền đất hứa thân thương đã bao dung ông gần 80 năm qua.

Tui không xem mình làm thiện nguyện là cho đi hay hy sinh gì hết, tui chỉ nghĩ đơn giản đó là cách để tui trả ơn cho thành phố này - nơi mà tui cũng nhận được rất nhiều từ nó.

GS.TS. Lê Ngọc Thạch

Hành trình vất vả

Chúng tôi gặp lại GS.TS Lê Ngọc Thạch trong những ngày tháng tư lịch sử. Ông vẫn vậy, vẫn bộ quần áo đã phai màu. Không còn đi dạy, ông vẫn miệt mài bên quyển tài liệu hóa học đang soạn dở dang.

Trên tường vẫn còn đó tấm bằng khen của UBND TP.HCM trao tặng, chứng nhận "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả". Song vị giáo sư trải lòng ông hoạt động không phải vì bằng khen!

"Từ xưa, tui đã theo ba mẹ hoạt động thiện nguyện gia đình phật tử. Lúc đó chủ yếu hỗ trợ trong các cô nhi viện, tắm rửa, cho các bé ăn rồi đến mấy chỗ chiến sự phát quà...", GS Thạch nhớ lại.

Giúp người là thế, nhưng gia đình ông không khá giả. Để học lấy con chữ, từ năm mười mấy tuổi vị giáo sư này đã lăn lộn mưu sinh ngoài đường.

Công việc đầu tiên của ông tại Sài Gòn là phụ dì đưa rước học sinh đến trường. "Hồi xưa, dì tui có chiếc xe chở học trò, mấy nhà giàu có tiền thuê xe chở con họ tới trường. Tui đi theo phụ bồng mấy đứa lên xe", GS Thạch kể.

Rồi đến thời sinh viên giai đoạn cuối thập niên 1960, để có được bộ quần áo tươm tất tới trường, ông phải đi dạy thêm buổi tối cho các lớp luyện thi.

"Hổng dám dạy nhiều, lúc đó cũng lo học dữ lắm, chỉ dạy mấy môn mình học được, khoảng 2-3 buổi một tuần thôi. Thu nhập cũng khá lắm nghen, đủ tiền mua quần áo, sinh hoạt, phụ ba mẹ", ông Thạch kể về những ngày đầu mưu sinh ở Sài Gòn.

Bước ngoặt với ngành hóa học làm nên tên tuổi của GS Lê Ngọc Thạch đến sau khi ông hoàn thành năm dự bị. Làm bài với điểm ấn tượng, ông được GS Lê Văn Thới nhận làm việc ngay từ năm đầu tiên là sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

GS Thạch cho biết thời gian làm việc với người thầy của mình đã rèn giũa tính cách của ông như ngày hôm nay. Ban đầu ông nhận lương 3 tháng/lần, rồi đến giai đoạn nhận lương một tháng/lần.

thiện nguyện - Ảnh 2.

TP.HCM phát triển đã trở thành miền đất hứa đổi đời của biết bao người - Ảnh: THÙY CHI

Nơi này dễ sống lắm!

Năm nay vị giáo sư hay làm thiện nguyện đã bước qua tuổi 77, ông đúc kết trải nghiệm của mình với thành phố này bằng ba chữ: "dễ sống lắm".

Cái dễ với ông không chỉ đến ở thời điểm đã có học hàm học vị, mà dễ ở đây còn đến ở thời kỳ khó khăn của những năm 70, 80 thế kỷ trước. Ông kể khi đó lương mình được ít đồng, nhưng tiền mua hộp sữa cho người con trai lớn đã hết mất quá nửa. "Thời điểm đó hàng hóa khan hiếm, mua hộp sữa vất vả lắm. Nhiều lúc tui nghĩ mình sắp nuôi không nổi thằng con trai nữa rồi", ông nhớ lại.

Nhưng trong trải nghiệm của ông, thành phố này dù ở giai đoạn nào cũng dễ sống với người thiện lương, chăm chỉ. Để bù tiền lương ít ỏi, ông khi đó nhận làm thêm xà bông, phèn, kem đánh răng, pha chế các phản ứng hóa học... thậm chí là đi quét rác ngoài đường.

"Khó khăn là khó khăn chung, nhưng trong đó vẫn có cơ hội riêng cho mỗi người. Với người theo ngành hóa như tui, thời điểm đó lại làm được nhiều việc, từ cục xà bông đến chai nước rửa chén, tui chế đủ thứ để bán hết", ông nói thêm.

Ông thừa nhận nếu không sinh ra ở thành phố này, không trải qua khó khăn lịch sử mang tới thì có lẽ... cũng chẳng có GS Lê Ngọc Thạch ngày hôm nay.

Bước ngoặt cuộc đời đến với ông vào năm 1990, khi được chọn sang Pháp du học. Để được đến Pháp học, ông đã trải qua nhiều thử thách, song ông cho biết chưa bao giờ mình lóe lên suy nghĩ sẽ học rồi ở lại phục vụ cho Tây.

"Nhiều người nói cho tui đi là sai lầm, vì lúc đó ba mẹ tui đã sang Pháp, anh trai cũng làm việc bên đó, ai cũng nghĩ tui sẽ ở lại luôn. Tức bụng, phần nữa cũng tự ái nên tui quyết tâm học thật nhanh để về phụng sự cho đất nước coi họ nghĩ cái gì", GS Thạch kể về quyết định cuộc đời.

Sang Pháp học với nhiều sinh viên đa quốc gia, ban đầu họ cứ nghĩ ông là người Nhật Bản hoặc Trung Quốc. "Không, tao là Việt Nam, dân Sài Gòn chính gốc nhen mậy", GS Thạch thuật lại bằng tiếng Pháp. Đến đâu ông cũng tự hào giới thiệu về TP.HCM hôm nay và Sài Gòn khi xưa. Ông nói hổng biết sao nó nổi tiếng lắm, giới thiệu là người ta biết liền.

Đến Pháp, ông có nhiều điều kiện để nghiên cứu hơn. Ban đầu ông được các bạn ngoại quốc chỉ dẫn dùng máy móc, hóa chất và nhiều phản ứng chưa được học tại Việt Nam.

"Dần dà tui chỉ ngược lại tụi nó, tui toàn chơi tắt không hà, nhiều khi tụi nó áp dụng công thức không ra, mình sáng tạo, chế tác thêm chút rồi dạy ngược lại. Đêm nào cũng ở lại phòng thí nghiệm đến tận khuya, nhờ vậy mà tụi Tây nó cũng nể", GS Thạch cười nhớ lại.

Trả ơn cho thành phố

Ngày ông quyết định từ Pháp về lại TP.HCM để phục vụ cũng là lúc ông tự hứa với bản thân mình phải trả ơn thành phố này. "Đến nay tui chỉ nghiên cứu, phục vụ và giảng dạy cho Trường ĐH Khoa học tự nhiên - nơi đã nuôi nấng tui trưởng thành như ngày hôm nay. Những hoạt động thiện nguyện của tui chủ yếu với tư cách là một người dân TP.HCM hào sảng", GS Thạch tâm sự.

Cách mà vị giáo sư này trả ơn cũng bao dung, nghĩa tình như thành phố đã bao dung ông suốt chừng ấy năm. Đó là các học bổng được tính bằng tiền tỉ, là những bữa cơm giá chỉ vỏn vẹn 2.000 đồng cho người khó khăn. 

Thỉnh thoảng, khi đọc được một nhân vật nào đó "hoàn cảnh" trên báo, ông cũng vét chút tiền hưu trí, tiền viết sách của mình để mang đến ủng hộ.

Câu nói quen thuộc để giải thích cho hành động nghĩa tình ấy của ông là "Dạ không có chi!". Ông hy vọng mọi người dân sống ở thành phố này đều có thể cảm nhận được sự hào sảng, bao dung và sự dễ chịu mà thành phố mang tới.

"Giúp sao cho xuể, nhiều lần tui chứng kiến hoàn cảnh đau lòng lắm. Có đợt một người vào quán ăn 2.000 đồng mà tui hỗ trợ, họ ăn cơm xong xin cái bịch bỏ trái chuối, ổ bánh mì với hộp sữa vào đem về. Tui hỏi mới biết là người này để dành đem về cho em và mẹ ở nhà chưa ăn gì", ông nghẹn giọng.

Nói đến đây, ông ước giá như mình thành công sớm hơn có thể sẽ giúp được nhiều hoàn cảnh hơn hiện tại...

**************

19 năm trước, rời vùng đất đỏ Bình Phước với vài bộ quần áo cũ kỹ và số tiền nhỏ cha mẹ chắt chiu, Đặng Dương Minh Hoàng mang theo hành trang là khát vọng đổi đời bằng con đường học học hành ở TP.HCM.

>> Kỳ tới: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời ở TP.HCM

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố - Ảnh 3.Giáo sư Lê Ngọc Thạch - người góp 1 tỉ đồng ủng hộ bão lũ được tuyên dương

Lãnh đạo TP.HCM vừa trao biểu trưng và giấy chứng nhận "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" đến GS.TS Lê Ngọc Thạch trong lễ tuyên dương sáng nay.