Hiển thị các bài đăng có nhãn ước mơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ước mơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ cuối: Học tiếng Anh ở tuổi 53 sau cơn đột qụy

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 18/10/2024 10:44

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ cuối: Học tiếng Anh ở tuổi 53 sau cơn đột qụy

Một người đàn ông Đà Nẵng 53 tuổi, từng là doanh nhân, nhưng trải qua biến cố sức khỏe khiến trí não bị ảnh hưởng.

Kỳ cuối: Học tiếng Anh ở tuổi 53 sau cơn đột qụy - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hùng (bên phải, hàng trước) cùng người thân - Ảnh: NVCC

Không đợi những ngày tháng vừa sống vừa tập luyện tìm lại sức khỏe, người này quyết định đi học âm nhạc và tiếng Anh để tìm lại chính mình.

Cô Nguyễn Lê Thục Khánh, giám đốc Trung tâm Anh ngữ EMMA Đà Nẵng, nói rất lâu rồi các giáo viên mới được đón một học viên đứng tuổi vừa trải qua cơn đột qụy như ông Nguyễn Hùng.

"Tôi phải sống"

Theo lịch trình vào các tối trong tuần, học viên Nguyễn Hùng hiện trú tại phường Hòa Minh, TP Đà Nẵng, theo học chương trình Anh ngữ trình độ B1-B2. Giáo viên dạy kèm ông là những người trẻ, trạc tuổi con cháu ông.

Cô Nguyễn Lê Thục Khánh nói rằng dù lớn tuổi nhưng ông Hùng rất siêng, đi học đều và rất chịu khó hỏi bài khi không hiểu.

Có lần thấy mình chậm tiếp thu, sợ ảnh hưởng tới tiến độ học của bạn cùng lớp nên ông trò chuyện mong cô Khánh thông cảm.

Cô Khánh nghe vậy liền động viên ông hãy tiếp tục, bởi với hoàn cảnh và tuổi tác như ông thì đến được lớp đã là một nỗ lực tuyệt vời.

"Bác không sao cả, mọi người đều cổ vũ bác học hành. Cứ cố gắng thì sẽ có thành quả, việc chậm hơn các bạn trẻ cùng lớp là đương nhiên và đó cũng là thử thách để bác vượt lên chính mình", cô Khánh nói với ông Hùng.

Ông Hùng gây ấn tượng với giáo viên và bạn cùng lớp. Chuyện ông đi học tiếng Anh xuất phát từ một biến cố về sức khỏe.

Trước đây ông sinh sống, lập nghiệp cùng gia đình ở tỉnh Bình Định. Công việc của ông là phụ trách trong lĩnh vực hàn, tiện. Tất cả thay đổi hoàn toàn vào năm 2019 khi ông đang nằm ngủ thì cơn tai biến bất thình lình ập tới.

"Tui đang ngủ thì tự nhiên cả cơ thể dựng dậy, cứ giật tới giật lui như có ai đó đẩy sau lưng. Lúc đó đúng giữa đêm. Vợ thấy vậy thì hỏi sao cứ như mộng du vậy, tui cứng miệng chỉ nói được ú ớ mấy câu với bà xã rằng tự nó khiến vậy chứ tôi không cố ý".

Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử này, ông Hùng nói rằng cả mình lẫn vợ đều không nhận ra đó là dấu hiệu của cơn tai biến có thể cướp đi mạng sống một con người đang khỏe mạnh bình thường.

Tới sáng, khi cảm nhận rõ hơn sự co cứng của tay chân, miệng bắt đầu nói líu thì cả nhà mới đưa ông tới viện. Khi nghe các bác sĩ kết luận mình bị tai biến, ông Hùng nói gần như quỵ ngã, vợ con ông đã tưởng tượng đến những diễn biến xấu hơn.

Suốt hai năm trong đại dịch COVID-19, ông Nguyễn Hùng cùng vợ con phải trải qua những tháng ngày gian nan trong bệnh viện. Những gì có thể làm thì tất cả đều dồn hết để giữ mạng sống cho ông.

"Tui nằm trên giường và cảm thấy cơ thể không còn là của mình. Tôi chỉ nghĩ rằng thôi thế là cuộc đời mình chấm hết. Bao nhiêu dự định còn dang dở, sự nghiệp, rồi ba đứa con, cha mẹ, anh em, họ hàng...

Nghĩ tới đó, tôi gắng mở miệng để nói vài lời đừng để tôi mãi như vậy, có tốn bao nhiêu tiền bạc cũng phải ráng để cứu tôi khỏi chiếc giường tàn phế. Vợ tôi rất xúc động, chúng tôi đã đi qua những thứ như kỳ tích", ông Nguyễn Hùng nhớ lại.

Kỳ cuối: Học tiếng Anh ở tuổi 53 sau cơn đột qụy - Ảnh 2.

Việc học, kể cả học ngoại ngữ không chỉ là của trẻ mả cả người có tuổi - Ảnh: B.D.

Làm lại cuộc đời bắt đầu từ... học hành

Sau cơn tai biến, vợ chồng ông Nguyễn Hùng xử lý nhà cửa và cơ ngơi ở Bình Định rồi về TP Đà Nẵng để sinh sống. Cả hai quyết định buông bỏ để ông có thể thư thái, an tâm mà tập vật lý trị liệu, rèn luyện sức khỏe, phục hồi các kỹ năng.

Ông Hùng kể rằng phải mất 3 năm, từ 2021 đến 2024 kiên trì tập vật lý trị liệu kết hợp châm cứu và các can thiệp khác ông mới bắt đầu đứng dậy, rồi đi lại, đưa cơ thể dần trở lại trạng thái bình thường.

Đó là hành trình đầy gian khổ, có lúc ông ngã quỵ xuống, bật khóc vì mình không thể tự điều khiển được các bộ phận trên cơ thể mình.

Quyết định buông bỏ tất cả nhưng ông Hùng lại tìm đến một niềm vui khác mà ngay cả vợ ông cũng không từng tưởng tượng: đi học lại. Đầu tiên đó là học sáo trúc. Vì không thể tự đi tới lớp được, ông Hùng tìm thầy giáo dạy bộ môn sáo trúc theo hình thức 1 kèm 1 online rồi kiên nhẫn mày mò.

Nhìn học trò lớn tuổi, chân tay cứng đơ và nói câu tròn câu méo, thầy giáo của ông cũng không dám tin rằng người học viên này đủ kiên nhẫn để có thể hoàn thiện nhạc lý cơ bản rồi thực hành nhạc cụ sáo trúc.

Nhưng sau một thời gian, bàn tay ông Hùng đã nhuyễn hơn, hơi đã đều và tạo âm vực mỏng dày trên cây sáo trúc khiến cả thầy lẫn trò đều cảm nhận được niềm vui.

Không dừng lại ở học nhạc sáo, ông Hùng còn tập tành guitar. Giữa năm 2024, ông Hùng đưa ra một đề xuất khiến vợ ông cũng ngạc nhiên: ông muốn đăng ký học lên trình độ B2 Anh ngữ.

Bao nhiêu năm làm trong công việc tiện hàn, môi trường cũng rất khó có liên quan tới ngoại ngữ, ông Hùng cũng đã trải qua cơn thập tử nhất sinh, tới nay trí não và chân tay chưa thể phục hồi như cũ.

Vậy nên khi nghe chồng nói sẽ đi học tiếng Anh thì lúc đầu người vợ không tin. Vậy mà khi ông "xin" tiền đóng học phí, rồi bảo vợ nấu cơm sớm để ăn rồi cắp sách lọ mọ tới trung tâm tiếng Anh, vợ ông Hùng mới thực sự tin là chồng đi học thật.

Tuổi 53 mò mẫm trên cánh đồng chữ nghĩa

Mỗi buổi tối ở trung tâm Anh ngữ trên đường Hoàng Thị Loan, Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng), hình ảnh ông Hùng đi tập tễnh, tay cầm giỏ sách vở, lọ mọ bước vào lớp học khiến ai nấy đều tò mò.

Nhìn hình ảnh khắc khổ, chậm chạp vì bệnh tật của ông nhiều người còn tin rằng ông là... một nhân viên bảo vệ.

Nhưng trong lớp học tiếng Anh, ông Hùng lại được các cô giáo dành nhiều sự quan tâm nhất. Ông kể rằng vừa lớn tuổi, vừa trải qua cơn tai biến, cộng với hàng chục năm không cầm bút, đọc sách, nên với ông việc ngồi ngay ngắn đã là rất khó.

Vậy mà để lĩnh hội được kiến thức, ông phải ngồi trong lớp học mỗi tối 1,5 tiếng, đêm về phải hoàn thành các bài tập, mở clip luyện phát âm ra nghe và dò đoán các câu thoại.

Lớp của ông có các học viên đều là sinh viên, chỉ có ông cùng một người tuổi trung niên cũng miệt mài học. Chênh nhau về tuổi tác, trình độ, khả năng tư duy và nắm bắt nên ông Hùng phải dò dẫm, nhờ cô giáo giảng đi giảng lại nhiều lần. Nhưng cô giảng rồi, ông vẫn cứ quên.

"Cô giáo ơi, phiền cô thông cảm cho vì lão già này cái đầu nó không bình thường nữa. Chữ nó cứ trôi tuột đi đâu mất, nếu có hỏi nhiều quá thì xin cô đừng phiền nhé!", ông luôn nói như vậy mỗi khi không hiểu bài.

Câu nói ấy vừa thương, vừa tội nghiệp khiến ai nấy nghe cũng đều chạnh lòng. Ban đầu lạ lẫm, nhưng lâu dần mọi người cứ động viên, cổ vũ, rồi ông Hùng cũng quen dần với những buổi học...

Thử thách bản thân

Nói về chuyện đi học trở lại ở tuổi 53, ông Hùng nói rằng chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ cầm sách vở đến lớp với hình ảnh một học viên ở tuổi xế chiều. Nhưng những gì đã qua buộc ông phải tiến lên, phải gượng dậy, nếu không thời gian còn lại phía trước sẽ rất mệt mỏi.

"Tai biến xong thì chân tay tui giờ vẫn rất khó vận động, miệng nói cũng méo chữ. Đầu thì lúc nhớ lúc quên, nói cái gì ra cũng ú ớ rồi lúc sau mới diễn đạt được.

Thực sự rất khó khăn nhưng tôi quyết tâm đi học để làm mới lại chính mình, rèn luyện trí nhớ, cũng là thử thách khả năng bản thân bây giờ coi chịu đựng được tới đâu. Tui đi học để cho chính mình chứ không vì bằng cấp hay gì cả", ông Hùng tâm sự.

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ cuối: Học tiếng Anh ở tuổi 53 sau cơn đột qụy - Ảnh 3.Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 5: Sao lại nghĩ đã già, hãy thử giới hạn mình tới đâu

Tôi muốn đi du học, bạn bè bảo: Đã bước vào tuổi trung niên, đang một chồng, hai con yên ấm, nhất là công việc có lương ổn định gần 50 triệu đồng thì du học du diếc làm gì nữa.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2024

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 5: Sao lại nghĩ đã già, hãy thử giới hạn mình tới đâu

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 17/10/2024 09:16

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 5: Sao lại nghĩ đã già, hãy thử giới hạn mình tới đâu

Tôi muốn đi du học, bạn bè bảo: Đã bước vào tuổi trung niên, đang một chồng, hai con yên ấm, nhất là công việc có lương ổn định gần 50 triệu đồng thì du học du diếc làm gì nữa.

Kỳ 5: Sao lại nghĩ đã già, hãy thử giới hạn mình tới đâu - Ảnh 1.

Ngọc Yến đã nỗ lực vượt qua được chướng ngại khó là tiếng Anh và học thêm cả tiếng Pháp để đi du học Canada - Ảnh: THÙY CHI

"40 tuổi, tôi nói ý định mình sẽ bỏ việc, đi du học mà bạn bè cứ tròn mắt. Bọn trẻ thì nói tiếng Anh một thời học lập dập cuốn sách cũ mèm Streamline English như tôi thì du học nổi cái nỗi gì.

Bạn cùng lứa thì khuyên tôi nên suy nghĩ. Đang một chồng, hai con yên ấm, nhất là công việc có lương ổn định gần 50 triệu đồng thì du học du diếc làm gì nữa", chị Nguyễn Hoàng Ngọc Yến kể lại câu chuyện tưởng như "dở hơi" của mình cách đây 5 năm trước.

Ước mơ trở thành công dân toàn cầu

Chị tâm sự thật ra những lời khuyên của bạn bè đều có lý. Điều đặc biệt là khi 40 tuổi chị mới có ý định chuẩn bị đi du học, chứ không phải đi được ở ngay thời điểm đó.

Trong khi hoàn cảnh của chị thì phải chuẩn bị thêm rất nhiều thứ mất thời gian: cái khó đầu tiên là chị phải được sự vui vẻ đồng ý của người chồng và thu xếp ổn thỏa được cho hai con; cái khó thứ hai là chuẩn bị đủ tài chính để yên tâm đi học cho bản thân mình mà không phải lo chồng con sẽ gặp khó khăn ở nhà; cái khó thứ ba là trau dồi thêm tiếng Anh; cái khó thứ tư nữa là chị phải chuẩn bị ít nhất vài năm, tức sớm lắm chị cũng phải 44, 45 tuổi mới khăn gói đi học được, vậy thì khi về nước cũng đã đứng tuổi rồi, liệu chị có xin lại công việc được không?…

Lúc mới nghe chúng tôi thuyết phục kể lại hành trình thực hiện ước mơ khi đã bước vào tuổi trung niên, chị Ngọc Yến chối ngay: "Biết bao người du học tứ xứ, lại có nền tảng học hành tài giỏi được tuyển vào trường danh tiếng, có học bổng lớn. Chuyện mò mẫm, lạch bạch đi học nước ngoài của người sắp thành bà cô già như tôi có gì đâu mà kể, không chừng bọn trẻ còn cười".

Tuy nhiên, khi nghe chúng tôi tâm sự ý nghĩa lan truyền cảm hứng về tuổi trung niên vẫn chắp cánh ước mơ mà không chịu an phận, chị Ngọc Yến đã đồng ý. Chị vui vẻ nói: 

"Tôi cũng nghĩ như thế, mình chỉ già, hết thời, chỉ khi nào tự mình ám ảnh về mình như thế thôi. Đừng nghĩ sự trễ tràng tuổi tác, mà hãy nghĩ trung niên cũng có nhiều lợi thế hiểu biết, kinh nghiệm, chín chắn, và đặc biệt là đã có thời gian chuẩn bị một số điều kiện như tài chính mà người trẻ chưa kịp có".

Chị Ngọc Yến tâm sự từ thời trung học, cô gái ở TP.HCM, gốc Cần Thơ này đã cháy bỏng ước mơ du học. Cô xác định du học là hành trang không thể thiếu trong khát vọng cuộc đời được đi đây đi đó, sống và làm việc như một công dân toàn cầu. 

Nhưng hoàn cảnh lúc đó chưa thể cho phép cô đi du học. "Tôi tự nhận mình chỉ là đứa học sinh trung bình khá, đâu dễ săn được học bổng để đỡ gánh nặng tài chính, mà thật sự các ngành như kinh tế cũng không có nhiều học bổng", chị kể.

Thế rồi, Ngọc Yến vào đại học kinh tế ở Việt Nam. 26 tuổi, cô lập gia đình với tình yêu sinh viên rồi lần lượt có đủ nếp tẻ, một trai một gái trước khi cô sang tuổi 30. Người ngoài và gia đình đều nói cô có phận đời may mắn khi chỉ "nhảy việc" lần thứ hai đã thành công ở một tập đoàn kinh doanh thực phẩm lớn tại TP.HCM.

Từ mức lương khởi điểm 18 triệu, đến năm 2019 cô ở vị trí phó phòng, đã nhận được mức lương gần 50 triệu đồng, chưa tính các khoản thưởng và phụ cấp này nọ cũng rất cao. Sau đại dịch, nhiều công ty sa sút, nhưng công ty Ngọc Yến làm việc vẫn phát triển đều. Vị trí trưởng phòng đã rất sát tầm với của cô.

Kỳ 5: Sao lại nghĩ đã già, hãy thử giới hạn mình tới đâu - Ảnh 2.

Ngọc Yến ước mơ du học và sống, làm việc như một công dân toàn cầu - Ảnh: tư liệu

Hãy nỗ lực thực hiện ước mơ để về già khỏi nuối tiếc

Tuy nhiên, ước mơ du học, được đi đây đó, được sống và làm việc như một công dân toàn cầu vẫn le lói trong cô. Có lúc nó tạm chìm khuất khi cô bận bịu, nhưng rồi lại bùng lên. Năm 2018, trong chuyến đi du lịch Mỹ, cô tình cờ gặp thầy giáo của mình và nhớ mãi câu thầy nói: "Ai cũng chỉ có một đời, tại sao không nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình để về già khỏi nuối tiếc".

Thầy chỉ nói chung trước nhóm đông người trong một bữa tiệc, nhưng Ngọc Yến cứ cảm giác như thầy muốn nói chính mình. Và cô đã suy nghĩ rất nhiều. 

Đó là năm cô đã 38 tuổi… Về nhà, cô tâm sự với bạn bè và chồng về ước mơ du học từ tuổi thanh xuân của mình. Cô khát khao muốn thực hiện ước mơ này trước khi không kịp nữa, bởi đối với cô thì hành trình chuẩn bị để đến ngày lên đường vẫn còn rất dài.

Hầu hết bạn bè biết chuyện đều khuyên cô nên thực tế, nhìn vào hướng phát triển rất tốt ở công ty đang làm, cô ra đi coi chừng "xôi hỏng bỏng không". 

Riêng chồng cô lại khác, anh không hề tỏ vẻ bất ngờ mà chỉ khuyên vợ nên tâm sự hết những gì muốn nói về ước mơ của mình. Anh nói không hề cản vợ, thậm chí còn cố gắng giúp đỡ để vợ thực hiện ước mơ đời người. 

Nhưng anh chỉ yêu cầu một điều rằng 6 tháng sau, vợ chồng hãy bàn lại chuyện này. Anh muốn vợ suy nghĩ thật kỹ, nếu lúc đó cô vẫn quyết tâm du học thì anh cũng sẽ cố gắng để vợ mình được thỏa nguyện.

Ngọc Yến xúc động cảm ơn chồng, hứa mình sẽ suy nghĩ chín chắn thêm. Và đến năm 2019, tức 8 tháng sau, cô lại tâm sự vẹn nguyên ước mơ của mình với chồng. Anh ngồi yên, nghe vợ mình trải lòng hết lời, rồi mỉm cười: 

"Vậy thì chúng ta hãy cùng thực hiện để biến ước mơ của em thành sự thật. Dù sao em cũng đi khá trễ rồi, vậy thì hãy cùng nhau chuẩn bị thật kỹ cho ước mơ được thành sự thật đẹp. Bởi em còn nhiều thứ phải chuẩn bị đó".

Yến xúc động nhớ lại: "Cả đêm đó, tôi lâng lâng không ngủ được, vì vừa thương vừa phục chồng. Tôi đi học dù chỉ 3-4 năm, anh cũng sẽ rất vất vả, đặc biệt là vừa làm cha vừa làm mẹ của hai đứa con tới tuổi dậy thì. Anh đã hy sinh vì tôi".

Từ cuối năm 2019, Ngọc Yến bắt đầu nỗ lực chuẩn bị cho hành trình lên đường. Đầu tiên, cô và chồng phải tính toán chi tiêu tiết kiệm (mà chủ yếu là cô, vì chồng làm giáo viên chỉ có thu nhập vừa phải) để có tiền cho cô đi học, trong khi ở nhà lại mất nguồn thu nhập lớn. 

"May mắn là công ty tôi kinh doanh thực phẩm nên đợt đại dịch không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tiết kiệm từng đồng. Tối về nhà, tôi còn nhận làm thêm từ xa cho một công ty của người bạn chuyên nhập khẩu các thiết bị điện tử" - Ngọc Yến kể thêm suốt 4 năm chuẩn bị đi du học, cô không hề dám mua thêm một đôi giày hay bộ quần áo mới nào cho mình, cô cũng xin lỗi vắng mặt tất cả các buổi tụ tập ăn uống bên ngoài với bạn bè.

Ngoài nỗ lực tiết kiệm và kiếm thêm tiền, một thử thách rất lớn của Ngọc Yến nữa là cô phải luyện tiếng Anh học thuật để đủ khả năng học tập ở nước ngoài. 

Cô kể: "Cái này thật sự là chướng ngại của tôi, khi đã gần 40 tuổi lại phải gắng học tiếng Anh. May là tôi có người chồng dạy tiếng Anh ở trường phổ thông nên có thể hỗ trợ vợ được phần nào".

Ngọc Yến kể vì cô vẫn phải đi làm, nên cô luyện tiếng Anh mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi ngồi xe ôm, cô cũng đeo tai nghe để luyện nghe tiếng Anh. Ở công ty, cô chủ động làm bạn thân với nhóm nhân viên trẻ, giỏi tiếng Anh, để cô tập nói chuyện với họ.

"Tết nhất, tôi chỉ dám xả hơi đúng hai ngày 30 và mùng 1, còn lại thì chồng dẫn con đi nội, ngoại chơi, để tôi được một mình ôm máy tính học tiếng Anh" - cô kể giai đoạn gần đi, cô còn bỏ ra 12 tháng học thêm tiếng Pháp online vào hai ngày cuối tuần, vì trường cô học ở Canada thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp.

Nếu biết thêm ngoại ngữ này, dù chỉ là đàm thoại căn bản, cô cũng sẽ tự tin hơn...

"Ngày tôi lên đường, chồng dẫn con đi tiễn mẹ ở sân bay mà anh cười suốt. Tôi rất xúc động, hiểu anh gắng như thế để tôi yên tâm đi học". Khi kể câu chuyện này, Ngọc Yến vừa có 10 ngày về thăm chồng con sau gần một năm học. Tuần sau, cô sẽ lại bay đi để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình và cô đã tròn tuổi 45.

_________________________________________

Trung tâm dạy tiếng Anh ở Đà Nẵng đón nhận một học viên ở tuổi 53. Ông đi học để tìm lại chính mình sau biến cố cuộc đời...

Kỳ tới: Đi học ở tuổi 53 để tìm lại mình

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 5: Sao lại nghĩ đã già, hãy thử giới hạn mình tới đâu - Ảnh 3.Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 4: Học đàn guitar để… chữa lành

Anh Trần Ngọc Thanh kể lớp dạy guitar người lớn có khá nhiều người ở lứa tuổi trung niên và mỗi người đến lớp học với một câu chuyện.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2024

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 4: Học đàn guitar để… chữa lành

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 16/10/2024 14:01

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 4: Học đàn guitar để… chữa lành

Anh Trần Ngọc Thanh kể lớp dạy guitar người lớn có khá nhiều người ở lứa tuổi trung niên và mỗi người đến lớp học với một câu chuyện.

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 4: Học đàn guitar để… chữa lành - Ảnh 1.

Chị Trang đã hoàn thành khóa học đàn và chạm vào ước mơ tuổi trung niên - Ảnh: NVCC

"Những tiếng động đều và rời rạc nhất là tiếng động từ thiết bị điện tử, kim loại đều khiến tôi rơi vào cơn rối loạn lo âu. Đôi khi tình trạng ấy tăng nặng mà tôi phải tự tìm cách vượt qua. Và tôi vượt chướng ngại vật bằng cách chọn học đàn guitar", chị Hiên chia sẻ.

Chọn "chướng ngại vật"

Chị Đỗ Thu Hiên bị trầm cảm từ thời trẻ dù đã được trị liệu nhưng những cơn rối loạn lo âu vẫn tiềm ẩn. Mỗi khi gặp chuyện không vui, công việc căng thẳng, triệu chứng tâm lý này lại trỗi dậy.

Chị kể: "Nhiều năm tôi cũng có kinh nghiệm để chế ngự những cơn rối loạn lo âu bùng phát và cũng vì thế, tôi rất quan tâm đến những cách để tìm lại sự cân bằng, thư giãn.

Nhưng có một thứ tôi không thể tự chữa trị cho mình, đó là hội chứng sợ tiếng động, những tiếng rời rạc đều đều hay tiếng chuông điện thoại, chuông cửa, tiếng tập đàn.

Mỗi khi cơn bấn loạn đến do tiếng động, tôi phải cố trốn tránh. Nhưng có khi không trốn được, tôi xây xẩm mặt mày, thậm chí nôn thốc tháo, đau dạ dày và lại phải dùng thuốc chống trầm cảm.

Những lúc bị nặng, tôi chỉ ước gì có thể tắt mọi âm thanh cuộc sống, thậm chí tiêu cực, tôi nghĩ giá như mình bị điếc thì đỡ. Nhưng tôi không thể tách khỏi cuộc sống thường nhật và không còn cách nào khác, tôi cần phải tìm giải pháp để chung sống.

Chị Hiên đã học yoga, tập thiền, chạy bộ rồi đến một ngày khi đọc thông tin giới thiệu lớp học guitar cho người lớn, chị bần thần suy nghĩ và quyết định gọi đến số điện thoại ghi trên bản thông tin.

"Ngày nhỏ tôi rất thích chơi đàn guitar và từng có ý định học đàn. Nhưng khi bị bệnh, tôi không thể gắng gượng được. Không hiểu sao tiếng tập đàn khiến tôi sợ hãi như thể đang có tai họa nào đó lừ lừ tiến đến. Vì thế tôi bỏ ngang.

Việc bắt đầu lại khi ngoài 50 tuổi không hề dễ dàng, nhất là với người sợ tiếng động như tôi nên tôi cũng rất dè dặt.

Khi tôi điện thoại, người phụ trách lớp guitar mời tôi đến trải nghiệm một buổi. Tôi nghĩ cứ thử xem sao, không được thì cũng chỉ là một buổi trải nghiệm thôi, và tôi đã đến", chị Hiên nhớ lại.

Trong buổi trải nghiệm đó, thầy Trần Ngọc Thanh - người dạy đàn cho chị Hiên - đã hỏi vì sao chị muốn học? Có lẽ đó là câu hỏi chung cho mọi học viên là người đã trưởng thành.

"Khi tôi kể về vấn đề của mình, thầy Thanh cũng nói nhờ có đàn mà thầy từng vượt qua những vấn đề bất ổn của mình. Thầy còn kể trường hợp một người bạn cũng bất ổn về tâm lý và may mắn là tìm đến guitar nên đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Tôi không biết có phải thầy nói thế để khích lệ không, nhưng tôi thấy vững tin để đối diện với chướng ngại vật".

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 4: Học đàn guitar để… chữa lành - Ảnh 2.

Buổi học 1-1 ở lớp học guitar cho người lớn mà anh Trần Anh theo học - Ảnh: NVCC

Chật vật với tiếng tập đàn

Chị Hiên kể lại thời gian đầu chị chỉ có thể tập tại phòng tập mà không dám mở hộp đàn khi ở nhà. Ở phòng tập có không gian để vượt qua được "chướng ngại vật", dù cách dạy là 1-1 nhưng đôi khi chị gặp những học viên khác cùng ca học.

Có người cũng lớn tuổi chật vật với "bài học vỡ lòng" về guitar khiến chị cảm thấy có sự đồng điệu.

Ở lớp dạy đàn cho người lớn, mục đích đơn giản nhất là để học viên có thể biết cách tự đệm đàn hát, rồi từ đó phát triển thêm. Nhưng mục đích của chị Hiên là để chữa lành.

Chị là học viên chậm tiến bộ, dù cảm âm của chị tốt. Học guitar cần chăm chỉ luyện tập nhưng hầu như chị không tập được ở nhà.

Mỗi tuần chỉ có 90 phút đến tập với thầy. Tuy vậy, mỗi buổi học về, đi trên đường mà chị như bay lên. Niềm vui của chị không chỉ vì mỗi ngày chị thấy mình thích đàn hơn một chút mà vì chị đã vừa vượt qua 90 phút "đối đầu với nỗi sợ".

Khóa học dự kiến trong hai tháng nhưng chị Hiên phải kéo dài đến tám tháng. Một phần do công việc bận rộn, không thu xếp đến lớp được. Một phần vì song song với học đàn chị phải đối diện để vượt qua nỗi sợ.

Khi đã bắt đầu thích đàn, chị bắt đầu tập ở nhà. Nhưng không phải lúc nào cũng tập được, chị phải chọn lúc tinh thần thoải mái nhất. Còn khi đang căng thẳng, lo âu thì tuyệt đối không chạm vào đàn. Mỗi lần 15-20 phút, rồi tăng lên 20-30 phút.

Có thời gian tối nào chị cũng tập, thậm chí đi làm mong đến giờ về để tập. Các ngón tay chị Hiên lúc đầu đỏ tía, đau vì tì vào dây đàn rồi bắt đầu chai lại. Chị vẫn sợ tiếng động nhưng đã giảm bớt trạng thái lo âu, bấn loạn.

"Tôi biết sẽ tiếp tục phải chung sống với nỗi sợ, nhưng hành trình học đàn cho tôi niềm tin tôi có thể vượt chướng ngại vật, có thể đối đầu với nó. Giờ tôi vẫn đang phải cố gắng để sau này thay vì sợ, tôi có thể yêu thích và dùng đàn để giải tỏa mỗi khi buồn bã, mệt mỏi", chị Hiên nói.

Mỗi người một lý do

Anh Trần Ngọc Thanh kể lớp dạy guitar người lớn có khá nhiều người ở lứa tuổi trung niên và mỗi người đến lớp học với một câu chuyện. Đa số họ đều từng có ước muốn học đàn từ khi còn trẻ, nhưng vì các lý do khác nhau không học được hoặc không đủ tự tin.

Theo anh Thanh, có không ít người đã đăng ký học nhưng lại bỏ dở vì nhận ra học đàn ở tuổi trung niên không dễ như hình dung. Nhưng những người theo đuổi đến cùng thì thường là họ có lý do đặc biệt, hoặc là đam mê đủ sức nặng để họ kiên trì.

"Có học viên mãi không chơi được nhưng thay vì nản chí họ lại động viên thầy rằng thầy đừng phải áy náy gì vì đi học ở tuổi này với họ là một điều thú vị, thư giãn rồi. Còn được đến đâu cũng tốt", anh Thanh kể lại.

Trang, một học viên ở lớp guitar người lớn đang làm việc ở một công ty dược phẩm. Cô phải sắp xếp để đi học vào giờ nghỉ trưa. Cứ khi các nhân viên ngủ trưa đi mua sắm hay cà phê tán gẫu thì cô đi học. Vì thời gian khác trong ngày cô phải dành cho công việc ở công ty và gia đình.

"Chồng tôi không ngăn cản nhưng anh rất ngạc nhiên vì sao có nhiều thứ học để thu nạp kiến thức, để có thêm bằng cấp tôi không chọn mà lại học đàn guitar.

Tôi học cho ước mơ thời trẻ. Ngày ấy tôi rất thích mình biết chơi một nhạc cụ nào đó nhưng gia đình khó khăn nên tôi không dám đề đạt.

Ước mơ đó vẫn nằm sâu trong tôi, trong một thời gian dài tôi đã có lúc lãng quên. Nhưng khi điều kiện sống ổn hơn, có thời gian rảnh rỗi và cả điều kiện tài chính thì ước mơ đó vụt trở lại.

Bây giờ các lớp học khác nhau cũng nhiều hơn và thời gian, cách thức học linh hoạt. Chỉ có môt trở ngại là có dám theo đuổi hay không. Tôi nghĩ đến lúc để mình có thể làm điều mình từng mong muốn rồi", chị Trang tâm sự.

Trần Anh, một học viên khác ở lớp guitar người lớn, cũng cho biết anh thích nghe đàn guitar từ nhỏ. Hễ đi đâu nghe ai đàn là anh ngồi nghe say sưa không muốn về. Nhưng thời trẻ anh phải lăn lộn với việc kiếm tiền, lo ổn định cuộc sống nên với anh học đàn là thứ xa xỉ không dám thử.

Có những điều chỉ cần bắt đầu là sẽ làm được nhưng lại mất rất nhiều thời gian quyết định, đó là trường hợp của anh Trần Anh.

Theo thầy Thanh, anh là học viên gây bất ngờ nhất cho thầy vì học nhanh và có thể đệm đàn cho mình hát khi khóa học còn chưa kết thúc. Nhìn lại cuộc trải nghiệm muộn màng để chạm tay vào ước mơ, anh Trần Anh cho biết những cảm xúc tích cực khiến anh thấy cuộc sống ý nghĩa hơn hẳn.

Chị Hiên, chị Trang và anh Trần Anh đều có điểm chung là quá nhiều sự do dự, ngần ngại và sợ hãi để ước mơ của mình trôi đi trong một quãng đời rất dài.

Xét cho cùng những mơ ước ấy không hề xung đột với mục đích khác của cuộc đời mà ngược lại, niềm vui, những cảm xúc lành mạnh có thể giúp cho mỗi chúng ta có thêm năng lượng tích cực để giải tỏa áp lực, mệt mỏi và cả bất ổn về tinh thần.

***********

45 tuổi, chị mới khăn gói đi Canada du học và từ bỏ công việc ổn định có thu nhập khá ở TP.HCM. Nhiều người đã cản chị, còn chị chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Tôi muốn thử xem giới hạn mình tới đâu".

>> Kỳ tới: Thử xem giới hạn mình tới đâu

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 4: Học đàn guitar để… chữa lành - Ảnh 3.Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 1: Hát opera ở tuổi 46

Trải nghiệm để khám phá thế giới, khám phá bản thân là một hành trình hạnh phúc và giúp cuộc sống tuổi trung niên trở nên nhiều màu sắc, thậm chí ý nghĩa hơn.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 3: Đừng sợ mà hãy cứ thử

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 15/10/2024 09:49

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 3: Đừng sợ mà hãy cứ thử

Chị Đỗ Diễm Hồng là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Hà Nội. Thế nhưng sau rất nhiều ngại ngần, chị đã thử bắt đầu với hội họa khi đã bước vào tuổi trung niên.

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 3: Đừng sợ mà hãy cứ thử - Ảnh 1.

Chị Diễm Hồng đang hoàn thiện bức tranh sơn mài của mình - Ảnh: VĨNH HÀ

Chị kể mình từng làm tốt nhiều việc nhưng lại không bao giờ nghĩ có thể cầm cọ vẽ, chưa nói đến làm tranh sơn mài.

Học trò đặc biệt

Họa sĩ Đinh Ngọc Cảnh, người vừa cùng hai học trò của mình triển lãm tranh sơn mài mang tên Amber vào năm 2023, cho biết chị Diễm Hồng là học trò thứ ba mà anh nhận hướng dẫn. Chị cũng là học trò lớn tuổi nhất của anh cho tới bây giờ. Chị Diễm Hồng biết anh khi đến triển lãm Amber.

Chị kể: "Thời điểm đó, tôi mới học vẽ màu gouache và màu acrylic. Đó cũng là lúc tôi nhận thấy khi có thầy hướng dẫn và bản thân lao động nghiêm túc thì có thể làm được những điều mà mình từng nghĩ khó có thể làm được. Cụ thể là việc cầm cọ vẽ, không còn là việc không thể, dù để theo đuổi nó cần nhiều cố gắng bền bỉ.

Khi đến triển lãm Amber, tôi bị cuốn hút bởi tranh sơn mài của họa sĩ Đinh Ngọc Cảnh với lối vẽ tả thực truyền thống, giàu cảm xúc và kỹ thuật sơn mài truyền thống kỹ càng, trau chuốt như phong cách của các họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương.

Cuộc gặp gỡ với họa sĩ thắp lên trong tôi một mơ ước mới. Dĩ nhiên tôi biết sơn mài là lĩnh vực đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Nhưng những trải nghiệm đã qua cho tôi thấy càng nhiều tuổi, thời gian của mình như càng trôi nhanh. Tôi muốn nắm lấy cơ hội để học nhiều hơn, sâu hơn về hội họa khi còn có thể làm được".

Họa sĩ Đinh Ngọc Cảnh nhớ lại: "Hồi đầu, tôi cũng băn khoăn vì không nghĩ chị ấy có thể đi được với sơn mài lâu dài, vì ngay cả những họa sĩ chuyên nghiệp thì việc làm tranh sơn mài cũng rất kỳ công, vất vả. Người muốn theo đuổi nó cần sự đam mê và cả nghị lực. 

Nhưng không ngờ chị Diễm Hồng đã vượt qua được những khó khăn ban đầu. Có lúc chị bị dị ứng sơn ta mẩn đỏ hết mặt, cổ và tay, phải ngừng đến xưởng vẽ. Tôi cứ tưởng chị sẽ bỏ cuộc, nhưng rồi chị lại đến và tiếp tục".

Xưởng làm tranh sơn mài của anh Cảnh nằm trong ngõ nhỏ ở vùng ven Hà Nội. Là người rất bận rộn, nên cứ khi nào thu xếp được thời gian rảnh, chị Diễm Hồng lại đến xưởng để làm tiếp bức tranh của mình với sự góp ý, hướng dẫn của thầy.

Để hoàn thiện một bức sơn mài, mất nhiều thời gian. Phải nhìn chị cặm cụi với tác phẩm của mình, từ đi nét đến dán vỏ trứng, dán lá vàng, phủ vụn bạc, sơn và mài thì mới thấy người phụ nữ trung niên ấy đam mê thế nào.

Vừa đi lại nét trên một bức tranh để làm tiếp các công đoạn khác, chị Hồng vừa vui vẻ nói: "Con trai tôi cũng bảo sao mẹ lại chọn một thú vui vất vả thế, có bao thứ nhàn hơn sao không làm? Đúng là vất vả, lấm lem, mặt mũi xấu xí vì sơn ăn nhưng đã thích thì sẽ phải theo thôi".

Chị Diễm Hồng đang hoàn thiện bức sơn mài thứ ba của mình sau một thời gian ngắn theo học họa sĩ Cảnh. Đó là bức vẽ con tàu trên bến cảng giữa trời biển mênh mông. Anh Cảnh nhận xét dù học vẽ rất muộn và cũng học chưa lâu nhưng chị đi nét (công đoạn đầu tiên của bức sơn mài) rất đẹp, thậm chí xử lý được những chi tiết rất khó.

Chị Diễm Hồng cũng nhận được lời khen của một vài họa sĩ và bạn bè về những bức sơn mài, thành quả lao động của mình. Chị nói lời khen của thầy và mọi người là sự khích lệ cho chị động lực để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê hội họa.

Anh Cảnh cho biết sơn mài không thể làm được vào thời tiết quá nắng nóng, vì độ ẩm ngoài trời thấp sẽ khiến bề mặt sơn khô nhanh nhưng bên trong vẫn ướt, tranh sẽ hỏng. Các công đoạn làm sơn mài đều không thể làm trong phòng máy lạnh. 

Chị Hồng đã phải cố gắng tận dụng thời gian rảnh ít ỏi của mình để sang xưởng tranh vào những khi thời tiết thuận lợi. Kỹ thuật làm tranh sơn mài trải qua nhiều công đoạn nên để hoàn thiện một bức tranh khá lâu. Điều đó cũng cần ở những người học sơn mài sự kiên trì, tỉ mỉ. "Đam mê và nghị lực của học trò khiến tôi cũng thêm yêu nghề", anh Cảnh chia sẻ.

Còn chị Diễm Hồng thì tâm sự: "Trước đây tôi đã nghĩ làm sao mình có thể vẽ được. Khi quyết định đi học, tôi vẫn rất tự ti, vì đã thiếu căn bản lại ở tuổi mắt kém, mọi thứ chậm chạp hơn thời còn trẻ. Nhưng khi đã bắt đầu rồi thì thấy mình có thể theo được. Giờ thì tôi có thể nói với những ai còn đang ngần ngại là nếu đã thích thì cứ phải thử đi".

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 3: Đừng sợ mà hãy cứ thử - Ảnh 2.

Bàn tay người trung niên vẫn khát khao chinh phục nghệ thuật - Ảnh: VĨNH HÀ

Học nhiều thứ... chỉ để khám phá

Hiện tại chị Hồng không chỉ học sơn mài với thầy Cảnh mà còn thu xếp thời gian học vẽ màu nước với một họa sĩ khác, chăm chỉ như một học sinh còn trẻ. Hai năm học vẽ, chị đã đi qua những bài học vỡ lòng của hội họa với một số thầy. 

Ngắm lại bức ảnh chị mặc áo dài thời còn trẻ hơn bây giờ, chị bảo một lúc nào đó chị sẽ tự họa mình dựa theo bức ảnh cũ này.

"Không ai vẽ mình thì mình sẽ tự vẽ vậy", chị Hồng nói vui. Chị hào hứng với những dự định tiếp theo của ước mơ hội họa như một lựa chọn để "sống chậm rãi hơn" và cảm nhận niềm hạnh phúc.

Chị Diễm Hồng từng là học sinh chuyên toán từ cấp THCS đến THPT tại Hà Nội. Khi đi du học tại Liên Xô (cũ), chị cũng được phân vào ngành toán ứng dụng. Về nước, chị làm việc cho một công ty về công nghệ thông tin rồi chuyển nghề, trải qua nhiều chức vụ khác nhau ở các ngân hàng khác nhau. 

Hiện tại, chị vẫn là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý rủi ro của ngân hàng và... đi học nhiều thứ để "đầu óc luôn được hoạt động".

Hiện tại, chị Diễm Hồng còn là thành viên của một dàn hợp xướng quốc tế tại Hà Nội. Chị kể mình thích hát từ nhỏ và đã học hát opera. 

Tham gia dàn hợp xướng là cách chị được tiếp tục tập hát và đắm chìm trong những giai điệu đẹp đẽ của các tác phẩm âm nhạc kinh điển. Thỉnh thoảng, chị lại cùng các thành viên ở dàn hợp xướng biểu diễn tại một số nhà thờ, nhà hát lớn...

Chị Hồng cũng biết nhiều ngoại ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, hiện chị đang học tiếng Ý. Chị nói nếu còn thời gian chị sẽ học thêm tiếng Trung Quốc vì "mỗi ngôn ngữ là một cửa sổ mở ra một nền văn hóa". 

Mong muốn học thêm tiếng Trung Quốc cũng để chị thuận lợi hơn khi học và nghiên cứu kinh dịch, văn hóa Đông phương cổ xưa. Chị còn học võ Vịnh Xuân để "duy trì sự linh hoạt, sức khỏe".

Nói về những "giấc mơ" mà mình đã chạm đến ở tuổi trung niên, chị Diễm Hồng cho rằng nó chỉ là hành trình tiếp tục khám phá bản thân và khám phá những điều mà mình còn chưa biết về cuộc sống xung quanh, để tuổi trung niên không trôi đi buồn tẻ.

__________________________________________

"Những tiếng động đều và rời rạc nhất là tiếng động từ thiết bị điện tử, kim loại đều khiến tôi rơi vào cơn rối loạn lo âu. Đôi khi tình trạng ấy tăng nặng mà tôi phải tự tìm cách vượt qua. Và tôi chọn học đàn guitar", chị Hiên chia sẻ.

Kỳ tới: Học đàn để... chữa lành

Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 3: Đừng sợ mà hãy cứ thử - Ảnh 3.Những giấc mơ tuổi trung niên - Kỳ 2: Tuổi 50 xỏ chân vào giày múa ballet

Thường người trẻ có lợi thế hơn và ít nhất cũng phải tập luyện đủ thời gian cần thiết. Nhưng chị Trinh xỏ chân vào giày mũi cứng khi ở tuổi ngoài 50.