Một năm trôi qua!
Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu |
1. 1/6/2020, Văn phòng Đại diện Tạp chí Ngày Nay trở thành một ngôi nhà ấm áp, khoảng sân với nhiều cây đại thụ, lũ cu gáy và chim sẻ đã thành quen. Những bậc tam cấp bước lên lầu hai lầu ba đã thành thân, những gương mặt, những buồn vui, những kỷ niệm....
Tôi sắp tứ tuần, tứ thập nhi bất hoặc, trong những tháng ngày của cuộc đời mình, tôi vẫn nghĩ, sống khoái hoạt một chút sẽ thật hay, sống náo nhiệt một chút sẽ thật tốt. Tôi rời Báo Công an Nhân dân, mười lăm năm.
Ngày còn học tiểu học, tôi đã mơ ước sẽ trở thành một nhà báo. Mặc cho cậu bé thèm chảy nước miếng một mẩu bánh mì chấm sữa đặc ấy, không biết nhà báo sẽ làm gì. Chỉ biết, một máy ảnh trước ngực, một sổ ghi chép trong túi xách.
Tôi đam mê nghề báo, khi thấy những ký tự hiện ra dưới những ngón tay của mình, tôi thật sự thấy thú vị.
Điều may mắn nhất của những tháng ngày cầm bút của tôi, chính là được bạn đọc chấp nhận và yêu mến. Có những bạn đọc yêu mến tôi đến độ tôi không thể kể cho ai nghe, vì nếu kể tôi sẽ thành một kẻ nói dối.
Bởi, cũng chẳng ai tin.
Hôm nhận việc bên Ngày Nay, khi được Ban Biên tập tin tưởng giao phụ trách Văn phòng Đại diện TP.HCM, tôi có hứa với lãnh đạo Ban Biên tập, bằng tất cả khả năng của mình tôi sẽ cùng các anh chị làm báo một cách đàng hoàng, luôn cố gắng. Nhưng có những cố gắng cũng không thành, bởi đá thì nặng mà rơm thì nhẹ, nên tiền nhân mới đúc kết, vạ đá quyền rơm.
Tôi là một người thích náo nhiệt, rồi về Ngày Nay, bắt đầu quen những chuỗi ngày, cơ quan về nhà và ngược lại. Gần như cả ngày tôi chỉ nghĩ, sẽ làm gì tiếp theo, sẽ triển khai bài vở như thế nào.
Tôi nói chuyện với mọi người trong báo: “Chúng ta có rất nhiều cây bút nổi tiếng, đó là lợi thế mà cũng là áp lực. Toàn cây bút nổi tiếng mà làm báo không ai đọc, thì mình hát ai khen”.
2. Một năm là mười hai tháng, trồi sụt ba trăm sáu mươi lăm ngày, ba trăm sáu mươi lăm ngày ở một cơ quan báo chí có biết bao là câu chuyện, nhất là mùa COVID.
Một năm lại là quãng thời gian ngắn ngủi đến mức con nít mới thôi nôi, người lớn còn đương son. Nhưng có con đường nào thành hình lại không bắt đầu từ những bàn chân mới mẻ. Nhưng có khu rừng nào lại không thành hình từ các mầm non.
Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ bạn đọc với sự cố gắng hết sức của chính mình. Và rất cảm ơn bạn đọc đã thấu hiểu và thông cảm cho rất nhiều điều không tiện viết, nói.
Chúng tôi cảm ơn các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, cá nhân... đã giúp đỡ, đồng hành cùng Tạp chí cũng như Văn phòng Đại diện.
1/6 là Quốc tế Thiếu nhi, nhưng với chúng tôi những: Trần Anh Ngọc, Lê Xuân Thọ, Nguyễn Tiến Đạt, Bùi Kiều Trang, Phạm Thời... đó là một ngày nhiều cảm xúc.
Thế nên, mạn phép được chia sẻ mấy dòng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét