Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Chóng mặt


Chóng mặt
Copy từ http://www.thesaigontimes.vn/162192/Chong-mat.html , tác giả: Dương Trọng Huế , đã đăng ngày 9/7/2017, 08:03 trong mục Đời sống.
(TBKTSG) - Thằng bạn chơi sang, bắt xe Uber láng cóng đến đón anh từ sân bay về nhà nó. Quẳng hành lý của anh vào góc căn phòng đã dọn tinh tươm, nó oang oang: “Ốc hương, sò huyết mua sẵn rồi, bạn lên phòng tắm rửa đi. Tý xuống là có đồ nhậu ngay.” Ngẫm nghĩ sao đó, nó phi xe máy ra chợ mua thêm ít đùi gà tây. Chắc lo bạn ăn đồ tây quen có khi cần từ từ chuyển gu, sò ốc không xong thì có đùi gà công nghiệp dự phòng vậy.
Anh vô phòng tắm, vòi hoa sen yếu ớt thả mấy dòng nước lên bờ vai. Bao năm đeo ba lô lang thang từ Đông sang Tây như đã cào bằng cảm giác của anh. Chẳng nơi chốn nào giữ anh được lâu. Anh đi, lang thang như gió. Chả bõ cậu bạn, bao năm vẫn ngôi nhà dưới chân cầu, vồ vập nhiệt tình như đang tuổi hai mươi.
Bạn về, đánh vèo một cái đã cởi trần ra, cái quần lửng jean bạc thếch tụt cả xuống dưới rốn, lôi cái bếp lò than ra mép đường rồi quạt phành phạch. “Cứ ngắm đường sá đi, tôi nướng cho”. Ừ thì ngắm. Con phố đến chân cầu chẽ ra làm ba. Anh nhìn lên phía trên cầu người xe vun vút, lẩm nhẩm một mình nếu cộng tất cả quãng đường trong ngày của dân Sài Gòn lại, có khi ăn đứt chặng đường bay nửa vòng trái đất của anh.
Anh quay sang bạn, nãy giờ tôi đếm có năm người đi ngược chiều rồi ông ạ, mà đã ngược chiều còn bóp còi với nghe di động. Bạn cười hềnh hệch, trời, lâu nay vẫn thế mà, ông quên chứ khi nào chả có. Mà nhìn vậy có chóng mặt không?
Chóng mặt. Lâu rồi anh không có cảm giác ấy. Mãi từ hơn chục năm trước, hồi còn cong lưng ngồi thư viện, mụ mị cả mùa tuyết rơi lê thê. Khi nắng đến hè sang, anh ngẩng đầu khỏi mớ sách vở tài liệu nhìn ra cửa sổ kính trong suốt. Bỗng thấy tuyết không còn rơi, nắng chói chang. Mấy cô sinh viên quần đùi ngắn tận bẹn, đôi chân thon dài đạp lên những tấm ván trượt, ngoằn ngoèo vun vút qua lại. Lúc đó anh đã chóng mặt. Anh ngạc nhiên với cảm giác mất phương hướng ấy, cứ ngỡ người ta chỉ chóng mặt sau khi họ chuyển động quá nhanh so với người khác, để rồi khi chậm lại họ sẽ mất cân bằng. Anh ngộ ra, chóng mặt cũng có thể do anh chuyển động quá chậm so với phần còn lại của thế giới.
Thế nên mùa đông năm sau anh cũng học cách chuyển động, dù mưa tuyết anh cũng khoác áo chắn gió đi. Đi đâu không quan trọng. Có khi bước chân đưa anh đến cửa hàng tạp hóa ở trạm xăng bên xa lộ, có khi là nhà thờ ngửa cổ ngắm mái vòm có những bức tranh rực rỡ. Hay chỉ là để ra ngoài trời, ngửa mặt đón hạt tuyết rơi, lăn trên sống mũi rồi tan dần khi chạm đến bờ môi. Anh định nói với bạn về nguyên lý của chuyển động và chóng mặt, nhưng rồi tặc lưỡi: người đâu mở miệng ra là lý thuyết, nhạt hết cả mồm. Anh quay vào, xé bìa giấy từ hộp đựng bia giúp bạn quạt bếp than.
Mấy vỏ sò chịu than nóng chưa kịp bung ra thì mưa đã ào đến. Bạn dời bếp than vào thềm nhà rồi hì hục trải chiếu sắp bát đĩa, tay nhoay nhoáy điện thoại gọi người tới nhậu. Lũ bạn nghe anh về, đứa nào đứa nấy đội mưa phi đến, bắt tay bắt chân rôm rả, cụng ly rôm rốp. Ở bển sao rồi? Bạn tao, ca sĩ có tiếng qua đó suốt ngày chạy Lexus đưa tờ rơi tới mấy tiệm nail mời người ta xem nó biểu diễn. Cậu tao, qua bển kiếm cái thẻ xanh mấy bữa bỏ về vì chẳng có ai nhậu cùng, buồn đến chết mất. Rồi, ông bạn đánh tennis đang yên lành giờ qua bển không kiếm được việc, đi cắt cỏ thuê. À, nhưng mà mày có biết đường nào cho tụi tao gửi sắp nhỏ qua đi. Cố gắng đầu tư đất đai, tiết kiệm vài tỉ, chắc đủ cho mấy đứa qua đó.
Những trải nghiệm lãng du xứ người có lẽ đủ để anh muốn mỗi câu trả lời của mình là một cuộc thảo luận nho nhỏ và sâu lắng. Anh không muốn chuyển động quá nhanh với câu chuyện của mình, có khi làm các bạn anh bỡ ngỡ rồi chóng mặt. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, chẳng ai cần anh trả lời cho câu hỏi của họ. Các bạn ào qua những câu hỏi, mỗi câu một chủ đề, rời rạc như những cơn mưa phố chiều. Họ hỏi rồi cũng hào hứng tự trả lời cho nhau, như thể họ biết câu chuyện của anh sẽ làm đứt mạch không khí cuộc nhậu, vị bia kia sẽ loãng theo viên đá lạnh tan dần trong ly. Bàn tay anh xoay qua xoay lại đôi đũa, thấy mình lạc lõng như đang ngồi trên chuyến bay xuyên đại dương đêm qua, bồng bềnh không trung, xung quanh rặt người xa lạ.
Anh bỗng cảm thấy chóng mặt. Ngoài đường, mưa đã tạnh. Người xe vẫn nườm nượp lướt qua phía trên cầu, như chưa từng có cơn mưa nào qua đây
Dương Trọng Huế

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Bí thư Đồng Nai kể về luống rau cằn cỗi trong vườn rau tươi tốt

Bí thư Đồng Nai kể về luống rau cằn cỗi trong vườn rau tươi tốt
Copy từ http://plo.vn/thoi-su/bi-thu-dong-nai-ke-ve-luong-rau-can-coi-trong-vuon-rau-tuoi-tot-713677.html , tác giả: Tiến Dũng , đã đăng ngày 7/7/2017 - 13:52.
(PLO)-Bí thư Đồng Nai: Người dân không giám ăn vì sợ thực phẩm bẩn.
Giải cứu nông nghiệp làm nóng nghị trường Đồng Nai. Ảnh: TD
Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa IX diễn ra sáng 7-7, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Ngân, tổ đại biểu huyện Nhơn Trạch chất vấn: Trong thời gian qua có tình trạng một số sản phẩm đã vượt quá quy hoạch cung cầu, cụ thể là sản phẩm heo, chuối. Đề nghị chủ tịch UBND tỉnh cho biết trách nhiệm về việc chỉ đạo quy hoạch và việc quản lý quy hoạch chỉ đạo sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và các giải pháp nhằm đảm bảo cho ngành nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.
Quy hoạch không kịp so với phát triển
Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết về trách nhiệm của ngành thì Sở đã có sự tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vào năm 2014. Trên cơ sở đó các địa phương cũng tiến hành xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp ở địa phương.
Tuy nhiên thời gian vừa qua trong việc triển khai quy hoạch có tình trạng cung vượt cầu như các sản phẩm chuối, heo, gà... Theo quy hoạch thì đến 2020, heo sẽ đạt tổng đàn 2 triệu con. Tuy nhiên mới đầu 2017 thì tổng đàn heo đã đạt 2 triệu con. Còn quy hoạch đàn gà đến 2020 để đáp ứng được phục vụ nhu cầu của thị trường của tỉnh và của TP.HCM và các tỉnh lân cận là 16,5 triệu con. Tuy nhiên đến đầu năm 2017 thì tổng đàn gà đã tăng lên 18 triệu con. Việc quy hoạch thì có trách nhiệm của ngành nông nghiệp nhưng trách nhiệm chính trong việc này là địa phương.
Về giải pháp, trước mắt là phải giảm đàn. Cụ thể sở nông nghiệp kiến nghị sẽ tiến hành giảm chăn nuôi nhỏ lẻ. Bởi vì khu vực này không thể cạnh tranh được với chăn nuôi công nghiệp.
Còn giải pháp lâu dài đó là phải triển khai tốt công tác quy hoạch, đề án phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm bền vững và tái cơ cấu ngành. Sản xuất phải gắn theo chuỗi, cùng với các ngành hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, tổ chức liên kết sản xuất, tổ chức xây dựng các hợp tác xã.
Tỉnh cũng đã xây dựng chợ đầu mối nông sản Dầu Giây tạo điều kiện cho hàng hóa nông sản của người dân tiêu thụ cũng là nơi quảng bá các thương hiệu và tiêu thụ trên địa bàn cả nước.
Cần quản lý chặt chất lượng
Qua trả lời chất vấn của ông Nguyễn Thành Vinh, đại biểu Ngân cho rằng nhà nước không thể buộc trồng cây gì, nuôi con gì nhưng cần cung cấp thông tin hướng dẫn cho người dân. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước là phải cảnh báo thi trường kịp thời cho người dân. Ví dụ như thị trường Trung Quốc xiết cửa biên giới hay thu hẹp nguồn cung tự đáp ứng nhu cầu trong nước và có thêm hàng rẻ chất lượng cao nhập khẩu từ các nước khác thì các ngành phải nắm bắt thông tin sớm, thông tin ngay cho các địa phương để nông dân dễ nắm bắt và điều tiết sản xuất.
Ngoài những giải pháp ngắn hạn thì đại biểu Ngân đề nghị ngành nông nghiệp, ngành công thương cũng như là Sở Khoa học công nghệ có những giải pháp toàn diện hơn và lâu dài hơn để giải cứu ngành nông nghiệp tỉnh.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai Nguyễn Thành Vinh trả lời chất vấn. Ảnh: T.D
Theo ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, chủ tọa hội nghị, sản xuất nông nghiệp Đồng Nai vừa qua nổi cộm hai vấn đề đó là giải cứu heo và giải cứu chuối. Do nguồn cung vượt cầu nên giá heo giảm thấp, chuối cũng giảm thấp và bán không có người mua, nông dân bị thiệt hại. Đây là vấn đề tỉnh rất đau đầu.
Theo ông Nguyễn Phú Cường, trước đây khuyến khích người dân phát triển mô hình vườn ao chuồng để cho kinh tế bền vững. Thì giờ lại nói cung vượt cầu.
Cũng theo ông Cường nguyên nhân là chưa có thị trường xuất khẩu đối với heo và nông sản. Ông Cường nói chuối ở Đồng Nai chỉ có hai ba ngàn một ký nhưng ở Bình Dương có trang trại xuất khẩu 9.000 đồng/kg nhưng không có mà bán. Chuối Đồng Nai chưa bán được vì chất lượng chưa cao, trồng chưa đúng quy trình để xuất khẩu.
Ông Cường cũng đề nghị người dân nên sản xuất và chăn nuôi đúng kỹ thuật không nên bỏ chất cấm vào. Ông Cường cũng đề nghị sắp tới luật hình sự về tội này có hiệu lực thì cần xử thật nghiêm hành vi đầu độc đồng loại bằng chất cấm. Ông Cường nêu ví dụ đi nước ngoài thấy nước nào cũng sản xuất sạch. Còn tại Đồng Nai trước đây ông đi thăm các trạng trại và các hộ trồng rau ở phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) thì thấy vườn rau bạt ngàn tươi tốt nhưng có một luống rau lại cằn cỗi. Hỏi thì chủ nhà hồn nhiên trả lời đây là rau dùng cho nhà ăn. Có nghĩa là rau nhà ăn thì không bỏ thuốc còn rau bán thì bơm kích thích.
Theo ông Cường cái này rất tệ hại. Do vậy ngành nông nghiệp ngoài việc quy hoạch phát triển thì cần phải quản lý chất lượng. Vì hiện nhiều gia đình muốn ăn nhưng sợ thực phẩm bẩn.
Ông Cường đề nghị thời gian tới ngành nông nghiệp phải phối hợp với các ngành các cấp tìm thị trường xuất khẩu cho nông sản, tham gia vào chuỗi tiêu thụ hàng hóa toàn cầu.
Tiến Dũng

Không thể cứ mãi quay lưng với cái mới

Không thể cứ mãi quay lưng với cái mới
Copy từ http://www.thesaigontimes.vn/162188/Khong-the-cu-mai-quay-lung-voi-cai-moi.html , tác giả: Nguyễn Quang Đồng; đã đăng ngày 7/7/2017, 17:18 .
(TBKTSG) - Ngày nay, ai cũng biết những cỗ máy chạy bằng động cơ hơi nước đã mở ra cánh cửa của cuộc cách mạng công nghiệp, đưa thế giới bước vào thời hiện đại, với mức độ phát triển cao chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, bước chuyển đó không đơn giản.

Ở Anh, những năm đầu thế kỷ 19, khi những chiếc máy dệt chạy bằng hơi nước được đưa vào sử dụng, đã xảy ra hàng loạt cuộc nổi loạn, thậm chí đập phá những chiếc máy mới này. Nguyên do là những cỗ máy có năng suất làm việc cao hơn hẳn đã “cướp việc” của công nhân vốn vẫn làm việc bằng tay. Khi quyền lợi và cuộc sống bị đe dọa, công nhân đã phản đối bằng cách nổi loạn và đập phá máy móc.
Thật may mắn cho người Anh, chính quyền lúc đó đã không quay lưng lại với những phát minh và cấm đoán những cỗ máy này. Thời gian đã chứng minh, đó là lựa chọn sáng suốt. Bởi cuối cùng, những tiến bộ từ khoa học và công nghệ, đi cùng những tiến bộ về thể chế chính trị, không chỉ mang lại sự giàu có cho giới chủ, mà từng bước đồng thời nâng cao thu nhập và phúc lợi của người làm công. Người dân, cuối cùng vẫn có thể chia sẻ thành quả kinh tế mang lại bởi những tiến bộ về công nghệ và các thay đổi thể chế theo hướng dân chủ và công bằng.
Nhắc lại chuyện cũ để thấy rằng thái độ quay lưng với những bước đi tiến bộ trong kinh doanh, trong phát minh công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), qua hành động từ chối dịch vụ đi xe chung Grabshare và Uber Pool, là rất khó hiểu. Những viện dẫn bằng căn cứ pháp lý rằng, luật pháp Việt Nam chưa cho phép kinh doanh loại hình này mà bộ này đưa ra lại càng trở nên phản cảm.
Thứ nhất, kinh tế chia sẻ đã không còn là khái niệm mới mẻ, không chỉ với thế giới mà ngay cả ở Việt Nam. Sau những lúng túng ban đầu, nhiều quốc gia đã điều chỉnh các quy định pháp lý về kinh doanh, không chỉ để đón nhận, mà còn khuyến khích xu hướng kinh tế này.
Các ngành kinh doanh, trước nhất là kinh doanh vận tải, kinh doanh lưu trú (khách sạn, phòng nghỉ) đã và đang thay đổi sâu sắc trước các xu hướng này. Bởi vậy, Bộ GTVT không thể nói họ “không nghe, không biết” - với những chuyển động mới của cuộc sống, của nền kinh tế vốn đã diễn ra hơn năm năm qua. Với nhiệm vụ của những người quản lý, điều tiết thị trường, họ đã làm gì trong suốt thời gian đó? Để rồi, khi doanh nghiệp giới thiệu dịch vụ - một hình thức kinh doanh mới có lợi cho người tiêu dùng, cho nền kinh tế, bền vững cho môi trường lại quay sang bao biện: chưa có khuôn khổ pháp lý.
Nên nhớ, quyền tạo ra “luật chơi” là trong tay họ, là chức năng công việc của họ. Một tổ chức công quyền như Bộ GTVT được lập ra để làm những việc đó, và người dân đóng thuế cho họ chính là để họ làm những công việc đó. Vì vậy, lập luận rằng hình thức kinh doanh “đi chung xe” là không được phép làm, vì rằng nó không phù hợp với khuôn khổ quy định hiện hành, là hoàn toàn khiên cưỡng, nếu không muốn nói là vô trách nhiệm.
Thứ hai, kể cả “sự chậm trễ” là có lý do, nhằm giúp cho các doanh nghiệp trong nước kịp phát triển các dịch vụ tương tự, thì đó cũng phải là chiến lược khôn ngoan. Cạnh tranh, từ lâu đã được thừa nhận là động lực phát triển của kinh tế thị trường. Các doanh nghiệp trong nước, một khi muốn phát triển, cần phải đặt họ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài khác. Mọi hình thức bảo hộ từ nhà nước, cho dù bằng các rào cản kỹ thuật, như kinh nghiệm cho thấy đều không phải là giải pháp hiệu quả. Lợi chưa thấy đâu, nhưng rủi ro thiệt hại kép là rất rõ. Đó là, do được bảo hộ, doanh nghiệp sẽ không chịu lớn và người tiêu dùng phải chịu thiệt hại trực tiếp do không được tiếp cận các dịch vụ có giá rẻ hơn.
Có thể nói, bất kể vì lý do gì đi chăng nữa, việc Bộ GTVT cố tình ngăn cản các dịch vụ mới của Grab, Uber đều là thái độ khó có thể được người dân chấp nhận. Trong khi Chính phủ liên tục hô hào tinh thần kiến tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0, cách hành xử quay lưng với cái mới, cái tiến bộ của Bộ GTVT cho thấy thách thức lớn cho Chính phủ trong việc lấp đầy khoảng cách từ lời nói đến hành động của các cơ quan công quyền.
Nguyễn Quang Đồng

“Cát tặc” đục khoét di chỉ khảo cổ

“Cát tặc” đục khoét di chỉ khảo cổ
Copy từ http://www.baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/cat-tac-duc-khoet-di-chi-khao-co-98471.html , tác giả: Xuân Hùng , đã đăng lúc 11:06:37 06/07/2017 .
BTO- Động cát Giếng Sen là một trong những di chỉ khảo cổ thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh ở Bình Thuận tại thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Cách di chỉ khảo cổ học Động Bà Hòe 5km về hướng Nam. Đây là nơi đã thu được nhiều hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh (cách 2500 – 3000 năm) như: hũ gốm, mộ chum, rìu đồng, vòng đồng, đồ trang sức…

Thế nhưng, từ nhiều năm nay tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực động cát Giếng Sen diễn ra liên tục, khiến địa hình khu vực bị xáo trộn, thay đổi. Di chỉ khảo cổ bị xâm hại một cách nghiêm trọng. Mặc dù Bảo tàng Bình Thuận đã nhiều lần kiến nghị trực tiếp lên UBND xã Hồng Sơn nhưng tình hình vẫn không thay đổi.
Một số hộ dân sống gần khu vực di chỉ cho biết, đây là khu vực cấm lấy cát, nhưng do đường xá thuận lợi, chính quyền xã lại không quản lý chặt chẽ nên “cát tặc” lộng hành. Cách đây mấy hôm UBND xã Hồng Sơn phát hiện và bắt quả tang được một xe khai thác cát nhưng xử phạt xong đâu lại vào đấy.
Theo quan sát của chúng tôi, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ đã có gần chục xe ôtô vào lấy cát. Có khoảng hơn 10 người xúc cát lên xe. Một người xúc cát cho biết, trung bình một xe 7 khối cát được trả khoảng 300 ngàn đồng tiền công và chỉ cần 15 phút là xúc đầy một xe. Số tiền này chia điều cho mỗi người tham gia xúc. Ngày nào xúc nhiều, mỗi người được khoảng 500 ngàn đồng.
Việc lấy cát trái phép, làm xáo trộn di chỉ dẫn đến di vật cổ vật bị mất mát và hư hỏng đồng thời làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép này, UBND xã Hồng Sơn cần phải có biện pháp quyết liệt. Thiết nghĩ, không ngăn chặn kịp thời, với đà lấy cát như thế chẳng bao lâu di chỉ khảo cổ học này sẽ bị phá nát.
Xuân Hùng

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Nuôi đà điểu trên vùng đất cát Quảng Nam

Nuôi đà điểu trên vùng đất cát Quảng Nam
Copy từ http://www.thesaigontimes.vn/9471/Nuoi-da-dieu-tren-vung-dat-cat-Quang-Nam.html , tác giả: Xuân Hoàng; đã đăng ngày 6/9/2008, 10:49.
(TBKTSG Online) - Khoảng tám năm trước, người dân vùng cát Tam Phú (Tam Kỳ, Quảng Nam) rất ngạc nhiên khi thấy Trung tâm giống đà điểu thuộc Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) đặt cơ sở nuôi thí điểm chừng 200 con ở đây.
Từ năm 2000 đến nay, Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam đã phát triển đàn đà điểu từ 200 con lên hơn 4.000 con với số vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng.
Hồi ấy, không ai nghĩ con vật xa lạ này sẽ sống được trên vùng đất cát hoang hóa này, vậy mà giờ đây, đàn đà điểu của Khatoco đã phát triển hơn 4.000 con. Còn hơn thế, đà điểu đang được người dân Quảng Nam chọn làm con vật nuôi trong đàn gia súc nhằm cải thiện cuộc sống.
Gia đình ông Ngô Đình Long (thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, Tam Kỳ) bao đời nay chỉ làm nông, nuôi vài con bò, heo... cuộc sống tạm ổn. Ông Long chưa bao giờ nghĩ có ngày đàn gia súc nhà mình sẽ có thêm con đà điểu.
Được phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ hỗ trợ 10 triệu đồng, ông Long vay thêm ngân hàng 20 triệu và nhất là sự giúp đỡ tận tình về kỹ thuật, ưu đãi con giống của Trung tâm giống đà điểu, ông Long mang về 15 con đà điểu đầu tiên nuôi trên mảnh vườn khoảng 300 mét vuông. Hôm nhận con giống về, vợ chồng ông Long lo lắm vì từ xưa đến giờ chưa từng có ai ở Quảng Nam nuôi con đà điểu.
Đàn đà điểu lớn nhanh như thổi, chỉ sau ba tháng đã tăng từ 25 ký lên hơn 70 chục ký. Mỗi ngày, 15 chú đà điểu xơi ngon hơn 60 chục ký thức ăn gồm cỏ, thân cây bắp, rau lang, rau muống và hàng chục ký bột thực phẩm dành riêng của chúng.
Mỗi tuần hai lần, các nhân viên thú y, chăn nuôi của trung tâm đến thăm, hướng dẫn ông Long chăm sóc sức khỏe cho đàn đà điểu. Khi cần thiết, trung tâm trợ giúp thuốc men điều trị mà gia đình không phải trả đồng nào. Và điều quan trọng là trong hợp đồng nhận đà điểu về nuôi, trung tâm cam kết trách nhiệm bao tiêu sản phẩm khi đà điểu đến tuổi trưởng thành.
Bà Tâm, vợ ông Long nói: “Chúng dễ nuôi hơn gà, cỏ cắt về, xắt nhỏ bỏ vào máng là chúng ăn ngon lành, chịu khó cho uống đủ nước – mỗi con trung bình uống 4 lít nước mỗi ngày và mỗi tuần 2 lần trộn thêm ít sạn nhỏ vào thức ăn cho chúng. Trong nhà, chỉ cần hai người vừa làm ruộng, vừa chăm chúng vẫn còn thong thả. Cứ đà này, đến cuối năm nay, mỗi con có thể nặng hơn một tạ”.
Ông Lê Văn Hơn (thôn Phú Ngọc) là hộ nông dân thứ hai ở xã Tam Phú được Trung tâm giống đà điểu giao nuôi 15 con đà điểu giống với phương thức tương tự. Giờ đây, ngày nào khu vườn của nhà ông Long, ông Hơn cũng có bà con kéo đến coi đà điểu, có người ở tận Quảng Ngãi cũng tìm đến.
Ông Lê Tấn Quang cũng đã chọn vùng đất đồi thôn Lý Trường (huyện Thăng Bình) đầu tư 200 triệu đồng để thành lập trang trại nuôi đà điểu từ năm 2007. Ông Quang mua 26 con giống của Trung tâm giống đà điểu, sau 19 tháng nuôi, mỗi con có trọng lượng từ 20 kg đã tăng lên 120 - 130 kg.
Năm nay, ông Quang tiếp tục mở rộng diện tích trang trại, đầu tư hơn 200 triệu đồng làm lò ấp trứng, bổ sung thêm 10 con giống và nuôi 100 con đà điểu thịt từ nguồn giống tại chỗ để tăng thêm nguồn thu nhập. Ông Quang tính toán: “Nếu có được những hợp đồng xuất khẩu thịt đà điểu với các công ty lớn thì nuôi đà điểu đem lại siêu lợi nhuận; còn tiêu thụ nội địa ngang với giá thịt bò sau khi trừ chi phí vẫn có lãi, đặc biệt là bộ da của đà điểu dùng để chế biến hàng thủ công mỹ nghệ rất có giá trị”.
Tại xã vùng cát ven biển Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên), ông Lê Ba cũng đã mua 150 con đà điểu về thả nuôi trên trại hơn 7 héc ta. Mới đây, ông Lê Ba xuất bán lứa đà điểu đầu tiên, tổng cộng 4,5 tấn hơi, thu 180 triệu đồng. Ông đầu tư trở lại thêm 50 con, mua thức ăn. Hiện trong chuồng có tổng cộng 100 con đang phát triển tốt.
Ảnh 2: Trước đây, mảnh đất này chỉ là vùng đất cát bỏ hoang, từ khi Trung tâm giống đà điểu đến đây đã biến thành đồng cỏ chăn nuôi, làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã Tam Phú và mang lại cơ hội chăn nuôi cho nhiều hộ dân.
Nuôi đà điểu trở thành hướng thoát nghèo cho nhiều nông dân Quảng Nam. Nhờ làm tốt việc chăm sóc y tế, đàn đà điểu Quảng Nam vẫn khỏe mạnh và phát triển mạnh; trong khi đó, người chăn nuôi gà, vịt ở địa phương lân cận khá lao đao vì bệnh dịch cúm gia cầm.
Ảnh 4: Ông Huỳnh Trung Sơn, Giám đốc Trung tâm giống đà điểu Quảng Nam, cho rằng ngành đà điểu của Việt Nam đang có chiều hướng phát triển rất tốt.
Da đà điểu làm nguyên liệu nhiều mặt hàng được phụ nữ ưa thích.
Ảnh 6: Và vỏ trứng đà điểu làm hàng mỹ nghệ.
Xuân Hoàng

Làng “siêu đẻ” giữa Tây Nguyên đại ngàn

Làng “siêu đẻ” giữa Tây Nguyên đại ngàn
Copy từ http://laodong.com.vn/phong-su/lang-sieu-de-giua-tay-nguyen-dai-ngan-679084.bld , tác giả: Hữu Long (LĐ-153). Đã đăng ngày 05/07/2017 lúc 06:34.
Xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), ngoài đường đến đâu cũng nhìn thấy trẻ con. Xã có 6 thôn đặc biệt khó khăn, thôn nào cũng tranh nhau danh hiệu “siêu đẻ”. Nghèo nên đẻ nhiều, đẻ nhiều nên nghèo. Chính quyền địa phương lực bất tòng tâm không biết làm cách gì để dân... thôi đẻ.
Việc sinh con nhiều khiến đời sống người dân tại các thôn trong xã Cư Pui nghèo đòi quanh năm. Ảnh: H.L
U50 vẫn cố đẻ con trai
Đầu những năm 2000, hòa cũng làn sóng di cư tự do vào các tỉnh Tây Nguyên tìm cuộc sống mới, hàng ngàn người dân tộc Mông từ vùng cao các tỉnh phía Bắc khăn gói đèo bòng con cái, họ hàng tìm đến khu vực đồi núi thuộc các thôn Ea Ul, Ea Uôl, Ea Rớt, Ea Bar... hiện nay khai phá đất đai, dựng nhà, lập thôn sinh sống.
Trong trí nhớ của Trưởng thôn Sính Chứ Chơ, rời quê tìm vùng đất mới là một hệ quả tất yếu bởi cuộc sống nơi quê cũ vô vàn khốn khó; đất đai bạc màu, hủ tục lạc hậu đè nặng... Trong khi đó, vùng núi rừng hoang sơ tại xã Cư Pui lại được tự nhiên ưu đãi về đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi nên bà con yên tâm chọn làm nơi sinh kế lâu dài. Thế là, người trước giới thiệu người sau, người trẻ động viên người già lên đường lập thôn. Họ ra đi với ước vọng thoát nghèo, với ước vọng để những thế hệ mai sau “nở mày nở mặt với thiên hạ”…
Đẻ được cứ đẻ
Trưởng thôn Sính Chứ Chơ - người dẫn đường của chúng tôi, là một trong những người đã thay đổi được cuộc đời từ cuộc di cư lịch sử năm xưa. Từ hai bàn tay trắng, nhờ chăm chỉ bám vào vài sào ruộng nương và làm cán bộ thôn, anh Sính Chứ Chơ cùng vợ đã gây dựng được căn nhà khang trang trong thôn cùng 3 đứa con. Tưởng rằng bà con trong thôn nối bước trưởng thôn ra sức lao động, nâng cao tri thức thay đổi cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, nhưng không, sự thể chẳng vậy!
Ngồi trò chuyện, anh Sính Chứ Chơ rầu rĩ: “Khác với mong muốn ngày đầu vào đây, trong thôn những hộ thoát nghèo giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều năm nay, người trong thôn chúng tôi cứ sinh con từ 5-10 đứa thì tài sản làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ mua gạo, mua mắm bỏ vào miệng ăn háu của những đứa trẻ đói chứ dành dụm được gì cho cam”.
Thời điểm chúng tôi có mặt, người dân trong thôn đều đi rẫy cả nên vị trưởng thôn dẫn chúng tôi đến gia đình một hộ đẻ thuộc dạng “trung bình” trong thôn. Nhà vợ chồng anh Sính Mí Chá (thôn Ea Ul, xã Cư Pui) nằm cheo leo giữa lưng chừng núi, căn nhà dựng tạm bằng gỗ tạp trống hoác. Bên trong nhà, áo quần trẻ nhỏ lỉnh kỉnh, treo vương vãi khắp nơi bốc mùi ẩm mốc ngai ngái.
Năm nay chị vợ vừa tròn 34 nhưng khuôn mặt chị lộ rõ nếp nhăn chằng chịt. Người chị xanh xao, nhợt nhạt sau lần “vượt cạn” thứ 7. Người lạ vào nhà, lũ trẻ nhà Sính Mí Chá chạy loạn xạ, đám chị lớn cười khúc khích áp má vào vách gỗ, đứa nhỏ khóc thét bá víu cha mẹ vì phần lớn đều ít tiếp xúc người lạ.
Chị vợ Sính Mí Chá cho biết, chị cùng anh Sính Mí Chá (SN 1980) lấy nhau từ năm 1999. Một năm sau, vợ chồng anh chị vào Tây Nguyên lập nghiệp. Điều đầu tiên hai vợ chồng bàn tính với nhau tại nơi ở mới là phải đẻ được vài cậu con trai đỡ đần chuyện nương rẫy sau này. Mong muốn là thế nhưng nhưng số phận trêu ngươi, chị Sính Mí Chá lần nào đẻ cũng là con gái.
Hỏi 7 gái rồi, sắp tới có sinh thêm nữa không? Giọng anh Sính Mí Chá chắc nịch: “Sinh chứ! Phải đẻ được con trai để nối dõi tông đường, để giúp đỡ chuyện nương rẫy sau này nữa chứ, con gái bọn nó sau này về nhà chồng hết cả”.
Chúng tôi ghé thăm nhà chị Lầu Thị Đỏ (thôn Ea Lang) - người phụ nữ chỉ mới 35 tuổi nhưng cũng có 7 người con đủ nếp đủ tẻ. Chị Lầu Thị Đỏ nói chưa sõi tiếng phổ thông, nhưng chắp nối câu chuyện, tôi cũng hiểu được, gia đình chị từ lúc lập nhà đến nay chỉ có vài sào bắp rẫy sản xuất. Cuộc sống từ vài sào bắp rẫy không giàu nhưng đủ sống.
Vài năm trước, chồng chị Đỏ không may mất sớm nên gánh nặng gia đình lại đặt lên đứa con lớn Vừ A Tú (SN 1998). Bản thân Tú cách đây 3 năm đến tuổi lấy vợ cũng tìm được cô vợ cùng thôn là em Hoàng Thị Đấu (SN 1999) rồi có với nhau 1 đứa nhỏ. Gánh nặng 6 đứa em nhỏ chưa dứt, nay lại đèo bòng vợ dại con thơ khiến Tú già hơn so với cái tuổi thanh niên mười chín đôi mươi, đen sạm vì lao động nặng trước tuổi,
Suốt cuộc nói chuyện, Tú ít cười, hay trầm ngâm. Hỏi liệu nhà đông con vậy thì việc đến trường của con và các em như thế nào? Tú thật thà: “Do nhà nghèo quá, 7 anh em đều không được đến trường học con chữ vì không có giấy khai sinh. Đứa con của em mới sinh ra nhưng vì không có giấy kết hôn nên cũng chưa biết làm thế nào để làm giấy khai sinh cho nó. Chưa biết sau này nó có được đến trường được không nữa?”
Trưa, chúng tôi ngồi ăn cơm cùng gia đình. Bữa cơm khô khốc chỉ nồi cơm kèm nước mắm và rau luộc nhưng 6 đứa em của Tú ăn ngon lành. Nhìn những đứa em gầy gò, đen nhẻm cặm cụi dùng bữa, Tú chia sẻ hạnh phúc nhất của em giờ đây là hằng tháng, em đi làm có lương để dành tiền mua thịt, cá về cho chúng.
Nghèo đói vây quanh
Xã Cư Pui có 13 thôn thì trong đó có 6 thôn với hơn 7.000 dân thuộc diện di cư tự do là các thôn Ea Uôl, Ea Rớt, Ea Bar, Ea Lang, Cư Rang, Cư Tê. Đáng buồn là người dân ở 6 thôn này luôn... đi đầu trong việc sinh con thứ 3 trở lên.
Nói về chuyện sinh con nhiều, ông Hoàng Trọng Tiến - tổ trưởng thôn Ea Lang - ngao ngán: “Người dân địa phương vẫn giữ quan niệm lạc hậu là phải sinh con trai sau này đỡ đần cha mẹ lúc về già. Rồi cũng có trường hợp sinh liên tục 5-7 đứa con trai thì người vợ lại muốn có con gái. Mà đẻ nhiều giàu đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái nghèo quẩn quanh”.
Về chuyện học hành của hàng trăm đứa trẻ trong thôn, ông Tiến cho biết, mặc dù còn nhiều nhà thuộc diện hộ nghèo vì con đông, nhưng trẻ em đều được địa phương tạo điều kiện để đến trường để học con chữ. Riêng đối với những trường hợp trẻ nhỏ do cha mẹ không làm giấy khai sinh hoặc cưới nhau quá sớm không giấy kết hôn theo quy định thì ông Tiến thừa nhận, quả thật vấn đề này phía địa phương đang “bối rối” vì chưa biết giải quyết như thế nào.
Ông Tiến cho biết, vài năm trở lại đây, những chương trình sinh đẻ có kế hoạch hỗ trợ người dân vùng sâu không được duy trì thường xuyên vì nhiều lý do. Trong khi đó, để tuyên truyền hiệu quả, bản thân những cán bộ thôn, xã phải thường xuyên được tập huấn, nắm vững những phương pháp phòng, tránh thai để từ đó hướng dẫn người dân hiệu quả.
“Tôi mong muốn lãnh đạo cấp trên sớm xem xét quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân địa phương, sớm linh động giải quyết những trường hợp không có giấy khai sinh để lũ trẻ có thể đến trường. Làm được như vậy may ra những thế hệ tiếp theo trong thôn mới nâng cao nhận thức, hạn chế việc sinh con nhiều” - ông Tiến chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Cư Pui - cho biết, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên của 6 thôn nói trên trong xã năm nào cũng ở vị trí cao nhất trong xã. Do đông con nên đời sống kinh tế của các thôn này phần đông đều khó khăn và rất dễ xảy ra nhiều hệ lụy xấu như nạn tảo hôn, bỏ học còn cao.
Nói về công tác kế hoạch hóa gia đình của địa phương, ông Tâm cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền hằng năm, cán bộ người bản địa thường xuyên đến vận động từng nhà sử dụng các phương pháp tránh thai nhưng hiệu quả hiện còn thấp do nhận thức người dân chưa được cải thiện.
Chẳng lẽ chúng ta chỉ còn cách tuyên truyền và chờ - như lời chị Sùng Thị Cở (thôn Ea Ul, xã Cư Pui) lúc ẵm đứa con thứ 7 trên tay - thật thà nói với chúng tôi: “Cán bộ về đi, khi nào vợ chồng tôi sinh được cậu con trai nối dõi thì chúng tôi không đẻ nữa...”.
“Về mặt chính quyền, chúng tôi luôn cử những cán bộ là chính người trong thôn, trong làng để giải thích, tuyên truyền hệ quả xấu của việc sinh con nhiều cho người dân. Nhưng thật sự, vẫn còn nhiều người giữ suy nghĩ con đông - lắm của, phải sinh con trai để đỡ đần chuyện nương rẫy... Nên công tác tuyên truyền cũng chỉ dừng lại ở... tuyên truyền” - ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) - chia sẻ.
Hữu Long (LĐ-153)

Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Cầu vượt chữ Y vào sân bay Tân Sơn Nhất trước ngày thông xe

Cầu vượt chữ Y vào sân bay Tân Sơn Nhất trước ngày thông xe
Copy từ http://www.tienphong.vn/xa-hoi/cau-vuot-chu-y-vao-san-bay-tan-son-nhat-truoc-ngay-thong-xe-1163167.tpo ; 22 ảnh; Tác giả: Ngô Tùng ; đã đăng lúc 07:32 01-07-17.
TPO - Cầu vượt chữ Y ngay cửa ngõ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM) gần như hoàn thiện các công đoạn, sẵn sàng “giải cứu” lượng lớn xe cộ lưu thông qua đây. Công trình sẽ chính thức khánh thành vào ngày 3/7/17 tới đây.
Ảnh 1: Sau 5 tháng thi công, công trình cầu vượt thép chữ Y tại nút giao Trường Sơn, cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng sớm 2 tháng so với dự kiến ban đầu.
Ảnh 2: Công trình có tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 2/2017 với tầm nhìn giúp “giải cứu” tình trạng kẹt xe kéo dài diễn ra tại các ngả đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Ảnh3: Cầu được thiết kế gồm 2 nhánh dẫn vào hai ga quốc tế (dài hơn 300m) và ga trong nước (dài hơn 150m).
Ảnh 4: Hai nhánh cầu được phân luồng để các phương tiện lưu thông, qua đó chia bớt lượng xe khổng lồ đi vào sân bay trong các đường khác trước nay.
Ảnh 5: Bằng nhiều nỗ lực đồng bộ, các đơn vị thi công và nhà đầu tư đã giúp công trình sớm đưa vào sử dụng, qua đó cắt giảm tình trạng kẹt xe kéo dài tại khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất.
Ảnh 6: Cùng về đích vào thời điểm 3/7 như cầu vượt chữ Y tại nút giao thông Trường Sơn (quận Tân Bình), công trình cầu vượt thép tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (quận Vò Gấp) cũng cán đích sớm, góp phần giải tỏa căng thẳng đối với các tuyến đường hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.
Ảnh 7: Sát ngày khánh thành, công trình cầu vượt chữ Y ngay cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất chỉ còn hoàn tất một số việc nhỏ, như trồng thêm hoa tạo mảng xanh xung quanh cầu và dưới dạ cầu; đấu nối điện nước; thảm những mét nhựa đường cuối cùng...
Không chú thích
Ảnh 8: Công nhân vác ống nhựa.
Ảnh 9: Công nhân trong lồng màu cam.
Ảnh 10: Phía xa là 1 chiếc xe lu trên cầu vượt.
Không chú thích
Ảnh 11: Dưới gầm cầu.
Không chú thích
Ảnh 12: Trên mặt cầu.
Ảnh 13: Trên mặt cầu.
Không chú thích
Ảnh 14.
Ảnh 15: Hai trụ cầu.
Ảnh 16: Trên cầu nhìn xuống.
Ảnh 17: Sea Bank.
Ảnh 18: Phía xa là 2 trụ đèn.
Ảnh 19: Trụ đèn giữa vòng xoay.
Ảnh 20.
Ảnh 21: Hoa dừa cạn.
Không chú thích
Ảnh 22.
Ngô Tùng