Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014
Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tỉnh Bến Tre
Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014
Chủ tịch nước: Sai thì xử, không vì anh Hai, Ba, Tư nào hết!
| Chủ tịch nước: Sai thì xử, không vì anh Hai, Ba, Tư nào hết! |
| Copy từ http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-tich-nuoc-sai-thi-xu-khong-vi-anh-hai-ba-tu-nao-het-791954.tpo , đăng lúc 06:20 ngày 04 tháng 12 năm 2014 , mục Xã hội. |
| TP - Liên quan nạn tham nhũng, ngoài chạy chức, chạy quyền, chạy huân chương, tình trạng chạy án cũng đang diễn ra hết sức phức tạp, nghiêm trọng và là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án oan sai, bỏ lọt tội phạm. |
| Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri tại TPHCM. Ảnh: PV. |
| Tiếp xúc cử tri quận 1, 3, TPHCM ngày 3/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết đang trực tiếp theo dõi một số vụ việc cụ thể. |
| Chạy án ghê gớm không kém chạy chức, chạy quyền |
| Đề cập một số vụ án oan sai và có dấu hiệu oan sai đang gây bức xúc trong dư luận, cử tri Nguyễn Hữu Vạn (phường Bến Thành, quận 1) nói rằng, nhiều thẩm phán không căn cứ vào luật mà xử bằng cảm tính. Có bản án công nhận hai vấn đề trái ngược nhau tồn tại ở cấp phúc thẩm và sơ thẩm. |
| Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nước ta đã cải cách tư pháp 8 năm, công khai, dân chủ, minh bạch trong hoạt động xét xử. Việc phán quyết căn cứ hồ sơ, chứng cứ từ cơ quan điều tra và kết quả tranh tụng trước tòa. Khi phát hiện oan sai, các cơ quan chức năng làm triệt để. |
| “Anh phán quyết thì anh phải chịu trách nhiệm chứ không thể nói anh Hai, anh Ba, anh Tư chỉ đạo… Mình quan tâm đến oan sai để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền tự do của công dân. Nếu gây oan sai phải xử đến nơi đến chốn, nhưng điều cần quan tâm không kém là không được để lọt tội phạm. Một số vụ rất quan trọng trên địa bàn này chúng tôi rất chú ý. Có những vụ việc chúng tôi đang theo dõi. Đây cũng là một loại “chạy” chứ không chỉ chạy chức, chạy quyền, chạy huân chương. Chạy án cũng ghê gớm lắm. Tôi cho rằng còn bỏ sót rất nhiều, lọt rất nhiều. Nếu không nhiều thì làm gì mỗi lần gặp nhau chúng ta căng thẳng với nhau về chống tham nhũng”, Chủ tịch nước nói. |
| Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Cô bác coi có phát hiện trường hợp nào, ông quan nào bao che không. Nếu phát hiện, cứ nói tự do mỗi lần gặp như thế này. Đây cũng là một biện pháp quan trọng để những ai muốn vi phạm cũng phải chùn bước. |
| Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri TPHCM ngày 3/12/14. |
| Không công khai, dân nghi ngờ là phải |
| Một số cử tri đề nghị công khai tài sản của cán bộ lãnh đạo tại nơi cư trú, thay vì tại cơ quan đơn vị như hiện nay. Cử tri Trần Quang Tuấn (phường Bến Nghé, quận 1) đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ đương nhiệm làm gương. |
| Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rõ: "Vụ anh Trần Văn Truyền tôi nhớ kỹ lắm. Cô bác có nêu ra tại kỳ họp đầu tiên khi ra mắt cử tri cho bầu cử. Chúng tôi đã có trao đổi hết sức là thẳng thắn. Nguyện vọng của cô bác yêu cầu công khai hóa tài sản cá nhân, tôi hết sức tán thành. Nhưng, trong quá trình luật hóa vấn đề này thì còn khoảng cách giữa thể chế hóa với nguyện vọng của nhân dân, cử tri. Hằng năm, chúng tôi đều bổ sung kê khai tài sản bằng văn bản và công khai, theo chủ trương hiện nay là tại cơ quan đang làm việc, chưa công khai ra nơi cư trú. Tôi biết chắc cô bác không bằng lòng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh và thúc đẩy sớm thể chế hóa… để quản lý, kiểm soát cán bộ, đảng viên tránh tiêu cực, bảo vệ uy tín, thanh danh của chế độ. Nguyện vọng này hoàn toàn đúng đắn". |
| Chủ tịch nước nói: “Có cô bác nói trên một triệu người kê khai tài sản chỉ phát hiện vài trường hợp không đúng thực tế. Đây là một dấu hỏi mà người ta nghi ngờ ghê gớm. Mà đúng, mình biết hết rồi. Những chuyện đó hằng ngày trao đổi, trong dân, trong đảng nói hết, giờ mình phải làm thôi. Nếu cô bác phát hiện ra ông A, bà B, nghe nói kê khai thế này, thế kia nhưng không phải… thì cứ phản ánh. Chúng tôi sẽ cho thẩm tra”. |
| “Phó Chủ tịch nước thì có quy định cụ thể trong Hiến pháp, sao các ngành khác lại thoải mái đề bạt... Có những lúc tôi nói đùa cũng cần thêm phó để bớt phải đi họp, bớt phải đi cơ sở, nhưng nói vậy thôi chứ ít phó như tôi mà công việc vẫn chạy tốt. Nhiều cấp phó dẫn đến sự trùng dẫm trong công việc, trong điều hành”. - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang |
| “Ôm” nhà công vụ: Mang tai, mang tiếng ghê gớm |
| Cử tri Nguyễn Văn Phú (phường Đa Kao, quận 1) nói rằng, Nhà nước cần công khai những quan chức nào đang sử dụng nhà công vụ để dân giám sát, từ đó phát hiện quan chức nào đã về hưu vẫn “ôm” nhà công vụ. Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bố trí nhà công vụ cho cán bộ được luân chuyển đến nơi công tác mới chưa có nhà ở là chủ trương đúng đắn, đến khi hết làm việc thì phải trả lại. Nhưng thực tế đang diễn ra không đúng. Có thể sai sót từ chính người sử dụng nhưng đáng trách hơn là các cơ quan quản lý cán bộ khi đã có quyết định nghỉ hưu hoặc thôi công tác lại không có quyết định thu hồi. |
| “Đây là sự tắc trách. Quản lý quá lỏng lẻo. Trách đồng chí được bố trí nhà không tự giác trả cũng có, nhưng đáng trách hơn là các cơ quan công quyền. Tại sao không đòi bằng giấy? Tại sao tiếp tục thu tiền thuê nhà? Tất nhiên quản lý và thu tiền là hai cơ quan khác nhau. Nói bời rời như thế, mang tai, mang tiếng ghê gớm. Chuyện này đơn giản, không phức tạp gì cả. Từ đơn giản biến thành phức tạp. Chúng tôi sẽ cho rà soát lại. Cơ quan nào cấp nhà, đến khi cán bộ không còn làm, không còn nhu cầu sử dụng mà anh không thu hồi thì quy trách nhiệm cơ quan đó”, Chủ tịch nước nói. |
Ngô biến đổi gene: Lo thành nền nông nghiệp gia công
| Ngô biến đổi gene: Lo thành nền nông nghiệp gia công |
| Copy từ http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngo-bien-doi-gene-lo-thanh-nen-nong-nghiep-gia-cong-791990.tpo, đăng lúc 06:41 ngày 04 tháng 12 năm 2014, mục Xã hội. |
| TP - Một số chuyên gia di truyền nông nghiệp cho rằng, ngô biến đổi gene hiệu quả, an toàn, có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, chuyên gia giống cây trồng nhận định, ngô biến đổi gene không có các tính trạng Việt Nam đang cần như năng suất cao, chịu hạn tốt. Việc phụ thuộc nhập khẩu sẽ biến nước ta thành nền nông nghiệp gia công. |
| Trồng khảo nghiệm ngô biến đổi gene tại Việt Nam. |
| Hôm qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, báo Nông thôn Ngày nay tổ chức hội thảo “Nông dân trước cơ hội ứng dụng cây trồng biến đổi gene tại Việt Nam”. Nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như cây biến đổi gene (BĐG) có an toàn, có hiệu quả hay không được một số chuyên gia giải đáp. |
| Hội thảo được tổ chức sau khi Bộ NN&PTNT cấp phép năm giống ngô BĐG đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Bộ TN&MT phê duyệt và cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ba giống ngô BĐG, tạo cơ sở pháp lý cho việc thương mại hóa và sản xuất đại trà ngô BĐG ở nước ta từ năm 2015. |
| Ủng hộ |
| Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cho hay, vấn đề an toàn và hiệu quả của trồng BĐG vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Có một cuộc thảo luận xuyên thế kỷ giữa hai phe ủng hộ và phe chống. Phe ủng hộ nói cây BĐG làm tăng hiệu quả kinh tế, giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng sức khỏe. Phe chống nói cây BĐG gây ung thư, cỏ, sâu bệnh kháng gene, lệ thuộc vào các công ty đa quốc gia. Theo ông Hàm, để biết có nên áp dụng một công nghệ hay không, cần trả lời các câu hỏi: Công nghệ có hiệu quả không? Có an toàn không? Tác dụng phụ là gì? Có kiểm soát được không? |
| Ông Hàm lấy Philippines làm ví dụ. So với việc trồng ngô thường, ngô BĐG giúp tăng năng suất 34%, giảm sử dụng thuốc trừ sâu 60% và gia tăng thu nhập của nông dân 75%. Năm 2006 có khoảng 10 vạn nông dân Philippines trồng ngô BĐG, con số tăng lên 40 vạn năm 2013. Theo ông Hàm, đã có 500 nhóm nghiên cứu độc lập an toàn sinh học của cây trồng BĐG, 610 bài báo đã được công bố. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học là cây trồng BĐG có rủi ro cao hơn đối với môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe con người, vật nuôi. Về việc một bài báo từng công bố một kết quả thí nghiệm cho thấy chuột ăn ngô BĐG bị u, bài báo này sau bị rút khỏi danh sách tạp chí, ông Hàm nói. Về tác dụng phụ và khả năng kiểm soát, cây trồng BĐG có thể phát tán gây ô nhiễm nguồn gene, siêu cỏ, sâu kháng gene có thể xuất hiện, tuy nhiên các nguy cơ này hiện có biện pháp ngăn ngừa, ông nói. |
| Theo ông Hàm, báo cáo công bố năm 2008 của Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (có trụ sở tại Washington) cho thấy không có bằng chứng nào khẳng định số ca nông dân Ấn Độ tự tử tăng có liên quan tới việc giống bông BĐG của Monsanto (hãng từng sản xuất chất độc da cam/dioxin) được phép đưa vào gieo trồng tại Ấn Độ năm 2002. |
| Về việc có phụ thuộc nguồn giống vào doanh nghiệp nước ngoài hay không, ông Hàm nói hiện nay tất cả giống ngô lai chúng ta đều phải mua của các công ty, trừ một số giống thuần nông dân tự để giống. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu ngô mới tạo ra được hơn 7,2% sản lượng giống ngô, còn lại đều phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp, công ty nước ngoài. Tương tự, chúng ta cũng mới sản xuất được 2% sản lượng lúa lai, còn lại phụ thuộc vào nước ngoài. Đó là chưa kể các giống cây trồng khác như bắp cải, cà chua… hiện chúng ta mua 100% từ nước ngoài. “Vậy nếu dân mình không muốn dùng giống của Mosanto nữa thì có thể chuyển sang mua của hãng khác không? Hoàn toàn có thể”, ông Hàm nói. |
| Theo GS Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam, thông tin khiến nhiều người lo ngại nhất hiện nay là sinh vật BĐG có an toàn hay không? Châu Âu đã thử nghiệm cây trồng BĐG và đi đến tổng kết, sinh vật BĐG an toàn tương tự như những sinh vật được tạo ra bằng công nghệ truyền thống. |
| Theo PGS.TS Phạm Văn Toản, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, trước nhu cầu sử dụng và khả năng sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, Chính phủ và Bộ NN&PTNT đều quyết tâm đưa cây trồng BĐG vào ứng dụng thực tế. “Kết quả khảo nghiệm ở Việt Nam đều cho thấy khả năng kiểm soát sâu trên ngô lên tới hơn 45%, trong khi các giống ngô thường khả năng kiểm soát chỉ đạt hơn 5%. Tương tự, hiệu quả kiểm soát cỏ dại của ngô BĐG sau khi phun thuốc trừ cỏ cũng cao hơn nhiều so với ngô thường được phun thuốc trừ cỏ”, ông Toản nói. |
| Phản biện |
| Tuy nhiên, theo GS.VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng, cần cân nhắc việc đưa ngô BĐG vào trồng đại trà. Việc cấp giấy chỉ mới là công bố về mặt kết quả, đánh giá rủi ro về an toàn sinh học, sẽ đưa ra trồng đại trà sau. GS Long cho biết, trước khi đưa ngô BĐG ra trồng đại trà, theo Pháp lệnh Giống cây trồng, phải qua các bước khảo nghiệm nữa, nếu loại giống đó có tốt hơn giống của Việt Nam thì mới đưa vào danh mục giống quốc gia. |
| GS Long nói: “Quan điểm của tôi và nhiều nhà khoa học, những giống ngô BĐG của Mosanto cung cấp cũng chỉ là giống ngô kháng thuốc trừ cỏ. Tức có tính trạng là khi phun thuốc trừ cỏ, ngô không chết mà cỏ chết”. Theo ông Long giống ngô đó lại không có các tính trạng khác như năng suất cao hơn, chịu hạn tốt hơn…, điều mà Việt Nam đang cần. “Do vậy, khi sử dụng loại giống trên, phải mua thuốc trừ cỏ để phun, lại ảnh hưởng đến đất. Một năm mấy vụ trồng, nên cần nghiên cứu kỹ, thận trọng. Mặt khác, nếu dùng giống ngô của Mosanto, nông dân sẽ phụ thuộc vào Cty đó, giá giống lại đắt gấp 2-3 lần giống bình thường”, GS Long cảnh báo. |
| Theo vị chuyên gia về giống, hiện các Cty, tập đoàn nước ngoài chiếm khoảng 60% thị trường giống ngô. Nếu dùng thêm giống BĐG nữa, mức độ phụ thuộc lại càng cao. Chưa kể, hằng năm, Việt Nam mất 4 tỷ USD để nhập nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (ngô, đậu tương…); ngoài ra, còn nhập thuốc bảo vệ thực vật, phân bón… Như vậy, Việt Nam sẽ trở thành nền nông nghiệp gia công. |
| GS Long cho biết, hiện giống ngô của Việt Nam cũng có giống cho năng suất 8-10 tấn/ha. Hiện nay, 85% diện tích trồng ngô của nước ta phải nhờ vào “nước trời”, nên cần giống ngô chịu hạn. Năng suất ngô trung bình cả nước hiện chỉ 4,3-4,4 tấn/ha, như vậy không hẳn là do giống, mà do tổ chức sản xuất, tưới, vật tư, cơ giới hóa... “Do đó, nếu chạy theo giống của nước ngoài, mình sẽ bị phụ thuộc, dù chưa bàn tới chuyện giống BĐG có hại hay không”, GS Long nói. |
| Nguyễn Hoài - Nam Khánh |
Những chiếc đồng hồ treo tường – Chương 21 và 22
Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 21 và 22
|
| Copy từ http://4phuong.net/ebook/74048132/363841562/chuong-21-22.html . |
| Tác giả: Agatha Christie - Dịch giả: Vũ Đình Phòng |
| Chương 21 và 22 |
| Chương 21 |
| Thanh tra Hardcastle đọc thấy trên tấm lịch treo tường trong phòng giấy của ông: Hai Mươi tháng Chín. Từ hôm xảy ra vụ án mạng đến nay, mới mười ngày trôi qua. Cuộc điều tra không nhích thêm được một bước như ông đã hy vọng, bởi còn vướng khâu đầu tiên: tung tích nạn nhân! Người bị giết đâm thành “người bí mật”! Tuy nhiên, sau khi báo đăng tấm ảnh chụp khuôn mặt tử thi, kèm theo câu hỏi “ai biết người này không?” thì không biết bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu bức thư đổ xô đến đồn cảnh sát thị trấn. Và đến nay, thanh tra Hardcastle vẫn thở dài. Tất cả những bà vợ, những chị em gái tin rằng họ đã nhận diện ra được người trên tấm ảnh, ở Lincolshire, Devon, London... Họ bảo đã gặp ông ta ngồi trên xe buýt, dưới xe điện ngầm, đứng trong bóng tối tại một góc phố hoặc đang lẩn nhanh trưóc cửa một rạp chiếu bóng... |
| Nhưng ngày hôm nay, thanh tra cảnh sát Hardcastle cảm thấy thấp thoáng có được niềm hy vọng, khi ông ta đọc lá thư vừa mới gửi đến. Bức thư có giọng văn không sôi nổi, cũng không quả quyết. Tác giả lá thư, tự xưng là “Bà Rival”, chỉ cho biết rất có thể người bị giết chính là chồng cũ của bà ta, người chồng đã nhiều năm nay bà không gặp lại. |
| * * * |
| Nhìn thấy bà ta bước vào, thanh tra Hardcastle đứng lên bắt tay. |
| “Trạc năm mươi tuổi” - Viên thanh tra thầm đoán. Nhưng nếu nhìn thật xa thì bà này trông chỉ tưởng ba mươi. Bà ta trang điểm một cách vội vã: làn tóc mầu sẫm được buộc túm lại một cách đơn giản. Chiều cao trung bình, không đội mũ, mặc tấm áo măng tô mầu tối. Viên thanh tra thầm nghĩ, có vẻ là một phụ nữ bản chất tốt, tuy không biết khéo léo, tế nhị, nhưng dễ gần và dễ cả chung sống. |
| Viên thanh tra nói: |
| - Rất mừng thấy bà đến đây, thưa bà Rival. Tôi hy vọng bà sẽ giúp được chúng tôi có kết quả. |
| Bà khách vội né tránh: |
| - Tôi chưa dám chắc, thưa ông thanh tra. Tôi đến đây chỉ là vì khi nhìn tấm ảnh in trên báo, tôi thấy rất giống ông Harry, thậm chí giống đến mức không ngờ. Nhưng đã quá lâu rồi tôi không gặp ông ấy. Hình như trong thư tôi nói là đã chín năm, thật ra là mười lăm năm, thậm chí có thể lâu hơn. |
| - Nghề nghiệp của ông Harry ngày xưa là gì, thưa bà Rival? |
| - Nhân viên giao dịch của một công ty Bảo hiểm, |
| Bà ta dừng lại một lát. - Thật ra cũng chỉ là ông ấy nói với tôi như thế. |
| Viên thanh tra chăm chú nhìn bà khách: |
| - Và bà đã phát hiện ra là ông ấy nói dối? |
| - Không, không hẳn như thế... Hồi đó tôi chưa nghi ngờ gì. Chỉ đến bây giờ tôi mới thấy hồ nghi. Xin ông thanh tra hiểu cho, bây giờ nghĩ lại, tôi đoán rằng ông ấy bảo tôi là làm nghề ấy để có có thường xuyên vắng nhà. |
| - Nghĩa là ông chồng bà hiếm khi ở nhà, thưa bà Rival? |
| - Đúng thế, và lúc đầu tôi không nghi ngờ gì cả... |
| - Nhưng về sau thì bà hiểu ra? |
| Bà khách không trả lời thẳng vào câu hỏi. Bà ta nói tiếp: |
| - Tôi nghĩ ông thanh tra hãy cho tôi kết thúc công việc này ngay. Bởi nếu không phải ông Harry... |
| Giọng bà nói đượm chút lo lắng, thậm chí chút xúc động. Không biết lúc này bà ta đang nghĩ gì? |
| - Được thôi, thưa bà, - Viên thanh tra nói.- Càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, đúng thế. Vậy ta đến đó chứ? Xin mời bà. |
| Thanh tra Hardcastle dẫn bà khách ra ô tô. Bà ta có vẻ hồi hộp, nhưng không hồi hộp hơn những người đến nhận diện tử thi trước đó. Viên thanh tra nói vài câu quen thuộc để trấn an bà khách. |
| - Bà đừng lo lắng gì cả. Không có gì đáng sợ đâu. Vả lại cũng chỉ hai phút là xong thôi mà. |
| Quan tài được kéo trong ngăn đựng ra. Một nhân viên nhà xác lật tấm khăn phủ. Trong vài giây đồng hồ, bà khách như ngưng thở, rồi đột nhiên bà ôm mặt khóc nức nở, mặt quay về phía viên thanh tra. |
| - Đúng Harry rồi! Chính là ông ấy! Già đi nhiều, nhưng các nét vẫn y nguyên. Và vẫn giữ thói quen xưa kia của ông ấy: râu ria nhẵn nhụi, dáng thanh lịch. Thưa ông thanh tra, Harry xưa kia bao giờ cũng rất lịch sự, râu tóc, áo quần rất chững chạc. Chính vì thế mà phụ nữ rất dễ bị lầm, không ai có thể ngờ là bản chất ông ấy hoàn toàn trái ngược lại. |
| - Phụ nữ dễ bị mắc vào ông ấy lắm hay sao, thưa bà Rival? - viên thanh tra hỏi, giọng thông cảm. |
| - Phụ nữ nào gặp ông ấy cũng có cảm tình ngay, |
| Bà khách nói, |
| - Họ đã ban cho Harry bao nhiêu khoảnh khắc sung sướng, những khoảnh khắc sung sưóng nhất trong cuộc đời ông ấy. |
| - Có thật là ông ấy lợi dụng các phụ nữ không? |
| - Tôi tin là đúng như thế, - bà khách nói. |
| - Do đâu bà phát hiện ra được? |
| Bà Rival nhún vai: |
| - Một hôm, ông ấy đi vắng một tháng liền, hình như đi Newcastle, nhưng đó là do ông ấy nói thì tôi biết thế, vả lại đi đâu thì có gì quan trọng? Khi về đến nhà, ông ấy bảo tôi là ông ấy cần phải chạy trốn khỏi đây cho mau! Rằng ông ấy đang gặp rắc rối to. Harry dan díu với một cô giáo, và bây giờ cô giáo ấy có thai... Đến lúc ấy ông ta mới kể ra với tôi, giọng rất đơn giản, vì ông ấy đinh ninh tôi đã biết hết cả rồi. Bấy giờ tôi mới biết tất cả những phụ nữ kia đều bị ông ấy lừa. Họ đều bị lầm một cách hết sức dễ dàng, giống như tôi! Harry trao nhẫn đính hôn cho họ, và sau khi làm lễ đính hôn, ông ấy mới đề nghị với họ chuyển vốn liếng sang tên ông ấy. Và nói chung, mọi phụ nữ đều tin và thế là họ trao tiền cho ông ấy. |
| - Với bà, ông ấy không làm thế? |
| - Có chứ. Nhưng tôi không chịu. |
| - Tôi không cả tin như nhiều phụ nữ khác. Ông Harry làm trò lừa đảo như thế mà không bị cảnh sát sờ đến hay sao? |
| - Không, - bà Rival nói. - Harry biết đánh trúng tâm lý phụ nữ là không phụ nữ nào muốn lộ chuyện họ bị lừa, không ai muốn làm đầu đề cho mọi người chế giễu. Nhưng lần này, cái hôm ông ấy về gặp tôi và bảo ông ấy cần phải trốn đi ngay, thì tình hình lại không như mọi khi. Lần này, cô gái bị Harry lừa là người có học thức, cô ta hiểu biết, và không chịu nhịn như mọi phụ nữ khác. |
| - Cô ấy đã có thai? |
| - Đúng thế. |
| - Và đã sinh con? |
| Bà Rival cay đắng nói: |
| - Tôi đoán là như thế. |
| - Hồi ấy, bà yêu chồng chứ? - Viên thanh tra dịu dàng hỏi, - Thưa bà Rival? |
| - Chính tôi cũng không biết nữa. Chắc yêu, cho nên tôi mới lấy ông ấy. |
| - Và bà đã làm thủ tục kết hôn chính thức với ông ấy? |
| - Vâng. Hai chúng tôi đã thành hôn chính thức. Làm lễ cưới dân sự, và ở nhà thờ nữa. Nhưng làm sao tôi biết được, ông ấy còn làm lễ kết hôn với những người nào khác, dưới một cái tên giả? Với tôi, tên ông ấy là Castleton. Nhưng tôi nghĩ, chắc đấy là tên thật của ông ấy. |
| - Harry Castleton? Thế chứ gì? |
| - Vâng. |
| - Ông Harry có dấu vết nào đặc biệt không? Một cái sẹo chẳng hạn? |
| Bà khách lắc đầu. |
| - Lúc nãy bà bảo, ít ra là trong mười lăm năm qua, ông ta không hề bắt liên lạc với bà? |
| - Thậm chí tôi nghĩ, ông ấy không cả biết tôi ở đâu nữa. Sau khi ông ấy đi, tôi không dùng họ chồng “Castleton”, mà lấy lại họ thời con gái, là “Rival”. Từ ngày đó, tôi là Merlina Rival. |
| - Merlina? Hình như đấy là bút danh? |
| Bà khách gật đầu, khẽ nở một nụ cười: |
| - Tên ấy do tôi bịa ra. Tên thật của tôi là Flossie: Flosie Gap. Cái tên đó nghe không hay, đúng thế không, thưa ông thanh tra? |
| - Hiện nay bà làm gì, thưa bà Rival? Bà vẫn biểu diễn trên sân khấu đấy chứ? |
| - Thỉnh thoảng thôi. Khi nào có dịp thuận tiện, tôi cũng lên sân khấu cho vui,- bà khách hờ hững đáp. |
| - Thôi được, cảm ơn bà,- Viên thanh tra nói, rồi kín đáo ra hiệu cho nhân viên nhà xác có thể đưa thi thể vào ngăn. |
| Lúc trên xe trở về, thanh tra Hardcastle nói: |
| - Nhân đây, tôi xin hỏi bà một việc nữa. |
| - Việc gì, thưa ông? |
| - Bà vui lòng chờ một chút. |
| * * * |
| Về đến đồn cảnh sát, thanh tra Hardcastle mời bà khách vào một gian phòng nhỏ, chỉ kê một chiếc bàn phủ vải bạt. Bằng một cử chỉ gọn, ông đưa tay lật tấm bạt. Trên bàn là ba chiếc đồng hồ. Tất nhiên bà Rival ngắm nghía chúng một cách thích thú. |
| - Đẹp quá! |
| Bà ta nói, rồi đưa ngón tay sờ vào lớp sơn bóng của chiếc đồng hồ treo tường phủ sơn mài. |
| - Bà có nhận ra một chiếc nào bà đã thấy ở đâu không? |
| - Sao ông hỏi thế? Để làm gì? Câu ông hỏi rất khó trả lời. |
| - Điều chúng tôi chưa hiểu là tại sao, kim của cả mấy chiếc đồng hồ này đều chỉ 4 giờ 13 phút? |
| Bà Rival bật cười, nói vui: |
| - Chắc để nhắc rằng sắp đến giờ bữa ăn phụ buổi chiều? |
| Thanh tra Hardcastle bỗng thấy mệt mỏi lạ thường. |
| - Thôi được, thưa bà Rival. Chúng tôi rất cảm ơn bà. Sang ngày kia, tòa tiếp tục cuộc thẩm vấn. Tôi đề nghị bà đến dự để khẳng định lai lịch của nạn nhân, được không thưa bà? |
| - Tất nhiên là được,- bà khách nói: |
| Rồi bà ta đứng dậy, cáo từ. Liền sau đó, trung sĩ Craig chạy vào. |
| - Có gì mới không ạ?- anh ta hỏi. |
| Viên thanh tra đáp: |
| - Bà ta nhận diện được đấy là chồng cũ của bà ta, tên là Harry Castleton. Tuy nhiên đấy cũng có thể là một tên giả, dùng để kết hôn với bà ta. Bây giờ ta tiến hành điều tra về lai lịch người có họ tên như thế. Tôi có cảm giác số phụ nữ muốn trả thù ông ta không chỉ một bà này. |
| Hết chương 21 |
| Chương 22 |
| Thấy tôi vào, thám tử Poirot hỏi ngay: |
| - Anh bạn trẻ đã về rồi đấy ư? |
| Rồi ông gài mảnh bìa đánh dấu vào chỗ trang sách đang đọc dở. Lần này trước mặt ông là một tách sô cô la nóng. Các thức uống của ông ta đúng là tầm thường. May mà ông không mời tôi. |
| - Kết quả mỹ mãn chứ, anh bạn trẻ? |
| - Hiện nay tôi chưa biết gì hết, |
| Tôi chậm chạp đáp. |
| - Vậy ư? |
| - Tôi làm tròn nhiệm vụ được giao, nhưng không tìm thấy gã. Thậm chí chính tôi cũng không hiểu nhiệm vụ của tôi là tìm gì? Những thông tin hay một cái xác chết? |
| - Nhân chuyện xác chết,- ông Poirot nói.- Tôi đã đọc biên bản cuộc thẩm vấn ở thị trấn Crowdean. Giết người có chủ định, do một hoặc nhiều kẻ vô danh. Và cuối cùng người ta đã tìm ra được tung tích của nạn nhân của anh bạn rồi. |
| Tôi gật đầu: |
| - Vâng, y là Harry Castleton. |
| - Do vợ cũ nhận diện. Anh bạn trẻ đã về thị trấn Crowdean rồi à? |
| - Thưa ông Poirot, chưa. Tôi định mai. Sau đấy, tôi sẽ kể lại ông nghe tất cả những gì anh bạn thanh tra Hardcastle của tôi kể cho tôi về cái bà Merlina Rival kia. Xin hứa là như thế. |
| Thám tử Poirot làm một cử chỉ, tỏ ý từ chối. |
| - Vô ích! |
| - Nghĩa là ông đã biết hết, không cần ai nói gì với ông? |
| - Không phải thế, nhưng tôi không quan tâm đến bà ta. |
| - Tại sao? Tôi không còn hiểu ra sao nữa? Tại sao ông không cần quan tâm đến bà ta, vợ của nạn nhân? |
| - Ta nên chú ý đến những nét chính yếu đã. Tốt hơn là anh bạn trẻ hãy kể tôi nghe thêm về cô gái Edna Brent, cái cô bị thắt cổ chết trong trạm điện thoại công cộng ấy. |
| - Về cô ấy thì tôi đã kể hết với ông rồi. |
| Poirot nói giọng trách móc: |
| - Nghĩa là anh bạn trẻ không biết gì hơn nữa về cô gái ấy? Ngoài việc cô ta là một cô gái hiền lành, đánh gẫy chiếc gót giầy do bước lên nắp cống? Mà cái cống ấy nằm ở chỗ nào nhỉ? |
| - Tôi làm sao biết được nó ở đâu, thưa ông Poirot? |
| - Chỉ cần hỏi là biết thôi. Anh bạn trẻ ạ, muốn thu thập thông tin, chỉ có một cách, đó là đặt câu hỏi, và làm sao để đó là những câu hỏi khôn ngoan. |
| Tôi tự ái: |
| - Nếu vậy thì có lẽ nên mời ông đến thị trấn Crowdean, tự ông đề ra những câu hỏi. |
| - Hiện giờ thì không được rồi. Tuần sau, người ta tổ chức một đợt bán những bản thảo cực kỳ quý giá... |
| - Vẫn thú say mê sưu tầm sách của ông? |
| - Đúng thế. Mà bây giờ tôi còn say mê hơn ngày trước. |
| Và thế là ông thao thao kể ra một loạt tác giả truyện hình sự thời cổ. Để khỏi phải nghe cả một bản danh sách đáng ngán ấy, tôi viện cớ có công việc cấp bách, cáo từ ông. |
| Tôi ngồi trên bậc thềm nhà thanh tra Hardcastle đợi ông. Thấy ông về, tôi đứng lên trong làn ánh sáng đã tàn của buổi chiều muộn. |
| - Chào Colin! Cậu đấy à? Lại một lần nữa, cậu từ trên trời rơi xuống! |
| Lấy chùm chìa khóa ra mở cửa, ông mời tôi vào trước. Mời tôi ngồi xong, ông đem thức uống ra cho tôi. |
| Thanh tra Hardcastle nói ngay: |
| - Công việc bắt đầu khởi động rồi. Đã tìm ra được lai lịch nạn nhân! |
| - Mình biết rồi, đã đọc thấy trên báo. Còn về mấy chiếc đồng hồ, có thêm thông tin gì mới chưa? |
| - Bà Rival không biết gì về chúng. Và mình tin bà ta không nói dối. Nhưng bây giờ bọn mình biết được chúng ở đâu ra: chúng được mua ngoài chợ trời Portobello. Cậu biết đấy, các tối Thứ bảy, việc mua bán diễn ra tấp nập. Người bán chứng cho biết một phụ nữ Hoa Kỳ đã mua chúng, nhưng theo mình thì anh ta chẳng biết gì hơn mình. |
| - Cả chiếc đồng hồ nhỏ có dòng chữ mạ vàng “Rosemary”, chiếc đồng hồ bị mất ấy? |
| - Riêng về chiếc ấy thì chưa thấy có thông tin nào,- Thanh tra Hardcastle đáp: |
| Riêng tôi, qua câu trả lời đó, tôi đã hiểu anh bạn thanh tra của tôi nghĩ gì về chiếc đồng hồ đó. |
| Hết chương 21 và 22 - Xin mời xem tiếp chương 23 và 24 tại đây. |
Những chiếc đồng hồ treo tường – Chương 21 và 22
Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 21 và 22
|
| Copy từ http://4phuong.net/ebook/74048132/363841562/chuong-21-22.html . |
| Tác giả: Agatha Christie - Dịch giả: Vũ Đình Phòng |
| Chương 21 và 22 |
| Chương 21 |
| Thanh tra Hardcastle đọc thấy trên tấm lịch treo tường trong phòng giấy của ông: Hai Mươi tháng Chín. Từ hôm xảy ra vụ án mạng đến nay, mới mười ngày trôi qua. Cuộc điều tra không nhích thêm được một bước như ông đã hy vọng, bởi còn vướng khâu đầu tiên: tung tích nạn nhân! Người bị giết đâm thành “người bí mật”! Tuy nhiên, sau khi báo đăng tấm ảnh chụp khuôn mặt tử thi, kèm theo câu hỏi “ai biết người này không?” thì không biết bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu bức thư đổ xô đến đồn cảnh sát thị trấn. Và đến nay, thanh tra Hardcastle vẫn thở dài. Tất cả những bà vợ, những chị em gái tin rằng họ đã nhận diện ra được người trên tấm ảnh, ở Lincolshire, Devon, London... Họ bảo đã gặp ông ta ngồi trên xe buýt, dưới xe điện ngầm, đứng trong bóng tối tại một góc phố hoặc đang lẩn nhanh trưóc cửa một rạp chiếu bóng... |
| Nhưng ngày hôm nay, thanh tra cảnh sát Hardcastle cảm thấy thấp thoáng có được niềm hy vọng, khi ông ta đọc lá thư vừa mới gửi đến. Bức thư có giọng văn không sôi nổi, cũng không quả quyết. Tác giả lá thư, tự xưng là “Bà Rival”, chỉ cho biết rất có thể người bị giết chính là chồng cũ của bà ta, người chồng đã nhiều năm nay bà không gặp lại. |
| * * * |
| Nhìn thấy bà ta bước vào, thanh tra Hardcastle đứng lên bắt tay. |
| “Trạc năm mươi tuổi” - Viên thanh tra thầm đoán. Nhưng nếu nhìn thật xa thì bà này trông chỉ tưởng ba mươi. Bà ta trang điểm một cách vội vã: làn tóc mầu sẫm được buộc túm lại một cách đơn giản. Chiều cao trung bình, không đội mũ, mặc tấm áo măng tô mầu tối. Viên thanh tra thầm nghĩ, có vẻ là một phụ nữ bản chất tốt, tuy không biết khéo léo, tế nhị, nhưng dễ gần và dễ cả chung sống. |
| Viên thanh tra nói: |
| - Rất mừng thấy bà đến đây, thưa bà Rival. Tôi hy vọng bà sẽ giúp được chúng tôi có kết quả. |
| Bà khách vội né tránh: |
| - Tôi chưa dám chắc, thưa ông thanh tra. Tôi đến đây chỉ là vì khi nhìn tấm ảnh in trên báo, tôi thấy rất giống ông Harry, thậm chí giống đến mức không ngờ. Nhưng đã quá lâu rồi tôi không gặp ông ấy. Hình như trong thư tôi nói là đã chín năm, thật ra là mười lăm năm, thậm chí có thể lâu hơn. |
| - Nghề nghiệp của ông Harry ngày xưa là gì, thưa bà Rival? |
| - Nhân viên giao dịch của một công ty Bảo hiểm, |
| Bà ta dừng lại một lát. - Thật ra cũng chỉ là ông ấy nói với tôi như thế. |
| Viên thanh tra chăm chú nhìn bà khách: |
| - Và bà đã phát hiện ra là ông ấy nói dối? |
| - Không, không hẳn như thế... Hồi đó tôi chưa nghi ngờ gì. Chỉ đến bây giờ tôi mới thấy hồ nghi. Xin ông thanh tra hiểu cho, bây giờ nghĩ lại, tôi đoán rằng ông ấy bảo tôi là làm nghề ấy để có có thường xuyên vắng nhà. |
| - Nghĩa là ông chồng bà hiếm khi ở nhà, thưa bà Rival? |
| - Đúng thế, và lúc đầu tôi không nghi ngờ gì cả... |
| - Nhưng về sau thì bà hiểu ra? |
| Bà khách không trả lời thẳng vào câu hỏi. Bà ta nói tiếp: |
| - Tôi nghĩ ông thanh tra hãy cho tôi kết thúc công việc này ngay. Bởi nếu không phải ông Harry... |
| Giọng bà nói đượm chút lo lắng, thậm chí chút xúc động. Không biết lúc này bà ta đang nghĩ gì? |
| - Được thôi, thưa bà, - Viên thanh tra nói.- Càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, đúng thế. Vậy ta đến đó chứ? Xin mời bà. |
| Thanh tra Hardcastle dẫn bà khách ra ô tô. Bà ta có vẻ hồi hộp, nhưng không hồi hộp hơn những người đến nhận diện tử thi trước đó. Viên thanh tra nói vài câu quen thuộc để trấn an bà khách. |
| - Bà đừng lo lắng gì cả. Không có gì đáng sợ đâu. Vả lại cũng chỉ hai phút là xong thôi mà. |
| Quan tài được kéo trong ngăn đựng ra. Một nhân viên nhà xác lật tấm khăn phủ. Trong vài giây đồng hồ, bà khách như ngưng thở, rồi đột nhiên bà ôm mặt khóc nức nở, mặt quay về phía viên thanh tra. |
| - Đúng Harry rồi! Chính là ông ấy! Già đi nhiều, nhưng các nét vẫn y nguyên. Và vẫn giữ thói quen xưa kia của ông ấy: râu ria nhẵn nhụi, dáng thanh lịch. Thưa ông thanh tra, Harry xưa kia bao giờ cũng rất lịch sự, râu tóc, áo quần rất chững chạc. Chính vì thế mà phụ nữ rất dễ bị lầm, không ai có thể ngờ là bản chất ông ấy hoàn toàn trái ngược lại. |
| - Phụ nữ dễ bị mắc vào ông ấy lắm hay sao, thưa bà Rival? - viên thanh tra hỏi, giọng thông cảm. |
| - Phụ nữ nào gặp ông ấy cũng có cảm tình ngay, |
| Bà khách nói, |
| - Họ đã ban cho Harry bao nhiêu khoảnh khắc sung sướng, những khoảnh khắc sung sưóng nhất trong cuộc đời ông ấy. |
| - Có thật là ông ấy lợi dụng các phụ nữ không? |
| - Tôi tin là đúng như thế, - bà khách nói. |
| - Do đâu bà phát hiện ra được? |
| Bà Rival nhún vai: |
| - Một hôm, ông ấy đi vắng một tháng liền, hình như đi Newcastle, nhưng đó là do ông ấy nói thì tôi biết thế, vả lại đi đâu thì có gì quan trọng? Khi về đến nhà, ông ấy bảo tôi là ông ấy cần phải chạy trốn khỏi đây cho mau! Rằng ông ấy đang gặp rắc rối to. Harry dan díu với một cô giáo, và bây giờ cô giáo ấy có thai... Đến lúc ấy ông ta mới kể ra với tôi, giọng rất đơn giản, vì ông ấy đinh ninh tôi đã biết hết cả rồi. Bấy giờ tôi mới biết tất cả những phụ nữ kia đều bị ông ấy lừa. Họ đều bị lầm một cách hết sức dễ dàng, giống như tôi! Harry trao nhẫn đính hôn cho họ, và sau khi làm lễ đính hôn, ông ấy mới đề nghị với họ chuyển vốn liếng sang tên ông ấy. Và nói chung, mọi phụ nữ đều tin và thế là họ trao tiền cho ông ấy. |
| - Với bà, ông ấy không làm thế? |
| - Có chứ. Nhưng tôi không chịu. |
| - Tôi không cả tin như nhiều phụ nữ khác. Ông Harry làm trò lừa đảo như thế mà không bị cảnh sát sờ đến hay sao? |
| - Không, - bà Rival nói. - Harry biết đánh trúng tâm lý phụ nữ là không phụ nữ nào muốn lộ chuyện họ bị lừa, không ai muốn làm đầu đề cho mọi người chế giễu. Nhưng lần này, cái hôm ông ấy về gặp tôi và bảo ông ấy cần phải trốn đi ngay, thì tình hình lại không như mọi khi. Lần này, cô gái bị Harry lừa là người có học thức, cô ta hiểu biết, và không chịu nhịn như mọi phụ nữ khác. |
| - Cô ấy đã có thai? |
| - Đúng thế. |
| - Và đã sinh con? |
| Bà Rival cay đắng nói: |
| - Tôi đoán là như thế. |
| - Hồi ấy, bà yêu chồng chứ? - Viên thanh tra dịu dàng hỏi, - Thưa bà Rival? |
| - Chính tôi cũng không biết nữa. Chắc yêu, cho nên tôi mới lấy ông ấy. |
| - Và bà đã làm thủ tục kết hôn chính thức với ông ấy? |
| - Vâng. Hai chúng tôi đã thành hôn chính thức. Làm lễ cưới dân sự, và ở nhà thờ nữa. Nhưng làm sao tôi biết được, ông ấy còn làm lễ kết hôn với những người nào khác, dưới một cái tên giả? Với tôi, tên ông ấy là Castleton. Nhưng tôi nghĩ, chắc đấy là tên thật của ông ấy. |
| - Harry Castleton? Thế chứ gì? |
| - Vâng. |
| - Ông Harry có dấu vết nào đặc biệt không? Một cái sẹo chẳng hạn? |
| Bà khách lắc đầu. |
| - Lúc nãy bà bảo, ít ra là trong mười lăm năm qua, ông ta không hề bắt liên lạc với bà? |
| - Thậm chí tôi nghĩ, ông ấy không cả biết tôi ở đâu nữa. Sau khi ông ấy đi, tôi không dùng họ chồng “Castleton”, mà lấy lại họ thời con gái, là “Rival”. Từ ngày đó, tôi là Merlina Rival. |
| - Merlina? Hình như đấy là bút danh? |
| Bà khách gật đầu, khẽ nở một nụ cười: |
| - Tên ấy do tôi bịa ra. Tên thật của tôi là Flossie: Flosie Gap. Cái tên đó nghe không hay, đúng thế không, thưa ông thanh tra? |
| - Hiện nay bà làm gì, thưa bà Rival? Bà vẫn biểu diễn trên sân khấu đấy chứ? |
| - Thỉnh thoảng thôi. Khi nào có dịp thuận tiện, tôi cũng lên sân khấu cho vui,- bà khách hờ hững đáp. |
| - Thôi được, cảm ơn bà,- Viên thanh tra nói, rồi kín đáo ra hiệu cho nhân viên nhà xác có thể đưa thi thể vào ngăn. |
| Lúc trên xe trở về, thanh tra Hardcastle nói: |
| - Nhân đây, tôi xin hỏi bà một việc nữa. |
| - Việc gì, thưa ông? |
| - Bà vui lòng chờ một chút. |
| * * * |
| Về đến đồn cảnh sát, thanh tra Hardcastle mời bà khách vào một gian phòng nhỏ, chỉ kê một chiếc bàn phủ vải bạt. Bằng một cử chỉ gọn, ông đưa tay lật tấm bạt. Trên bàn là ba chiếc đồng hồ. Tất nhiên bà Rival ngắm nghía chúng một cách thích thú. |
| - Đẹp quá! |
| Bà ta nói, rồi đưa ngón tay sờ vào lớp sơn bóng của chiếc đồng hồ treo tường phủ sơn mài. |
| - Bà có nhận ra một chiếc nào bà đã thấy ở đâu không? |
| - Sao ông hỏi thế? Để làm gì? Câu ông hỏi rất khó trả lời. |
| - Điều chúng tôi chưa hiểu là tại sao, kim của cả mấy chiếc đồng hồ này đều chỉ 4 giờ 13 phút? |
| Bà Rival bật cười, nói vui: |
| - Chắc để nhắc rằng sắp đến giờ bữa ăn phụ buổi chiều? |
| Thanh tra Hardcastle bỗng thấy mệt mỏi lạ thường. |
| - Thôi được, thưa bà Rival. Chúng tôi rất cảm ơn bà. Sang ngày kia, tòa tiếp tục cuộc thẩm vấn. Tôi đề nghị bà đến dự để khẳng định lai lịch của nạn nhân, được không thưa bà? |
| - Tất nhiên là được,- bà khách nói: |
| Rồi bà ta đứng dậy, cáo từ. Liền sau đó, trung sĩ Craig chạy vào. |
| - Có gì mới không ạ?- anh ta hỏi. |
| Viên thanh tra đáp: |
| - Bà ta nhận diện được đấy là chồng cũ của bà ta, tên là Harry Castleton. Tuy nhiên đấy cũng có thể là một tên giả, dùng để kết hôn với bà ta. Bây giờ ta tiến hành điều tra về lai lịch người có họ tên như thế. Tôi có cảm giác số phụ nữ muốn trả thù ông ta không chỉ một bà này. |
| Hết chương 21 |
| Chương 22 |
| Thấy tôi vào, thám tử Poirot hỏi ngay: |
| - Anh bạn trẻ đã về rồi đấy ư? |
| Rồi ông gài mảnh bìa đánh dấu vào chỗ trang sách đang đọc dở. Lần này trước mặt ông là một tách sô cô la nóng. Các thức uống của ông ta đúng là tầm thường. May mà ông không mời tôi. |
| - Kết quả mỹ mãn chứ, anh bạn trẻ? |
| - Hiện nay tôi chưa biết gì hết, |
| Tôi chậm chạp đáp. |
| - Vậy ư? |
| - Tôi làm tròn nhiệm vụ được giao, nhưng không tìm thấy gã. Thậm chí chính tôi cũng không hiểu nhiệm vụ của tôi là tìm gì? Những thông tin hay một cái xác chết? |
| - Nhân chuyện xác chết,- ông Poirot nói.- Tôi đã đọc biên bản cuộc thẩm vấn ở thị trấn Crowdean. Giết người có chủ định, do một hoặc nhiều kẻ vô danh. Và cuối cùng người ta đã tìm ra được tung tích của nạn nhân của anh bạn rồi. |
| Tôi gật đầu: |
| - Vâng, y là Harry Castleton. |
| - Do vợ cũ nhận diện. Anh bạn trẻ đã về thị trấn Crowdean rồi à? |
| - Thưa ông Poirot, chưa. Tôi định mai. Sau đấy, tôi sẽ kể lại ông nghe tất cả những gì anh bạn thanh tra Hardcastle của tôi kể cho tôi về cái bà Merlina Rival kia. Xin hứa là như thế. |
| Thám tử Poirot làm một cử chỉ, tỏ ý từ chối. |
| - Vô ích! |
| - Nghĩa là ông đã biết hết, không cần ai nói gì với ông? |
| - Không phải thế, nhưng tôi không quan tâm đến bà ta. |
| - Tại sao? Tôi không còn hiểu ra sao nữa? Tại sao ông không cần quan tâm đến bà ta, vợ của nạn nhân? |
| - Ta nên chú ý đến những nét chính yếu đã. Tốt hơn là anh bạn trẻ hãy kể tôi nghe thêm về cô gái Edna Brent, cái cô bị thắt cổ chết trong trạm điện thoại công cộng ấy. |
| - Về cô ấy thì tôi đã kể hết với ông rồi. |
| Poirot nói giọng trách móc: |
| - Nghĩa là anh bạn trẻ không biết gì hơn nữa về cô gái ấy? Ngoài việc cô ta là một cô gái hiền lành, đánh gẫy chiếc gót giầy do bước lên nắp cống? Mà cái cống ấy nằm ở chỗ nào nhỉ? |
| - Tôi làm sao biết được nó ở đâu, thưa ông Poirot? |
| - Chỉ cần hỏi là biết thôi. Anh bạn trẻ ạ, muốn thu thập thông tin, chỉ có một cách, đó là đặt câu hỏi, và làm sao để đó là những câu hỏi khôn ngoan. |
| Tôi tự ái: |
| - Nếu vậy thì có lẽ nên mời ông đến thị trấn Crowdean, tự ông đề ra những câu hỏi. |
| - Hiện giờ thì không được rồi. Tuần sau, người ta tổ chức một đợt bán những bản thảo cực kỳ quý giá... |
| - Vẫn thú say mê sưu tầm sách của ông? |
| - Đúng thế. Mà bây giờ tôi còn say mê hơn ngày trước. |
| Và thế là ông thao thao kể ra một loạt tác giả truyện hình sự thời cổ. Để khỏi phải nghe cả một bản danh sách đáng ngán ấy, tôi viện cớ có công việc cấp bách, cáo từ ông. |
| Tôi ngồi trên bậc thềm nhà thanh tra Hardcastle đợi ông. Thấy ông về, tôi đứng lên trong làn ánh sáng đã tàn của buổi chiều muộn. |
| - Chào Colin! Cậu đấy à? Lại một lần nữa, cậu từ trên trời rơi xuống! |
| Lấy chùm chìa khóa ra mở cửa, ông mời tôi vào trước. Mời tôi ngồi xong, ông đem thức uống ra cho tôi. |
| Thanh tra Hardcastle nói ngay: |
| - Công việc bắt đầu khởi động rồi. Đã tìm ra được lai lịch nạn nhân! |
| - Mình biết rồi, đã đọc thấy trên báo. Còn về mấy chiếc đồng hồ, có thêm thông tin gì mới chưa? |
| - Bà Rival không biết gì về chúng. Và mình tin bà ta không nói dối. Nhưng bây giờ bọn mình biết được chúng ở đâu ra: chúng được mua ngoài chợ trời Portobello. Cậu biết đấy, các tối Thứ bảy, việc mua bán diễn ra tấp nập. Người bán chứng cho biết một phụ nữ Hoa Kỳ đã mua chúng, nhưng theo mình thì anh ta chẳng biết gì hơn mình. |
| - Cả chiếc đồng hồ nhỏ có dòng chữ mạ vàng “Rosemary”, chiếc đồng hồ bị mất ấy? |
| - Riêng về chiếc ấy thì chưa thấy có thông tin nào,- Thanh tra Hardcastle đáp: |
| Riêng tôi, qua câu trả lời đó, tôi đã hiểu anh bạn thanh tra của tôi nghĩ gì về chiếc đồng hồ đó. |
| Hết chương 21 và 22 - Xin mời xem tiếp chương 23 và 24 tại đây. |
Những chiếc đồng hồ treo tường – Chương 19 và 20
Những chiếc đồng hồ treo tường - Chương 19 và 20
|
| Copy từ http://4phuong.net/ebook/74048132/363839057/chuong-19-20.html. |
| Tác giả: Agatha Christie - Dịch giả: Vũ Đình Phòng |
| Chương 19 và 20 |
| Chương 19 |
| Giáo sư Purdy giận dữ quát vào máy điện thoại: |
| - Ai đấy? Cái gì? Ông ta đang ở dưới nhà à? Bảo ông ta mai hãy đến. Thôi được, cho ông ta lên đây! |
| Vị Giáo sư quay sang cô thư ký đánh máy Sheila Webb, nhăn nhó: |
| - Cứ chốc chốc lại phải ngưng lại! Kiểu thế này thì làm việc sao được? Cô Sheila, ta đến chỗ nào rồi nhỉ? |
| Sheila chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gõ cửa. Vị Giáo sư khảo cổ học phải cố dứt khỏi dòng suy nghĩ đang hướng về ba ngàn năm về trước. |
| - Mời vào! – Ông gắt. - Vâng, mời vào! Có chuyện gì thế? |
| - Xin giáo sư tha lỗi tôi đã làm giáo sư phải tạm ngừng công việc. Chào cô Sheila! |
| Cô gái đã đứng lên, và thanh tra Hardcastle cảm thấy hình như trong mắt cô ta có thoáng một chút lo âu. “Hay mình tưởng tượng?” Ông tự nhủ. |
| - Có chuyện gì vậy? - Vị giáo sư khảo cổ sẵng giọng hỏi. |
| - Tôi là thanh tra cảnh sát Hardcastle. Cô Sheila đây đã biết tôi. |
| - Tôi hiểu, tôi hiểu, - Vị giáo sư nói. |
| - Tôi muốn được nói chuyện với cô thư ký của ông. |
| - Vội thế kia à? Đúng lúc tôi đang cần cô ấy. Đến đúng cái đoạn quan trọng nhất. Thôi đành, tôi nhường cô Sheila cho ông trong mười lăm phút, thôi được, có thể hơn một chút, nhưng tối đa là nửa giờ. Ôi, sáu giờ rồi này! |
| - Tôi vô cùng lấy làm tiếc, thưa giáo sư Purdy,- Viên thanh tra nhắc lại lần nữa. |
| - Không sao, không sao. Nhưng có chuyện gì vậy? Hẳn là một tai nạn giao thông? |
| - Nghiêm trọng hơn, thưa giáo sư. |
| - Mà phải rồi, cô Sheila không có ô tô riêng nên không thể đâm vào ai, - Vị giáo sư nói và nhìn cô gái vẻ thông cảm. - Tôi nhớ rồi, đến đây cô ấy phải đi xe buýt. Vậy là chuyện gì đấy, ông thanh tra? |
| - Về một cô gái, tên là Edna Brent, - viên thanh tra quay sang Sheila. - Cô đã biết tin rồi chứ? |
| Ông có cảm giác mắt cô gái giống mắt một người nào đó ông đã gặp. Vầng trán nhăn lại, cô nói: |
| - Vâng, Edna Brent thì tôi biết rất rõ. Bạn ấy có chuyện gì vậy, thưa ông? |
| - Vậy là cô chưa biết, tôi thấy rõ như vậy. Trưa nay, cô đi ăn ở đâu, cô Sheila? |
| Cô gái đỏ mặt. |
| - Ông thanh tra hơi tò mò quá đấy. Tôi ăn trưa với một người bạn trai, tại một quán ăn của người Hoa. |
| - Sau bữa ăn, cô không quay về Trung tâm phải không? |
| - Có chứ. Tôi quay về đấy, nhưng người ta bảo tôi rằng Giáo sư Purdy đợi tôi ở khách sạn Curlew vào hai giờ rưỡi. |
| - Cô Sheila nói đúng, - Vị giáo sư gật đầu. - Và chúng tôi làm việc từ lúc đó đến giờ. |
| - Vậy là cô không biết chuyện xảy ra với cô Edna Brent? |
| - Edna gặp phải chuyện gì ạ? - Sheila lo lắng hỏi. - Edna bị tai nạn gì? Bị ô tô cán phải không? |
| - Đúng là cô ấy gặp tai nạn, |
| Viên thanh tra ngưng lại, chăm chú nhìn Sheila để dò xét thái độ. |
| - Cô ấy bị giết. Kẻ nào đã thắt cổ cô ấy trong một trạm điện thoại công cộng. |
| - Trạm điện thoại công cộng? |
| Vị giáo sư kêu lên, bắt đầu quan tâm đến sự việc. |
| Cô Sheila thì há hốc miệng, trong một lúc không thốt lên được lời nào, mắt mở to nhìn viên thanh tra, và ông này càng thấy cặp mắt rất giống mắt một người nào đó mà ông chưa nghĩ ra. Tuy nhiên, ông vẫn thầm nghĩ: “Cô em đóng kịch tài lắm!” |
| Vị giáo sư thì miệng vẫn lẩm bẩm: |
| - Lạy Chúa tôi! Bị thắt cổ chết trong một trạm điện thoại công cộng... Sao tôi nghe cứ có vẻ khó tin thế nào ấy, rất khó tin! Chưa bao giờ tôi lại nghĩ, người ta có thể gây án mạng trong một trạm điện thoại công cộng. Và tội nghiệp cô gái kia! |
| - Edna bị giết? Sao có thể như thế được? Tại sao người ta lại giết nó kia chứ? |
| - Cô Sheila! Cô biết hôm kia, cô Edna có đến nhà tìm cô không? Cô ấy đến nhà bà dì cô, và đã ngồi đấy đợi cô khá lâu, sau không chờ thêm được nữa mới đi. |
| Vị giáo sư vội nói: |
| - Lỗi tại tôi! Bao giờ cũng là lỗi tại tôi! Hôm ấy, tôi nhớ rồi, tôi đã giữ cô Sheila làm việc thêm với tôi rất lâu. Tôi rất tiếc. Cô nhớ phải nhắc tôi về giờ giấc đấy. Kẻo khi làm việc là tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi thành thật nói điều đó với cô. |
| - Dì tôi có kể chuyện Edna đến. Nhưng tôi chủ quan, cho rằng chuyện chẳng quan trọng. Có lẽ hôm đó Edna rất cần gặp tôi. Hẳn nó đang có chuyện rất buồn hoặc rất lo. |
| Viên thanh tra nói: |
| - Hiện chúng tôi chưa biết gì, và hẳn chúng tôi sẽ không bao giờ biết, nếu như cô không thành thật kể ra với chúng tôi, thưa cô Sheila Webb! |
| - Tôi ư? Nhưng tôi có biết gì đâu mà kể? |
| - Cô ít ra cũng đoán được cô Edna muốn gặp là về chuyện gì chứ? |
| - Hoàn toàn không, - Sheila nói. |
| - Trong lúc cùng làm việc ở Trung tâm, chẳng lẽ cô Edna không thổ lộ chút nào với cô sao? |
| - Không, hoàn toàn không! Mà tôi nghĩ có lẽ bản thân Edna cũng không ngờ câu chuyện lại diễn ra như thế này. Hôm qua tôi không đến Trung tâm. Tôi được cử đến làm việc cả hai buổi cho một nhà văn, ông ta là khách hàng quen biết của Trung tâm chúng tôi. Tôi tuyệt đối không hề có một ý nghĩ nào về vấn đề Edna có thể thổ lộ ra với tôi. Sau khi dì tôi nói, chính tôi cũng rất ngạc nhiên, Edna đến tận nhà dì tôi tìm tôi để làm gì? |
| - Rất có thể cô Edna muốn nói riêng với cô, chứ không muốn nói công khai ở cơ quan. Một chuyện gì đó hết sức tiêng tư, chỉ có thể nói giữa hai cô với nhau? Cô có nghĩ như thế không? |
| Sheila run rẩy đáp: |
| - Hẳn là thế, thì Edna mới cất công tìm tôi như vậy. |
| - Cô Sheila, cô không thể giúp chúng tôi được sao? |
| - Tôi rất tiếc là không biết gì để có thể kể ông nghe. Và tôi cũng rất đau đớn thấy Edna Brent gặp tai họa. Quả thật tôi không biết tí gì hết. |
| Vị giáo sư nói: |
| - Tôi thấy cô run rẩy, tôi rót một ly sherry cô uống xong sẽ trấn tĩnh lại được đấy. |
| Chương 20 |
| Đến London, tôi tới gặp Đại tá Beck ngay. |
| Ông vung vẩy điếu xì gà về phía tôi, nói: |
| - Giả thuyết của cậu về “Trăng Lưỡi Liềm” suy cho cùng thì chưa phải đã tồi đâu, - ông nhượng bộ. |
| - Tôi đã phát hiện ra được một con cáo già đấy, Đại tá công nhận chứ? |
| - Ta chưa nói đến chuyện ấy vậy. Nhưng lão kỹ sư công chính ở số nhà 62 phố Wilbraham Crescent, hay gọi là phố“W-Trăng Lưỡi Liềm” như giả thuyết của cậu, lão ta không phải không có vấn đề. Cách đây năm tuần lễ, hắn đã rời khỏi nước Anh. Để sang Rumani. Bây giờ thì cậu có thể đẩy nhanh tốc độ điều tra được rồi đấy. Ta đã chuẩn bị sẵn một tấm hộ chiếu mới toanh, xinh xắn. Và tất cả những thị thực xuất nhập cảnh cần thiết. Lát nữa, khi trao cho cậu những thứ đó, ta sẽ cho cậu biết tên người của ta gài ở đó để cậu bắt liên lạc. Sang đó cậu hay thu thập tất cả những thông tin có thể thu được về lão kỹ sư Ramsay ấy. Nhưng ta thấy hình như cậu không phấn khởi lắm làm nhiệm vụ ta giao, đúng thế không? - Đại ta nói rồi chăm chú nhìn tôi qua làn khói thuốc lá mù mịt. |
| * * * |
| Máy bay cất cánh vào 10 giờ đêm. Tôi tranh thủ đến gặp ông bạn thân của cha tôi, thám tử tư Hercule Poirot. |
| Lần này đến, tôi thấy ông ta đang nhấm nháp lý cassis, ông mời tôi nhưng tôi khước từ. Sau đấy, anh chàng giúp việc George của ông ta mang đến cho tôi một ly whisky. Anh ta biết tính tôi. |
| - Trông anh bạn trẻ có vẻ rầu rĩ, - ông Poirot nhận xét. |
| - Quả có thế. Tôi có việc phải rời khỏi nước Anh. Còn ông, công việc văn chương của ông đến đâu rồi? |
| - Tôi đã đọc hết các ghi chép của anh bạn, và đọc hết sức thích thú, - Poirot nói. |
| - Toàn những chuyện vớ vẩn, chẳng có giá trị gì, không hơn những chuyện ngồi lê đôi mách, - tôi nói. |
| - Anh bạn lầm to, rất to! Chí ít thì cũng có hai người kể anh bạn nghe những điều quan trọng, rọi sáng vụ án. |
| - Những điều gì, thưa ông? Và hai người đó là những ai? |
| Nhà thám tử tư nổi tiếng khinh bỉ quẳng trả lại tôi mớ giấy ghi chép của tôi. |
| - Vậy anh bạn hãy đọc lại cho kỹ. Anh bạn sẽ thấy ngay. Vì chúng rành rành ra đấy! Còn con đường anh bạn cần đi tiếp là tiếp tục la cà, trò chuyện phiếm với các hàng xóm khác. |
| - Đấy là tất cả rồi. Không còn hàng xóm nào nữa, thưa ông Poirot. |
| - Còn đấy. Bao giờ cũng vẫn còn những người đã nhìn thấy gì đó. Đấy là lý thuyết của tôi. |
| - Nhưng lý thuyết đó không áp dụng được trong vụ án này. Mà xin báo ông một sự kiện nữa: lại có thêm một vụ án mạng. |
| - Thật à? Nhanh thế ư? Chà, lý thú đấy. |
| Tôi kể ông nghe toàn bộ. Poirot đưa ra cho tôi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, đòi tôi phải đi vào mọi chi tiết. Tôi kể ông nghe cả tấm bưu thiếp mà tôi đã đưa cho thanh tra Hardcastle. |
| - “Hãy nhớ lấy! 4.13... hoặc 4 giờ 13” - ông ta lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Đúng là vẫn nằm trong vụ án kia. |
| Tôi ngạc nhiên nhìn ông. |
| - Ông nói thế là nghĩa làm sao? |
| Poirot nhắm mắt, nói: |
| - Thứ còn thiếu trên tấm bưu thiếp đó, là một vết ngón tay vấy máu. |
| Tôi lo lắng hỏi: |
| - Nghĩa là sao, thưa ông Poirot? |
| - Mọi thứ đang lộ dần. Hung thủ đã không còn kiểm soát được các hành động của hắn nữa rồi. |
| - Nghĩa là sao? |
| - Hắn đã buộc phải làm những việc hắn rất khôngmuốn làm. |
| - Nhưng “hắn” là ai? |
| Thám tử Poirot đâu phải dại dột để trả lời câu tôi hỏi. |
| - Trong thời gian anh bạn trẻ ra nước ngoài công cán, anh bạn cho phép tôi tiến hành một cuộc điều tra nhỏ, được không? |
| - Điều tra gì ạ? |
| - Viết thư cho một ông bạn luật sư già, ông Enderby, nhờ ông ấy lục lọi các sổ đăng ký kết hôn còn lưu trữ trong Viện Lưu tữ Somerset. Ngoài ra tôi đánh vài bức điện ra nước ngoài. |
| - Tôi tưởng ta đã quy ước với nhau rồi, ông chỉ ngồi nhà nghiên cứu và suy nghĩ. |
| - Thi tôi cũng chỉ làm cái công việc ấy. Nhưng tôi muốn thẩm tra kết quả nghiên cứu của tôi xem có đúng hay không. Những việc kia không phải là thu thập tài liệu, mà chỉ là tiến hành thẩm tra những điều tôi suy nghĩ. |
| - Tôi e ông nói khoác, thưa ông Poirot, bởi tôi không tin ông đã đoán ra được hung thủ. Bởi cho đến giờ, còn chưa ai biết được tung tích nạn nhân. |
| - Tôi đã biết. |
| - Tên thật ông ta là gì? |
| - Hiện tôi chưa biết tên. Nhưng điều đó có gì quan trọng đâu? Anh bạn trẻ nên biết, vấn đề không phải ai, mà là thuộc loại người thế nào. |
| - Một kẻ chuyên tống tiền? |
| Thám tử Poirot lại nhắm nghiền mắt. |
| Tôi hỏi tiếp: |
| - Một thám tử tư? |
| Poirot mở mắt: |
| - Cũng như lần trước, lần này tôi kết thúc cuộc gặp gỡ với anh bạn trẻ bằng một câu trích dẫn: “Cậu bé, cậu bé, cậu bé... cậu đến đây là để nộp mạng”. |
| Hết chương 19 và 20 - Xin mời xem tiếp chương 21 và 22 tại đây. |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)