Hiển thị các bài đăng có nhãn kỳ thị da màu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kỳ thị da màu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Thủ tướng Canada quỳ gối cùng người biểu tình

https://vnexpress.net/... đăng ngày 6/6/2020, 06:43.

Thủ tướng Canada quỳ gối cùng người biểu tình

Thủ tướng Canada Trudeau ngày 5/6 quỳ gối cùng người biểu tình trước quốc hội nước này nhằm phản đối phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát.

Những người biểu tình ở Canada dường như muốn thể hiện tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Mỹ sau khi George Floyd, người đàn ông da màu ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, tuần trước bị một cảnh sát ghì chết.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau quỳ gối cùng người biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát ở thủ đô Ottawa ngày 5/6. Ảnh: Canadian Press.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau quỳ gối cùng người biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát ở thủ đô Ottawa ngày 5/6. Ảnh: Canadian Press.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cầm một chiếc áo phông in dòng chữ "Black Lives Matter" (Mạng sống người da màu cũng quan trọng), đeo khẩu trang và hô hào những câu khẩu hiệu cùng đám đông hàng nghìn người, trải dài qua nhiều tòa nhà đến cả đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ottawa. Sau đó, họ đứng im lặng trong 8 phút 46 giây. Đây là quãng thời gian mà viên cảnh sát Derek Chauvin đã ghì lên gáy George Floyd, khiến người đàn ông này liên tục kêu lên "Tôi không thể thở" trước khi chết.

Đoạn video về cái chết của Floyd vào ngày 25/5 đã lan truyền rộng rãi và kích động một làn sóng biểu tình phản đối trên khắp nước Mỹ, lan sang cả nhiều quốc gia khác.

Video Player is loading.
Hiện tại 0:43
/
Thời lượng 0:43
Đã tải: 0%
Tiến trình: 0%


Thủ tướng Canada quỳ gối cùng người biểu tình tại thủ đô Ottawa ngày 5/6. Video: Guardian.

"Hãy nhìn vào màu da của đám đông này", Bộ trưởng Gia đình Ahmed Hussen, người cũng tham gia cuộc biểu tình ở Ottawa với Thủ tướng Trudeau, nói. "Không chỉ có người Canada da màu. Đó là tất cả mọi người, những ai tin rằng mạng sống người da màu cũng quan trọng".

Các cuộc biểu tình tương tự đang diễn ra tại hàng loạt thành phố khác của Canada. Ở Toronto, cảnh sát trưởng Mark Saunders và nhiều sĩ quan khác cũng cùng quỳ gối với người biểu tình tuần hành ở trung tâm thành phố. "Chúng tôi nhìn thấy và chúng tôi lắng nghe", ông tweet. "Chúng ta cần đoàn kết để tạo ra sự thay đổi".

Hôm 2/6, Thủ tướng Trudeau đã im lặng hơn 20 giây khi được hỏi ông nghĩ gì về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump điều quân đội giải tán người biểu tình.

Suốt thời gian khựng lại trong cuộc họp báo ở thủ đô Ottawa hôm 2/6, Trudeau tỏ ra không thoải mái. Biểu cảm trên gương mặt ông thay đổi khi ông dường như đang cân nhắc câu trả lời. Cuối cùng, Trudeau quyết định né tránh câu hỏi.

"Tất cả chúng ta đang theo dõi những gì diễn ra ở Mỹ trong sự kinh hoàng và sửng sốt. Đây là lúc kéo mọi người lại cùng nhau, nhưng cũng là lúc để lắng nghe. Đây là lúc để hiểu sự bất công là gì và nó đã tiếp diễn qua nhiều năm, nhiều thập kỷ", ông nói.

Vũ Hoàng (Theo AFP)

Phân biệt chủng tộc

Phân biệt chủng tộc

https://vnexpress.net/... đăng ngày 6/6/2020, 05:19.

Việt Nam có tình trạng phân biệt chủng tộc hay không? Nếu không quá cầu kỳ về khái niệm học thuật, tôi sẽ trả lời rằng có.

"Chủng tộc" (race) và "sắc tộc" (ethnicity) là hai khái niệm được sử dụng rộng rãi trong việc phân biệt các nhóm người. Nôm na thì "chủng tộc" được phân biệt bằng gene của tổ tiên, ảnh hưởng đến hình dáng thể chất, màu da; "sắc tộc" là những người chia sẻ cùng văn hóa, tính ngưỡng và ngôn ngữ. Nhưng như khá nhiều khái niệm xã hội học khác, chúng không có định nghĩa thống nhất.

Hầu hết các tài liệu nghiên cứu thống nhất rằng người Kinh, người Dao, người Mông, người Jrai là các nhóm "sắc tộc", nhưng thực chất, nhiều nhóm dân cũng có thể phân biệt bằng lịch sử di cư, hay là nguồn gốc tổ tiên, có yếu tố "chủng tộc". Ở Việt Nam chúng ta dùng cụm từ "dân tộc" để gọi các nhóm người, lại thành một khái niệm khác.

Tôi sẽ không sa đà vào khái niệm học thuật. Khi mà nước Mỹ đang rung chuyển vì vấn đề "phân biệt chủng tộc", tôi chỉ muốn nhân cơ hội nhắc độc giả Việt Nam rằng chúng ta cũng có vấn đề liên quan, dù bạn muốn gọi nó bằng cái tên nào. Vấn đề không gây nhiều tổn thương bằng, nhưng luôn đáng quan tâm.

Tôi là một người Tày. Trong suốt mười mấy năm đi làm chứng minh thư (vì tính tôi rất hay quên đồ), tất cả chứng minh thư của tôi đều bị tẩy xóa. Các anh chị phụ trách hộ tịch ở Hải Phòng – một thành phố duyên hải đồng bằng – đã luôn gõ chữ "Kinh" vào phần "Dân tộc" theo một phản xạ vô điều kiện. 

Tôi là một người Tày vì bố tôi là người Tày. Tôi sinh ra ở Hải Phòng, và người làm giấy khai sinh có quyền chọn Kinh (theo mẹ) hoặc Tày. Mẹ tôi đã chọn Tày. "Vì hồi đấy mẹ đã nghĩ kiểu gì cũng được cộng điểm Đại học", bà đưa ra lý do duy nhất. Sau này tôi không dùng đến hai điểm cộng ấy để đỗ đại học, và mỗi lần nhớ lại lời giải thích này lại thấy buồn cười. Ở đây có một ẩn dụ kinh khủng gì đó về tình mẫu tử và tầm nhìn của người mẹ, mà nếu sa đà ta sẽ tốn một bài viết khác.

Tôi là một người Tày nhưng sinh ra ở Hải Phòng, và không hề được chia sẻ không gian văn hóa Tày. Bà nội có dạy tôi mấy từ tiếng Tày nhưng giờ đã quên. Bà nấu cho tôi ăn xôi nhiều màu của người Tày nhưng tôi cũng chẳng biết công thức. Rừng núi với tôi hiện lên qua chuyện kể của bố. Tôi là người Tày trên giấy tờ. Tôi giữ cái định danh ấy như một kỷ niệm về quê cha, và âm thầm quan sát những biến động của các cộng đồng dân tộc thiểu số - vừa trong tâm lý của một người trong cuộc, vừa giữ trạng thái khách quan của một người ngoài cuộc.

Tôi là người ngoài cuộc vì tôi không thuộc về không gian văn hóa của nhóm thiểu số. Tôi thích nhà Pháp cổ, ăn bánh đa cua và quẩy Boney M từ bé. Nhưng tôi là người trong cuộc, vì ký ức của tôi vẫn thấp thoáng những lần bố tôi tự gọi bản thân là "thằng dân tộc" như sự bất mãn trong cơn say. Ông đã trải qua sự kỳ thị trong đời mình.

Và tôi nhìn thấy sự phân biệt đối xử ở nhiều nơi. Nhiều độc giả lớn tuổi hẳn vẫn nhớ rằng truyền thông Việt Nam đã mất hàng thập kỷ để sửa thói quen ngôn ngữ. Ngày trước, các dân tộc thiểu số bị gọi là "người dân tộc". Trông có vẻ vô hại nhưng mang sắc thái phân biệt khá rõ ràng (thế hóa ra người Kinh là người Không dân tộc?). Sau này, chúng ta nhận ra cú pháp "Vùng này nhiều người dân tộc" hay "Cậu ấy là người dân tộc" rất xấu xí, nên đã đổi thành "đồng bào".

Nhưng sửa tư duy thì không đơn giản. Nếu theo dõi sát sự kiện George Floyd và các biến động liên quan đến phân biệt chủng tộc tại Mỹ, bạn sẽ nhận ra rằng nó hình thành dựa trên các ý niệm khá đơn giản: nhóm dân này thấp kém hơn nhóm dân kia về mặt bản chất. Người da đen hay phạm tội, nghèo đói hoặc lười lao động, vì đơn giản họ là da đen. Bạn sẽ bắt gặp các luận điểm như vậy những ngày này. Và tư duy tương tự cũng xuất hiện trong trong những cái đầu Việt Nam.

"Người Mông lười" là một ý niệm phổ biến tới mức, tôi bắt gặp nó ngay ở những cán bộ địa phương nhiều nơi đã đi qua. Những người chịu trách nhiệm chăm sóc đời sống của đồng bào, tuyên bố như một sự bỏ cuộc. Họ bực bội vì đồng bào làm theo nếp nghĩ và nếp sống cũ, thay vì tiếp nhận những điều "hiển nhiên đúng", những phương pháp canh tác và lối sống "văn minh". Hỗ trợ con giống nhưng "chúng nó" không chịu xây chuồng. Và "chúng nó" uống rượu quá nhiều. Ý niệm này rộng rãi đến mức, tôi sợ rằng ngay dưới bài viết này cũng có bình luận phản bác: "Nhưng người Mông lười thật mà!".

Các không gian văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc đã được xây đắp nhiều thế kỷ. "Văn minh" là một khái niệm mù mờ. Ở đây có kịch bản một nhóm người du nhập khoa học kỹ thuật phương Tây về, đào núi làm xi măng, xây nhà khắp nơi, sinh đẻ cật lực, sau đó nhân danh quyền lực số đông bắt các nhóm kia phải sản xuất theo lối của họ, đo chất lượng sống theo chuẩn của họ. Nói một cách công bằng, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ra đời rất lâu sau các tập tục về rừng của đồng bào người Mông, Dao hay Lô Lô.

Tất nhiên, việc đồng bào tiến lên những mô hình kinh tế phù hợp với thời đại là không thể cưỡng lại vì lợi ích chung của cộng đồng lớn. Vì rừng sắp hết (không biết ai phá) nên đề nghị đồng bào không bẫy thú chặt cây, du canh du cư nữa, hãy nuôi đàn gia súc tập trung, trồng rừng và làm homestay đi thôi. Hầu hết các đề xuất kiểu này không cần bàn cãi về tính hợp thời. Nhưng trong lịch sử phát triển, việc các nhóm dân di chuyển về một hướng theo tốc độ khác nhau là điều bình thường.

Sự khác biệt này có thể đến từ điều kiện tự nhiên. Khi nền kinh tế trở nên phụ thuộc vào hoạt động thương mại thì các cộng đồng sống ở nơi địa hình khó khăn sẽ đi chậm hơn, vì không có đường mà "logistic".

Sự khác biệt này có thể đến từ chính sách. Các đại đô thị Việt Nam đã hình thành nhờ vị trí địa lý của chúng, sau đó trở thành các trung tâm ban hành chính sách. Các chính sách sẽ buộc phải ưu tiên các trung tâm này – ví dụ như xây đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông hoặc làm dự án chống ngập. Trong khi các cuộc đầu tư này lại sử dụng tài nguyên từ các vùng nhóm thiểu số sinh sống.

Nhưng nếu bạn nói rằng tốc độ di chuyển khác nhau đến từ bản chất tộc người, đến từ đâu đó trong định dạng gene của họ, thì xin thưa, nó gọi là "phân biệt chủng tộc".

Tiếc là chúng ta vẫn gặp nhiều lối nghĩ, cách nói khái quát kiểu đó. Tâm lý khinh "người dân tộc" là có thật. Có lẽ nó đến từ việc nhiều người tin rằng cách họ đang sống là "hiển nhiên đúng", ai không làm theo hẳn nhóm đó có sai lệch về nhận thức. Họ không hiểu rằng nếu một nhóm đa số quyết lựa chọn hướng đi cho xã hội, thì họ có trách nhiệm thỏa thuận với các nhóm thiểu số khác. Thỏa thuận, chứ không phải áp đặt.

"Phân biệt chủng tộc" kiểu Việt Nam có thể không tạo ra những chấn động như nước Mỹ. Nhưng chính vì sự âm thầm, nó có thể tạo ra những vết cắt ngọt và sâu vào khoảng cách xã hội. Khi tin rằng mình tốt hơn, thuộc về một nhóm nhận thức hiển nhiên cao hơn, người ta có thể hành xử rất ích kỷ.

Tôi đã nhìn thấy nhiều dạng bắt nạt. Một cậu thanh niên Mông xuống Hà Nội làm thuê, bị quỵt tiền công trắng trợn vì cậu không nói sõi tiếng Kinh. Một bản người Lô Lô trên núi bị "lạc" mất bốn con bò cứu trợ mà không biết khiếu kiện đâu. Một đại gia cà phê ở Đăk Lăk, cười khanh khách mô tả "bọn M’Nông" là loại lao động không cải tạo nổi – tất nhiên không trông chờ kiểu chủ lao động này đóng bảo hiểm cho nhân sự được. Những cán bộ miền núi khái quát đặc tính dân tộc của những người mình phụ trách – họ rồi cũng sẽ áp đặt bằng mệnh lệnh chứ không làm việc căn cứ trên lợi ích người dân (xấu hơn nữa, họ có thể lấy bốn con bò kể trên).

Và tôi cũng nghi ngờ nhiều chính sách về quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn văn hóa áp lên các nhóm thiểu số, có phải là một dạng bắt nạt hay không. Vì chúng không giống sự thỏa thuận, mà đơn giản chỉ là cố gắng quy về một cái chuẩn sinh ra tại Hà Nội thôi. Ví dụ như việc bắt người Mông xây nhà văn hóa có sân tập cầu lông.

Tôi thú nhận rằng mình đã nhiều lần choáng, mang cảm giác rõ ràng về việc "mình" và "họ" khác nhau quá. Ở Cao Bằng, tôi giở một quyển sổ theo dõi tử vong ra và phát hiện 1/3 số người chết ở cái xã đó từ đầu năm có phần lý do tử vong là "ăn lá ngón". Tôi không thể tiếp nhận nổi. Tôi thú nhận rằng đã có lúc tôi bất lực trong những cuộc đối thoại ở miền cao, và suýt nữa cũng mang cảm giác rằng cái "sắc tộc" này khác mình về bản chất.

May sao, tôi là một ông Tày lai. Trong cuộc phân biệt chớm hình thành trong não, tôi là nửa này và nửa kia. Tôi tự giải thoát bản thân khỏi định kiến ấu trĩ của một cậu Hải Phòng "văn minh", và tự nhủ, không, không có sự khác nhau nào cả. Khác nhau về mặt bằng kinh tế và không gian văn hóa thì đi từ Cầu Giấy ra Sóc Sơn đã khác rồi.

Ngày làm giấy khai sinh cho Hoàng Anh, tôi cũng viết vào phần dân tộc của con là "Tày". Tất nhiên, lần này không phải vì hai điểm cộng đại học. Chỉ vì tôi thấy trân trọng những gì ý niệm ấy đã mang lại cho tôi. Có thể điều này sẽ khiến nó không thực sự thuộc về nhóm người nào, nhưng lại thuộc về tất cả - một cái định danh giúp nó nhìn thấy nhiều tầng nghĩa của việc định danh. Và điều này có thể quan trọng với con tôi khi bước ra thế giới.

Đức Hoàng

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Minneapolis - Điểm nóng phân biệt chủng tộc ở Mỹ

https://www.vnexpress.net/... đăng ngày 2/6/2020, 15:37.

Minneapolis - Điểm nóng phân biệt chủng tộc ở Mỹ

Cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu 46 tuổi, đánh dấu một chương mới trong lịch sử phân biệt chủng tộc kéo dài của Minneapolis.

Một người qua đường đã quay lại cảnh Derek Chauvin, cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, ghì gáy Floyd xuống đường trong khi anh liên tục kêu lên thảm thiết rằng "tôi không thể thở". Floyd sau đó chết tại bệnh viện. Đoạn video được chia sẻ sau cái chết của Floyd đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ của người da màu ở Minneapolis và toàn nước Mỹ, cũng như khiến 4 sĩ quan cảnh sát liên quan tới sự việc bị sa thải. 

Covid-19, đại dịch khiến hơn 100.000 người Mỹ tử vong và hơn 40 triệu người thất nghiệp, đã bộc lộ tình trạng bất bình đẳng về kinh tế, y tế đối với người Mỹ gốc Phi, nhưng việc cảnh sát thực thi các nguyên tắc cách biệt cộng đồng chống nCoV trên khắp nước Mỹ cũng phơi bày thực trạng này. 

Cái chết của Floyd là sự việc mới nhất trong lịch sử xung đột giữa cảnh sát và cộng đồng da màu ở Minnesota có từ thời kỳ tái thiết 1863-1877, khi rất nhiều sở cảnh sát được thành lập để giám sát và kiểm soát cộng đồng có dân số lớn này, theo Keith A. Mayes, giáo sư nghiên cứu về người châu Phi và người Mỹ gốc Phi tại Đại học Minnesota.

Phân biệt chủng tộc đã tồn tại trên khắp nước Mỹ từ lâu, nhưng Minneapolis có lịch sử riêng về vấn đề này. Những vụ đụng độ giữa cảnh sát và người da màu ở thành phố này đã giúp thúc đẩy phong trào "Mạng người da màu cũng quan trọng". Năm 2019, Minneapolis xếp thứ 4 trong danh sách khu vực đô thị có điều kiện sống tệ nhất đối với người da màu. Những cáo buộc cảnh sát phân biệt chủng tộc là vấn đề tồn tại từ lâu ở thành phố này.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng phân biệt chủng tộc ở Minneapolis, Đại học Minnesota đã thực hiện dự án Mapping Prejudice, nhằm vạch ra bản đồ các địa điểm trong thành phố có giao ước chủng tộc, những điều khoản pháp lý được đưa vào giấy tờ đất đai, cho phép người da trắng được sử dụng độc quyền vùng đất đó. 

"Tình trạng phân biệt chưa thực sự xuất hiện ở Minneapolis khi các giao ước về chủng tộc được giới thiệu lần đầu năm 1910, thời điểm số lượng người da màu ở đây còn ít. Thời điểm đó, Minneapolis có khoảng 2.700 người Mỹ gốc Phi, nhưng có tới 30.000 giao ước được thực hiện để đảm bảo tất cả vùng đất này đều do người da trắng sở hữu", Kirsten Delegard, nhà sử học, giám đốc dự án Mapping Prejudice, cho hay.

30 năm sau khi thực hiện các giao ước, thành phố đã chứng kiến tình trạng phân biệt chủng tộc sâu sắc. Các cộng đồng không phải người da trắng phải sống chen chúc trong vài khu phố nhỏ hẹp.

Người biểu tình lấy tay lau nước mắt cho nhau ở Lake Street, thành phố Minneapolis, cuối tuần qua. Ảnh: NYTimes.

Người biểu tình lấy tay lau nước mắt cho nhau ở Lake Street, thành phố Minneapolis, cuối tuần qua. Ảnh: NYTimes.

Một trong số khu phố nhỏ này nằm gần giao lộ giữa Đại lộ Chicago và Phố E. 38, nơi Floyd bị cảnh sát ghì chết và các cuộc biểu tình nổ ra sau đó. Khu phố này từ lâu gắn liền với cộng đồng người da màu thuộc tầng lớp trung lưu và lao động nghèo. Phía tây của khu phố là trung tâm thương mại Old South Side, nơi sinh sống của những người Mỹ gốc Phi có địa vị, gồm nhà báo, bác sĩ, luật sư, hay chủ tịch của Hiệp hội Quốc gia vì sự Tiến bộ cho Người da màu (NAACP).

"Giống mọi khu phố của người da màu khác ở Mỹ, cộng đồng dân cư ở đây luôn bị cảnh sát kiểm soát quá mức so với khu phố da trắng cách đó vài dãy nhà. Người dân trong những khu phố này thường có xu hướng bị kiểm tra nghiêm ngặt và luôn xảy ra bất đồng về ai được phép tới khu vực công cộng hay điều gì họ được phép làm", Delegard nói thêm. 

Giao lộ nơi Floyd bị cảnh sát ghì chết là một khu vực như vậy và bị ảnh hưởng bởi giao ước về chủng tộc. Nghiên cứu của Delegard chỉ ra các giao ước này thường được áp dụng tại nơi phân chia ranh giới của khu phố da màu, nhằm kiểm soát cộng đồng này. 

"Khu vực giữa Đại lộ Chicago và Phố E. 38 giờ không hẳn chỉ thuộc về người da trắng, nhưng những quy định trong giao ước về chủng tộc luôn biến giao lộ này thành điểm gây tranh cãi. Không gian này thuộc về ai? Ai được phép hay không được phép ở đây? Ai sẽ thực thi quy định đó? Phân biệt chủng tộc đã trở thành phân biệt về địa lý và nó len lỏi vào mọi thể chế của thành phố này", Delegard nói.

Đầu thế kỷ 20, thời điểm giao ước về chủng tộc được thực thi 50 năm, kiểu phân biệt chủng tộc này đã trở thành chủ đề của phong trào biểu tình khắp nước Mỹ, để đấu tranh đòi bình đẳng về nhà ở.

Giáo sư Mayes nói rằng làn sóng biểu tình sau cái chết của Floyd có thể so sánh với các cuộc bạo loạn nổ ra trong suốt mùa hè năm 1967 ở phía bắc thành phố Minneapolis. Dù có một số giả thuyết về nguyên nhân của cuộc đụng độ này, nhiều người đều cho rằng nó bắt nguồn từ xung đột giữa cảnh sát và cư dân da màu.

"Tôi ước gì có thể nói cuộc bạo loạn những năm 60 và bây giờ là khác nhau nhưng thực chất nó giống nhau", giáo sư Mayes nói.

Với Đạo luật công bằng nhà ở năm 1968, các giao ước về chủng tộc trở nên bất hợp pháp, nhưng phân biệt về mặt địa lý vẫn được duy trì bằng cách khác. Xa lộ 35W, được xây dựng trong thập niên 60, chia cắt trung tâm thành phố và ngoại ô phía nam, được xem là bức tường ngăn cách thời hiện đại giữa Old South Side và khu vực của người da trắng giàu có hơn. 

Năm 1969, Charles Stenvig, một cảnh sát gia nhập chính trị, được bầu làm thị trưởng Minneapolis với khẩu hiệu "cởi trói cho cảnh sát" và tập trung vào vấn đề chống tội phạm. Sở cảnh sát thành phố ngày càng trở nên quyền lực hơn.

Ảnh hưởng của giao ước về chủng tộc trong quá khứ vẫn còn kéo dài tới ngày nay. Delegard cho biết nhiều hạn chế về chủng tộc vẫn xuất hiện trong các khu vực người da trắng ở thành phố này. Nhiều người ở Minneapolis vẫn mơ về một thành phố "toàn người da trắng".

"Phân biệt chủng tộc ở thành phố này đã được tạo ra và bồi đắp qua thời gian. Những ranh giới phân biệt chủng tộc ở Minneapolis đã được thực thi thông qua tòa án và cảnh sát trong suốt một thế kỷ qua và dẫn tới các cuộc đụng độ bạo lực hiện nay", nhà sử học này nói. 

Thanh Tâm (Theo Time)

Cảnh sát trưởng New York quỳ cùng người biểu tình

https://vnexpress.net/... đăng ngày 2/6/2020, 14:29.

Cảnh sát trưởng New York quỳ cùng người biểu tình

Cảnh sát trưởng New York Monahan quỳ cùng người biểu tình bên ngoài Công viên Quảng trường Washington và kêu gọi người dân chấm dứt biểu tình bạo lực.

"Mọi người, chuyện này đã chấm dứt", cảnh sát trưởng thành phố New York Terence Monahan nói khi quỳ cùng đám đông gồm vài trăm người biểu tình hôm 1/6. "Tất cả chúng ta biết những cảnh sát liên quan sự việc ở Minnesota đã sai. Họ đã bị bắt, đúng như những gì họ phải chịu".

Monahan sau đó chỉ về phía cảnh sát, những người đã vài lần đụng độ với người biểu tình kể từ đêm 29/5.

"Không có cảnh sát nào ở đây nghĩ rằng sự việc ở Minnesota là chính đáng", Monahan nói bằng loa với đám đông. "Chúng ta không thể đụng độ với nhau. Chúng ta sinh sống ở đây. Đây là ngôi nhà của chúng ta".

Cảnh sát trưởng thành phố New York Terence Monahan quỳ cùng người biểu tình bên ngoài Công viên Quảng trường Washington hôm 1/6. Ảnh: NY Post.

Cảnh sát trưởng thành phố New York Terence Monahan quỳ cùng người biểu tình bên ngoài Công viên Quảng trường Washington hôm 1/6. Ảnh: NY Post.

Sau khi quỳ, cảnh sát trưởng New York ôm các nhà tổ chức biểu tình.

Sự việc xảy ra trong đêm biểu tình thứ năm liên tiếp ở New York để phản đối chính quyền và đòi công lý cho George Floyd, 46 tuổi, người đàn ông da màu chết hôm 25/5 sau khi bị cảnh sát bang Minnesota khống chế. Biểu tình ôn hòa leo thang bạo lực khiến quan chức thành phố New York gọi những người gây loạn là nhóm lêu lổng vô chính phủ. Giới chức đã áp đặt lệnh giới nghiêm toàn thành phố từ 23h ngày 1/6 đến 5h ngày 2/6.

Cái chết của Floyd đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình tại ít nhất 140 thành phố trên khắp nước Mỹ. Ngoài thủ đô Washington, ít nhất 40 thành phố tại Mỹ đã áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm đối phó các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd. Khoảng 17.000 lính Vệ binh Quốc gia đã triển khai ở thủ đô Washington và 26 bang. Hàng nghìn người đã bị bắt, nhiều tài sản, nhà cửa bị phá hoại.

Huyền Lê (Theo New York Post)

Sốc với 'Minnesota tử tế'

Sốc với 'Minnesota tử tế'

https://tuoitre.vn/... đăng ngày 02/06/2020 09:43.

TTO - Minnesota là một trong những bang phía bắc nước Mỹ, khu vực đi đầu trong cuộc đấu tranh giải phóng nô lệ da đen và bình đẳng sắc tộc. Không phải ngẫu nhiên bang tôi đang sống thường được gọi là "Minnesota Nice" (Minnesota tử tế).

Sốc với Minnesota tử tế - Ảnh 1.

Người biểu tình xông vào cướp và đốt một cửa hàng thuộc chuỗi Target ở gần thành phố Minneapolis vào đêm 27-5 - Ảnh: REUTERS

Là người châu Á, suốt ba năm qua tôi chưa bao giờ bị ai đó kỳ thị trong đối xử mà còn nhận được rất nhiều giúp đỡ vì những người nơi đây hiểu tôi từ xa đến, gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa.

Vì vậy tôi đã rất sốc lúc mới nghe chuyện George Floyd, một người Mỹ gốc Phi, bị sát hại trong một tình thế quá đỗi thương tâm.

Những ngày qua chúng tôi vẫn đang làm việc từ xa do các yêu cầu giãn cách xã hội để phòng đại dịch COVID-19 nên tôi không phải tới trường. Trường ĐH Minnesota - Twin Cities tôi đang học có khuôn viên chính đặt tại thành phố Minneapolis, nơi bùng lên những cuộc biểu tình phản đối đầu tiên sau cái chết của ông Floyd.

Cuộc sống thường nhật của chúng tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Siêu thị ở gần nhà đã phải đóng cửa vì sợ bị cướp hàng. 

Chuyện này rõ ràng là điều cực chẳng đã, bởi ngay trong giai đoạn phải áp dụng các biện pháp phòng dịch, siêu thị vẫn là lĩnh vực dịch vụ thiết yếu và chưa bao giờ đóng cửa. Nhưng nay thì họ quá lo lắng trước các đám đông biểu tình không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Tôi cho rằng trong cuộc biểu tình đang diễn ra có hai nhóm người rất rõ. Thứ nhất là những người thực sự muốn ra đường để đòi công lý cho người đàn ông da màu xấu số. Nhóm còn lại là những kẻ cơ hội, muốn tranh thủ sự việc để kiếm chác, hôi của.

Cũng phải nói thêm là trong số những người đòi công lý, có những người thiếu hiểu biết cơ bản về luật pháp. Họ không hài lòng khi viên cảnh sát da trắng bị buộc tội giết người cấp độ 3 vì cho rằng ông ấy đáng bị buộc tội giết người cấp độ 1. 

Tuy nhiên những người bình tĩnh và đủ sáng suốt sẽ hiểu rằng người ta có thể chỉ cần một giây để giết người, nhưng không thể trong một giây để xử tội đích đáng kẻ gây ra tội đó.

Việc buộc tội một người cần phải trải qua quá trình xét xử theo đúng trình tự pháp luật và đương nhiên cần phải có thời gian. Mức độ tội danh bị cáo buộc với nghi phạm lúc này hoàn toàn có thể thay đổi sau khi ra tòa và trải qua các bước điều tra, xét xử khác. 

Nhưng thực tế nhiều người biểu tình đã không muốn chờ đợi lâu hơn việc thực thi công lý.

Cũng còn một nguyên nhân khác nữa đã khiến phong trào biểu tình những ngày qua bùng lên nhanh chóng và dữ dội như vậy. Lúc này bang Minnesota vừa nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Chính quyền mới chỉ cho phép tụ tập dưới 10 người, nhiều công sở còn chưa trở lại làm việc. 

Số người có công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng tiêu cực vì dịch bệnh COVID-19 mang tâm lý oán trách chính quyền khá nhiều. Cộng thêm đó là những người đang làm việc ở nhà, những người chưa phải đi làm cũng có nhiều thời gian hơn. 

Chưa kể trước đó bang Minnesota cũng đã ân xá, thả sớm một số tù nhân phạm tội không nặng để tránh tình trạng lây nhiễm bệnh COVID-19 trong tù.

Việc mọi người bất chấp các quy định phòng dịch, vẫn tụ tập rất đông trong những cuộc biểu tình liên tục các ngày qua khiến tôi thực sự lo ngại về khả năng bùng phát mạnh dịch bệnh. 

Không giống các bang khác, xu hướng dịch đã có vẻ giảm dần, đường biểu đồ thể hiện tình hình dịch ở Minnesota vẫn đang chạy ngang và tôi lo sợ những cuộc tụ tập đông người sẽ làm dịch bùng mạnh trở lại và càng gây khó khăn hơn cho cuộc sống, công việc của người dân nơi đây.

Tổng thống Trump muốn các thống đốc bang bắt người biểu tìnhTổng thống Trump muốn các thống đốc bang bắt người biểu tình 'ở tù lâu dài'

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đả kích các thống đốc bang, nói rằng họ sẽ trông giống “hề” nếu không bắt giữ và bỏ tù người biểu tình quá khích.

LƯU DỊU KHUÊ (nghiên cứu sinh tại ĐH Minnesota, Mỹ) - D. KIM THOA ghi