Hiển thị các bài đăng có nhãn Trà Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trà Vinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2025

[Infographics] 124 xã, phường tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập

 

[Infographics] 124 xã, phường tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập

dvnien copy từ https://baodongkhoi.vn/..., trang web này dăng ngày 29/06/2025 - 11:55

BDK.VN - Sau khi sắp xếp tỉnh Vĩnh Long có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã và 19 phường; trong đó có 101 xã, 19 phường và 4 xã không thực hiện sắp xếp là các xã Long Hòa (huyện Châu Thành), Đông Hải, Long Vĩnh, Hòa Minh.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

Trồng nho kết hợp làm du lịch trên vùng đất nhiễm mặn ở ĐBSCL

 

Trồng nho kết hợp làm du lịch trên vùng đất nhiễm mặn ở ĐBSCL

SGGPO 

Chỉ trong hai ngày mở cửa (25 và 26-3), có hàng ngàn lượt khách đã tìm đến vườn nho của anh Thuần tham quan và mua hơn 300 kg nho (150.000 đồng/kg) mang về làm quà.

 

Trồng nho kết hợp làm du lịch trên vùng đất nhiễm mặn ở ĐBSCL

Sau thời gian nghiên cứu, áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, anh Nguyễn Ngọc Thuần (43 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã mạnh dạn triển khai mô hình trồng nho Hạ Đen không hạt kết hợp làm du lịch trên vùng đất bị ảnh hưởng mặn, bước đầu đã có những thành công nhất định.

Anh Nguyễn Ngọc Thuần cho biết, nho Hạ Đen không hạt là giống nho á nhiệt đới có nguồn gốc nhập từ Đài Loan, được trồng nhiều ở một số tỉnh phía Bắc. Đây là giống nho có đặc tính khác hẳn với giống nho của Ninh Thuận, nên việc đưa giống nho này về trồng tại vùng đất ở ĐBSCL, đặc biệt là tỉnh Trà Vinh, nơi thường xuyên ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn là điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, với quyết tâm và đam mê của mình, sau thời gian nghiên cứu, áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, anh Thuần đã mạnh dạn triển khai mô hình trồng nho kết hợp làm du lịch tại xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) bước đầu đã có những thành công nhất định.

Trồng nho kết hợp làm du lịch trên vùng đất nhiễm mặn ở ĐBSCL ảnh 1Anh Nguyễn Ngọc Thuần chủ vườn nho Hạ Đen tại Trà Vinh. Ảnh: QUỐC AN

Theo anh Thuần, để thích ứng với khí hậu tại địa phương, vườn nho 1.000 m² đã được anh che phủ bạc cao su bảo vệ cây trái. Sau hơn một năm triển khai mô hình trồng nho kết hợp du lịch, hiện 240 gốc nho Hạ Đen của gia đình đang cho trái và bắt đầu thu hoạch.

Chỉ trong hai ngày đầu tiên mở cửa (25 và 26-3), có hàng ngàn lượt khách đã tìm đến vườn nho của anh Thuần tham quan và mua hơn 300 kg nho (150.000 đồng/kg) mang về làm quà. “Với lượng khách tham quan như hiện tại, dự kiến sau vài vụ thu hoạch tới, gia đình sẽ dần thu hồi được vốn đầu tư ban đầu”, anh Thuần nói.

Có mặt cùng người thân tại vườn nho của anh Thuần từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (ngụ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành) chia sẻ, lần đầu tiên được trải nghiệm, tận mắt ngắm nhìn vườn nho trĩu quả ngay tại quê hương Trà Vinh của mình nên rất thú vị. Ngoài việc thưởng thức vị ngọt của nho ngay tại nhà vườn, mọi người thoải mái chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp, hiếm có.

Với những thành công nhất định bước đầu, anh Thuần định hướng thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng diện tích khoảng 5.000 m² trồng nho Hạ Đen không hạt kết hợp nuôi tôm, cua phục vụ khách tham quan trong và ngoài tỉnh.

Trồng nho kết hợp làm du lịch trên vùng đất nhiễm mặn ở ĐBSCL ảnh 2Các bạn trẻ trải nghiệm tại vườn nho của anh Thuần. Ảnh: QUỐC AN

Bà Thạch Thị Sa Thy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) cho biết, xã Hưng Mỹ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng bởi tình trạng xâm nhập mặn, mỗi năm, bà con nông dân nơi đây chỉ sản xuất một vụ lúa. Để thích ứng, bà con chuyển sang trồng màu, trong đó có mô hình trồng nho, kết hợp với làm du lịch nêu trên đang được triển khai thử nghiệm tại địa phương. Nếu sau thời gian thử nghiệm hoạt động hiệu quả, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này.

QUỐC AN

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Bên trong ngôi chùa cổ hơn 1.300 năm tuổi ở Trà Vinh


Bên trong ngôi chùa cổ hơn 1.300 năm tuổi ở Trà Vinh




Với tuổi đời lên đến hơn 1.300 năm, chùa Watsamrongek (TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) khoác lên mình một vẻ đẹp cổ kính, vô cùng độc đáo.




Chùa Watsamrongek hiện tọa lạc ở phường 8, ngay sát vòng xoay tượng đài tỉnh Trà Vinh, là một trong những ngôi chùa cổ nhất trong hệ thống chùa Khmer ở Trà Vinh.  Chùa được xây dựng lần đầu tiên vào năm 642, đến nay đã 1.377 năm
Chùa Watsamrongek tọa lạc ở phường 8, ngay sát vòng xoay tượng đài tỉnh Trà Vinh, là một trong những ngôi chùa cổ nhất trong hệ thống chùa Khmer ở Trà Vinh. Chùa được xây dựng lần đầu tiên vào năm 642, đến nay đã 1.377 năm
 
Ngôi chùa khoác lên mình một vẻ đẹp cổ kính với trúc độc đáo đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer
Ngôi chùa khoác lên mình một vẻ đẹp cổ kính với trúc độc đáo đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer
Ngôi chùa khoác lên mình một vẻ đẹp cổ kính với kiến trúc độc đáo đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.
 
Bia đá và những bức tượng ghi lại sự tích về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Bia đá và những bức tượng ghi lại sự tích về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Bia đá và những bức tượng ghi lại sự tích về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
 
Những phù điêu mang đậm nét kiến trúc độc đáo Khmer Nam Bộ
Những phù điêu mang đậm nét kiến trúc độc đáo Khmer Nam Bộ
Những phù điêu mang đậm nét kiến trúc độc đáo Khmer Nam Bộ
Những phù điêu mang đậm nét kiến trúc độc đáo Khmer Nam Bộ.
 
Kiến trúc tuyệt đẹp bên trong một trai đường của chùa
Kiến trúc tuyệt đẹp bên trong một trai đường của chùa
Kiến trúc tuyệt đẹp bên trong một trai đường của chùa
Kiến trúc tuyệt đẹp bên trong một trai đường của chùa.
 
Dãy nhà này gọi là “cốc” (phiên âm đọc được theo tiếng Việt) là nơi dành cho các sư của chùa nghỉ ngơi và sinh hoạt
Dãy nhà này gọi là “cốc” (phiên âm đọc được theo tiếng Việt) là nơi dành cho các sư của chùa nghỉ ngơi và sinh hoạt
Dãy nhà này gọi là “cốc” (phiên âm đọc được theo tiếng Việt) là nơi dành cho các sư của chùa nghỉ ngơi và sinh hoạt.
 



TRẦN LƯU - HƯNG THƠ

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Độc đáo xe đạp tre ở Trà Vinh

Độc đáo xe đạp tre ở Trà Vinh

Copy từ http://www.baogiaothong.vn/doc-dao-xe-dap-tre-o-tra-vinh-d260479.html , tác giả: Lê An ,đã đăng ngày 17/06/2018 - 06:54 (GMT+7)

Khoảng 70% bộ phận từ tre, xe đạp tre là sản phẩm độc đáo được một nghệ nhân ở Trà Vinh chế tạo.






xe-dap-tre-tra-vinh 3

Anh Trì Cảnh bên đang hoàn thành công đoạn cuối cùng cho sản phẩm xe đạp tre.

Tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có một làng nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Làng nghề này nổi tiếng khắp gần xa với những sản phẩm làm từ tre như bàn ghế, giường, tủ.

Trong cơn lốc đô thị hóa, những sản phẩm thủ công giường tre, tủ tre dần được thay thế bằng tủ nhôm, tủ nhựa,…đầu ra sản phẩm dần mất đi, làng nghề tre Hàm Giang đứng trước nguy cơ bị mai một. Đã có nhiều người phải bỏ nghề.

Nặng tình và không đầu hàng, anh Trì Cảnh (43 tuổi), truyền nhân đời thứ 3 trong một gia đình có truyền thống làm nghề tre đã dày công nghiên cứu, tạo ra chiếc xe đạp làm từ tre như là một cách để bảo lưu sự tồn tại của làng nghề.
xe-dap-tre-tra-vinh 2

Công đoạn chuẩn bị vật liệu rất quan trọng cho việc ra đời 1 sản phẩm


Theo lời anh Cảnh chia sẻ, vào khoảng năm 2014, để có thể đứng vững và tồn tại, đồng thời góp phần giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước hình ảnh một làng nghề truyền thống với những sản phẩm thân thiện với môi trường. Anh đã cho ra đời ý tưởng làm xe đạp từ tre để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh du lịch.






Nhưng để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện như ngày nay đó là điều không hề dễ dàng. Đã không ít lần thất bại do thiếu kinh nghiệm, thử qua với nhiều loại tre. Có những lúc sản phẩm đã được định hình nhưng khi đem ra thử nghiệm lại không chạy được. Vậy là anh phải tháo ra ráp lại từ đầu. “Nhiều khi cũng muốn bỏ cuộc, nhưng mình đã làm thành hình chiếc xe rồi, nếu bỏ ngang thì coi như bỏ hết công sức nghiên cứu từ trước đến nay. Nghĩ vậy nên tôi ráng tiếp tục làm, coi cái nào chưa được thì tìm cách sửa, từ từ mới được như bây giờ”, anh Cảnh chia sẽ.
xe-dap-tre-tra-vinh

Sản phẩm đã hoàn thiện

Cùng với sự bền bỉ, sau hơn chục lần thất bại, người nghệ nhận ấy đã cho ra đời xe đạp với khoảng 70% các bộ phận được chế tác từ tre.
Để có một chiếc xe đạp chắc chắn, chịu được lực và quan trọng là độ bền, theo lời anh Cảnh, người làm cần phải lựa chọn tre theo đúng tiêu chuẩn. Tre được chọn để làm sườn xe phải là loại có độ tuổi từ 2 đến 3 năm và phải đặc ruột. Thân tre phải đồng thanh, đồng thủ, mắt tre, đường kính và thân tre phải đồng đều thì khi gắn bánh xe vào nó không bị chao đảo khi chạy.
Sau khi chọn nguyên liệu đủ chuẩn, tre này sẽ được mang đi ngâm nước vôi trong 2 tuần để chống mối mọt và tạo cho tre độ óng vàng đẹp mắt.
Đến phần ráp nối, thay vì sử dụng ốc vít để kết nối các bộ phận với nhau, anh Cảnh lại dùng dây mây và chốt tre. Lý giải nguyên nhân, nghệ nhân này cho biết trong quá trình xử lý bằng nước vôi, chất tre rất mặn, ốc vít sẽ không chịu được tối đa quá 2 năm và sẽ bị ăn mòn. Khung sườn xe sẽ bị rơi ra.
xe-dap-tre-tra-vinh1

Thay vì dùng ốc vít ráp nối, người nghệ  nhân này lại dùng dây mây và chốt tre

Với thiết kế bắt mắt, độc lạ, thân thiện với môi trường, xe khi sử dụng đạp rất nhẹ chân, lại chạy nhanh nên thu hút đông đảo người tiêu dùng, nhất là ở các cơ sở kinh doanh du lịch. Tuy giá vẫn còn cao so với thị trường, mỗi chiếc khoảng hơn 5 triệu đồng/chiếc nhưng trung bình mỗi tháng anh Cảnh vẫn sản xuất và bán được khoảng chục sản phẩm.

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Trà Vinh: “Ốc đảo” Cồn Phụng đã có điện lưới quốc gia

Trà Vinh: “Ốc đảo” Cồn Phụng đã có điện lưới quốc gia

03/12/2018 08:48 GMT+7

( dvnien Copy từ https://tuoitre.vn/tra-vinh-oc-dao-con-phung-da-co-dien-luoi-quoc-gia-20181203085847577.htm )

Ngày 29 – 11-18, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức đóng điện đưa vào vận hành công trình cấp điện Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Trà Vinh: “Ốc đảo” Cồn Phụng đã có điện lưới quốc gia - Ảnh 1.
Lưới điện trung hạ áp 3 pha được kéo trải dài khắp cánh đồng của ấp Cồn Phụng, để phục vụ nuôi trồng thủy sản của người dân
Công trình này có khối lượng đường dây trung áp 3 pha 22kV trên không dài 6,346 km, đường dây trung áp 3 pha 22kV ngầm (vượt sông) dài 0,487 km, đường dây hạ áp 3 pha trên không 14,368 km. Xây dựng 7 trạm biến áp 1.050kVA và lắp đặt công tơ treo trụ cho 136 hộ dân, tổng vốn đầu tư hơn 14,6 tỷ đồng.
Cồn Phụng là một trong 10 ấp của xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Nằm dọc theo nhánh sông Cổ Chiên, ấp Cồn Phụng được thành lập mới vào năm 2010, do điều kiện đặc thù tách biệt đất liền nên đời sống người dân rất khó khăn khi không có điện lưới. Máy nổ phát điện cũng không đáp ứng được nhu cầu của người dân tại đây, nhất là nhu cầu nuôi trồng thủy sản. Công trình này đưa vào sử dụng sẽ giải quyết nhu cầu điện sinh hoạt, sản xuất cho khoảng 190 hộ dân sinh sống trên "ốc đảo" Cồn Phụng.
Chuyến phà từ Bãi Vàng (xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh) ra "ốc đảo" ngày cuối tháng 11, hôm ấy đông đúc hơn thường lệ. Đi đến đâu cũng nghe người dân trò chuyện râm rang, bàn về đổi mới cách nghĩ, cách làm, bởi đã qua rồi cái thời "ốc đảo" quanh năm tù mù, đổi mới để theo kịp ánh sáng điện lưới về "ốc đảo".
Không diễn tả được cảm xúc lúc này như thế nào vì quá hạnh phúc và vui mừng, ông Dương Văn Diệp, hộ dân tại đây xúc động chia sẻ: "Suốt bao năm sống cảnh sông nước "bồng bềnh" ở "ốc đảo" và đời mình đã suốt mấy chục năm sống ở đây mà có hết nghèo đâu. Do thiếu điện nên không có điều kiện mở rộng sản xuất được, với 8 ha đất canh tác lúa xen canh nuôi tôm càng xanh thả lan, nhưng quanh năm thu nhập chỉ đủ ăn. Có điện rồi, bà con phấn khởi lắm và người dân chúng tôi có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế."
Ngày đầu đóng điện, có điện lưới, khắp nơi trên con đường làng lúc nào cũng đông đúc người đi lại, trẻ con, người lớn bỏ việc làm đi theo chân các anh thợ điện lắp đặt điện kế vào nhà. Điện lưới mới về, nhưng kịp thay đổi hẳn cách nghĩ của người dân, ai cũng muốn hưởng ánh sáng văn minh, được xem ti vi, nghe đài và phát triển sản xuất.
Theo ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban nhân dân ấp Cồn Phụng, toàn ấp có 8 hộ nuôi tôm công nghiệp và hơn 96 hộ trồng lúa một vụ với nuôi trồng thủy sản xen canh trên cánh đồng. Với 300 ha đất nông nghiệp, nhưng cuộc sống người dân "ốc đảo" vẫn còn khó khăn. Điện lưới về qua tìm hiểu được biết có đến 95% hộ nông dân sẽ chuyển đổi sang nuôi tôm công nghiệp và hy vọng điện sẽ giúp người dân "ốc đảo" chuyển mình, vươn lên làm giàu trên mảnh đất này.

Ông Huỳnh Chí Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh cho biết, trước khi đóng điện, ngành điện đã tuyên truyền sử dụng an toàn điện cho người dân, khuyến cáo người dân không được leo trèo, ném các vật lạ lên đường dây, nhằm đảm bảo an toàn cho lưới điện vận hành.
"Để phục vụ cấp điện kịp thời cho bà con "ốc đảo", Công ty chỉ đạo Điện lực Châu Thành tập trung nhân lực trước mắt giải quyết cấp điện kịp thời không quá 7 ngày cho 136 hộ dân theo dự án, số còn lại phát sinh tiếp tục giải quyết sớm chậm nhất không quá 10 ngày, cấp điện kịp thời cho người dân sử dụng và canh tác nuôi trồng thủy sản."
Đến Cồn Phụng giờ đây có thể dễ dàng bắt gặp những nụ cười, ánh mắt vui mừng khôn xiết của người dân khi nguồn sáng điện về. Họ tin rằng "ốc đảo" rồi sẽ thay da đổi thịt dần…. Hy vọng nguồn điện lưới sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế "ốc đảo", đánh thức tiềm năng lớn về nghề nuôi trồng thủy sản trong tương lai sắp tới.
Trà Vinh: “Ốc đảo” Cồn Phụng đã có điện lưới quốc gia - Ảnh 2.
Đóng điện vận hành công trình cấp điện “ốc đảo” Cồn Phụng
Đ.H.HOÀNG - HỒNG PHƯƠNG

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

"Chùa ông Trầm Bê" gây phản cảm

"Chùa ông Trầm Bê" gây phản cảm
Copy từ http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20130411/chua-ong-tram-be-gay-phan-cam/542363.html ;tác giả: S.Bình - Đ.Minh ; đã đăng ngày 11/04/2013 08:40.
TT - Nhiều ngôi chùa cổ ở tỉnh Trà Vinh sau khi được ông Trầm Bê đóng góp để trùng tu, sửa chữa thì cổng chùa lập tức mang tên ông, thậm chí hình ảnh gia đình ông còn tràn ngập nơi chánh điện!
Hình ảnh gia đình ông Trầm Bê thượng ngay chánh điện chùa Phnô-đung - Ảnh: Sơn Lâm
Nhiều ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi với kiến trúc độc đáo tại tỉnh Trà Vinh ít nhiều bị biến dạng sau khi doanh nhân Trầm Bê (cổ đông lớn của nhiều ngân hàng) “phát tâm xây dựng”.
Tại huyện Trà Cú, có ít nhất ba ngôi chùa cổ là Vàm Ray, Ba Sát và Phnô-đung được nhiều bà con gọi là “chùa ông Trầm Bê” do trước cổng chùa và quanh chánh điện có ghi tên, hình ảnh, tranh vẽ, tượng của ông Trầm Bê và dòng họ của ông.
Cổng chùa Phnô-đung gắn biển lớn “Gia đình ông Trầm Bê xây dựng năm 2007.
Vây khắp chánh điện
Số đông đồng thuận?
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trầm Bê cho biết ông có công trùng tu và xây dựng đến nay được bảy ngôi chùa. Ông xác nhận chuyện treo hình ảnh gia đình, tạc tượng cha mẹ và khắc chữ ghi tên các con xung quanh chánh điện là có thật. Ông khẳng định chuyện đó là do sự đồng ý của các sư sãi nhà chùa trong quá trình ghi nhận công lao ông trùng tu, xây dựng chứ ông không tùy tiện làm chuyện đó.
“Nhưng có nhiều cách tri ân, sao có thể đưa hình ảnh, tạc tượng dòng họ quanh chánh điện tôn nghiêm sẽ gây phản ứng đối với nhiều người?” - chúng tôi hỏi. ông Trầm Bê trả lời rằng có thể số ít phản ứng nhưng phần đông đồng thuận với ông về việc làm đó.
Đầu tháng 4-2013, chánh điện chùa Phnô-đung (Giồng Lớn) tọa lạc tại xã Đại An (huyện Trà Cú) khánh thành sau một thời gian trùng tu, xây dựng. Ngày khánh thành, nhiều người đã lóa mắt khi thấy không như nét cổ kính của ngôi chùa hơn 300 năm tuổi, chùa Phnô-đung giờ đây được mạ vàng lấp lánh, phía trên cổng chùa và nhà tăng đều có ghi dòng chữ: “Gia đình ông Trầm Bê xây dựng năm 2007”.
Đi vào bên trong, nơi cửa chính của chánh điện tôn nghiêm là một bức ảnh to được lồng kính chụp năm thành viên gia đình ông Trầm Bê với những dòng chữ ghi gia đình ông “phát tâm xây dựng” chứ không phải trùng tu, sửa chữa hay nâng cấp. Tường bên phải chánh điện là những khuôn chữ chạm nổi khá to tên ba người con của ông Trầm Bê bằng tiếng Khmer và tiếng Việt. Còn trên vách tường bên trái chánh điện là hình tượng đúc đồng màu xám đen của ba người thân (cha mẹ) ông Trầm Bê đặt ngang hàng với tượng nữ thần Apsara. Mặt sau của chánh điện là một bản chạm chữ nổi bằng hai thứ tiếng ghi công đức của gia đình ông Trầm Bê “phát tâm xây dựng”.
Cách xã Đại An không xa là ngôi chùa cổ Vàm Ray với hàng trăm năm tuổi nằm trên địa phận xã Hàm Tân (huyện Trà Cú). Đây là ngôi chùa gần dinh thự của gia đình ông Trầm Bê nên được ông trùng tu, sửa chữa, nâng cấp quy mô và cũng có chạm nổi tên tuổi, hình ảnh của dòng họ ông Trầm Bê xung quanh chánh điện và bảng ghi công “phát tâm xây dựng” giống như chùa Phnô-đung. Theo sư Xô Phol sống lâu năm ở chùa Vàm Ray, sau khi trùng tu xây dựng, ngoài giữ lối kiến trúc, chùa “đổi mới” hoàn toàn. Tại chùa Ba Sát ở xã Đôn Châu (huyện Trà Cú), xung quanh chánh điện vàng rực cũng là những bảng công đức, hình ảnh, chạm tên dòng họ ông Trầm Bê. Riêng lối vào chánh điện không phải khuôn ảnh lồng kính như chùa Phnô-đung mà là tranh vẽ gia đình ông Trầm Bê.

"Chùa ông Trầm Bê" gây phản cảm Phóng to
Tranh vẽ gia đình ông Trầm Bê treo ngay lối vào chánh điện chùa Ba Sát - Ảnh: Sơn Bình

Nhiều phật tử phàn nàn
Theo thượng tọa Pháp Tấn - sư cả chùa Phnô-đung, ông Trầm Bê có công trùng tu, xây dựng ngôi chùa khoảng 10 tỉ đồng, ngoài ra chùa vận động thêm những nhà hảo tâm xây hàng cột xung quanh, mỗi cây có ghi tên thí chủ cúng dường cùng số tiền đóng góp. Riêng hình ảnh ông Trầm Bê được treo, tạc hình tượng gia đình ông quanh chánh điện là do cúng dường nhiều. Khi được hỏi những hình ảnh quanh chánh điện của dòng họ ông Trầm Bê có bị dư luận phản ứng không, thượng tọa Pháp Tấn nói: “Nhiều phật tử cũng than phiền, nhưng thí chủ cúng dường quá lớn nên không dám nói, sợ thí chủ buồn lòng”!
Một sư sống lâu tại chùa Phnô-đung cũng cho hay để hình ảnh, tạc tượng dòng họ ông Trầm Bê xung quanh chánh điện khiến không ít phật tử phàn nàn. Thực tế thời gian qua có nhiều du khách đến viếng chùa tỏ ra không hài lòng. Một phật tử tên Thu - sống ở TP.HCM - cho biết gia đình ông Trầm Bê có công đức bỏ tiền trùng tu, sửa chữa nhiều ngôi chùa khiến nhiều người cảm kích, nhưng nên chọn cách ghi ơn cho phù hợp chứ chánh điện là nơi tôn nghiêm nhà Phật, đặt hình ảnh như vậy gây phản cảm.
Trong khi đó, lãnh đạo các xã có “chùa ông Trầm Bê” đều cho rằng sự việc không nằm trong thẩm quyền của xã. Ông Dương Văn Liêm, chủ tịch UBND xã Đôn Châu (huyện Trà Cú), nói việc chùa Ba Sát được nâng cấp, trùng tu, ghi hình, tạc tượng họ hàng của ông Trầm Bê như vậy xã không đủ thẩm quyền can thiệp. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Liêm, việc treo tượng, ghi công, ghi hình xung quanh chánh điện như vậy phải có sự thỏa thuận giữa ban quản trị nhà chùa và doanh nhân tài trợ. Ông Liêm tiết lộ: “Ngoài việc trùng tu sửa chữa chùa Ba Sát, trước đây ông Trầm Bê cũng xin trùng tu xây dựng một ngôi chùa khác trên địa bàn nhưng sư sãi chùa và phật tử không chấp nhận thay đổi cấu trúc chùa cổ nên ông Trầm Bê không trùng tu, xây dựng”.
Theo ông Trần Bình Trọng - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, phong tục tập quán của người Khmer luôn ghi nhận sự đóng góp của phật tử. Đối với ông Trầm Bê, do có đóng góp lớn đối với nhà chùa nên có sự chấp thuận của bà con phật tử và ban quản trị chùa mới treo hình, ghi tên, tạc tượng ông và dòng họ ở chánh điện. Ông Trọng cho rằng hiện nay không chỉ chùa Khmer mà các chùa khác cũng ghi tên họ, ghi công đức người cúng dường. Việc trùng tu chùa phải đúng quy trình, không phá vỡ cảnh quan, kiến trúc.
Không được đặt tên và hình ảnh nơi chánh điện
Thượng tọa Danh Lung - sư cả chùa Chantarăngsây (TP.HCM), ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết chuyện khắc tên để ghi nhớ công ơn của những người đóng góp cho nhà chùa của Phật giáo Nam tông Khmer không phải lạ, nhưng thường chỉ là bảng chữ nhỏ ghi tên và đặt ở nơi hợp lý chứ không phải trên chánh điện tôn nghiêm. Việc treo hình ảnh, tạc tượng, chạm khắc tên xung quanh chánh điện là không hợp với lối văn hóa nhà Phật. Đạo Phật dạy phật tử sống tốt đời đẹp đạo, chưa bao giờ dạy cho phật tử tính phô trương hay khoe khoang.
Hòa thượng Thạch Sok Xane - sư cả chùa Angkorajaborey (còn gọi chùa Âng, tỉnh Trà Vinh), phó chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - nói rằng công đức của ông Trầm Bê được rất nhiều người ghi nhận. Phía ban quản trị và sư sãi ở các chùa chắc có sự thống nhất với nhau nên ông Trầm Bê mới được treo hình ảnh, tạc tượng, tên tuổi họ hàng của gia đình ông quanh chánh điện như vậy. Nhưng việc làm đó quả là “thấy kỳ”.

S.BÌNH - Đ.MINH








Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Trà Vinh: Tràn lan cá lóc gù lưng

 

Trà Vinh: Tràn lan cá lóc gù lưng

Copy từ http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2012/8/296766/ ; tin ngày 19/08/12, mục Mọi miền đất nước.

Bệnh gù lưng trên cá lóc nuôi đang lan rộng ở Trà Vinh, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Ông Trang Văn Cường, xã Định An, huyện Trà Cú thu hoạch 5 tấn cá lóc thương phẩm thì có đến 4 tấn cá bị gù lưng. Do tỷ lệ cá bị gù lưng quá cao nên thương lái thu mua với giá 29.000 đồng/kg, giảm khoảng 8.000 đồng/kg so với cá bình thường.

Nhiều hộ lân cận cũng vừa thu hoạch hơn 250 tấn cá lóc thì có đến 45 tấn cá bị gù lưng. Bình quân mỗi tấn cá nông dân thiệt hại 8 - 9 triệu đồng.

Theo các hộ nuôi cá cho biết, trước đây, khi cho cá ăn bổ sung cá vụn (cá tạp) giai đoạn từ khi thả giống đến 2,5 tháng tuổi trở lên thì hiện tượng cá bị gù lưng rất hiếm. Khi chuyển dần sang nuôi cá bằng thức ăn công nghiệp mới thấy bệnh gù lưng xuất hiện. Ngoài ra, cá bị gù lưng không loại trừ khả năng nguồn nước bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng…

Đ.Cảnh