Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2025

Chấn chỉnh tình trạng đánh tráo khái niệm xã hội hóa giáo dục

 Giáo dục

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 31/05/2025 14:58

Chấn chỉnh tình trạng đánh tráo khái niệm xã hội hóa giáo dục

Với rất nhiều người dân, họ đang chịu gánh nặng tài chính vì thực thi sai chủ trương xã hội hóa giáo dục.

xã hội hóa giáo dục - Ảnh 1.

Cần hiểu đúng và làm đúng xã hội hóa để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong ảnh: học sinh một trường ở Hà Nội trong giờ học thực hành - Ảnh: V.H.

Trong câu chuyện của nhiều người, niềm vui được giảm học phí, bớt gánh nặng học thêm vẫn không thể lấn át nỗi lo mang tên "đóng góp" cho xã hội hóa giáo dục...

"Gánh nặng" xã hội hóa 

Trên một chuyến xe buýt, tôi tình cờ nghe được cuộc hội thoại của hai người cha - một người là tài xế, một người là nhân viên kiểm soát. Họ trao đổi với nhau về câu chuyện học hành của con họ.

Sau khi kể cho nhau nghe thành tích học tập cuối năm của con, họ nói về những thông tin mới như "sang năm sẽ được miễn học phí", "có thể học hai buổi ở trường". 

Trong câu chuyện của họ, tôi thấy những lo lắng xuất hiện liên quan đến những khoản đóng góp mà nhà trường sẽ huy động phụ huynh tham gia để hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất, thu nhập cho giáo viên và nhân viên.

Niềm vui được giảm học phí, bớt gánh nặng học thêm vì sao vẫn không thể lấn át nỗi lo "đóng góp"? Gánh nặng tham gia vào xã hội hóa giáo dục của người dân là một thực tế.

Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào định nghĩa cụ thể về xã hội hóa giáo dục. Tuy nhiên từ rất lâu, các quốc gia áp dụng xã hội hóa giáo dục đều mong muốn tạo ra quá trình huy động sự tham gia của toàn xã hội vào lĩnh vực giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - bao gồm sự phối hợp của nhà trường, gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển toàn diện.

Ở nước ta, giáo dục là một trong những lĩnh vực được phép xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và giảm áp lực cho ngân sách nhà nước; khuyến khích sự đóng góp từ các nguồn lực khác nhau trong xã hội (điều 16 của Luật Giáo dục năm 2019). Bộ GD-ĐT cũng đã có hướng dẫn chi tiết để giúp các nhà trường thực hiện đúng, minh bạch công tác xã hội hóa, đặc biệt là huy động tài trợ.

Như vậy, xã hội hóa giáo dục - một chủ trương đúng đắn, mang theo kỳ vọng về sự phát triển bền vững - liệu có đang bị đánh tráo, biến thành méo mó, phục vụ cho những mục đích khác hay đang được thực thi không đúng khi phổ biến lạm thu, "bổ đầu học sinh", tập trung huy động nguồn lực cơ sở vật chất mà thiếu sự minh bạch?

Các hình thức lạm thu thường gặp dưới danh nghĩa xã hội hóa như quỹ phụ huynh, quỹ lớp, quỹ xây dựng... đóng góp tự nguyện nhưng lại mang tính bắt buộc, mua sắm trang thiết bị không minh bạch, các khoản thu "ngoại khóa" vô lý...

Trong mô hình giáo dục hiện đại, sự cho phép tham gia của các lực lượng ngoài nhà trường vào công tác giáo dục là một tư tưởng mở, tạo điều kiện là huy động nguồn lực đa dạng (trí tuệ, công sức, vật chất) từ cộng đồng, gia đình, doanh nghiệp để cùng chăm lo cho giáo dục; là mục đích thực tiễn cho sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong thực hiện mục tiêu giáo dục. 

Mục tiêu của xã hội hóa giáo dục là tạo động lực phối hợp, nâng cao chất lượng giáo dục sẽ tác động trở lại nâng cao năng lực của nhà trường, giúp cho các hoạt động giáo dục sát với nhu cầu của người học, linh hoạt, có ý nghĩa.

Hậu quả của đánh tráo khái niệm 

Trở lại câu chuyện của hai người cha đã được đề cập ở trên, đây không phải hiện tượng hiếm gặp, họ đang mất niềm tin vào tính liêm chính của ngành giáo dục, ngay cả với những chính sách mới mà đáng lẽ họ được hưởng lợi. 

Với rất nhiều người dân, họ đang chịu gánh nặng tài chính vì sự thực thi sai chủ trương xã hội hóa. Cá biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khiến họ chịu áp lực rất lớn, thậm chí phải vay mượn để con được đến trường.

Những học sinh thuộc diện khó khăn có thể bị loại khỏi các hoạt động "xã hội hóa" vì gia đình không đủ tiền đóng góp, hoặc thậm chí bỏ học. Các em có thể cảm thấy mặc cảm, tự ti khi gia đình không thể đóng góp như những bạn khác. Còn với đa số phụ huynh, họ vừa lo toan kinh tế, vừa bức xúc vì những khoản thu vô lý nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ con bị phân biệt đối xử.

Nhiều nghiên cứu giáo dục đã cảnh báo khi nguồn lực xã hội hóa chỉ tập trung vào tiền mà không đi kèm với sự tham gia chuyên môn, trí tuệ thì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục sẽ không đạt được, thậm chí còn gây ra sự bất bình đẳng. 

Môi trường giáo dục không lành mạnh, khi "tiền" trở thành thước đo, có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, làm mất đi sự hồn nhiên, trong sáng. Hình ảnh của ngành giáo dục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ra sự phản cảm trong dư luận.

Hiện tượng phản tác dụng với chủ trương xã hội hóa đã xảy ra. Xã hội thường xuyên xuất hiện vấn đề tiêu cực, tạo ra sự bất bình đẳng, khoảng cách giữa các trường và giữa các học sinh càng bị nới rộng do sự chênh lệch về khả năng đóng góp... làm cản trở sự phát triển bền vững của giáo dục.

Làm đúng chủ trương xã hội hóa giáo dục, cách nào?

Trong nghiên cứu của tôi về thực trạng của các nhà trường mẫu giáo, phổ thông có phản ánh thực trạng nhiều nhà trường thấy khó khi thực hiện chủ trương xã hội hóa; họ thường phải tập trung vào huy động tài chính để có nguồn lực thực hiện những ý tưởng đổi mới giáo dục. Vì thực tế các nguồn đầu tư của Nhà nước cho nhà trường còn thiếu, nhất là các trang thiết bị học tập và các hoạt động giáo dục trải nghiệm.

Ngoài ra, nhà quản lý giáo dục chưa được trang bị nhận thức đầy đủ về chủ trương này, cũng như chưa được đào tạo để giúp họ biết thực hiện đúng các phương thức xã hội hóa.

Nhà trường cần thay đổi tư duy, tập trung vào huy động nguồn lực đa dạng (trí tuệ, công sức, vật chất) thay vì chỉ chăm chăm vào "tiền", mà trước hết họ cần phối hợp với phụ huynh, thiết kế chương trình giáo dục dựa trên mục tiêu chất lượng hướng đến sự thay đổi của người học, xây dựng kế hoạch xã hội hóa minh bạch công khai.

Nhà trường và chính quyền địa phương cần khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vào việc nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các hình thức đa dạng (tài trợ học bổng, hỗ trợ cơ sở vật chất, tình nguyện giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm...).

Đối với phụ huynh, cần tạo môi trường để gia đình, nhà trường và xã hội thực sự phối hợp cùng nhau chăm lo cho sự phát triển của học sinh.

Chấn chỉnh tình trạng đánh tráo khái niệm xã hội hóa - Ảnh 2.'Mổ xẻ' sách giáo khoa xã hội hóa

Theo thứ trưởng Bộ GD-ĐT, bộ sẽ kiến nghị sửa luật theo hướng điều chỉnh quyền phê duyệt danh mục sách giáo khoa, giảm bớt khâu trung gian.

Nữ bác sĩ trẻ thích "chinh phục "khó khăn"

 

dnien copy từ https://tioitre.vn/..., trang web này đăng ngày 31/05/2025 13:15

Nữ bác sĩ trẻ thích chinh phục khó khăn

Bác sĩ Chu Thị Hồng Phượng (29 tuổi) hiện là bác sĩ trẻ nhất trong khoa sơ sinh 2 - chuyển hóa - di truyền Bệnh viện Nhi đồng 1 - nơi điều trị cho nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiếm.

bác sĩ - Ảnh 1.

Bác sĩ Hồng Phượng - Ảnh: D.PHAN

Chọn nơi này vì muốn giúp những bạn nhỏ kém may mắn, một phần bác sĩ muốn "chinh phục" những căn bệnh khó!

Nhìn lại hành trình đã trải nghiệm, Hồng Phượng cười vui: "Đúng là từ nhỏ đến giờ tôi luôn thích chinh phục những điều khó! Khi đã thích cái gì sẽ nhất quyết lựa chọn duy nhất, không có thêm phương án 2 hay 3".

Nhìn những người tốt đối xử với nhau, tôi học hỏi được rất nhiều điều.

Bác sĩ Hồng Phượng

Chọn nghề y để giúp người

Ngày còn là học sinh, Hồng Phượng đã thích "chinh phục" những ngôi trường được đánh giá thi khó nhất tại TP.HCM. Lúc đang học lớp 5, có người hàng xóm kể vào được lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa phải trải qua kỳ thi rất khó. Từ ngày đó, cô bé Hồng Phượng đã quyết tâm đầu tư thời gian ôn luyện và thi đậu vào ngôi trường nổi tiếng rất khó này.

Học xong cấp 2 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, cô chọn thi tiếp vào Trường Phổ thông năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) - ngôi trường cấp 3 có truyền thống giàu thành tích quốc gia và quốc tế với tỉ lệ chọi tuyển sinh rất cao.

Các bạn khác khi thi còn có thể đăng ký thi thêm "sơ cua", còn Hồng Phượng năm ấy chọn duy nhất chuyên toán Trường Phổ thông năng khiếu. Sau này khi thi vào Trường đại học Y Dược TP.HCM cũng chỉ chọn duy nhất ngành bác sĩ đa khoa.

Chia sẻ về sự kiên định trong những lựa chọn duy nhất, Hồng Phượng cho hay "điều cô thích sẽ làm say mê, còn không thích thấy khó làm, thậm chí không làm được". Phượng cho rằng cô cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng chỉ khác các bạn ở sự lựa chọn. 

Cô luôn chọn những điều mình thấy thật thích, chứ không chạy theo xu hướng hay đám đông. Sau khi lựa chọn xong thì nỗ lực, quyết tâm theo đuổi đến cùng, không nghĩ và không muốn lựa chọn khác.

Tuy cả gia đình không có truyền thống y khoa, cơ duyên đưa Hồng Phượng đến ngành y lại từ một bộ phim Hàn Quốc. Lúc đó Phượng chỉ mới đang học THCS. 

Cô say mê nhân vật chính là một nữ bác sĩ âm thầm giúp đỡ các bệnh nhân HIV/AIDS bị xã hội lãng quên và tình nguyện đi đến châu Phi, khu vực Mỹ Latin giúp những bệnh nhân cùng khổ nhất. Từ ngày xem bộ phim, Phượng đã chọn nghề y và quyết tâm thi vào Trường đại học Y Dược TP.HCM.

Học nghề y, theo Hồng Phượng kể đúng là rất vất vả. Phượng dẫn một câu nói mô tả lịch sinh hoạt của sinh viên trường y "Ngày đi học, tối đi trực và cuối tuần đi thi!". Tức là thời gian của sinh viên y khoa luôn kín, thời gian biểu gần như dành hết cho việc học hành và thi cử.

Khi là sinh viên năm 3 Trường đại học Y Dược TP.HCM, nhờ kết quả học tập tốt, từng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, có khả năng ngoại ngữ tốt cùng đam mê nghiên cứu khoa học, sinh viên Hồng Phượng đã được chọn qua Đại học Tsukuba của Nhật Bản để giao lưu, học tập.

Năm thứ 4 đại học, với tình yêu dành cho trẻ nhỏ, Hồng Phượng quyết tâm chọn theo chuyên khoa nhi. Những ngày thực tập tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Phượng bắt đầu tò mò, thắc mắc, luôn muốn tìm hiểu về những ca bệnh hiếm, mới lạ, thậm chí khá khó hiểu tại khoa sơ sinh 2 - chuyển hóa - di truyền. 

Cũng chính trong khoảng thời gian thực tập này, Hồng Phượng để lại ấn tượng tốt với đồng nghiệp và ban lãnh đạo bệnh viện bởi khả năng nắm bắt, tiếp cận vấn đề nhạy bén và tinh thần làm việc hăng say, nhiệt huyết.

Năm 2023 sau khi kết thúc thời gian thực tập, Hồng Phượng chính thức được nhận vào làm việc tại khoa - nơi điều trị cho các trẻ sơ sinh bé nhỏ và đặc biệt quản lý và điều trị các bệnh hiếm, trong đó có nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa - một lĩnh vực mới mẻ và rất nhiều thách thức.

Với bản tính thích chinh phục những điều khó, Hồng Phượng cho hay cô đang tìm hiểu kỹ về những căn bệnh "độc lạ" này. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả các nước tiên tiến trên thế giới vẫn đang tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu về những căn bệnh hiếm. Còn thêm một lý do nữa mà cô đã chọn đây là nơi làm việc vì riêng nhóm bệnh hiếm, số bác sĩ điều trị hiện còn rất ít và vì thế cơ hội tiếp cận điều trị của bệnh nhân khó khăn hơn rất nhiều.

"Các bạn nhỏ kém may mắn ngay từ lúc sinh ra. Họ không có sự lựa chọn, vì thế tôi lựa chọn để giúp các em", bác sĩ Hồng Phượng cho hay.

Đến sớm để làm tốt nhất cho bệnh nhân

7h sáng hàng ngày bắt đầu giờ làm việc nhưng bác sĩ Hồng Phượng luôn có mặt ở khoa lúc 6h30 phút. Cô có thói quen là đến khoa sớm để đọc trước tất cả hồ sơ bệnh án của các bệnh nhi. Để khi vào giờ làm việc, bác sĩ Hồng Phượng đã nắm bắt được những thông tin cơ bản của bệnh nhân, từ đó nhanh chóng đưa ra hướng điều trị cho bệnh nhi và giải thích tình trạng bệnh một cách thấu đáo cho thân nhân các bé.

Phượng hiện vẫn độc thân, lại rất thích nghiên cứu khoa học nên sau giờ làm vẫn thường dành thời gian ở lại khoa tìm hiểu thêm những ca bệnh để thực hiện các đề tài nghiên cứu. Mới làm ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) được 2 năm nhưng Hồng Phượng cùng các đồng nghiệp đã có 5 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam.

Bác sĩ Hồng Phượng cũng có thói quen ngủ sớm và thức dậy lúc 3h sáng để đọc tài liệu, thực hiện nghiên cứu. "Hiện nay nhiều bạn trẻ sống theo kiểu cú đêm, "thức khuya" làm việc, nhưng tôi lại làm việc hiệu quả vào lúc sáng sớm nên duy trì thói quen này", cô chia sẻ.

Cũng nhờ tinh thần luôn học hỏi, nghiên cứu, hết lòng vì người bệnh, tháng 9-2024 Hồng Phượng đã được lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 cử đi dự hội thảo về rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở Bồ Đào Nha. Tháng 10-2024, bác sĩ được cùng với lãnh đạo bệnh viện qua Singapore để học hỏi mô hình và kinh nghiệm điều trị những bệnh sơ sinh.

"Còn trẻ, còn sức khỏe, còn thời gian nên cần tận dụng để học hỏi được càng nhiều càng tốt, đi được đến nhiều nơi càng tốt vì không biết sau này mình bị vướng bận vào những điều gì", Hồng Phượng cho hay. Kế hoạch của bác sĩ là học thêm và lấy bằng tiến sĩ về di truyền học trước 35 tuổi để có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về bệnh hiếm - những căn bệnh phần lớn do đột biến gene gây nên.

Hồng Phượng cho rằng may mắn khi đã có những tấm gương lớn trong bệnh viện, trong khoa để học hỏi theo. Các bác sĩ ấy dù bận rộn nhưng luôn nhớ đến những em bé mắc bệnh hiếm mình từng điều trị, nhớ rõ sở thích của từng bé và luôn tranh thủ đến thăm các em mỗi lần các em nhập viện.

Giúp tìm và chẩn đoán nhiều ca bệnh phức tạp của khoa

Nữ bác sĩ trẻ thích 'chinh phục' khó khăn - Ảnh 2.

Bác sĩ Hồng Phượng trong chuyến đi công tác ở Bồ Đào Nha hồi tháng 9-2024 - Ảnh: nhân vật cung cấp

BS Nguyễn Thị Ngọc Trắng, phó trưởng khoa sơ sinh 2 - chuyển hóa - di truyền, nói BS Hồng Phượng dù trẻ tuổi nhưng chuyên môn rất vững vàng, lại chịu khó tìm hiểu và học hỏi, giúp tìm và chẩn đoán nhiều ca bệnh phức tạp của khoa. Tận tụy với công việc, tận tâm với bệnh nhân và tương trợ, phối hợp với đồng nghiệp rất tốt. "Sự năng động của tuổi trẻ, làm việc rất chuyên nghiệp... là đặc điểm nổi bật ở cô bác sĩ trẻ nhất khoa này" - BS Trắng chia sẻ.

Nữ bác sĩ trẻ thích 'chinh phục' khó khăn - Ảnh 3.Nữ bác sĩ trẻ chống dịch ở biên giới

TTO - Công tác tại huyện nghèo vùng núi Tây Bắc với cơ sở vật chất và nhân lực còn thiếu thốn, nữ bác sĩ trẻ phải đảm nhận rất nhiều vai. Những ngày dịch căng thẳng, chị cùng đồng nghiệp lặn lội vào từng bản làng, xung phong dập dịch.

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

Chuyện lạ Kinh thành Huế - Kỳ 7: 'Mùa' cúng âm hồn ở cố đô

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 30/05/2025 13:20

Chuyện lạ kinh thành Huế - Kỳ 7: 'Mùa' cúng âm hồn ở cố đô

Chỉ ít ngày nữa, vào 23-5 âm lịch, người dân cố đô, đặc biệt là trong Kinh thành Huế sẽ bước vào "mùa" cúng âm hồn lần thứ 140.

kinh thành huế - Ảnh 1.

Đàn Âm Hồn vừa được TP Huế xây dựng tại vị trí đàn triều đình hay cúng âm hồn ngày xưa - Ảnh: THÁI LỘC

Đây là một lễ giỗ chung, dịp cúng đặc biệt, riêng có của dân kinh đô cho đến cố đô Huế. "Mùa" cúng âm hồn bắt đầu từ ngày 23 và kéo dài đến cuối tháng 5 âm lịch, được toàn xã hội cúng tế, từ mọi nhà dân, xóm chợ, trường học, hội sở...

Sự biến đau thương

Cúng âm hồn ở Huế không phải cúng vong linh chung chung như đối tượng cúng ngày xá tội vong nhân. Âm hồn ở đây là của chiến sĩ trận vong và đồng bào nạn vong trong sự biến Kinh đô thất thủ ngày 23 tháng năm - Ất Dậu 1885.

Tối 4 rạng sáng 5-7-1885, tức 22 và 23 tháng năm - Ất Dậu 1885, triều đình Huế do phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết đã nổ súng tấn công các căn cứ của quân Pháp tại Huế. 

Hành động này trong cảnh rất không cân sức: một bên là quân Pháp khí tài hiện đại và trấn giữ những yết hầu của Kinh thành; một bên là quân Nam triều với vũ khí thô sơ... Cuộc phản công bằng hỏa lực rất mạnh, quân Pháp nhanh chóng chiếm thế thượng phong, chế ngự toàn bộ quân Nam triều.

Khi vua Hàm Nghi được phò giá ra "kinh đô kháng chiến" ở Tân Sở (Quảng Trị), Kinh thành Huế ngập chìm trong khói lửa và xương máu. 

Quân Pháp tràn vào Kinh thành mặc sức đốt phá, tàn sát binh lính và dân thường, cướp bóc của cải cả từ xóm phường cho đến hoàng cung. Hầu hết mọi gia đình trong Kinh thành đều có người chết, do súng đạn, chém giết bởi quân địch, giẫm đạp nhau khi chạy loạn hoặc sẩy chân xuống sông hồ... 

Rất nhiều tài liệu ghi chép về biến cố thảm khốc này cả từ hai phía Pháp, Việt. Đến nay chưa thấy con số người chết cụ thể trong sự biến. Có một điều chắc chắn ngoài số lượng chiến sĩ chết trận, chiếm phần lớn chính là đồng bào chết nạn lên đến nhiều ngàn người.

Chúng tôi không bình luận về nhiều lời khen "anh hùng" một lần đánh tất tay, "thà một phút huy hoàng..." do tướng quân Tôn Thất Thuyết cầm cờ chủ xướng. Lịch sử không có chữ "nếu". Hệ quả là nỗi đau thương tột cùng dành cho dân binh Kinh thành. Vè Thất thủ kinh đô viết: "Trách lòng quan tướng không toàn/Hai bên thiên hạ chết oan rất nhiều/Súng mình nó bắn phiêu phiêu/Súng Tây nó bắn chết nhiều người ta...". 

Cụ Phan Bội Châu viết: "Lô nhô trẻ dìu già, ông nách cháu, chân còn đi, đầu chốc lìa vai/Lao nhao con khóc mẹ, vợ kêu chồng, tiếng chưa ngớt xương đà chất đống/Oan uổng quá mấy ông trên võng, thình lình sét đánh, sống chẳng trọn đời/Tội tình thay lũ bé trong nôi, cắc cớ sao sa, chết đà trắng bụng/Thương mấy cụ khiên sơn nón dấu, nặng nợ cơm vua áo chúa, được da ngựa bọc thây mới sướng, trách vì sao tử bất thành danh...".

kinh thành huế - Ảnh 2.

Lễ cúng âm hồn tại đàn Âm Hồn, gần cửa Chánh Nam, Kinh thành Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Triều đình cúng tế an ủi oan hồn

Ít năm sau sự biến kinh đô thất thủ, tình hình trong Kinh thành Huế xảy ra nhiều chuyện bất an, nhiều vụ hỏa hoạn bất thường. Người ta đồn do những âm hồn vất vưởng gây nên. Thời gian này, chính quyền thuộc Pháp thực hiện quy hoạch lại Kinh thành, người ta phát hiện hàng loạt hố chôn tập thể trong khi đào đắp đường sá, cống rãnh, đã di dời cải táng thành những nấm mồ chung. 

Nhiều cộng đồng dân cư trong Kinh thành đã lập những đàn miếu thờ cúng dân binh thương vong. Triều đình Huế đã cho lập đàn Âm Hồn gần cửa Chánh Nam để cúng tế chiến sĩ trận vong lẫn đồng bào nạn vong, đặt lệ mỗi năm, xem là quốc lễ.

Sách Đại Nam thực lục đệ lục kỷ phụ biên năm 1894 viết: "Lập đàn tế vong hồn. Lúc đầu Bộ Lễ tâu nói năm Hàm Nghi thứ 1 kinh thành có việc, lần ấy những người gặp nạn binh đao phơi xác ngổn ngang, lâu năm biến thành lửa hồn quấy nhiễu dân cư, đến nỗi nhiều khi phát hỏa, xin lập đàn trong thành, mỗi năm trí tế một lần để an ủi vong hồn. 

Bèn chuẩn chọn đất trước Nha Hộ thành dựng đàn, hằng năm đến ngày 24 tháng năm trí tế (phủ Thừa Thiên mua sắm lễ vật, Đề đốc Nha Hộ thành sung chức Khâm mệnh ban tế), bắt đầu từ năm ấy".

Lễ tế ở đàn Âm Hồn thời quân chủ được tổ chức đều đặn và khá quy mô. Năm 1915, Công sứ Orband viết trên B.A.V.H.: "Sau những trận đánh ở Huế thời Hàm Nghi nguyên niên (1885), những người chết trận - theo lời người dân Kinh thành than oán - là ma đã gây nhiều đám cháy. 

Tháng 6-1894, Thượng thư Bộ Lễ xin phép được dựng trong Kinh thành gần cửa Quảng Đức và gần Ly Thiện một đàn để hằng năm đến ngày cúng (24 tháng năm âm lịch); nhiều bàn thờ để đặt các lễ vật cúng cho những nạn nhân chiến tranh. 

Lễ vật gồm có: một con bò, một con dê, một con lợn, xôi, thức ăn chín, nước chè, rượu, gạo, vàng bạc, đèn hương... Một vị quan võ cao cấp được cử theo chiếu vua để điều khiển cúng bái: một quản vệ và hai ông đội hành lễ...". Năm 1916, vị này tiếp tục viết: "Ở Kinh thành có một đợt cúng cô hồn đơn giản nhưng rất cảm động... Vị đề đốc hộ thành đứng chủ lễ và trong buổi lễ có đọc sớ".

Lễ giỗ chung của người dân Kinh thành

Trong nỗi đau thương tột cùng Kinh đô thất thủ đã được người dân Huế biến thành lễ giỗ chung giàu tính nhân văn, đậm nghĩa đồng bào, đều đặn hằng năm, bắt đầu từ 23 cho đến 30 tháng năm âm lịch. 

Trong những ngày này, những thành viên trong Ban điều hành quản lý miếu Âm Hồn trong Thành nội Huế khá tất bật sửa soạn cho lễ cúng 23 tháng năm sắp tới. Ngôi miếu này được lập khá sớm, ít năm sau 1885, khi người ta phát hiện các hố chôn tập thể là hàng trăm nạn nhân sự biến kinh đô thất thủ ven hồ Phu Văn cạnh đó. 

Từ cả trăm năm qua, lễ cúng âm hồn ở miếu Âm Hồn được người dân phổ Phước Lợi tổ chức hết sức trọng thể, đầy đủ lễ vật, nghi thức bài bản.

Ông Lê Viết Nhân, thành viên ban điều hành quản lý miếu Âm Hồn, cho biết kinh phí dành cho việc cúng tế là do người dân đóng góp. Không chỉ người dân trong khu vực lân cận mà rất nhiều người từ đâu xa cũng đóng góp tiền bạc, góp phần cho việc nhang khói tế lễ ngày càng đàng hoàng, tươm tất hơn. 

"Mọi người người nào cũng đóng góp cả. Không riêng ở trong xóm gần miếu đây mà người dân ở xa cũng đến đóng góp, nhất là mỗi dịp cúng âm hồn 23-5 âm lịch hằng năm" - ông Nhân cho biết.

Miếu Âm Hồn và đàn Âm Hồn chỉ là hai nơi tổ chức cúng âm hồn quy mô. Hầu hết mọi nhà dân trong Kinh thành và khu vực trung tâm TP Huế đều tổ chức cúng âm hồn. Cùng với đó là hầu hết các xóm đều có lễ cúng âm hồn. 

Riêng trong mỗi chợ người ta tổ chức loạt lễ cúng, từ lễ chung của cả chợ còn có những lễ cúng riêng của hàng vải, hàng thịt, hàng cá... Lễ cúng cũng được các cơ quan, công sở tổ chức bài bản, trang nghiêm.

Truyền thống lễ cúng âm hồn của Huế luôn có hoa, chuối, nhang đèn, cau trầu, rượu trắng, vàng bạc, giấy tiền, giấy trắng, khoai, sắn, mít, đậu... Vật phẩm không thể thiếu là tô cháo loãng, cơm nắm và muối hột dành cho cô hồn chạy loạn chết đói. 

Một bịch nước trong, thêm nồi nước chè dành cho cô hồn chết khát. Xấp giấy "áo binh" và đám củi đốt thành lửa ngọn để sưởi ấm cho cô hồn chết nước dưới các sông hồ...

"...Hỡi cô phu, cô phụ, cô tử, cô thần, mai hãy còn mình, mình hãy cúng/Cúng cha chú bác thím mợ cô dì ta cả thảy, đau đoạn sau càng đau đoạn trước, tình nhất sinh nhất tử sơ khác gì thân/Nầy hương hoa vàng giấy xôi rượu chuối chè, chút gọi rằng nếm lấy hơi xin nếm lấy lòng, nghĩa đồng chủng đồng bào thác xem như sống/Hỡi tinh linh các đấng, phù trì cho Tổ quốc trường tồn..."

Trích Văn tế cô hồn ngày 25 tháng năm ở Kinh thành Huế - Phan Bội Châu.

********************

Được vua châu phê Đệ nhất xảo thủ, được "tự do" ra vào cung cấm, được phong hàm Hàn lâm viện Kiểm thảo, Hàn lâm viện Biên tu - đó là nghệ nhân Nguyễn Văn Khả, người đảm trách xây dựng và trùng tu hàng loạt công trình thời Nguyễn, đồng thời được cho là tác giả của ngai vàng được công nhận Bảo vật quốc gia vừa bị sự cố nghiêm trọng...

>> Kỳ cuối: "Đệ nhất xảo thủ" làm ngai vàng

Chuyện lạ kinh thành Huế - Kỳ 7: 'Mùa' cúng âm hồn ở cố đô - Ảnh 3.Chuyện lạ kinh thành Huế - Kỳ 6: Đá Hờn linh thiêng kỳ lạ

Hai pho tượng cổ quý được cho là của Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành, được gắn với bao chuyện linh thiêng, thần kỳ. Tượng thờ ở miếu Đá Hờn, số 2 đường Nhật Lệ, gần trung tâm Kinh thành Huế.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Chuyện lạ Kinh thành Huế - Kỳ 6: Đá Hờn linh thiêng kỳ lạ

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ  https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 29/05/2025 10:19

Chuyện lạ kinh thành Huế - Kỳ 6: Đá Hờn linh thiêng kỳ lạ

Hai pho tượng cổ quý được cho là của Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành, được gắn với bao chuyện linh thiêng, thần kỳ. Tượng thờ ở miếu Đá Hờn, số 2 đường Nhật Lệ, gần trung tâm Kinh thành Huế.

kinh thành huế - Ảnh 1.

Tượng Thạch thần tướng quân ở miếu Đá Hờn trong Kinh thành Huế - Ảnh: THÁI LỘC

Thạch thần tướng quân

Hai tượng gắn đặt trên một bệ xi măng, bằng đá phủ sơn làm nổi rõ phục sức, hoa văn lẫn nhiều chi tiết trang trí. Cả hai tượng vận đại triều phục (tay thụng) hoa văn tứ linh, cầm hốt, thế đứng chầu hầu. 

Cả hai đều đội mũ phốc vuông, theo điển chế triều Nguyễn, đều là quan võ. Tính từ chóp mũ xuống dưới hia, tượng bên trái (ông Tả) cao 165,5cm, tượng bên phải (ông Hậu) cao 168cm. Bức tường đằng sau là chữ "thần" màu vàng nổi trên nền trời mây.

Phần chính ngôi miếu rộng khoảng 40m2, tường xây trát vữa, mái đúc giả ngói, nền láng xi măng. Bức hoành phi 4 chữ Hán "Cao danh thiên cổ" thếp vàng, đề lạc khoản năm Khải Định thứ 10 (1925). 

Dưới bức tường bên trái có tấm biển xi măng khắc chữ "Đền thờ đức Tả quân Lê Văn Duyệt - lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 5-6-1967, do... tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên, thị trưởng thị xã Huế chủ tọa". Cả phần bệ thờ, tự khí lẫn các trang trí đều khá sơ sài.

Ông Nguyễn Văn Dòa, phó ban quản lý đình Trung Hậu, cho biết trước đây miếu do làng Trung Hậu quản lý cúng tế. Chừng 20 năm trước, chính quyền phường dùng phần bên của miếu làm trụ sở dân phòng, sau đó quản lý toàn bộ khuôn viên ngôi miếu. Hiện trạng khuôn viên bị cơi nới, cho thuê cả phần sân lẫn phần đất vốn dĩ khá rộng xung quanh miếu, làm cho cả khu vực trở nên rất nhếch nhác, lộn xộn.

Ông Dòa nói: "Miếu Đá Hờn đặc biệt lắm. Hai ông nớ (chỉ Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành) như sừng với đuôi. Tui nghe ngày xưa, mấy ông nớ được thờ mô trong Đại nội. Mấy cung phi mỹ nữ nghe nằm mơ thấy tượng nạt nộ la hét, các nội cung không được yên ổn. 

Vua Minh Mạng vốn cũng không thích mấy ông ni. Mà anh biết rồi, ông Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Duyệt đều chống chuyện lên ngôi của vua Minh Mạng. Thì tay chân tâu truyền chi đó, đẩy mấy ông ni đi. Thì đêm hôm gánh tượng đi xa mà ngang chỗ miếu bây chừ đứt dây, kiểu chi cũng không đưa đi được".

Ban đầu, tượng dựng bên đường. Sau ông tỉnh trưởng Thừa Thiên ở gần đó cho dựng miếu để thờ cúng. Từ xưa đến nay, người ta đơm đặt hương hoa quả phẩm, nhang khói đều đặn vào các ngày sóc, vọng, lễ Tết. Húy nhật của hai vị cũng được tổ chức cúng giỗ. Riêng ngài Nguyễn Văn Thành, con cháu ở Huế còn rất đông, đơn vị tổ chức còn mời gia đình phối hợp và tham gia đám giỗ tại ngôi miếu này mỗi năm.

Thạch thần tướng quân miếu. Miếu thờ hai tượng đá của hai vị tướng quân. Hai tượng đá biểu thị cho các ông quan là ông Lê Văn Duyệt và ông Nguyễn Văn Thành, hai tượng này lại không được đặt ở lăng Gia Long như ý nghĩa chúng phải đặt ở đó mới đúng.

L. Cadière, B.A.V.H. 1933

Đá biết rên rỉ, giận hờn

Chuyện xưa ở Huế truyền lại rằng, trong quá trình xây dựng Thiên Thụ lăng của Thế Tổ Cao hoàng đế (Gia Long), người ta chế tác các tượng quan hầu để đưa lên chầu hai bên sân lăng. 

Trong khi những bức tượng khác được di chuyển, đưa đi dễ dàng thì có hai bức tượng, một tượng trưng cho Lê Văn Duyệt, một tượng trưng cho Nguyễn Văn Thành "không chịu đi". Cho dù người đẩy, voi kéo hay kiểu gì thì hai bức tượng cũng không suy suyển. Người ta cho rằng tượng dỗi hờn, không đi nên gọi là Đá Hờn kể từ đó...

Sau đợt thực địa quanh miếu năm 1916, linh mục L. Cadière viết: "Đây là câu chuyện đã được kể lại do các ông già trong xóm, những người đáng tin cậy. Một trong hai tượng đá thể hiện "Ông Tả" tức là Đại tướng quân Lê Văn Duyệt, nguyên soái chỉ huy đạo quân của Gia Long. Tướng kia là nguyên soái Nguyễn Văn Thành, chỉ huy đạo quân Trưng Vương, thường được gọi tên là "Ông Hậu". Cả hai đều là bạn trung thành chiến đấu những ngày gian khổ.

Đến thời Tự Đức, nhà vua đã nghe tiếng bức tượng oán thán hờn dỗi cho nên vua đã sắc phong thần cho tượng: Một hôm nọ, vua Tự Đức đi ngang qua đấy. Vua nghe một tiếng rên rỉ kéo dài. Vua thành tâm cầu nguyện các thần: Nếu quả các ngươi đã thành thần, xin nêu lại cho trẫm nghe và trẫm sẽ sắc phong". 

Và tiếng rên rỉ lại kéo dài lần nữa. Đó là các tôi trung đã than oán về sự lãng quên đối với họ. Khi sống họ là những vị tướng. Khi chết đáng lẽ họ được phong thần. Thờ thần trong các nhà kho của vua đã xin phép dựng miếu thờ. Các quan văn, quan võ, quân lính đều đến cầu nguyện; các thí sinh vào trường thi cũng đến khấn vái; các thương gia đến xin cho mua rẻ bán đắt. Các vị thần đã ban ân huệ cho những kẻ đến thỉnh cầu.

Người xưa cũng kể một trường hợp tượng đá rất linh thiêng: Có một quan võ đã tỏ ra không tin vào uy lực của hai vị thần. Các quan triều đình khi đến trước miếu đều cất nón, xuống ngựa, xuống kiệu, khép lọng, nhưng ông quan võ kia thì đi ngang nhiên, ngạo mạn. 

Thế là một hôm ông bị hất xuống ngựa trước miếu hai thần. Hoảng sợ, ông tức thời đem dâng lễ vật tạ tới, heo, xôi và các thứ thường lệ. Và từ đây, mọi người càng tin hơn nữa vào sự linh thiêng của các vị thần".

kinh thành huế - Ảnh 2.

Hai tượng thứ nhất và thứ hai (từ phải sang) ở bái đình lăng Minh Mạng khá tương đồng với tượng ở miếu Đá Hờn - Ảnh: THÁI LỘC

Thay đổi mẫu tượng(?)

Từ chuyện miếu Đá Hờn, nhiều người cho rằng các tượng hầu ở bái đình các lăng vua Nguyễn đều được người xưa làm mặc định với một vị triều thần cụ thể tại triều vua đó. Trong khi đó, sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ - điển chế nhà Nguyễn - chỉ chép chung chung. 

Phần lăng Gia Long, sách ghi: "Trước bái đình là sân ngoài lát gạch rắn, tả hữu có 4 tượng viên biền đứng hầu bằng đá, tượng 6 thị vệ đá, voi đá, ngựa đá đều 2 con. Đằng trước nữa làm hồ hình nguyệt...". Sách này không ghi năm làm tượng đá. Biết rằng, lăng Gia Long bắt đầu xây dựng vào tháng 5-1814 và hoàn tất năm 1820, đầu triều Minh Mạng. Ở phần lăng Minh Mạng, sách ghi: "Đằng trước là sân ngoài, lát gạch rắn, hai bên tả hữu có 2 kỳ lân mạ vàng đứng chầu, 4 hình viên biền đá, 6 hình thị vệ đá, 2 ngựa đá, 2 voi đá".

Chúng tôi đến các lăng Gia Long, Minh Mạng để xem kỹ tượng ở các bái đinh. Các lăng đều có 10 tượng quan đứng chầu, mỗi bên 5 tượng. Xem kỹ từ mũ, trang phục, hia, dáng thế và phong cách chạm, 2 bức tượng thứ nhất và thứ 2 trong dãy bên phải tính từ nhà bia lăng Minh Mạng trở ra là có nhiều điểm tương đồng nhất so với 2 tượng Đá Hờn. 

Trong đó, mũ và hia đều giống; phục trang với hoa văn tứ linh, thủy ba đều cùng phong cách và vị trí. Chỉ một khác biệt ở chỗ: đai ở tượng lăng Minh Mạng nằm thấp ở bụng trên và ngay sau hốt. Trong khi đai ở tượng Đá Hờn nằm cao trên ngực, trên hốt và dưới chòm râu. Phần đai này thì tương tự tượng ở lăng Gia Long.

Như vậy, có cơ sở để cho rằng: thời gian đầu làm lăng Minh Mạng, người ta đã tạo ra một số đồ án trang trí trên áo (tứ linh và thủy ba ở tà...) và trên mũ (có thay đổi hình dáng và cánh chuồn làm dài hơn)... Riêng phần đai và một số chi tiết nữa thì làm như cũ (ở lăng Gia Long). Sau đó, nhà vua có thể không vừa ý cho nên tiếp tục thay đổi, làm theo mẫu mới tượng đang dựng ở lăng. 

Hai tượng làm xong mà không vừa ý kia giữ lại trong kho Đồ gia của triều đình. Kho Đồ gia bị tháo dỡ, người ta không dám đập tượng và cứ thế đồn thổi, gắn với nhân vật (Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành) và lưu truyền nhiều chuyện, linh thiêng hóa và được thờ cúng cho đến ngày nay...

************

Chỉ ít ngày nữa, vào 23-5 âm lịch, người dân cố đô, đặc biệt là trong Kinh thành Huế, sẽ bước vào "mùa" cúng âm hồn lần thứ 140.

Kỳ tới: "Mùa" cúng âm hồn chiến sĩ trận vong

Chuyện lạ kinh thành Huế - Kỳ 6: Đá Hờn linh thiêng kỳ lạ - Ảnh 3.Chuyện lạ kinh thành Huế - Kỳ 5: Rùng rợn khám ngục giam sọ vua

Khám ngục triều Nguyễn được quan tâm đặc biệt, vì là nơi giam cầm xương sọ của Hoàng đế Quang Trung suốt mấy mươi năm.