Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Nghe (nhạc) xuân cũ

Nghe xuân cũ

Tạp văn

Copy từ http://sgtt.vn/Van-hoa/158352/Nghe-xuan-cu.html ;đăng ngày 19/01/12,mục Văn hóa.

Nghe xuân cũ

SGTT.VN - Mỗi lúc xuân sang, âm nhạc cùng với thời tiết luôn làm con người nôn nao.

Khi cái gió se lạnh cuối năm thấm vào cảm giác mỗi người, nếu không là những bài hát từ cửa sổ các ngôi nhà nhỏ vang lên, thì giai điệu mùa xuân nào đó sẽ cứ loanh quanh, tìm cách chộp bắt ký ức và cảm giác con người ở từng con hẻm nhỏ, từ chiếc xe ba gác bán CD cho đến bàn nhậu dân dã với chiếc guitar thùng.

“Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa…”, có người cười nói là “sến”, có người mê say nó… nhưng dù là gì đi nữa, thì quả thật đón xuân mới, không thể không nhắc lại xuân xưa.

Thật lạ, những bài hát mùa xuân mới mẻ chỉ làm vui tai, còn lại thì hầu hết những bài hát làm con người xốn xang thầm lặng là những gì đã rất cũ, những giọng hát rất quen và thậm chí đó còn là giọng của những người đã khuất.

Chờ đón mùa xuân, ca ngợi, có thể đó là một cách mà con người tự tổ chức hết sức nhộn nhịp để tự đánh lừa mình, để tạm quên rằng tuổi trẻ đã đi qua, ngày tháng đã trôi qua rất nhanh. Và phút chốc thật thà của trái tim con người, mùa xuân chợt vọng về với những ký ức, với những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân đã mất.

Có ai lại không yêu tuổi trẻ của mình? Nhất là khi năm tháng phía trước mỗi lúc một ngắn dần.

Và đó có lẽ là lý do mà người ta vẫn cảm thấy những bài nhạc xuân xưa cũ lại hết sức gần gũi. Những bài hát gắn liền với vọng ảnh của hôm qua. Nghe nhạc xuân là một cách để giao phó cảm giác của mình với dòng sông không chảy lại hai lần, và trả mình về tíc tắc bí ẩn rất riêng, mà không ai có thể chia sẻ cho ai, ngoài những buồn vui lặng lẽ.

Mùa xuân nào cũng vậy, khó có thể thiếu điệu valse của Phạm Đình Chương, những ly rượu mừng năm mới đến, mơ ước những ngày thanh bình và ấm no. Mẹ già, nông phu, tráng sĩ… đều có những tâm tư riêng. Bài hát mừng trong một điệu nhạc với nhịp 3/4 nửa lễ hội, nửa như ngà ngà quay trong ly rượu đời, đem về không biết bao thứ trong trí nhớ. Bài hát vang lên những mơ ước của nhiều gia đình, của nhiều ước mơ. Và chính vì vậy, Ly rượu mừng vẫn được xem là “đinh” của mọi bài hát mùa xuân.

Những ngày cuối năm. Tĩnh lặng với chén trà. Phố xá vắng hơn. Và tiếng hát văng vẳng như lời kể chuyện, có thể làm những ai yếu lòng phải lặng người “Xa xa có tiếng kinh cầu, chiều trên dương thế quên sầu mênh mông…” (Xuân thì – Phạm Duy).

Xuân mang đến nhiều điều, và cũng mang đi quá nhiều điều. Và giờ ta hãy thử cùng ngồi xuống, nghe dăm ba bài hát mùa xuân cũ, và tự vấn mình còn gì với một mùa xuân đang đến.

Tuấn Khanh

Không có nhận xét nào: