Hiển thị các bài đăng có nhãn yêu cuồng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn yêu cuồng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Vũng xoáy cuồng yêu: Vì sao tôi giết người yêu?

Vũng xoáy cuồng yêu: Vì sao tôi giết người yêu?
Copy từ http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/545446/vung-xoay-cuong-yeu-vi-sao-toi-giet-nguoi-yeu.html ; đăng ngày 28/04/13, mục Nhịp sống trẻ.
TT - “Khi tòa tuyên án gần 10 năm tù giam, tôi như chết lặng. Đó không phải vì cảm giác tội lỗi mà vì tôi nghĩ làm gì mà phạt nặng vậy. Nhưng khi vào trại giam, tôi mới nhận ra bản án lương tâm còn ghê gớm hơn nhiều”.
Đừng để một cuộc tình khép lại, cánh cửa trại giam mở ra - Ảnh: Thuận Thắng
Đó là lời tâm sự của T.T.H., một nữ phạm nhân tuổi đôi mươi, đang thụ án tại trại giam Z30D vì tội giết người.
Nạn nhân chính là người yêu của H., khi H. lên cơn cuồng ghen vì yêu và uất ức. 10 năm tù, vì khi giết người H. chưa đủ 18 tuổi và trong trạng thái bị kích động.
Cuồng yêu khiến tôi mù quáng
Khi bước vào cấp III, tôi bắt đầu quen với khái niệm mà đám con gái truyền tai nhau: yêu là phải ghen, ghen mới là yêu! Tuy nhiên, tôi quá khó để tìm một bạn trai ưng ý vì luôn muốn người yêu mình phải đẹp, phải cho đám bạn nhìn ghen tị trong khi tôi là một cô gái bình thường, học hành ở mức trung bình. Cũng vì lẽ đó, khi quen anh - một chàng trai lớn hơn tôi hai tuổi, đẹp lạnh lùng - nhiều đứa bạn trong nhóm chơi chung đã phản đối và cảnh giác: nó quen mày chơi thôi, không yêu đương gì đâu. Mặc kệ lời bàn ra tán vào, tôi đến với anh.
Tôi mê man trong hạnh phúc đầu đời, có người yêu đẹp lại được chiều chuộng. Anh quan tâm, chăm sóc tôi từng chút một. Anh dẫn tôi đi chơi, tặng nhiều món quà dù chẳng cần đến ngày lễ. Tôi như chết lịm trong tình yêu ngọt ngào và tôi trao cho anh tất cả.
Có tình yêu đẹp, tôi có động lực để học hành và lần đầu tiên trong bao nhiêu năm học tôi đạt thành tích học sinh khá. Mẹ tôi rất hạnh phúc, bạn bè ngỡ ngàng, còn tôi vui ra mặt. Nhưng những ngày đó cũng qua nhanh, tôi thấy anh vài lần chở một cô gái lạ khá thân mật.
“Con đó là ai?”, tôi hỏi anh đầy giận dữ. Và anh cười xòa: “Em họ anh”. Tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Nhưng rồi chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần, hết cô em họ này đến cô em họ khác.
Hết ôm eo, hôn nhau và cả đi đến những quán cà phê dành cho tình nhân. Điều làm tôi điên tiết là những cô gái đó đều đẹp hơn tôi và trên người luôn lấp lánh đồ hàng hiệu.
Tôi vừa không đẹp, vừa không giàu có. Chuyện kéo dài gần một năm khiến tôi đau khổ, vật vờ. Tôi học hành sa sút. Mẹ tôi, bạn bè tôi cũng ngạc nhiên. Tôi tìm đến con đường tuyệt vọng: tự tử.
Tôi lên mạng học những cách tự tử mà không đau đớn. Tôi chọn cách này, sợ đau, lại chuyển sang cách khác. Tôi mua lưỡi lam về tự cứa vào tay mình, tự hành hạ mình nhưng trong lòng luôn nghĩ: lạy trời đừng cho con chết. Rồi tôi nghĩ: tại sao mình phải chết, người đáng ra phải chết là anh ấy vì không chung thủy!
Tôi lên mạng tìm những bộ phim giết người để xem, học cách giết người trong phim và tôi quyết tâm thực hiện..
"Tôi biết mình không thể quay lại con đường cũ, bước đi theo kiểu khác nhưng tôi biết mình có thể làm lại cuộc đời tại chính nơi mình vấp ngã. Có bạn tù đã hỏi tôi nếu được chọn lại sẽ làm gì, tôi trả lời ngay tôi sẽ giải thoát cho anh ấy chứ không cướp đi mạng sống của người mình yêu. Tôi sẽ yêu thương lý trí hơn chứ không để cho những cơn ghen tức phủ trùm lên tất cả. Trên hết, tôi sẽ phải học cách ứng xử tốt hơn trong những tình huống của cuộc sống. Có thể ra tù tôi sẽ đi học một khóa về giao tiếp, học nhiều thứ khác để bắt đầu lại từ đầu" (Phạm nhân T.T.H)
Tôi hẹn đến nhà anh chơi như bao lần khác. Anh tuy không hào hứng nhưng chắc vì thấy mình có lỗi phần nào nên cũng đồng ý. Đó là một buổi trưa chỉ có tôi và anh vì cả gia đình người đi học, người đi làm.
Hôm đó anh bị bệnh nên tôi nhanh miệng đề nghị sẽ nấu cháo hành cho anh ăn. Anh vui vẻ gật đầu và tôi nghiền thuốc ngủ bỏ vào cháo. Khi anh thấm thuốc và ngủ là lúc tôi lấy con dao ra, dù người lẩy bẩy. Tôi thấy sợ, thấy tội lỗi, bỏ lại con dao vào túi xách rồi nằm ôm anh.
Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh anh ôm những cô gái khác hiện lên trước mặt khiến tôi không làm chủ được mình và vung dao lên. Trong cơn đau, anh tỉnh giấc và khóc van xin tôi tha mạng. Nhưng những nhát dao vẫn vung lên, con thú trong tôi vùng dậy mất rồi...
Nỗi đau còn đó
Ngày tiếp xúc với cán bộ điều tra, tôi vẫn khăng khăng chuyện mình làm đúng, tuy có đáng trách nhưng cách hành xử của bạn trai tôi đáng phải lãnh hậu quả đó. Tôi giữ quan điểm theo niềm tin tuyệt đối của mình vào chuyện tình yêu phải chung thủy. Cùng lắm là ở tù thôi, tôi luôn nghĩ vậy nên buông xuôi trước mọi thứ, chẳng màng nghe những lời buộc tội hay tranh luận của luật sư bảo vệ mình.
Tôi chỉ thật sự suy sụp khi bước vào cánh cổng trại giam, ngoái nhìn ra tự do xa vời phía kia, tôi mới nhận ra đường về của mình xa vời vợi. Và rồi, những ngày đằng đẵng trong trại tù, cái cảm giác mất tự do không đáng là gì so với cảm giác tòa án lương tâm bắt mình tự vấn mỗi giờ mỗi khắc.
Hình ảnh người tôi yêu hiện về trong từng giấc ngủ vốn đã chập chờn đêm được đêm mất, hình ảnh người mẹ cô quạnh một mình ở nhà đang khóc thương cho đứa con tội lỗi đã cấu xé tâm hồn tôi. Tôi mất ngủ triền miên, mà tôi cũng chẳng muốn ngủ vì sợ. Tôi sợ đối diện với thực tế đã xảy ra, với những hành động và giờ đây nghĩ lại bản thân tôi cũng ghê tởm chính mình.
Tôi lại muốn tự tử, muốn chết đi để giải thoát chính mình sau những gì đã xảy ra. Thời gian đầu tôi chẳng buồn ăn, chỉ khóc, thơ thẩn, nghĩ ngợi lung tung như người điên. Những người bạn trong phòng giam ra sức khuyên ngăn, họ kể cho tôi nghe chuyện của họ, cách họ đã vượt qua mọi chuyện như thế nào và cách họ bắt đầu làm lại cuộc đời từ chính trại giam. Tôi dần thay đổi, tinh thần khá hơn và đi lao động như mọi người để hi vọng làm lại từ đầu.
Tôi lao động, làm việc với niềm hăng say và hi vọng cho ngày trở về. Và tôi chợt nhận ra lúc ở nhà mình chưa làm bất cứ điều gì để phụ giúp mẹ. Tôi chỉ biết ăn, học, chơi mà chưa hề nấu cho mẹ bữa cơm, tự giác quét nhà hay rửa chén. Tôi thấy mình quá tội lỗi... Tôi biết mình không thể quay lại con đường cũ, bước đi theo kiểu khác nhưng tôi biết mình có thể làm lại cuộc đời tại chính nơi mình vấp ngã.
PHI LONG ghi

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Ở đâu dạy cách yêu, cách chia tay?

Vũng xoáy cuồng yêu
Ở đâu dạy cách yêu, cách chia tay?
Copy từ http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/545268/o-dau-day-cach-yeu-cach-chia-tay.html; đăng ngày 27/04/13, mục Nhịp sống trẻ .
TT - Mặc dù không đồng tình với hành vi “cuồng yêu” như khủng bố, trấn áp thể xác lẫn tinh thần, đe dọa... nhưng các bạn trẻ dự buổi trao đổi xung quanh đề tài này tại Tuổi Trẻ chiều 25-4 cũng có chia sẻ với “cuồng nhân” ấy.
Chia tay cũng cần có kỹ năng, “cắt cái rụp” khiến người bạn mình hụt hẫng, dễ tổn thương và dễ “sinh bệnh”, có khi rơi vào trạng thái mất cân bằng gây ra hành vi xấu - Ảnh: Quân Nam
Và các bạn trẻ cùng thảo luận những lối thoát ra khỏi “vũng xoáy” này. Dĩ nhiên sẽ không có một lối thoát cụ thể, duy nhất; mỗi bạn trẻ khi lọt vào “vũng xoáy” sẽ có cách ngược ra riêng của mình.
Không ai dạy cách yêu, cách chia tay
Xem xong đoạn clip học sinh lớp 6 đánh ghen do buổi tọa đàm cung cấp, bạn Trần Giang Nam (19 tuổi, Q.1) ngập ngừng phát biểu: “Tôi thấy các em... đáng thương. Chung quy các em không được giáo dục, định hướng kỹ càng từ sớm mới có hành vi ghê gớm như vậy”.
Nhiều ý kiến đồng tình. Nguyễn Đăng Khoa (Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM) nêu một điểm đáng chú ý: chẳng trường học nào dạy... cách yêu, càng không dạy cách chia tay! Nhiều người lớn vẫn đinh ninh yêu đương là vấn đề thuộc về bản năng, tự khắc biết, chẳng cần dạy dỗ nên mới dẫn đến những hệ lụy đau lòng.
“Phải chi ba mẹ, nhà trường, xã hội quan tâm hơn đến việc giáo dục kỹ năng vượt qua cú sốc tâm lý cho các em, dạy các em biết định hướng cuộc đời mình vào nhiều mục tiêu thay vì dồn hết tâm trí, tình cảm vào một người thì có lẽ đã không xuất hiện nhiều người trẻ phát cuồng khi gặp trúc trắc trong tình yêu như hiện nay”, Khoa nói.
Ngoài ra, sự nảy nở tràn lan của game bạo lực, văn hóa phẩm đồi trụy trên Internet cũng là nguyên nhân dẫn đến khuynh hướng suy nghĩ và hành động tiêu cực ở một bộ phận giới trẻ, theo bạn Văn Thị Nhật Tân (26 tuổi, Q.10). Bạn kể ở nhà, đứa cháu 4 tuổi đã xem những bộ phim hoạt hình có nội dung các cặp đôi... sống chết có nhau thì khó tránh khỏi nhiễm lối suy nghĩ, hành vi “sống chết vì tình yêu” mới là chân chính (!).
Tựu trung, các bạn trẻ tham dự diễn đàn đều thống nhất rằng giới trẻ đang bị thảy ra giữa vũng xoáy của những giá trị sống bị đảo lộn mà không có hoa tiêu chỉ đường, chiếc neo quản lý nên dễ mất phương hướng, lạc lối trong việc giải quyết các vấn đề cuộc sống.
Nới từ từ, đừng cắt cái rụp!
Từ thực trạng kẻ cuồng yêu có thể xuất hiện ở bất cứ ai, đến từ bất kỳ độ tuổi hoặc thành phần xã hội, các bạn đã đề xuất những con đường để tìm ra lối thoát, không trở thành nạn nhân hoặc thủ phạm trong những vụ án cuồng yêu ghê rợn. Trong đó, phương pháp can thiệp sớm của “người thứ ba” được diễn đàn đặc biệt lưu tâm.
Bạn Lê Thanh Bình (33 tuổi, sĩ quan) khuyến khích các bạn khi gặp phải những trở ngại trong yêu đương nên tìm người giãi bày chứ không “khư khư giữ nỗi niềm” rồi tự ý hành động. “Người thứ ba” còn bao gồm các tổ chức đoàn thể, hội nhóm nếu tình hình có vẻ nghiêm trọng lên. Những lớp học, tour vui chơi kết hợp rèn luyện các kỹ năng cần có trong tình yêu cho các cặp đôi, lồng ghép nhiều nội dung giáo dục giới tính, cách thể hiện tình yêu văn minh... cũng có thể giúp tình yêu không rơi vào chỗ “cuồng yêu”.
Diễn đàn bóc tách: một nguyên nhân khác dung dưỡng đất sống cho chứng cuồng yêu “lộng hành” còn là sự vô cảm của xã hội, thái độ bàng quan của người thực thi luật pháp. Đăng Khoa bức xúc: hiện nay chỉ những vụ tung clip sex nào tạo được dư luận xã hội, báo chí phản ánh rùm beng mới thấy cơ quan chức năng vào cuộc. Trong khi nếu bất kỳ hành vi tung clip sex nào cũng bị công an “sờ gáy”, phạt nặng, thậm chí bỏ tù thì chẳng ai dám vịn vào những thước phim nhạy cảm để uy hiếp người yêu nữa.
Tuy nhiên, các bạn đồng tình rằng giải pháp tối ưu vẫn là “phòng cháy hơn chữa cháy”. “Khi yêu ai cũng muốn đến được với nhau, nhưng đôi khi cũng nên đặt vấn đề với bạn mình: nếu ta chia tay, anh/em sẽ thế nào?”, Khoa hỏi. Khoa cho rằng đọc báo thấy hầu hết nạn nhân của các vụ án cuồng yêu đều có quyết định chia tay đột ngột, hành động này dễ gây sốc cho người còn lại, đặc biệt với những người thiếu hụt kỹ năng chấp nhận và giải quyết tình huống. Theo Khoa, mối dây tình cảm nên được nới lỏng từ từ thay vì “cắt cái rụp”, gây “chấn thương” cho người trong cuộc.
Yêu cũng phải tỉnh táo
Với các bạn nữ tham dự tọa đàm, phương án dự phòng là không quan hệ trước hôn nhân hoặc không đồng ý cho bạn trai quay lại cảnh thân mật, tránh “sống thử”, tiết lộ quá nhiều bí mật để đề phòng bị “nắm thóp” khi cơm không lành canh không ngọt.
“Khi yêu, các bạn nữ cần mắt nhắm mắt mở, tránh... nhắm cả hai mắt, mặc cảm xúc dẫn dắt để rồi “lọt hố” lúc nào không hay”, bạn Trần Thị Khánh Vân (23 tuổi, Q.Thủ Đức) nói.
H.THI - C.NHẬT