Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2025

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ cuối: Có một tình yêu như thế

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 17/05/2019 08:55

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 4 (cuối): Có một tình yêu như thế

LAN ANH - XUÂN LONG

TTO - Khi bài viết này đến tay bạn đọc, nhân vật nữ chính, cô gái trẻ Phạm Thị Huế (cô Liên của dự án kịch 'Momento Mori - Hãy nhớ, mi sẽ chết', năm 2018 đã diễn ở Hà Nội, Đà Lạt và Hội An) đã rời cõi tạm.

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ cuối: Có một tình yêu như thế - Ảnh 1.

Trước khi mất, Phạm Thị Huế (phải) đã kịp đăng ký hiến giác mạc - Ảnh: GĐCC

Thời gian yêu nhau của chúng tôi ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc. Khi Huế mất đi, tôi đã lỡ một người tri kỷ.

Đỗ Văn Viện

Huế mất hôm 2-4 ở tuổi 23 trẻ trung. Bạn trai của Huế là Đỗ Văn Viện, 25 tuổi, đã ở bên Huế trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, đã chăm sóc Huế như người thân thích. Ít người biết được rằng họ mới yêu nhau được hơn tám tháng...

"Tôi đã lỡ một người tri kỷ"

Chúng tôi gặp Đỗ Văn Viện lần đầu khi Huế mất được hai tuần. Hôm ấy cũng chính là ngày Viện đi phỏng vấn để tìm việc làm trở lại. Trong suốt những tháng cuối cùng của Huế, Viện đã nghỉ việc để luôn ở bên cô, anh đi chợ, nấu nướng và mua những món cô thích như cá rán, sầu riêng, mãng cầu... 

Lúc ấy Huế đã rất gầy, mất cả chục ký so với khi còn khỏe, tay chỉ còn da bọc xương, chân phù thũng. Nhưng những lúc bớt đau, Huế vẫn luôn mỉm cười.

"Hồi đầu tháng 3 Huế có nói với tôi là anh nên tìm một bạn gái khỏe mạnh, chúng mình chia tay đi. Tôi có nói với Huế: Điên à? Em hãy cố mà khỏe đi. Giờ nghĩ lại, tình yêu của chúng tôi vỏn vẹn có hơn tám tháng nhưng rất hạnh phúc, nhiều giây phút hạnh phúc..." - Viện kể.

Viện và Huế quen nhau vào mùa World Cup 2018, khi ấy Huế vẫn đang là sinh viên Học viện Nông nghiệp VN (Gia Lâm, Hà Nội). Một ngày Viện đến khu xóm Huế trọ để chơi với bạn, thấy cô bé hay cười, trong lòng Viện bâng khuâng tự hỏi "không biết cô ấy có người yêu chưa"?

Viện không biết rằng cô gái hay cười đó mang căn bệnh ung thư đã sáu năm. Sau này Viện biết cô từng có một người bạn trai, cũng là bệnh nhân ung thư, anh ấy bằng tuổi Viện và đã qua đời ở tuổi 22.

Thầm cảm mến nên Viện hay ghé khu Huế trọ để cùng xem bóng đá, rồi Viện biết Huế đang mắc căn bệnh nặng. Đó là những ngày Huế và các bạn diễn "Momento Mori" ở Hà Nội. 

Viện xung phong đưa Huế đi diễn, rồi chờ Huế diễn xong để chở về nhà trọ. Viện thấy Huế là cô gái thật nghị lực, phát hiện mắc ung thư từ năm lớp 10 nhưng Huế đã nỗ lực học hết phổ thông, thi lên đại học và sau này tốt nghiệp với điểm số cao. 

Anh có thể nói với Huế rất nhiều điều và Huế cũng vậy, họ hiểu và yêu thương nhau. Ngày 31-7-2018, Huế diễn "Momento Mori" buổi cuối ở Hà Nội, Viện chờ đến tận gần 2h sáng để đưa Huế về, và khi đó anh mới nói lời yêu tự đáy lòng mình với người con gái ấy.

"Khi tôi nói xong thì Huế choàng tay ôm lấy tôi, có thể Huế cũng cảm nhận được tình yêu của tôi" - Viện nói. Đó là những ngày đẹp nhất của hai bạn trẻ. Chỉ trong vòng vài tháng, Viện đã đưa Huế về thăm quê mình (ở Nam Định) ba lần, Viện cũng thường xuyên về Thái Bình thăm gia đình Huế. 

Họ hẹn với nhau nếu sức khỏe Huế khá hơn, sang năm 2019 sẽ làm đám cưới. So với những đôi đang yêu khác, tình yêu của họ "tốc độ" hơn nhiều vì họ sợ không còn nhiều thời gian nữa.

"Những ngày đó, thỉnh thoảng Huế lên cơn đau, bụng Huế to dần như người có thai ba tháng nhưng gia đình tôi không ai ngăn cản. Bố tôi nói nếu có duyên thì con cứ đến với Huế. 

Ngày 30-12-2018, tôi đã đi ôtô từ Hải Phòng đến hơn 2h sáng mới đến Hội An, nơi Huế và bạn diễn trong "Momento Mori" đang dừng chân biểu diễn vở này. Cảm xúc lúc ấy thật trong trẻo, có chút gì đó điên rồ khi mình đi một chặng đường dài thăm thẳm để đến nơi có một người đang đợi. 

Giờ nghĩ lại thấy thời gian yêu nhau của chúng tôi ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc. Khi Huế mất đi, tôi đã lỡ một người tri kỷ" - Viện kể lại.

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ cuối: Có một tình yêu như thế - Ảnh 3.

Những ngày cuối cùng của Huế bên cạnh bạn bè - Ảnh: GĐCC

Lời hứa cuối cùng

Lần cuối người viết bài này trò chuyện với Huế là sau Tết Nguyên đán 2019, lúc bệnh cô đã trở nặng. Huế đau nhiều và rất mệt, bụng trướng to như người mang thai sáu tháng. Trước đó ba ngày Huế và mẹ đã đi Hà Nội để đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. 

Việc di chuyển trên chặng đường dài khiến khối u của Huế cứ xóc xách trong bụng làm cô rất đau đớn. Khi ấy Huế kể với chúng tôi về Viện, chàng trai mà cô đang yêu. Và Huế nói: "Mình ốm đau thế này mà anh ấy vẫn yêu, chắc là yêu thật lòng".

Nhưng rồi Huế cũng không còn sống để Viện tiếp tục yêu mình. Hôm 2-4 vừa rồi Huế đã chia tay gia đình, chia tay Viện, chia tay bạn bè mãi mãi. Khi ấy Viện ở bên Huế suốt hai ngày cuối cùng, nhưng trước khi Huế đi vài tiếng, anh có việc lên Hà Nội. 

Lúc ấy Huế nắm chặt tay Viện, ánh mắt Huế nói: Viện cứ đi, Huế ổn. Viện cũng tin như vậy. Nhưng đêm ấy Huế đi xa. Suốt đêm Viện và những người họ hàng của Huế ở Hà Nội không ngủ. Họ đợi chuyến xe quay lại quê nhà để có thể tiễn Huế đi nốt chặng đường về bên kia thế giới.

Hôm 15-4, gần hai tuần sau khi Huế đi xa, Viện mới dám xem lại những tấm ảnh họ đã chụp chung trong những tháng ngày ngắn ngủi bên nhau, ảnh nào cả hai cũng cười tươi, những lúc ấy trông Huế rất xinh xắn. 

Viện lại là chàng trai mạnh mẽ, họ bổ khuyết cho nhau thật hoàn hảo. Những tấm ảnh ấy Viện sắp xếp lại vào một file riêng, là ký ức anh riêng có, rất ngắn ngủi nhưng rất khó quên. Viện kể anh đã hứa với Huế sẽ chăm lo cho Cường là em trai của Huế giờ đang học lớp 10 đến khi học xong đại học. Anh sẽ thực hiện lời hứa này để nơi xa xôi ấy, Huế được yên lòng.

"Hai chị em giống nhau lắm, đều mải chơi nhưng rất thông minh, tối không học bài nhưng mai đi học vẫn có điểm tốt. Vừa rồi Cường là một trong năm bạn cùng khối có điểm 10 môn hóa. Tôi mong sau này Cường học ngành dược hoặc trở thành kỹ sư" - Viện nói.

Quý giá từng phút giây

phamthihue2 2(read-only)

Những tấm hình cuối cùng chụp chung với Huế vẫn được Đỗ Văn Viện lưu giữ - Ảnh: NVCC

Chúng tôi cứ tự hỏi trong hơn tám tháng yêu nhau, thời điểm nào là giây phút đáng nhớ nhất của Viện và Huế? Có phải là những ngày ở Hội An, khi Viện đã đi một chặng đường dài để thăm Huế, đúng vào thời khắc cuối cùng của năm cũ và đón chào năm mới?

Hay đó là khi Huế diễn đêm cuối của Momento Mori ở Hà Nội và Viện ngỏ lời yêu? Nhưng Viện nói anh nhớ nhất là những ngày anh được chăm sóc cô ấy, khi anh và cô ấy biết rằng mỗi giây phút được ở bên nhau là cực kỳ quý giá...

Huế đã đi về cõi trăm nămHuế đã đi về cõi trăm năm

TTO - Cõi trăm năm đã đón Huế vào khuya ngày 2-4. Giây phút không ai mong đợi đã đến với cô gái 23 tuổi đầy lạc quan và được nhiều người biết đến với con đường cô lựa chọn 'một ngày sống cả trăm năm'.

LAN ANH - XUÂN LONG

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2025

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 3: Thoát khỏi bàn tay tử thần

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 16/05/2019 11:05

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 3: Thoát khỏi bàn tay tử thần

HOÀNG LỘC

TTO - Thiệp mời đã in, tiệc cưới đã đặt, ngày tổ chức đám cưới cận kề, cô dâu bỗng lên cơn co giật rồi lịm dần đi trong vô thức. Đúng ngày cưới, họ hàng hai bên lặng lẽ gặp nhau ở khoa thận của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 3: Thoát khỏi bàn tay tử thần - Ảnh 1.

Ảnh cưới của Xuân và Phúc trước khi Xuân ngã bệnh - Ảnh: NVCC

Hai nhân vật chính trong câu chuyện ly kỳ sau đây là Huỳnh Thị Thanh Xuân và Trần Thiên Phúc (ngụ tại TP.HCM). Đã ba năm kể từ ngày "cưới hụt", hai con người ấy vẫn ríu rít bên nhau và đang vun vén cho một giấc mơ có thật...

Tử thần gọi tên

24 tuổi, Xuân có một tình yêu tuyệt vời và một công việc ổn định. Tất cả đều hoàn hảo cho đến tháng 11-2015. Mọi điều tồi tệ diễn ra quá nhanh khiến cô gái trẻ không thể hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Khởi điểm cho chuỗi ngày tồi tệ ấy là khi cô phát hiện trong lòng bàn tay có các chấm đỏ li ti rồi lan rộng ra khắp cơ thể.

Những tháng ngày sau đó cô nhiều lần tìm đến bốn bệnh viện lớn ở TP.HCM nhưng chỉ nhận được một chẩn đoán chung là "dị ứng". Đó là kết luận sau vô số lần thăm khám xét nghiệm. Thế là một thời gian dài từ cuối năm 2015 đến tháng 6-2016, Xuân chỉ uống thuốc "dị ứng". 

Uống bao nhiêu thuốc vẫn không khỏi bệnh, thân thể cô gái tuổi đôi mươi bắt đầu lộ những vết bầm tím như bị ai đánh đập, các khối u nhọt cứ thế mọc lên mỗi lúc một nhiều hơn ở chân và tay.

"Em không dám ăn gì cả, chỉ còn cách nhịn món này né món kia vì sợ dị ứng". Chính điều này làm sức khỏe của Xuân ngày thêm suy kiệt. Rồi, trong lúc dọn dẹp nhà cô đột nhiên ngã gục xuống sàn nhà.

"Lần này bác sĩ nói em bị thiếu máu rồi truyền máu. Chưa kể trước đó em còn được chẩn đoán viêm ruột thừa và thế là bị mổ nội soi. Mổ xong chân em phù, tai và miệng lở loét không sao ăn được" - Xuân kể.

Lúc đang nằm truyền máu trên giường bệnh thấy người cạnh bên ăn chuối, Xuân xin một trái ăn rồi bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép và lịm đi. Bốn ngày hôn mê, tỉnh dậy cô đã nằm trong khoa thận của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, quanh mình đủ thứ dây nhợ.

Nhập viện được một tuần, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bích Hương - nguyên phó khoa thận (Bệnh viện Chợ Rẫy) - vẻ mặt nghiêm nghị kéo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (60 tuổi, mẹ Xuân) vào phòng nói nhỏ: "Con của chị bị bệnh viêm thận Lupus, nặng nhất trong các bệnh nhân đang điều trị ở khoa này. Tỉ lệ sống chỉ còn 1%". 

Bà Hằng run người bàng hoàng bởi con gái bà còn rất trẻ, đang có công ăn việc làm tốt và đặc biệt ngày cưới của con đã cận kề. "Tôi không tin, tôi hoài nghi về chẩn đoán của bác sĩ" - bà Hằng quả quyết.

Nhưng rồi bà Hằng cũng phải chấp nhận sự thật. Không những thế, con gái bà còn phải gánh thêm hàng loạt căn bệnh nguy hiểm khác như suy tim, viêm phổi, nhồi máu não, động kinh... Chưa kể Xuân còn bị thiếu máu rất trầm trọng bởi căn bệnh máu bẩm sinh Thalassemia. 

Khi biết tỉ lệ sống của mình chỉ có 1%, Xuân suy sụp. Cô chỉ mong sao bác sĩ chích cho một liều thuốc chết quách đi cho xong.

Với đủ thứ bệnh đày đọa như thế, chỉ sau một thời gian ngắn từ cô gái cân nặng 50kg, Xuân chỉ còn 37kg, bụng trương phình như người mang bầu. Cô tiều tụy đến nỗi các bác sĩ trong khu điều trị nhìn rồi chép miệng nói "như trái chuối giập".

Cơ thể Xuân trở nên kém kiểm soát miễn dịch mỗi khi bị nhiễm trùng và việc chạy thận nhân tạo với Xuân cũng trở nên khó khăn khi cơ thể không đáp ứng. Cả mấy chục lần người nhà phải ký vào cam kết sinh - tử với vô số lần "chết hụt". Tính mạng của Xuân như đèn treo trước gió.

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 3: Thoát khỏi bàn tay tử thần - Ảnh 2.

Hạnh phúc của đôi bạn trẻ trước khi Xuân nhập viện - Ảnh: NVCC

Từ tỉ lệ sống 1%

Ngày được chỉ định truyền huyết tương chẳng ai nghĩ Xuân có thể vượt qua... tử thần. Ấy thế mà cô gái trẻ lại lập kỳ tích với tốc độ hồi sinh ngoạn mục để trở thành bệnh nhân đặc biệt nhất trong công trình nghiên cứu căn bệnh suy thận tiến triển nhanh của nhóm bác sĩ Hương.

Ngoài tiến bộ của y khoa và quyết tâm "còn nước còn tát" của gia đình, để có được điều kỳ diệu ấy, cạnh Xuân luôn có bóng dáng của chàng trai Trần Thiên Phúc, người bạn đời chưa kịp cưới. "Lúc chưa là gì của nhau, Phúc đưa em đi khám bệnh bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Phúc nói lớn đây là vợ tôi và tôi muốn biết tình trạng của cô ấy" - Xuân kể. Và đó chính là lúc Xuân biết rằng Phúc là bờ vai vững chắc để cô tựa vào.

Mẹ Xuân nói rằng trước tình cảnh trớ trêu này lẽ thường các chàng trai sẽ chọn cách "bùng". Nhưng Phúc thì không. Chỉ mất chút ít thời gian định thần với cú sốc, Phúc bình thản đón nhận và nguyện làm chỗ dựa tinh thần cho Xuân để cô có động lực chiến đấu với bạo bệnh. Thế là ngoài giờ làm việc, Phúc lại âm thầm vào bệnh viện phụ chăm sóc cho Xuân từ bữa ăn, giấc ngủ.

Phúc nói để quyết định đi cùng Xuân trong suốt một thời gian dài thực ra không phải là điều dễ dàng. Là người đứng giữa gia đình và Xuân, có nhiều chuyện Phúc chỉ biết giữ kín trong lòng, rồi lựa lúc thích hợp trấn an mọi người để ai cũng được vui vẻ. 

"Dù có người nói ra nói vào nhưng ngay từ đầu tôi đã quyết định theo Xuân đến cùng. Tôi không muốn Xuân phải lo lắng, suy nghĩ bất cứ điều gì cả mà chỉ tập trung vào một việc duy nhất là trị bệnh" - Phúc nói.

Biết bao lần Xuân chủ động đề nghị Phúc từ bỏ cô để tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng cũng từng ấy lần Xuân nhận được sự từ chối. "Nếu xa Xuân, tôi biết chắc mọi chuyện xấu nhất sẽ nhanh chóng đến với cô ấy. Bởi vậy tôi nguyện làm bờ vai để giúp cô ấy cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Dù chỉ còn 1% hi vọng nhưng tôi tin Xuân sẽ hồi sinh".

Tình yêu được đền đáp

xuan 1

Xuân (trái) bên cạnh mẹ. Cô đã hồi sinh một cách thần kỳ từ tỉ lệ sống chỉ có 1% - Ảnh: HOÀNG LỘC

Tình yêu của Phúc đối với Xuân trong những ngày cô bị bệnh tật đã được đền đáp. Từ chỉ còn 1% tỉ lệ sống, giờ đây Xuân đã phục hồi được hơn 60%, bỏ hoàn toàn thuốc trợ tim và đang trong hành trình "thoát ly" khỏi việc chạy thận nhân tạo. Xuân khoe mình tăng được 8kg, da dẻ dần hồng hào trở lại. Cô gái "muốn chết quách đi" ngày nào giờ đây đang lấy lại sức sống.

Kỳ tới: Có một tình yêu như thế

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 1: Mối tình của ThươngNương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 1: Mối tình của Thương

TTO - Những ai mới gặp Thương, 26 tuổi, sẽ không nghĩ rằng cô đã bốn lần lên bàn mổ tim và đang chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư. Chính tình yêu đã tiếp sức mạnh cho cô.

HOÀNG LỘC

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2025

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 2: Sự chọn lựa của Xuân

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 15/05/2019 12:46

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 2: Sự chọn lựa của Xuân

LAN ANH

TTO - Trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các thầy thuốc của khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai được tham dự một đám cưới đặc biệt.

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 2: Sự chọn lựa của Xuân - Ảnh 1.

Xuân chăm sóc bệnh nhân tại khoa thận nhân tạo - Ảnh: LAN ANH

Các chị đồng nghiệp cũng phản đối em lấy anh Linh, nhưng thấy em quyết tâm nên các chị đành ủng hộ

NGUYỄN THỊ XUÂN

Cô dâu của đám cưới này là Nguyễn Thị Xuân, điều dưỡng của khoa, còn chú rể tên Linh cũng không xa lạ gì, bởi anh từng là bệnh nhân đã hơn 10 năm chạy thận tại khoa này.

Sau đám cưới rồi Tết Nguyên đán qua, đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa có tuần trăng mật. Họ định hè này sẽ đi nghỉ ở Hạ Long cùng hai bên gia đình.

Dịp Tết Nguyên đán, cô dâu đi trực ngay trong tết. Chú rể không thấy đó là điều xa lạ, bởi anh từng nhiều năm cũng ăn tết trong bệnh viện, qua những ca lọc máu, nơi họ gặp nhau lần đầu và bắt đầu một câu chuyện tình đặc biệt.

Chuyện tình chép ở bệnh viện

Khi nghe chuyện có đám cưới giữa nhân viên điều dưỡng và bệnh nhân, tôi thấy lạ.

Người bệnh mắc bệnh suy thận mãn, nay cưới được một cô gái khỏe mạnh, xinh xắn lại càng lạ, bởi thông thường người bệnh suy thận mãn sẽ phải gắn cuộc đời với máy chạy thận, với ba lần chạy thận/tuần.

Họ không thể đi đâu xa trong vòng ba ngày xa chiếc máy chạy thận, họ phải kiêng ăn uống đủ thứ, những ngày sát ca chạy thận họ sẽ bị mệt, rồi những cục phồng ở cánh tay họ do phải lọc máu lâu ngày.

Một điều dưỡng làm việc ở khoa thận nhân tạo chắc chắn biết điều này.

Xuân, cô điều dưỡng "biết tất cả" ấy, kể: "Trước đây khi còn là học viên đến thực tập ở khoa thận nhân tạo tôi đã gặp anh ấy, nhưng lúc đó chúng tôi chưa nói chuyện nhiều. Rồi tôi đến làm việc ở khoa này, tôi và anh ấy gặp nhau thường xuyên hơn vì bệnh nhân nào cũng đến bệnh viện ba lần mỗi tuần.

Chúng tôi thấy mến nhau, nhưng từ dịp 30-4-2017, tôi và anh ấy mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi cảm mến anh ấy vì anh ấy nhiệt tình và biết quan tâm đến người khác.

Nhưng không như những lứa đôi khác, câu chuyện của tôi đi được đến đám cưới là cả một chặng đường dài".

Đúng là một chặng đường dài, vì ban đầu ba mẹ Xuân không đồng ý, dù Xuân đúng là có cảm mến chàng trai. Linh bắt đầu phải đi chạy thận từ khi anh học xong THPT rồi lên Hà Nội học ngành ngân hàng.

Học được một thời gian ngắn, Linh bị ốm, và cuộc đời gắn với máy lọc máu từ đó. Phản ứng phụ của việc lọc máu là da Linh luôn vàng, anh cũng bị thiếu canxi khiến chiều cao giảm dần, từ 165cm ban đầu nay chỉ còn chưa đầy 160cm.

Trong khi Xuân là điều dưỡng của khoa, Xuân biết tất cả những khó khăn mà người bệnh suy thận mãn phải chịu đựng. Chưa kể cuộc sống ở phía trước còn rất dài mà hai người phải vượt qua.

Nhưng tình cảm thì cứ lớn dần. Xuân nói với ba mẹ: "Cuộc sống của con sẽ do con lựa chọn".

Có một cuộc "đấu tranh" ở trong Xuân. Cô làm nghề y nên biết bệnh thế nào, sau này sẽ thế nào... Nhưng cuối cùng Xuân vẫn quyết định chọn Linh, chàng trai da bị sạm, chiều cao đang thấp dần, mỗi tuần phải chạy thận ba lần làm người đồng hành trong phần còn lại của cuộc đời.

Dù trái tim còn mơ mộng, nhưng lý trí của một người làm ngành y cho cô biết phía trước còn rất nhiều thử thách.

Thật may mắn cho họ khi cuối năm 2017 Linh được ghép thận. Dù sẽ phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời, nhưng sau ca ghép Linh cũng khỏe lên nhiều, da anh bớt sạm, Linh cũng thấy tự tin hơn khi ngỏ lời gắn bó với cô điều dưỡng mà anh yêu thương.

Tết 2018 là tết đầu tiên Linh được ăn tết ở nhà mà không phải vào viện như thường lệ hơn 10 năm trước đó, bên cạnh anh lại có cô bạn gái là Xuân. Cuối năm 2018, một đám cưới thật đẹp đã được tổ chức.

Giở cho chúng tôi xem ảnh cưới, trong ấy cô dâu chú rể rất đẹp đôi, Xuân mỉm cười cho biết: "Các chị đồng nghiệp cũng phản đối em lấy anh Linh, nhưng thấy em quyết tâm nên các chị đành ủng hộ".

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 2: Sự chọn lựa của Xuân - Ảnh 3.

Hạnh phúc của Xuân và Linh - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Đó là tình yêu!

Trong ngôi nhà nhỏ cách bệnh viện không xa là nơi vợ chồng Linh - Xuân sống cùng với ba mẹ. Ngôi nhà ấy luôn có tiếng cười. Mỗi tuần, Xuân đi làm từ thứ hai đến thứ bảy. Còn Linh vừa nhận được một việc mới là đưa đón bốn đứa trẻ hàng xóm đến trường.

Sau hơn một năm được ghép thận, Linh không phải đến bệnh viện để lọc máu định kỳ, nhưng lại phải uống thuốc chống thải ghép hằng ngày. Nhưng giờ thì anh không lo lắng việc "phải uống thuốc" hay giờ nào uống thuốc nữa, vì có một người ở bên cạnh luôn nhắc anh, biết những dấu hiệu không tốt cho sức khỏe và chia sẻ với anh.

Không phải lọc máu định kỳ, da Linh sáng hơn, nhưng dấu hiệu của một người hơn 10 năm chạy thận vẫn còn, đó là cục phồng ở cầu tay (nơi châm kim lọc máu) vẫn đập như người đang chạy thận.

TS Nguyễn Hữu Dũng, trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ở khoa này từng có một chàng trai khỏe mạnh lấy một nữ bệnh nhân. Cô gái đó rất yếu ớt và qua đời sau đám cưới không lâu. Đó cũng là một chuyện tình rất đẹp.

"Như đám cưới của Linh và Xuân thì đó là kết quả của một tình yêu, phải rất yêu thì mới có đám cưới như vậy. Một người điều dưỡng luôn biết sức khỏe của người suy thận mãn, những khó khăn mà họ gặp phải, nhưng rồi Xuân vẫn lựa chọn" - TS Dũng nói.

Rời ngôi nhà có tiếng cười, tôi thầm nghĩ hình như ông trời luôn sắp đặt cho mọi người những phần đều nhau, mỗi người đều được nhận một mảnh của hạnh phúc, các cụ đã dạy "trời chẳng lấy hết của ai".

Như chuyện tình này, rồi cũng đâu vào đấy, từ chuyện tình khó tin ở bệnh viện biến thành một gia đình nhỏ hạnh phúc. Và chàng trai - bệnh nhân ấy đã được bù đắp, và cô vợ - người điều dưỡng cũng vậy.

"Xuân mang lại cho tôi những ngày tốt đẹp"

"Tôi chạy thận tổng cộng 13 năm, trong 13 năm ấy có lúc buồn, lúc hi vọng nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một y tá ở bệnh viện chọn mình làm bạn đời.

Ban đầu tôi quen Xuân qua "cách" của một bệnh nhân: hỏi cô ấy về thuốc men, huyết áp, các chỉ số sức khỏe mà bệnh nhân suy thận mãn gặp phải. Chính Xuân đã cho tôi biết một quỹ thiện nguyện đang có chương trình ghép thận miễn phí.

Tôi đăng ký, được ghép thận, mở ra cơ hội mới cho cuộc đời.

Cuộc sống từ khi có Xuân tốt hơn trước nhiều, nhất là về tinh thần. Từng có lúc tôi tuyệt vọng, nhưng Xuân đã mang lại cho tôi những ngày tốt đẹp.

Anh CHU VŨ LINH (34 tuổi)

________________________

Kỳ tớiThoát khỏi tử thần

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 1: Mối tình của ThươngNương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 1: Mối tình của Thương

TTO - Những ai mới gặp Thương, 26 tuổi, sẽ không nghĩ rằng cô đã bốn lần lên bàn mổ tim và đang chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư. Chính tình yêu đã tiếp sức mạnh cho cô.

LAN ANH

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2025

Nương tình yêu đi qua bệnh tật. Kỳ 1 Mối tình của Thương

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 14/05/2019 12:10

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 1: Mối tình của Thương

LAN ANH - XUÂN LONG

TTO - Những ai mới gặp Thương, 26 tuổi, sẽ không nghĩ rằng cô đã bốn lần lên bàn mổ tim và đang chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư. Chính tình yêu đã tiếp sức mạnh cho cô.

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 1: Mối tình của Thương - Ảnh 1.

Thương - Ảnh: XUÂN LONG

Ở Viện Huyết học - truyền máu trung ương (Hà Nội), những người biết Thương không chỉ có bác sĩ, y tá, mà còn cả các bệnh nhân, bởi "lịch sử" mổ tim bốn lần của cô giờ vẫn đầy nghị lực chống chọi với bệnh ung thư máu.

Dù bầu trời này rất tăm tối nhưng đâu đó vẫn còn tia sáng. Hãy nhìn về phía tia sáng để đi ra, đừng ở trong vùng tăm tối nữa.

Lời người yêu của Thương

Những ngày tuyệt vọng

Hôm chúng tôi gặp Thương, cô vừa cùng bạn đi thăm một bệnh nhân từng điều trị bệnh về máu tại Viện Huyết học - truyền máu T.Ư, sau đó phải chuyển qua Bệnh viện Việt - Đức điều trị tiếp một chứng bệnh khác.

Thương cho biết ở bệnh viện lâu ngày, một người mắc trọng bệnh dù lạc quan đến đâu chăng nữa cũng sẽ trải qua những ngày mất ăn mất ngủ, có khi suy sụp, gục ngã. Những lúc như thế, nhiều bệnh nhân cảm thấy chán nản và không muốn làm khổ người nhà thêm nữa.

Từ 2010-2012, Thương phải vào viện mổ tim bốn lần, tiền nợ mổ tim chưa trả hết thì tháng 6-2016, cô gái trẻ suy sụp khi lại mắc ung thư.

"Đó là một chiều tháng 6-2016, tôi đi xe máy và tai nạn làm tôi bị rách chân nên đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An điều trị. Vết thương không lớn nhưng nhiều ngày sau vẫn không lành, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhiễm trùng, chỉ định dùng kháng sinh liều cao.

Sau tám ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh, vết thương vẫn không lành, càng điều trị bạch cầu càng tăng cao nên tôi được chuyển ra Hà Nội" - Thương kể.

Ở Hà Nội, kết quả xét nghiệm xác định Thương mắc ung thư. Lúc ấy cô không còn muốn gì hết, kể cả người gần gũi nhất là mẹ.

10 ngày đầu Thương chỉ khóc, cứ tỉnh là khóc. Trong đầu cô cứ luẩn quẩn suy nghĩ sao số phận quá nghiệt ngã với mình. Cô bỏ ăn, bỏ ngủ, không muốn được gia đình chăm sóc.

Khi những suy nghĩ tuyệt vọng đến đỉnh điểm, Thương leo lên nóc nhà với ý muốn tự tử.

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 1: Mối tình của Thương - Ảnh 3.

Thương chia sẻ ảnh của cô và người yêu trên Facebook với dòng chú thích “Trước mặt em là cả một vùng trời tăm tối nhưng sau lưng em, anh luôn là vùng đất bình yên” - Ảnh: Facebook

Bạn đồng hành

Những ngày ấy, có một người ở bên Thương, chia sẻ nỗi tuyệt vọng và mong ước được sống của cô. Chàng trai ấy hơn Thương vài tuổi và được phát hiện mắc ung thư trước cô một năm. Cô nằm phòng bệnh 719, anh ấy ở phòng 720.

Những ngày Thương tuyệt vọng nhất, anh ấy nói với Thương về mơ ước được sống tiếp những ngày tuổi trẻ, nhưng nếu tuyệt vọng và từ chối điều trị như cô, mơ ước ấy là không thể.

Cho đến khi Thương sắp gục ngã, anh ấy nói rằng: "Bố mẹ đã cho em sự sống, cớ sao phải chết dễ dàng? Em cứ nghĩ phía trước là bức tường, dù bầu trời này rất tăm tối nhưng ở đâu đó vẫn còn tia sáng, hãy nhìn về phía tia sáng để đi ra, đừng ở trong vùng tăm tối nữa".

Có một người đồng cảnh ngộ chia sẻ, Thương lạc quan hơn, hợp tác tích cực theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Nhưng khi Thương điều trị được bốn tháng thì bệnh tình của chàng trai diễn tiến xấu, sức khỏe yếu dần.

"Khoảng tháng 10-2016 bệnh anh ấy trở nặng, liên tục sốt cao 39-40 độ C, sốt kéo dài và phải chuyển qua Bệnh viện Bạch Mai. Lúc đó tôi cũng đâu có khỏe, nhưng thấy anh ấy yếu quá rồi nên vẫn lết qua bên đó chăm.

Đúng đợt đó tôi bị cảm cúm, mua sáu liều thuốc cảm định uống trong ba ngày. Trên giường bệnh anh ấy đã mê man nhưng vẫn kêu đau mỗi khi bị chạm đến những vết loét trên da.

Trong những ngày ở đó, có những ngày sức khỏe anh ấy xấu, bác sĩ cũng đã nói với gia đình sự bó tay của bệnh viện. Tôi nói với mẹ anh ấy: "Vậy còn con sẽ như thế nào? Mẹ hãy để anh ấy lại đây để anh ấy cố gắng".

Rồi tôi trải chiếu ngay gần anh, người nhà anh ấy cứ đuổi tôi về nhưng tôi cố bám trụ. Có những đêm chỉ cần một tiếng gọi nhỏ là tôi lại giật mình vì tưởng người ta báo anh ấy đã đi. Nhưng may mắn sau hai tháng điều trị anh ấy cắt sốt, được về lại Viện Huyết học - truyền máu T.Ư" - Thương kể.

Giờ thì chàng trai ấy và Thương đã ở bên nhau rồi. Dịp Valentine năm 2017, hai người cùng đang trong đợt điều trị ở Viện Huyết học, anh ấy đã tặng Thương một chiếc nhẫn vàng tây nhỏ. Tiền mua nhẫn anh ấy tích góp từ tiền "mừng tuổi" của cha mẹ từ dịp tết.

Anh ấy nói với Thương rằng những người bình thường yêu nhau sẽ đi xem phim, du lịch, còn hai người chỉ có ghế đá bệnh viện, nhưng tình yêu dành cho nhau thì không kém bất cứ ai và vẫn luôn bên nhau với sự chân thành.

Quý từng ngày nhìn thấy mặt trời

Những ngày này, Thương đang cố gắng tìm việc ở Hà Nội để được gần anh ấy.

Bệnh của Thương thật may mắn là có thể sử dụng loại thuốc điều trị nhắm đích, cơ hội nhiều hơn. Nhưng bệnh ung thư trên cơ địa một người đã bốn lần mổ tim thì rất cần phải tuân thủ chỉ định khám định kỳ, uống thuốc hằng ngày và chăm sóc sức khỏe.

Còn chàng trai ấy kiếm việc làm ở Hà Nội xen giữa những đợt điều trị. Họ chỉ được gặp nhau khi Thương đến đợt khám hằng tháng và ra Hà Nội.

Nhưng mỗi lần như thế, đôi trẻ lại bận bao nhiêu là việc. Chị Lý Thị Hảo, trưởng phòng công tác xã hội Viện Huyết học - truyền máu T.Ư, cho hay Thương là "thành viên tích cực" trong việc nâng đỡ tinh thần cho những người bệnh ung thư của viện này.

Đặc biệt những người mới vào viện, đang tuyệt vọng như Thương khi xưa, và những người bệnh giai đoạn cuối, quỹ thời gian đang còn rất ít ỏi, đang đau đớn và cũng đang tuyệt vọng.

Khi chúng tôi gặp Thương lần đầu, cô vừa đi an ủi một em trai sinh năm 2000 đang tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng. Em ấy cũng từng nỗ lực như Thương nhưng rồi đành buông xuôi.

Thương cho chúng tôi xem tấm ảnh chàng trai trẻ đang rũ xuống vì những cơn đau, mới hiểu vì sao những người mắc bệnh nan y luôn quý giá sức khỏe và cuộc sống, quý giá mỗi ngày được sống để nhìn thấy mặt trời.

Thương đã nhiều lần đi qua đi lại lằn ranh ấy, và cô luôn thấu cảm với những người ở bệnh viện này.

Nương tình yêu đi qua bệnh tật - Kỳ 1: Mối tình của Thương - Ảnh 4.

Viện Huyết học - truyền máu T.Ư, nơi Thương và người yêu cô điều trị và gặp nhau - Ảnh: XUÂN LONG

Dựa vào tình yêu

Nhìn Thương ríu rít khi chờ "anh ấy" đến như tất cả những cô gái trẻ đang yêu khác, chúng tôi mới hiểu mơ ước thầm kín trong trái tim Thương là một cuộc sống bình thường như mọi cô gái khác.

Trong hơn ba năm quen nhau, cả hai đã đồng hành qua bao nhiêu lần tuyệt vọng rồi hi vọng, tình yêu đã giúp họ vượt qua bệnh tật.

Kỳ tới: Sự lựa chọn của Xuân


Một câu chuyện đẹp về tình yêu xuyên biên giớiMột câu chuyện đẹp về tình yêu xuyên biên giới

TTO*** - Chàng là sĩ quan quân đội, công tác ở một trạm rađa miền núi. Nàng là kỹ sư tài năng làm việc cho một tập đoàn thép ở châu Âu. Họ đã viết nên một câu chuyện đẹp về tình yêu.

LAN ANH - XUÂN LONG