Hiển thị các bài đăng có nhãn tình cảm gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tình cảm gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2024

Ngoại 87 tuổi làm đôi mắt đưa cháu đến trường

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 16/11/2024 11:02

Ngoại 87 tuổi làm đôi mắt đưa cháu đến trường

Trước cổng trường Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) có hình ảnh rưng rưng: một bà lão tóc bạc trắng, lưng khòm, tay chân run run cứ gần tan trường đều đứng đợi cô cháu gái mù đang là sinh viên để nắm tay đưa cháu về khu trọ.

Ngoại 87 tuổi làm đôi mắt đưa cháu đến trường - Ảnh 1.

Hình ảnh thân thương, rưng rưng của bà ngoại 87 tuổi với cô cháu gái mù lòa dắt díu nhau trên đường - Ảnh: B.D.

Cháu bà, cô tân sinh viên khoa tâm lý Trường đại học Sư phạm, đang có hành trình tìm lại ánh sáng với lòng hy sinh vô bờ bến của người ngoại già yếu từ quê nghèo ra phố.

Đôi mắt cháu là bước chân, bàn tay của ngoại

Xế trưa, cổng phụ Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) trên đường Tôn Đức Thắng có bà lão bước thấp bước cao, lò dò từ cổng hướng đến mấy khối nhà cao tầng. Giữa rừng người tràn ra ở các khu giảng đường, bà lão như mất phương hướng.

"Bà ơi, Lam của bà ở đây nè. Đầu này nè" - có tiếng gọi lớn ở dãy hành lang. Phải mất mấy giây nhìn quanh, bà lão mới hướng tai được về phía có tiếng gọi. Trên lối đi, đứa cháu mù lòa của bà là Phạm Nguyễn Thanh Lam - sinh viên khoa tâm lý - đang bận chiếc áo trắng tinh khôi, hông đeo cặp sách, đi giữa vòng tay vây quanh của nhóm bạn cùng lớp.

Chúng tôi theo chân Lam và ngoại là bà Huỳnh Thị Hồng (87 tuổi) rời giảng đường về dãy nhà trọ bên đường Mẹ Suốt. Chỗ hai bà cháu cách trường chừng 400m, nhưng mỗi lần đi phải mất 20 phút vì sức ngoại đã không còn khỏe, đường phố lại tấp nập xe cộ.

Căn phòng hai bà cháu ở gian ngoài cùng trên gác trọ, phải leo hai dãy cầu thang. Với người qua tuổi 87 như bà Hồng thực sự là một gánh nặng.

"Mỗi lần leo lên cầu thang tui phải ngồi nghỉ một chặp, cố đi thật chậm nhưng hai đầu gối và bắp đùi vẫn đau nhức. Nhưng vì cháu nên quên hết tất cả, miễn sao cháu nó thấy hạnh phúc, cười nói vui vẻ là tui sướng nhất rồi", bà Hồng nói.

Từ ngày có ngoại ra ở cùng và lo cơm nước, căn phòng của Lam lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp. Hai bà cháu cứ rủ rỉ với nhau sau mỗi giờ Lam trở về từ trường. Để chăm cháu, mỗi ngày bà Hồng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, lau dọn phòng, giặt giũ đồ đạc. Sau bữa sáng, bà bước thấp bước cao đi trước, cháu một tay níu vai bà lò dò theo sau để lên lớp học.

Tan trường, bà ngoại Lam lại đứng đợi sẵn. Dù nắng hay mưa thì bóng dáng gầy gò, nhẫn nại ấy của ngoại chưa một ngày thiếu vắng.

Ở thành phố thứ chi cũng đắt đỏ, nên cứ vài tuần cha mẹ Lam ở quê lại chạy xe máy đưa đồ ăn, rau củ quả, trứng gà vịt ra tiếp tế. Thấy cháu nó đi học vui vẻ, có bạn bè tới phòng trọ chơi, tui ngồi nhìn tự dưng rớt nước mắt. Chỉ mong Lam luôn vui vẻ, hạnh phúc và đôi chân tui vững cho hết 4 năm cháu học đại học. Lúc đó có chết tui cũng mãn nguyện.
Bà HUỲNH THỊ HỒNG

Hành trình đứng dậy từ khổ đau

Cô Lê Thị Ngọc Lan, chủ nhiệm lớp của Lam, nói rằng ngày mới vào trường nhập học cô không nghĩ rằng Lam được "hộ tống" bởi người ngoại 87 tuổi từ quê nhà ra thành phố. Mấy lần khi rời giảng đường nhìn thấy hình ảnh bà lão cứ tới giờ lại tận tụy, lóng ngóng đợi ai đó từ trên lớp học xuống. Lúc hỏi chuyện, cô Lan mới ngã ngửa.

"Mùa này Đà Nẵng thường mưa, mà cứ mưa to chút là ngập. Cô vừa lo cho việc học, vừa lo thêm liệu những đợt mưa tối sầm có làm khó thêm hành trình đến lớp của hai bà cháu không? Chỉ biết động viên em và gia đình tiếp tục kiên cường. Số phận đã lạnh lùng lấy đi ánh sáng cuộc đời em, nhưng ông trời đã trả lại cho em một người bà để giúp em dò đường đi học", cô Lan bùi ngùi kể về sinh viên mình.

Còn bà Hồng tâm sự chỉ có con gái duy nhất là mẹ Thanh Lam. Ba mẹ Lam lấy nhau rồi về nhà bà ở và sinh được hai người con. Lam là con cả, còn em gái hiện đang học lớp 11.

Biến cố ập đến với cháu gái bà bắt đầu từ năm lên lớp 7 khi cứ mỗi lần đi học về cháu bà thường mệt mỏi, đau đầu liên tục. Nhưng đi khám bác sĩ tìm không ra bệnh, chỉ cho uống thuốc chống đau đầu rồi về.

Năm Lam lên lớp 8, cô bé cảm nhận được đôi mắt mình thực sự có vấn đề. Những trang sách ngày một nhòe đi, chữ viết không còn lành lặn, bầu trời tối dần. Chiều hôm ấy, Lam đạp xe từ trường về nhà thì bầu trời tối sầm. Lam lao xe ngã sầm vào hàng rào rồi thấy đôi mắt mình mù hẳn, tất cả khép lại như bức màn nhung.

Nhà ở xã vùng cao huyện Tiên Phước (Quảng Nam), chỉ sống dựa vào mấy đám lúa và chăn nuôi nhưng suốt nửa năm trời cha mẹ Lam cõng con đi hết các bệnh viện từ Tam Kỳ vào tới TP.HCM để tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho con gái. Nhưng tất cả đều vô vọng. Lam được kết luận mắc bệnh glocom, tổn hại thần kinh thị giác, không thể chữa trị được.

"Lúc đầu con nghĩ rằng sẽ chữa được, mình bị mù thôi chứ không gặp trở ngại gì. Nhưng khi biết không thể tìm lại được đôi mắt, không nhìn thấy mặt chữ và bản thân quá khác biệt với mọi người thì con mới cảm nhận rõ sự đau khổ. Thời gian đầu lúc nào trong người cũng sợ hãi, âu lo về tương lai", Lam sụt sùi.

Ngoại 87 tuổi làm đôi mắt đưa cháu đến trường - Ảnh 2.

Bà Hồng đón cháu sau giờ học tại sân trường - Ảnh: B.D.

Mong cháu luôn cười vui

Bà Hồng thương cháu mình hơn bất cứ thứ gì trên đời. Khi Lam mù lòa, bà đi chùa, đi đền cầu xin phép màu cho cháu, nhưng tất cả đều bế tắc, vô vọng.

Ngày Lam học hết 12, câu hỏi xót xa nhất khiến bà và cha mẹ, cô dì, chú bác phải trăn trở là Lam sẽ làm gì tiếp theo? Chính Lam cũng không biết rõ mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì với đôi mắt không còn nhìn thấy.

"Chúng tôi họp cả nhà lại, em gái tui cũng già cả như tui, rồi các cô dì chú bác cũng bảo Lam đăng ký vô đại học. Cứ học một ngành nào đó bất kỳ rồi tương lai làm gì sẽ tính, quan trọng là để thấy được niềm vui, không bế tắc. Cháu nó nghe động viên thế nên cũng làm bộ hồ sơ gửi và sau đó nhận giấy báo trúng tuyển vào ngành tâm lý học tại Đà Nẵng", bà Hồng nói.

Người ngoại 87 tuổi của Lam nói rằng trước lúc Lam lên đường nhập học, cả nhà đã ngồi lại sắp xếp công việc. Vì mù lòa, việc học hành và đi lại ở thành phố Lam sẽ không tự mình lo liệu được nên phải có người đi kèm.

Cha mẹ ở quê thì nghèo khó, nếu theo Lam thì việc đồng áng sẽ không ai lo, chi phí học hành của Lam cũng sẽ thêm nặng gánh. Sau khi bàn bạc kỹ, người cuối cùng có thể ra thành phố đưa Lam theo suốt thời gian đi học chỉ còn ngoại.

Lịch trình bà và cháu mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Sáng sau khi đưa cháu lên trường thì bà về ghé qua chợ mua ít đồ ăn rồi về giặt giũ áo quần, dọn nhà, chuẩn bị cơm, tới trưa thì đi bộ lên trường đón cháu.

Câu chuyện hai bà cháu theo nhau lên giảng đường gây xúc động mãnh liệt cho xóm trọ, thầy cô và bạn bè nơi cô sinh viên mù theo học. Bà Hồng bảo rằng cháu bà thích ăn món đậu phộng rim đường, trứng vịt và rau ở quê.

Mỗi ngày sau khi đưa cháu lên trường, bà quay về phòng trọ làm những món này thật ngon để cháu được ăn.

Bà Hồng nói rằng không ai trong gia đình muốn thấy Lam tuyệt vọng. Sau khi mù hẳn, cha mẹ Lam đều đặn mỗi cuối tuần lại chạy xe máy vượt gần 150 cây số từ quê nghèo ra TP Đà Nẵng, tìm tới trung tâm hòa nhập để học chữ nổi. Hành trình ấy chất chứa cả tình yêu thương vô bờ bến, mong cô gái nhỏ sớm kết nối lại với cuộc đời.

Lam thôi khóc, dần dần chấp nhận số phận để đi học, rồi qua được lớp 12.

Ngoại 87 tuổi làm đôi mắt đưa cháu đến trường - Ảnh 3.Chinh phục 375 bậc thang mỗi ngày để tìm con chữ

Ở Hòn Chuối (Cà Mau), trẻ em leo núi chinh phục 375 bậc thang mỗi ngày tìm con chữ trong lớp học tình thương của thầy giáo quân hàm xanh.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2024

Khi sống chung trong gia đình 3 thế hệ mà vẫn cô đơn

 Nhịp sống trẻ

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 10/11/2024 11:35

Khi sống chung trong gia đình 3 thế hệ mà vẫn cô đơn

Những gia đình có 3 thế hệ (ông bà, cha mẹ, con cái) ngày càng có khoảng cách lớn. Trong một nhà, có khi ông bà nấu cơm ăn riêng, ba mẹ ăn cơm với các con ngoài quán.

Khi sống chung trong gia đình 3 thế hệ mà vẫn cô đơn - Ảnh 1.

Những dịp lễ Tết, nhiều gia đình dành thời gian bên nhau, cùng nhau đi tham quan, vui chơi - Ảnh: HẢI QUỲNH

Sống cùng con cháu nhưng hơn 2 năm nay bà N.V.T. (65 tuổi, ngụ ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng ông nhà phải ăn riêng.

Ở cùng nhưng rất ít khi nói chuyện được với con cháu

Bà T. có hai người con trai nhưng bà ở với cậu út vì theo nhận xét của bà "cậu út tính tình dễ chịu". Từ ngày cậu út chuẩn bị cưới vợ, bà đã cho đập đi ngôi nhà đang ở, thiết kế xây lại nhà mới theo ý cậu út.

Vợ cậu út lần lượt sinh bé đầu, bé thứ hai. Trong khoảng thời gian này, ông bà T. bận rộn nấu ăn, chăm cháu suốt. Các cháu ngày một lớn, cuộc sống trong gia đình có nhiều thay đổi.

Vào một ngày đẹp trời, vợ chồng cậu út thưa chuyện với ông bà là giờ các cháu phải đi học thêm nhiều vào các buổi tối. Ông bà ngồi đợi cơm tối mãi cũng cực, nên vợ chồng cậu quyết định đưa các cháu ra ngoài quán ăn cơm, sau đó đưa các cháu đi học thêm cho tiện.

Dù bà T. dặn hôm nào các con được về sớm, các cháu không phải đi học thêm, mẹ sẽ nấu cơm cho các con cùng ăn nhưng vợ chồng cậu út vẫn khăng khăng điệp khúc "nhà con ăn ngoài quán cho tiện". Vậy là từ đó ông bà T. đành phải ăn cơm riêng. Thi thoảng, cuối tuần cả nhà mới có một bữa ăn "sum họp" với đầy đủ các thành viên.

Sống cùng con cháu nhưng thời gian bà T. gặp mặt, nói chuyện với con cháu ngày càng ít đi. Sáng sáng gần 7h, con cháu của bà xuống nhà chào ông bà một tiếng rồi vội vàng đến cơ quan, đến trường. Hôm nào về trước 21h, con cháu chào ông bà một tiếng rồi lên phòng. Còn hôm gia đình con về trễ thì ông bà đã tắt đèn đi ngủ để mai dậy sớm đi tập thể dục. Ngày cuối tuần, các con đi công việc hoặc ở trong phòng xem phim, còn các cháu mỗi đứa một chiếc điện thoại.

Nhiều lúc bà T. nghĩ do cuộc sống ở thành phố bận rộn quá, hay do quan điểm của các thế hệ ngày càng khác, mà dù sống cùng với con cháu nhưng những lần gặp mặt, nói chuyện lại ngày càng hiếm hoi!

Tự soi lại, bà T. nhận ra suy nghĩ của mình khác các con nhiều. Như ông và bà chỉ thích ăn cơm nhà cho có nếp nhà, nhưng con trai và con dâu lại cho rằng ăn ở quán cho tiện, đỡ mất thời gian, thời gian để dành làm việc quan trọng hơn, hoặc nếu không có việc gì thì thời gian đó cũng để thư giãn.

Bà T. cho rằng trẻ em không cần đi học thêm nhiều như vậy, nói với các con là cần cho cháu nghỉ ngơi, biết làm những công việc nhà... Khi nghe vậy, con dâu bà nói: "Mẹ ơi, thời đại bây giờ khác lắm rồi. Giờ có máy hút bụi, máy lau nhà, máy rửa chén, máy giặt... chưa kể nếu cần có thể thuê người giúp việc. Thời đại này không đi học thêm thì tụt hậu mẹ ơi!".

Phải làm ngơ với chính con cháu mình

Chồng mất sớm, bà N.N.M. (62 tuổi, ngụ ở Q.7) sống cùng vợ chồng cậu con trai duy nhất. Bà M. kể con trai và con dâu bà cùng đi du học, gặp nhau bên đó, sau đó về TP.HCM kết hôn.

Lúc đầu, con trai bà tính kết hôn xong sẽ thuê nhà ở riêng nhưng bà nhất định không chịu. Bà M. sống trong một căn biệt thự ở Q.7 rộng rãi, có nhiều phòng còn để trống. Sau bao năm xa con bà chỉ muốn được ở cùng con.

Đến khi cháu gái của bà ra đời, cuộc sống của cả gia đình như đảo lộn. Các quan điểm khác biệt về dạy cháu, dạy con làm gia đình trở nên căng thẳng. Các con bà muốn ngay từ nhỏ đã cho trẻ ngủ một phòng riêng, đặt camera để theo dõi. Dù bà M. cũng đã kìm lòng ráng "nương theo" nhưng tối đến bà sợ cháu nội có chuyện gì nên lâu lâu lại vào phòng cháu nội canh chừng.

Các con bà còn cho trẻ ăn, ngủ theo giờ, khi tập cho con ăn, con dâu bà lại cho ăn theo kiểu Nhật, ăn từng loại thức ăn riêng, trong khi bà cho rằng người Việt cứ ăn theo kiểu Việt, trộn thức ăn với đủ các nhóm chất.

Có lần, con trai bà đã nói thẳng với bà: "Quan điểm của mẹ và tụi con quá khác, mẹ lại muốn can thiệp vào cách dạy con của chúng con thì tụi con chỉ còn cách ra ở riêng".

Từ đó, dù bà thấy nhiều điều không đúng nhưng vẫn tập "làm ngơ". "Làm ngơ với những người xa lạ thì dễ, chứ phải làm ngơ với chính con cháu mình thật là khổ tâm", bà M. rưng rưng chia sẻ.

Dù rất yêu bà ngoại, muốn chiều lòng bà ngoại, nhưng cô gái P.T.P. (19 tuổi, ngụ ở Q.Phú Nhuận) vẫn thừa nhận quan điểm của bà ngoại khác hẳn với cô. Với các bạn trẻ như cô, mặc quần soọc ngắn ra đường là chuyện bình thường, nhưng mỗi lần cô mặc vậy bà ngoại cô rất khó chịu vì sợ bị đánh giá. 

Bà cũng khuyên cô "ráng học giỏi, sau này ra trường có một công việc ổn định, lập gia đình", trong khi cô lại muốn được thỏa sức khám phá thế giới này, nên có một công việc ổn định hay lập gia đình chưa phải là điều quan trọng.

Nhiều lần P. chia sẻ điều này với mẹ, mẹ cô nói bà nhiều tuổi, hãy đặt vào vị trí của bà để hiểu bà hơn. Ngoài ra, mẹ của P. còn chỉ rõ nhiệm vụ của hai mẹ con là phải làm cho bà vui. P. thấy mẹ nói cũng có lý nhưng cô mong bà và mẹ cập nhật những "điều mới" của thế hệ trẻ để thấu hiểu thế hệ trẻ hơn!

Việc gần nhau nhưng chưa đủ chia sẻ với nhau không phải hiếm gặp trong nhiều gia đình nhiều thế hệ ở chung. Nên chăng từ mỗi thế hệ chỉ cần hiểu thế hệ kia khác biệt thế nào để dẫu là chưa thể dung hòa, nhưng vẫn có thể cảm thông để tôn trọng sự khác biệt của nhau. Cũng như, để cho chính mình được dễ chịu hơn...

Khi sống chung trong gia đình 3 thế hệ mà vẫn cô đơn - Ảnh 2.Nhớ mãi mùi vị bữa ăn sáng gia đình của những ngày xưa cũ

Hồi tôi còn nhỏ, khi cha mẹ ra đồng cũng là lúc anh em tôi đi học nên ai cũng tranh thủ thức sớm lo chuyện ăn sáng.