Đến tối 31-10-25, mưa lũ ở miền Trung đã làm 28 người chết, 6 người mất tích và 43 người bị thương. Hiện vẫn còn hơn 22.000 nhà dân bị ngập lụt.
Nước lũ dâng cao, gây ngập sâu ở TP Huế những ngày qua - Ảnh: NHẬT LINH
Theo báo cáo nhanh đến 18h30 ngày 31-10 của các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Lâm Đồng, mưa lũ đã làm 28 người chết (riêng Huế 12 người, Đà Nẵng 11 người), 6 người mất tích và 43 người bị thương.
Về nhà có 91 nhà bị sập, cuốn trôi, 181 nhà bị hư hỏng, 133.034 nhà ngập (hiện còn hơn 22.000 nhà bị ngập).
Về nông nghiệp có 4.946ha lúa, hoa màu và hơn 800ha cây ăn quả, cây lâu năm và cây hằng năm bị ngập, thiệt hại. Hơn 22.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi.
Về giao thông, hiện còn 80 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông.
Trong đó có 34 vị trí trên hệ thống quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý gồm 16 vị trí tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, 15 vị trí trên đường Trường Sơn Đông (dự kiến 1-11 thông xe), 3 vị trí tuyến La Sơn - Hòa Liên và 46 vị trí do địa phương quản lý gồm các quốc lộ 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B, 15D, 49C, 9B, 9C.
Đến trưa*** 31-10 đã thông tuyến tàu chạy chậm đoạn qua Huế - Đà Nẵng. Tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đã thông tuyến, các tàu trở lại hoạt động bình thường.
Về giáo dục, ngày 31-10, tỉnh Quảng Trị đã cho hơn 28.000 học sinh nghỉ học, tỉnh Hà Tĩnh cho gần 37.000 học sinh nghỉ học.
Về điện lực, hiện còn 245.000 khách hàng mất điện, riêng Đà Nẵng 225.000*** nhà.
Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các địa phương miền Trung khẩn trương chỉ đạo khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra.
Trong mọi câu chuyện về thiên tai, người dân Quảng Trị thường chốt lại một câu: "Không bạo mô bằng bạo tám lăm" ("bạo" tức là bão).
Nhà hát Nhân dân Hồ Xá, huyện Bến Hải (Bình Trị Thiên) cũ tan hoang vì bão số 8 năm 1985 - Ảnh: Hồ Thanh Thoan
Đó là cơn bão số 8 (tên quốc tế là bão Cecil) ập đến vào nửa đêm 15-10-1985. Tính đến tháng 10 năm nay đã qua tròn 40 năm.
Khiếp cả đời luôn!
Ông Trần Văn Quế, 70 tuổi, ở xã Cam Lộ (Quảng Trị), mỗi lần nhắc đến "bão tám lăm" là rụt cổ: "Khiếp cả đời luôn! Chiều nớ trời chuyển mưa, có nghe báo sẽ có bão. Thì cũng tưởng bão như mọi năm, ai dè to chưa từng thấy.
Khoảng nửa đêm thì gió thổi ầm ầm, mưa quất ào ào, nghe cả tiếng gió rít như bom đạn. Cây ngã rạp, kể cả cây to, tôn từ mái nhà bay tứ tung. Vợ chồng tui chui xuống dưới bàn để núp, run như thằn lằn đứt đuôi. Bão thì to, con thì dại, nhà cửa sơ sài, chỉ biết cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi".
Nhà tôi ở trên vùng gò đồi Tân Lâm (Quảng Trị) nên càng hứng gió bão nhiều hơn. Năm đó tôi 19 tuổi (tác giả), đủ để nhận biết tai ương và ám ảnh đến giờ. Đó là những năm nghèo khổ, nhà cửa hầu hết tạm bợ, ở nông thôn thì đa phần nhà tranh vách đất, chống sao nổi với trận cuồng phong.
Thông tin hồi đó cũng ít ỏi, loa đài không như sau này, nên dân làng chỉ biết tin bão mạnh loáng thoáng vậy thôi. Cho đến khoảng nửa đêm 15-10, mưa to gió lớn mới biết là bão đang tới. Nhìn ra ngoài trời đen kịt, sấm sét nổ xé trời, gió rít từng cơn, tôn mái nhà bay ra tận quốc lộ 9. Cả nhà chui xuống gầm giường như trốn bom đạn thời chiến.
Gần sáng thì gió ngớt, mưa giảm, biết là bão đã qua. Chui ra khỏi nhà, chỉ thấy một bãi tan hoang. Xóm làng tan tác như sau một trận oanh tạc thời chiến tranh. Qua ngày hôm sau, tôi đạp xe về thị xã Đông Hà thấy cảnh tượng còn thê thảm hơn. Nhà cửa sụp đổ, cây cối gãy đổ la liệt, người nào người nấy mặt chưa hết bàng hoàng. Người ta í ới gọi nhau, mừng mừng tủi tủi, nước mắt tuôn rơi.
Lúc đó, nghe người ta nói Huế là tâm bão số 8, thiệt hại nặng nề hơn nhiều. Sau này, tìm đọc các tài liệu khí tượng, mới biết tâm bão đã quét qua Quảng Trị, khu vực từ bắc Đông Hà ra đến nam sông Bến Hải, bấy giờ là huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên.
Các quan chức tỉnh Bình Trị Thiên mô tả bão Cecil là: "Thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất từ trước đến nay ở miền Trung Việt Nam, gây ra thiệt hại hơn 65 triệu đô la Mỹ".
(Nguồn: Trung tâm cảnh báo bão liên hợp của Mỹ)
Tâm của tâm bão: hủy diệt!
Vùng ven biển Gio Linh, Vĩnh Linh - Quảng Trị (lúc đó thuộc huyện Bến Hải) chính là tâm của tâm bão, bị tàn phá khủng khiếp nhất. Nhà văn Nguyễn Quang Hà đã thốt lên: "Để nói về Bến Hải sau trận bão số 8,... có một từ diễn tả nổi thôi, đó là hai chữ: hủy diệt".
Năm đó, Nguyễn Quang Hà là biên tập viên tạp chí Sông Hương. Ông là một trong vài nhà báo đầu tiên có mặt ở vùng tâm bão này. Bài bút ký "Vùng tâm bão đi qua" của ông như một phóng sự từ chiến trường, nóng bỏng và đau thương.
"Chỉ cần đi một đoạn đường hai chục cây số, từ Dốc Miếu tới sông Bến Hải, qua Hồ Xá đến Sen Thủy cũng đủ để hiểu sức tàn phá ghê người của cơn bão số 8 này. Hầu như tất cả các loại cây đều đổ hết. Cây thì gãy ngang thân, cây thì lật tung cả rễ... Chạy song song với đường số 1 là ba hàng cột điện: điện cao thế, điện thoại liên tỉnh và điện thoại trong tỉnh. Hầu như tất cả đều đổ đồng loạt...".
Ở xã biển Gio Hải, chính quyền phải đưa dân di tản ngay trong đêm, lên trú trên động cát. Ở đó chỉ có cây bụi, nên họ chia nhau mấy người một bụi cây. Gió to thì một tay níu gốc cây, một tay níu nhau tạo thành một khối, nếu không gió sẽ thổi bay từng người.
Theo nhà văn Nguyễn Quang Hà, có một gia đình nấn ná mãi, 23h đêm mới chịu đi. Được vài chục mét, đúng lúc sóng thần ập vào. Ông bố cõng một đứa con nhỏ, một tay dắt cô con gái 17 tuổi. Cô gái vấp ngã, lập tức sóng ào đến cuốn đi ngay trước mắt người cha.
Sóng biển lớn đến mức dân vùng biển này gọi là "sóng thần". "Sóng thần" đã phá toang hai bờ Cửa Việt (nơi sông Thạch Hãn và các sông hợp lưu đổ ra biển) 50m. "Sóng thần" ăn sâu vào đất liền tới 150m, khiến một phần đất đai của hợp tác xã Nam Liên (huyện Bến Hải) bị nhấn chìm xuống biển cùng bốn gia đình.
Ảnh chụp từ vệ tinh cơn bão Cecil ngày 15-10-1985 - Ảnh: JTWC
Huế xanh tươi đã tan tác sau một đêm bão
Bão số 8 năm 1985 đã trở thành một biến cố lịch sử không thể quên của Huế. Đã qua 40 năm, nhưng những gì diễn ra trong cái đêm hôm ấy, đêm 15 rạng ngày 16-10-1985, vẫn in hằn trong ký ức những đứa học trò nội trú Trường Quốc Học.
Đêm đó, chúng tôi ở trong một ngôi nhà kiên cố, của một nơi cao ráo và thuộc loại an toàn nhất Huế. Mưa càng lúc càng to đến mức không còn nghe tiếng của nhau. Tiếp đó là gió thổi ầm ầm và luồn qua những khe hở tạo nên tiếng hú ghê người. Gió lùa nước mưa qua khe ngói rồi chảy ào ạt vô nhà. Nghe những mảng ngói rơi, tiếp đó là tiếng tôn bay loảng xoảng, tiếng cây đổ rầm rầm, tiếng người kêu cứu bị lấp trong tiếng gió mưa...
Đến tảng sáng thì trời tạnh. Chui ra khỏi ngôi nhà đã bị cây cối đè bốn phía, sau đó chui ra khỏi cổng Trường Quốc Học, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Trước mắt tôi là một bãi tan hoang.
Con đường Lê Lợi "đẹp nhất Huế" hôm qua còn rợp bóng cây xanh, bây giờ như bãi chiến trường, cây cối và cột điện ngã đổ ngổn ngang. Cạnh đó là dãi công viên như một khu rừng bên bờ sông Hương đã trống hoác như vừa bị đốn trụi. Nhìn qua Trường Hai Bà Trưng, nhìn về phía ga Huế, chỉ thấy nhà sụp và cây đổ. Một chiếc xích lô chở người cấp cứu không thể đi được, người ta phải vác nạn nhân chạy bộ về bệnh viện...
Hàng trăm con người đã chết và mất tích dưới các đống đổ nát và sóng cuốn ra biển. Cơn bão còn phá hủy nhiều thứ quý giá của Huế: di tích cổ xưa, những tòa kiến trúc đẹp, và nhiều nhất là cây xanh. Có những cây cổ thụ đã thoát qua chiến tranh nhưng không thoát nổi trận bão này.
Tạp chí Sông Hương đã xuất bản hai số phụ trương đặc biệt về cơn bão số 8. Do các nhà in ở Huế đã bị tê liệt sau bão, nên phụ trương này được thực hiện tại Tòa soạn báo Tuổi Trẻ và in tại TPHCM - Ảnh tư liệu
Những cây sứ cổ thụ ở Đại Nội đứng vững qua nhiều cơn bão, nhưng không qua được bão số 8. Ảnh đăng trên trang nhất phụ trương đặc biệt của tạp chí Sông Hương - Ảnh tư liệu
Bão số 8 (Cecil) đổ bộ vào Bình Trị Thiên đêm 15 rạng ngày 16-10-1985, tâm bão đi qua khu vực từ phía bắc Đông Hà đến phía nam sông Bến Hải, vào lúc sáng sớm ngày 16-10-1985.
Theo tài liệu của Cục Khí tượng - Thủy văn, ở vùng tâm bão có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 13. Nhưng theo tài liệu của Trung tâm cảnh báo bão liên hợp của Mỹ thì sức gió vùng tâm bão này lên đến cấp 15. Số liệu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: bão làm 840 người chết,100 người mất tích, 200 người bị thương; làm sụp đổ 214.000 ngôi nhà, 2.000 phòng học, 200 cơ sở y tế, 600 cột điện cao thế, hàng nghìn tàu thuyền bị đắm.
Đây là cơn bão lớn, 100 năm mới xảy ra một lần.
--------------------------
14 năm*** sau cơn bão lịch sử số 8 năm 1985, miền Trung lại chìm dưới cơn lụt lịch sử tháng 11-1999. Thế kỷ 20 đã mở màn bằng cơn bão Nhâm Thìn 1904, và kết thúc bằng cơn lụt khủng khiếp không thể nào quên.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua từ sau trận đại hồng thủy Giáp Thìn 1964, người làng sống sót sau thảm họa vẫn chưa hết ám ảnh mỗi khi nhắc đến nỗi kinh hoàng của "trận lụt năm Thìn". Trận lụt khởi đầu từ ngày 4-11 và kéo dài đến 10-11-1964.
Nằm ở vùng nhiệt đới, trước mặt là biển lớn, sau lưng là núi cao nên từ thuở xa xưa Việt Nam đã là nơi thường diễn ra cả bão biển lẫn lũ rừng, núi đồi sạt lở và đồng bằng ngập lụt.
Cầu Thành Thái (Trường Tiền) ở Huế bị bão phá hủy - Ảnh: Arnoux và Raguer trên tuần báo L’Illustration số 3217 ra ngày 22-10-1904
Từ khi lịch sử được chép thành sách thì các sự biến thiên tai đó đã được ghi lại như là bài học không được quên.
Đó là trận bão xảy ra năm Giáp Thìn 1904. Một trận bão cực lớn, mở đầu cho thế kỷ 20 được sách sử của triều Nguyễn và tài liệu, báo chí của chính quyền Pháp tại thuộc địa chép rất chi tiết.
Đây cũng là trận thiên tai phức hợp: gió to, mưa lớn, sông tràn, biển dâng, đồng bằng ngập lụt, sóng biển quét sâu vào đất liền. Tâm bão là vùng Thừa Thiên nhưng tàn phá nặng nề cả vùng từ Quảng Trị đến Nghệ An, mà thiệt hại nặng nhất là kinh đô Huế.
Cầu sắt Trường Tiền văng xuống sông
Theo các tài liệu lịch sử, cơn bão đổ bộ khoảng 4h sáng Chủ nhật 11-9-1904 (nhằm 2-8 Nhâm Thìn, năm Thành Thái thứ 16) và quần thảo suốt 16 giờ, đỉnh điểm là đoạn 11h trưa - 4h chiều, kéo đến khoảng 8h tối mới ngưng.
"Kinh*** đô của vương quốc An Nam, Huế gần như bị tàn phá bởi một cơn bão đổ bộ vào Chủ nhật ngày 11-9 từ 4h sáng đến 8h tối... Gió giật dữ dội kèm theo mưa xối xả. Dưới tác động của gió, một đợt thủy triều tràn vào sông Huế (tức sông Hương - NV), phá hủy mọi thứ trên đường đi".
Đây là đoạn trích trong báo cáo ngày 17-9-1904 của viên sĩ quan Pháp Ch. Coiron có mặt tại Huế lúc đó, đã đăng trên báo Le Phare de la Loire (Pháp) số ra ngày 26-10-1904.
Báo cáo này cho biết hai công trình kiến trúc to lớn do người Pháp vừa làm xong ở Huế là cầu Thành Thái (tức cầu Trường Tiền) và tòa Khâm sứ Trung Kỳ đã bị tàn phá nặng nề.
"Bốn nhịp cầu sắt, mỗi nhịp dài 70m bị gió và nước giật tung khỏi trụ rồi ném xoắn xuống sông. Tòa Khâm sứ được xây dựng cách đây khoảng ba năm đã bị phá hủy một nửa. Mái tòa nhà này... đã bị xé toạc. Các văn phòng của tòa công sứ và thư viện, nơi chứa các tài liệu lưu trữ có giá trị, đã bị phá hủy...".
Bốn vài cầu Thành Thái (Trường Tiền) đã bị cơn bão năm Giáp Thìn 1904 cuốn xuống sông Hương - Ảnh: Tư liệu
"Những cây phi lao và những cây khác dọc các con đường ở Huế, vốn mang nét đặc biệt, bị bật gốc; những cây còn đứng thì đứt gãy ngọn... Cột điện báo bằng sắt chữ T gãy như que diêm...".
Đó là mô tả của đặc phái viên báo Le Courrier de Metz (Pháp) trong bài tường thuật từ Huế, đăng trên trang đầu của số báo ra ngày 9-11-1904.
Sụp đổ, nghiền nát, san phẳng
Chợ Đông Ba vừa mới xây dựng năm năm trước đó đã sụp đổ. Trường Quốc học với hai dãy phòng học kiên cố bị gió xô sụp. Đình Hương Nguyện trước sân chùa Thiên Mụ sụp đổ (đến nay vẫn còn trơ nền móng).
Cũng theo báo cáo của Ch. Coiron, Bệnh viện Huế bị sụp khiến một số bệnh nhân thiệt mạng. Các cơ sở tu viện và giáo đoàn Công giáo "bị nghiền nát". Bệnh xá, doanh trại trong đồn Mang Cá bị san phẳng...
"Điều có thể gợi lên sự hung bạo của gió bão là việc quật đổ bức tường thành bên trong cung điện, được xây dựng cách đây 100 năm dưới thời vua Gia Long, bằng những viên gạch dài 40cm, rộng 16cm và dày 10cm. Bức tường đã chống chọi được mọi cơn bão trước đó", theo báo cáo của Ch. Coiron.
"Thành phố An Nam bị phá hủy... Ở Huế không còn cây cối nào. Nhà thờ của chủng viện, tu viện Sainte Enfance, hiệu thuốc Dewost, nhà của các quan chức hành chính, các văn phòng của Sở Quan thuế và Công quán, nhà của sĩ quan đều bị sụp đổ... Cha Dangelzer bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tiếng chuông gióng vang đi khắp nơi...
Cư dân người Âu hoảng sợ trú ẩn trong ngôi nhà câu lạc bộ (Cercle) và tầng trệt doanh trại lính khố xanh. Người ta nói có 3.000 người bản xứ thiệt mạng...".
Đó là những thông tin nghẹt thở trong các bài tường thuật của tác giả A.Raquez trên báo L'Avenir du Tonkin ngày 15 và 23-9-1904. Ông A. Raquez đã có mặt ở Huế vào những ngày đó để dự lễ mừng thọ ngũ tuần của Hoàng thái hậu Từ Minh - mẹ vua Thành Thái.
Những tài liệu trên đây do nhà sử học Nguyễn Quang Trung Tiến (Hội Khoa học lịch sử TP Huế) trích dẫn trong sách Diễn trình lịch sử về thiên tai tại Thừa Thiên Huế (NXB Thuận Hóa 2024).
Và đây là ghi chép của Quốc sử quán triều Nguyễn: "Nước dâng lên ngập hết cung điện trong Cấm thành và quan thự trong kinh thành, nhà cửa nóc ngói bay tung, tường vách sụp đổ, công văn vật hạng bị ngâm nước hư hại rất nhiều.
Cột cờ trên kỳ đài gãy ngang rơi xuống, cầu sắt Trường Tiền cũng bị trôi đổ. Đền chùa, nhà cửa, thuyền bè, ruộng vườn, đồ vật, tài sản của dân gian tổn hại, nhân dân và gia súc bị đè, bị dìm chết và bị thương không biết bao nhiêu mà kể" (theo Đại Nam Thực Lục đệ lục kỷ phụ biên, bản dịch của Cao Tự Thanh, NXB Văn Hóa - Văn Nghệ 2012, trang 464).
Khu nhà xưởng của ông H. Bogaert (một nhà thầu lớn ở Huế) bị gió bão xô sụp đổ - Ảnh: Le Monde illustré số 2485 ra ngày 12-11-1904
Triều Nguyễn và người Pháp cùng tổ chức cứu trợ
Ngay khi bão vừa qua, triều đình Huế bấy giờ là vua Thành Thái đã mở kho lúa cứu trợ khẩn cấp cho 2.000 người dân, riêng hạt Thừa Thiên có 35 xã thôn thiệt hại nặng được cấp 612 hộc.
"Vua nói với cận thần: "Gió bão làm hại rất lớn, trẫm rất xót cho dân", bèn sai Viện Thượng trân trích 1.000 đồng, hoàng thái hậu cũng ban thêm 500 đồng, sắc cho Phủ doãn Thừa Thiên Trần Đình Phác đi khắp hạt xét khám, xã thôn nào bị hại nhiều thì truyền chỉ ban cấp cho nhân dân được hưởng ân huệ thật sự".
Vì bão nên phải đình hoãn lễ nghi trong dịp khánh tiết và khoản kinh phí 1.000 đồng dự trù cho lễ này đã cấp cho dân trong ngoài kinh thành bị nạn bão lụt. Những thông tin này được ghi trong sách Đại Nam Thực Lục đệ lục kỷ phụ biên.
Sách sử này cũng cho hay Phủ toàn quyền Đông Dương (của Pháp) trích 100.000 đồng (tiền Đông Dương) giao cho tòa Khâm sứ Trung Kỳ cứu giúp cho các tỉnh bị thiên tai. Hạm trưởng chiến hạm Diana của Nga đang đậu ở cảng Gia Định nghe tin bão ở kinh đô Huế đã gửi 57 đồng giúp đỡ.
Các tài liệu và báo chí của Pháp bấy giờ đã tường thuật cụ thể hoạt động cứu hộ, cứu trợ và khắc phục trận bão lụt này.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến, lực lượng thực hiện cứu hộ đáng kể nhất tại vùng tâm bão (Huế) là quân đội Pháp. Một đại đội bộ binh từ khu trú sứ ở bờ nam sông Hương đã triển khai lực lượng đi đến các nơi để cứu nạn nhân bị gió cuốn, trôi sông hoặc bị đè dưới các công trình sụp đổ.
Bệnh viện Huế, bệnh viện tây y đầu tiên của Việt Nam, thành lập 10 năm trước đó (1894) đã cứu sống được nhiều nạn nhân.
Một cuộc vận động lạc quyên cứu trợ nạn nhân thiên tai ở Trung Kỳ do tờ báo L'Avenir du Tonkin ở Hà Nội khởi xướng và chủ bút tờ báo này đứng ra làm đầu mối tiếp nhận đóng góp.
Nhiều năm nay chưa có bão lớn như thế!
Sách Đại Nam Thực Lục cũng cho biết quan và dân trong kinh thành chết 17 người; dân sáu huyện của Thừa Thiên chết và bị thương 765 người nam nữ, đình chùa miếu mạo nhà cửa sụp đổ hư hại 28.220 gian, thuyền bè chìm và mất 787 chiếc.
Tỉnh Quảng Trị dân chết đuối 163 người. Tỉnh Quảng Bình dân chết đuối 411 người. Quốc sử quán triều Nguyễn thán rằng: "Quả thật nhiều năm nay chưa có bão lớn như thế!".
Bão lụt năm Thìn
Xem trong sách sử thì thấy vào các năm Thìn bão lũ lụt lại xảy ra dữ dội. Từ đó mà ra đời một thành ngữ "bão lụt năm Thìn". Trong đó, có ba trận khủng khiếp không thể nào quên: Giáp Thìn 1844, Giáp Thìn 1904, Giáp Thìn 1964. Ba trận này cách nhau 60 năm, một vòng hoa giáp. Trong đó trận Giáp Thìn 1904 được xếp vào hàng những cơn bão lớn nhất của thế kỷ 20.
------------------------------
Hơn nửa thế kỷ trôi qua từ sau trận đại hồng thủy Giáp Thìn 1964, người làng Đông An (Quảng Nam) sống sót sau thảm họa vẫn chưa hết ám ảnh mỗi khi nhắc đến nỗi kinh hoàng của "trận lụt năm Thìn".
Kỳ tới: Đại hồng thủy Giáp Thìn 1964, ác mộng làng Đông An
Ảnh hưởng bão Thần Gió, trong vài ngày tới ở Đà Nẵng có khả năng có đợt mưa lớn diện rộng, đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2 - 3, có sông trên báo động 3.
dvnien copy từ https://vnexpress.net/..., trang web này đăng ngày 15/10/2023, 17:02
Người dân Tam Kỳ dọn đồ tránh lũ
QUẢNG NAMMưa lớn khiến nước tràn vào các khu dân cư thấp trũng ở TP Tam Kỳ, người dân thu dọn tài sản, gia cầm đưa lên cao tránh ngập.
Ảnh 1: Hôm nay trong khi Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế ngớt mưa thì Quảng Nam lại mưa to. Nước lũ tại các vùng thấp trũng của TP Tam Kỳ lên nhanh gây ngập nhiều khu dân cư. Khối phố Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ bị nước bủa vây, ngập 0,2 m.
Ảnh 2: Bà Trần Thị Thu, khối phố Trường Đồng, cho biết sau cơn mưa lớn từ trưa nay, nước ngoài sông Tam Kỳ tràn vào ngõ. Lũ đang dâng cao, bà cùng hàng xóm bưng tủ lạnh để lên bếp tránh bị ngập.
Ảnh 3: Bà Nguyễn Mỹ Phượng đã dựng xong giàn giáo để trong phòng khách rồi đưa tài sản lên. "Rút kinh nghiệm từ các đợt lũ, tôi chuẩn bị trước, tránh việc nước vào nhà trở tay không kịp", bà nói.
Ảnh 4:Tương tự ông Bùi Thương, khối phố Trường Đồng, cho đàn gà vào lồng đưa đến nơi cao tránh.
Ảnh 5: Tại khối phố Mỹ Thạch Trung, vùng thấp trũng phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, nước tràn vào nhà gây ngập nửa mét.
Ảnh 6: Ông Nguyễn Kiều Hưng, khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận, chuẩn bị ghe để di chuyển trong lũ. Nhà ông bị ngập gần nửa mét, tài sản đã kê cao nên không bị hư hỏng.
"Sống ở vùng thấp trũng nên đã quen cảnh chạy lũ, nghe mưa lớn là mọi người chuẩn bị để phòng tránh", ông nói.
Ảnh 7: Tài sản được người dân khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận đưa lên giàn cao, phủ bạt tránh bị ướt.
Ảnh 8: Chiều nay, chợ Tam Kỳ, nơi giao thương lớn nhất tỉnh Quảng Nam, bị nước lũ tràn vào. Vợ chồng ông Hải thu dọn hàng hóa trong gian kiốt lên cao, rồi đóng cửa ra về.
Ảnh 9: Đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ ngập hơn 0,3 m, lực lượng chức năng căng dây cấm phương tiện lưu thông.
***
Ảnh 10: Đường ĐT615 từ xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh qua xã Tam Thăng ngập hơn nửa mét cũng được rào chắn.
Ảnh 11: Nhóm công nhân đang thi công dự án khu đô thị Tây Bắc, phường Tân Thạnh bị nước lũ bủa vây nên nhanh chóng đưa máy móc lên chỗ cao ráo.
Ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 10/10 đến nay miền Trung mưa to. Riêng từ 15h ngày 14/10 đến 15h ngày 15/10, TP Tam Kỳ mưa 360 mm. Nước lũ trên sông Tam Kỳ xấp xỉ báo động một. Dự báo từ hôm nay đến ngày 18/10, đỉnh lũ trên sông này lên báo động hai (cao nhất báo động ba). Chính quyền thành phố vận động di dời 15 hộ dân già yếu, neo đơn đến nơi an toàn.