Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2025

Vì sao "sóng dữ" có thể ập vào hôn nhân ?

 Nhịp sống trẻ

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 23/02/2025 11:22

Vì sao sóng dữ có thể ập vào hôn nhân?

Bên nhau từ thuở hàn vi, nhưng tình cảm vợ chồng của chị Thảo không thắng nổi "người thứ ba" - là một đồng nghiệp nữ của chồng, lớn hơn anh nhiều tuổi.

Vì sao 'sóng dữ' có thể ập vào hôn nhân? - Ảnh 1.

Hôn nhân có khi phải đi trên “cơn sóng” thử thách, đòi hỏi người trong cuộc phải mạnh mẽ hơn Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Chấp nhận ly hôn nhưng điều khiến chị Thảo (33 tuổi, không phải tên thật) đau lòng nhất không phải là sự phản bội của chồng hay sự xuất hiện của "người thứ ba", mà là hình ảnh đứa con trai 5 tuổi ôm chân ba, khóc tức tưởi vào đêm 28 Tết.

Khi "tình công sở" là người thứ ba

15 năm là khoảng thời gian tính từ khi chị Thảo gặp, yêu và kết hôn với anh Đình đến thời điểm này. Hai vợ chồng cùng tuổi, cùng chia ngọt sẻ bùi từ khi còn là sinh viên đến khi đi làm, kết hôn, rồi sinh con và có chút của cải.

Tưởng chừng cuộc sống đã ổn định, hạnh phúc viên mãn, nhưng cách đây gần một năm, chị Thảo bàng hoàng khi phát hiện người chồng mình hết mực yêu thương đã ngoại tình từ lâu.

Tháng 7 năm ngoái, chị Thảo lạnh toát người khi đọc được những tin nhắn tình tứ, nhớ nhung qua lại của chồng mình và một đồng nghiệp nữ lớn tuổi hơn.

Chị Thảo kể: "Có lẽ họ đã lén lút với nhau một năm hoặc thậm chí nhiều năm rồi. Danh bạ điện thoại của anh lưu tên người phụ nữ đó là Trợ lý CEO, nhiều lần tôi thấy cuộc gọi đến vào đêm muộn và những giao dịch chuyển tiền qua lại giữa hai người thì anh nói đó là tiền quỹ của công ty.

Rồi những lần đi Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang dài ngày, anh nói là đi du lịch chung với công ty, nhưng sự thật là đi du lịch riêng cùng nhau, còn chụp ảnh tình tứ để lưu giữ kỷ niệm trên... mạng xã hội".

Chị Thảo công khai việc anh Đình thay lòng, nhưng thời điểm này anh cầu xin được tha thứ, thề thốt sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này.

Ly hôn để bảo vệ tuổi thơ cho con

Sau những trận "sóng dữ" ập đến với gia đình, chị Thảo thương mình, thương con rồi lại tha thứ cho chồng. Tuy nhiên anh Đình vẫn chứng nào tật ấy, đi sớm về khuya, có những hôm 2h - 3h sáng anh mới về nhà trong trạng thái say xỉn.

"Hóa ra họ vẫn ở bên nhau, chưa từng chấm dứt. Mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng, ngoài vòng pháp luật này được gia đình chồng chị lẫn gia đình của người phụ nữ ấy "bảo kê".

Họ đều biết cả, chỉ có chị Thảo bị chặn trên mọi phương diện mạng xã hội và các kênh giao tiếp chung giữa họ. Quá đáng hơn, anh dạy con trai mình gọi "người thứ ba" là... mommy", chị Thảo rấm rứt, trải lòng.

Bằng việc nói dối chị Thảo là đưa con trai lên công ty chơi vào những ngày cuối tuần, anh ngang nhiên đưa con đến nhà riêng của nhân tình để "một công đôi việc".

Khi cậu bé 5 tuổi kể lại với mẹ những lần tới thăm "đồng nghiệp" của ba, bằng linh cảm của một người mẹ, chị cay đắng ngộ ra nhiều điều.

"Có lẽ rất kinh khủng, tôi sợ tâm hồn của con bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh và việc làm thiếu chuẩn mực đạo đức mà con buộc phải chứng kiến nên tôi đã quyết định ly hôn, để giữ lại tuổi thơ đẹp cho con mình, dù đó có là một tuổi thơ... không có ba", chị Thảo nói.

Còn chồng chị, trước sự ngỡ ngàng của bạn bè thân thiết, anh lặng lẽ khóa tài khoản Facebook cũ, nơi đã lưu giữ rất nhiều hình ảnh và kỷ niệm đẹp của anh và chị Thảo từ thời niên thiếu.

Anh tạo một tài khoản Facebook khác, chọn một tấm ảnh tươi mới cho mình làm hình đại diện, còn ảnh bìa anh chọn ảnh hai con gái riêng của người phụ nữ anh đã bất chấp gia đình để yêu say đắm, điên cuồng đến nỗi bỏ rơi cả con trai.

Có chia tay, cũng đừng "cạn tàu ráo máng"

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm cho biết bản chất của "ngoại tình công sở" là do những giềng mối của gia đình lỏng lẻo, không bền chặt khiến người vợ, người chồng chưa hài lòng, mãn nguyện với cuộc sống hôn nhân đang có.

Vì vậy khi được tiếp xúc với môi trường có nhiều cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc, thì những tình cảm ngoài luồng nhanh chóng hoặc ngấm ngầm phát sinh.

Tuy nhiên khi một gia đình tan vỡ, tiếng khóc lớn nhất sẽ phát ra từ những trái tim nhỏ bé nhất. Là những đứa trẻ.

"Những đứa trẻ của một cuộc ly hôn bị chấn thương tâm lý là điều không tránh khỏi. Rất ít các em sẽ hiểu đây là chuyện của người lớn và biết cách chấp nhận. Thực tế nhiều trường hợp trị liệu tâm lý, các em tự trách bản thân, nghĩ mình không đủ tốt, ba mẹ ly hôn là tại mình.

Lớn lên trong tình trạng cảm xúc đó, các em sẽ có hai hướng để đối mặt. Một là buông xuôi, không học hành, không phát triển bản thân nữa. Hai là sẽ rất nỗ lực, rất cố gắng để vươn lên, để thành công.

Phần lớn trẻ em của một gia đình ly hôn đều có sự mặc cảm với bạn bè, xem đó như một khiếm khuyết của gia đình, nỗi đau của bản thân", bà Tâm nói.

Vì thế bà Tâm khuyên những cặp vợ chồng dù có đi đến bước đường ly hôn vẫn nên nghĩ cho tâm hồn và tuổi thơ của con trẻ, dù người lớn có chia lìa, cũng nên bằng những cách văn minh, lịch sự với nhau, đừng "cạn tàu ráo máng".

Vì sao 'sóng dữ' có thể ập vào hôn nhân? - Ảnh 2.Tình cũ bỗng nhiên xuất hiện, hôn nhân đang nóng thành 'cảm lạnh'

Yêu nhau, đến được với nhau và sau đó là một đời sống hôn nhân hạnh phúc giữa những bộn bề vẫn đang hiện hữu ở nhiều tổ ấm hiện nay.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2024

Con một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ cuối: Con một được cưng chiều, dễ từ sướng hóa khổ

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 17/07/2024 12:03

Con một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ cuối: Con một được cưng chiều, dễ từ sướng hóa khổ

VŨ THỦY
và Diệu Quí 

Không ít người là con một đã thành công, có sự nghiệp tốt, giúp được cha mẹ, nhưng cũng nhiều con một phải đối diện khó khăn vì những lý do khác nhau, đặc biệt từ cách nuôi dạy của chính cha mẹ.

Giảng viên, bác sĩ Nguyễn Lan Hải - chuyên gia về giáo dục giới tính, tâm sinh lý - Ảnh: NVCC

Giảng viên, bác sĩ Nguyễn Lan Hải - chuyên gia về giáo dục giới tính, tâm sinh lý - Ảnh: NVCC

Cưng chiều con quá mức không làm cho những đứa trẻ là con cưng sung sướng, trái lại chúng rất khổ sở. Trẻ em cần có những phụ huynh nghiêm nghị nhưng dân chủ hơn là những người chỉ tìm mọi cách làm hài lòng con.

Tình yêu vô bờ, hay là cái dở?

Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với bác sĩ, giảng viên Nguyễn Lan Hải - chuyên gia về giáo dục giới tính, tâm sinh lý.

Chia sẻ về hệ lụy từ tâm lý nuôi dạy con một, con cưng của các bậc cha mẹ, bác sĩ Lan Hải đưa ra một số trích dẫn từ cuốn sách Bao nhiêu là đủ của GS.TS David J Bredehoft - chủ nhiệm môn khoa học xã hội và hành xử Trường ĐH St. Paul (Minnesota, Mỹ).

* Con một hẳn nhiên được cha mẹ dồn hết tình yêu thương, nhưng đây cũng là nguồn cơn của những sai lầm phải không, thưa bác sĩ?

- Con một thường có cuộc sống khá đầy đủ, chiều chuộng hết sức dù hoàn cảnh giàu hay nghèo. Tùy vào điều kiện kinh tế mà "cậu ấm cô chiêu" sẽ được cung phụng đủ các kiểu. Vì yêu con, cha mẹ thường cho con quá nhiều thứ. Từ ăn uống, ngủ nghỉ đến quần áo, đồ chơi. Từ trường lớp, sách vở tới tình yêu vô bờ. Lắm lúc họ cho con cái quá nhiều tự do và quyền hạn.

Ngoài ra, dù không phải con một nhưng nhiều trẻ cũng được cưng chiều như "ông trời con", xuất phát từ tâm lý bù đắp của cha mẹ. Trước đây đất nước còn khó khăn, hầu hết trẻ em hiểu cảnh nghèo và nỗi vất vả của gia đình nên biết kiềm chế bản thân, biết cảm thông chia sẻ, phấn đấu vươn lên để thoát nghèo.

Nhưng những đứa trẻ ấy giờ đây làm cha mẹ, muốn bù đắp cho con khỏi bị thiếu thốn như mình ngày xưa.

Hầu hết những "cậu ấm cô chiêu" này được làm hộ, làm thay, bênh vực, đáp ứng mọi nhu cầu dù là vô lý nhất... Nhiều đứa trẻ được cha mẹ cho tiêu tiền ngay khi còn nhỏ, sớm có thói quen giải quyết mọi chuyện bằng tiền như "thuê" bạn làm bài tập, trả tiền để bạn cho quay cóp trong giờ kiểm tra…

Điều này xuất phát từ quan niệm sai lầm của cha mẹ, cho rằng đáp ứng mọi đòi hỏi vật chất của con là cách thể hiện tình thương, đem lại hạnh phúc cho con, giúp con tự tin và sống cân bằng. Cha mẹ cũng định hướng sai cho con cái, để con chỉ tập trung việc học, chơi thể thao khiến con vào đời trở thành những người thiên lệch, thiếu kỹ năng sống cơ bản ngay cả kỹ năng tự phục vụ.

Nhiều gia đình bằng mọi giá phải đi du học, dù điều kiện kinh tế không dư dả. Người lại luôn cố tạo cho con môi trường sống "sạch sẽ", cách ly, tránh "ô nhiễm": đưa đón con đi học, đi đâu phải có cha mẹ theo, việc nhà đã có người giúp việc, học hành có gia sư kèm cặp.

Có người buộc con cái phải ganh đua dữ dội trong học tập dù chúng có muốn hay không, và đứa trẻ lớn lên với mục tiêu duy nhất trong đời là phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Nhiều bậc cha mẹ để con cái phát triển tự do đầy bản năng nhưng cũng có người lại o ép con trong "kỷ luật sắt" một cách quá đáng.

Không ít cha mẹ ganh đua với con cái của người khác, như hội chứng "con nhà người ta". Muốn con giỏi giang bằng hoặc hơn người để cha mẹ nở mặt. Vô tình vẽ đường cho hươu chạy... sai.

* Như vậy, những đứa con này khi trưởng thành sẽ thế nào?

- Được bao bọc khiến nhiều đứa trẻ mất đi cơ hội lớn lên và trưởng thành, được đáp ứng đầy đủ về vật chất nhưng hoàn toàn vô kỷ luật hoặc hư hỏng. Các em vô tình bị cha mẹ biến thành đứa trẻ cá biệt trong mắt bạn bè và thầy cô giáo, đến trường thường lúng túng khi cần quyết định, không biết cách tiêu dùng, thiếu tế nhị trong giao tế, tinh thần trách nhiệm không cao.

Tâm lý nuôi dạy con "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" sẽ ảnh hưởng quan trọng đến tính cách của con một khi các em trưởng thành. Trong đó có không ít tật xấu như tính khí thất thường, bẳn gắt mỗi khi không vừa ý.

Được cưng chiều quá mức, khi lớn lên các em thường không có tính tự lập, yếu ớt và thiếu tin tưởng ở chính mình. Không biết làm gì, thậm chí không thể kiểm soát nổi những cảm xúc của bản thân hoặc nhanh chóng chấp nhận thất bại trước sức ép của cuộc sống.

Nặng nề hơn, các em bước vào đời không toàn vẹn về nhân cách, nặng thì trở thành kẻ chây lười hư hỏng, thiếu tự chủ, nhẹ cũng là những con "gà công nghiệp" không biết làm gì kể cả nuôi mình.

Nhiều đứa trẻ còn có hội chứng "ông trời con". Khi còn niên thiếu thì nói tục, ngông nghênh, ngạo ngược, thích đua đòi, sống buông thả, không nỗ lực học hành. Trưởng thành rồi, các em thường có cái tôi rất cao, muốn gì là đòi bằng được, tính cá nhân mạnh đến nỗi bỏ qua những suy nghĩ, cảm xúc của người khác và chỉ biết đến sự thỏa mãn của bản thân.

Dần dần, các em sẽ trở nên xa cách xã hội, có thể không coi mình là một thành viên trong cộng đồng.

Khi lập gia đình, khả năng làm cha mẹ yếu vì không biết cách quản lý dạy dỗ con cái, và cũng thiếu trách nhiệm nếu con hoang đàng. Lúc thất bại thì quay ngược lại trách cha mẹ mình.

Trung Quốc nhận thấy rất nhiều bất cập từ chính sách con một và họ đã thay đổi - Ảnh Reuters

Trung Quốc nhận thấy rất nhiều bất cập từ chính sách con một và họ đã thay đổi - Ảnh Reuters

Trở thành người mình hy vọng con cái sẽ trở thành

* Liệu có công thức để cha mẹ có thể nuôi dạy con cái nên người?

- Yêu thương quá đà có thể gây ra tác dụng ngược, nhưng một điều chắc chắn là thiếu tình thương của người lớn, có thể gây ra những hậu quả xấu cho trẻ, nhiều đứa trẻ phát triển khuynh hướng bạo lực, cô độc hoặc vô cảm vì bị ruồng bỏ và đối xử tàn nhẫn.

Phụ huynh cần yêu thương đúng cách, phải tỉnh táo với tâm lý rằng đời mình đã khổ nay muốn bù đắp cho con hoặc muốn con cái bằng bạn bằng bè.

Đồng thời, các bậc làm cha mẹ phải sáng suốt phân định rõ giữa việc cần, đủ và thừa, để có cách yêu con phù hợp.

Để trẻ tự tin mà không tự cao, biết cho và nhận hợp lý, biết chia sẻ và cảm thông với người khác… đòi hỏi các bậc cha mẹ phải nỗ lực rất nhiều trong cách thể hiện tình cảm đối với chúng, giúp trẻ hiểu biết các biên độ sống, biết thế nào là chừng mực trong mọi nhu cầu sống.

Cha mẹ cần sẵn sàng giải thích rõ cho con về đúng, sai trong hành vi của con, dứt khoát trước những hành vi, lời nói mà trẻ không được phép làm. Khen chê đúng mức, đúng lúc, để trẻ dần dần định hình được các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống. Không làm hộ, làm thay con mọi việc, không chiều chuộng, đáp ứng mọi nhu cầu của con nhất là lúc vô lý, chưa thực sự cần thiết.

Đồng thời nói chuyện hằng ngày với con, khuyến khích con đặt câu hỏi và cố gắng giải đáp một cách thấu đáo, uốn nắn kịp thời.

Không nuông chiều con thái quá không có nghĩa là phải "thương cho roi cho vọt", nghiêm khắc một cách máy móc, cứng nhắc. Muốn thể hiện sự không đồng ý khi con cái yêu cầu, cha mẹ không cần tỏ thái độ cấm đoán thẳng thừng, mà để trẻ tự đấu tranh, tự kiềm chế những ham muốn, rồi sau đó hướng dẫn con xử lý, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đồng thời rèn con tính kỷ luật, độc lập, không dựa dẫm vào người lớn nhưng phải trong chừng mực chứ đừng biến thành tách biệt và vô cảm với mọi người. Dạy trẻ biết tiêu tiền, có khả năng tính toán, tổ chức cuộc sống và hiểu giá trị của sức lao động, quý trọng lao động.

Cách tốt nhất để động viên con cái trở thành người có trách nhiệm, cha mẹ phải hành động có trách nhiệm, phải thật sự cố gắng trở thành người mà mình hy vọng con cái sẽ trở thành.

Con một dễ bi quan trước nghịch cảnh

Tại Trung Quốc, hàng triệu "tiểu hoàng đế" đã ra đời và tận hưởng cuộc sống vô cùng thoải mái do chính sách một con.

Các nhà khoa học của ĐH Monash, Úc tuyển 421 người (cả nam và nữ) ở Bắc Kinh: một nửa số họ chào đời trước năm 1979, khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng chính sách một con, nửa còn lại sinh sau 1979.

Nhóm nghiên cứu yêu cầu các tình nguyện viên làm các bài kiểm tra lòng vị tha, mức độ đáng tin cậy, quan điểm đối với sự mạo hiểm, khả năng cạnh tranh và tính cách cá nhân.

Kết quả cho thấy lòng vị tha, mức độ đáng tin cậy, khả năng cạnh tranh, tinh thần chấp nhận mạo hiểm trong cuộc sống của những người chào đời sau năm 1979 thấp hơn rõ rệt so với những người được sinh ra trước đó. Trong khi mức độ bi quan và lo lắng của họ trước nghịch cảnh lại lớn hơn.

Con một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 6: Nỗi cô đơn con một và sự hối hận muộn màngCon một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 6: Nỗi cô đơn con một và sự hối hận muộn màng

Hồi tôi đi học, các bạn hay ghẹo nhỏ Hà là con một, con ngọc con vàng, đừng đứa nào dại dột chọc nó, ba má nó vô xử liền. Mà thật, hồi đó tôi cũng thấy mình đặc biệt, muốn gì có đó.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2024

Con một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 6 Nỗi cô đơn con một và sự hối hận muộn màng

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 16/07/2024 10:09

Con một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 6: Nỗi cô đơn con một và sự hối hận muộn màng

Hồi tôi đi học, các bạn hay ghẹo nhỏ Hà là con một, con ngọc con vàng, đừng đứa nào dại dột chọc nó, ba má nó vô xử liền. Mà thật, hồi đó tôi cũng thấy mình đặc biệt, muốn gì có đó.

Một thời nhiều người sinh đông con mà không sợ “thiếuđiều kiện chăm lo” như hiện nay - Ảnh tư liệu

Một thời nhiều người sinh đông con mà không sợ “thiếu điều kiện chăm lo” như hiện nay - Ảnh tư liệu

"Chỉ cặp đi học, tôi thích là mẹ mua ngay cho 7 cái cặp 7 kiểu khác nhau để tôi thích kiểu nào thì mang cái đó. Sinh nhật tôi năm lớp 12, tôi chưa có bằng lái, chưa biết cả chạy xe, ba đã mua tặng tôi chiếc SH màu trắng điệu đàng...", Hà kể chuyện "một thời sung sướng" mà gương mặt lại trầm tư.

1. Nguyễn Thị Hà năm nay đã 35 tuổi, đang là phó phòng giao dịch một ngân hàng ở quận 5, TP.HCM, không ngại tâm sự nỗi niềm con một "lá ngọc cành vàng của ba mẹ". Cô kể gia đình mình thuộc hàng trung lưu như nhiều gia đình ở thành phố, mẹ làm kế toán ngân hàng nên cô nối nghề mẹ, ba là giáo viên có lớp dạy thêm.

"Tuổi thơ tôi tạm gọi là đầy đủ so với bạn bè, nhiều khi tôi còn bị bạn bè ganh tỵ khi tôi sớm có nhiều thứ mà các bạn không có. Tuy nhiên, khi tôi lên lớp 8, lớp 9, bắt đầu hiểu biết sâu hơn thì lại cảm nhận được bạn bè có một thứ vô cùng quý giá mà mình không thể có, đó là sự ấm áp và niềm vui anh em, chị em", Hà tâm sự.

Cô kể mình là con một được ba mẹ cưng chiều đủ đầy tất cả và tuổi thơ cô thấy mình sung sướng khi mẹ ôm, ba nựng, bà chiều nói mình là "cục vàng duy nhất của cả nhà". Mẹ sinh Hà muộn khi đã 35 tuổi, ba cô lúc đó cũng đã tuổi 38. Mẹ kể hành trình mang thai Hà trải nhiều khó khăn, thậm chí tưởng đã mất thai. Có đợt, bác sĩ bắt mẹ phải nghỉ việc, nằm nhà suốt cả tháng để dưỡng thai. Ngày cô chào đời, mẹ cũng phải sinh mổ, đau đớn suốt mấy hôm.

Trễ tràng và khó khăn mới có được đứa con gái, tất cả tình thương yêu của ba mẹ đều dành trọn cho con, nên họ quyết định không sinh thêm em bé nữa. Hà cứ thế lớn lên trong tình yêu thương tràn ngập, đủ đầy vật chất và nhiều khi thấy "hãnh diện" khi hơn bạn bè cái này cái kia. Tuy nhiên, khoảng từ năm lớp 8, khi cô dậy thì và không còn lúc nào cũng được sa vào vòng tay ôm ấp của cha mẹ nữa, thì cô bắt đầu có cảm giác trống vắng, không giống như các bạn có anh chị em cùng trang lứa.

Kể lại nỗi niềm này, Hà tâm sự: "Ban đầu cảm giác đó với tôi không rõ rệt lắm, nhiều khi chỉ thấy buồn buồn một chút mà chưa thể hiểu thấu đáo vì sao. Nhưng rồi sự trống vắng ngày càng rõ dần trong tôi khi đến tuổi có bạn trai này để ý, bạn trai kia quan tâm. Những cô bạn của tôi có chị em về nhà cứ rúc rích, trêu ghẹo nhau, thậm chí thủ thỉ tư vấn nhau nên thế này thế nọ, nhưng tôi thì không biết nói với ai.

Ba mẹ tôi thì không thể rồi, có lần tôi mới hé vài câu với mẹ, ba nghe mẹ thuật lại, đã nghiêm giọng "giảng bài" cho tôi cả buổi tối rằng tôi đang tuổi lo học hành để có tương lai. Ba còn dọa nếu bạn trai kia mà làm quá, ba sẽ đến nhà nói chuyện với ba mẹ bạn". Hà nói kể từ lần đó, cô hoàn toàn giấu kín trong lòng chuyện này, không dám tâm sự gì với mẹ nữa, còn ba thì càng không...

2. Khi Hà lên cấp III rồi vào đại học, sự cô đơn, chiếc bóng của đứa con một càng rõ rệt trong cô khi ba mẹ lúc ấy đã lớn tuổi vì sinh cô muộn. Những điều mà lứa tuổi 18, đôi mươi của cô quan tâm và yêu thích không thể tương đồng với ba mẹ khi họ đã U60, ở một thế hệ khác rồi. Sự cách biệt từ những chuyện nhỏ nhặt như cô thích trà sữa, gà rán thì bị mẹ la ăn vậy không tốt cho sức khỏe. Đi chơi với bạn bè, cô mặc áo hai dây, váy ngắn trẻ trung thì lại bị ba nói con gái không nên mặc thế. Mùa hè, cô thích tung tăng bãi biển, ba mẹ lại chọn về quê yên tĩnh...

Không thể nói lại được với ba mẹ và cũng không có chị em cùng lứa để chia sẻ cảm thông như bạn bè, Hà ngày càng khép kín. Sự hoạt bát, vui tươi dần biến mất để thay vào đó là một cô gái trầm tính đến mức bị bạn bè gọi là "trầm cảm" dù cô vẫn đang là sinh viên đại học. Nhiều khi đóng kín cửa một mình trong phòng riêng, Hà hét lên ước gì mình có một người chị hay một em gái để chia sẻ những nỗi vui buồn khó giãi bày cùng cha mẹ ...

Vấn đề tâm lý nghiêm trọng của Hà về sau cũng được ba mẹ cô cảm nhận và nuối tiếc. Đôi lần họ đã không kiềm chế được mà thốt lên thành lời phải chi cho Hà một người em nữa thì có lẽ cô đã không bị tình cảnh lẻ loi này. Ba mẹ luôn đủ đầy tình yêu thương với cô nhưng không thể nào thay được một người em gần gũi, đồng cảm cùng trang lứa với chị. Năm sinh Hà, mẹ cô 35 tuổi, hơi gặp khó trong việc mang thai, sinh đẻ, không có nghĩa là không sinh được nữa. Tuy nhiên, ba mẹ đã chọn chỉ có "một cục vàng" là Hà để lo cho con được đủ đầy và giờ họ hiểu được mình đã sai lầm.

Niềm vui của những đứa trẻ được quây quần, vui chơi hồn nhiên bên nhau - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Niềm vui của những đứa trẻ được quây quần, vui chơi hồn nhiên bên nhau - Ảnh: CÔNG TRIỆU

3. Càng trưởng thành, sự cô đơn của Hà càng rõ nét và những khó khăn gia cảnh cũng ập đến ngày càng nhiều hơn. Có lần cả ba lẫn mẹ cùng bị bệnh phải nhập viện, một mình Hà tất tả lo cho cả hai. Cô đã ra trường, đi làm ngân hàng, ba mẹ cũng có tiền hưu và dành dụm, nhưng cô không yên lòng giao phó hai đấng sinh thành ốm đau cho dịch vụ chăm người bệnh.

Cô đã nghe nhiều điều tiếng về nghề này và cô không yên tâm. Ban ngày cô đi làm, ban đêm cô vào bệnh viện với ba mẹ, mà sáng ra đầu óc cô lâng lâng như say xe vì thiếu ngủ và suýt bị tai nạn. Chính những bệnh nhân khác cũng ái ngại cho Hà khi thấy cô cứ phải tất tả, lầm lũi một mình, trong khi họ có mấy người con để thay phiên nhau chăm sóc ba mẹ.

Đợt dịch Covid năm 2021, cả gia đình cô phải nhập viện, nhưng chỉ có hai cha con về được. Mẹ cô đã ra đi mà chẳng thể trăng trối điều gì. Ba cô rất thương con gái, nhưng ông càng ngày càng đổi tính. Không hiểu vì nỗi buồn mất vợ hay tuổi già, sức khỏe suy kiệt sau dịch bệnh mà ông trở nên lầm lì, đã rất ít trò chuyện với con mà lại còn hay hờn giận, cáu gắt.

"Nhiều khi hai cha con cứ như hai người lạ trong nhà, tôi cố trò chuyện cho khuây khỏa thì ba lại càng cách ra xa hơn, nếu không im lặng thì cũng chỉ trả lời nhát gừng cho có. Đến bữa ăn tối có hai cha con, ba cũng bê tô cơm ra ghế vừa ăn vừa coi ti vi mà không nói chuyện với tôi một lời. Nhiều lúc tôi sợ hãi chính mình, cứ ám ảnh là mình sai, không biết mình đã làm gì lỗi mà ba như vậy", Hà buồn buồn tâm sự.

Gia đình neo đơn, không có ai để chia sẻ, chuyện tình duyên của Hà cũng gặp trắc trở, không đến đâu. Hai người bạn trai thời sinh viên và đồng nghiệp đến với cô đều không vẹn tròn hôn nhân, Hà càng ngày càng vò võ một mình. Bây giờ ở tuổi 35, cô đã nghĩ rằng "có lẽ tôi sẽ ở vậy để phụng dưỡng ba tuổi cao sức yếu cuối đời". Tuy nhiên, cô cũng tâm sự rằng đến một ngày nào đó ba cũng sẽ theo mẹ ra đi và cô sẽ chỉ còn lại một mình trên cõi đời này...

"Đến giờ nhìn bạn bè có chị có em, tôi vẫn tủi thân, ước gì ba mẹ không sinh ra mình tôi cô đơn trên cuộc đời này. Một vài người bạn cũng có suy nghĩ chỉ một con để có điều kiện lo cho con được tốt hơn và cha mẹ được tận hưởng cuộc sống, tôi đã la tụi nó đừng lặp lại sai lầm cảnh nhà tôi.

Tụi nó nói rằng sinh một con thì cha mẹ có điều kiện đi làm, dành dụm tiền phòng thân tuổi già nếu một đứa con không chăm sóc nổi mình. Tôi khuyên đừng suy nghĩ vậy, đừng lấy tiền đổi hạnh phúc gia đình đủ đầy con cháu đông vui. Đó là chưa kể cuộc đời gặp trắc trở, mình tính dành dụm cho tuổi già mà làm ăn không ra gì trong khi một đứa con cũng nghèo thì cảnh nhà càng khổ, càng buồn hơn nữa", Hà chia sẻ nỗi niềm con một của đời mình.

-------------------------------

Cưng chiều con quá mức không làm cho những đứa trẻ là con cưng sung sướng, trái lại chúng rất khổ sở. Trẻ em cần có những phụ huynh nghiêm nghị nhưng dân chủ hơn là những người chỉ tìm mọi cách làm hài lòng con.

Kỳ cuối: Con một được cưng chiều, dễ từ sướng hóa khổ

Con một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 5: Nỗi khổ của những đứa conCon một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 5: Nỗi khổ của những đứa con 'bánh mì kẹp'

Nhiều con một khi trưởng thành đã trở thành thế hệ "bánh mì kẹp": trên có cha mẹ già, dưới còn con nhỏ dại.

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2024

Con một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 5: Nỗi khổ của những đứa con 'bánh mì kẹp'

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 15/07/2024 11:27

Con một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 5: Nỗi khổ của những đứa con 'bánh mì kẹp'

DIỆU QUÍvà Vũ Thủy 

Nhiều con một khi trưởng thành đã trở thành thế hệ "bánh mì kẹp": trên có cha mẹ già, dưới còn con nhỏ dại.

Bị “kẹp” giữa cha mẹ và con cái, nhiều người con một rất áp lực, nhất là những nhà kinh tế bị hạn chế - Ảnh: DIỆU QUÍ

Bị “kẹp” giữa cha mẹ và con cái, nhiều người con một rất áp lực, nhất là những nhà kinh tế bị hạn chế - Ảnh: DIỆU QUÍ

Áp lực của thế hệ này càng nặng nề hơn nếu hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ đủ ăn, thậm chí dù có dư dả đôi chút.

Trên chăm cha mẹ, dưới nuôi con nhỏ

Thế hệ "bánh mì kẹp" (Sandwich Generation) là thuật ngữ do nhà xã hội học người Mỹ Dorothy Miller đặt ra vào năm 1981, đề cập đến những người trưởng thành bị kẹp giữa hai áp lực cùng lúc. Đó là vừa chăm sóc cha mẹ già, vừa phải nuôi con cái.

"Tôi chưa bao giờ vui khi mình là con một" là câu nói mà Lê Thị Hồng Loan (29 tuổi, đã đổi tên) mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Hồng Loan là đứa con duy nhất trong một gia đình kinh doanh quán cơm nhỏ, dù không quá thiếu thốn nhưng cũng chỉ dư đôi chút.

Từ nhỏ, cô gái quê Đồng Nai đã nhìn ra tương lai có thể sẽ phải nuôi cha mẹ nên luôn cố gắng học để đi làm kiếm tiền phụ giúp. Sau khi tốt nghiệp đại học, Loan cũng phải bươn chải một số nghề rồi mới gắn bó với vị trí nhân viên ngân hàng ở TP.HCM cách đây bốn năm.

Cũng vào bốn năm trước, cha Loan gặp tai nạn giao thông, dù vẫn đi lại được song không thể làm được việc nặng, mẹ cô cũng nay đau mai ốm nên quán cơm đóng cửa.

Thời gian đầu, nhà vẫn còn tiền dành dụm nên Loan cũng chỉ gửi tiền về nhà đôi tháng một lần. Nhưng chỉ hơn một năm sau đó, tiền bạc trong nhà cạn kiệt, Loan trở thành trụ cột chính trong nhà.

Nỗi vất vả càng đổ dồn lên khi gần ba năm trước, cô kết hôn và có con đầu lòng. "Chồng tôi làm sale bảo hiểm, nhưng ai cũng thấy là tình hình kinh tế khó khăn nên từ năm ngoái tới giờ gần như đâu có làm được gì", Loan nói mình quá mệt khi vừa phụng dưỡng cha mẹ, lại phải nuôi con nhỏ, đôi lúc nuôi thêm... chồng trong khi thu nhập không cao, chưa kể tiền thuê nhà.

Thương con gái cực khổ, mẹ Loan ở quê làm một số món ăn rồi đăng lên mạng bán. Bên nội của con gái chị cũng hỗ trợ một ít chi phí, song chẳng thấm vào đâu.

ThS Phạm Chánh Trung - chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM - cho biết Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về áp lực của con một gặp phải.

Tuy nhiên trong một số nước châu Á, con một với sự kỳ vọng rất lớn từ gia đình về sự thành đạt, cộng thêm áp lực của thế hệ con một trong việc nuôi dưỡng và phụng dưỡng cha mẹ trong truyền thống chính là một vấn đề rất thách thức của thế hệ con một trong xã hội.

"Thiết nghĩ cũng cần nhắc lại về một mô hình nhân khẩu học đã được các chuyên gia nhận định từ câu chuyện thế hệ con một tại Trung Quốc.

Đó chính là lo ngại của các chuyên gia khi nếu hôm nay "mỗi gia đình chỉ sinh một con" với công thức 4-2-1 (tức một đứa trẻ được chăm sóc bởi hai cha mẹ và bốn ông bà nội, ngoại) thì trong tương lai phải đối mặt với vấn đề mới "thảm họa" theo công thức ngược lại 1-2-4 (tức một đứa trẻ sẽ phải cùng lúc chăm sóc hai cha mẹ và bốn ông bà nội, ngoại).

Rất có thể những đứa trẻ ngày hôm nay được "chăm sóc" rất kỹ lưỡng bởi sáu người lớn sẽ thiếu khả năng, kỹ năng chăm sóc lại chính bản thân và sáu người cao tuổi trong tương lai", ông Trung nhấn mạnh.

Điều này đúng với trường hợp của Hồng Loan. Là con một, từ nhỏ chị được cha mẹ và hai bên nội ngoại chăm sóc rất tốt, không để con cháu mình thua kém bạn bè.

Được dồn hết yêu thương lúc nhỏ thì khi lớn lên, đổi lại trách nhiệm đối với cha mẹ cũng đè trọn lên vai người con một. Khi có con, Loan càng bị kẹp chặt giữa những gánh nặng, áp lực chồng chất.

Chị nhớ lại: "Có lần đó ba tôi bệnh nặng, con thì sốt mọc răng nhưng tôi phải để con cho chồng giữ, xin nghỉ phép rồi về quê tiếp mẹ nuôi ba trong bệnh viện".

"Con một chỉ thật sự sung sướng khi nhà bạn giàu hoặc bạn kiếm được nhiều tiền để lo cho cha mẹ có cuộc sống tốt", Loan bộc bạch.

Thực tế có những người con một không phải chịu quá nhiều áp lực nhờ cha mẹ khá giả và mạnh khỏe như anh Trần Hoàng Thanh (33 tuổi, đã đổi tên). Cũng là con một, song anh không phải mang áp lực kinh tế nuôi mẹ, ngược lại còn được mẹ cho mượn tiền khi mua nhà ở Sài Gòn.

Người đàn ông quê Trà Vinh kể từ nhỏ chủ yếu sống với mẹ vì cha ở riêng. Mẹ anh Thanh là vợ thứ hai và chỉ sinh mình anh, trước đó cha anh có sáu đứa con với người vợ đầu.

Anh Thanh lớn lên bằng sự nỗ lực làm đủ thứ việc ở khắp các tỉnh thành miền Tây để kiếm tiền của mẹ mình. Thương con, nhưng bà cũng dạy dỗ hết sức nghiêm khắc để con biết quý trọng đồng tiền cũng như tránh xa các tệ nạn xã hội khác.

Từ khi con lên thành phố học đại học, ra trường đi làm ổn định và kết hôn, bà Hai - mẹ anh Thanh - ở quê có đồng ra đồng vào từ tiệm tạp hóa của gia đình. Ở quê ít chi tiêu nên bà cũng dành dụm được một số tiền. Do đó, bà từ chối nhận tiền con trai gửi về.

"Tôi chưa từng gửi tiền về nuôi mẹ. Mẹ tôi có suy nghĩ còn sức khỏe thì cứ làm việc kiếm tiền chứ không nhờ vả, dựa dẫm con cái phải nuôi.

Tôi là con một nên có gì mẹ cũng dành hết cho mình tôi", anh Thanh nói. Hai, ba năm trước, vợ chồng anh Thanh mua một căn hộ ở TP Thủ Đức mà chưa đủ tiền, bà Hai còn cho con trai mượn một khoản kha khá.

Bà Hai hiện đang sống ở quê cùng người em trai ruột không có vợ con. Muốn phụng dưỡng mẹ, anh Thanh nhiều lần đề nghị bà lên thành phố sống cùng vợ chồng con trai và cháu nội, song bà Hai từ chối vì đã quen cuộc sống lao động ở quê. Còn sức làm việc, bà chẳng muốn ngồi không để con cái phải nuôi mình.

Con một "được" nhiều thứ khi nhỏ, nhưng lớn lên lại dễ thiệt thòi và khó khăn - Ảnh minh họa

Trẻ nuôi con, già phụ con nuôi cháu

Một số người thuộc thế hệ "bánh mì kẹp" thậm chí còn phải chăm sóc thêm cả cháu của mình. Chị Mỹ Hạnh (45 tuổi, quê Cần Giuộc, Long An) là một trong số đó.

Chị Hạnh là thế hệ con một đã bước sang tuổi trung niên. Vợ chồng chị có ba con trai, ngoài đứa út chuẩn bị vào đại học sống cùng cha mẹ ở quê thì hai người đầu đã có gia đình và sống xa nhà.

Ở quê, chồng làm công nhân tại một công ty sản xuất bao bì, còn chị phụ bán quán cơm gần nhà. Cách đây gần một năm, con trai đầu của chị Hạnh ly hôn, gửi đứa cháu về cho ông bà nội nuôi giúp để ra Bình Dương làm công nhân.

Vậy là từ chỗ nuôi con út, lâu lâu cho hai con lớn mượn tiền lúc thiếu thốn, giờ đây chị Hạnh "gồng" thêm cháu nội bằng đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng.

"Cha mẹ nó có gửi tiền hằng tháng cho tui nuôi mà tháng ít tháng nhiều, lúc hết tiền thì không gửi đồng nào", chị nói.

Chị Hạnh mất mẹ từ nhỏ, cha đã có gia đình khác từ lâu và ông hiện bán vé số tại Bến Cát (Bình Dương). Dù không phải gửi tiền hằng tháng nuôi cha vì ông đã có những đứa con khác hỗ trợ, song thi thoảng có dư chị vẫn cho tiền để cha ăn uống, thuốc men tuổi già.

Với Hồng Loan, chị cho biết muốn sinh con thứ hai cho vui nhà vui cửa, song không dám bởi bao nỗi lo còn đang chờ, sinh mà nuôi không tử tế thì có lỗi với con. Nhưng Loan cũng sợ nếu chỉ đẻ một đứa, chẳng phải tương lai của con sẽ lặp lại mẹ mình, tiếp tục là "bánh mì kẹp" hay sao?

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2022, Việt Nam có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, số người có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội chỉ hơn 5,1 triệu người, tức khoảng 35% số người nghỉ hưu. Như vậy, có khoảng 9,3 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (chiếm 65%) không có lương hưu, các trợ cấp hằng tháng.

Dự báo sau năm 2035, cứ bốn người trong độ tuổi lao động sẽ phải "gồng gánh" ba người không có tự chủ về tài chính.

- - - - - - - - - -

"Thấy người ta có chị có em quấn quýt, nương tựa nhau, tôi càng tủi thân. Nhiều lần tôi hỏi mẹ sao ba mẹ lại sinh có mình con. Mẹ tôi cũng khóc, nuối tiếc đã lỡ làng rồi".

Kỳ tới: Nỗi cô đơn chiếc bóng và sự hối hận muộn màng

Con một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 4: Áp lực bủa vây, chờ hết nợ mới... sinh conCon một thời nay: sướng hay khổ? - Kỳ 4: Áp lực bủa vây, chờ hết nợ mới... sinh con

Con một thời nay: sướng hay khổ? Nếu trước đây các gia đình có con một thường do không thể sinh thêm vì tuổi tác, thì gần đây ngày càng nhiều người chỉ dám sinh một con, đa phần do "kinh tế khó khăn".