Hiển thị các bài đăng có nhãn GP miền Nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn GP miền Nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

 


dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày19/05/2025 11:33

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

YẾN TRINH
và 1 tác giả khác 

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn xuất khẩu, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê như anh lập nghiệp.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ yêu thương của Nhật Thuận - Ảnh: TRÚC QUYÊN

"TP.HCM là quê hương thứ hai của tôi. Điều này rất nhiều người đã nói, nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa câu nói ấy. Từ một thanh niên 18 tuổi xa quê vào đây học, chưa hình dung sau này mình sẽ như thế nào, nhờ thành phố này mà tôi có nhiều thứ, từ cơ hội làm ăn đến tổ ấm gia đình...", Nguyễn Đức Nhật Thuận (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ sau 16 năm học tập và khởi nghiệp tại miền đất hứa.

Hòa vào nhịp sống thành phố

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn xuất khẩu mà miền trong gọi là bánh canh, nói về TP.HCM với từ bao dung. Anh cảm giác được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê như anh lập nghiệp và anh rất biết ơn điều đó.

Bên trong quán Cà Mèn của Thuận trên đường Hoa Sứ (quận Phú Nhuận), tầng dưới nhân viên tất bật phục vụ món cháo bột, bánh ướt, miến lươn xào... cho khách ăn trưa, tầng trên là văn phòng Công ty Cà Mèn.

Thuận chân chất trò chuyện với chúng tôi về những gì đã qua và dự định tương lai với ánh mắt sáng ngời, giọng Quảng Trị đặc sệt bên bức tường treo những bức ảnh, những câu thơ, sự kiện lịch sử của quê hương đất lửa.

Năm 2009, cậu thanh niên gầy rộc từ miền nông thôn xa xôi vào Nam học ngành xuất nhập khẩu tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Lúc ấy Thuận cảm nhận một thành phố lạ lẫm của những con đường nhộn nhịp, ký túc xá mỗi phòng 24 bạn, của cảm giác xa quê, của những món ăn khác hương vị quê nhà.

Người dân thành phố thân thiện, nhịp sống năng động, Thuận nhanh chóng thích ứng, đi làm thêm, hè năm nhất còn phụ anh trai làm công trình.

Người sống xa quê mới hiểu cảm giác thèm món ăn quê hương. Ý nghĩ mang đặc sản quê hương vào Nam dần khơi lên trong Thuận khi dạo phố thấy nhiều quán ăn đa dạng nhưng rất hiếm món Quảng Trị. "Tôi ấp ủ ra trường sẽ mở quán ăn bán các món quê, cho vơi nỗi nhớ hương vị thân thuộc và quảng bá Quảng Trị nhiều hơn", anh nói.

Tốt nghiệp năm 2013 và làm việc cho một công ty về logistics mà anh đã thực tập trước đó, với thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng, Thuận có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, giấc mơ năm nào vẫn thôi thúc.

Năm 2015, Thuận nghỉ việc, mở quán nhỏ Cà Mèn với 5 bộ bàn ghế nhựa ở quận Tân Phú ngay chỗ mình thuê trọ để bán bánh ướt với nguyên liệu từ quê gửi vào. Đó là món bánh ướt mỏng nhưng dẻo, cầm không dính tay, không dầu mỡ, không hàn the. Cách chế biến không cầu kỳ, gồm bánh ướt, thịt luộc, rau sống cắt nhỏ ăn kèm.

"Bánh bán trong ngày, dư qua ngày là bỏ. Có những ngày bỏ nhiều, tối ngủ tôi nằm suy nghĩ không biết mình chọn con đường này có đúng không. Nhưng động lực sâu xa để vững bước có lẽ chính là mình yêu quê, càng yêu hơn khi trong những cuộc chuyện trò, anh em đồng hương hay nhắc thèm món quê", anh bộc bạch.

Mấy tháng sau, quán vắng khách, Thuận nghĩ đến chuyện chuyển qua nơi mới. Năm 2016, cùng với vài người bạn cùng quê, người chuyên ngành quản trị, marketing... hỗ trợ cho nhau, anh dời quán Cà Mèn qua Phú Nhuận. Ngoài bánh ướt quán còn có cháo bột, miến lươn, bún lòng xào nghệ... Và sang năm 2017, quán đã có được ba chi nhánh.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới - Ảnh 2.

Các sản phẩm Cà Mèn làm tại TP.HCM được xuất bán ở siêu thị châu Âu - Ảnh: NVCC

Những mối giao tình

Năm 2018, do phát triển nhanh nên việc kinh doanh của Thuận lại gặp khó, chỉ còn một quán. Anh kể: "Vợ chồng tôi trả lương thưởng cho nhân viên xong chỉ còn 500.000 đồng trong túi, càng thấm nỗi vất vả trong khởi nghiệp. Chưa kể những khoản nợ, có lúc phải đi cầm cả laptop để xoay xở. Nhưng chúng tôi tiếp tục cố gắng".

Mọi thứ dần ổn định trở lại thì dịch COVID-19 ập đến. Trải qua khó khăn thời điểm 2018 nên dù dịch không kinh doanh được, Thuận vẫn hóm hỉnh kể: "Tôi đã có độ lì rồi nên không lo lắng lắm. Chúng tôi xoay qua phục vụ cộng đồng bằng bếp yêu thương Cà Mèn.

Từ tháng 7 đến tháng 11-2021, mỗi ngày chúng tôi nấu 700 - 800 phần cơm cho bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Cứ 2-3h sáng dậy nấu, 10h xe của bệnh viện và các chiến sĩ đến nhận. 

Có những ngày tiêm vắc xin về bị sốt nhưng không nghỉ vì sợ bà con những khu đó chờ cơm của mình".

Chính trong thời điểm này, Thuận càng cảm nhận tinh thần chia ngọt sẻ bùi của người dân TP.HCM trong khó khăn, đau thương. Biết bao người đã mở lòng, san sẻ với nhau. Thành phố trong đại dịch rất đau thương nhưng vẫn vô cùng dễ thương.

Sau một tuần nấu, Thuận không còn kinh phí mà nhóm ngại nhận ủng hộ, nhưng sau đó mọi người biết đến và góp vào.

Thời gian giãn cách đó, nhiều người hỏi anh các món đặc sản của quán có bán theo dạng đóng gói không, và anh quyết định dấn vào con đường này. Anh và các bạn tập trung nghiên cứu sản phẩm trong căn phòng trọ chỉ chừng 15m2

Nửa cuối năm 2022, họ bắt đầu tung sản phẩm cháo bột đóng gói và gặt hái trái ngọt là những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên.

Đến nay, công ty và quán ăn, nhà xưởng của Thuận tạo việc làm cho người cùng quê và các bạn trẻ tại TP.HCM với hơn 50 nhân sự. Việc xuất khẩu mở rộng hơn 10 nước như Mỹ, Úc, Canada..., không chỉ Việt kiều mà người bản địa cũng ưa chuộng. Mỗi năm công ty xuất khoảng 10-15 container.

Thành phố tạo cơ hội cho những ai biết cố gắng

Tạm ngơi câu chuyện khởi nghiệp, Thuận dành nhiều cảm xúc nói về TP.HCM. Với anh, thành phố sôi động, có rất nhiều cơ hội trao cho những ai biết cố gắng.

Anh tâm sự: "Nhiều khi không phải thân thích ruột thịt, nhưng những cô chú, bạn bè trong thành phố luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho mình. Cô chú chủ nhà mùa dịch COVID-19 giảm tiền thuê, trước nay không tăng giá. Bây giờ mỗi khi gửi tiền nhà, cô chú hay hỏi cần hỗ trợ hay giảm tiền thuê không con?".

Từ một anh chàng quê tỉnh hồi trước còn nhiều lúng túng, rồi hòa vào nhịp khởi nghiệp của thành phố trẻ, Thuận tham gia các chương trình giao lưu, sinh hoạt cộng đồng khởi nghiệp, dự triển lãm quốc tế, từ đó học hỏi, kết nối nhiều mối quan hệ.

"Nhịp sống TP.HCM dường như giúp mỗi người cởi mở hơn, không e ngại với việc thay đổi, làm ăn. Vùng đất này cho mình những đức tính như sự hào sảng, cho đi...", Thuận nói.

Trong khả năng của mình, từ ngày đầu khởi nghiệp, anh và những cộng sự vào dịp rằm mỗi tháng thường tổ chức nấu 200-300 phần cơm tặng bà con khó khăn. Đây cũng là một việc nhỏ để anh đền đáp ân tình của mảnh đất thân thương.

Quen với cuộc sống nơi đây, Thuận chia sẻ đi đâu vài ngày là cảm thấy nhớ. Tên ở nhà của con gái 6 tuổi là Mèn, khi gọi mang âm hưởng thương hiệu Cà Mèn, vừa là câu "Mèn ơi" quen thuộc của người miền Nam.

Hành trình 10 năm tương đối dài nhưng Thuận tâm sự còn phải nỗ lực nhiều sau "cột mốc nhỏ xíu" này. Anh ấp ủ mở chuỗi quán và nhiều dự tính sẽ vươn xa như thành phố đang đổi thay, phát triển từng ngày.

Người đồng hành và hậu phương vững chắc nhất của Thuận là vợ anh - chị Trịnh Thị Thu Sương. Làm công ty bên ngoài nhưng tối về chị qua quán phụ giúp, kể cả dọn dẹp, rửa chén.

Ai cũng nói Thuận may mắn khi ở bên Sương vì chị hiểu anh, hiểu Cà Mèn nhất, luôn đưa ra những lời khuyên để điều chỉnh tốt hơn, cùng nghiên cứu sản phẩm, cải thiện cung cách phục vụ. Chị làm ở lĩnh vực triển lãm công nghiệp, có góc nhìn để anh tham khảo.

Nói về người bạn đời, chị Sương chia sẻ: "Chưa bao giờ hai đứa giận nhau quá hai ngày trong 8 năm qua. Chúng tôi luôn thấy may mắn vì có gia đình lớn ở quê ủng hộ, có Cà Mèn, có vợ, có chồng và bé Mèn để dù cuộc sống có mệt mỏi ra sao cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn".

*************

15 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền cùng lòng quyết tâm thay đổi cuộc đời.

>> Kỳ tới: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới - Ảnh 3.Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2025

Concert quốc gia và trung tâm của châu lục

 Thời sự Bình luận

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 03/05/2025 10:43

Concert quốc gia và trung tâm của châu lục

Nếu nhìn toàn cảnh đại lễ 30-4 như một concert thì đây hẳn là concert quốc gia với đầy đủ yếu tố mãn nhãn, hoành tráng, hấp dẫn.

Concert quốc gia - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM sáng 30-4 trong mắt truyền thông quốc tế - Ảnh: REUTERS

Năm ngoái, hai concert Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai khiến thị trường ca nhạc nội địa "nóng kỷ lục", trở thành hai điển hình của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam trong những năm qua.

Và sự kiện đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Namthống nhất đất nước, diễn ra ngày 30-4 vừa qua tại TP.HCM chính là đỉnh cao, cụm từ "concert quốc gia" được nhắc đến với tần suất dày đặc.

Cả nước sống với không khí lễ hội. Mọi diễn biến liên quan đến sự kiện trọng đại này - từ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cho tới những câu chuyện hậu trường - đều được người dân quan tâm.

Người dân sử dụng cụm từ "concert quốc gia" để bày tỏ cảm xúc đầy tự hào về một concert mà đã là người Việt Nam thì không ai không biết.

Tất nhiên so sánh trên có phần khập khiễng về tính chất do một bên là một sự kiện giải trí và một bên là sự kiện chính trị quan trọng, 50 năm mới diễn ra một lần.

Nhưng từ lăng kính "dân gian", nếu nhìn toàn cảnh đại lễ 30-4 như một concert thì đây hẳn là concert quốc gia với đầy đủ yếu tố mãn nhãn, hoành tráng, hấp dẫn không kém gì một concert nghệ thuật.

Trên trời có các trực thăng, tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời hòa bình của TP.HCM đẹp không thể tả thì dưới mặt đất từng đoàn quân đi dũng mãnh, trong sự đón chào nồng nhiệt của người dân khắp các ngả.

Tối 30-4, pháo hoa rợp trời TP. Bà con đổ về bờ sông Sài Gòn xem những "đốm lửa" ký ức phát sáng rồi tắt dần dần như những dư ảnh đẹp nhất khép lại một concert quốc gia của nhân dân mà mỗi người dân là một phần trong sự kiện trọng đại đó.

Thành công và ấn tượng của đại lễ 30-4 góp thêm tiếng nói trong việc chinh phục tham vọng lớn của TP.HCM trong việc tiệm tiến là điểm đến tầm châu lục, thậm chí là toàn cầu, thông qua các sự kiện không chỉ văn hóa - giải trí, giáo dục, thể thao mà còn cả chính trị.

Trung tâm sự kiện tầm châu lục vào năm 2030 cũng từng được nhắc đến như một đích đến tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc ngành văn hóa và thể thao TP.HCM do UBND TP.HCM tổ chức năm ngoái.

Tại đây, TP kêu gọi các nhà đầu tư chung tay để 15 năm nữa TP.HCM có cơ sở vật chất, có những thiết chế văn hóa, thể thao hiện đại tầm châu lục, giúp phát triển hơn nữa ngành công nghiệp văn hóa, để TP.HCM thành trung tâm sự kiện tầm châu lục.

Hiện các thiết chế về văn hóa - thể thao của TP chưa ngang tầm yêu cầu, vị thế của một đầu tàu, trung tâm kinh tế văn hóa.

Hai concert "Anh trai" khiến thị trường concert Việt Nam lập "đỉnh"; cùng những concert có nghệ sĩ quốc tế đến, bắt đầu đón fan quốc tế đến TP.HCM vào năm ngoái.

Liên hoan phim quốc tế TP.HCM và những hoạt động bản lề đang hướng đến một thành phố điện ảnh, hòa vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong tương lai gần.

Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất đã để lại tiếng vang.

Rồi chỉ vài ngày nữa, Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 diễn ra tại TP.HCM với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững" cũng sẽ là tâm điểm thu hút sự quan tâm của cả trong và ngoài nước.

Sự kiện nối tiếp sự kiện. Dư địa tài nguyên, bản sắc và những điểm sáng để trở thành trung tâm sự kiện tầm châu lục đang rất rộng đường. Đó là cơ hội vàng để TP.HCM thực hiện ước mơ "thành phố sự kiện" tầm châu lục.

Concert quốc gia và trung tâm của châu lục - Ảnh 1.Dấu ấn vũ khí, xe chỉ huy ‘made in Việt Nam’ tại 'concert quốc gia' ngày 30-4

Nhiều loại vũ khí, xe VF9… "made in Việt Nam" tại lễ diễu binh, diễu hành ngày 30-4 đã tạo ấn tượng với người dân.

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2025

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

 

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ban Tổ chức lễ kỷ niệm  -  dvnien copy từ https://laodong.vn/..., trang web này đăng ngày 01/05/2025 23:00

TPHCM - Báo Lao Động xin giới thiệu nội dung Thư cảm ơn của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025).

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2025

Không còn hận thù, chỉ còn khát vọng

 Thời sự Bình luận

dvnien copy từ htts://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 29/04/2025 09:59

Không còn hận thù, chỉ còn khát vọng

Bài học lớn của lịch sử là chỉ có đoàn kết mới làm nên sức mạnh. Dân tộc ta đã từng viết nên những trang sử oai hùng khi biết gác lại nỗi đau, cùng nắm tay vì mục tiêu chung.

Không còn hận thù, chỉ còn khát vọng - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam năm 2024, các bạn trẻ kiều bào tham quan Bảo tàng Hoàng Sa, giao lưu với học viên của Học viện Hải quân tỉnh Khánh Hòa, thăm Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành của GS Trần Thanh Vân (Việt kiều Pháp, nhà khoa học nghiên cứu về lý thuyết vật lý nguyên tử), thăm Bảo tàng Mỹ thuật của bà Cecile Le Pham (Việt kiều Pháp), những tấm gương kiều bào thành đạt và đầu tư về Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết, trong đó có một câu nói chạm đến trái tim mỗi người Việt Nam: "Không có lý do gì để những người Việt Nam - cùng chung huyết thống, cùng một mẹ Âu Cơ, luôn đau đáu về một đất nước thống nhất, phồn vinh - lại còn mang mãi trong lòng nỗi hận thù, chia rẽ và ngăn cách".

Câu nói ấy không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là một sự thức tỉnh sâu sắc. Bởi sau những năm tháng chiến tranh, những hy sinh mất mát, điều quý giá nhất mà chúng ta giành được không chỉ là độc lập thống nhất mà còn là cơ hội để hàn gắn, để cùng nhau kiến tạo một tương lai chung.

Hòa hợp dân tộc không có nghĩa là quên lãng lịch sử, mà như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, là chấp nhận những góc nhìn khác nhau trong tinh thần bao dung và tôn trọng để cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, hùng mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Chúng ta càng thấm thía điều đó khi nhìn thấy những người con xa xứ, dù bao năm tháng cách trở, vẫn đau đáu hướng về quê hương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Mọi người con đất Việt - dù sinh sống ở đâu, dù quá khứ thế nào - đều có thể đồng hành, chung sức, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho dân tộc".

Hình ảnh những doanh nhân kiều bào trở về, những trí thức Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho khoa học công nghệ trong nước, những lớp học tiếng Việt mở ra nơi đất khách quê người… tất cả đều là minh chứng sống động cho sức mạnh gắn kết vô hình của cộng đồng người Việt Nam, vượt lên trên mọi khác biệt.

Bài học lớn của lịch sử là chỉ có đoàn kết mới làm nên sức mạnh. Dân tộc ta đã từng viết nên những trang sử oai hùng khi biết gác lại nỗi đau, cùng nắm tay vì mục tiêu chung.

Hôm nay, trong kỷ nguyên mới, tinh thần đoàn kết càng cần được bồi đắp, không chỉ để giữ gìn hòa bình mà còn để tạo nên nội lực vững chắc cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng.

Không dừng lại ở việc tri ân quá khứ, bài viết của Tổng Bí thư còn hướng mạnh mẽ về phía tương lai. Bởi độc lập và thống nhất không phải là đích đến cuối cùng, mà là khởi đầu cho một hành trình mới.

Tổng Bí thư viết: "Nếu như thế hệ cha anh đã khắc ghi chân lý "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" bằng những hy sinh mất mát thì thế hệ hôm nay phải biến lý tưởng đó thành động lực phát triển, thành đôi cánh vươn lên trong thời đại mới".

Thế giới hôm nay còn nhiều biến động, nhưng chính trong thách thức, tinh thần Việt Nam lại càng tỏa sáng.

Cách đây 50 năm, chúng ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại bằng ý chí sắt đá. Nửa thế kỷ sau, chính dân tộc ấy đang viết tiếp bản hòa ca mới: bản hòa ca của đổi mới, hội nhập, phát triển và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Không còn chỗ cho những hận thù của quá khứ, không còn lý do cho sự ngăn cách chia rẽ.

Điều duy nhất còn lại - và phải cháy bỏng hơn bao giờ hết - là khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân ái và đoàn kết.

Khát vọng ấy nếu được khơi dậy trong từng con người, từng cộng đồng, từng trái tim Việt Nam sẽ trở thành sức mạnh vô song, đưa đất nước vững vàng băng qua mọi thử thách, vươn mình kiêu hãnh trong kỷ nguyên mới.

Không còn hận thù, chỉ còn khát vọng - Ảnh 3.30-4 - Hòa bình, Hòa hợp, Hòa giải

Ngày 30 tháng 4 gợi chúng ta nhớ lại ngày toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước, giang sơn thu về một mối.

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2025

50 năm Sài Gòn - TP.HCM - Kỳ 8 (cuối): Cầu Sài Gòn mới đưa TP.HCM vươn xa

 Thời sự Phóng sự

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 28/04/2025 14:00

50 năm Sài Gòn - TP.HCM - Kỳ 8: Cầu Sài Gòn mới đưa TP.HCM vươn xa

Cầu Sài Gòn bắc qua sông Sài Gòn có vị trí đặc biệt, là cửa ngõ phía Đông lớn nhất của TP.HCM. Năm 1987, cầu bắt đầu xuất hiện lớp bê tông mặt bị rạn nứt sau nhiều năm sử dụng.

cầu sài gòn - Ảnh 1.

Cầu Sài Gòn (còn có tên Tân Cảng) cũ được xây dựng và đưa vào sử dụng từ đầu thập niên 60 của thế kỷ 20 - Ảnh tư liệu

Bộ Giao thông vận tải đã giao Khu Quản lý đường bộ 7 sửa chữa cầu vào những năm 1987, 1989 và 1995. Nguyên nhân cầu xuống cấp, hư hỏng là do mật độ xe ngày càng tăng, các cáp liên kết ngang bị đứt hoặc bị tuột neo, liên kết nối các nhịp cầu bị bong, bật...

Một thời lo cầu cũ

Khu Quản lý đường bộ 7 đã gắn biển báo hạ tải trọng xe tải từ 30 tấn xuống còn 20 tấn lưu thông qua cầu. Việc hạ tải trọng cầu đã gây nhiều khó khăn về vận chuyển hàng hóa từ TP đi các tỉnh.

Thời đó, nhiều tờ báo lên tiếng về nguy cơ sập cầu Sài Gòn sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và sự phát triển kinh tế TP. Bởi lượng xe lớn lưu thông qua cầu ngày càng tăng vào Tân cảng Sài Gòn và Cảng Sài Gòn để bốc xếp hàng chục triệu tấn hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Sở Giao thông công chánh TP cho biết cầu đã quá tải vì bình quân mỗi ngày có khoảng 15.700 ôtô lưu thông, chưa kể xe gắn máy. Để giải tỏa áp lực giao thông ở cầu Sài Gòn, TP trình nhiều dự án về quy hoạch giao thông là xây thêm các cầu Bình Phước, Bình Lợi hoặc hầm vượt sông Sài Gòn qua Thủ Thiêm.

Ông Nguyễn Đình Vũ lúc đó là giám đốc Sở Giao thông công chánh TP trả lời báo chí cho biết TP đã nghiên cứu nhiều dự án, nhưng việc nâng cấp, sửa chữa cầu Sài Gòn để xe trọng tải lớn qua cầu vẫn là vấn đề trọng yếu. Bởi đường đi các tỉnh miền Đông, Vũng Tàu và các tỉnh phía Bắc qua cầu Sài Gòn vẫn là con đường ngắn nhất, trong khi đầu tư xây dựng đường mới, cầu mới không thể làm được trong ngày một ngày hai.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là tìm đâu nguồn vốn để sửa chữa cầu trong tình hình đất nước ngày ấy vẫn còn rất khó khăn. Sau đó, lãnh đạo TP.HCM đã trình Chính phủ xem xét cho sử dụng nguồn tài trợ của Pháp để sửa chữa, nâng cấp cầu Sài Gòn.

Lúc đó, có ý kiến cho rằng nên đập bỏ cầu cũ xây cầu mới, thay vì sửa chữa, dùng tiền vay của Pháp và ngân sách bổ sung cho đủ tiền xây cầu mới. Nhưng ngành giao thông cho biết tiền xây cầu mới sẽ tăng rất cao, tốn nhiều thời gian đập bỏ cầu cũ và xây cầu mới, ách tắc giao thông sẽ nghiêm trọng vì hướng qua sông Sài Gòn chỉ còn duy nhất cầu Bình Triệu.

Còn dự án sửa chữa cầu Sài Gòn ưu điểm chi phí thấp và trong thời gian thi công vẫn cho xe lưu thông bình thường.

Tháng 11-1997, nhân dịp Tổng thống Pháp Jacques Chirac sang thăm Việt Nam dự hội nghị các quốc gia nói tiếng Pháp, Việt Nam và Pháp đã ký nghị định thư vay 54 triệu Franc (tương đương 108 tỉ đồng), vốn đối ứng Việt Nam là 7 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp cầu Sài Gòn, giao hãng Freyssinet (Pháp) là nhà thầu thi công.

Ngày 1-6-1998, TP làm lễ khởi công sửa chữa cầu Sài Gòn.

Ngày 30-6-2000, lễ khánh thành dự án sửa chữa, nâng cấp mở rộng mặt cầu Sài Gòn từ 19,6m lên 24m cho 6 làn xe lưu thông, phần cầu được mở rộng dành cho xe gắn máy lưu thông. Sở Giao thông công chánh khẳng định cầu đạt chất lượng theo tiêu chuẩn thiết kế.

Hãng Freyssinet đã đưa công nghệ kỹ thuật mới vào nâng cấp, mở rộng cầu, và với sự hợp tác trong quá trình thi công phía VN cũng đã nắm được một phần kỹ thuật mới để áp dụng nâng cấp, mở rộng các cầu khác ở TP.

cầu sài gòn - Ảnh 2.

Cặp đôi cầu Sài Gòn cũ và mới đã mở rộng thêm cửa ngõ phía Đông để TP.HCM vươn xa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xây cầu Sài Gòn 2

Tuy nhiên, nỗi lo về cầu Sài Gòn - cửa ngõ phía Đông lớn nhất vẫn chưa thể kết thúc. Vụ sà lan tông sập cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh) hồi giữa năm 2001 là nỗi ám ảnh lớn của giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh. Nhiều tháng ùn tắc vận tải hành khách, hàng hóa đã gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế TP.

Vì vậy, dù cầu Sài Gòn đã được sửa chữa, nâng cấp tải trọng cho xe 30 tấn lưu thông, nhưng trong suốt thập niên đầu thế kỷ 21 người dân TP vẫn chưa thể yên tâm. Lượng xe lưu thông ngày càng đông đúc và cầu Sài Gòn vẫn trở thành điểm đen kẹt xe.

Lúc đó, ngành giao thông TP cho biết chỉ cần một vụ va chạm nhỏ, xe chết máy hoặc tai nạn giao thông trên cầu là ùn tắc giao thông nặng nề. Nỗi lo sập cầu càng tăng cao mỗi khi cầu bị kẹt xe, hàng loạt xe tải, xe con bị "nằm dài" trên mặt cầu.

Để giải quyết vấn đề cửa ngõ phía Đông này, TP.HCM chủ trương xây thêm cầu Sài Gòn 2. Và từ năm 2009 đến 2011 có ba nhà đầu tư đề xuất xây dựng cầu Sài Gòn 2 theo phương thức BT (xây dựng và chuyển giao) hoặc BOT (xây dựng, kinh doanh và chuyển giao).

Ông Nguyễn Thành Thái - tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ - đề xuất đầu tư BOT với tổng vốn là 142 triệu USD (gần 2.000 tỉ đồng).

Theo ông Thái, vốn đầu tư cầu Sài Gòn 2 cao là do sử dụng nhà thầu nước ngoài BBBH (Đức và Úc) thi công. Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP đề xuất đầu tư BT với tổng vốn 1.485,5 tỉ đồng và do đơn vị trong nước thi công.

Tháng 8-2011, Chính phủ đồng ý với TP.HCM về nguyên tắc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng cầu Sài Gòn 2 từ hình thức hợp đồng BOT sang hình thức hợp đồng BT. Tiếp đó, UBND TP.HCM đồng ý chọn Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - CII là nhà đầu tư dự án xây cầu Sài Gòn 2 theo hình thức BT.

Ngày 14-4-2012 Công ty CII khởi công xây dựng cầu Sài Gòn 2 trong niềm vui của hàng triệu người dân.

Chúng tôi đã đến công trường xây dựng cầu Sài Gòn 2 lúc công nhân đang tất bật thi công các hạng mục ở dạ cầu vào tháng 5-2012. Trao đổi về kiến trúc cầu này, ông Dương Quang Châu, giám đốc đầu tư Công ty CII, cho biết các chuyên gia đã thống nhất đưa kiến trúc của cầu hiện hữu vào cầu Sài Gòn 2 để tạo nét đồng bộ và như một cặp cầu song sinh hài hòa.

Cầu Sài Gòn 2 làm bằng nhịp dầm bê tông cốt thép có trọng lượng nặng hơn so với nhịp dầm thép của cầu hiện hữu nên các trụ cầu ở nhịp chính phải đúc một thân trụ. Đây là điểm khác so với cầu Sài Gòn cũ được thiết kế mỗi trụ cầu có nhiều thân trụ nhỏ kiểu dáng hình chữ Y liên kết nhau.

Tại lễ khánh thành cầu Sài Gòn 2 ngày 15-3-2013, lãnh đạo Chính phủ biểu dương TP.HCM đã rất năng động trong việc xã hội hóa, kêu gọi các hình thức đầu tư vào các công trình giao thông trong điều kiện nguồn vốn ngân sách khó khăn. Đồng thời, biểu dương các đơn vị đã rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án sớm 3 tháng.

Dòng người xe đã bon bon chạy trên 12 làn xe của cả hai cầu Sài Gòn cũ và mới. Cửa ngõ phía Đông TP trở nên thông thoáng kết nối với dự án mở rộng xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) lên 12 đến 16 làn xe.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách và du lịch liên tỉnh TP.HCM ngày đó cho rằng cặp đôi cầu Sài Gòn đã được giới vận tải TP ví như "đôi song long" trấn giữ cửa phía Đông Sài Gòn nhằm đảm bảo sự giao thông thông suốt giữa TP.HCM và các tỉnh miền Trung, một phần Tây Nguyên và cho cả miền Bắc được thuận lợi, an toàn.

Trước năm 1975, Mỹ viện trợ kinh tế cho chính quyền miền Nam và đã giao Công ty Johnson Drake and Piper (Mỹ) thi công cầu Sài Gòn (trước 1975 gọi là cầu Tân Cảng) từ năm 1958 đến 1961 hoàn thành. Cầu dài 986,12m, rộng 19,63m, gồm 30 nhịp và đây là chiếc cầu lớn nhất các tỉnh phía Nam bấy giờ.

Từ năm 2013 đến nay, cặp cầu Sài Gòn đã được mở rộng lên 48m cho 12 làn xe lưu thông, gồm có 8 làn cho ô tô và 4 làn dành cho xe gắn máy. Trong đó, cầu Sài Gòn 2 dài 987m, 30 nhịp, 4 làn xe ô tô và 2 làn xe máy, cho phép xe siêu trường, siêu trọng lưu thông. Cầu chịu được động đất cấp 7 và tuổi thọ 100 năm.

-----------------------------

Giờ đến Thủ Thiêm - TP Thủ Đức là những con đường, đô thị khang trang, xanh mát. Và để có những hình ảnh đẹp đó là nhờ có cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son, cầu Phú Mỹ, hầm vượt sông Sài Gòn nối kết giữa khu đô thị cũ với đô thị mới.

Kỳ tới: Những cây cầu nối đôi bờ đô thị phát triển

50 năm Sài Gòn - TP.HCM - Kỳ 8: Cầu Sài Gòn mới đưa TP.HCM vươn xa - Ảnh 3.50 năm Sài Gòn - TP.HCM - Kỳ 7: Cơ hội đổi thay từ ánh mắt em bé Nhà Bè

Tính đến nay, tôi đã có gần 20 năm làm "dân ngụ cư" khu vực Nhà Bè, Bình Chánh, đi về trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ.